Chí Tôn Chương 556: Có thể cùng thi triển một lúc


- Để cho ta. Đại Nhật Quang Minh Khải!

Chân Nhị Lang Thiên Quân giẫm Tinh Đấu Phiêu Diêu Ngoa, động thân tiến ra, một thân giáp trụ phát ra ánh sáng như mặt trời, che ở phía trước.

Nhất thời, bóng đen bị cản lại, ở lớn ánh nắng minh khải quang mang hạ, nguyên hình lộ.

Chỉ thấy một hình thái khác, toàn thân mặc hắc bào, tản ra một sát khí âm nồng đậm.

Sắc mặt hắn dữ tợn, đầu đội mũ đầu dài, giống như chày gỗ màu đen. Trên mũ còn có bốn chữ to "Thiên hạ thái bình".

Chính là Hắc Vô Thường!

Trái lại, bóng trắng, lại tăng tốc độ nhanh hơn, như cá gặp nước, không ngờ không sợ đạo pháp quang hệ, vẫn tấn công qua.

Yêu vật quỷ hệ, độc hệ, âm hệ cũng xưng là Bàng Môn Tam Hệ, tính chất của chúng so với Yêu thú cửu hệ ở Tinh Châu là một trời một vực, không thể suy đoán theo lẽ thường.


Hai Đại Yêu thú Vô Thường Hầu Hắc Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường thân gồm hai loại ám, quỷ, am hiểu tác chiến trong đêm tối. Bạch Vô Thường còn lại là hai hệ
quang, quỷ, trạng thái trong ban ngày càng mạnh. Hai bên lấy thừa bù thiếu, cùng nhau tác chiến giống như Thư Hùng Bảo Kiếm song kiếm hợp bích, khiến đối thủ đau đầu một cách khác thường.

- Không tốt!
Sắc mặt Nhị Lang Thiên Quân trầm xuống, mắt thấy Bạch Vô Thường sẽ bổ nhào tới trước mặt mình, bỗng nhiên thấy hoa mắt.

Tập trung nhìn vào, không phải ai khác, chính là Sở Vân.

- Tới hay lắm.
Sở Vân cười lạnh một tiếng, cầm Tiên Thiên Túy Tuyết Đao trong tay, xuất ra Hóa Đạo Chi Quang.

Ánh đao như long xà loạn vũ, ánh đao trở thành chúa tể, ánh sáng Đại Nhật Quang Minh Khải rộng lớn, hoàn toàn tan biến. Bạch Vô Thường đánh vào giữa ánh đao, lập tức phát ra một tiếng tiếng thê lương thảm thiết, vội vàng lui ra với tốc độ của tia chớp.

- Hả? Hóa quang đạo pháp!
Vô Thường Hầu lắp bắp kinh hãi. Dùng tay chỉ vào Sở Vân, Tâm Quỷ nhào ra.

Quỷ này vô hình vô dạng, tốc độ cực kỳ mau, giống như ánh chớp. Chính là thủ đoạn ám toán tối cao. Một khi tấn công đối tượng, sẽ cắn nuốt hồn phách, khiến người ta trở thành một thi thể đầy đủ không sứt mẻ.

Vô Thường Hầu tung hoành Tinh Châu, có một nửa uy danh, đều nhờ vào Tâm Quỷ. Cường giả chết trong tay Tâm Quỷ, có Quân Cấp, cũng có Hầu cấp.

Hắn hận Sở Vân tận xương, cũng cũng hiểu Sở Vân chính là trụ cột trong bốn người.

Một khi giết chết hắn, ba người còn lại sẽ sụp ngã.

Sát khí trước mắt, không một tiếng động, Sở Vân không phát hiện ra sự tồn tại của Tâm Quỷ. Cả bốn người đều chẳng hay biết gì.

- Vô Thường Hầu, ngươi tới đúng lúc lắm. Làm đá mài đao cho ta!
Hai mắt Sở Vân, bắn ra ánh sáng dữ dội sắc bén, gắt gao khóa trụ Vô Thường Hầu, đang muốn tấn công qua, đột nhiên linh quang trong cơ thể bị chấn động lớn.

Trong linh quang, trong vị trí gần trung ương, Mộng Cảnh chợt phát ra ánh sáng chói lọi. Trong Mộng Cảnh, trân bảo đầy khắp núi đồi. Thiên nữ đàn múa thăng thiên, mưa hoa rơi dày đặc. Đúng là đạo pháp thần thông học được từ Kim Bích Hàm—— Huyễn Tiên Mộng Cảnh.

Thần thông cảnh báo!

Ý niệm này xuất hiện mạnh mẽ trong đầu Sở Vân.

Hắn không chút nghĩ ngợi, liền gọi Kim Ngọc Tiên Điệp ra. Tiên điệp bay múa bên cạnh, tản mát ra ánh sáng huy hoàng màu vàng, bao lấy toàn thân Sở Vân.

Tâm Quỷ đánh tới, cánh điệp run rẩy dữ dội, hào quang nhất thời tan rã. Thật nguy hiểm, cuối cùng công kích của Tâm quỷ bị ngăn lại.

Sở Vân thuận thế chém xuống một đao, Tâm Quỷ lại sớm mờ mịt không thấy tung tích.

Thủ đoạn này tuyệt đối là ám sát thuật vô song khiến người ta vô cùng đau đầu.

Rầm rầm oanh...

Những tiếng nổ cuồng bạo vang lên liên miên không dứt, giống như thiên lôi cuồn cuộn. Bên kia, Tửu Hào Vương và Tham Lang Vương đánh nhau kịch liệt. Hai bên đều xuất toàn lực, chiến đấu đẩy lên trên cao.

Linh áp Vương cấp chấn động trời cao, trấn áp Cửu U. Đạo pháp công kích cuồn cuộn hùng hồn, tạo thành đám mấy ngũ quang thập sắc, giống như dời núi lấp biển, tràn về về phía trước. Cuối cùng hung hăng đâm vào trung tâm, bắn ra muôn vàn ánh sáng.

Tửu Hào Vương vốn đang chiếm ưu thế hơn Tham Lang Vương một bậc, nhưng bị Tham Lang Vương chiếm cứ tiên cơ, chủ lực Sơn Hà Tuế Nguyệt Đại Tửu Hang bị Thao Thiết nuốt vào trong bụng trong. Trong lúc nhất thời khó có thể ra tay, trợ giúp đám người
Sở Vân.

- Ha ha ha, mấy con thỏ nhỏ con giãy dụa cũng khá vui mắt, giao tính mạng của các ngươi cho Hắc Sơn Man Quân ta.
Hắc Sơn Man Quân lai giả bất thiện, cầm Đãng Sơn Cổ trong tay đánh mạnh tới.

Từng trận sóng âm ba ập tới, kích động không khí, phát ra tiếng sấm sét nổ vang.

Trong giây lát, sóng khí kinh khủng chợt hình thành, quét về phía bốn người Sở Vân, hung mãnh tuyệt luân!

Đạo pháp âm hệ vô cùng quỷ dị, khó có thể ngăn cản. Càng không ổn chính là, theo tiếng trống cuồn cuộn, từ trong tiên nang ủa Hắc Sơn Man Quân bay ra vô số Hắc Mộc Nha.

Tiếng bay lượn huyên áo, ùn ùn kéo đến. Ban đầu đen kịt một mảng, tầng tầng lớp lớp. Nhưng tiếng trống biến đổi, chúng bỗng nhiên thay đổi trở thành trận, tạo thành ba quân đoàn đột kích mãnh mẽ tiến về hướng Sở Vân. Truyện Sắc Hiệp

Đàn Hắc Mộc Nha, yêu khí đầy trời. Số lượng hơn năm nghìn con, tu vi lại trác việt, có vô số Đại Yêu, trên trăm Linh yêu, ba con Kiếp Yêu!

Hắc Sơn Man Quân, chính là cao thủ hàng đầu Thú Man Hội, một thế lực siêu nhất lưu. Hắn đã bước nửa chân vào Hầu cấp, cực kỳ am hiểu quần chiến thuật công. Hắn vì rèn luyện thú đàn, hàng năm vất vả ở trong núi, đến khi sinh linh đồ thán, thổi quét toàn bộ

yêu vật.

Bồi dưỡng ra đàn Hắc Mộc Nha, có đôi khi dừng ở một đỉnh núi, bởi vì số lượng nha đàn quá nhiều, có thể trong giây lát biến núi xanh thành núi đen. Bởi vậy được gọi là Hắc Sơn Man Quân.

Đàn Hắc Mộc Nha này đã lan tràn, trùng trùng điệp điệp, mới chỉ là tiên quân của hắn.

Trong lòng Kim Bích Hàm căng thẳng, biết một khi bị nha đàn tràn qua, đánh mất quyền chủ động, nhất định sẽ lâm vào thế hạ phong, chấp nhận chịu đòn.

Nàng triệu ra Dao Cầm, ngồi xếp bằng, ngón tay động liên tục, như hoa sen nở rộ.

Tiếng đàn réo rắt, xen vào trong tiếng trống, lập tức quấy nhiễu sự chỉ huy của Hắc Sơn Man Quân. Hắc Mộc Nha đàn liền rối loạn.

Sở Vân nhíu mày, muốn thả Bích Lạc Hoàng Trùng, nhưng có chút do dự. Loài khắc Nha đàn này chính là khắc tinh của châu chấu, nhưng Kim Ngọc đàn Tiên Điệp cũng không giỏi về đánh bừa, càng không thể ký thác hy vọng vào điệp đàn.

- Ta đến đây.
Nhị Lang Thiên Quân mở miệng, cởi bỏ tiên nang, gọi ra đàn Huyết Bức.

Ban đầu, đàn Huyết Bức này vốn định đối phó với Sở Vân. Nhưng sau khi hắn đấu một trậnvới Sở Vân. Tình hình chiến đấu biến hóa vượt qua dự đoán. Cuối cùng Huyết Bức không thể thu hoạch.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chi-ton/chuong-556/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận