Chích Thủ Già Thiên Chương 191 : Trao đổi.

Chích Thủ Già Thiên
Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ

Quyển 2: Bộc lộ tài năng
Chương 191: Trao đổi.

Dịch giả: nhatchimai0000
Nguồn: Bạch Ngọc Sách






Cuộc sống luôn luôn đầy những chuyện hoang đường. Thác Bạt Liệt là người theo đuổi chủ nghĩa lý tưởng, rất nhiều người bị lý tưởng đó tác động hoặc thuyết phục, sau đó đi theo và đề cử lão làm Khả Hãn. Thế nhưng nhiều dân Man tộc cho rằng làm người lài phải sống với Liệt mã và trường đao, không có con đường thứ hai, hai suy nghĩ khác nhau hình thành sự đối đầu ở Đại mạc. Thác Bạt Liệt vì tương lai hòa bình chẳng lẽ phải tiến hành một cuộc chiến không thắng không bại với huynh đệ của chính mình, nếu đúng như thế thì chẳng lẽ trở thành trò cười sao?



[DG: Liệt mã: ngựa dữ khó thuần phục -> chỉ ngựa mạnh]

Nhưng khởi nguồn của hòa bình chỉ có thể là chiến tranh. Chỉ có người thắng mới có thể ban tặng hòa bình cho người chiến bại.

Cho tới bây giờ vẫn là con cọp không thèm tìm chén sơn dương, chứ làm gì có chuyện sơn dương chủ động đi tìm con cọp quyết đấu.

Trong giọng nói trầm hùng của Thác Bạt Liệt có ý vị đau khổ cùng sự bất đắc dĩ: "Vũ Tôn đại nhân về trời là cho Vương tộc chịu sự đả kích lớn. Lúc đó thực lực đang rất thấp kém, Vương tộc chỉ trông vào y mới có thể chấn nhiếp các bộ lạc Đại mạc. Thác Bạt Hoằng không dám làm quá căng thẳng! Bây giờ, tin tức Vũ Tôn đại nhân thần qua đời lan truyền rất nhanh, Thác Bạt Hoằng bắt đầu rục rịch. Ta nghĩ, nếu như không có kỳ tích, Vương tộc chỉ có hai con đường. Một là trốn thật sâu vào phía Đông Đại mạc rồi phó mặc cho số phận, trong tuyệt cảnh tìm lại đất đai của chính mình. Hai, quyết một trận tử chiến với Thác Bạt Hoằng, phần thắng ước chừng chưa tới hai thành. Chúng ta mà phải đọ sức thì cơ hội thật mong manh!"

"Vương tộc sẽ không thua cái tên Thác Bạt Hoằng nghịch tặc kia!" Cảnh Gia Lan kiên nghị thốt lên: "Để con cùng các sư huynh đệ đến sao huyệt Ma tộc kiếm cơ hội giết chết Thác Bạt Hoằng!"

Tần Phi bỗng nhiên cười ha hả, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Cảnh Gia Lan, cười đến mức chảy cả nước mắt ra.

"Có quyết tâm liều chết, cho dù không giết chết Thác Bạt Hoằng thì chí ít cũng có thể làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ!" Cảnh Gia Lan thấy Tần Phi cười rũ rượi đâm ra hết sức khinh bỉ, nàng ngạo nghễ nói: "Vương tộc đánh nhau với nghịch tặc cần sự hy sinh của hoàng kim huyết mạch."

Tần Phi cố nén cười, câu nói thốt lên đâm ra không tròn tiếng: "Xấu hổ, ta không thể nhịn cười. Cảnh Gia Lan tiểu cô nương, ngươi nghĩ việc quân quốc đại sự thật đơn giản. Bên cạnh Thác Bạt Hoằng đương nhiên là có cao thủ mà ngươi chỉ có công phu mấy miếng võ mèo quào, có đến gần hắn thì, tám chín phần mười bị hắn bắt sống luôn. Sau đó có chuyện gì thì ngươi có thể nghĩ đến chuyện xấu nhất đi. Trước đây khi Vũ Tôn đại nhân vẫn còn tại thế, Thác Bạt Hoằng đương nhiên không dám phái người tới trêu các ngươi. Giờ đây không chừng, Thác Bạt Hoằng tuyển một đội cao thủ cường hãn chuẩn bị tới tận cửa bắt người của các ngươi đấy."

Thác Bạt Liệt không phủ nhận, trên thực tế, lần này trên danh nghĩa là đi săn bắn du lịch, kỳ thực là muốn ẩn giấu hành tung một thời gian để xem Thác Bạt Hoằng có hành động mạnh gì hay không.

Tần Phi biết có hai cái biện pháp có thể giải quyết nan đề trước mắt. Phương pháp thứ nhất là lén bán máy bắn tên/nỗ ky cho Thác Bạt Liệt, để tăng cường trang bị siêu việt cho binh lực đang ở thế yếu của Thác Bạt Liệt. Nhưng làm như vậy nguy hiểm quá lớn, chưa nói đến việc tội danh bán trộm vũ khí tân tiến cực kỳ cường địa cho Man tử to như thế nào mà có trời mới biết được có hay không một ngày Man tử cầm nỗ ky xông vào trung thổ?

Tần Phi bỏ ngay suy nghĩ này. Biện pháp thứ hai là đi tìm một cao thủ có đẳng cấp ngang bằng với Thủy Tình Không để toạ trấn Man tộc. Cao thủ cấp này đếm được trên đầu ngón tay, Bàng Chân, Dịch tổng đốc không được tính vào rồi! Chỉ có một người duy nhất có thể hy vọng là lão sư phụ hèn mọn của mình. Đáng tiếc, hiện giờ có thể Tôn Hạc đang ở ngõ ăn chơi nào đó ở vùng sông nước Giang Nam, lão đang ôm tiểu cô nương xinh đẹp thổi sáo gẩy đàn ấy chứ, làm sao để lão tới Đại mạc hít gió tây bắc đây? Lão này thấy khổ chắc chắn sẽ không làm!

Hai ý nghĩ dụ hoặc lần lượt bị loại hết, Tần Phi cũng cười không nổi. Từ đáy lòng, hắn rất thích những người như Thác Bạt Liệt. Lão không phải người kiêu hùng, nhưng đúng là người lãnh đạo có tài, có cái tâm là vì đông đảo con dân suy nghĩ. Như con người của Thiết Mộc Chân, khi còn sống thì kiêu ngạo hò hét, nhưng mấy trăm năm sau khi lão chết, người Mông Cổ là quốc gia bị coi nhẹ trên trái đất [DG: Cái này chẳng liên quan gì. Tác giả trông thế mà vẫn thù hằn dân tộc lắm], bản đồ ngày xưa lớn đến thế giờ còn ý nghĩa gì đâu?

"Còn có một chuyện!" Thác Bạt Liệt chần chờ một chút rồi mới nói ra: "Tại lúc chúng ta phát hiện ra ngươi, bên cạnh ngươi còn có một nam nhân cũng đã ngất xỉu. Vệ sĩ của ta lục soát hắn thì tìm được trong người tên này có đồ vật của Yến Vương Phủ ở Bắc Cương. Ở thời điểm quan trọng bây giờ, Vương tộc dốc toàn lực ứng phó với Thác Bạt Hoằng còn chưa đủ nên không muốn trêu vào Yến Vương. Ta đã sai người để lại cho hắn một ít thực phẩm và nước, hắn có thể sống sót đi về hay không thì phải trông vào số phận thôi."

Tần Phi hào hiệp cười: "Đối với những người muốn giết ta, ta muốn tự mình đi tầm cừu."

Tần Phi đã không lưu tâm thì Thác Bạt Liệt âm thầm yên tâm. Lão cũng hiểu biết một chút về nội tình Sở quốc, Tần Phi là một ngôi sao mới nổi sáng chói ở Đông Đô. Hiện tại hắn đồn trú ở An Đông, tương lai Man tộc còn phải nhờ Tần Phi hỗ trợ không ít chuyện. Nếu có thể đạt quan hệ thật tốt thì đối với tình hình cực kỳ bất lợi của Man tộc coi như là có một nguồn viện trợ lớn trong tương lai.
truyện copy từ tunghoanh.com
"Ta có ý kiến như thế này nhưng không biết có dùng được hay không." Tần Phi suy nghĩ một chút bèn nói ra: "Nếu như Man tộc muốn bảo đảm sự bình yên cho mình thì cách thích hợp nhất không có gì hơn là tìm một vị đại tông sư tọa trấn để tiếp tục áp chế Thác Bạt Hoằng."

"Đại tông sư trên đời này đều đếm được chỉ trên một bàn tay, lẽ nào người bảo chúng ta đi tìm hai tên hung thủ giết chết Vũ Tôn sao?" Cảnh Gia Lan phẫn nộ nói ra.

Tần Phi lắc đầu: "Đương nhiên không phải như vậy. Hiện tại, ta phá lệ nói mấy lời thật tình đối với các ngươi, trong lòng các ngươi hiểu rõ là được, không được truyền ra ngoài, bằng không các ngươi không gánh được hậu quả."

"Ta lấy sự tôn nghiêm của vương tộc ra đảm bảo, tuyệt không để lộ bí mật!" Thác Bạt Liệt quyết định một cách dứt khoát: "Tần huynh đệ trợ giúp vương tộc chúng ta nếu ta hoặc Cảnh Gia Lan tiết lộ bí mật nguyện chết dưới đao kiếm của Tần huynh đệ."

"Không cần nghiêm trọng như thế, các ngươi để lộ bí mật cũng chẳng cần ta phải chém giết, Thác Bạt Hoằng có thể giết các ngươi." Tần Phi cười nói: "Ta có người sư phụ, ngày xưa là đại tông sư Ngụy quốc biệt hiệu Ổi Tỏa Dục Vi(muốn làm chuyện hèn mọc), lão sư phụ tên là Tôn Hạc. Giờ lão phải cách đây hơn vạn dặm, nếu được lão tới tọa trấn là được rồi. Tuy nhiên, lão đã vì ta phong ấn vài đạo kiếm ý đại tông sư!"

Tần Phi nói vậy, Thác Bạt Liệt và Cảnh Gia Lan hoàn toàn thông hiểu, tiểu cô nương tranh nói trước: "Ha, ngươi muốn trá xưng Tôn đại tông sư đi tới Đại mạc tọa trấn Man tộc. Ngươi sẽ lấy kiếm ý đại tông sư đang phong ấn chấn nhiếp các bộ lạc ở thảo nguyên. Mưu mẹo này được lắm, nếu Thác Bạt Hoằng tin là thật thì hắn sẽ không dám động thủ đối với vương tộc rồi."

"Có sợ Tôn sư trách tội ngươi tùy tiện mạo danh hay không?" Thác Bạt Liệt suy nghĩ lại lần nữa rồi hỏi.

"Lão á?" Tần Phi cười nói: "Lão cũng bắt ta chịu không biết bao nhiêu là oan ức rồi, nhất là cái vị sư tỷ kia... A, nhắc tới toàn là nước mắt, không nói đến nàng ta nữa. Dù sao để lão oan ức một lần, một văn tiền lão cũng có phải bỏ ra đâu, cái này là chuyện tốt đấy. Các ngươi yên tâm đi!"

"Tần huynh đệ trợ giúp chúng ta như thế có phải muốn yêu cầu cái gì hay không?" Thác Bạt Liệt hỏi.

Tần Phi nghiêm túc hẳn lên: "Đúng vậy, ta có yêu cầu. Hiện tại rất nhiều huynh đệ sớm tối mong chờ ta ở An Châu. Binh mã Đệ nhất trấn vây quanh An Châu lúc nào cũng có thể phát động công kích, ta không biết bọn họ còn có thể kiên trì bao lâu nữa. Cho nên điều kiện trao đổi là mời ngươi phái binh mã tinh nhuệ nhất hiệp trợ ta đánh tan Đệ nhất trấn Bắc cương!"

Nguồn: tunghoanh.com/chich-thu-gia-thien/quyen-2-chuong-191-vJAaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận