Chí Tôn Chương 540: Túy Tuyết Hồ Quân


Sở Vân nhất thời biến sắc, giơ chân một cước đá bay Tiếu Tiểu Hiền:
- Không có mắt! Biết vị này là ai không? Đây chính là một trong bảy vị vương giả hiện nay, Vạn Độc Vương đại nhân. Tiểu tử ngươi miệng lưỡi hồ đồ. Cút qua một bên cho ta!

Vạn Độc Vương!

Đám người Kim Bích Hàm còn không biết tin tức này, lúc này vừa nghe thấy, thân thể mềm mại đều không nhịn được khẽ run lên. Trong mắt cũng lộ ra thần sắc sợ hãi.

Khác với Tửu Hào Vương, Vạn Độc Vương hung danh hiển hách, thủ đoạn độc ác cực kỳ cao siêu, quả thực là xuất thần nhập hóa. Tâm tính nàng tàn nhẫn. Nếu địch nhân rơi vào tay nàng, thường thường sẽ bị hành hạ sống không bằng chết.

Không ai biết tướng mạo chân thực của nàng. Nàng luôn thần bí khó lường. Nàng cũng là người có phong cách quỷ bí trứ danh trong số bảy vị vương giả. Tung tích tại Tinh Châu cũng là lúc ẩn lúc hiện. Thật không ngờ vậy mà lại xuất hiện ở đây vào lúc này.


- Vạn Độc Vương đại nhân, là ta quản giáo đệ tử không nghiêm, mạo phạm tiểu thư. Xin hướng tiền bối thỉnh tội.
Sở Vân từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay ôm quyền nói.

Sắc mặt Tiếu Tiểu Hiền trắng bệch, trán cũng toát mồ hôi lạnh. Trời ạ! Chính mình đến tột cùng là vừa làm cái gì?

Trong lịch sử, từng có kẻ to gan lớn mật, dưới tình huống không rõ chân tướng, muốn xốc hắc bào của Vạn Độc Vương nhìn chân diện mục của nàng. Kết quả trong
nháy mắt, cánh tay của hắn thối rữa, chỉ còn lại xương cánh tay trắng bệch.

Đã từng có người ở trước mặt Vạn Độc Vương, lớn tiếng ồn ào chửi bới, còn tên gia hỏa đáng thương chửi Vạn Độc Vương. Kết quả, toàn thân hắn tại chỗ nổi bong bóng thối rữa, kịch liệt đau nhức khó chịu, ngã nhào trên mặt đất. Hắn cứ nằm đó kêu thảm đủ ba ngày ba đêm, lúc này mới biến thành một đống nước chua, hài cốt không còn mà chết.

Tửu Hào Vương là vương giả được hoan nghênh nhất. Hắn quảng giao hào kiệt thiên hạ, thích dìu dắt hậu bối. Mà Vạn Độc Vương ngược lại là người cực đoan, khiến cho ai nhắc tới nàng cũng đều cảm thấy kinh hãi.

"Chưởng môn đã cứu ta một mạng a…"
Trong lòng Tiếu Tiểu Hiền thập phần cảm kích.

- Thần Thâu môn từ trong tro tàn mà phục sinh. Ngươi thực ra là một chưởng môn tốt. Người không biết không có tội mà thôi.
Vạn Độc Vương nói khiến tất cả mọi người thở phào một hơi. Nàng càng nhìn Sở Vân càng thấy yêu thích. Vốn còn nghĩ Sở Vân có chút liều lĩnh và xung động, bây giờ nhìn ra tính tình thật sự của hắn, hành sự ổn trọng, lại có trách nhiệm. Quả là không tồi!

- Tiền bối khoan dung độ lượng, vãn bối bội phục!
Sở Vân tao nhã vươn người đứng dậy, chắp tay nói.

- Chiếc nhẫn này, ngươi tốt nhất nên giữ cho kỹ. Trong Long Môn thế giới sẽ có lúc dùng đến.
Vạn Độc Vương vẫn chưa nói xong, lại tiếp tục dặn dò Sở Vân.

Sở Vân gật đầu, thu hồi chiếc nhẫn.

Nguyên nhân vì sao Vạn Độc Vương lại nói như vậy, hắn vô cùng rõ ràng.

Long Môn thế giới khác với Khu rừng vô tận. Nó là do Du Hoàng thiết lập, không gian vô cùng rộng lớn, tổng cộng chia thành tám tầng tiểu thế giới.

Tầng thế giới thứ nhất, chính là Thanh Ngưu đại hạp cốc. Hai bên vách đá hạp cốc, có vô số động quật, cứ mỗi tám năm lại có một chiếc nhẫn chưởng môn được tạo ra từ trong động quật đó.

Ở cửa mỗi động quật đều có yêu vật bảo vệ. Chỉ cần đánh bại những yêu vật này là có thể thu được một chiếc nhẫn chưởng môn.

Chỉ có nắm giữ nhẫn chưởng môn, thành lập môn phái du hiệp, mới có tư cách tiến vào tầng thứ hai.

Muốn đến tầng thứ ba, nhất định phải đưa môn phái du hiệp phát triển lớn mạnh trở thành thế lực tam lưu mới có tư cách tiến vào. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu cũng từ đó mà suy ra. Về phần tầng thứ bảy, thứ tám, cho tới bây giờ cũng chưa có người tiến nhập được.

Thần Thâu môn đã từng là thế lực nhất lưu, tổ tiên tiến nhập qua tầng thứ năm. Thế nhưng hiện nay, dựa theo tiêu chuẩn đối với môn phái du hiệp, chỉ có thể đạt tới thế lực nhị lưu. Bởi vậy, nhiều nhất chỉ có thể vào đến tầng thứ tư.

Về phần Yên Chi môn, là ở năm năm trước khi sáng lập, gặp được Sở Vân mới nhanh chóng phát triển. Tuy rằng hiện nay, dựa theo quy mô nhân số, cùng với trên
phương diện cao thủ, đã là thế lực nhị lưu, nhưng Hoa Mai còn chưa có nhẫn chưởng môn, chỉ có thể tiến vào tầng thứ nhất mà thôi.

Tuy nhiên, khi nàng có được chiếc nhẫn chưởng môn, là có thể chính thức trở thành thế lực nhị lưu, chân chính được Du Hoàng thừa nhận, danh chính ngôn thuận. Đây cũng là mục đích chủ yếu các nàng đến tham dự đại hội du hiệp. Truyện Sắc Hiệp

Tầng thứ nhất Long Môn thế giới là Thanh Ngưu đại hạp cốc. Tới tầng thứ hai, tầng thứ ba …v.v... Chính là các hoàn cảnh cực đoan, nơi có số lượng lớn yêu thú hoang dại quý hiếm sinh tồn, chờ đợi hậu nhân đến thu phục. Cũng có một vài yêu binh, được một vài tiền bối du hiệp (đại thể gọi là tán tu) bắt chước Du Hoàng chôn giấu, cho hậu nhân tới thu nhặt.

Mỗi một lần đại hội du hiệp, các du hiệp từ bốn phương tám hướng chen nhau mà đến, hầu như đều có thu hoạch riêng. Long môn thế giới, cung cấp lượng tài nguyên to lớn, giúp cho toàn bộ du hiệp giới phát triển.

Sau khi nó đóng cửa, trải qua thời gian tám năm nghỉ
ngơi lấy sức, yêu thú, yêu thực lại phát triển phồn vinh, hưng thịnh. Tới khi mở lại, sẽ lại vì du hiệp giới mà cung cấp tài nguyên mới… Cứ như vậy sinh sôi, phát triển không ngừng.

Có thể thấy được, Du Hoàng đã vì sự phát triển của toàn nhân loại mà lương khổ dụng tâm thế nào.

Yến tiệc duy trì trọn vẹn hơn một canh giờ lúc này mới kết thúc. Sơn hào hải vị, rượu ngon đủ loại khiến mọi người hài lòng. Đồng thời, thân phận Vạn Độc Vương được công bố, cũng khiến trong lòng mọi người lo sợ, bất an.

Trong vòng ba ngày tiếp theo, các lộ hào kiệt không ngừng tiến đến, lục tục xuất hiện trong các khách sạn bình dân xung quanh.

Trong bọn họ cũng có một vài người vào khách sạn Long Môn, cũng có tương đối đông đảo người khác đóng quân ở xung quanh, không tiến nhập vào bất kỳ khách sạn bình dân nào.

Dù sao trên thế giới này, thất vương đều ngang hàng, cũng không phải chỉ có một vị vương giả là Tửu Hào Vương. Hơn nữa, ngoài các thế lực nhất lưu, còn có mười tám loại, long xà hỗn tạp, tranh chấp lợi ích, ân oán tình thù, cực kỳ phức tạp.

Du hiệp tôn trọng tự do, trong lòng đều ẩn giấu một cỗ kiêu ngạo. Đấu tranh sinh tử với đồng bạn cũng không thiếu. Phong ba giao chiến giữa Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân cũng mau chóng được truyền bá khắp nơi.

- Ngươi biết không? Tiểu Bá Vương và Nhị Lang Thiên Quân đã giao thủ rồi.

- Chuyện này, bây giờ đều ầm ĩ, ai mà chẳng biết. Hai người này đều cực kỳ không đơn giản, là thiên tài hậu bối kiệt xuất nhất ở Tinh Châu trong mấy trăm năm qua. Gần mười bảy tuổi, có được nhiều Kiếp Yêu như vậy, thực sự là khiến người đố kỵ a.

- Sở Vân phải nói là thắng hiểm Nhị Lang Thiên Quân. Nghe nói từ khi hắn tiến vào khách sạn bình dân, đã bắt đầu sắp đặt. Nhị Lang Thiên Quân thua ở phần tâm cơ này, cũng coi như không oan.

- Kỳ thực tâm kế của hắn cũng vẫn luôn xuất chúng, chẳng qua là bị cái danh Tiểu Bá Vương che giấu mà thôi. Trước đây hắn tại Chư Tinh Quần Đảo, lấy một địch vạn, chính là nhờ thuật lừa dối.

- Từ xưa tới nay binh bất yếm trá, hắn có kinh nghiệm chiến trường, là đại công thần thống nhất Chư Tinh Quần Đảo của Thư gia. Phần tâm kế này, cũng là rất bình thường.

- Vốn còn tưởng rằng hắn là phiên bản của Sở Bá Vương, hiện tại xem ra, trước đây có rất nhiều người đã nhìn lầm. Loại tâm cơ này, quả thật là giảo hoạt như hồ ly a.

- Hồ Quân…
Một vị cường giả thần bí, sau khi chiến đấu với Sở Vân, đã đánh giá hắn như vậy.

Tuy nhiên, sau này Tửu Hào Vương lại đặt trước "Hồ Quân" thêm hai chữ - "Túy Tuyết".

- Túy Tuyết Hồ Quân?

- Không sai! Ngươi không có tận mắt chứng kiến tình hình trận chiến. Túy Tuyết Đao của hắn đáng sợ không gì sánh được, so với cảnh giới ngang hàng quả thực là đệ nhất lợi khí công kích. Kinh Thần Nguyệt Nha Kích của Nhị Lang Thiên Quân đều bị nó mạnh mẽ chém nát. Kiếp Yêu Thiên Cẩu, cũng trọng thương chỉ dưới một đao. Chậc chậc!

Nói tới trường chiến đấu kia, để lại cho người ta ấn tượng sâu nhất, không phải là Kiếp Yêu Kiến Mộc cả trăm vạn năm, cũng không phải là đạo pháp thần thông thần bí của Nhị Lang Thiên Quân, cũng không phải là Thảo Giới Sâm Hải Chi Thuật ẩn giấu của Bích Mộc
Vương, mà là Tiên Thiên Túy Tuyết Đao của Sở Vân.
Lực công kích của nó, làm người ta kinh hãi, khiếp sợ không thôi.

Túy Tuyết Đao, Tiên Thiên, cường giả Quân cấp, phối hợp với một tâm cơ xuất chúng, khiến Ngự yêu sư Túy Tuyết Hồ Quân này xưng hùng, rất nhanh thay thế biệt
danh Tiểu Bá Vương, đẩy Nhị Lang Thiên Quân xuống vị trí phía dưới. Hiện nay, hắn được liệt vào vị trí thứ bảy trên bảng Quân cấp.

- Túy Tuyết Hồ Quân? Hừ! Danh tiếng gì cũng đều bị ngươi đoạt đi. Mấy ngày nay ngươi đều trốn ở trong phòng, đóng cửa không ra, muốn cùng ngươi đấu một trận cũng không được. Chỉ là tiếp theo khi Long Môn thế giới mở ra, xem ngươi trốn đi đâu?
Thiếu bang chủ Dung Nham Bang Tôn Viêm, đã từng chứng kiến tràng cảnh chiến đấu của Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân, ngược lại lại kích phát chiến ý của hắn.

Hắn vào ở khách sạn Long Môn, một mực muốn khiêu chiến Sở Vân, kết quả đám người Sở Vân đóng cửa không ra, không một ai xuất hiện trong tầm mắt thiên hạ, khiến hắn như chụp vào hư không.

- Sở Vân sao? Tại Đôn Hoàng Sa Nhãn hãm hại thủ hạ của ta. Tốt nhất ta và ngươi nên thanh toán một chút.
Lãnh Mạc Danh lau sạch yêu kiếm, cười nhạt trong lòng.

- Thành chủ, ta đã điều tra rồi, Sở Vân và Nhị Lang Thiên Quân thực sự đang ở tại khách sạn Long Môn.
Quỷ Lệ cung kính báo cáo với Vô Thường Hầu.

- Hừ! Dám giết người của Cửu U thành ta. Hai tiểu tử này đều đáng chết!
Ngữ khí của Vô Thường Hầu cực kỳ lãnh khốc, tràn ngập sát ý.



Những người này chỉ là đại diện. Tại Tinh Châu tàng long ngọa hổ, vô số ánh mắt đều theo dõi Sở Vân.

Đây là nguy hiểm cùng cái giá lớn phải trả cho việc thành danh khi còn trẻ.

Dưới tình huống mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt như vậy, Long Môn cao lớn hùng vĩ, từ trong bão cát sa mạc, dần dần hiện ra.

- Long Môn, Long Môn xuất hiện rồi.

- Xông lên! Tiến nhập Long Môn, đoạt lấy chiếc nhẫn!

- Mẹ nó, ai dám cản đường chúng ta, giết!

Giờ khắc này, Long Môn triệt để định hình. Ngàn vạn du hiệp trong sa mạc rộng lớn, hết thảy đều sôi trào.

Tràng diện trở nên hỗn loạn. Cuộc chiến tranh đoạt từ đây bắt đầu. Long Môn thế giới tám năm một lần tuần hoàn, tám năm một lần đổi mới, có nói, nơi nơi là bảo địa, mỗi vật đều là báu vật. Ai tiến nhập trước, là có thể chiếm được tiên cơ, thu được tiện nghi.

Oanh!

Đột nhiên một tiếng sấm sét thật lớn nổ vang. Dư âm tiếng gầm còn vang vọng. Vô số du hiệp gặp phải cuồng phong, giống như lá rụng và bay xa ra ngoài.

Cửa vào Long Môn trống rỗng một khoảng lớn.

- Cũng đều do không hiểu quy củ. Dám giành trước lão tử!

Một cự hán như tháp đen xuất hiện tại lối vào Long Môn, mắt như chuông đồng, cơ bắp như sắt, khí thế như gấu, hung thần ác sát.

- Là Hắc Sơn Man Quân, cường giả Ngự yêu bài danh thứ sáu trên bảng Quân cấp.
Trong đám người nhanh chóng truyền đến một trận tiếng kinh hô.

Tuy rằng rất nhiều người đang rục rịch, nhưng tràng diện cuối cùng lại bị Hắc Sơn Man Quân trấn áp xuống.

Đẳng cấp Hào Hùng đã có thể một mình đảm đương một phía, cường giả Quân cấp đương nhiên có thể trấn áp tràng diện rồi.

- Hắc Sơn huynh khổ cực rồi, tình cảnh này mỗi khi Long Môn mở ra đều tái diễn một lần. Ai… Chẳng lẽ không biết quy củ của Du hiệp giới sao? Tiến nhập Long Môn, phải ưu tiên những người vượt qua thế lực nhất lưu như chúng ta. Phía sau là môn phái nhất lưu, nhị lưu, tam lưu…Tất cả mau xếp hàng đi!
Một vị nam tử trang điểm diêm dúa, ăn mặc một thân nữ trang, uốn a uốn éo đi tới cửa, giơ bàn tay như hoa, giọng điệu kỳ quái quay về phía mọi người yêu kiều khẽ nói.

- Cửu mệnh yêu quân!
Nhất thời có người tinh mắt nhận ra vị cường giả Quân cấp này.

Đoàn người lại một trận rối loạn.

Cửu Mệnh Yêu Quân, đứng hàng thứ mười một trong bảng Quân cấp, thích làm nam giả nữ, tính tình cổ quái, giết người không chớp mắt. Hắn đại biểu cho thế lực nhất lưu tại Du hiệp giới, lệ thuộc An Định Quốc – Chức Tú Phường.

Cùng với Thú Man Hội của Hắc Sơn Man Quân cũng thuộc môn phái du hiệp siêu nhất lưu.

- Hừ! Người không hiểu quy củ, cứ việc giết chết. Giết nhiều một chút, những người còn lại tất nhiên sẽ thành thật hơn.
Một thanh âm cực kỳ lạnh lùng, xem mạng người như cỏ rác từ xa truyền lại.

Thành chủ Cửu U Thành, Vô Thường Hầu!

Mạnh hơn tất cả Quân cấp, đứng hàng thứ chín trong Hầu bảng.

Vóc người hắn cao gầy, mặc trường bào nửa đen nửa trắng, khiến người khác không tự chủ được mà liên tưởng đến Hắc Bạch Vô Thường. Mái tóc đen dài, bao phủ toàn bộ khuôn mặt hắn, nhìn không rõ ràng. Toàn thân hắn tản mát ra hàn băng quỷ khí khiến người
người run sợ, tựa như lúc nào cũng có âm phong gào thét xoay quanh bên người hắn.

Theo phía sau hắn là một thiếu niên, toàn thân khoác áo bào đen, sắc mặt trắng bệch không chút sinh khí. Khí tức tuy không nồng đậm bằng Vô Thường Hầu, nhưng lại gần như là phiên bản của hắn. Đây chính là Quỷ Lệ.

Cùng với sự xuất hiện của bọn họ, đám người lúc trước còn xao động, nhất thời câm như hến.

Ngay cả trong lòng Hắc Sơn Man Quân hay Cửu Mệnh Yêu Quân đều cảm thấy một trận áp lực. Bọn họ tuy là cường giả Quân cấp, nhưng cho dù liên thủ lại e rằng cũng không phải là đối thủ của một mình Vô Thường Hầu.

- Thành chủ Cửu U Thành sao lại đích thân đến?

- Hai vị cường giả Quân cấp trong Cửu U Thành đều đã ngã xuống. Nghe nói là thua trong tay hai tiểu tử Nhị Lang Thiên Quân và Túy Tuyết Hồ Quân. Cửu U Thành đã bị tổn thương, uy danh mất hết, hắn có thể không đến sao?

Hắc Sơn Man Quân và Cửu Mệnh Yêu Quân vừa ôm quyền cung kính thi lễ với Vô Thường Hầu, vừa liếc nhau, âm thầm truyền âm, đối với thảm cảnh của Cửu U Thành đều có chút cảm thấy hả hê.

Giữa Tinh Châu, có mười tám thế lực siêu nhất lưu, trong đó có mười lăm quốc đảo, đều tự cử ra một đại biểu môn phái. Tỷ như, Yến Vương Kiếm Phủ của Giang Hán Quốc, Tiễn Tinh Các của Mông Nguyên Quốc, Thú Man Hội của Giao Sơn Quốc, Chức Tú Phường của An Định Quốc, Khổ Đà Tự của Khổ Trà Quốc, Cửu U Thành của Quỷ Đằng Quốc …

Những thế lực này, liên hợp lẫn nhau, chiếm lấy quyền lợi tiến nhập Long Môn trước tiên.

Đồng thời lại đều tự đề phòng, ở giữa lại có rất nhiều liên minh lợi ích rất phức tạp khác.

Rất hiển nhiên, Thú Man Hội cùng Chức Tú Phường đi lại rất gần, mà Cửu U Thành thì không cùng một đường với bọn họ.

- Các ngươi đi trước, bản Hầu trấn áp tràng diện, xem đến tột cùng là ai dám đến quấy rối.
Vô Thường Hầu đứng tại cửa Long Môn, thanh âm băng lãnh, tràn ra một tia sát ý.

- Hả? Vô Thường Hầu không ngờ lại không đi vào trước. À… Ta hiểu rồi. Hắn chắc là đợi hai tên hậu bối Sở Vân cùng Nhị Lang Thiên Quân đây.

- Không sai! Chỉ cần giết được một trong hai người bọn chúng, uy danh của Cửu U Thành sẽ nâng cao lên một bậc. Chỉ là nghe nói hai tiểu tử này nhận được ưu ái của
Tửu Hào Vương. Vũng nước đục này, chúng ta không dính vào là tốt nhất.

- Tuy rằng bỏ lỡ một hồi xem trò hay, tuy nhiên việc tranh đoạt chiếc nhẫn chưởng môn càng hấp dẫn hơn a. Chúng ta đi!

Hai vị cường giả Quân cấp đều mang theo một đám nhân mã, dưới cái nhìn đỏ mắt của rất nhiều người, ưu tiên chui vào giữa Long Môn, biến mất không thấy.

Long Môn cao tới ba mươi trượng, môn trụ vững chắc, đỉnh thiên lập địa, khí phách nghìn vạn.

Sở Vân vừa ra khỏi cửa khách sạn bình dân liền thấy Long Môn thật lớn ở phía xa xa.

Nó cao lớn hùng vĩ, khí thế ngưng trọng mà tràn đầy, lắng đọng vô số tuế nguyệt, nhưng cũng không mất đi hào khí dâng trào.

Lúc này, đám người Tửu Hào Vương cũng đều ra khỏi khách sạn bình dân. Hắn vẫy tay một cái liền thu khách sạn Long Môn lại, bỏ vào giữa Tiên Nang, lúc này mới quay lại nói với mọi người:
- Ha ha, chúng ta đi thôi!

Càng ngày càng tới gần Long Môn, dáng vẻ cao lớn, hùng vĩ của Long Môn cũng càng thấy rõ ràng.

Nhưng thấy trên cột trụ rắn chắc phân biệt chạm trổ một đầu Thanh Long vạn năm.

Thanh Long uốn lượn, quấn quanh trụ, dáng vẻ uy mãnh, một cỗ Long khí ngưng mà không tán, long nhãn như châu, tựa khép tựa mở, bộc lộ phong thái tĩnh lặng bình thản đặc biệt của Thanh Long.

- Hử?
Vô Thường Hầu biến sắc. Thấy đám người Tửu Hào Vương và Sở Vân cùng nhau đi đến, hắn liền biết rằng tính toán của mình đã thất bại.

- Hừ! Đợi đến tầng thứ hai, tầng thứ ba, ta xem Tửu Hào Vương còn có thể luôn luôn ở bên cạnh các ngươi hay không. Đi!
Vô Thường Hầu vô cùng dứt khoát, trực tiếp dẫn Quỷ Lệ tiến nhập vào Long Môn thế giới.

- Cửu U thành chủ tự mình tới xem ra là muốn gây bất lợi cho các ngươi.
Linh quang Tửu Hào Vương dồi dào, chỉ cần nhìn một màn như vậy đã đoán đúng động cơ của Vô Thường Hầu.

Hắn khẽ nhíu mày:
- Tiến nhập Long môn thế giới tầng thứ hai chúng ta sẽ phân tán ra, bị tùy ý phân công đến rất nhiều địa phương khác nhau trong tầng thứ hai Long môn thế giới. Chỉ có người trong cùng một môn phái mới có thể tụ họp cùng một chỗ. Vô Thường Hầu cũng sẽ không buông tha. Hắn đang chờ cơ hội tốt.

- Binh đến tướng ngăn. Cường giả như Vô Thường Hầu, kỳ thực ta rất muốn thử một chút.
Sở Vân không hề lo sợ, thậm chí mơ hồ còn có chút hưng phấn.

Trên Đằng bảng, có chín Hầu mười hai Quân. Tiêu chuẩn cường giả Quân cấp trên bảng là nắm giữ sáu đầu Kiếp Yêu mười vạn năm. Điểm này, bất kể là Sở Vân hay Nhị Lang Thiên Quân đều đã đạt được tiêu chuẩn.

Mà điều kiện của cường giả Hầu Cấp trên bảng, là chí ít phải có một đầu Kiếp Yêu trăm vạn năm. Yêu cầu này, trên thực tế Sở Vân đã có Kiếp Yêu Kiến Mộc một trăm hai mươi vạn năm, cũng xem như là đã đạt được.
Nói cách khác, hắn đối mặt với Cường giả Hầu Cấp, cũng cùng có năng lực liều mạng.

Đương nhiên, Vô Thường Hầu thành danh nhiều năm, tuyệt đối không chỉ có một đầu Kiếp Yêu trăm vạn năm. Chỉ là, Sở Vân còn có Tiên Thiên Túy Tuyết Đao, đủ để vượt qua tu vi, tiến hành khiêu chiến.

- Không thể sơ ý. Vô Thường Hầu những năm gần đây bế quan không ra, có người nói đang chuyên tâm đào tạo hai hắc yêu thú hệ Qủy. Hai yêu thú này là yêu vật tổ hợp hình chiến đấu trời sinh, được xưng là Thiên Địa Song Quỷ. Bạch Vô Thường nhảy lên, Hắc Vô Thường sẽ đáp xuống, song quỷ kết hợp, uy lực quỷ bí khôn lường. Huống chi hắn còn một đầu yêu thú hệ Quỷ chủ lực… Đây là tín vật của ta, các ngươi giữ lấy. Nếu gặp phải Vô Thường Hầu thì hãy bóp nát nó, ta sẽ nhanh chóng tới ngay.
Tửu Hào Vương nói, đưa cho Sở Vân, Kim Bích Hàm, Tiếu Tiểu Hiền, Hoa Mai, Dịch Yên, Phi Yến cùng với thiếu nữ áo đen, Nhị Lang Thiên Quân, một người một
vò rượu nhỏ, chỉ bằng một bàn tay, là một Tiểu Yêu binh đặc thù.

- Lão thân ở đây cũng có hai thứ đồ chơi nhỏ. Đón lấy đi.
Vạn Độc Vương cũng đưa cho Nhị Lang Thiên Quân một Hạt Tử chế bằng ngọc đen.

Đây chính là một phần nhân tình dành cho Tửu Hào Vương.

Bất quá, nàng giao cho Sở Vân lại là một cái Bảo Thạch Mật môn…

Loại Bảo Thạch Mật môn này so với bảo thạch mật môn của Thư gia đảo dựng tại vương thành Đôn Hoàng, hoặc bảo thạch mật môn to lớn của Khu rừng vô tận, cái giá để luyện chế, có thể nói là lớn hơn nhiều lần.

Đây có thể là Bảo Thạch Mật môn di động, dùng trong tình huống cấp bách, triệu hoán cao thủ, vượt qua không gian, ứng phó khốn cảnh, bảo hộ chính mình.

Không giống với các tín vật vương giả khác, khi bóp nát còn cần một đoạn thời gian, đợi vương giả đến cứu viện.

Đã từng tại Đôn Hoàng Sa Nhãn, Quỷ Lệ, Lãnh Mạc đều cũng có một tòa Bảo Thạch Mật Môn như vậy làm vật tùy thân mang theo, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ có một cái.

Nói cách khác, Bảo Thạch Mật môn mà Sở Vân nắm giữ này chính là vật bảo hộ tùy thân của Vạn Độc Vương.

- Tạ ơn tiền bối!
Sở Vân có chút được yêu mà sợ nói. Mọi người cũng đều nhìn Sở Vân bằng ánh mắt kinh ngạc, không hiểu được vì sao Vạn Độc Vương lại thiên vị hắn như vậy.

Con ngươi của Nhị Lang Thiên Quân co rụt lại, nhìn thoáng qua Bảo Thạch Mật Môn trong tay Sở Vân, lập tức lại dời ánh mắt đi nơi khác.

Trong tay hắn cũng có một tòa, là Tửu Hào Vương bí mật giao cho hắn.

- Tiểu tử kia, cố gắng nỗ lực lên. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau.
Vạn Độc Vương vỗ vỗ vai Sở Vân, sau khi thâm ý sâu sắc lưu lại những lời này liền mang theo thiếu nữ áo đen bước vào Long Môn.

Vạn Độc Vương và cháu gái của nàng rời đi.

Xuất hiện đột ngột, ra đi thần bí, mang theo phong cách hành sự thâm bất khả trắc, Vạn Độc Vương thực sự khiến mọi người không sao hiểu nổi.

- Chưởng môn có quen biết Vạn Độc Vương đại nhân sao?
Tiếu Tiểu Hiền ỷ vào thân phận là thân tín của Sở Vân, nhịn không được hiếu kỳ hỏi.

- Nếu như ta nói đây là lần đầu tiên ta và Vạn Độc Vương gặp mặt, các ngươi có tin không?
Sở Vân nhìn mọi người cười khổ rồi thu hồi Bảo thạch Mật Môn.

- Hay là người đó có quan hệ với phụ mẫu huynh? Huynh không phải đã từng nói qua, phụ mẫu huynh là hai vị vương giả sao?
Kim Bích Hàm suy đoán nói:
- Hay là Vạn Độc Vương có quen biết phụ mẫuhuynh.

- Phụ mẫu của Thiếu đảo chủ đều là cường giả Vương Cấp?
Đám người Yên Chi Môn không khỏi kinh ngạc. Đây chính là lợi thế lớn a.

- A? Nguyên lai lại lịch của chưởng môn lại lớn như vậy nha! Rốt cuộc ai là phụ mẫu của chưởng môn?
Tiếu Tiểu Hiền cũng chấn kinh nói.

- Điều này ta đâu có biết đâu. Hiểu biết của ta về phụ mẫu cũng rất có hạn. Mấy tin tức này cũng là do nghĩa phụ Thư Thiên Hào của ta trong một lần say rượu vô tình nói ra mà thôi.
Sở Vân cười khổ nói.

- Tửu Hào Vương đại nhân giao du rộng, không biết đại nhân có đoán được gì không?
Tâm tư Kim Bích Hàm nhạy cảm, quay đầu nhìn về phía Tửu Hào Vương.

- Con trai của hai vị cường giả Vương cấp?
Tửu Hào Vương chậm rãi lắc đầu:
- Hiện nay bảy vị vương giả tại Tinh Châu đều không có khả năng. Chỉ có mấy vị vương giả biến mất cuối cùng thế hệ trước, có lẽ… Ta cũng không dám nói chính xác.

- Vương giả thế hệ trước… Chưởng môn lại họ Sở, lẽ nào… Chưởng môn thực sự là con trai của Sở Bá Vương sao?
Tiếu Tiểu Hiền khẽ kêu lên.

Sở Bá Vương chính là nhân vật đại biểu cho thế hệ trước, có tới ngàn tuổi. Trong một lần hành động trọng đại cuối cùng, khoảng hơn một trăm năm trước, khiêu chiến Hải Long Vương dẫn đến trọng thương mà chết, không thể không lưu lại truyền thừa Tinh Hải Long Cung.

Sau chuyện này, Sở Bá Vương liền thần bí mất tích.
Cũng không loại trừ khả năng hắn cùng một vị nữ vương thần bí sau khi sinh hạ Sở Vân, vì một nguyên nhân nào đó mà buộc phải giao cho Thư Thiên Hào nuôi nấng.

- Sở Bá Vương lão nhân gia thâm bất khả trắc, ta nhìn thấy ngài lần cuối cùng là khoảng mười sáu năm trước. Ngài đặc biệt nhắn nhủ ta, muốn ta chiếu cố nhiều hơn
cho con mình. Có thể…
Nhắc tới Sở Bá Vương, Tửu Hào Vương toát ra thần sắc sùng kính rõ ràng.

Lão trầm ngâm một chút, dựa vào câu chuyện kia, mang theo thần tình hơi cổ quái, nói với Sở Vân:
- Nếu Sở Vân ngươi thực sự là nhi tử của Sở Bá Vương, như vậy ngươi và Nhị Lang Thiên Quân, chính là huynh đệ cùng cha khác mẹ.

- Huynh đệ?
Lời này từ trong miệng Tửu Hào Vương nói ra, khiến tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Sở Vân nhìn về phía Nhị Lang Thiên Quân, hắn cũng kinh ngạc nhìn lại.

Đây chính là ân oán gút mắc của thế hệ trước.

Năm đó Giang Hán vương lật đổ Sở quốc, thành lập Giang Hán quốc, là quân chủ khai quốc Giang Hán quốc. Lúc đó Sở Bá Vương chỉ có bảy tuổi, là Thái tử vong quốc danh phù kỳ thực (danh đúng như thực). Hắn thề rằng, khi mình còn sống, nhất định sẽ lật đổ Giang Hán quốc, lập lại đế quốc trên lãnh thổ cũ.

Hắn bắt đầu truyền kỳ của mình, bách chiến bách thắng, tung hoành ngang dọc.

Sau khi Giang Hán vương lập quốc, liền tiêu dao thiên hạ, truyền lại ngôi vị Quốc chủ cho nhi tử của mình. Nhi tử truyền cho tôn tử, tôn tử lại truyền cho chắt trai.

Đời thứ tư Giang Hán Quốc chủ kế nhiệm không lâu, Sở Bá Vương (khi đó còn chưa có thực lực Vương Cấp) rốt cục tích lũy thế lực, bắt đầu phản công, thực thi đại kế phục quốc của mình.

Hắn suýt chút nữa thành công, đáng tiếc lại bị một nữ nhân phá hủy kế hoạch.

Nữ nhân này chính là phi tử sủng ái nhất của Quốc chủ Giang Hán đời thứ tư. Thủ đô Giang Hán bị công hãm, Quốc chủ Giang Hán bị đuổi chạy trối chết, ái phi của hắn hy sinh chính mình, luyện chế ra Thiên Linh Chân Tâm Đan. Quốc chủ Giang Hán đời thứ tư nhịn đau ăn thử, liền đột phá bình cảnh, trở thành cường giả Vương cấp, sử sách gọi là Giang Việt Vương, dưới tình huống bốn bề thọ địch, lấy thực lực bản thân ngăn cơn sóng dữ. Hắn cũng không chiến đấu chính diện cùng Sở Bá Vương, dùng chiến lực bản thân làm phụ, lấy các loại mưu kế gây xích ly gián là chính, phân chia thế lực của Sở Bá Vương, cuối cùng bảo vệ thành công Giang Hán quốc.

Tới Quốc chủ Giang Hán quốc đời thứ sáu, Giang Triết Minh, Sở Bá Vương đã có thực lực Vương Cấp, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, là vương giả trong vương giả. Một lần nữa đẩy Quốc chủ Giang Hán vào tuyệt cảnh.

Quốc chủ Giang Hán đời thứ sáu rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là cầu cứu hiền tài bốn phương tương trợ. Cuối cùng hắn thỉnh tới Gia Cát Minh trên Thải Hồng Đảo xuống núi.

Gia Cát Minh dốc hết tâm huyết, bang trợ Quốc chủ Giang Hán khó khăn ổn định cục diện. Hắn dựa theo phương pháp của Giang Việt Vương, không chiến đấu chính diện cùng Sở Bá Vương, mà dựa vào các loại mưu kế, chia rẽ quân đội của Sở Bá Vương.

Vận khí của Sở Bá Vương, đại bộ phận dùng cho việc nâng cao tu vi, đối với đại nghiệp phục quốc giúp đỡ rất nhỏ. Gia Cát Minh là quân sư kiệt xuất nhất trong mấy
ngàn năm qua, nhiều lần bày ra mưu kế thần kỳ, lại có hai đại vận khí yêu vật Giang Hán Vương, Giang Việt Vương trấn áp vận mệnh quốc gia. Cứ như vậy giải quyết mọi vướng mắc, cùng với việc mời các lộ vương giả xuất lực, cuối cùng khiến cho mọi tính toán của Sở Bá Vương lần lượt thất bại.

Thực lực cá nhân Sở Bá Vương là tuyệt đỉnh, là vương giả trong vương giả. Nếu cường giả Đế Hoàng không ra mặt, hắn xứng đáng là cường giả đệ nhất. Thế nhưng đối với mưu kế hoặc phương diện phòng ngự, hắn hoàn toàn thiết hụt, ngược lại bị Gia Cát Minh tránh mạnh đánh yếu, nhiều lần thắng lợi.

Tuy nhiên, Sở Bá Vương cũng không phải là không có thu hoạch. Một lần tấn công, bắt được Quốc chủ Giang Hán đời thứ sáu, dưới sự hợp lực ngăn cản của ba vị vương giả, vẫn có thể mạnh mẽ đánh hắn thành trọng thương trí mạng.

Quốc chủ Giang Hán lâm chung, ủy thác cho nhi tử bảy tuổi của hắn cũng chính là quốc chủ Giang Hán hiện nay, đăng cơ trong tình thế bấp bênh.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chi-ton/chuong-540/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận