Chích Thủ Già Thiên Chương 253 : Ngọn nguồn.

Chích Thủ Già Thiên
Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ

Quyển 3: An Đông Phong Bạo
Chương 253: Ngọn nguồn.
Dịch giả: Hít quá liều
Nguồn: Bạch Ngọc Sách truyện copy từ tunghoanh.com




Đoàn người chậm rãi đi vòng vẻo trên sườn núi quanh co. Từ khi rời thuyền đi lên đất liền, ai cũng cảm thấy khó chịu. Ở trên biển, dù có sóng gió chòng chành nhưng mọi người đã quen với việc ói mửa. Giờ đột nhiên đi lên đất liền vững chắc ai cũng có cảm giác lâng lâng.

Tần Phi dẫn đầu một đội ngũ khổng lồ bao gồm hạm đội Đông Hải và vô số quan viên cùng quan binh An Châu. Số lượng lên tới hàng ngàn người cùng rút lui khỏi bản địa quen thuộc. Chính là bởi vì quá nhiều người cùng lên trên thuyền nên gần như đã ăn sạch lương thực dự trữ không còn một mống. Đến cảng họ dừng chân, do bụng đang đói nên cũng làm cho đầu bếp trên cảng phải bận rộn cả một ngày. Ăn no bụng rồi bọn họ mang theo đủ loại lương khô rồi lại tiếp tục đi về Đông Đô.



Vì để tránh quấy rầy người địa phương, phá nát ruộng đồng, Tần Phi và các bộ hạ phải đi đường vòng, xuyên núi vượt đèo vô cùng cực khổ.

Thái tử ở trên biển tỏ ra buồn rầu nhưng khi lên tới đất liền thì ngược lại, liên tục chỉ trỏ đây đó nói chuyện phiếm, tâm tình thoạt nhìn thì thật là tốt.

Tần Phi và thái tử đi ở giữa đội ngũ. Bọn họ cũng là một trong số rất ít người có ngựa. Binh sĩ do thám phía trước chạy nhanh như bay trở lại đúng phép tắc chào Tần Phi rồi lớn tiếng bẩm báo: "Khởi bẩm tổng trấn đại nhân, chúng ta đã tới Tương Tư Nhai. Đi qua chỗ này sẽ đến Phiến Đoạn Nhai. Hai ngày tới cứ theo đường cái lớn là có thể đến Đông Đô."

Tần Phi ngẩng đầu nhìn trời. Mặt trời còn chưa có lên tới đỉnh, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Gió nhẹ thổi mơn man, làm cho người đi trên đường ai cũng cảm thấy hết sức thoải mái. Tần Phi liền bảo: "Tiếp tục dẫn đường. Tranh thủ trước khi trời tối, đại đội nhân mã đi qua được Tương Tư Nhai. Buổi tối dựng trại tạm thời ở trên đường."

Thái tử quay đầu lại nhìn Cửu công chúa và Đại Nhi đang theo ở phía sau. Y nhìn lên sườn núi phía trước bị mây mù bao phủ bèn hắng giọng bảo: "Chúng ta đi thẳng đến đường cái nên sẽ không đi đến chỗ này. Hai ngươi có biết cái này từ đâu tới không ?"

Đại Nhi đọc nhiều sách vở nên cũng biết sự tích về chuyện này. Nhưng Cửu công chúa còn bé tất nhiên là không biết tý gì rồi.

Thái tử mỉm cười nói: "Cách Tương Tư nhai mấy trăm năm có một thác nước rất nổi tiếng. Dòng nước chảy thẳng xuống dưới trong vắt như ngân hoa ngọc dịch. Mặc dù vị trí heo hút vắng vẻ nhưng vẫn có rất nhiều văn nhân mặc khách, đại lão ở xa tới vãn cảnh. Lúc ấy thiên hạ vẫn còn thống nhất, chính là thời điểm Ngụy Quốc cường thịnh, ngay cả các hoàng tử trong cung đình cũng thỉnh thoảng tới nơi này du ngoạn."

Tần Phi nghe y kể chuyện thấy thú vị bèn đè ngựa ghìm cương đi chậm lại với thái tử.

Thái tử nói tiếp: "Khoảng hơn trăm năm trước, cách nơi này không xa có một trấn nhỏ.Dân cư của trấn không nhiều và cũng không có nhiều quy củ. Có một thiếu niên học hành rất là thông minh, mặc dù sinh ra trong nhà nghèo, nhưng mười hai tuổi thi đậu đồng sinh, mười tám tuổi trúng cử nhân. Lúc bấy giờ chuyện ấy là một chấn động suốt một thời gian dài. Hắn lập chí muốn thi đậu để có công danh, quang tông diệu tổ."

"Một nhân vật thiên tài như thế thì việc thi đậu công danh có cái gì là khó?" Cửu công chúa cười nói.

Tần Phi lắc đầu: "Cửu công chúa, câu này thì đúng là có chút to gan lớn mật rồi. Núi này cao còn có núi khác cao hơn. Cứ ba năm một kỳ thi thì trong đó cũng chỉ lấy có hơn hai trăm người. Ở một địa phương nhỏ, hắn có thể coi là thiên tài, nhưng so với cả thiên hạ này thi có lẽ hắn cũng chỉ như một người bình thường mà thôi. Nếu tính trong cả nước, cũng không biết còn có bao nhiêu người lợi hại. Huống chi, giáo dục ở mỗi địa phương lại một khác. Nơi đây là người đứng đầu, nhưng đến chỗ khác, có lẽ ngay cả nhóm một trăm người đầu tiên cũng khó mà chạm đến."

Thái tử thấy Tần Phi có thể nói ra những lời này, xem ra cũng hết sức tán thưởng, y gật đầu nói: "Muội muội, nơi đó cách Đông Đô không xa, chúng ta muốn đến đó cũng dễ. Những người có học thức ở đây, so với người thiên hạ rộng lớn này còn cách xa nhiều lắm. Người thiếu niên kia mặc dù mười tám đã nổi lên ở trong đám người này, coi như là không tệ. Nhưng Tần Phi nói đúng, nếu tính trong toàn bộ Đại Ngụy Quốc thời ấy, ngươi biết cả nước có bao nhiêu nhân vật lợi hại không?"

"Ca ca, ngươi nói sao ! Cái chuyện xưa này ta còn chưa từng nghe thấy." Cửu công chúa vội vàng kéo kéo tay áo của thái tử .

"Đúng ! Thiếu niên kia mười chín tuổi tham gia khoa cử lần đầu tiên. Kết quả thất bại trở về. Người trong trấn vốn tràn đầy hi vọng, cảm thấy trấn nhỏ lần này có thể có một người vươn ra được khỏi nơi đây, không hề nghĩ hắn sẽ thất bại thảm hại. Lời nói của con người thật đáng sợ lắm đấy. Trong chốc lát, những lời đồn đại vô căn cứ cũng xuất hiện. Có người nói hắn chỉ là do vận khí tốt mới trúng cử khi còn thiếu niên. Có người nói hắn trúng cử liền đắc ý vênh váo, không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Thiếu niên này rất là đau khổ. May sao vào lúc này có một cô bé hết sức khích lệ hắn, nàng len lén phái thị nữ tặng khăn thêu của mình cho hắn, còn viết mấy câu khích lệ."

"Hai người bọn họ cứ như vậy. Hơn một năm sau này, cha mẹ của thiếu niên này cố lấy dũng khí đến nhà cô bé cầu hôn. Nhưng lại bị nhà tiểu địa chủ đóng cửa không cho gặp, còn bảo họ đừng có mơ tưởng."

Tiểu Ngọc Nhi u uất thở dài: "Quan niệm từ trước đến nay, muốn cái gì cũng phải chú ý môn đăng hộ đối. Hẳn là cảm thấy cùng nhà này kết thân là thấp kém rồi, nhà kia là trèo cao. Thật ra thì, cuộc sống của hai người chính là chuyện của hai người, chỉ cần mình vui vẻ, làm sao quản được nhiều chuyện như vậy."

Tần Phi ngạc nhiên nhìn tiểu Ngọc Nhi. Xem ra ở cùng mình lâu như thế nên tiểu nha đầu này giờ không sợ trời không sợ đất , thậm chí ngay cả yêu đương và hôn nhân cũng bị mình cải tạo cho thành lung tung xoè rồi. Một thời gian nữa, nha đầu này thật là có hi vọng trở thành người phụ nữ vận động khởi xướng ở cái thế giới này rồi. . .

Thái tử không nghĩ nhiều như vậ cười cười bảo: "Chuyện xưa có chút khuôn sáo, nhưng chuyện trong thiên hạ vốn là như vậy, trước kia có, hiện tại có, sau này cũng còn sẽ có. Gia đình thiếu niên bị cự tuyệt, họ cảm thấy rằng không có cơ hội nên không đề cập đến nữa. Nhưng thiếu nữ kia lại len lén nói cho thiếu niên kia biết rằng mình tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi dạ, cũng sẽ không đi lập gia đình để cho hắn an tâm đi học. Chuyến này trở lại nhất định phải lấy được công danh làm cho cha mẹ phải nhìn mình với cặp mắt khác xưa."

"Thiếu niên kia được khích lệ như vậy liền hăng hái khổ học. Hắn vốn là người rất thông minh, khi hắn hai mươi hai tuổi tham gia khoa cử, cuối cùng đã tới cửa ải thi đình. Khi đó hoàng đế nước Ngụy là người trẻ tuổi. Điều thú vị là, mọi lần người trúng tuyển thường khá cao tuổi, bình thường cũng đều là ba bốn mươi tuổi rồi. Hoàng đế thấy người trẻ tuổi này thì hết sức thích thú. Lúc thi đình, đối đáp trôi chảy, Ngụy Quốc hoàng đế nhất thời cao hứng, liền cho hắn làm Trạng nguyên."

"Trạng nguyên. . . Lợi hại như thế ư !" Cửu công chúa lè lưỡi. Từ khi Ngụy Quốc khai quốc, thiết lập khoa cử đến bây giờ cũng mới một ngàn năm, ba năm một lần khoa cử, cho dù cộng thêm ba trăm năm sau khi tách ra, cũng có khoảng hơn sáu trăm Trạng nguyên thôi. Ngàn năm qua, Trạng nguyên cũng chỉ có từng này người, dĩ nhiên cũng coi là lợi hại.

"Vấn đề nằm ở chỗ này. . ." Thái tử thở dài nói: "Hắn trúng Trạng nguyên, tin mừng đưa về nhà. Quan viên trên trấn cũng chạy tới chúc mừng. Cha mẹ hắn nguyên vốn là người nghèo, trong lúc bất chợt thấy nhi tử uy phong, tự nhiên cũng có chút lâng lâng. Đối với việc lúc trước mình đi cầu hôn bị vũ nhục lại cảm thấy khó có thể chịu được."

"Hơn nữa, thiếu niên kia thật sự rất hợp mắt Ngụy Quốc hoàng đế. Dựa theo phép tắc thì sau khi hắn trúng Trạng nguyên thì đầu tiên phải đi báo cáo Hàn Lâm viện. Nửa tháng sau vinh quy bái tổ, sắp xếp chuyện nhà xong liền trở lại Hàn Lâm viện để nhậm chức. Nhưng Hoàng đế cùng hắn hàn huyên rất là vui vẻ, trong lúc nhất thời cũng không rời Đô thành mà đi được. Vốn hắn định ở một tháng, hàng ngày Hoàng đế đều gọi hắn vào cung, đàm luận văn chương, cũng hàn huyên quốc sự."

Đại Nhi khẽ mỉm cười, liền giải thích đôi chút khó hiểu của Cửu Công Chúa và Tiểu Ngọc: "Cái này bệ hạ có chút khổ tâm. Hắn còn rất trẻ tuổi, Trạng nguyên trước mắt cũng rất trẻ tuổi, cái nữa là lại rất hợp nhau. Cũng không có điều gì lạ kỳ, vị vua này cũng gọi là khá chu đáo muốn bồi dưỡng vị Trạng nguyên này thành thân tín của mình. Một người có thể bàn bạc với mình thật là tốt, nhưng cũng chỉ là lâu đài trên cát, muốn làm quan giỏi phải cần kinh nghiệm. Ngụy Quốc hoàng đế một là không nỡ để hắn đi, hai là sợ hắn sau khi vào Hàn Lâm viện thì mất phương hướng mục tiêu vì thế liền chủ động dạy hắn làm quan, làm chính trị phải như thế nào."

"Thì ra là như vậy. . ." Cửu công chúa gật đầu.

Thái tử cười nói: "Muội muội, chuyện ngươi không biết còn nhiều đây. Nhớ khi còn bé, phụ hoàng từng nói cho ta biết, quan viên chia làm vài loại. Một loại là miệng lưỡi lợi hại, cán bút cũng lợi hại, nhưng không làm việc được. Một loại là biết làm việc nhưng không biết đối nhân xử thể, có lý tưởng cùng tài hoa nhưng vô ích, cả đời quanh quẩn tại chức quan nhỏ không thể thăng cấp. Ở thời đại Vua anh minh, những người chân chính mà lên được chức thì đều vừa làm được việc, vừa biết đối nhân xử thế. Nhưng những người như thế không ai là đơn giản cả."

"Tin mừng đưa đến trấn nhỏ, nhưng người thì mãi không thấy trở về. Ai còn chưa lập gia thất mà trúng Trạng Nguyên thì có không biết bao nhiêu quan lại và người thường nhìn chằm chằm vào, ai cũng dốc sức muốn gả con gái cho để kéo hắn về nhà của mình. Nhất là hắn còn rất được bệ hạ yêu mến, chỉ tính ở Đô thành cũng đã có tất cả lớn nhỏ đến gần hai mươi nhà quan lại từng đề cập tới chuyện này, nhưng hắn đều nhất nhất cự tuyệt."

"Hắn đã có người yêu, đương nhiên sẽ không cùng nữ nhân khác tùy tiện kết hôn. Cho dù là ngay lúc đó cả Đại học sĩ đều có ý muốn hắn làm con rể, hắn đầu khéo léo từ chối. Chỉ tiếc, cha mẹ của hắn không nói như vậy. Dường như cha mẹ hắn vẫn cảm thấy sự ủy khất vì chuyện năm xưa, giờ đều nói với mọi người xung quanh cái trấn nhỏ rằng những người nào muốn cùng nhà mình cầu hôn đều là những nhà quan lại, những nhân vật lợi hại uy phong . . .Chỉ hận không đến tai nhà cô gái kia!"

Thái tử thở dài nói: "Đáng tiếc đúng là hắn vẫn không thể về nhà. Cha mẹ cô gái cũng cảm thấy tính sai, nếu tính trước được hắn có thể trúng Trạng Nguyên mà đem nữ nhi gả cho hắn thì thật tốt. Nhưng chuyện tới giờ thì ai cũng nhìn thấy hai nhà trở mặt thành thù. Hiện tại muốn ăn nói khép nép đi cầu xin đối phương, bọn họ không cúi đầu như vậy được. Liền định nói cho nữ nhi rằng tiểu tử kia tại Đô thành đã lấy vợ rồi. Để nàng chặt đứt ý nghĩ này, tìm một người tốt khác."

"Đây chính là do hai bên cha mẹ không đúng!" Đại Nhi thở dài nói: "Vì hạnh phúc của con gái , thỉnh thoảng cúi thấp đầu một chút thì có làm sao?"

"Nếu như ai cũng nghĩ được như thế thì thiên hạ thái bình!" Tần Phi tiếp lời.

[I]

Nguồn: tunghoanh.com/chich-thu-gia-thien/quyen-3-chuong-253-vKAaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận