Chí Tôn Chương 673: Báo đáp của Bạch Đế


Mười con yêu long của Sở Vân cũng không thể rời khỏi lãnh địa của phe mình, sau khi truy sát theo một quãng đường, đành phải để mặc cho ba con Kiếp Yêu bị thương nặng chạy về địa bàn của Thanh Đế.

Chỉ là, kết quả như vậy cũng đủ khiến sắc mặt Thanh Đế vô cùng ngưng trọng.

Yêu vật Tiên Thiên rất hiếm hoi, yêu vật dã lại càng hiếm thấy hơn nữa. Thế nhưng khi hun đúc mỗi một tiên nang tuyệt phẩm lại nhất định cần năm mươi lăm con yêu vật Tiên Thiên làm mắt trận, lúc đó mới có thể thành công đặt nền móng cho tiên nang.
Vấn đề nan giải này, không biết đã khiến bao nhiêu cường giả Đế Cấp, Hoàng Cấp sầu khổ chịu đựng. Rất nhiều người liều mạng đi hoàn thành nhiệm vụ trận doanh của phe mình, nhưng sư nhiều mà cháo ít, sao chia cho đủ, số lượng yêu vật Tiên Thiên đổi được cũng

còn lâu mới đạt được con số năm mươi lăm.

Thế là bọn họ đành phải từ bỏ đề mưu cầu cách khác, tiêu hao chân tinh Tiên Thiên của mình để luyện chế yêu vật Tiên Thiên. Bạch Đế dùng kim tinh Tiên Thiên, thủy tinh Tiên Thiên để luyện chế Bạch Kim Thành. Thiết Đế dùng hỏa tinh Tiên Thiên, kim tinh Tiên Thiên luyện chế thành Thiết Diễm Thành, Thanh Đế thì dùng mộc tinh Tiên Thiên, thủy tinh Tiên Thiên để nuôi trồng thành năm mươi lăm Vĩnh Hằng Đại Thụ.

So với yêu vật Tiên Thiên mà nói, chân tinh Tiên Thiên càng dễ dàng thu được hơn.

Ngoài việc hoàn thành các nhiệm vụ, còn có thể tìm được từ Hỗn Độn Hải.

Bất quá, cho dù như vậy, mỗi một cường giả Đế Cấp, Hoàng Cấp, lúc thu thập chân tinh Tiên Thiên, bình quân cũng cần tới trên vài năm.

Thanh Đế không ngờ tới, Sở Vân sớm như vậy đã thu thập được toàn bộ năm mươi lăm yêu vật Tiên Thiên. Hiện nay, năm mươi lăm con yêu vật Tiên Thiên này có thể di chuyển tự do trong thế giới tiên nang, lúc nào cũng có thể chi viện.

Mười đại trận cấu thành nền tảng cho thế giới tiên nang cũng đã hoàn toàn dung hợp với nhau, không còn phân biệt từng trận nữa. Như thế, Thanh Đế muốn công chiếm thế giới tiên nang của Sở Vân là vô cùng khó khăn.

- Nếu thế giới của hắn có thể phát triển tốt hơn một chút, nguyên khí bình ổn lại một ít. Ta tự tin vận dụng đại quân, có thể công chiếm toàn bộ trận địa. Nhưng trong thế giới hắn, nguyên khí lại cuồng bạo hết sức lợi hại, ngay cả Kiếp Yêu bình thường cũng không chịu nổi.

- Nếu thế giới của hắn kém hơn một ít. Thiếu một hai con yêu vật Tiên Thiên trong số năm mươi lăm con. Ta điều động Kiếp Yêu trong tay thì càng dễ dàng đánh bại từng con một. Thế nhưng thế giới của hắn đã vững chắc như núi, mười đại trận thống nhất vào nhau, không còn sơ hở nữa.

Thanh Đế hơi nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khó khăn.

Đối với tình huống nửa vời này của Sở Vân, lựa chọn duy nhất của bà ta chính là vận dụng hơn mười con Kiếp Yêu có tu vi cao thâm, tạo thành một chiến đội, tiến hành trùng kích mạnh mẽ. Nếu những Kiếp Yêu này đạt cấp Tiên Thiên thì hiệu quả rất tốt.

Nhưng bà ta lấy đâu ra nhiều Kiếp Yêu Tiên Thiên như vậy?

Cắn răng một cái, Thanh Đế không cam lòng dừng bước ở đây, ngọc thủ vung lên, phái hết ba con yêu vật Tiên Thiên, mười lăm con Kiếp Yêu còn lại trong tay ra tiền tuyến, xông trận vào thế giới tiên nang của Sở Vân.

Sở Vân cười một tiếng dài, ngón tay chỉ một cái, ba mươi con Kiếp Yêu Tiên Thiên xông lên, tạo thế trận vây công.

Một hồi đại chiến bùng phát ra, âm thanh khủng bố như núi đổ sóng gầm, ánh sáng đạo pháp sáng chói bắn ra tứ tung, uy thế trời long đất lở khiến người ta phải kinh hồn tán đảm.

Nửa ngày sau, đội quân Kiếp Yêu của Thanh Đế chỉ còn lưu lại sáu viên Kiếp Yêu tinh, thất bại rút lui!

Thanh Đế điều động mười tám con Kiếp Yêu, trong đó bao gồm ba con yêu vật Tiên Thiên, đột kích thế giới tiên nang của Sở Vân. Kết quả hy sinh hết sáu con, đành nháo nhào rút lui.

Những con Kiếp Yêu trở về phần lớn đều bị trọng thương, tình trạng vô cùng chật vật.

Đối với kết quả này, Thanh Đế cũng bất giác phải thầm giật mình. Thực lực này của Sở Vân vượt quá sự suy tính của bà ta.

Từ lúc nào, ở Tinh Châu lại chui ra một nhân vật thiên tài như vậy?

Chỉ là cường giả Vương Cấp, mà đã có được tiên nang tuyệt phẩm, hơn nữa còn có nhiều yêu vật Tiên Thiên như vậy, hắn làn sao thu thập được? Chẳng lẽ là kế thừa di tích để lại của một vị Đế Cấp, Hoàng Cấp chân chính đã ngã xuống?

Bà ta trầm mặc một lúc, dùng ánh mắt sâu không lường được từ xa xa chăm chú nhìn Sở Vân.

Âm thanh của bà ta văng vẳng truyền đến, vang vọng trong thế giới tiên nang của Sở Vân:

- Chàng trai trẻ, ngươi tên là gì?

Sở Vân thầm nghĩ, sau cuộc chiến này, thân phận của mình, chỉ cần cố ý đi thăm dò thì tất nhiên sẽ dễ dàng biết được. Cho nên đã thẳng thắn báo danh tính ra.
Thanh Đế liền lộ ra vẻ bừng tỉnh:

- À, thì ra ngươi chính là Vô Song Vương.

- Ngươi biết ta?

Thanh Đế chậm rãi nói:

- Đương nhiên. Ở các đại châu đều có tai mắt của Binh Châu chúng ta, ta không chỉ biết ngươi, còn biết Dạ Đế tập kích thất bại, ở Tinh Châu lại có thêm một vị Long Đế.

Sở Vân gật đầu, hắn lập tức nghĩ đến Cửu U thành, Khổ Đà tự, hai thế lực lớn này lần lượt là cứ điểm của Quỷ Châu và Đà Châu đóng quân tại Tinh Châu. Từ đó suy ra, Binh Châu tất nhiên cũng sẽ có thế lực tiềm phục. Đây cũng không phải là điều khó hiểu.

Thanh Đế mỉm cười, ánh mắt nhìn Sở Vân với vẻ tán thưởng:

- Hôm nay nhìn thấy ngươi, khiến ta nhớ tới một câu nói, nghe tiếng không bằng gặp mặt, gặp mặt lại còn hơn cả nghe tiếng. Quả thật là anh hùng một thời, long phụng trong loài người. Có thể sánh ngang với người kia ở Hoà Châu.

Sở Vân nháy mắt mấy cái, có chút ngơ ngác. Sao Thanh Đế nói tới nói lui, mà lại là tán thưởng mình?

- Được rồi, hôm nay cứ như vậy đi. Ta chờ mong ngày gặp lại ngươi.

Nói đến đây, một trận tiến ầm ầm vang lên rung động, thế giới tiên nang của Thanh Đế liền chậm rãi rút lui, thoát ra khỏi thế giới của Sở Vân.

Lập tức, dòng Hỗn Độn Hải đen như mực từ hai bên ùa đến lấp vào chỗ trống. Không đến ba hơi thở, Thanh Đế và thế giới tiên nang của bà ta liền biến mất khỏi Hỗn Độn Hải.

Sở Vân không khỏi kinh ngạc, hắn vốn còn chuẩn bị vất vả cố thủ trong ba tháng.

Thật không ngờ Thanh Đế lại hào hiệp như vậy, trực tiếp dừng tay, rời khỏi chiến trường. Nguồn: http://truyenyy.com

Đây có phải là quỷ kế mà bà ta đang thi triển không?
Trong lòng Sở Vân thoáng thắt chặt lại, sự hiểu biết của hắn về thủ đoạn của đại đế quá ít, nên không dám buông lỏng cảnh giác.

Lúc này, từ trong thế giới tiên nang màu đen và đỏ kia bỗng truyền đến âm thanh của Thiết Đế:

- Bạch Đế, xem ra lần này ngươi đã tìm được một trợ thủ tốt. Lần sau chúng ta tái chiến.
Âm thanh tuy không lớn, nhưng lại vang vọng khắp trời. Lại như vàng đá va vào nhau, vang lên tiếng leng keng sắc bén, khiến người phải có ấn tượng khắc sâu.

Ngay sau đó, thế giới của lão cũng bắt đầu rút lui. Mặc dù trên chiến trường vẫn còn lưu lại hơn mười ngàn đại quân yêu binh, thế nhưng lại bị lão dứt khoát vất bỏ.

Chỉ trong hai nhịp thở, dòng Hỗn Độn Hải chảy tràn vào, nhanh chóng lấp đầy chỗ trống của hai thế giới, ngăn cách tầm nhìn của Bạch Đế và Sở Vân.

Bạch Đế đứng yên bất động, sau một lúc lâu mới thở ra một hơi nhẹn nhõm, vẫn tay với Sở Vân:

- An toàn rồi.

Lúc này Sở Vân mới thu hồi tiên nang, vận dụng tinh bài, đi tới bên cạnh Bạch Đế.

Bạch Đế cười ha hả, nhìn Sở Vân cảm khái nói:

- Vốn còn tưởng phải khổ chiến trong ba tháng mới có thể để cho bọn họ biết khó mà lui. Nhưng lại không ngờ Sở lão đệ ngươi đã thu thập toàn bộ năm mươi lăm con yêu vật Tiên Thiên, thập đại trận pháp của thế giới tiên nang đã hoàn toàn dung hợp, trở thành trận địa vững chắc. Lần này phần lớn nhờ công của ngươi.

- Đâu dám...

Sở Vân khiêm tốn nói vài câu, đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc về việc Thanh Đế, Thiết Đế dễ dàng rút lui như vậy.

Bạch Đế liền cười tủm tỉm giải thích:

- Sở lão đệ ngươi không biết, cửu châu tuy lớn, chỉ là nhân vật Đế Cấp, Hoàng Cấp lại cũng chỉ có bao nhiêu đó thôi. Trong chín vị thánh nhân thì cũng có lúc hợp tác, có lúc đối địch, thế cục giữa họ thiên biến vạn hóa, vô cùng hỗn loạn. Hiện nay tuy Tinh Châu và Binh Châu đối địch, nhưng nói không chừng ngày mai lại hợp tác. Mọi người ai cũng thường gặp mặt nhau, trừ phi là chiếm ưu thế cực lớn, bằng không thì sẽ không tử chiến.

Sở Vân liền loáng thoáng tỉnh ngộ.

Trí tuệ của thánh nhân mênh mông vô tận. Trong cửu châu mỗi nơi có một thánh nhân, chín vị thánh nhân đều so tài tranh đấu nhau, giống như một bàn cờ có chín kỳ thủ ngang tay nhau đang đánh cờ. Mạnh ai nấy tung hoành, lúc hợp lúc tan, biến hóa khôn lường, thế cục hỗn loạn là điều hiển nhiên.

- Huống hồ lúc tạo nên tiên nang tuyệt phẩm phải cần ngự yêu sư dốc hết tâm huyết tích lũy và nỗ lực. Lưỡng bại câu thương là tình cảnh mà cao thủ Đế Cấp, Hoàng Cấp đều không muốn nhìn thấy. Cho dù là thắng một cách thảm hại thì chúng ta cũng coi như là thất bại, là không thể chấp nhận được.

Nói đến đây, Bạch Đế thở dài, sau đó sâu sắc nói với Sở Vân nói:

- Sở lão đệ, chế tạo tiên nang tuyệt phẩm rất khó khăn, sau này ngươi sẽ cảm thụ đầy đủ. Tuy lần này ngươi đẩy lùi Thanh Đế, nhưng đây chỉ là đấu pháp liều mạng, tổn thương một nghìn quân của mình mới tổn hao được tám trăm quân địch, không thể sử dụng.

Sở Vân gật đầu, tỏ ý hiểu rõ. Trên thực tế, hắn cũng sớm đoán được điểm ấy.

Nói chung, năm mươi lăm yêu vật Tiên Thiên trấn áp mắt trận, một khi tiến hành trấn áp thì sẽ không thể ứng chiến. Chúng là nền tảng của thế giới tiên nang, cũng giống chân móng của cây cầu. Nếu chân móng rung động, cầu sẽ sụp xuống.

Nhìn thế giới tiên nang hiện nay của Sở Vân, tuy đã đẩy lùi Thanh Đế, nhưng toàn bộ chiến trường là một đống hỗn độn. Là sự bát nháo lộn xộn long trời lở đất đúng nghĩa.

Hiện nay Sở Vân không thể giúp yêu vật sinh sôi nảy nở, cho nên còn không có ảnh hưởng nhiều lắm. Nếu sau này phát triển đến giai đoạn như của Bạch Đế, năm mươi lăm con yêu vật đồng loạt bạo động, đừng nói giết địch, toàn bộ Linh Yêu, Đại Yêu, Tiểu Yêu trong thế giới của mình sẽ bị tuyệt diệt trước tiên.

- Vận dụng yêu vật mắt trận vây công kẻ địch, quả thật là sảng khoái. Nhưng điều này cũng giống như tên tội phạm không muốn sống nữa, bị ép vào tuyệt cảnh, giết một người không hoàn vốn, giết hai người có chút lời. Đây là đấu pháp chết chùm cả đám.

Thay vì nói ta đẩy lùi Thanh Đế, chẳng bằng nên nói Thanh Đế biết khó mà lui. Ha, đây là câu trong tục ngữ hay nói, điếc không sợ súng.

Nghĩ đến đây, Sở Vân bất giác cười khổ.

Bạch Đế tuy nói chuyện hàm súc, nhưng Sở Vân là một người thông minh, lập tức nhận ra được sự chênh lệch vô cùng lớn giữa hắn và Thanh Đế.

Bạch Đế thấy Sở Vân có vẻ chua chát, trong lòng không khỏi thầm khen một tiếng "trẻ nhỏ dễ dạy". Sở Vân đến tương trợ, giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh. Huống hồ lại là người một nhà, lão cũng có ý định giúp hắn một chút.

Lão liền nói:

- Yêu vật Tiên Thiên một khi được dùng làm mắt trận, trấn áp thế giới tiên nang thì không nên dễ dàng cho ra trận. Cho nên tốt nhất phải tận lực giữ lại yêu vật đắc lực của mình để làm thủ đoạn tấn công. Ta vừa nãy có quan sát liễu trong chốc lát, yêu vật mắt trận của Sở lão đệ ngươi cũng không cân đối. Đội hình cũng có thiếu sót và khuyết điểm. Ví dụ như, Kim Giáp làm dương nhãn trong lưỡng nghi trận lại kém hơn U Minh Tán. Giữa lưỡng nghi vốn phải cân bằng mới đúng. Trong mắt trận tam tài, trong mắt trận Thiên, ngươi dùng một thanh chiến đao có sát khí quá nặng, bất lợi cho yêu vật sinh sôi nảy nở về sau.

Sở Vân nghe xong liên tục gật đầu, khuyết điểm trên đội hình yêu vật Tiên Thiên, trước nay hắn đã loáng thoáng nhận ra được. Bây giờ đánh một trận với Thanh Đế, càng làm cho hắn hiểu rõ hơn, trong tay mình cần phải có lực lượng tấn công. Cần phải tìm kiếm yêu vật Tiên Thiên thích hợp để thay thế vào một ít mắt trận.

Yêu vật mắt trận không nên động đến, yêu vật Tiên Thiên triệu hoán ra phải có thể cấu thành đội đột kích. Giống như chiến đội Kiếp Yêu trong tay Thanh Đế, sau này, khi chiến đấu có thể làm lực lượng tấn công.

- Về yêu vật mắt trận, ta kiến nghị ngươi luyện chế yêu binh Tiên Thiên. Giống như Bạch Kim Thành của ta là một yêu binh, tiêu hao chân tinh Tiên Thiên khá ít, nhưng lại có thể trấn áp trận mắt, vừa tiết kiệm lại vừa có lợi ích thực tế. Cũng không cần những yêu binh mắt trận này đi chiến đấu, luyện chế đơn giản một điểm là tốt rồi. Luyện chế phức tạp quá, ngược lại tiêu hao càng nhiều chân tinh Tiên Thiên, cũng không có lợi.

Đây là cuộc nói chuyện về kinh nghiệm của cựu thần mưu quốc, có thể giúp giảm bớt đi khá nhiều con đường vòng.

Chỉ là, khi nói đến đây, trên mặt Bạch Đế hiện lên vẻ cổ quái:

- Ta nói những lời này, đối với Sở lão đệ mà nói là có hơi muộn một chút. Thật khó cho ngươi khi đã thu thập được nhiều yêu vật Tiên Thiên như vậy, ngươi hẳn là đã chiếm được bảo tàng của vị Đế Cấp nào đó ngã xuống hoặc là di sản thượng cổ Hoàng Giả phải không?

- Không phải gì khác, đều là công lao của Cực Lạc Hoan Hỷ Thuyền.

Sở Vân đang chuẩn bị nói như vậy, chỉ là những lời này vừa mới ra đến cửa miệng thì trong lòng hắn bỗng nhiên khẽ động, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ là cười lên ha hả.

Từ trong vài lời của Bạch Đế, Sở Vân có thể cảm giác được yêu thú, yêu thực Tiên Thiên rất khan hiếm, thế cho nên cường giả Đế Cấp, Hoàng Cấp đều cần luyện chế một ít yêu binh Tiên Thiên đơn giản, để thay thế sử dụng.

Còn Cực Lạc Hoan Hỷ Thuyền mà hắn nắm giữ lại không ngừng mà chế tạo nguyên tinh Tiên Thiên. Đối với những cường giả Đế Cấp này mà nói, tuyệt đối là sự mê hoặc rất lớn.

Tuy Bạch Đế là người cùng trận doanh, nhưng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Cho dù lão không có lòng tham lam, nhưng lỡ như để lộ phong thanh, truyền đến tai kẻ khác, chẳng phải chuốc lấy phiền phức? Huống hồ không có sự đồng ý của các nàng Cực Lạc Tiên Phi, Sở Vân cũng không có quyền tiết lộ sự tồn tại của các nàng.

Cuối cùng, Sở Vân nói với Bạch Đế:

- Chỉ là trong lúc vô ý, thu được một ít nguyên tinh Tiên Thiên. Mượn nguyên tinh Tiên Thiên này nuôi dưỡng yêu vật trong tay.

Trong mắt Bạch Đế sáng ngời, nói:

- Lại có một lượng lớn nguyên tinh Tiên Thiên đến thế, có thể đồng thời giúp hơn năm mươi con yêu vật thăng cấp Tiên Thiên, Sở lão đệ thực sự là hồng phúc tề thiên.

Bạch Đế cảm khái không thôi, vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ, không chút nào che giấu.

Đạt đến trình độ Đế Cấp, bảo vật thông thường chẳng thèm để vào mắt. Yêu vật tuyệt phẩm thông thường cũng không lạ gì. Thế nhưng chân tinh Tiên Thiên, bất kể nhiều ít, đều là một bảo tàng thật lớn.

Ngự yêu sư bình thường, thu được chân tinh Tiên Thiên cũng không thể khống chế yêu vật Tiên Thiên, cho nên không có phúc phần nhận lấy. Nhưng khi ngự yêu sư có thế giới tiên nang, nhu cầu đối với chân tinh Tiên Thiên là vô cùng lớn.

Không có ngự yêu sư Đế Cấp, Hoàng Cấp nào chê chân tinh Tiên Thiên trong tay của mình nhiều. Ngự yêu sư Đế Cấp, Hoàng Cấp đều cần có chân tinh Tiên Thiên. Chân tinh Tiên Thiên trở thành đồng tiền lưu thông, là tiêu chuẩn quan trọng nhất để đánh giá tài phú của cường giả Đế Cấp, Hoàng Cấp.

Nguyên tinh Tiên Thiên mà Sở Vân thu được có thể khiến hơn năm mươi con yêu vật thăng cấp lên Tiên Thiên. Số lượng như vậy khiến Bạch Đế cũng phải – đỏ cả mắt, thấy đây là một khoảng tài phú không nhỏ. Bằng với kết quả phấn đấu trong suốt mười lăm,
mười sáu năm của lão.

Nghe Bạch Đế cảm thán, trong lòng Sở Vân càng thêm kiên định với sự ẩn dấu của mình.

Sự tồn tại của Cực Lạc Hoan Hỷ Thuyền, hẳn là bọn người Bạch Đế đã biết được, cho dù không biết thì cũng có thể điều tra ra được. Nhưng bọn họ lại không biết bí mật Cực Lạc Hoan Hỷ Thuyền có thể tạo ra nguyên tinh Tiên Thiên.

- Được rồi, không nói chuyện khác nữa. Đây là thù lao theo như lời của ta lúc nãy, cảm ơn Sở lão đệ trợ giúp lần này.

Vừa nói xong, Bạch Đế liền đưa cho Sở Vân một viên đá.



Bạch Đế đi rồi.

Mặc dù lần này tại Binh Châu, hắn bị Thiết Đế, Thanh Đế truy kích muốn tiêu diệt, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn còn phải về Tinh Thánh cung một chuyến, giao nhiệm vụ, nhận thù lao tương ứng.

Trước khi đi, hắn giao cho Sở Vân một khối đá, xem như lời cảm ơn đối với sự giúp đỡ vừa rồi của Sở Vân.

Ngoài điều đó ra, lần này Sở Vân cũng hoàn thành nhiệm vụ trên Tinh bài, thu được tám mươi điểm cho nhiệm vụ cống hiến.

Chỉ có điều, Sở Vân thấy những điều này cũng không phải là thu hoạch lớn nhất.

Hắn đã hỏi Bạch Đế về những chuyện liên quan đến Đan Châu. Phụ thân hắn là Cổ Đan Vương, là Cường giả đỉnh phong, không lý nào lại không có ai biết đến.

Bạch Đế cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc về thân phận của Sở Vân. Ánh mắt hắn nhìn về phía Sở Vân, lộ ra vẻ sửng sốt không thể che giấu được. Hắn vuốt râu than thở:

- Thì ra ngươi đúng là con trai của Cổ Đan Vương và Nguyệt Sương Vương. Thảo nào… Ngươi hỏi vậy thật sự đã hỏi đúng người rồi!

Phạm vi hoạt động của Cường giả Cấp Hoàng Đế đã không còn bị giới hạn trong Châu của mình, mà phát triển ra cả chín Châu. Bởi vậy, Bạch Đế biết nhiều về tình hình Đan Châu và tám Châu khác còn hơn cả Sở Vân.

Hắn nói cho Sở Vân biết, Đan Châu là gia tộc trung tâm được hình thành từ rất nhiều thế lực. Trừ gia tộc này, kỳ thực phía sau còn có tám gia tộc lớn. Tám gia tộc lớn, hầu như đều ẩn cư. Cho dù là nhân sĩ ở Đan Châu cũng không có mấy người biết đến.

- Đứng đầu Tám gia tộc lớn, đó là Tam Hoàng Ngũ Đế ở Đan Châu. Trong đó, Cổ Đan Vương chính là nhân tài mới xuất hiện của Sở gia. Nguyệt Sương Vương là thiên
tài của Vân gia. Năm đó, chuyện tình giữa bọn họ đã tạo ra tiếng vang rất lớn. Cường giả Cấp Hoàng Đế, ít nhiều đều có biết về điều này. Tuy rằng Sở đế là người lập ra Sở gia, cùng với Vân đế của Vân gia đều cùng ở Đan Châu, nhưng trong lúc đó, lại là kẻ thù lớn nhất của nhau.

- Loại cừu hận này, vẫn tiếp tục dây dưa mãi. Sở gia và Vân gia cũng không có cách nào hòa hợp. Cổ Đan Vương có tư chất tuyệt vời, đã từng là tử tôn hậu bối mà Sở đế rất vừa ý, thường xuyên khen ngợi. Tất nhiên, Vân đế cảm thấy căm giận bất bình. Vừa khéo,
hậu bối trong gia tộc cũng cũng có một thiên tài. Người đó là mẫu thân của ngươi - Nguyệt Sương Vương. Trong lúc đó, thực lực của hai đế đều sàn sàn gần bằng nhau.
Không ai làm gì được ai, liền đặt cả hy vọng vào đám hậu bối, muốn hậu bối đánh bại đối thủ. Họ đã nhiều lần bí mật bố trí gây mâu thuẫn cho Cổ Đan Vương và Nguyệt Sương Vương.

- Kết quả, cả hai đại đế cũng không ngờ được, hai người trẻ tuổi này lại dần dần nảy sinh tình cảm với nhau. Sở đế, Vân đế mất hết thể diện, quá tức giận, đều đổ trách
nhiệm lên người đối phương, tìm cách nhắm vào hậu bối của đối phương. Kết quả, mâu thuẫn càng trở nên gay gắt. Sau đó lại có Thánh nhân nhúng tay vào, cục diện nhất thời đã vượt quá sự khống chế của hai đế.

Bạch Đế nói ra những bí mật trong việc này.

Song thân của Sở Vân là Cổ Đan Vương, Nguyệt Sương Vương đều là người có tư chất trác tuyệt, được hai đế bồi dưỡng, có khả năng lớn trở thành Cường giả Đế cấp.

Tuy nhiên khí vận của từng Châu cũng có hạn, chỉ có thể nuôi dưỡng ba vị Hoàng cấp, năm vị Đế cấp, thì đã cực hạn rồi. Nhưng chín thánh, chín châu đấu đá dây dưa với nhau, nên có những lúc số lượng Cường giả Cấp Hoàng Đế giảm xuống. Bởi vậy số Cường giả trong mấy châu, cũng không tới giới hạn.

Nếu là hai người này liên kết với nhau, nói không chừng sau này sẽ trở thành Cường giả cấp Hoàng đế —— đây là điều khiến không ít Thánh nhân âm thầm tìm cách mưu hại.

Vì vậy, có nhiều Thánh nhân, cùng âm thầm ra tay. Tinh Thánh suýt nữa thì đắc thủ, đã đưa Cổ Đan Vương, Nguyệt Sương Vương vào Tinh Châu. Nhưng lại lọt vào Đan Thánh cùng các Thánh nhân khác cùng liên hợp chụp tới. Cuối cùng Quỷ Thánh lại đắc thủ, tiếp nhận hồn phách của Cổ Đan Vương. Mà Nguyệt Sương Vương thì dưới sự bố trí của Đan Thánh, được người ngoài gia tộc đưa trở về Đan Châu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chi-ton/chuong-673/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận