Vân Bạch Tham lắc đầu:
- Ta rất tin tưởng, tin tin tưởng Vân Vô Danh sẽ nghiên cứu được ra một loại đan dược chữa triệt để tâm bệnh của cô cô?
Vân Tiểu Ái sửng sốt, chợt trầm mặc xuống.
Tâm bệnh khó chữa, tất cả mọi người đều biết. Sở Vân thực sự có thể chữa lành được sao? Bốn mươi mấy năm qua đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn không có một chút thành quả. Đây chính là hơn bốn mươi năm a...
Nhìn thần sắc do dự của muội muội, Vân Bạch Tham nở nụ cười:
- Tiểu muội phải ủng hộ chứ không phải tin tưởng. Nói câu này muội đừng kỳ quái, ta tin tưởng hắn. Ta nghĩ hắn thực sự có thể nghiên cứu chế tạo ra đan dược trị được tâm bệnh của cô cô!
Ngữ khí của Vân Bạch Tham chắc chắn như vậy khiến Vân Tiểu Ái há mồm hỏi vì sao.
- Không có vì sao, chỉ là cảm giác như vậy. Ta nghĩ Vô Danh không hề đơn giản, tựa hồ như là đang ẩn tàng cái gì đó. Nhưng mặc kệ cho hắn ẩn dấu cái gì thì chắc chắn đều là thiện ý. Điểm này ta rất tin tưởng.
Vân Bạch Tham nói ra những lời này, trong mắt chợt lóe tinh quang.
Vân Tiểu Ái tỉnh tỉnh mê mê, nhấp nháy mắt vài cái, lúc lắc cái đầu:
- Ẩn tàng cái gì? Huynh ám chỉ thân phận của Vô Danh ca ca sao? Thân phận của huynh ấy rất đơn giản nha.
Vân Bạch Tham cười ha ha, giơ tay xoa đầu của Vân Tiểu Ái.
- Ai nha!
Vân Tiểu Ái bỗng nhiên thảng thốt, kêu lên một tiếng cả kinh:
- Ca ca, huynh cũng đã từng luyện đan. Nếu như Vô Danh ca ca thực sự có thể chữa lành được tâm bệnh cho cô cô thì chẳng phải nói Vô Danh ca ca so với huynh còn lợi hại hơn sao? Ca ca đã là đại sư luyện đan. Vô Danh ca ca lợi hại hơn so với huynh, chẳng
phải là tông sư luyện đan rồi sao?
Vân Bạch Tham bị Vân Tiểu Ái nói một tràng liên tục khiến hắn có chút dở khóc dở cười:
- Thế giới này rất lớn, người lợi hại hơn ca ca ta rất nhiều. Nếu như cô cô có thể khỏi hẳn thì có thể chứng minh được Vân Vô Danh cường hãn hơn so với ta, ta cam tâm tình nguyện, cam bái hạ phong!
- Ca ca...
Lúc này Vân Tiểu Ái mới chính thức cảm thấy kinh dị. Thật không ngờ ca ca của mình xem trọng và tín nhiệm Vô Danh ca ca như vậy.
Sở Vân đau khổ suy tư.
Mẫu Thân Tâm Huyết Đan là do hắn tổng kết các phương thuốc dân gian tổng hợp lại thành kỹ xảo của chính mình để luyện ra bổ đan siêu cấp. Người bình thường không có tu vi Vương cấp thì không thể nào dùng được. Một khi dùng thì sẽ bị dược lực cường bạo
của đan dược công phá tan nát cơ thể.
Chỉ khi đến Vương Cấp thì tố chất thân thể mới đủ khả năng để chịu đựng dược lực cường đại của Mẫu Thân Tâm Huyết Đan.
Sở Vân ký thác hy vọng vô cùng lớn, thế nhưng kết quả cuối cùng không như mong muốn, chỉ có thể khiến cho mẫu thân của hắn không thổ huyết thêm nhưng tâm bệnh vẫn như cũ chưa thể khỏi hẳn.
Lưu lại bệnh căn đến một ngày nào đó, khi dược lực của đan dược tiêu hao không còn thì tâm bệnh có thể sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Không trị được triệt để đại biểu cho thất bại.
Suốt hơn bốn mươi năm qua, Vân gia nhiều lần cầu y vì Nguyệt Sương Vương. Rất nhiều lần cũng có hiệu quả, nhưng về sau vẫn không thể khỏi hẳn. Một thời gian tâm bệnh của Nguyệt Sương Vương lại tái phát lần nữa, khôi phục như lúc ban đầu.
Hơn nữa nếu cứ dùng một loại đan dược thì thủy chung sẽ sản sinh ra kháng dược. Bởi vậy nhiều năm qua tâm bệnh của Nguyệt Sương Vương vẫn còn tồn tại, chưa bao giờ trừ được tận gốc.
Đầu lông mày của Sở Vân nhíu lại, hắn rơi vào khổ não.
Đây tuyệt đối là một nan đề.
Có thể nói Mẫu Thân Tâm Huyết Đan là kết tinh tối cao trong đan phương của hắn, trong thời gian ngắn muốn vượt qua tiêu chuẩn này thì khả năng không lớn.
Trong lúc đang trầm tư suy nghĩ không ra, đột nhiên linh quang của một vị tiên phi đại sư luyện đan chợt lóe lên, đưa ra một kiến giải độc đáo.
- Ngay cả Mẫu Thân Tâm Huyết Đan cũng không thể trị được căn bệnh này triệt để, có thể thấy được bá mẫu quanh năm bị ốm đau dằn vặt, sinh mệnh lực trong thân thể sắp cạn, chỉ dựa vào tu vi Vương cấp giữ chút hơi tàn. Dù sao tâm huyết là máu tinh hoa nhất trong cơ thể mỗi người, mỗi ngày đều phải phun ra tâm huyết, tích lũy hàng ngày như vậy tạo thành số lượng lớn không thể tưởng tượng được. Một viên Mẫu Thân Tâm Huyết Đan tự nhiên không thể hoàn toàn lấp đầy chỗ trống đó được.
Nàng từ từ mở miệng đưa ra kiến nghị cuối cùng chính là để Sở Vân dùng tâm huyết chính mình luyện chế đan dược bổ sung cho Nguyệt Sương Vương.
Nghe vậy, Sở Vân và các Cực Nhạc Tiên Phi khác đều sáng ngời hai mắt.
Đó là một chủ ý tuyệt diệu!
Nếu đổi thành người khác sẽ có khả năng vì huyết mạch bất đồng cho nên không thể làm được. Thế nhưng hiện giờ Nguyệt Sương Vương là mẫu thân của Sở Vân, máu của bọn họ tự nhiên là vô cùng thân cận, có thể dùng để tiếp viện lẫn nhau.
Nguồn truyện: TruyệnYY.com
- Mặc dù chủ ý rất hay nhưng vẫn có chút phiền phức.
Các Cực Nhạc Tiên Phi đều là kỳ tài ngút trời, lời kia vừa nói ra rất nhanh liền có người nhận ra vấn đề trong đó.
- Thân thể của Sở Vân chàng là Tiên Thiên, tâm huyết bên trong cơ thể cũng là vật Tiên Thiên, sinh mệnh lực ẩn chứa trong đó cho dù là cường giả Vương cấp cũng khó có thể chịu đựng.
- Vậy thì máu bình thường thì sao?
- Có chút khó khăn nha, máu tươi của Sở Vân cũng đồng dạng là cấp số Tiên Thiên, chỉ là sinh mệnh lực của nó có chút kém với tâm huyết mà thôi. Lấy máu tươi là chính dược thì các phụ dược khác phải chọn như thế nào?
- Việc dùng máu tươi Tiên Thiên luyện đan không phải là chuyện đùa. Một khi không để tâm chú ý tới rất có thể sẽ bị người khác phát hiện. Đến khi truy cứu tới thì thân phận của Sở Vân sẽ bị bại lộ.
Đám người Cực Nhạc Tiên Phi lời ra tiếng vào, mỗi người một ý, thảo luận nhất thời sôi nổi lên.
Cuối cùng vào ngày thứ hai, một phần dược đan xuất hiện trước mặt Vân Bạch Tham.
- Huyết kinh hoa, tam hồn thảo, bạch nha khô cốt, nấm Cửu U...
Miệng Vân Bạch Tham thì thào, mỗi một phần dược liệu đều là chất độc có danh tiếng, vẻ mặt của hắn dần dần trắng bệch.
Lúc đọc xong phần dược đan này, sắc mặt của hắn đã trắng bệch giống như tờ giấy.
Vân Tiểu Ái vẫn liên tục xoa hay tay vào nhau, bộ dáng như muốn xua tan hàn ý trong lòng.
- Mỗi một phần dược liệu đều là kịch độc trong các loại độc. Vô Danh huynh, khó trách huynh muốn tìm ta hỗ trợ. Những loại độc vật kịch độc như vậy rất ít khi tồn trữ, muốn thu thập những dược liều này rất tiêu hao tiền tài, cái được không bù đắp nổi cái mất.
- Thực ra trong kho của Vân gia vẫn cất giữ không ít, thế nhưng số lượng huynh muốn thực sự quá lớn, phải đi ra bên ngoài thu thập mới đủ được. Ta chỉ hỏi một câu, có phải huynh dùng chúng để thử trị tâm bệnh cho Nguyệt Sương Vương không?
Vân Bạch Tham hỏi.
- Đây là tự nhiên.
Sở Vân gật đầu, thản nhiên thừa nhận.
Vân Tiểu Ái trợn to hai mắt, nhanh miệng kêu lên một tiếng:
- Vô Danh ca ca, huynh đang muốn hạ độc cô cô muội sao? Những độc dược này chỉ nghe tên đã cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Cô cô ăn loại độc dược như vậy sẽ không có vấn đề gì sao?
Sở Vân điềm tĩnh đáp lại:
- Nếu như đại bổ đan không dùng được thì phải lấy độc trị độc. Tuy rằng tâm bệnh không giống như trúng độc tố bình thường, thế nhưng thất tình lục dục không bị khống chế, mỗi một loại gia tăng lên đều tổn hại thật lớn với thân thể. Bởi vì Nguyệt Sương Vương quá bi thương cho nên mới ảnh hưởng tới thân thể, mỗi ngày đều phun ra tâm huyết, bị thương vô cùng nặng. Ta có nắm chắc, các ngươi yên tâm!
- Được. Có những lời này của huynh là đủ rồi.
Vân Bạch Tham gật đầu, bàn tay gõ nhịp:
- Cho ta một ít thời gian, nhất định ta sẽ thu thập được toàn bộ những dược liệu trên.
- Tốt, đây là phương thuốc luyện đan do ta nghiên cứu ra, hãy chuyển nó cho cao tầng của Vân gia.
Sở Vân cũng rất thẳng thắn, hắn lấy ra phương thuốc luyện đan đêm qua cùng các vị Cực Nhạc Tiên Phi nghiên cứu giao cho Vân Bạch Tham.
Vân Bạch Tham vô cùng mừng rỡ, nói thật ra, dù sao việc này cũng quan hệ tới cô cô của chính mình, nếu có chút sai lầm thì sẽ lấy đi tính mạng con người chứ không phải là chữa bệnh. Hắn rất muốn hỏi Sở Vân về đan phương nhưng lại lo lắng Sở Vân sẽ hiểu lầm. Không tận mắt thấy đan phương khiến trong lòng hắn lo lắng vô cùng.
Sở Vân tự nhiên hiểu được tâm tình của hắn, lần này tới đây chủ động mang ra đan phương.
Dược lý của đan phương này vô cùng hoàn mỹ, giống như lời nói của Sở Vân là lấy độc trị độc. Thế nhưng trên thực tế, chủ dược chân chính là máu tươi trong cơ thể Sở Vân. Tới thời gian luyện đan thì Sở Vân sẽ dùng Huyết Kinh Hoa ngâm trong máu tươi của chính mình, cho tới khi Huyết Kinh Hoa hấp thu đầy đủ máu tươi của chính mình mới thôi.
Huyết Kinh hoa là một vị dược liệu được ghi bên trong đan phương, cứ như vậy Sở Vân cho vào máu tươi Tiên Thiên của chính mình vào trong đó quỷ không biết thần
không hay.
- Hay, hay a!
Sở Vân đi rồi, Vân Bạch Tham khẩn cấp nâng đan phương lên xem.
Càng xem hai mắt của hắn càng tỏa sáng, vỗ đùi tán thưởng liên tục.
- Đan phương này có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, sau đó sinh ra biến hóa khiến cho chỗ sâu bên trong tử vong sinh ra một cỗ sinh cơ cường đại. Vô Danh huynh có thể nói là kỳ tài ngút trời, thật không biết trong đầu hắn làm sao nghĩ được như vậy. Mỗi một loại dược liệu trong này đều được phối hợp vô cùng xảo diệu, nếu chỉ nhìn một cách phiến diện thì tuyệt đối toàn là kịch độc. Thế nhưng tổng hợp lại thành một thể, mỗi một loại kịch độc liên hợp lại có thể sinh ra đan dược tràn ngập sinh cơ.
- Rất giỏi, rất giỏi, rất giỏi!
Khi Vân Bạch Tham thâm nhìn xong đan phương trên tay, hắn liền ngửa mặt lên trời thở dài ba tiếng, trong lòng cảm thấy vô cùng kính nể, cảm giác không bằng người...
Đan dược như vậy quả thật là bán tuyệt phẩm.
Điều này khiến người muốn nhìn Sở Vân chê cười cũng đành phải ngậm miệng lại.
Liên tục hai lần bán tuyệt phẩm có thể nói rõ được một vấn đề, đó chính là đan phương do Sở Vân đưa ra không một vị đại sư luyện đan nào có thể nghiên cứu tạo ra được, hầu như chỉ có thể là kỳ tài Tông Sư luyện đan mới có thể nghĩ ra.
Đan phương là tài phú quý giá nhất của một vị luyện đan sư. Cho dù tại Đan Châu là thánh địa của luyện đan thì giá trị quan niệm này cũng đã thâm nhập vào trong cốt tủy của mỗi người.
Sở Vân đưa ra đan phương cũng chỉ do bất đắc dĩ. Dù sao những dược liệu bên trong đều là vật kịch độc trong số những loại độc. Liên quan tới tính mệnh của Nguyệt Sương Vương, nhất định Vân gia muốn kiểm tra. Tự nhiên đan phương cũng không thể bảo mật được cho nên Sở Vân sớm đưa lên trước.
Một phần đan phương đối với Sở Vân cũng không tính là cái gì. Bệnh tình của mẫu thân mới là trọng yếu nhất. Huống hồ chỉ cần có hắn và các Cực Nhạc Tiên Phi thì sau này đan phương có thể cuồn cuộn ra không ngừng.
Mà kết quả của đan phương kia là bán tuyệt phẩm cũng nằm trong dự liệu của Sở Vân.
Dù sao chủ dược ở đây cũng là máu tươi của chính mình, đó chính là vật Tiên Thiên.
Sở Vân gọi loại đan dược mới này trực tiếp là Mẫu Thân Tâm Huyết Đan số hai.
Kết quả khiến cho từ trên xuống dưới Vân gia đều cười khổ không ngừng, không thừa nhận cũng không được, đây quả thực là phong cách của Sở Vân.
Thiên tài luôn luôn làm những điều không bình thường.
Chung quy thiên tài luôn làm cho người khác cảm thấy bản thân chính mình không có giá trị. Chỉ là trải qua vài sự việc vừa rồi, trên dưới Vân gia cũng bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của Sở Vân.
Dù sao, sự thực vẫn có sức thuyết phục rất lớn, Sở Vân thành công một lần nữa nâng cao uy danh và hình tượng của hắn.
Càng khiến cho Sở Vân vui mừng hơn chính là đan dược số hai có hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với đan dược số một. Theo lời Vân Tiểu Ái báo về, vẻ mặt tái nhợt của Nguyệt Sương Vương hiện giờ bắt đầu có một tia khí huyết. Đồng thời bệnh căn của nàng dưới sự thôi động của dược lực đã có một chút buông lỏng.
Nếu như dùng đan dược số hai liên tục thì khả năng Nguyệt Sương Vương khỏi hẳn là rất lớn.
Đương nhiên trong đó còn có một tai họa ngầm chính là tính kháng dược. Nếu dùng liên tục sẽ khiến cho dược hiệu của đan dược số hai ngày càng kém. Nếu khi dược hiệu biến mất hoàn toàn mà bệnh căn bị loại trừ thì sẽ khỏi hẳn, bằng không chính là thất bại.
Nếu bỏ qua những khả năng kia thì đan dược số hai có chứa máu tươi của Sở Vân, đối với mẫu thân của hắn là vật đại bổ, tuyệt đối có lợi mà không có hại.
Sở Vân vui mừng phấn khởi, luyện đan không ngừng.
- Cô cô của muội muốn gặp huynh.
Nửa tháng sau, Vân Tiểu Ái truyền tới một tin tức tốt khiến cho Sở Vân cảm thấy trái tim đập thình thịch.
- Cô cô của muội muốn gặp huynh!
Vân Tiểu Ái nói, quanh quẩn trong lòng Sở Vân, nhất thời khiến hắn có chút ngây người.
Mẫu tử gặp lại.
Dưới sự nỗ lực không ngừng, giờ khắc này, cơ hội Sở Vân nghìn mong vạn ước, rốt cuộc đến rồi.
Kích động trong lòng khó có thể dùng từ ngữ để biểu đạt, mặc dù cực lực che giấu cảm xúc dâng trào của chính mình, thế nhưng hô hấp của Sở Vân vẫn như cũ không thể kém gấp hơn một chút.