Chí Tôn Chương 745: Thiên vận tứ tử

Chúng Đế Hoàng trầm mặc. Thoáng cái Sở Vân đã lấy đi một phần năm lợi ích. Nhưng hiện tại hắn đã là cường giả Hoàng cấp...

Cho đến khi tinh quang lấp lánh, Sở Vân biến mất, vẫn không người nào lên tiếng phản đối.

- Tinh Châu đại nạn, tao ngộ quái vật từ thiên ngoại thiên phủ xuống tàn sát chúng sinh, chỉ có tam hoàng ngũ đế mới có thể cứu vớt Tinh Châu, cứu vớt vạn vật sinh linh.

Không biết lưu truyền ra từ nơi nào, tin tức này tựa như được một bàn tay sau màn thôi động, càng truyền càng rộng. rất nhanh đã lan truyền khắp Tinh Châu. Mới đầu đại bộ phận người còn không tin.

- Tam hoàng ngũ đế trong lịch sử không phải hoặc là đã chết hoặc là đã biến mất rồi sao? Sao có thể còn sống ở trên đời được?

Nhưng rất nhanh, đã có những lời giải thích cho nghi vấn trên.


- Đây là ngươi không hiểu, không chỉ có tam hoàng ngũ đế, cho dù là Tinh Thánh của chúng ta cũng không tử vong. Bọn họ đều là thế hệ tu vi thông thiên, làm sao có thể chết được?

- Những Đế Hoàng này đều bái Tinh Thánh làm sư phụ, sinh hoạt tại nơi sâu nhất trong tinh không --- Tinh Thánh Điện. Chỉ cần chúng ta liên lạc được với bọn họ, chúng ta sẽ được cứu rồi!

Cho dù đủ loại giải thích, nhưng càng ngày càng có nhiều người lựa chọn tin tưởng.

Dưới tuyệt vọng cùng hắc ám mà đại quân thần ma phủ xuống, mọi người đều hướng tới hy vọng. Cho dù niềm hy vọng ấy hư ảo, không chân thực như thế nào đi chăng nữa.

Cứ như vậy, dư luận dần dần hình thành chủ lưu, mọi người bắt đầu kiến lập đội ngũ, tìm kiếm phương pháp thức tỉnh hoặc là liên hệ cùng tam hoàng ngũ đế. Tướng mạo, công tích, truyền kỳ của tam hoàng ngũ đế, một lần nữa bị lục tung lên. Cho dù là Sở Vân là vị tân Linh Đế cũng bị điều tra một cách cặn kẽ. Hình tượng tam hoàng ngũ đế vốn đã bị che phủ bởi thởi gian, nhưng theo thời gian đều tra, hình tượng của bọn hắn càng
ngày càng tươi sáng, rõ nét, cao lớn, vĩ ngạn, truyền kỳ cùng thần bí.

Bởi vậy, không ngừng có cuồn cuộn tín ngưỡng từ trong tăm tối quy tụ lên trên người tam hoàng ngũ đế.

Năm đó trước khi Du Hoàng rời khỏi Tinh Châu đã thiết lập thế giới Long Môn, cởi ra Tự Do Chi Ngoa dưới chân, phân giải thành mười đôi yêu binh, mươi đôi yêu binh này chính là thập đại phi ngoa tiếng tăm lừng lẫy khắp Tinh Châu. Chỉ cần tập hợp đủ chúng, có thể xác nhập thành Tự Do Chi Ngoa. Dựa vào ý chí tự do kêu gọi Du Hoàng quay về.

- Sau khi Bạch Đế thống nhất Tinh Châu, chiêu mộ thiên hạ kỳ tài, luyện chế ra chín tòa bảo đỉnh. Kỳ thực Bạch Đế đã sớm đoán được Tinh Châu sẽ gặp phải hạo kiếp. Bởi vậy hắn muốn ngủ say, tích trữ lực lượng. Chỉ cần thu thập được chín đỉnh, cầu khấn chúng, có thể truyền đạt nỗi khốn khó của chúng ta cho Bạch Đế đang ngủ say, đến lúc đó ngài sẽ tỉnh lại.

- Sâu trong một dãy nũi trên Tinh Châu, có một tòa cung điện cực lớn. Tòa cung điện này lúc ẩn lúc hiện, bình thường cho dù mọi người thấy được cũng sẽ không thể tiến vào. Chỉ vào những đêm trăng tròn, quần tinh lấp lánh mới có thể triệt để hiện ra thực thể, tòa cung điện này chính là hình chiếu của Tinh Thánh Điện trong tinh không, tiến vào bên trong tòa cung điện này có thể thấy được tam hoàng ngũ đế.

...

Rất nhanh đủ loại đáp án đã truyền bá khắp nơi. Dưới sự thao túng của bàn tay vô hình, dần dần hình thành quan điểm chủ lưu.

Toàn bộ chúng sinh Tinh Châu, đều đang thấy được niềm hy vọng từ trong khốn khó.

Từng đội ngự yêu sư tụ họp lại, cùng hợp tác, bắt đầu tìm kiếm trong Tinh Châu.

Đại bộ phận người đều chìm trong dòng chảy, một bộ phận nhỏ thì thoát khỏi dòng chảy.

Thời gian dần qua trở thành người vạn chúng chú mục, được trăm họ Tinh Châu ký thác niềm hy vọng.

Tinh Châu, Mông Nguyên quốc, trên đỉnh Thiên Sơn. Truyện Sắc Hiệp
Một chi tiểu đội bốn người thám hiểm có chút danh tiếng, đang gian nan bôn tẩu trong tuyết tùng lâm.

Tuyết lông ngỗng bay tán loạn, gió lạnh gào rú, toàn bộ trời đất trắng xóa một mảng.

- Đồng đội theo sát nhau!

Thiếu niên thủ lĩnh Hồng Phi hét lớn một tiếng. Nhưng vừa mở miệng, đã bị một cơn gió lạnh phả thẳng vào, hơi lạnh tòa ra khiến hắn rùng mình một cái. Thành viên tiểu đội này đều là thiếu niên, bộ dạng mười lăm, mười sáu tuổi, nhưng tu vi đã vượt xa đồng niên, đội trưởng Hồng Phi đã chiếm cứ một vị trí trong Hào Hùng bảng. Ba người còn lại Bàn Thạch, Thanh Quả, Thiên Vận tuy rằng thanh danh không hiển lộ nhưng đều có tu vi Kỳ Nhân cấp.

Yêu vật bên người bọn hắn, cơ hồ đều là kỳ trân dị thú, tư chất siêu quần.

Bởi vậy cho dù bão tuyết trên thiên sơn rất lớn, bốn người cũng không có bị thất lạc nhau, theo dấu chân người đi trước, hướng lên đỉnh núi. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, không ngừng có thanh âm gào rống của yêu thú hoang dã truyền tới, hơn nữa càng
ngày càng gần.

- Không tốt, là Thị Huyết Hổ Thỏ!

Bốn người thiếu niên biến sắc. Rất nhanh trong gió tuyết mịt mùng xuất hiện hơn một trăm đôi mắt đỏ bừng. Nguyên một bầy Thị Huyết Hổ Thỏ thân hình khổng lồ, rất nhanh hiện ra trong gió tuyết, hướng đội ngũ bốn người đánh giết tới. Đám Hổ Thỏ hoang dã này đều có tư chất thượng đẳng, hình thể như thỏ nhưng cực lớn, có thể so với gấu đen. Trên bộ lông trắng như tuyết có từng vằn đen tựa như của lão hổ. Chúng là loại yêu thú có tính công kích rất mạnh, thường thường sống theo quần thể gồm vài trăm cá thể hợp lại, là một trong những bá chủ của đỉnh Tuyết Sơn.

- Chạy mau.

Thân hình bốn thiếu niên chấn động, tuy rằng tu vi mỗi người đều không tầm thường, là nhân tài kiệt xuất trong đồng niên. Nhưng đối mắt với một kẻ thù mạnh như vậy, chỉ có một đường chạy trốn. Cũng may yêu vật trong tay bốn người đều bất phàm, trên đường lại phát sinh đủ loại tình huống tuyết lở, gió bão hỗ trợ, vừa đánh vừa lui, không ngờ đã trụ vững được trong một thời gian dài.

Nhưng cuối cùng, bởi vì thực lực chênh lệch quá xa, bốn người bị bầy thú dồn vào một hốc núi, đi vào ngõ cụt.

- Chúng ta sắp chết, sắp chết rồi.

Thiếu nữ Thiên Vận òa khóc. Dù sao nàng vẫn còn rất trẻ, không chịu nổi khủng bố của tử vong.

- Chết thì chết, chỉ là chúng ta còn chưa tìm được hư ảnh Tinh Thánh Điện, không thể liên hệ cùng tam hoàng ngũ đế.

Thanh Quả nắm chặt hai tay, thở dài tiếc nuối. Toàn thân Hồng Phi đẫm máu, tiếng khiến cho hắn cảm thấy tâm phiền khí loạn, nhịn không được quát lớn.

- Đừng khóc, khóc cái gì mà khóc. Chết thì chết!

- Ta chặn đàn thỏ, dụ bọn nó đi chỗ khác. Các ngươi thừa cơ phá vòng vây.

Bàn Thạch chợt lên tiếng.

Tiếng khóc dừng lại, ba người nhìn sang, ánh mắt đầy kinh dị.

Trong đội ngũ bốn người, Hồng Phi cao lớn anh tuấn, Thiên Vận thướt tha nhanh nhẹn, Thanh Quả đáng yêu dí dỏm. Duy chỉ có Bàn Thạch trầm mặc ít nói, tướng mạo bình thường. Ngày thường việc nặng nhọc trong đội ngũ đều do hắn lặng lẽ ôm đồm, thực không ngờ.
Thực không ngờ sinh tử quan đầu, lại thấy được đại trượng phu chân chính của hắn.

- Vậy ngươi...

Thiên Vận chần chờ. Ánh mất Thanh Quả có chút phức tạp nhưng không nói lời nào.

Yết hầu Hồng Phi nhúc nhích, muốn há miệng nói vài lời, cuối cùng chỉ thốt ra.

- Ngươi còn tâm nguyện gì chưa xong, cho ta biết, ta sẽ thanh ngươi hoàn thành.

Bàn Thạch gật gật đầu.

- Các ngươi cũng biết vì sao ta lại gia nhập đội ngũ. Mẫu thân ta bệnh cần Tấn Dương Thảo, đáng tiếc loại yêu thực này đã sớm tuyệt diệt. Nhưng ta tìm trong tư liệu, Vũ Đế trong tam hoàng ngũ đế có trong tay một cây Tấn Dương Thảo. Nếu sau này có thể gặp được Đế Hoàng, nhờ ngươi có thể cầu xin giúp cho ta một phiến lá của Tấn Dương Thảo, đưa cho mẹ ta.

- Được, ta đáp ứng ngươi.

Thiên Vận tiếp lời.

- Thạch đầu, thực xin lỗi, ta một mực đối xử hung ác với ngươi...

Thanh Quả dùng ánh mắt áy náy nhìn Bàn Thạch.

Bàn Thạch hít sâu một hơi, đang muốn xông tới bầy thỏ. Đột nhiên một tiếng nổ vang.

Bốn người quay đầu nhìn lại, lập tức vừa mừng vừa sợ.

Phía sau, hai bên trái phải đều là vách núi dựng đứng, không biết vì sao lại lõm vào một chỗ. Trong tiếng nổ, trên bề mặt vết lõm chợt hình thành một cửa động tối om như mực, không biết bên trong có cái gì.

- Quả nhiên trời không tuyệt đường người!

Coi như Bàn Thạch xông lên dẫn dụ, xác xuất thành công cũng không lớn. Phá vây mười phần hung hiểm, không bằng tiến vào sơn động thử vận khí. Bốn thiếu niên đều có lòng tin rất lớn vào vận khí của bản thân, trên đường đi rất nhiều lần đều có thể hóa nguy thành an, nhân họa được phúc.

Bầy thỏ bức bách, bốn người vội vàng tiến vào bên trong sơn động.

Khắp bốn phía trong sơn động đều tối như mực, đưa tay không thấy năm ngón.

Đi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy cửa ra. Tựa như là một con đường thẳng, lại tựa như một đại quảng trường trong lòng đất.

Hoàn cảnh hắc ám khiến cho bốn người bắt đầu lo sợ, bất an.

- Có ai chiếu sáng được không?

Thanh âm mềm mại của Thiên Vận mang theo một tia hoảng sợ. Ba người còn lại lần lượt lắc đầu.

Bọn họ có thể trốn khỏi sự đuổi giết của bầy thỏ đã là không dễ dàng gì rồi. Hiện tại đều đã là nỏ mạnh hết đà, yêu vật trong tay không chết cũng tổn thương, nào có dư lực mà chiếu sáng? Ngay cả nhóm lửa cũng là chuyện bất khả thi.

- Không còn biện pháp, chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước.

Hồng Phi bất đắc dĩ nói.

- Có chút kỳ quái, các ngươi không phát hiện ra à? Bầy Thị Huyết Hổ Thỏ kia cũng không đuổi vào bên trong sơn động này!

Thanh Quả chợt nói.

- Có lẽ do sơn động có quá nhiều ngã rẽ…

Thiên Vận không chắc chắn nói.

- Không sơn động này có cổ quái. Quá tối, quả thực là khôn cùng hắc ám.

Bàn Thạch nói.

- Đừng nói nữa, ta sợ.

Thiên Vận vội vàng kêu lên, thân thể co rút lại, trốn ở phía sau lưng Hồng Phi.

Đi thêm chốc lát, bỗng nhiên Bàn Thạch lên tiếng.

- Bên kia có ánh sáng.

Luồng ánh sáng này mù mờ không quá rõ, cho nên ba người khác phải mất một thời gian, mới có thể tìm ra luồng ánh sáng tựa như đom đóm trong đêm kia.

- Đi!

Hồng Phi kích động quát lớn một tiếng, điểm ánh sáng kia tựa như đã thắp sáng trái tim bọn họ.

Ánh sáng càng lúc càng lớn, thời gian trôi qua, dần hình thành nên một cửa động.

- Là lối ra!

Thanh Quả kêu to, dẫn đầu xông ra ngoài.

Một khắc sau nàng ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

- Thanh Quả, sao vậy?

Đám người Hồng Phi lần lượt đi ra, cũng tựa như bị định thân, đóng đinh ở trên mặt đất. Bốn người trợn mắt há hốc mồm. Trước mặt bọn họ, một tòa cung điện hùng vĩ lẳng lặng lơ lửng trên không trung, tỏa ra quang huy rực rỡ, chiếu lên trên mặt bốn vị thiếu niên.

Một luồng minh ngộ trào dâng trong tư tưởng bốn thiếu niên.

- Đây là hình chiếu của Tinh Thánh Điện, rốt cục chúng ta cũng tìm được rồi!

Một khắc sau, bốn thiếu niên bộc phát ra tiếng hoan hô mãnh liệt.

Bàn Thạch lặng lẽ rơi lệ.

Bọn họ tiến vào thần điện, đập vào mắt bọn họ là tám pho tượng hùng vĩ cao tới mười trượng. Điêu khắc vô cùng sống động, chính là hình tượng cao ngạo, vĩ ngạn của tam hoàng ngũ đế.

Du Hoàng, Thư Hoàng, Nhân Hoàng, Tần Đế, Bạch Đế, Vũ Đế, Long Đế, Linh Đế tám pho tượng cực lớn xếp thành một hàng.

Bốn vị thiếu niên run rẩy vì kích động, nhìn ngắm một hồi, không ngừng thán phục sợ hãi, thẳng cho đến khi cái cổ cảm thấy đau nhức mới đình chỉ. Hồng Phi thở phào một tiếng, quỳ rạp trước pho tượng của Du Hoàng, nhắm mắt, yên lặng cầu nguyện.

Trong tam hoàng ngũ đế hắn bội phục nhất Du Hoàng, sùng bái nhất tinh thần tự do.

Hồng Phi vừa mới hoàn tất cầu xin, pho tượng Du Hoàng chợt bộc phát ra kim quang, một thanh âm khoáng đạt chợt vang lên, khiến cho toàn bộ đại điện đều rung động.

- Hồng Phi, ngươi có nguyện ý bái ta làm sư?

Chúng thiếu niên triệt để chấn kinh, miệng há lớn đến mức ngay cả một quả trứng vịt cũng có thể đút vừa.

Hồng Phi ngây ngốc một hồi, vội vàng cuồng hỷ dập đầu, hướng pho tượng Du Hoàng quỳ bái.

- Ta nguyện ý! Ta nguyện ý!

Hư không rạn nứt, một chiếc tiên nang bay tới trước mặt Hồng Phi.

Thanh âm Du Hoàng truyền đến.

- Đã là đồ nhi của ta, liền thay ta hành tẩu thiên hạ.

- Nhưng mà sư phụ, những quái vật kia quá mạnh mẽ, Tinh Châu cần người ra tay cứu vớt.

Hồng Phi kêu lớn.

- Thời cơ chưa tới, ngươi mang tin tức ở đây truyền đạt ra bên ngoài. Chúng sinh thành tâm lễ bái chúng ta, sẽ có kỳ duyên ban ân.

Nói xong, kim quang tiêu tán, thánh điện lại khôi phục vẻ tĩnh lặng.

- Đây là... Là tiên nang thượng đẳng, không gian bên trong thực lớn!

Bốn vị thiếu niên chụm đầu xung quanh tiên nang Du Hoàng ban cho Hồng Phi, tất cả miệng há lớn hết cỡ, cuống quít tán thưởng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy được tiên nang thượng đẳng, bị không gian rộng lớn bên trong tiên nang chấn kinh. Mấu chốt nhất, trong niên nang cũng không có trống rỗng mà chất đầy bảo vật.

Địa sát thạch tệ tràn ngập không gian, thiên cương thạch tệ cũng xếp thành một tòa núi nhỏ.

Tài phú như thế, quả thực là khiến cho chúng thiếu niên hoa cả mắt. Bọn họ chưa từng thấy được một lượng tài phú lớn đến như vậy. Trong đống thạch tệ còn có ba kiện yêu binh đang ngủ say, hai quả trứng yêu thú tuyệt phẩm cộng thêm vài chục kiện ngọc giản.
Hồng Phi lấy ra những ngọc giản này, đọc lướt qua một phen, trên khuôn mặt tràn đầy vui mừng.

Nội dung bên trong ngọc giản này, bao quát thiên thượng địa hạ, bao hàm càn khôn ảo diệu, hoặc là ghi lại vô số tâm đắc ngự yêu.

Nếu đổi lại là Sở Vân sẽ trực tiếp vứt bỏ. Nội dung bên trong ngọc giản mười phần dễ hiểu, căn bản không đáng để vui mừng. Nhưng trong mắt Hồng Phi, đây là bí tịch vô thượng, nếu lưu lạc vào trong Tinh Châu, sẽ khiến cho thế nhân tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chi-ton/chuong-745/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận