Chí Tôn Chương 119: Khiêu chiến của Hoa Anh, Đại Yêu binh Bách Hoa Cung (hạ)


Nguyên bản Đôn Hoàng công chúa nghĩ Sở Vân chính là loại dũng tướng chiến đấu dũng mãnh. Nhưng càng tiếp xúc lâu, nàng càng phát hiện ra phía sau Sở Vân có tâm tư rất linh xảo.

Dùng thủ đoạn chính là mưu kế, cũng không đáng thẹn, đáng thẹn chính là, động chân động tay bị người khác phát hiện ra.

- Có dũng có mưu, đây mới là Sở Vân chân chính sao?
Nhãn thần của Nhan Khuyết nhìn vào Sở Vân, đã có chút giật mình. Chuyện tình câu đố cuối cùng đã khiến hắn xúc động thật xâu. Hiện tại biết được Sở Vân cư nhiên gian lận trước mặt bao nhiêu ngươi mà không bị phát hiện ra, Nhan Khuyết suy nghĩ một chút, cũng nhanh chóng tiếp thu, không còn cảm thấy bao nhiêu kỳ quái.

- Then chốt chính là khiêu chiến ngày hôm nay, có chút khó khăn a!
Nhan Khuyết nói tiếp, lo lắng liếc mắt nhìn Sở Vân.


Thực ra Kim Bích Hàm không cho là đúng.

- Từ khi Sở huynh hoàn thành nhiệm vụ truyền thừa, uy tín càng lúc càng cao, những ngày gần đây có không ít người khiêu chiến chủ động nhận thua. Nhân số khiêu chiến ngày hôm nay nhất định không đủ mười người, Sở huynh thắng lợi hẳn là nắm chắc rất lớn mới đúng.

- Đây chính là chỗ lợi hại của Hoa Anh, chỉ cần có một đoạn thời gian, chủ công mượn nhiệm vụ truyền thừa, đã thành hình một cỗ đại thế. Dưới đại thế, tình cảnh người khiêu chiến chủ công chủ động nhận thua sẽ càng lúc càng nhiều, thế nhưng hết lần này tới lần khác, tích lũy của chủ công còn chưa hoàn toàn, vẫn kém một bước. Hoa Anh nhất định đã nhìn ra được điểm ấy, lúc này mới tới khiêu chiến.
Nhãn thần Nhan Khuyết ngưng trọng, tiếp tục nói:
- Hoa Anh này, tuy rằng ta rất không thích nhìn, thế nhưng xác thực có tài hoa. Sở hữu Đại Yêu binh Bách Hoa Cung, thủ đoạn tiễn kỹ càng tiếp cận đại thành, tiến pháp của Hoa gia vốn nổi danh khắp Chư Tinh Quần Đảo, tổng hợp thực lực trên ta. Chủ công muốn chống lại, cần phải cẩn thận mười phần. Ý nghĩa trận chiến này rất lớn, nếu như thất bại, chỉ sợ đại thế còn chưa hoàn toàn hình thành sẽ bị tiêu tán ầm ầm. Kế hoạch lớn thống trị chủ công chưa triển khai coi như bị đánh dập đầu.

- Tiễn kỹ tiếp cận đại thành?
Kim Bích Hàm nhịn không được hít sâu một hơi khí lạnh, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng:
- Đao pháp Thư gia của Sở huynh chính là võ học chiến trường, không có thủ đoạn công kích tầm xa. Đối phó với Hoa Anh quá có hại rồi. Không bằng học tập một ít thủ đoạn công kích tầm xa.

Nói tới đây, thanh âm của Kim Bích Hàm càng lúc càng nhỏ, chính nàng cũng biết được đề nghị này có chút không thực tế. Lĩnh ngộ một loại đao pháp hoàn toàn mới, đồng thời nắm giữ cần phải có rất nhiều thời gian và luyện tập.

Nhưng Sở Vân lại gật đầu nói:
- Đề nghị này không tồi, cũng là thời điểm tới tàng kinh các một chuyến.

- Cái, cái gì?
Kim Bích Hàm nhịn không được mở to hai mắt nhìn.
Sắc mặt Nhan Khuyết cũng có chút dại ra.

Không nghe sai sao? Sở Vân cư nhiên nghĩ hiện tại học tập một môn đao pháp hoàn toàn mới, sau đó buổi chiều dùng để chiến đấu?



Bách Hoa Cung, thân cung thon dài, đường cong lưu sướng. Thân cung màu trắng ngũ, có mấy đóa hoa anh đào màu phấn hồng, người khác không thể phát hiện ra sát khí, chỉ có khí tức ưu nhã của quý tộc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Nhưng nếu xem thường nó chính là sai lầm mười phần. Đây chính là Đại Yêu binh, tu vi năm trăm năm, phối hợp với Bách Hoa Tiễn, chính là lợi khí giết người không hơn không kém.

Hoa Anh dùng hai bàn tay tuyết trắng mảnh khảnh, nhẹ nhàng vỗ về thân cung, từ từ nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng bắn ra, nghe âm tưởng tuyệt vời của dây cung rung động.

Từ trước tới nay hắn không thích cận chiến, từ nhỏ đã cho rằng mãng hán vạm võ xông vào đánh nhau rất không có phong độ.

Hắn thích bắn tên, rời xa nguy hiểm, lại có thể đưa địch vào chỗ chết.

Hắn thưởng thức vẻ ưu nhã của trường cung trong tay, thích loại thanh âm để mũi tên bắn xuyên qua thân thể địch nhân.

Đao là gan của trăm binh, người dùng đao phải vượt qua mọi chông gai, dũng mãnh vô địch, không sợ hãi bất cứ khiêu chiến nào. Lấy đao nhìn người, Hoa Anh biết lần khiêu chiến này, Sở Vân nhất định sẽ đáp ứng.
Quả thực không nằm ngoài dự liệu.

Mà cung là trí của trăm binh, người dùng cung là người trí tuệ, tai tinh mắt thính là cơ bản, thường thường ở hậu phương, có cái nhìn toàn cục. Vừa ra tay nhất định miểu sát thủ lĩnh, tấn công vào nhược điểm đối phương.

Lấy cung đấu với đao, bản thân đã chiếm ưu thế. Cho dù đao thuật của Sở Vân đã đạt tới mức đại thành, Hoa Anh cũng tự tin tràn đầy.

- Đao pháp của Sở Vân chính là võ học chiến trường, không có thủ đoạn công kích tầm xa. Đây chính là nhược điểm lớn nhất của hắn. Mà gần đây ta đã thành công nắm giữ được đạo tiễn pháp kia, vì vậy ta chiến tất thắng! Chỉ là, ngoại trừ thắng lợi ra, tựa hồ còn thiếu cái gì đó?

Hoa Anh mở hai mắt, nghĩ tới Trữ Y Y, bỗng nhiên nở nụ cười.

Bên cạnh anh hùng, sao có thể thiếu giai nhân phụ trợ?



Đao pháp Thư gia chính là võ học chiến trường hàng thật giá thật. Đao thức đơn giản, thiếu biến hóa, thường rất ít khi dùng để chiến đấu sinh tử một một.
Trên chiến trường giành giật từng giây, không cho phép có nhiều biến hóa. Chiêu thức phải lấy tàn nhẫn hiệu quả làm đầu, ai cho ngươi thời gian chơi đùa biến hóa? Bởi vậy võ học chiến trường chú ý lấy thương nhỏ đổi lấy thương lớn, dùng giá phải trả thấp nhất để đổi lấy thương tổn lớn nhất, bản thân rất không thích hợp chiến đấu một một.

Từ sớm Sở Vân đã có dự định bỏ qua đao pháp Thư gia, chuyển đổi thành một loại đao thuật đạo pháp khác.

Một trong những nguyên nhân chính là do tất cả đao chiêu của đao pháp Thư gia đều quá mức đơn điệu, dễ bị khắc chế. Thứ hai, đao pháp Thư gia cũng khó có thể phát huy được thiên phú tính chất đặc biệt của Túy Tuyết Đao.

Chỉ là từ khi nhập học cho tới nay, gió nổi mây phun, kịch biến liên lục, khiến hắn không thể rút ra được thời gian, chính thức chuyển biển chỉ là thời gian nhàn hạ, hắn cũng thường xuyên suy tư.

Tại thời điểm hậu kỳ kiếp trước, hắn cũng đã có bước đầu bỏ qua đao pháp Thư gia, chuyển đổi loại đao thuật đao pháp khác, trên phương diện này coi như có kinh nghiệm.

"Túy Tuyết Đao chỉ có tư chất trung đẳng, linh quang bản thân không phải quá nhiều, chỉ ghi chép được đao pháp Thư gia tương đối đơn giản, cũng chỉ có thể ghi lại được bảy chiêu. Nếu như Đao chiêu phức tạp, vậy con số này chắc chắn sẽ giảm bớt. Trừ điều này ra, Túy Tuyết Đao dùng Túy Ngọc trăm năm, Tuyết Phong san hô chế tạo thành. Nếu như sử dụng đao thuật đạo pháp hệ tuyết, uy lực càng mạnh… Hai điểm này cần phải tổng hợp suy xét cẩn thận."
Trong lòng Sở Vân tính toán, cùng với Kim Bích Hàm, Nhan Khuyết tiến vào tàng kinh các.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chi-ton/chuong-119/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận