Chí Tôn Chương 201: Bêu đầu (thượng)

Lúc này, Phương Toái Không quát lớn một tiếng, buông tha Sở Vân bay về phía chiến hạm Ưng Tường của Phương gia.

- Tam Tướng Quân, người đã quay về!
Mấy tên phó tướng trên thuyền trông thấy Phương Toái Không trở về nhất thời vui mừng khôn xiết, hai hàng lệ tuôn chảy.

Ba!

Phương Toái Không tát mạnh vào một viên phó tướng trên tàu.

- Đồ ngu! Ngươi dẫn quân kiểu gì vậy? Rõ ràng đã để đối phương mai phục!
Sắc mặt Phương Toái Không trầm như nước, hai mắt như sắp bốc cháy, trừng trừng nhìn về phía tên phó tướng của hắn.

Lúc trước hắn giao chiến cùng với Sở Vân cảm thấy ngột ngạt trong lòng. Bây giờ trông thấy hạm đội của hắn luôn quý trọng bị nhốt giữa hẻm núi, tổn thất nặng nề, lập tức nổi trận lôi đình.

- Mạt, mạt tướng đã phát thư cầu viện binh. Chắc chắn chỉ một lát sau, Đại Tướng Quân, Nhị Tướng Quân sẽ tới đây.
Tên phó tướng lắp bắp nói, ánh mắt nhìn về phía Phương Toái Không vô cùng sợ hãi.

Ba!

Phương Toái Không lại giáng xuống một cái tái vào tên phó tướng.

- Phóng con mẹ ngươi. Bản thiếu gia trước khi đi, đã hứa sẽ tiêu diệt hạm đội của Sở Vân. Bây giờ muốn đi cầu viện sao? Cầu viện cái gì? Cùng ta xông lên chém giết đột phá!
Phương Toái Không nghĩ lại khí thế lúc trước của hắn, nhìn lại cảnh tượng thê thảm lúc này, lửa giận trong lòng bùng cháy toàn thân như lửa đốt. Tức giận tới cực điểm.

Ầm ầm ầm!

Đúng lúc này, Sở Vân cưỡi Thiên Hồ, chạy thoát trở về. Hắn cầm Định Tinh Cung trong tay, bắn ra Lưu Tinh Tiễn. Bắn vào giữa chiến đoàn, tại đó tất cả đều bị lam
mang chọc thủng, máu và thịt bắn tung tóe.

Bụng thuyền bị bắn trúng, trong nháy tạo thành một lỗ thủng lớn rộng hai trượng, dài ba trượng. Nhất thời thủy triều cuộn trào mãnh liệt chảy ngược vào, chỉ trong chốc lát chiến hạm nghiêng về một bên khiến người ta phải kinh hãi, lập tức chìm vào trong biển. Chỗ thuyền chìm xuống hình thành một dòng xoáy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Dòng xoáy làm ảnh hưởng tới chiến thuyền xung quanh, thiếu chút nữa lại liên lụy tới ba chiến thuyền đập vào nhau. May mà hạm đội của Phương gia cũng là hạm đội tinh nhuệ. Dựa vào kỹ năng lái thuyền thành thạo tránh thoát khỏi kiếp nạn.

- Sở Vân, ngươi giết những tên tiểu tốt này thì có bản lĩnh gì? Có giỏi đến đây chiến đấu cùng ta!
Phương Toái Không rống lớn, hai mắt trợn trừng trừng. Hạm đội tinh nhuệ này của hắn đều là do tự hắn huấn luyện mà thành, lấy cung tiến thủ làm chủ. Am hiểu đột kích và oanh sát.

Hôm nay hạm đội này bị chặn hai đầu. Ưu thế cường đại nhất không thể phát huy, bị địch nhân đánh vào điểm yếu. Chỉ trong thời gian ngắn tổn thất nặng nề. Hắn trông thấy vậy trong lòng rỉ máu.

Sở Vân cười dài một tiếng:
- Ngươi nghĩ ta sợ ngươi?

Lúc này thúc dục Thiên Hồ, Thiên Hồ nhẹ nhàng quẫy đuổi lập tức bốn đạo pháp Kim Thổ Thủy Hỏa nhất tề bạo phát, ầm ầm hướng tới chiến thuyền Ưng Tường.

Giờ khắc này, đạo pháp của Thiên Hồ phát ra lực công kích cường đại. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên cũng chỉ bằng các loại đạo pháp trung thượng đẳng, khiến cho chiến thuyền Ưng Tường Hào ngẩng đầu lên.

Ưng Tường Hào chính là chiến thuyền ưa thích của Phương Toái Không, bị đánh oanh tạc như vậy, quả thực chính là trực tiếp đánh vào trong lòng hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kêu gọi Bạch Mi Điêu thi triển đạo pháp phòng ngự, hiệp trợ phòng ngự.

Bản thân hắn cầm Phi Sí Thương trong tay xông lên vách đá dựng đứng như hùng ưng bay lên tận trời xanh, lưỡi thương sắc bén đánh tới Sở Vân.

Trong lòng Sở Vân kêu thầm một tiếng "hảo". Thiên Hồ không giỏi cận chiến, vừa mới cùng Phương Toái Không chiến đấu một trận kịch liệt trên không, Bạch Mi Điêu
của đối phương chiếm được ưu thế khiến cho Sở Vân có điểm bất lợi. Bây giờ người điêu tách rời, Sở Vân cũng không tiếp cưỡi Thiên Hồ nữa.

Trực tiếp từ trên không trung nhảy vọt xuống, đạp chân lên vách đá, thu hồi Định Tinh Cung rút Túy Tuyết Đao ra. Không chút sợ hãi, hướng tới Phương Toái Không xông tới, vẫn như trước hung hăng đâm thẳng vào đối thủ!

Đột nhiên vách đá tối đen như mực, dường như cùng với mặt biển tạo thành một góc vuông.

Nhưng ngay phía trên, Sở Vân và Phương Toái Không đang bắt đầu khai chiến, hung mãnh từ trước tới nay chưa từng có.

Nhất thời trên chiến trường hầu như mọi người đều dừng lại, giương mắt nhìn về phía trên vách đá. Theo bản năng nín thở ngưng thần, muốn biết kết quả của trận chiến này.

Quân sĩ hai bên, tất cả đều tuyệt đối tin tưởng đại tướng của mình!

Một bên là mười ba tuổi may mắn giết chết Tàn Lang, mười bốn tuổi đánh bất ngờ giết chết Tác Nam.

Ban đêm trên biển tập kích Vệ gia đảo. Chính là Tuấn Kiệt Bảng "Trĩ Hổ"!

Bên kia là Phương gia tam tử Phương Toái Không, mười bảy tuổi tung hoành ngang dọc hung mãnh sắc bén. "Hùng ưng trên biển" ngày sau sẽ leo lên Dị Sĩ bảng!

Hổ ưng tranh đấu!

Trong vách đá tối đen như mực chỉ thấy một đạo Kim Hồng bay vọt lên trời, một đạo Tuyết Mang đâm mạnh xuống đất, hai bên rất nhanh tiếp cận lại!

- Ngươi chết chắc rồi! Sở Vân, ta sẽ cho ngươi biết Phi Sí Thương vì sao được gọi là Phi Sí Thương! Triển Sí Cao Phi Ba, Ưng Kích Cửu Thiên!
Trên Phi Sí Thương hiện lên ánh sáng màu vàng đan xen vào nhau, bỗng nhiên hóa thành một đôi cánh.

Giữa thân thương hiện lên một đôi cánh!

Giống như một đôi kim sí của hùng ưng!

Kim sí vỗ mãnh liệt, như bầy ong bay lượn. Kim Hồng tăng vọt khiến toàn thân Phương Toái Không bị cuốn vào trong đó, phối hợp cùng Kim Lân Giáp giống như là thiên thần giáng trần, uy phong lẫm liệt.

- Hôm nay đánh một trận, ta đánh một trận thành danh. Từ nay về sau bay lên tận mây xanh, nổi danh khắp Tinh Châu! Sở Vân ngươi dám đạp vách đá mà lên giống ta! Ta nghịch thiên mà lên, giống chim ưng bay lên tận trời cao!
Phương Toái Không giống giận, hào khí ngút trời.

Hai mắt hắn lóe lên một đạo thiềm quang tự tự chiến thắng, liếc mắt nhìn Sở Vân như nhìn người chết. Ưng Kích Trường Không chính là tuyệt phẩm đao pháp tạo cho hắn lòng tin chiến thắng!

- Nghịch thiên?
Sở Vân cười nhạt, sau đó bỗng nhiên hắn ra hiệu cho mọi người nhìn về phía hắn.

- Phi Huyền Ngự Thiên Đao!
Hắn vung mạnh cánh tay, rõ ràng Túy Tuyết Đao trong tay quang mạnh ra ngoài!

- Ta kháo!
Vô số người kinh ngạc gật gật đầu.

- Hắn biến chiến đao trở thành ám khí!
Vô số cặp mắt liền nheo lại.

- Đạo pháp tuyệt phẩm? Hắn cũng có?
Phương Toái Không nhướng mày, sắc mặt cả kinh!

Tốc độ như thiểm địện!

Ánh đao tăng vọt, như một thiên thạch từ trên chính tầng mây rơi xuống. Túy Tuyết Đao từng luồng khí lực hung mãnh tung hoành ngang dọc, đè nén không khí chỉ trong chốc lát mãnh liệt đánh trúng ánh Kim Hồng đang bay ngược lên.

Ầm...!

Tiếng nổ thật lớn như tiếng sấm, chấn động toàn bộ khe núi. Ánh thương màu vàng xen lẫn ánh đao sáng như tuyết hình thành một đạo lưu quang khổng lồ, bạo phát ra chợt chiếu sáng toàn bộ khe núi u tối.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chi-ton/chuong-201/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận