Chí Tôn Chương 769: Minh Đế kỳ quái


Vẫn còn?

Dạ Đế tức sùi bọt mép.

- Ta có Hóa Đạo Chi Quang hộ thể, cho dù ngươi bắn nhiều hơn nữa cũng sẽ vô dụng thôi!

Xoát xoát xoát!

Đáp lại hắn là ba luồng Nhân Đạo Vô Lượng đồng thời bắn ra.

Dạ Đế đột nhiên biến sắc, bởi vì lần công kích này không giống dĩ vãng. Lúc trước, Nhân Đạo Vô Lương chỉ vận dụng thế giới lực. Nhưng lần này lại vận dụng đến thế giới nguyên lực. Thế giới lực là lực lượng chỉ Đế Cấp trở nên mới có thể vận dụng được, mà thế giới nguyên lực lại cao hơn một tầng, người sử dụng được nó phải là cường giả Hoàng cấp trở nên.

- Cái gì? Ngươi đã thành Hoàng?

Dạ Đế cả kinh, lần này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com


Hắn vận dụng Hóa Đạo Chi Quang cũng phải tiêu hao thế giới lực. Mà tiên nang trước kia của hắn đã bị Sở Vân cướp đi, tiên nang hiện tại mới vừa phát triển, nội tình chưa đủ, tích lũy thế giới lực cũng không hùng hậu.
Ba lần bắn của Sở Vân đồng thời bắn trúng khuôn mặt Dạ Đế. Với tốc độ ánh sáng, Dạ Đế hoàn toàn không có thời gian né tránh. Một đạo đi trước lập tức chọc thủng một tầng mỏng Hóa Đạo Chi Quang, đạo thứ hai dùng xu thế hung mãnh xuyên qua tầng mỏng bắn trúng mi tâm Dạ Đế.

Dạ Đế chết lặng, đạo thứ ba nối gót bắn thẳng tới mi tâm hắn. Linh áp Đế Cấp lập tức biến mất, Dạ Đế tựa như một bức tượng gỗ.

Âm Hủ Hoang Địa, âm phong gào thét, thổi bay tà áo của hắn!

Bỗng nhiên, Dạ Đế bịch một tiếng, quỳ rạp xuống mặt đất.

- Ta xám hối!

Hắn hét lớn, tràn đầy hối hận cùng thống khổ.

- Chủ công, ta phản bội ngài, tội ác ta tày trời, không thể tha thứ. Ngài muốn chém muốn giết, xẻ thịt róc xương, ta đều cam tâm tình nguyện.

- Không cần như thế! Ngươi cứ hiệp trợ kế hoạch của ta đi. Hài tử Tiêu Yến này là đồ đệ ta thu. Ngươi phải giúp đỡ nàng, lúc này cũng cần ngươi yểm hộ.

Tinh Quỷ Hồn Giới lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn. Ngữ khí Sở Vân lộ ra mỏi mệt. Ba lần bắn vừa rồi đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng của hắn. Tác chiến xuyên lục địa, tiêu hao cực lớn.

Đại bộ phận lực lượng truyền đi bị hư không loạn lưu tiêu hao. Có thể chiến thắng Dạ Đế, một là do hắn trăm phương nghìn kế, bố cục thiết kế. Hai là do khế ước trận doanh của hắn đã đến kỳ hạn, đánh cho Dạ Đế không kịp trở tay. Ba là do hắn tấn chức thành Hoàng, thực lực vượt khỏi dự đoán của Dạ Đế.

Ba yếu tố này kết hợp với nhau, mới có thể thắng hiểm, một lần nữa thu phục Dạ Đế.

Thiếu bất kỳ yếu tố nào, hắn sẽ lập tức thua cuộc. Tuy rằng hiện tại đã thành công, nhưng hồi tưởng lại, thực sự là vừa rồi mạo hiểm vạn phần.

- Ta hiểu rồi, chủ công! Sau này cho dù máu chảy đầu rơi, ta quyết sẽ không chối từ!

Dạ Đế vừa quỳ vừa khóc.

So với lần trước, biểu hiện lần này của hắn lại càng thêm trung thành. Bởi vì lần trước Sở Vân chẳng qua chỉ là Đế Cấp, lần này Sở Vân đã trở thành Hoàng giả. Tinh Quỷ Hồn Giới chậm rãi bay trở về ngón tay của Tiêu Yến. Dạ Đế đứng lên, đi tới trước mặt Tiêu Yến, dùng ngữ khí ôn hòa nói.

- Đứng lên đi, có ta bảo hộ, ngươi có thể an tâm!

Tiêu Yến ngồi bệt dưới đất, không đứng dậy nổi. Nàng ngơ ngác nhìn vị Đại Đế mặc hắc y trước mắt, trong đầu hỗn loạn. Toàn bộ quá trình tuyệt đối không thể tưởng tượng được, nàng vốn tưởng rằng sư phụ không thể không cùng tên đại phôi đản này thỏa hiệp rồi, nhưng kế tiếp phong hồi lộ chuyển, kết quá khiến cho nàng trợn mắt há hốc mồm.

Không ngờ đại phôi đản cúi đầu xưng thần, hối lỗi sửa sai, đầu hàng sư phụ!

Mấu chốt nhất đại phôi đản chính là cường giả Đế Cấp.
Cường giả Đế Cấp đó, một trong tam hoàng ngũ đế Quỷ Châu, chiếm cứ đỉnh phong ngự yêu sư, cứ như vậy quy hàng?

Chuyện này cũng quá không hợp lý đi!

Tiêu Yến thực sự muốn phun ra một câu: "Đại phôi đản ngươi sao có thể chuyển biến nhanh như vậy, xin ngươi đó, ngươi có thể có chút liêm sỉ được không?"

Ba ba ba.

Trong lúc thiếu nữ ngây người, chợt vang lên một tràng vỗ tay.

- Đặc sắc, Sở Vân, ngươi thực khiến cho ta phải thay đổi cách nhìn.

Minh Đế tựa như một bóng ma chậm rãi đi tới.

- Minh Đế, sao ngươi lại ở đây? Rõ ràng ta đã dùng Hóa Đạo Chi Quang che đậy chuyện ở nơi này!

Hai mắt Dạ Đế híp lại, thanh âm lạnh như băng. Minh Đế mặc một bộ trường bào màu xám, tựa hồ làm từ tơ lụa, bên trên thêu mười đường vân tạo thành một bộ bạch cốt, bên cạnh là hình ảnh một đám dây mây màu đen. Khuôn mặt hắn anh tuấn, mái tóc dài cong lên
một cách tự nhiên, rủ xuống trước ngực. Hấp dẫn người khác nhất chính là một đôi mắt màu xám, đồng tử dựng đứng giống như dã thú, tràn ra khí tức nguy hiểm.

Tiêu Yến ngồi bệt dưới đất, hết nhìn Dạ Đế lại nhìn Minh Đế, khuôn mặt ngơ ngác. Nàng cảm thấy đầu óc ông ông, hoàn toàn trống rỗng.

Quỷ Châu cao thủ đỉnh cấp, tam hoàng ngũ đế, cường giả trong thần thoại, không ngờ liên tiếp xuất hiện trước mặt nàng. Ngay trước mắt nàng, với tay là có thể chạm tới.

Trời ạ!

- Bình tĩnh, bình tĩnh, ta là bạn không phải là địch!

Minh Đế nở một nụ cười ý vị thâm trường. Tuy Dạ Đế đứng trước mặt hắn, nhưng hắn biết rõ, người chính thức có thể làm chủ chính là Sở Vân đang ở Tinh Châu xa xôi. Tinh Quỷ Hồn Giới lấp lánh ánh sáng, nhưng không truyền ra thanh âm của Sở Vân, hiển nhiên hắn
đang do dự.

Sự xuất hiện của Minh Đế, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Sở Vân. Hơn nữa khiến cho Sở Vân ngoài ý muốn chính là thái độ của hắn, không ngờ Minh Đế lại khoanh tay đứng nhìn hắn một lần nữa thu phục Dạ Đế. Nếu như vừa nãy Minh Đế ra tay, Sở Vân nhất định sẽ thất bại. Trong Quỷ Châu tam hoàng ngũ đế, Minh Đế là nhân tộc bản thổ xuất thân từ Quỷ Châu, từng bước tu thành Đại Đế. Nhưng quá trình cũng rất lận đận,
nghe nói khi còn ở Vương cấp, hắn đã từng mai danh ẩn tích. Sau đó tìm được đường sống từ chỗ chết, chính thức bước vào Đế cấp.

Quả thực, kinh lịch có vài phần tương tự Long Đế Tinh Châu.

Đáng nhắc tới chính là, thần thông bổn mạng của Minh Đế được gọi là Minh Ngoan Bất Linh, trong tầng lớp đế giả cực kỳ nổi danh. Một khi xuất ra, sẽ hình thành lĩnh vực Minh giới, bao trùm phạm vi vài vạn dặm. Trong lĩnh vực, linh quang của đối tượng sẽ giảm sút rất lớn.

Thấy Sở Vân không nói gì, Minh Đế cười nói.

- Sở Vân, ta biết rõ ngươi vẫn còn hoài nghi, như vậy đi, trước tiên để ta bày tỏ một chút thành ý.

Hắn phất tay áo một cái, thả ra một hồn phách. Hồn phách này dáng người thon dài, một thân trường bào màu xanh biếc, toàn thân tản mát một cỗ khí thế bất khuất. Khiến cho người ta vừa nhìn đã biết là nhân trung chi kiệt, hùng trung chi hùng.

Tinh Quỷ Hồn Giới chấn động.

Hồn phách này không phải ai khác, chính là Cổ Đan Vương!

- Phụ thân!

Sở Vân chấn động, Tinh Quỷ Hồn Giới lập tức bộc phát tinh quang, thu hồn phách Cổ Đan Vuơng vào bên trong.

- Hài tử? Thực sự là con?

Trong chiếc nhẫn, Cổ Đan Vương nhìn thấy Sở Vân cũng tràn đầy kinh hỷ.

Tuy rằng bọn họ mới chỉ gặp mặt một lần, thậm chí còn chưa nói câu nào, nhưng phụ tử tình thâm khó có thể phai mờ. Lần gặp mặt trước, Cổ Đan Vương vẫn chỉ là quỷ phó của U Minh Tán, hoàn toàn bị khống chế, thần sắc cứng ngắc. Hôm nay hắn đã khôi phục được

tự do, nhìn thấy hình thái của Sở Vân lập tức nhíu mày.

- Hài tử, sao con lại chết?

- Chuyện này nói thì rất dài, bản thể con vẫn còn ở Tinh Châu, nơi này chỉ là một phần hồn phách.

- Thì ra là thủ đoạn phân hồn.

Cổ Đan Vương gật gật đầu, yên lòng. Sau đó lập tức nói.

- Con phải cẩn thận với Minh Đế, thực lực hắn cường hãn, đã đạt tới Đế cấp đỉnh phong, nội tình thần bí, vốn đã muốn luyện ta thành quỷ phó. Nhưng sau đó lại thả ta ra, thậm chí trợ giúp ta cắn nuốt hồn phách, tặng cho ta Túy Quỷ Tiên Linh Tửu. Hôm nay ta đã có tu vi Đế Quỷ.

- Vậy sao?

Sở Vân trầm ngâm. Minh Đế hành sự quá cổ quái rồi, không ngờ chủ động lấy lòng Sở Vân. Đến tột cùng hắn có mục đích gì?

- Ha ha, Sở Vân người vẫn còn hoài nghi ta? Không sao, ta vẫn còn thành ý khác.

Minh Đế vung tay áo thêm một lần nữa, lần này xuất hiện là một nhóm hồn phách.

Đây đều là người quen của Sở Vân. Ba người đi đầu, chính là Thư gia Tam lão tướng, Lão Hồng Thương, Lão Ngư Vương, Kiều Lão Hầu Tử đã tử chiến chốn xa trường.

Những người còn lại đều là Yên Chi Môn hồng nhan bạc mệnh. Vốn những hồn phách này muốn xông qua ba cửa ải là chuyện không thể nào, nhưng Minh Đế đã sớm ra tay, chờ tại Quỷ Môn Quan, chọn lựa ra những hồn phách này thu vào trong thế giới tiên nang của mình.

- Sở Vân, sau khi những người này chết đi đều được ta bảo hộ cùng giúp đỡ. Ngươi xem, tu vi những hồn phách này đều đã là Quân quỷ, thậm chí là Hầu quỷ, những người này ta đều trao trả lại ngươi.

Minh Đế nở một nụ cười, thản nhiên nói.

- Cái gì?

Sở Vân càng thêm kinh ngạc. Hắn chưa từng nghĩ qua, sẽ có một ngày gặp lại những người này!

Mặc kệ Minh Đế có âm mưu quỷ kế gì, thấy được hồn phách những người này vẫn hoàn hảo, Sở Vân vô cùng cao hứng. Cuối cùng thu hết toàn bộ những hồn phách này vào trong Tinh Quỷ Hồn Giới.

- Thiếu chủ, không ngờ ba lão già này còn có một ngày gặp lại được ngài!

Khuôn mặt già nua của ba vị lão tướng dàn dụa nước mắt.

Chúng nữ Yên Chi Môn ngược lại không mở miệng, chỉ vụng trộm nhìn Sở Vân, hàng mi tràn ngập ngượng ngùng hoặc là động tình. Sau khi dàn xếp tốt cho những hồn phách này, lực chú ý của Sở Vân lại quay về phía Minh Đế.

- Minh Đế, thành ý của ngươi ta đã thấy được. Nói đi, ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì? Yên tâm, nếu ngươi đã chủ động nói ra những lời này, Sở Vân ta cũng không phải là loại người không biết điều.

Minh Đế chỉ chậm rãi lắc đầu.

- Sở Vân, xem ra ngươi còn không hiểu, ta không muốn giao dịch cùng ngươi, mà muốn trở thành bằng hữu của ngươi. Tôn nữ ngoan, cháu cũng xuất hiện đi.

Minh Đế lại gọi ra một người.

Chuẩn xác mà nói, là một hồn phách.

Tóc nàng đen như suối, búi lên một cách đơn giản, hàng mi cong vút, lông mày lá liễu, đôi mắt long lanh tựa như nước hồ thu, thanh nhã tú dật, tản ra khí tức thư hương, phiêu dật không tài nào nắm bắt nổi, xen lẫn một chút u buồn. Chính là công chúa Nhân Ngư Quốc, Vũ Văn Uyển Nhi.

Vạn Độc Vương cùng Nhân Ngư Vương kịch chiến, cuối cùng bị phân thân Dạ Đế ám sát. Sau khi Vũ Văn Uyển Nhi đạt được truyền thừa của Vạn Độc Vương lại biến mất một cách thần bí. Không thể tưởng tượng được có thể gặp lại nàng tại Quỷ Châu.

- Uyển nhi, sao nàng lại ở đây? Khoan đã, nàng là tôn nữ của Minh Đế, chuyện này là thế nào?

Sở Vân vạn phần nghi hoặc.

- Vô Song, ngươi là Vô Song?

Nghe được thanh âm Sở Vân, sắc mặt Vũ Văn Uyển Nhi đột biến, tràn đầy vui mừng cùng sợ hãi, đôi mắt dán chặt lên trên Tinh Quỷ Hồn Giới, ngữ khí trở nên phức tạp.

- Ta biết rồi, Vô Song chỉ là cái tên giả, ngươi là Sở Vân Chư Tinh Quốc phải không? Là ta tự sát, tiến vào Quỷ Châu tìm kiếm đáp án.

- Tự sát?

Sở Vân tuyệt đối không ngờ đên đáp án này.

Vũ Văn Uyển Nhi lại cười rộ lên.

- Bất quá, cũng may là đã tìm được câu trả lời. Minh Đế là gia gia của ta, hiện tại ta sống rất hạnh phúc cùng Vạn Độc Vương nãi nãi cùng Nhân Ngư Vương nãi nãi trong thế giới tiên nang của gia gia. Mấy năm nay ngươi khỏe chứ? Tin tức ta lưu lại ngươi có thấy không? Ngươi tới Quỷ Châu tìm ta sao?

Sở Vân trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào.

Ánh măt Uyển nhi biến thành ảm đạm. Nàng thở dài.

- Ta hiểu rồi.

Thần sắc tràn ngập thê lương khó nói thành lời.

Ngừng lại một chút, nàng nói.

- Kỳ thực ta đã sớm biết được chuyện giữa ngươi cùng Đôn Hoàng công chúa.

- Nói như vậy, hai vị tiền bối Vạn Độc Vương cùng Nhân Ngư Vương vẫn còn sống?

Sở Vân chuyển chủ đề.

- Cũng không thể nói là còn sống, cả hai đều như ta, là thân thể hồn phách. Cũng may có gia gia giúp đỡ, tu vi vẫn đang tiếp tục tăng lên, chờ Tửu Trì Nhục Lâm xuất hiện, sẽ trọng sinh.

Uyển Nhi mím môi, miễn cưỡng cười, nhưng nụ cười tràn ngập buồn bã.

- Thực xin lỗi, ta phải trở về rồi.

Thiếu nữ quay người lướt về phía Minh Đế.

Giờ phút này, nàng cảm thấy trái tim đã tan nát. Tại Quỷ Châu ngày ngày mong móng, cuối cùng Uyển Nhi chỉ có thể gặp được Sở Vân, chứ không phải là Vô Song mà nàng ngày nhớ đêm mong. Cho dù Vô Song cùng Sở Vân chỉ là một người.

- Đến tột cùng năm đó đã xảy ra chuyện gì?

Sở Vân vội vàng truy vấn. Uyển nhi không trả lời mà bay vào tiên nang tuyệt phẩm bên hông Minh Đế.

- Ai, đó là câu chuyện mấy trăm năm về trước.

Minh Đế thở dài.

- Khi đó ta được xưng là Minh Vương, bị kẹt tại Vương
cấp đỉnh phong. Ta liều chết xông qua Quỷ Châu ba cửa ải, tiến vào Tinh Châu cầu xin giúp đỡ. Tại đó ta dùng tên giả là Phong Hồn, bất ngờ hội ngộ cùng hai tỷ muội Vạn Độc Vương cùng Nhân Ngư Vương...

Ha ha, chuyện cũ đã qua, không nên nhắc lại làm gì, những ân oán gút mắc này đều đã được tháo gỡ..

Minh Đế không giải thích cặn kẽ, khuôn mặt tràn ngập tang thương. Ngữ khí hắn đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Sở Vân toát ra tiếu ý.

- Tại Tinh Châu ta được một người giúp đỡ. Trở lại Quỷ Châu, ta liền thuận lợi tấn chức trở thành Đại Đế. Sở Vân ngươi đoán thử xem, người giúp đỡ ta là ai?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chi-ton/chuong-769/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận