- Thì ra là Tiêu cô nương.
Tào Hữu Đạo chắp tay thi lễ, sắc mặt lộ ra một nghi hoặc.
- Chẳng lẽ cô nương chính là thiên tài vẫn lạc Tiêu gia nổi danh khắp nơi - Tiêu Yến?
Mạng lưới tình báo của Tào được kiện toàn, Tào Hữu Đạo từ nhỏ đã đánh thức được lực lượng huyết mạch, có năng lực gặp qua tuyệt đối không quên.
Tiêu Yến gật gật đầu.
- Chính là ta!
Tào Hữu Đạo dò xét Tiêu Yến từ trên xuống dưới, thần sắc giật mình cao giọng cười:
- Tin đồn quả nhiên không thể tin. Tiêu cô nương phong thần nguyệt lãng, anh tư bột phát, là khanh thương mân côi, có đại dũng khí, không ngờ dám nhóm lửa ngay giữa Âm Lịch Hoang Địa, khiến cho ta cũng phải hổ thẹn.
Hắn rốt cục nhịn không được thăm dò rồi.
Tiêu Yến kiều tiếu một tiếng, nếu lúc trước gặp Tào Hữu Đạo nàng sẽ cảm thấy khẩn trương, cảm thấy không tự nhiên. Nhưng hiện tại, trải qua Sở Vân dạy dỗ, không những tu vi của nàng được đề cao, ngay cả ánh mắt cũng được mở rộng. Vì vậy thiếu nữ gật gật đầu, ánh mắt không chút cố kỵ nào dò xét Tào Hữu Đạo.
- Ngươi cũng không cần coi nhẹ mình. Ngươi chỉ có mười lăm tuổi đã có tu vi Hào Hùng cấp, cũng được thiên địa chiếu cố. Bất quá ngươi vừa mới tấn chức Hào Hùng, tu vi còn cần phải củng cố. Chạy loạn trong Âm Lịch Hoang Địa còn không bằng tìm một hoàn cảnh
yên ổn mà tu luyện.
Tuy rằng Tiêu Yến chỉ có tu vi Dị Sĩ đỉnh, kém hơn Hào Hùng cấp. Nhưng nàng lại có được Tinh Quỷ Hồn Giới, bên cạnh là Sở Vân khiến cho nàng có được lực lượng vô hạn.
Lúc nói lời này, thần thái thiếu nữ có phong phạm của
một vị tiền bối.
Tào Hữu Đạo lập tức chấn động.
Hắn mới tấn chức hào hùng, tin tức vẫn một mực bị phong tỏa, chính là vì sợ dẫn đến những phiền toái không cần thiết. Dù sao sông cả nước xiết, cây cao đón gió.
Nhưng người thiếu nữ trước mắt không ngờ thấy được tu vi của hắn.
Điều này sao có thể?!
Vẻ mặt thập bát kỵ sau lưng công tử áo trắng cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nhưng sự tình không có khả năng hết lần này tới lần khác xảy ra trước mắt bọn hắn. Bọn hắn đâu biết rằng, trên người Tiêu Yến lại tồn tại một Hoàng quỷ Sở Vân. Cho dù chiến lực hồn phách thua xa lắc xa lơ ngự yêu sư đồng cấp, nhưng dù sao vẫn là tồn tại cao giai, vận dụng hồn lực dò xét đối phương cũng không phải là chuyên khó khăn gì.
- Thiên vận chi tử, Tào Hữu Đạo này lại là thiên vận chi tử mà Quỷ Châu dưỡng dục ra.
Ha ha, thực là thú vị, đồ nhi, sau này ngươi cứ đi cùng hắn. Mượn nhờ khí vận của hắn, thu hoạch của con lại càng lớn!
Sở Vân âm thầm nói với Tiêu Yến.
- Thế nhưng sư phụ, nếu mạo muội đưa ra yêu cầu này, chỉ sợ là bị người ta hiểu lầm là tâm hoài ý xấu. Hơn nữa dường như bọn hắn đối với đồ nhi rất kiêng kỵ.
Tiêu Yến lẩm bẩm, chân mày hơi nhíu lại.
Kỳ thực sâu trong lòng nàng chỉ muốn ở chung cùng Sở Vân, tự do tự tại, khổ tu. Tuy rằng có chút buồn tẻ, đơn giản, nhưng lại rất vui vẻ.
- Hài tử ngốc, ta là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi chỉ là địa vận chi tử, không bằng thừa dịp này... Đợi đã, có Kiếp Yêu tập kích!
Sở Vân nói nửa câu, bỗng nhiên cảnh báo.
Tiêu Yến đứng bật dậy, khẩn trương nhìn về phương hướng phía đông nam.
Nàng vô cùng tín nhiệm Sở Vân, chưa bao giờ hoài nghi lời hắn nói.
Mấy người Tào Hữu Đạo giật nảy mình khi nhìn thấy phản ứng của Tiêu Yến chợt biến thành kích động như vậy. Bất quá đợi đến khi bọn hắn dõi mắt theo ánh mắt của Tiêu Yến, nhìn về phương xa. Sắc mặt đều biến thành trắng bệch.
- Là đầu Kiếp Yêu Mộng Yểm Mã tu vi nghìn vạn năm kia!
Có người run run nói.
Tiêu Yến lập tức nhíu mày, phẫn nộ nhìn về phía đoàn người Tào Hữu Đạo, trầm giọng quát:
- Là các ngươi dụ nó tới đây?
Sắc mặt Tào Hữu Đạo đỏ lên, xấu hổ nói:
- Tiêu cô nương, thực xin lỗi, lần này là chúng ta liên lụy tới cô nương!
Tiêu Yến cười lạnh không ngớt:
- Bây giờ nói những lời này còn có tác dụng gì. Chạy đi! Chuyện là do các ngươi gây ra, các ngươi cử ra một người, dẫn dụ Mộng Yểm Mã đi chỗ khác, ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của các ngươi nữa.
Mộng Yểm Mã là Kiếp Yêu, linh quang hùng hậu, trí lực so với phàm nhân còn cao hơn một bậc, còn hiểu được chiến thuật làm suy yếu trước dễ khó sau, nhất định sẽ đuổi theo kẻ lạc đàn. Người dẫn dụ Mộng Yểm Mã tất nhiên sẽ hữu tử vô sinh. Nhưng có thể tranh thủ một khoảng thời gian để cho những người còn lại chạy trốn.
- Tiêu cô nương, yêu cầu của ngươi ta không đáp ứng. Thập bát kỵ là thuộc hạ của ta, hơn nữa còn là bằng hữu của ta. Hy sinh bất kỳ người nào, ta tuyệt đối không cho phép. Tiêu cô nương ngươi có thể cùng chúng ta chạy trốn.
Thanh âm Tào Hữu Đạo tràn đầy khí phách. Trong lúc nhất thời khiến cho thập bát kỵ cảm động không thôi.
Nguồn truyện: TruyệnYY.com
- Hừ, đến giờ phút này còn tìm cách mua chuộc nhân tâm.
Tiêu Yến cười lạnh, xem như chấp nhận đề nghị của Tào Hữu Đạo. Nàng gọi ra Trớ Chú Nha, xoay người ngồi lên. Trớ Chú Nha lập tức vỗ cánh bay đi.
- Chúng ta cũng đi.
Đoàn người Tào Hữu Đạo cũng không chậm trễ hơn chút nào, leo lên yêu thú, nhanh chóng di chuyển trong Âm Lịch Hoang Địa.
Kiếp Yêu Mộng Yểm Mã tu vi nghìn vạn năm, chỉ chiến lực Đại Đế mới có thể sở hữu, tuyệt đối không phải thứ bọn họ có thể kháng cự.
Nhưng kỳ quái chính là tuy rằng tốc độ của đầu Mộng Yểm Mã này vượt xa nhóm người bọn họ, nhưng cứ đi một chút lại ngừng một chút, phảng phất như đang hí lộng bọn họ, khiến cho Tào Hữu Đạo cùng Tào gia thập bát kỵ tràn đầy bối rối. Còn Tiêu Yến ngồi trên lưng Trớ Chú Nha, mặt mũi tràn đầy trấn định. Vừa bay vừa ngầm câu thông cùng Sở Vân.
- Sư phụ, hắn mà là thiên vận chi tử so với đồ nhi còn mạnh mẽ hơn? Đồ nhi cảm thấy không tin tưởng chút nào, bị Kiếp Yêu đuổi giết chẳng khác gì chó chết, đây mà là vận khí tốt?
Tiêu Yến đích xác trấn định, bởi vì nàng biết rõ Sở Vân có thể trấn áp Vĩnh Trụ Bí Tương Quái.
Sở Vân cười hắc hắc.
- Ngươi còn không nhìn ra? Đầu Mộng Yểm Mã này không phải yêu vật hoang dã, mà là được người nuôi dưỡng.
- Thật sự? Người nào lại nhàm chán như vậy, nếu như vậy mục đích của hắn là gì?
- Đây là Kiếp Yêu tu vi nghìn vạn năm! Người phía sau màn ít nhất cũng phải có tu vi Đại Đế.
- Đây hẳn là một trong tam hoàng ngũ đế Quỷ Châu. Có ý tứ, ta đã đoán được ý đồ của bọn hắn rồi. Kế tiếp ngươi không nên chủ động liên hệ ta, ta sẽ liên hệ với ngươi, ngươi nghìn vạn lần không được đáp lại ta. Ngươi vẫn không thể hoàn toàn thu liễm tâm niệm, rất dễ dàng bị Đại Đế phát giác. Ngươi chỉ cần nghe và làm là được rồi.
Sở Vân thận trọng dặn dò.
- A, đồ nhi nghe theo lời sư phụ.
Tiêu Yến lập tức đáp ứng.
- Chết tiệt, Mộng Yểm Mã càng lúc càng tới gần rồi.
- Không thể kéo dãn khoảng cách, tốc độ của nó quá nhanh!
- Chờ một chút, phía trước tại sao lại có một ngọn núi?
Đúng lúc mọi người lâm vào tuyệt vọng, xa xa phía chân trời chợt xuất hiện một ngọn núi.
Ngọn núi này cao tới mấy trăm trượng, sơn thể đều là đá xương người, chân núi là một mảng lớn Khô Cốt Oánh Lâm Mộc. Từ xa nhìn lại tựa như một cự nhân màu trắng, lẳng lặng đứng giữa thiên địa.
Đôi mắt xám như tro tàn của mọi người dấy lên ngọn lửa hy vọng.
- Chúng ta được cứu rồi. Tiến vào ngọn núi này là có thể thoát ly tầm mắt của Mộng Yểm Mã.
- Đi!
Kỳ thực cũng không còn lựa chọn nào khác, một nhóm người tiến vào núi xương người, kinh động đến một bầy yêu vật hoang dã. Trước khi bầy yêu vật kịp phản ứng,
mọi người đã thuận lợi đi sâu vào trong núi. Trong núi tìm kiếm, lại có phát hiện. Một cung điện thủy tinh lẳng lặng nằm ở giữa sơn cốc. Nó xa hoa, màu trắng đục, bởi vậy hài hòa cùng màu của ngọn núi, phải đi tới gần mới có thể phát hiện ra.
Đại môn của cung điện thủy tinh đóng chặt, nhưng môn trụ hai bên lại có khắc chữ. Đây là văn tự cổ đại của Quỷ Châu, có ý nghĩa chính là trong cung điện có cất giấu bảo vật, chờ người hữu duyên kế thừa y bát của tiên hiền. Về phần có phải người hữu duyên hay không, phương pháp kiểm tra cũng rất đơn giản, cứ thử tiến vào cung điện thủy tinh là được. Nếu có thể tiến vào chính là người hữu duyên.
- Kỳ quái, Âm Lịch Hoang Địa chỉ có địa hình bình nguyên, tại sao lại xuất hiện một ngọn núi lớn như vậy?
- Thiếu chủ, ngài xuất thân cành vàng lá ngọc, không thể khinh người, trước cung điện thủy tinh có lẽ sẽ có bẫy rập. Để thuộc hạ đi trước kiểm tra!
Tào gia thập bát kỵ hướng Đường Vô Tâm xin chỉ thị.
Tào Hữu Đạo trầm ngâm nói.
- Cũng được, các ngươi đi đi!
Thập bát kỵ lập tức cử ra một người, cẩn thận từng bước từng bước đi đến trước cửa cung điện, thử đẩy đại môn. Lập tức, hai cánh cửa chậm rãi dạt qua hai bên, tình hình bên trong cung điện hiện ra trước mặt mọi người.
Không ai ngờ được, đại môn cung điện cứ nhẹ nhàng như vậy đã được mở ra.
Trong lúc nhất thời mọi người có chút sững sờ.
Giật mình nhất chính là người đi tiên phong kia, hắn trợn trừng mắt, nhìn cảnh tượng trong điện, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ.
Trong điện lơ lửng vô số bảo vật, còn có đủ loại ngọc giản, vô số trứng yêu thú tuyệt phẩm, còn có hạt giống yêu thực, các loại yêu binh, đan dược, tiên nang... Nhiều vô số kể. Chúng tản ra đủ loại màu sắc rực rỡ, mọi người chỉ nhìn một lúc đã cảm thấy hoa cả mắt. Thập bát kỵ quay đầu nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, sát cơ mịt mờ quét về phía Tiêu Yến. Những thứ này đều là trọng bảo, nếu đồn ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ dấy lên
một cuộc tranh dành. Vài món cá biệt trong đó, còn có ý nghĩa chiến lược. Thà rằng mình không chiếm được, cũng không thể để cho ngoại nhân đoạt được. Tiêu Yến chính là ngoại nhân. Nếu thiếu nữ này không lưu lại một ấn tượng quá thần bí, sâu không lường được. Chỉ sợ những kẻ tâm ngoan thủ lạt như bọn hắn đã sớm ra tay.
- Thiếu chủ, trong điện rất an toàn, không có bẫy rập!
Ngự yêu sư đi tiên phong quay đầu hô lớn.
Trên mặt Tào Hữu Đạo đã sớm tràn đầy kích động cùng hưng phấn, nhưng do dự một chút, không có cất bước, mà quay đầu nói với thập bát kỵ đứng ở phía sau.
- Đây đều là cơ duyên, người hữu duyên đều sẽ có phần, các ngươi cũng vào luôn đi.
Thập bát kỵ vui mừng quá đỗi, nhao nhao tiến vào cung điện thủy tinh. Nhưng đại môn đã được mở ra, không ngờ có một nhóm người bị một bức tường vô hình ngăn cản ở ngoài điện không thể bước vào. Tính cả vị ngự yêu sư vừa mới đi vào, trong thập bát kỵ chỉ có bốn người thành công bước vào đại điện.
- Bốn người này đều là nhân vận chi tử, quả nhiên suy đoán của ta không sai.
Sở Vân chứng kiến tình cảnh này, nội tâm càng thêm chắc chắn.
Rốt cục Tào Hữu Đạo cũng xác thực, không có bẫy rập.
Trong mắt lóe lên hàn mang, nhìn về phía Tiêu Yến trên mặt nở một nụ cười ấm áp.
- Có chút ý tứ, Tiêu cô nương, cô nương vào trước hay là ta vào trước?
Tiêu Yến có chút do dự, nhưng đúng lúc này trong đầu nàng vang lên thanh âm của Sở Vân.
Vì vậy thiếu nữ lập tức tiến vào cung điện thủy tinh. Nàng là địa vận chi tử, vừa tiến vào đại điện, toàn bộ hào quang tỏa ra từ cung điện thủy tinh lập tức chấn động, khiến cho mọi người nhao nhao quăng đến ánh mắt kinh dị. Sắc mặt Tào Hữu Đạo trầm xuống, vô cùng hối hận. Sớm biết thế này, vừa nãy đã động thủ tiêu diệt Tiêu Yến, còn thử dò xét cái gì. Bây giờ thì hay rồi, bảo vật trong điện lại phải phân ra một phần cho Tiêu Yến, chuyện càng ngày càng trở nên phiền toái.
Hắn vừa tính toán, vừa đi về phía đại điện.
Cung điện thủy tinh cảm ứng được sự tồn tại của thiên vận chi tử lập tức bộc phát ra ánh sáng bảy màu, trong lúc nhất thời quang huy rực rỡ, xa hoa hoàn mỹ.
- Rất tốt, rất tốt. Ta là người vô cùng hữu duyên, bảo vật ở đây đều phải thuộc về ta, thuộc về Tào gia chúng ta.
Tào Hữu Đạo vừa mừng vừa sợ.
Tiêu Yến lạnh lùng cười, nhìn Tào Hữu Đạo cuồng tiếu.
- Ngươi nghĩ thực hay.
Khuôn mặt Tào Hữu Đạo âm trầm, thanh âm lạnh lùng.
- Như thế nào, Tiêu cô nương, cô nương còn chưa rõ thế cục? Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, cô nương...
Hắn còn chưa nói xong đã bị Tiêu Yến ngắt lời.
- Ngươi bị mù hay sao, coi hàng chữ khắc trên mái vòm thủy tinh đi? Mỗi người chỉ có thể lựa chọn ba bảo vật, lấy nhiều hơn sẽ bị trừng phạt.
- Gì? Có chuyện này?
Tào Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn lên, quả thực đúng là có hàng chữ này!
Hắn phẫn nộ nhìn bốn người thuộc hạ, ánh mắt phún lửa rõ ràng là đang nói: Sao các ngươi không phát hiện ra chuyện này, hại ta xấu mặt như vậy!
Bốn người thuộc hạ tràn đầy ủy khuất, bọn hắn đều bị những bảo vật lơ lửng trên không trung hấp dẫn, ai quan tâm đến mấy hàng chữ khắc trên mái vòm? Hiện tại quan sát, mới phát hiện ra đây là văn tự cổ đại của Quỷ Châu, ghi lại nguồn gốc của cung điện thủy tinh. Mọi người quan sát một cách cẩn thận, thần sắc tràn đầy kích động.
- Không ngờ tòa cung điện này lại có lai lịch lớn như vậy!
- Đây là do Quỷ Châu tam hoàng ngũ đế kiến lập, mục đích là muốn thu đệ tử, lập giáo phái.
- Đúng vậy, chỉ cần thu được những bảo vật cùng ngọc giản có liên quan trong đại điện, có thể trở thành môn hạ của những chúng Đế Hoàng. Đến lúc đó thì phát tài rồi.
Bốn người thuộc hạ càng nói càng kích động, nước miếng văng tứ tung.