Chí Tôn Chương 692: Luyện đan


Đề thăng hồn phách để thời gian mỗi một lần Sở Vân kiên trì nghiên cứu đan phương càng ngày càng dài hơn.

Ngày đầu tiên, hắn một hơi có thể nhìn hết ba mươi loại đan phương, thế nhưng ngày thứ hai hắn có thể nhìn thấy ba mươi lăm loại, ngày thứ ba, ngày thứ tư… Mỗi ngày đều có tiến bộ nho nhỏ, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Trong vòng bốn ngày, Sở Vân đối với tạo nghệ phương diện luyện đan, có thể nói là tiến triển cực nhanh.

Hiện tại sau khi xem qua hai trăm loại đan phương, Sở Vân so với lúc trước đã khác biệt như trời và đất.

Đương nhiên, trong đó có công lao của Cực Nhạc Tiên Phi, các nàng tại thời điểm trợ giúp Sở Vân lý giải những đan phương này, mỗi một lần Sở Vân có hiểu biết, sáng kiến gì đó đều thảo luận với các Cực Nhạc Tiên Phi, rất nhiều chỗ không rõ đều mở rộng trong sáng. Rất nhiều huyền bí nguyên bản không nhận ra được đều lần lượt được chỉ điểm ra, để Sở Vân hô to kỳ diệu.


Sở Vân giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi, giống như chết đói hấp thu tất cả.

Biểu hiện ra so với bình thường giống nhau như đúc, thế nhưng trong bóng tối, mặc kệ là tu vi hay tạo nghệ luyện đan, hắn đều đang tiến bộ rất điên cuồng.

Bản thân hắn đã có ý chí xuất chúng, hơn nữa chuyện này liên quan tới mẫu thân của chính mình, càng thêm động lực mười phần. Sau hơn một tháng, hắn đã nghiên cứu xong toàn bộ đan phương, tại phương diện luyện đan thành công đột phá tới cấp số tông sư.

Phương diện tu vi càng triệt để vững chắc Đế Cấp sơ đoạn, hơn nữa còn đang dũng mãnh tiến lên trung đoạn.

Hắn bắt đầu luyện đan.

Hắn có thân phận thành viên sở nghiên cứu chế tạo, đại bộ phận dược khố của Vân gia đều mở rộng đối với hắn. Thế nhưng lúc này đây, động tĩnh luyện đan của hắn có chút lớn, liên lụy tới rất nhiều dược liệu tuyệt phẩm. Thậm chí còn có một số dược liệu không có bao nhiêu tồn trữ. Cho dù thái độ làm người của hắn điệu thấp, nhưng việc này rất nhanh bị truyền ra ngoài, khiến người người đều biết.

Bởi vậy Vân Bạch Tham, Vân Tiểu Ái tìm tới cửa.

Sở Vân bắt đầu luyện đan nhanh như vậy, điều này khiến hai huynh muội rất giật mình.

Nguyên bản bọn họ tưởng rằng Sở Vân muốn đơn giản xem hết ba nghìn loại đan phương, chí ít phải một năm mới xong, thực không ngờ hắn đã bắt đầu luyện đan rồi.

- Không có gì, chỉ là tỉ mỉ nhìn ba trăm đan phương, bỗng nhiên có tâm đắc, linh quang chợt lóe, nghĩ được một phương án mới.

Sở Vân giải thích như vậy.

Vân Tiểu Ái lại càng hoảng sợ, lúc này mới trôi qua hơn một tháng đã nghiên cứu thấu triệt ba trăm đan phương, vậy bình quân mỗi ngày đều có mười đan phương, tốc độ ngày cũng quá nhanh đi.

Đương nhiên Sở Vân không nói thực, hắn đã hoàn toàn nhìn hết ba nghìn đan phương, đồng thời cũng hiểu thông huyền bí trong đó.

- Các ngươi tới vừa lúc, có một số dược liệu lấy thân phận của ta cũng không dễ dàng thu được. Các ngươi là dòng chính của Vân gia, có thể giúp ta chuyện này hay không?

Sở Vân hỏi. Đọc Truyện Online

Lời này nói xong khiến hai huynh muội rất không có ý tứ.

Rõ ràng là Sở Vân giúp đỡ bọn họ, vì sao hiện tại trở thành xin bọn họ giúp đỡ?

Lúc này Vân Bạch Tham vỗ ngực, một lời đảm bảo tất cả các được liệu, cung ứng nhanh chóng. Chỉ là trước khi rời đi, cũng rất kín đáo khuyên Sở Vân nên kiềm chế một chút.

Từ khi Sở Vân tiến vào Vân gia tới nay có thể nói là danh tiếng cực cao. Tiến vào sở nghiên cứu chế tạo càng là một bước lên trời, đã khiến rất nhiều người đỏ mắt không thôi. Trên hội tương thân lại có biểu hiện như vậy càng khiến rất nhiều người Vân gia sinh đố kỵ
và bất mãn. Hiện tại vì Nguyệt Sương Vương luyện chế đan dược, rất nhiều người chờ Sở Vân bị ngã, chờ đợi chế nhạo đả kích hắn.

Sở Vân gật đầu, tạ ơn nhắc nhở ý tốt của hai huynh muội Vân Bạch Tham.

- Khách khí cái gì. Vô Danh huynh là ta mời vào Vân gia, chung quy cảm thấy rất hợp duyên đối với huynh, nói thực sợ huynh không tin. Thời điểm ta nhìn thấy huynh lần đầu tiên, chỉ là bởi vì huynh cho ta một loại cảm giác rất thân thiết. Sau đó ta lại quan tâm tới tài hoa của huynh. Ta nghĩ hẳn đây là duyên phận đi. Kỳ thực luyện chế thành công hay không không cần suy nghĩ, dù sao hơn bốn mươi năm qua, rất nhiều đại sư luyện đan, thậm chí tông sư cũng không có kết quả thì đáng nói. Chỉ có thể trì hoãn được bệnh trạng, người khác nói cái gì cũng không cần phải để ý.

Trước khi Vân Bạch Tham đi nói chuyện một phen, rất uyển chuyển. Kỳ thực muốn Sở Vân hỗ trợ là chủ ý ban đầu của hắn. Đương nhiên, cũng hiểu được khả năng thành công của Sở Vân rất thấp. Dù sao nhiều năm trôi qua như vậy, tiêu hao vô số nhân lực vật lực cũng không thể loại trừ được tận gốc chứng bệnh. Ngẫm lại một chút. Lấy niên kỷ và tạo nghệ của Sở Vân lúc này, nếu như thành công tuyệt đối là một kỳ tích.

Nhưng vẫn là câu nói kia, dù sao nhiều năm trôi qua như vậy cũng không có hiệu quả mang tính thực chất. Không ngại để Sở Vân thử qua một lần, cũng không có tổn thất gì, không phải sao?

Thế nhưng Vân Bạch Tham thực không ngờ, động tĩnh của Sở Vân rất lớn. Dược liệu tiêu hao nghiên cứu chế tạo đan dược có một số loại, cho dù là hắn cũng tương đối thu được. Cần gia chủ tự mình chấp nhận, bên kho dược liệu mới mở cho lấy.

Chuyện tới mức này, mạch nước cuộn trào mãnh liệt, khiến trên dưới Vân gia quan tâm rộng khắp. Vân Bạch Tham không thừa nhận cũng không được, khả năng thất bại của Sở Vân cực kỳ sao, thành công có thể nói là bằng không. Đến lúc đó, Sở Vân tất nhiên sẽ bị Vân gia xử lý nhất định, về phần châm chọc khiêu khích không thể thiếu.

Trong suy nghĩ của Vân Bạch Tham, điều này vốn là chuyện của chính mình.

Hiện tại liên lụy tới Sở Vân, Vân Tiểu Ái không tim không phổi, không nghĩ ra một tầng này. Vân Bạch Tham rất băn khoăn, nhưng việc đã tới bước này, đã không thể lùi bước.

- Mặc kệ như thế nào, ta cần những dược liệu này! Ta có thể gánh chịu phiêu lưu, nếu như luyện đan thất bại, nợ nần tiêu hao dược liệu có thể ghi lại theo danh nghĩa của ta.

Đối mặt với tộc trưởng, ngữ khí của Vân Bạch Tham rất kiên quyết. Hắn biết, giai đoạn hiện tại, chỉ có phương thức như vậy mới là chống đỡ lớn nhất cho Sở Vân.

Vân Bạch Tham đứng ra đảm bảo, không cần nghi ngờ khiến sự tình càng tăng thêm một bậc. Lúc này ngay cả cao tầng Vân gia cũng bị kinh động rồi.

- Hai đại tài liên thủ, ý đồ trùng kích cửa ải khó khăn tâm bệnh hơn bốn mươi năm của Nguyệt Sương Vương.

Có người kinh ngạc, có người ủng hộ, có người chờ xem kịch vui.

Trên dưới Vân gia đối với chuyện này đều rất quan tâm.

Động tĩnh bên ngoài hoàn toàn không vào trong tai Sở Vân. Cái nhìn của người khác ra sao, hắn quản làm cái gì. Hắn hiện tại hắn một lòng một dạ tập trung vào luyện đan.

Luyện đan vì mẫu thân.

Kết quả thất bại, hắn không thể thừa nhận nổi.

Phải thành công!

Hắn mượn cơ sở luyện đan cao nhất của Vân gia, liên tiếp bảy ngày không ngừng nghỉ, lúc nào cũng luyện đan.

Loại phương thức luyện đan quá mức liều mạng như thế này để huynh muội Vân gia cảm động không thôi, cũng để mọi người ghé mắt một lần nữa.

Phải biết rằng luyện đan bình thường, mặc dù có một số loại phải kéo dài tới một tháng, thậm chí là vài năm, thế nhưng trong quá trình này, luyện đan sư có thể nghỉ ngơi, chỉ cần duy trì đúng độ lửa là được.

Thế nhưng quá trình luyện đan của Sở Vân cần phải liên tục thao túng hỏa diễm, cần luyện đan sư phải tập trung cao độ. Điều này đối với thân thể, hồn phách và linh quang tạo thành gánh vác và tiêu hao cực lớn.

Ngày thành đan, vô số đan khí lạ thường hình thành mây mù, lượn lờ trên bầu trời Vân gia. Đan quang chín màu bàng bạc trùng thẳng trời cao, thanh thế thậm chí kinh động tới một ít tiền bối ẩn tu của Vân gia.

Đan dược tuyệt phẩm!

Mọi người nhìn thấy thanh thế này đều sợ ngây người.



- Sao có khả năng, dĩ nhiên luyện chế ra đan dược tuyệt phẩm!

Rất nhiều người không xem trọng Sở Vân, ngửa đầu nhìn đan khí và đan quang khắp bầu trời, vẻ mặt khiếp sợ vô cùng.

- Chỉ có tông sư luyện đan mới có thể luyện chế thành đan dược tuyệt phẩm. Lẽ nào Vô Danh hắn đã là tông sư luyện đan rồi sao?

Các luyện đan sư đều ngạc nhiên vạn phần.

- Đáng tiếc, có uẩn vô thần, không phải là đan dược tuyệt phẩm trong truyền thuyết, nhiều nhất chỉ được coi như đan dược nửa tuyệt phẩm.

Một vị lão tổ tông trước hết chạy tới vuốt râu thở dài nói.

Trước mặt vị lão tổ tông này, cho dù là tộc trưởng Vân gia cũng phải đối đãi cẩn thận.

Đan dược nửa tuyệt phẩm.

Dù vậy, trên dưới Vân gia cũng nghênh đón một hồi địa chấn.

- Nửa tuyệt phẩm cũng không có gì hơn người, nếu như ta dùng dược tài quý báu, cố gắng cũng có thể luyện chế được.

Có người bĩu môi, vị chua cực nồng.

- Lần này oanh động rồi, mặc kệ đan dược có hiệu quả hay không, hắn đều thành công rồi.

Có một số người tỏa sáng hai mắt, sợ hãi than liên tục.

- Thiên tài, đây là kỳ tài luyện đan không thua gì Vân Bạch Tham.

Càng có nhiều người sợ hãi than liên tục.

Vân Vô Danh luyện chế một viên đan dược nửa tuyệt phẩm, mặc dù không phải là tuyệt phẩm, thế nhưng có móc nối với hai chữ tuyệt phẩm này đã đủ chứng minh hắn thành công.

Một khắc khi đan thành, tất cả mọi người chờ đợi xem trò hay đều khiếp sợ tới mức thiếu chút nữa rớt tròng mắt xuống đất.

Tất cả khen chê đều dừng lại, thực lực và sự thực Sở Vân thể hiện ra đã trấn áp toàn bộ mạch nước ngầm này.

- Vô Danh ca ca, huynh thực sự quá đẹp trai rồi!

Vân Tiểu Ái vui mừng khua tay nhảy loạn.

- Đan tốt, đan thành rồi!

Tiếp nhận viên đan dược chín mầu trong tay Sở Vân, Vân Bạch Tham cũng cảm khái.

Đối với hắn mà nói, đây là chuyện ngoài dự liệu, là chuyện hoàn mỹ nhất.

Sở Vân lắc đầu:

- Đan dược chỉ dùng để chữa bệnh, phẩm cấp không quan trọng. Chỉ khi trị được tâm bệnh của Nguyệt Sương Vương mới có thể cho là thành công.

Vân Bạch Tham gật đầu liên tục:

- Lời này có đạo lý, ta lập tức đưa đan tới.

Hắn vô cùng chờ mong, đây chính là đan dược nửa tuyệt phẩm a. Phần cơ hội chỉ một phần trăm thành công trong lòng Vân Bạch Tham, hiện tại nhất thời mở rộng tới một phần mười.

- Chờ chút, đan dược này còn chưa có tên, mời cho nó mệnh danh!

Vừa đi được vài bước, Vân Bạch Tham bỗng nhiên xoay người, bước trở lại, vẻ mặt trịnh trọng hỏi.

Tại Đan Châu, đặt tên cho đan dược chính là chuyện tình vinh quang nhất, cũng là truyền thống quang vinh của Đan Châu.

Mọi người xung quanh cũng không lý do tập trung mắt nhìn.

Giờ khắc này, vô số đường nhìn tập trung trên người Sở Vân.

Đây là thời khắc tràn ngập quang huy, có một số người thậm chí nổi lên lộ hoa. Bọn họ đã từng chứng kiến một viên đan dược hoàn toàn mới, một viên đan dược nửa tuyệt phẩm sinh ra. Bọn họ không khỏi sinh kiêu ngạo trong lòng, đây là câu chuyện đề tài cả đời. Người của gia tộc khác nhìn thấy --- Hai, biết không, Vân gia chúng ta có một thiên tài, không đến hai mươi tuổi đã nghiên cứu chế tạo được một loại đan dược cấp bậc nửa tuyệt phẩm mới, chờ bọn họ làm bộ bình thản, nhưng ánh mắt tràn ngập ước ao đố kỵ.

Già rồi, lớp con cháu đã trâu bò như vậy --- Thời khắc đó, đan khí như vậy, khí áp thiên địa.

Đan quang như thần kiếm trùng thẳng trời cao. Đây chính là khí tượng đan dược tuyệt phẩm a. Chúng ta luyện đan, thấy một cảnh tượng như vậy, cả đời đều đáng giá.

Chờ một chút, ngươi muốn hỏi đan dược này tên là gì? Ha ha, sao có khả năng không biết tên đan dược? Phải biết rằng, trước kia Vô Danh đại sư đặt tên, ta cũng có mặt đương trường a.

Vô số người bắt đầu huyễn tưởng tới rất nhiều tình cảnh khoe khoang rồi.

Vì vậy khi Sở Vân mở miệng, bọn họ đều mở rộng hai tay, hết sức chăm chú lắng nghe.

- Tân?

Sở Vân vuốt vuốt cằm, cảm giác có chút dư thừa. Loại đan dược này hắn chỉ luyện thành một viên, chốc lát sau sẽ bị Nguyệt Sương Vương ăn vào, muốn tên có lợi ích gì?

Trong lòng hắn nóng ruột, hận không thể trước tiên để mẫu thân sử dụng mới tốt, đâu còn coi trọng hư danh gì đó.

- Gọi là Nhất Hào Đan (đan số một) đi!

Sở Vân xua xua tay, rất tùy ý nói.

Mọi người hóa đá!

Trong đầu mọi người đều hiện ra một tình cảnh như vậy --- Đợi một chút, ngươi muốn hỏi đan này tên gì? Ha ha, sao ta có khả năng không biết tên đan? Phải biết rằng, trước kia Vân Vô Danh đại sư đặt tên, ta cũng có mặt đương trường a, ngươi hãy nghe cho kỹ, đan dược này chính là đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai --- Nhất, Hào, Đan…

Nhất Hào Đan…



Toàn trường hoàn toàn trầm mặc.

Đây là tên đan nổi tiếng cỡ nào nha?

Vô số người tán thán trong lòng.

Sắc mặt Vân Bạch Tham rất cổ quái, do dự một chút, hắn mở miệng nói:

- Tuy nói đặt tên cho đan dược là đặc quyền của huynh, thế nhưng tên như vậy cũng quá tùy ý đi. Chọn một tên khác đi, có điểm hàm nghĩ.

- A, vậy thì gọi là Siêu Cấp Đại Bổ Đan đi!

Sở Vân lập tức đáp.

Mọi người cười ngất.

Tên này cũng quá thông tục đi.

- Còn chưa hài lòng?

Sở Vân nhìn sắc mặt của mọi người, ngữ khí không nhịn được:

- Vậy thì đổi tên khác. Ngày hôm nay là ngày mười tháng năm, vậy gọi là Tháng Năm Thập Hào Đan.
Rất nhiều người nghe vậy, đều lấy tay bưng kín mặt, âm thầm mặc niệm cho viên đan dược nửa tuyệt phẩm này. Thực sự là thương cảm, sinh ra trên tay một người luyện chế như vậy.

- Tháng Năm Thập Hào, không phải là lễ mẫu thân sao? Tháng Năm Thập Hào Đan quá thông tục rồi, không bằng gọi là Mẫu Thân Tâm Huyết Đan đi!

Vân Bạch Tham trầm ngâm một phen, nói.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chi-ton/chuong-692/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận