Chí Tôn Chương 88: Mười chiến mười thắng


- Sở Vân này quá có cá tính rồi!
Có người kinh ngạc, có người cảm thán, càng nhều chính là sứ giả hộ hoa phẫn nộ vô bờ.

- Quá ghê tởm rồi! Không giáo huấn Sở Vân một chút, hắn thực không biết chính mình có bao nhiêu lạng!

- Cho rằng đánh bại một Nhan Khuyết đã là rất giỏi sao? Trong Học Lý Hội, chiến lực của Nhan Khuyết chỉ được xếp hàng trung hạ, Sở Vân này quá mức càn rỡ rồi!

- Cư nhiên muốn xuất thủ đối với Trữ Y Y khả ái mỹ lệ, hơn nữa tính tình thiện lương của chúng ta, quả thực không phải là người, là cầm thú! Ta nhất định phải giáo huấn hắn!

Nhất là những người theo đuôi Trữ Y Y, đại đa số đều không muốn bông tha cho cơ hội tốt này, cực lực biểu hiện chính mình, đều gia nhập vào đội ngũ muốn thảo phạt Sở Vân.


Ai đến Sở Vân cũng không cự tuyệt, lần lượt thiết hạ đánh cuộc, ký tên đồng ý. Đội ngũ càng lúc càng mênh mông cuồn cuộn, thời điểm tới đấu trường, số người đồng ý ký tên khiêu chiến Sở Vân đã tăng lên tới con số hơn trăm người.

- Ngày hôm nay khiêu chiến ta, có mười danh ngạch, ai tới?
Đứng trong đấu trường, Sở Vân mở miệng nói.

- Ta đến!
Mọi người nhất tề quát vang, tiếng nói vô cùng nhất trí. Thần tình của bọn họ vô cùng cấp thiết, thứ nhất muốn biểu hiện hùng phong trước mặt Trữ Y Y, thứ hai cũng biết thực lực của Sở Vân cường đại, e sợ đợi vài ngày nữa, thực lực của hắn khôi phục, chính mình chịu không nổi.

- Rút thăm đi, như vậy công bằng nhất!
Sở Vân móc ra một tập chứng từ đổ ước dày cộp, tùy ý rút ra một tờ trong đó.

- Lão thiên phù hộ, rút trúng ta, rút trúng ta!
Ánh mắt rất nhiều người tăng vọt, chăm chú nhìn vào khế ước trong tay Sở Vân, trong đầu đều cầu khẩn một điều giống hệt nhau.

Xung quanh, số người vây xem càng lúc càng nhiều, tiếng nói hỉ hả, náo nhiệt phi phàm. Bọn họ đều rất không ngờ náo nhiệt mồi hồi nối tiếp một hồi, sắc mặt đều cao hứng bừng bừng.

Sắc mặt Trữ Y Y hoàn toàn trầm xuống, nàng cảm thấy rất không thích hợp. Sở Vân vững vàng điều khiển quyền chủ động giữa sân, tự tin phi phàm. Nhìn đám người theo đuổi chính mình bị Sở Vân nắm mũi đi, thấy thế nào cũng cảm giác trận so đấu này chỉ là một cuộc vui nho nhỏ của hắn.

- Người khiêu chiến thứ nhất chính là…
Sở Vân cố tình kéo dài ngữ âm, khiến tiếng lòng mọi người thắt lại, đều kiễng chân vểnh tai nghe:
- Trầm Mã.

Trong vô số tiếng thất vọng thở dài có một thanh âm bật hẳn lên:
- Là ta, là ta!

Sau đó, một vị thư sinh với hai mắt rưng rưng, vẻ mặt kích động, toàn thân run rẩy bước lên đấu trường, kiêu ngạo lớn tiếng tuyên bố đối với đám người xung quanh: - Ta chính là Trầm Mã!

- Tiểu tử may mắn!
Đại quân thảo phạt đều dùng ánh mắt ước ao lẫn đố kỵ nhìn chằm chằm vào hắn.

Trầm Mã thấy vậy nên toàn thân vô cùng sảng khoái, cảm giác từ khi tiến vào trong thư viện tới nay, chính mình chưa có thời khắc nào phong cảnh như vậy.

Hắn kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, nhìn vào Sở Vân, vỗ vỗ tiên nang bên hông:
- Ngươi xong đời rồi! Thiết Bàn Dương, xông mạnh! Thu thập hắn cho ta!

Một đầu yêu thú Thiết Bàn Dương chỉ có tu vi chín mươi tám năm, hầu như tiếp cận cấp đố Đại Yêu,
mang theo tiếng gió thổi vù vù, một đầu đánh mạnh về phía Sở Vân.

- Một đao kết thúc!
Sở Vân cười nhạt một tiếng, vừa nhào lên, thiểm điện xuất thủ.

Ánh đao giống như sét đánh, kinh diễm toàn trường, Thiết Bàn Dương bị bổ thành hai nửa.

- Ngươi thua!
Khi Sở Vân hạ đao gác trên cổ Trầm Mã, người này còn chưa kịp phản ứng lại.

- Cái gì? Đây là tình huống gì?
Đủ trôi qua năm hơi thở, Trầm Mã mới biết chính mình thất bại, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, bứt đầu bứt tai kêu to.

- Kêu la cái gì!
Sở Vân giật giật Túy Tuyết Đao trong tay.

Trầm Mã giật thót người không lên tiếng, chỉ cảm thấy trên cổ có một khối băng, hàn ý lạnh thấu xương.

- Dựa theo đổ ước, nhanh nhanh chuẩn bị cho ta một phần tài liệu luyện chế khí huyết đan.
Sở Vân thu hồi đao, đuổi Trầm Mã đi, lại bắt đầu rút thăm.

- Người tiếp theo, tên là…

- Chọn trúng ta, chọn chúng ta!
Tất cả mọi người lại bắt đầu kiễng chân vểnh tai, tâm tình tăng vọt, chiến ý thiêu đốt hừng hực.

Sau nửa canh giờ, trong đấu trường.

- Ta kháo! Người khiêu chiến thứ bảy cũng thất bại rồi, chiến lực của Sở Vân căn bản không hề bị trận đại chiến ngày hôm qua ảnh hưởng a!

- Trĩ Hổ thực sự quá lợi hại rồi, đao thuật đại thành, không ai có thể chống đỡ được quá ba hiệp trước mặt hắn!

- Tân sinh mạnh nhất trên lịch sử, quả thực danh đúng với thực, hoàn toàn lực áp chế toàn bộ thư viện, ngay cả lão sinh cũng không phải là đối thủ của hắn. Truyện Tiên Hiệp

Đám thư sinh vây xem xung quanh nhìn chằm chằm vào Sở Vân, trong ánh mắt đều mang theo vẻ kính nể không thể tránh khỏi.

Đội quân thảo phạt chịu áp lực thật sâu, Sở Vân long tinh mãnh hổ, thực sự nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, làm đội quân thảo phạt trở tay không kịp.

- Ta kháo… Có tân sinh như vậy sao? Có thái quá như vậy hay không?
Có người kêu to.

Sở Vân có thể chiến thắng Nhan Khuyết, có sức chiến đấu như vậy cũng là chuyện bình thường. Nguyên nhân đắc thắng dễ dàng như vậy là bởi vì chọn đối thủ ngẫu
nhiên, sao không chọn phải người mạnh mạnh một chút!
Có người tiếc hận.

- Không sai, Túy Tuyết Đao là cấp số Đại Yêu, trong bảy người khiêu chiến thì có tới sáu người đều là Tiểu Yêu, giai vị áp chế quá lợi hại, căn bản là miểu sát!
Có người bóp cổ tay thở dài.

Lúc này trong lòng rất nhiều người đã bắt đầu hối hận, vì sao vừa rồi trong đầu phát nhiệt, ký kết phần đổ ước chiến đấu ngu ngốc như thế này?

- Trong số chúng ta, có chiến lực ngang bằng với Nhan Khuyết cũng có nhiều người a.
Ví dụ như Vệ Khiếp học trưởng, Hoa Anh học trưởng, Mã Hữu Tài học trưởng, Sở Vân chọn phải họ thì có trò hay để nhìn rồi.

Tuyệt đại đa số mọi người đều ôm phần hy vọng này.

Lúc vừa bắt đầu, trong lòng bọn họ đều rống to: "Chọn trúng ta! Chọn trúng ta!"

Nhưng sau khi biết được thực lực của Sở Vân, hầu hết đều không có suy nghĩ này. Mỗi một lần nhìn thấy Sở Vân rút thăm đều rống giận: "Không nên chọn trúng ta! Không nên chọn trúng ta! Chọn Vệ Khiếp! Chọn Hoa Anh! Chọn Mã Hữu Tài!"

Nhưng mà sự tình lại không hề phát triển thuận theo ý muốn của mọi người. Danh sách ba người khiêu chiến còn lại đều bị Sở Vân rút ra, lần lượt đánh bại. Mọi người phải mang theo tâm tình tiếc hận, vô cùng lưu luyến không rời, thất thểu ly khai đấu trường.

Dựa theo đổ ước, mỗi ngày Sở Vân chỉ tiếp thu mười lượt khiêu chiến, trong lòng các thư sinh bắt đầu lo sợ tính toán, theo như tỷ lệ chọn ngẫu nhiên, ngày mai rất có thể chọn trúng chính mình, Sở Vân thì mang theo mười phần chiến lợi phẩm, một lần nữa bước tới Học Lý hội đường.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/chi-ton/chuong-88/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận