Chí Tôn Chương 771: Hạo kiếp đến


Phần minh ước này đã phân chia rất nhiều lợi ích, phần lưu lại cho bọn họ vô cùng nhỏ.

Bất quá chuyện này cũng không có cách nào, mạnh được yếu thua là pháp tắc tự nhiên.

Nhưng là không cam lòng.

Một vị quốc chủ trong đó đảo đảo đôi mắt, chợt mở miệng:

- Ta thì không có vấn đều, nhưng trong phần minh ước này lại không đề cập đến tín ngưỡng, không biết bốn vị tiểu tiên sinh thấy thế nào?

Vừa nhắc tới chuyện này, bốn vị đại quốc chủ đều biến sắc.

Bốn vị tiểu tiên sinh không phải ai khác, chính là bốn vị thiên vận chi tử Tinh Châu, Hồng Phi, Thanh Quả, Thiên Vận cùng Bàn Thạch.

Ba năm qua đi, bọn họ đều đã trở thành Vương giả, nếu phải kể tới những ngôi sao mới sáng nhất trong thần ma hạo kiếp, không thể nghi ngờ chính là bốn người này. Tao ngộ của bọn họ, sự phát triển của bọn họ, đều được biên thành cố sự, truyền tụng rộng rãi. Bọn họ là thời thế tạo anh hùng, phụ trách truyền bá tín ngưỡng, vạn nhân chú mục.


- Phần minh ước này ta rất không hài lòng. Không ngờ lại không nhắc đến chút nào chuyện an bài giáo thống của sư tôn Du Hoàng. Chư vị phải hiểu, chủ lực chân chính tiêu diệt Thần Ma chính là tam hoàng ngũ đế. Không có sư tôn ra tay, các ngươi sớm đã bị tiêu diệt sạch rồi, sao có thể nhàn nhã ngồi ở nơi này mà bàn chuyện minh ước.

Hồng Phi cười xùy một tiếng, tràn đầy trào phúng.

- Đúng là như thế.

Thanh Quả ngồi ở một bên cũng mở miệng, nàng dựa vào thành ghế, híp hai mắt lại, ánh mắt khinh thường quét qua mọi người trong sảnh.

- Phần minh ước này phải sửa lại, chúng ta muốn truyền giáo khắp nơi, đây cũng là ý của sư tôn chúng ta.

Thiên Vận trực tiếp trả lời. Sắc mặt mấy người Mông Phi trở nên vô cùng khó coi. Đây là sự đối lập giữa vương quyền cùng thần quyền, tin tưởng rằng không có bất cứ vị quốc chủ nào nguyện ý phân chia quyền lực ngay tại trong quốc thổ của mình.

Trầm mặc một chút, Mông Phi nhìn về phía Bàn Thạch, mở miệng hỏi:

- Không biết ý kiến của tiên sinh Bàn Thạch như thế nào?

Bàn Thạch chỉ cười, cũng không lên tiếng.

Hắn thu hết thảy vào trong mắt, tiểu quốc quốc chủ lấy Hồng Phi đẩy bọn họ ra đối phó với vài vị đại quốc chủ. Thực quá nực cười, trong khoảng thời gian này, ba vị bằng hữu ngày xưa làm việc có chút thuận buồm xuôi gió, không ngờ lại dưỡng thành căn bệnh tự đại không coi ai ra gì, cứ như vậy đã bị người khác lợi dụng. Đọc Truyện Online

Kỳ thật yêu cầu truyền giáo, hoàn toàn có phương thức thỏa đáng.

Mà bây giờ, mấy người đại quốc chủ biết rõ, bản thân mình cùng ba người bọn họ mâu thuẫn, muốn đẩy Bàn Thạch ra đối phó.

Bàn Thạch sao có thể để cho Mông Phi như ý?

Không giống ba người còn lại, Bàn Thạch không có nhiệm vụ truyền giáo, Sở Vân đã sớm buông tha lợi ích tín đồ tại đây, cũng một mực tuân thủ ước định giao dịch, không hề có ý định truyền giáo tại Tinh Châu. Bởi vậy Bàn Thạch bảo trì trầm mặc.

Trong mắt Mông Phi lóe lên vẻ thất vọng, nội tâm cảm khái: Quả nhiên trong tứ tử, chỉ có Bàn Thạch là khó đối phó nhất.

- Hừ, ngươi không cần hỏi hắn, hắn có thể có ý kiến gì?

Hồng Phi liếc xéo Bàn Thạch, ngữ khí khinh thường, lại ẩn chứa sự phẫn nộ.

Không chỉ có hắn, hai người còn lại cũng có cảm xúc như vậy.

Bọn họ đều bái Hoàng giả làm sư phụ, Bàn Thạch hắn thì tính là cái gì? Những năm gần đây, tín đồ Tam hoàng càng ngày càng nhiều, bọn họ tựa như là chúng tinh củng nguyệt, đã quen được nịnh hót, hơn nữa trong quá trình truyền giáo, không hề gặp qua Bàn Thạch. Nhưng chính là như vậy, trong số bốn người tu vi cao nhất lại chính là Bàn Thạch, đã đạt tới Vương cấp cao đoạn. Sau vài lần ngầm đọ sức, đều là Bàn Thạch chiến thắng, ba người chịu rất nhiều thiệt thòi.

Điều này khiến cho ba người cảm thấy vô cùng khó chịu, đối với Bàn Thạch rất không hoan nghênh. Nhất là mặc dù không có Bàn Thạch không bố giáo, nhưng bên người lại tụ tập một đống cường giả.

Trực Giác Vương Vương cấp đỉnh phong, đã từng là Nhị Lang Dược Tinh Vương, Độc Tinh Vương đến từ Sinh Tử Cốc, chính là Độc Dược Song Tinh Sở Vân gặp tại Dao Sơn Quốc khi xưa.

Còn có thiếu bang chủ Tôn Nham của Dung Nham Bang khi xưa. Sau khi Dung Nham Bang tan rã, hắn đã được Bàn Thạch thu nhận, cũng đã tu hành đến Vương cấp. Còn có chủ trì Khổ Đà Tự đã bị hủy diệt, đại sư Bắc Quang Quang tu vi Vương cấp.

Tuy rằng bởi vì khí vận triều dâng, Vương giả Tinh Châu đã sớm đột phá ghi chép trong lịch sử, đạt tới gần trăm vị. Nhưng những người bên cạnh , toàn bộ đều là cường giả trong Vương cấp, mỗi người đều thanh danh hiển hách. Bọn họ dưới sự dẫn dắt của Bàn Thạch, là một thế lực khiến cho không có bất cứ kẻ nào dám khinh thường.

- Đối với việc truyền giáo ta không có bất kỳ ý kiến gì, chỉ là các ngươi không thấy hiện tại bàn đến vấn đề này tựa hồ còn quá sớm hay sao?

Bàn Thạch cười nói.

- Hừ, Bàn Thạch ngươi thì biết cái gì

- Cái này gọi là phòng ngừa chu đáo, tầm mắt tam hoàng ngươi sao có thể so được? Coi như là sư tôn Linh Đế của ngươi cũng kém xa.

Ngữ khí Thiên Vận trào phúng.

Trên mặt Bàn Thạch hiện lên vẻ giận dữ, trào phúng hắn không sao, nhưng nếu đả động đến sư tôn, hắn lập tức nổi giận.

Đây là điểm mấu chốt trong nguyên tắc của hắn.

Đúng lúc hắn sắp nổi giận hành động, cửa đại sảnh chợt bị người đá bay, một người toàn thân đẫm máu xông thẳng vào.

- Không xong, không xong rồi chư vị đại nhân, nhanh ra bên ngoài chủ trì đại cục Yển Nguyệt Thần Ma, rất nhiều Yển Nguyệt Thần Ma.

Người tới kêu gào đầy kinh hoàng.

Rầm rầm.

Cùng lúc đó, vô số tiếng nổ lớn vang lên, thanh âm chiến đấu kịch liệt truyền vào bên trong.

- Cái gì?

Mọi người vội vàng ra khỏi phòng hội nghị, đi lên đài cao Thánh thành.

- Tại sao có thể như vậy?

- Sao nhiều Yển Nguyệt Thần Ma như vậy?

Vô số Yển Nguyệt Thần Ma đang bao vây Thánh thành.

- Các ngươi nhìn lên bầu trời!

Có người trợn mắt, hét lên, âm thanh tràn đầy sợ hãi.

Mọi người nhìn qua, lập tức chết lặng, biểu lộ sợ hãi cứng tại trên mặt.

Chỉ thấy xuất hiện vô số lỗ đen trên bầu trời Tinh Châu, vài chục vạn Yển Nguyệt Thần Ma từ trong hắc động tiến vào, khí tức hủy diệt ngưng tụ thành một mảnh, bao phủ toàn bộ Tinh Châu.

- Tinh Châu xong rồi, triệt để xong rồi.

Có người co quắp té xuống mặt đất.

- Đây mới thực sự là thần ma hạo kiếp sao?

Có người ngây người, thất thần thì thào.

Đồng dạng, sự khiếp sợ cũng bao phủ trên khuôn mặt đám người Du Hoàng.

- Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao?

Sắc mặt Sở Vân ngưng trọng, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không, thu toàn bộ tình cảnh Tinh Châu vào trong mắt.
Không thể không nói, Cổ Thánh lựa chọn thời cơ vô cùng thích hợp. Cửu châu khí vận chi tử, tối đa chỉ có thể phát triển đến Vương cấp, nếu tiến thêm một bước trở thành Đế cấp.

Đối với toàn cục sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Chúng Đế Hoàng chia cắt tín ngưỡng, hao phí rất nhiều tài nguyên, đào tạo tín đồ nhiều năm như vậy, cũng đã tới thời điểm thu hoạch. Đúng lúc này, Cổ Thánh đột nhiên ra tay, phát động tấn công toàn diện tàn nhẫn đến cực điểm.

Vô số Yển Nguyệt Thần Ma gầm thét, hàng lâm Tinh Châu khiếm cho băng sơn liệt địa, tạo thành thương vong cực lớn.

- Tín đồ của ta, tín đồ của ta.

Nhân Hoàng nhìn tràng cảnh trước mặt, gấp đến độ dậm chân.

- Đáng giận, ta hao phí tâm huyết bồi dưỡng ba năm, vất vả lắm mới thành lập nên một hệ thống truyền giáo kiện toàn, hoàn thiện, nhưng bây giờ lại không có không có đất dụng võ rồi!

Long Đế tức giận thiếu chút nữa thổ huyết.

- Lập tức tổ chức hội nghị, thương lượng đối sách.

Thời khắc mấu chốt, vẫn là Du Hoàng đứng ra chủ trì cục diện.

Cơ hồ trong nháy mắt, tam hoàng tứ đế đều đã xuất hiện trong Tinh Thánh điện.

- Sao Sở Vân còn chưa tới?

Thư Hoàng nhíu mày, không ngờ lại thiếu mất một người.

- Ngươi quên rồi sao, hai năm trước tinh bài của hắn đã mất đi hiệu lực? Hắn không thể tiến vào Tinh Thánh điện.

Vũ Đế nhắc nhở.

- Rốt cục ta cũng hiểu rồi, Sở Vân người này dụng tâm quá hiểm độc. Nhất định hắn đã biết rõ sẽ có ngày này, cho nên ba năm trước, hắn chủ động từ bỏ tín đồ, đổi lấy rất nhiều tài nguyên.

Tần Đế nắm chặt hai tay, dữ tợn gào thét.

Hắn vừa nói như vậy, những người khác cũng giật mình tỉnh lại, bừng tỉnh đại ngộ. Lúc này mọi người tức giận đến bờ môi run rẩy.

- Tên tặc tử Sở Vân này, nắm trong tay tin tức tình báo quan trọng như vậy, lại che dấu không thông báo cho chúng ta biết.

- Chỉ cần hắn sớm thông báo cho chúng ta một tiếng. Cho dù thực sự có ngày này, ít nhất chúng ta cũng giảm được một nửa tổn thất.

- Thực đáng chết! Không ngờ hắn lại dám qua mặt tất cả chúng ta, nhất định lúc này hắn đang ở đâu đó cười lạnh, nhìn chúng ta diễn trò.

Ầm ầm…

Đúng lúc chúng Đế Hoàng đang phát tiết phẫn nộ, Tinh Thánh điện kịch liệt chấn động. Mức độ chấn động lớn đến mức xưa nay chưa từng có, khiến cho sắc mặt tất cả mọi người đại biến. Bọn hắn vội vàng chạy ra bên ngoài, liền chứng kiến một màn kinh người.

Chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện một hắc động thực lớn, tràn ra một cỗ uy áp cường đại, khiến cho chúng Đế Hoàng cảm thấy vô cùng áp lực. Uy thế như vậy bọn hắn chưa từng thấy qua.

- Chết tiệt, là Yển Nguyệt Thần Ma Vương.

Bạch đế hít một hơi khí lạnh, kêu lên.

Hắn vừa dứt lời, thánh vật mà Tinh Thánh lưu lại Tinh Hải Oản lập tức phóng ra từ trong Tinh Thánh điện. Tinh quang đại thịnh, xu thế khuếch trương của hắc động lập tức đình trệ. Chúng cường giả Đế Hoàng đều thở phào một hơi.

Mỗi đầu Tiên Thiên Thần Ma Vương đều có thực lực Ngụy Thánh, coi như là cường giả Hoàng cấp cũng không thể chống cự nổi.

- Không xong, các ngươi nhìn.

Vũ Đế chợt thét lên, không hề có một chút phong độ nào của một vị Đại Đế.

Mọi người nhìn qua, triệt để choáng váng.

Lại là một hắc động vô cùng lớn.

Không ngờ xuất hiện đầu Yển Nguyệt Thần Ma Vương thứ hai. Một đầu Yển Nguyệt Thần Ma Vương đã khó kháng cự lắm rồi, khiến cho cả Tinh Châu lâm vào nguy cơ trước nay chưa từng có, đầu Thần Ma Vương thứ hai vừa xuất hiện, lập tức phá vỡ sự cân bằng vốn vô cùng yếu ớt. Tinh Hải Oản có thể ngăn cản một lỗ đen, nhưng tuyệt đối không thể ngăn được lỗ đen thứ hai.
Không ai có thể ngăn cản đầu Yển Nguyệt Thần Ma Vương này phủ xuống.

Toàn bộ Tinh Thánh điện run rẩy, trong hư không nghìn vạn Yển Nguyệt Thần Ma đang điên cuồng gầm rú, sắc mặt tam hoàng tứ đế biến thành khó coi đến cực điểm.

Chỉ một phút sau, Yển Nguyệt Thần Ma Vương đã triệt để hàng lâm lên đại địa Tinh Châu. Nó cao tới trăm ngàn trượng, giữa hai hàng lông mi là một đường vân hình thành tự nhiên, cong cong tựa như một vầng trăng lưỡi liềm. Mỗi một Tiên Thiên Thần Ma Vương đều có hình thể cực kỳ khổng lồ. Đầu Yển Nguyệt Thần Ma Vương này cũng không ngoại lệ, hai chân đặt trên đại địa, đầu lâu lại vươn tới tận tinh không.

Nó không có lân giáp giống như Thần Ma, mà phủ một bộ bản giáp màu đen trời sinh đã có.

Từ xa nhìn lại, tựa như một ngọn núi màu đen cao trọc trời, kết nối giữa mặt đất cùng thiên không. Đường vân hình trăng lưỡi liềm trên trán, tản ra u mang màu xanh da trời vô cùng yêu dị. Phàm nhân Tinh Châu mặc kệ là đứng ở nơi nào, từ góc độ nào nhìn tới đều có thể thấy được đường vân trăng lưỡi liềm này, quả thực không khác gì mặt trăng thứ hai treo trên bầu trời.

Tu vi đạt tới bốn ngàn ba trăm ức năm, chiến lực cấp Ngụy Thánh.

Vô cùng vô tận yêu khí tràn ra từ trên ngươi nó, khiến cho toàn bộ Tinh Châu rung chuyển.

Lực uy hiếp không gì sánh nổi, khiến cho chúng Đế Hoàng đều ẩn trốn tại Tinh Thánh điện, không dám tùy ý đi ra.

Không một vị Đế Hoàng nào có thể là đối thủ của Yển Nguyệt Thần Ma Vương, chỉ có thực lực Á Thánh, hoặc là Thánh nhân mới có thể địch nổi nó. Có lẽ Du Hoàng có thể dựa vào bổn mạng thần thông, dây dưa cùng đầu Tiên Thiên Thần Ma Vương này, nhưng coi như là Hoàng cấp cao đoạn, cũng chỉ có tác dụng quấy rối.

- Cái gì, đầu Yển Nguyệt Thần Ma Vương này so với Ngân Dực Thần Ma Vương tại Đan Châu còn có tu vi cao hơn.

- Làm sao bây giờ?

- Nó đang dần áp sát Tinh Thánh điện.

- Tinh Châu chúng ta cũng không có phân thân Á Thánh như tại Đan Châu.

Tam hoàng tứ đế đều cảm thấy da đầu run lên. Trong khi bọn hắn còn đang bối rồi, Tinh Hải Oản chợt run lên, thả ra một đạo tinh quang màu xanh vô cùng hùng vĩ.

Tinh quang phóng đến trước người Yển Nguyệt Thần Ma Vương, chợt nổ tung, trong lúc nhất thời quang huy rực rỡ bao phủ toàn bộ đất trời.

Sau khi ánh sáng tản đi, xuất hiện một đầu Thiên Ngoại Tinh Ma. Đầu Thiên Ngoại Tinh Ma cực lớn, chỉ cần một cái móng vuốt đã to bằng một tòa Thiên Không
Thành. Nhưng nếu so sánh với Yển Nguyệt Thần Ma Vương thì quả thực là tiểu vu gặp đại vu rồi. Nhưng tu vi của đầu Thiên Ngoại Tinh Ma này đã vượt qua Hoàng cấp đỉnh phong, đạt tới trạng thái Á Thánh. Á Thánh cấp cao hơn Hoàng cấp đỉnh phong, đã sờ được tới cánh cửa Thánh cấp, mà Ngụy Thánh cấp lại cao hơn một tầng, chỉ còn kém Thánh cấp một bước cuối cùng.

- Tiểu trung.

Yển Nguyệt Thần Ma Vương gầm lên một tiếng, vung tay lên, lập tức cuồng phong bạo vũ, thiên hôn địa ám.

Mỗi một ngón tay của Yển Nguyệt Thần Ma Vương to không khác gì một ngọn núi.

Một quyền đánh ra, quả thực là không khác gì một tòa quốc đảo bay ở trên không trung.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chi-ton/chuong-771/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận