Chí Tôn Chương 162: Khúc mắc của Kim Bích Hàm, Hoa Anh đến cướp người

- Sở Vân, món nợ giữa hai chúng ta còn chưa thanh toán hết. Tự nhiên muốn dựa vào Tiễn thuật, đoạt được danh hiệu đội đứng đầu Tinh Thánh đại xạ lễ sao? Ngươi quên mất Thiếu đảo chủ Hoa gia ta sao?

Thiên Ca Thư Viện, bãi bắn bia.

Đinh linh linh...

Những phong linh nhẹ nhang, giương cánh bay lượn phía trên bãi bắn bia. Đừng thấy loại tiểu yêu thú này có vẻ ngoài ngây thơ, thân thể xanh biếc, khi bay ở không trung đặc biệt phát ra những tiếng động tựa phong linh. Trên thực tế, cái gì chúng nó cũng ăn,
sinh sản rất nhanh, là tai hoạ lớn nhất trong trong nông điền Chư Tinh Quần Đảo.

- Tiểu Bạch vũ.
Sở Vân khẽ quát một tiếng, giương cung cài tên. Mũi tên ở không trung nổ tung, hình thành một mảnh quang vũ, xoát một tiếng, cả đàn Khinh Vũ Phong Linh rơi xuống, chỉ còn lại có hai ba con bỏ trốn mất dạng.


Bạch quang chợt hiện, khi xác chúng rơi xuống liền hình thành yêu tinh. Cuối cùng bịch bịch rơi trên mặt đất, giống như một trận mưa yêu tinh.

- Tinh Quang Nhất Thiểm.
Sở Vân chuyển phương hướng, lại bắn ra một mũi tên. Tinh mang màu lam chợt lóe ra trên không trung, chuẩn xác nhắm vào tấc thứ bảy của một con Loa Toàn Manh Xà.

Toàn thân con Loa Toàn Manh Xà có hai màu đen hồng giao nhau vằn vện, quỷ dị diễm lệ. Nó chẳng phân biệt được đầu đuôi, hai đầu đều nhọn, có khả năng đặc biệt là đào hố trên mặt đất. Năng lực khôi phục của nó rất mạnh. Cho dù bị chém đứt hoàn toàn thành hai đoạn, cũng có thể tự lớn dần. Nhược điểm duy nhất, chính là tấc thứ bẩy. Chỉ có bắn trúng nơi đó, mới có thể một đòn trí mạng.

Một mũi tên của Sở Vân khiến, Loa Toàn Manh Xà bị mất mạng, hóa thành yêu tinh.

- Tiễn pháp tốt!

- Một đòn trí mạng, hội trưởng không hổ danh là hội trưởng.

Thấy tình cảnh như vậy, bên cạnh truyền đến những tiếng trầm trồ khen ngợi.

Sở Vân xoay người lại, nhìn về phía mười tám người ở phía sau. Những người này đều người hắn đã tập hợp lại, tạo thành một nhóm, tham gia đội ngũ Tinh Thánh đại xạ lễ.

Thêm cả Kim Bích Hàm và hắn, vừa đủ hai mươi người.

Mỉm cười, Sở Vân nhẹ giọng giải thích:
- Mọi người cũng biết, Tinh Thánh đại xạ lễ có ba trận. Trận đầu khảo hạch phạm vi bắn của Tiễn thuật. Khi đó, Thư Viện sẽ thả ra ngàn vạn con Khinh Vũ Phong Linh. Nhóm nào có thể bắn hạ nhiều yêu tinh, mới có thể thông qua, có tư cách tham gia trận thứ hai.
Trận thứ hai, khảo hạch sự chính xác của Tiễn thuật. Sẽ thả ra hai mươi Loa Toàn Manh Xà, mỗi thành viên trong nhóm chúng ta được bắn một lần. Căn cứ số lượng yêu tinh thu thập được, chọn ra hai đội, tiến vào trận thứ ba.

- Trận thứ ba, khảo hạch lực sát thương của Tiễn thuật. Hàng năm, yêu thú được thả ra khác nhau, tóm lại sự khôi phục sức khỏe, lực phòng ngự đều tương đương với yêu thú cường hãn. Còn sót lại hai đội ngũ, mỗi người luân phiên thay nhau bắn tên. Sau khi Yêu thú tử vong, xem bên nào thu được nhiều yêu tinh nhất, đội đó chính là đội xuất sắc.

- Nhóm chúng ta có rất nhiều thư sinh năm cuối, Tinh Thánh đại xạ lễ là lễ chào cảm ơn của các ngươi. Cũng là khởi điểm khai sáng sự nghiệp, mong các vị cố gắng nhiều hơn. Mọi người hãy nắm bắt lấy cơ hội cuối cùng! Tám mươi học phần cũng là phần thưởng tương đối nhiều.
Mục tiêu của chúng ta là đội đứng đầu!

- Đội đứng đầu!

- Đội đứng đầu!

- Đội đứng đầu!

Sở Vân nói xong, dẫn đầu nhóm người hô lớn. Cũng không ngừng vung tay hô to lên, sĩ khí lên cao.

- Phía dưới bắt đầu luyện tập đi.
Sở Vân gật đầu, lùi sang bên cạnh.

Trong lúc nhất thời, tên bay như mưa.

Trình độ Tiễn thuật của mọi người không giống nhau, nhưng về tổng thể mà nói, thực sự không tồi. Theo tiêu chuẩn đứng đầu Thư Viện, dẫn dắt đội ngũ này khả năng đoạt được ngôi vị đứng đầu là rất lớn.

- Thiếu duy nhất một người là Thạch Gia Minh, Thiếu chủ cũng không thể khuyên bảo được hắn sao?
Nhan Khuyết đứng ở bên cạnh Sở Vân, vừa quan sát mọi người luyện tập Tiễn thuật, vừa hỏi.

- Khúc mắc trong lòng, không phải người ngoài nói vài ba câu có thể cởi bỏ được.
Tính cách Thạch Gia Minh kiên cường, tự mình gánh trọng trách quá nặng. Điều chúng ta có khả năng làm, chính là làm tốt phần của chúng ta, mặt khác cũng nên tin tưởng hắn.

Sở Vân chậm rãi đáp, bỗng nhiên nhíu mày. Hắn thấy được một thư sinh mặc áo bào màu phấn hồng bào, thủ dẫn theo Bách Hoa Cung, thản nhiên đi vào bãi bắn bia.
Mặt mày hắn thanh tú, tướng mạo ôn nhu, hành động cử chỉ không che giấu được vẻ phong lưu, lịch lãm.

Chính là Hoa Anh. Truyện Tiên Hiệp

- Bách Hoa Hỗn Loạn.
Hắn nhẹ nhàng lấy ra năm mũi tên, tư thế tao nhã bắn ra. Chỉ một thoáng, hoa vũ trên bầu trời, không chỉ tàn sát toàn bộ đàn Khinh Vũ Phong Linh. Thậm chí ngay cả những mũi tên bay trên không trung cũng bị phá hủy gần hết.

- Hoa Điền Thác.
Hắn tiếp theo lại rút ra một cây cực kỳ dài nhỏ, xoắn ốc mũi tên, vô tên vũ bay tên đi ra.

Giương cung cài tên, hưu một chút, bay vụt đi ra ngoài.

Mũi tên bay giữa không trung liền hóa thành một sợi tơ màu hồng nhạt bay lượn uyển chuyển. Hoàn toàn phải không bay thẳng tắp, như theo gió mà di chuyển, lướt gió tung bay.

Mười con Loa Toàn Manh Xà nằm ở vạch phấn bị số bạch quang tương ứng bắn trúng, cuối cùng trên mặt đất chỉ còn lại mười miếng yêu tinh.

Toàn trường yên tĩnh.

Đại thành Tiễn kỹ của Hoa Anh, làm cho người ta có cảm giác kinh diễm.

Sở Vân cũng không nhịn được, ánh mắt chăm chú nhìn Hoa Anh. Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã biết sau khi đối phương bại trận đã hăng hái cố gắng. Hiện giờ cuối cùng đã đột phá bình cảnh, lên tới cảnh giới Tiễn thuật đại thành.

- Trận khảo hạch đầu tiên ở Tinh Thánh đại xạ lễ, chính là thi về phạm vi công kích.
Chẳng qua đối tượng không chỉ có một đàn, còn có mũi tên của đội ngũ đối thủ cạnh tranh. Lần khảo hạch thứ hai, khảo nghiệm tiến công chuẩn xác. Nhưng dưới áp lực, ai cũng có thể phạm sai lầm. Sau đó, trong đoàn đội có được một Tiễn thủ có thể có hơn một
mũi tên, hiệu quả như thế nào? Các vị hãy suy nghĩ một chút.

Trong ánh mắt kinh sợ của mọi người, Hoa Anh thu hồi Bách Hoa cung, thản nhiên đi đến trước mặt mọi người, mang theo vẻ mặt tự tin thong dong mỉm cười.

- Từ trước tới nay, trong Tinh Thánh đại xạ lễ sẽ có ít nhất ba vị quốc chủ đích thân tới thăm.
Các thư sinh năm cuối, nếu lúc đó mọi người có thể biểu diễn tốt tài năng của mình, được quốc chủ triệu tới gặp mặt, sau này một bước lên mây. Tất nhiên điều này không phải nói chơi. Các vị suy nghĩ kỹ một chút. Cơ hội này khó đến mức nào.

Hoa Anh nói một hồi, lời lẽ sắc bén khắc sâu vào lòng người, lập tức khiến nhóm thư sinh năm cuối đều không tự chủ được, châu đầu ghé tai nhau.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chi-ton/chuong-162/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận