Chí Tôn Chương 675: Đạo pháp thần thông của Sở Vân


Đây là con đường thuộc về riêng hắn, là tinh hoa mà hắn đúc kết được sau những kinh nghiệm, suy nghĩ của kiếp trước. Cho nên, cho tới nay, khả năng lĩnh ngộ của hắn đối với nhân đạo tiến triển cực nhanh. Hầu như mỗi ngày đều có thể ngộ ra những cảm xúc mới.

Hiện nay hắn có cảm giác, mình vẫn còn cách cảnh giới Vương cấp đỉnh phong một bước khá xa. Đúng lúc, Bạch Đế đưa cho hắn Ngộ Đạo thạch, hắn chính có thể thử xông qua cửa thứ nhất.

Ngộ Đạo thạch không tầm thường.

Sở Vân vừa nắm nó, liền cảm giác được linh quang trong cơ thể chấn động, vô số linh cảm ùn ùn kéo đến, liên miên không dứt.

Trong suy nghĩ xuất hiện một không gian hắc ám, Sở Vân quên tất cả, chỉ còn lại linh quang của chính mình giống như ngôi sao trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng trắng đến chói mắt.


Nhưng hắn càng không ngừng tìm hiểu, những bông hoa ánh sáng chói mắt, dần dần mờ đi, chậm rãi rút lại. Ánh sáng Linh quang cũng dần thu lại.

Cũng không biết đã qua bao lâu, một canh giờ hai cái canh giờ, hay một tháng hai tháng, linh quang của Sở Vân từ chói mắt trở nên trong suốt mà trơn bóng.

Giống như một quả cầu thủy tinh, mượt mà trơn nhẵn, lẳng lặng tỏa ra ánh sáng yếu ớt, như ánh trăng, khiến người ta có cảm giác hoàn chuyển thông linh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.

Nhưng điều làm người ta cảm thấy kỳ lạ nhất chính là, linh quang thu lại, nhưng phạm vi chiếu sáng lại rộng hơn, khiến người ta cảm thấy xung quanh sáng tỏ hơn.

Đây là ánh sáng trí tuệ.

Bình thường, người thật sự đại trí tuệ không muốn bộc lộ tài năng của mình, mà lại là người đại trí giả ngu.

Thật tuyệt vời.

Tuyệt không thể tả.

Sở Vân rơi vào cảnh đẹp.

- Sở công tử ngộ đạo, một lần ngồi xuống là mười ngày. Mỗi ngày ta đều nhìn dáng vẻ im như tượng này, cũng không biết đã tiến triển thế nào rồi.

Hạ Phàm Tiên Tử buồn rầu, đứng từ xa nhìn về phía Sở Vân, cũng không dám tiến lên quấy rối.

- Yên tâm đi. Công tử hồng phúc tề thiên, lần này nhất định có thể tấn công đến cảnh giới Vương cấp đỉnh phong.

Phi Dương tiên tử ở bên cạnh, an ủi.

- Hạ Phàm, ngươi phải tin tưởng ở Sở Vân mới đúng. Từ trước tới giờ, hắn muốn làm chuyện gì, mà không làm được?

Thiên Cầm tiên tử cũng nói.

Hạ Phàm Tiên Tử hơi mím môi, vẻ mặt ngây thơ:

- Tuy là nói như thế, nhưng người ta vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng cho công tử mà.

Tất cả chúng ta đều muốn biết về tình hình của công tử. Muốn tìm được người thân, cướp về từ tay Thánh nhân, quả thật cũng không dễ dàng gì. Cứ nghĩ tới đây, trong lòng ta lại cảm thấy tê dại.

Sở Vân cũng không hề có ý giấu diếm các nàng về những chuyện mà Bạch Đế đã nói.

Toàn bộ câu chuyện, hắn đều kể cho các nàng cùng biết. Lúc này, các Cực Nhạc Tiên Phi đều biết rõ về tình cảnh của hắn.

Hạ Phàm Tiên Tử nói đến đây, Các tiên tử đang đứng xung quanh cũng không khỏi nhíu mày, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm trọng.

Vừa nói đến Thánh nhân, không khí trong thuyền liền trở nên đầy áp lực.

- Bởi thế mới nói, tỷ muội chúng ta càng phải cùng nhau nỗ lực. Sở Vân công tử đã giúp chúng ta nhiều như vậy. Hiện nay, quan hệ giữa hắn và chúng ta lại trở nên mật thiết như vậy. Chuyện của hắn, cũng là chuyện của chúng ta.

Đúng lúc này, giọng nói của Hồng Thường Tiên Tử lại vang lên.

- Không sai, cùng vinh cùng nhục.

Sắc mặt Tinh Vũ Tiên Tử lạnh lùng nói hùa theo một câu.

Hồng Thường Tiên Tử nói tiếp:

- Pháp tắc Đan Châu khác hẳn Tinh Châu. Mấy ngày này chúng ta đã thay phiên ra ngoài, tìm hiểu về lưới pháp luật Đan Châu. Không biết các tỷ muội có cảm giác giống ta hay không? Ta thấy bình cảnh trước nay dường như có dấu hiệu thả lỏng.

Lời nói này không khác gì tảng đá rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, lập tức khiến cho các Cực Nhạc Tiên Phi xôn xao bàn tán. Trong mắt rất nhiều người dường như tỏa ánh sáng. Tất cả mọi người đều hiểu mình đã có dấu hiệu tiến bộ trong những lĩnh vực mà mình am hiểu.

Ban đầu, các tiên phi này đã mơ hồ bước vào cảnh giới đại sư. Còn các một số người đã sớm là đại sư thì tiếp cận cấp tông sư.

Các Cực Nhạc Tiên Phi am hiểu các lĩnh vực phụ trợ, đồng thời mỗi người đều có trình độ cao thâm. Tuy rằng mới đến Đan Châu một thời gian, bởi vì hoàn cảnh thay đổi, những năng lực về các phương diện này đã bị hạn chế rất lớn.

Họa phúc tướng y, dưới áp chế các Cực Nhạc Tiên Phi ngược lại kích thích tiềm năng của bản thân mình.

Trong hoàn cảnh hai Châu khác nhau, cảm nhận được sự khác biệt của lưới pháp luật, đối với con đường và nhận thức cũng sâu sắc hơn rất nhiều.

Có thể đoán được, theo quá trình thích ứng, Các Cực Nhạc Tiên Phi nghênh đón một lần tăng trưởng giống như giếng phun.

- Đại sư cũng không tính cái gì, nhưng Tông Sư thì lại hoàn toàn khác. Đại sư so với Tông Sư thì chẳng khác nào thường dân. Các tỷ muội, chúng ta phải nỗ lực trở thành Tông Sư. Chúng ta không am hiểu về chiến đấu, chỉ có làm như vậy mới có thể giúp được Sở Vân, để hắn không phải chiến đấu một mình!

Tiếng nói của Hồng Thường Tiên Tử dường như còn vang vọng trong thuyền.

Giống như một mồi lửa, các tiên phi vốn đang có chút mơ màng, hai mắt chợt lộ ra ánh sáng rực rỡ.

Các tiên phi châu đầu ghé tai thì thầm bàn luận, dường như cũng phảng phất vẻ hưng phấn.

Mấy năm nay, từ khi chế luyện được yêu binh, các Cực Nhạc Tiên Phi không muốn bị phong ấn nữa. Các nàng luôn trằn trọc không yên. Nguyện vọng lớn nhất của các tỷ muội là có thể lang bạc kỳ hồ.

Hiện nay, nguyện vọng này đã được thực hiện, các tiên phi mất đi mục tiêu sống của mình, tự nhiên có chút bối rối. Hiện tại Hồng Thường Tiên Tử nói như vậy, giống như đã chỉ ra một phương hướng để các nàng nỗ lực phấn đấu.

Hồng Thường Tiên Tử nhìn mọi người một lượt, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng điệu đầy tinh nghịch:

- Các tỷ muội nói xem, nếu như Sở Vân công tử ngộ đạo thành công, thấy trong chúng ta đã có người trở thành Tông Sư, không biết sẽ có biểu tình như thế nào?

Tiếng bàn tán của các Cực Nhạc Tiên Phi chợt lắng xuống. Phi Dương tự nhiên lại đứng lên.

Nghĩ đến Sở Vân, khuôn mặt của một vài tiên tử đều đỏ ửng, vô cùng e thẹn. Một vài tiên tử thì cười ha ha, trêu ghẹo những người khác.

Trong lúc nhất thời, oanh tiếng giọng yến vang vọng trong Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền, cảnh tượng thật náo nhiệt, khác hẳn với sự trầm lặng vừa rồi.

Các nàng đã có mục đích sống hoàn toàn mới!

Hồng Thường Tiên Tử đảo mắt nhìn quanh, âm thầm gật đầu. Nàng biết các tiên phi đã bắt đầu trở nên tích cực hơn.

Ánh mắt của nàng chợt nhìn thấy Tinh Vũ Tiên Tử vẫn đang lạnh lùng. Chỉ có điều khi nhìn về phía Hồng Thường Tiên Tử, trong ánh mắt nàng ta mang theo tiếu ý...

Thoáng một cái, hơn một tháng đã trôi qua.

- Ta tấn chức rồi. Ta trở thành Tông Sư rồi!

Hạ Phàm Tiên Tử lảo đảo chạy đến, dọc đường còn hô to gọi nhỏ.

Toàn bộ mọi người trên thuyền đều bị kinh động.

- Ha hả, Hạ Phàm muội muội, muội là người thứ mười hai tấn chức Tông Sư. Chúc mừng ngươi!

- Hạ Phàm cũng tấn chức lên Tông Sư, rất giỏi nha.

Mọi người rộn ràng, thi nhau lên tiếng chúc mừng.

Khuôn mặt Hạ Phàm đỏ hồng, đang cười rất tươi. Rõ ràng nàng cũng đang vô cùng hưng phấn.

- Không sai, tiếp tục nỗ lực.

Hồng Thường Tiên Tử đi tới, vỗ vỗ vào vai Hạ Phàm Tiên Tử. Nàng là lãnh tụ giữa các tiên phi, cũng là nhân vật đầu tiên tấn chức Tông Sư.

- Vâng. Ta nghe lời Hồng Thường tỷ tỷ nói.

Hạ Phàm Tiên Tử liên tục gật đầu.

Hồng Thường Tiên Tử mỉm cười, đang muốn tiếp tục cổ vũ thêm vài câu câu, bỗng nhiên nàng biến sắc.

Không biết vì sao, Cực Nhạc Hoan Hỷ Thuyền hơi chấn động. Trong nháy mắt, sự chấn động này chợt mạnh lên, khiến những người bên trong cảm thấy vô cùng sợ hãi.

- Chuyện gì vậy?

Mọi người vô cùng kinh ngạc, đều chạy ra ngoài khoang thuyền.

- Không phải do thuyền chúng ta rung động, mà toàn bộ thế giới tiên nang đang rung động!

Có người kinh hãi hô to.

Lúc này, toàn bộ thế giới tiên nang đều đang rung chuyển một cách dữ dội. Không trung trắng như tuyết giống như tấm gương vỡ nát, khắp nơi đều xuất hiện những vết rạn nứt. Trên đại địa đất vàng, Sơn Băng Địa Liệt, tiếng gió rít gào. Năm mươi lăm Yêu vật Tiên Thiên trấn giữ tại trận nhãn, liền hiện thân. Chúng đang hò hét, yêu khí xông lên tận trời, huyền quang bốc hơi.

Các tiên phi ngẩn người chết lặng.

- Có cường địch đến tấn công sao?

Trong mắt Hồng Thường Tiên Tử hiện lên vẻ cương quyết, trầm giọng quát nhẹ.

- Mặc kệ người tới là ai, cũng phải bảo vệ Sở Vân công tử!

- Không, không sai...

Sắc mặt Tinh Vũ Tiên Tử trắng bệch, vẻ kinh sợ vẫn chưa hết, mở miệng nói.

- Là Sở Vân!

Trên boong tàu, linh quang bao phủ toàn thân Sở Vân.
Linh quang nồng nặc như vậy, hình thành một quả bóng ánh sáng, hoàn toàn bao phủ lấy thân thể của Sở Vân.

Cách quả bóng ánh sáng chừng cách nửa phát ra một đạo ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng lan đi với tốc độ nhanh chóng, chiếu rọi khắp bốn phương tám hướng. Trên đường đi, chúng làm cho không khí bị chấn động, tạo ra sự rung chuyển của thế giới tiên nang.

- Đúng rồi, Sở Vân công tử đã ngộ đạo thành công, bắt đầu ngưng tụ đạo pháp thần thông của mình!

Một vị tiên tử vui mừng kêu lên. Nhất thời, các tiên nữ cùng reo hò.

- Nhưng vì sao lại tạo ra sự rung động lớn đến như vậy? Ngày xưa, Tham Lang Vương, Tửu Hào Vương ngộ đạo, cũng không đến mức như bây giờ.

Lại có tiên nữ thì thào nói.

Các tiên phi vừa vui vừa lo, ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm vào hắn.

Linh quang càng lúc càng mạnh, lúc này đã lớn gấp ba trước kia, chiếm toàn bộ boong tàu phía trước. Áp lực của linh quang cũng càng ngày càng mạnh. Đột phá giới hạn của Vương Cấp cao đoạn, tiến tới Vương cấp đỉnh phong. Sau đó lại từ Vương Cấp đỉnh phong, tiếp tục đột phá đến Đế cấp!

Áp lực của linh quang Đế cấp!

Các tiên phi biến sắc, cùng lui về phía sau. Tất cả đều không chịu nổi áp lực như vậy.

Ầm…

Đột nhiên, trong không phát ra một tiếng nổ thật lớn, giống như tiếng hổ gầm rồng ngâm, vang vọng trong thế giới tiên nang.

Tiếng động lớn như vậy, các tiên phi nghe thấy, hai chân như nhũn ra, lại có một người không chịu được sự chấn động này quỳ xuống!

Dường như bị tiếng động này gọi ra, trên không gian trắng như tuyết hiện ra lưới pháp luật của thế giới tiên nang.

Ánh sáng lan tỏa trong phạm vi một trượng thì dừng lại, linh quang trong cơ thể Sở Vân bắn ra phóng lên cao, như cuồng long thăng thiên, sáng lấp lánh như cầu vồng giữa ban ngày, trong nháy mắt nhập vào lưới pháp luật.

Lưới pháp luật của Sở Vân tương đối tinh mịn, cho dù ở Cường giả Đế cấp cũng thuộc về mức độ thượng lưu. Đây là bởi vì ban đầu khi tạo ra lưới pháp luật này, Dạ Đế, Tiên Nang Vương, Minh Đế, Sở Vân, Tửu Hào Vương đã nhất tề ra tay, tiêu hao hầu như tất cả các tiên nang thượng đẳng của Tinh Châu, thậm chí còn có một thiên văn học của Tinh Thánh, lấy đạo pháp "Như Lai" làm chính tuyến, còn lại Phách binh, Sâm hải, Thiên tịch vân vân, cùng một vài đạo pháp khác làm phụ tuyến.

Nhưng hiện nay, đạo pháp thần thông của Sở Vân, nhập vào giữa lưới pháp luật. Thoáng một cái, đã tiếp cận với các đạo pháp ở trong đó, quét ngang qua tất cả, việc nhân đức không nhường ai với tư thái vương giả, chiếm lấy vị trí trung tâm, trở thành đầu mối chính!

- Nhân Đạo Vô Lượng!

Sở Vân hô to.

Tiếng động vang vọng khắp không trung. Năm mươi lăm Yêu vật Tiên Thiên rít gào theo. Tiếng động không ngừng vang lên. Tiếng sóng âm sau cao hơn tiếng sóng âm trước. Trong tiếng gầm, toàn bộ thế giới tiên nang đều phát ra những tiếng rạn nứt răng rắc.

Tiếng động này thực sự là long trời lở đất. Các tiên phi nghe thấy vô cùng lo sợ.

Nhưng lúc rạn nứt, cũng liền phục hồi lại.

Trời càng thêm xanh thêm cao, càng thấy bao la hơn. Đại địa càng trở nên trầm thấp, một sự trưng tụ không gì sánh bằng.

Đất trời dường như đổi mới!

Toàn bộ quá trình kéo dài suốt một giờ, khi trời đất trở lại tĩnh lặng, linh quang của Sở Vân cũng theo đó thu vào trong cơ thể.

Lúc này, các tiên phi mới nhìn rõ hình dáng của Sở Vân, họ không khỏi sửng sốt tới mức quên cả thở.

Hắn đứng ở mũi tàu, thắt lưng tung bay trước gió, thân thể thẳng tắp giống như một chiến thương. Bộ y phục màu trắng, mái tóc đen đang bay lượn trong gió, mắt sáng như sao, mi như song kiếm. Thật là rồng trong loài người, ngọc thụ lâm phong.

Trên người hắn càng tản ra vẻ khoan dung độ lượng, tinh khiết, cao quý, ưu nhã, trí tuệ và khí chất đặc biệt. Làm cho mọi người không khỏi cảm thấy kích động, muốn lại gần.

Thành công rồi!

Ánh sáng trong mắt Sở Vân dần dần thu lại. Trong lòng hắn tràn ngập sự phấn chấn và vui sướng. Hắn đã cô đọng được đạo pháp thần thông của mình, tên là —— Nhân Đạo Vô Lượng!

Đây là tinh hoa mà hắn thu được qua sự trải nghiệm và cảm ngộ của hai kiếp. Một khi đã luyện thành, Sở Vân cũng hiểu rất rõ về hiệu lực và tác dụng của đạo pháp thần thông.

Đạo pháp thần thông này cường đại như vậy, bản thân hắn cũng có chút cảm giác không thể tin được. Hắn thấy không còn nghi ngờ gì nữa, đây là vua của đạo pháp thần thông!

- Tương lai tất sẽ có lúc phải dùng tới!

Sở Vân thầm nắm chặt tay, tinh thần phấn chấn.

- Ít nhiều nhờ vào Ngộ Đạo thạch, hả...

Sở Vân vô cùng kinh ngạc.

Gió thổi nhẹ tới, chỉ thấy khối Ngộ Đạo thạch cấp Tiên Thiên liền hóa thành bụi rời khỏi kẽ tay của Sở Vân, theo gió bay đi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chi-ton/chuong-675/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận