Chích Thủ Già Thiên
Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ
Quyển 4: Mưa gió nổi lên
Chương 302: Đông Đô rối loạn (tiếp tục)
Dịch giả: Hạo Thiên
Biên tập: Nhatchimai0000
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Lễ nghi suy đồi, hoang tàn xa xỉ, đạo đức phong hóa chính là một điều loạn.
Nước mất nhà tan, chiến tranh diễn ra không ngừng là một điều loạn.
Tần Phi giơ cao chiếc đũa, gõ hai tiếng thanh thúy lên trên mặt bàn, rồi lập tức đặt xuống lại cái chén, cụt hứng nhìn vào trong nồi, bởi vì súp ở trong nồi còn chút ít nhiều, nhìn trở lại bình rượu cùng chén rượu thì đã cạn, hắn lẩm bẩm một mình: "Thừa cơ đứng lên, mượn cơ hội sinh sự cũng là một điều loạn."
Quản Linh Tư giải khai cái nút cài cổ áo ra, cũng không phải do nàng ăn cái lẩu buổi chiều mới bị bốc hỏa mà là thiếu nữ như nàng đặc biệt mẫn cảm ở trong lời này, nàng cảm giác được Tần Phi sẽ đưa ra kết luận sau cùng đối với thái tử.
Kỳ thật, cả buổi chiều hôm nay, cả ba người cũng không nói ra được bao nhiêu lời. Chỉ ngẫu nhiên ăn một miếng thịt, uống một ngụm rượu. Nếu có nói chuyện, cũng chỉ là Tần Phi cùng với Quản Linh Tư nói, thái tử cùng với Quản Linh Tư nói, hai nam nhân cũng chẳng hề nói qua một câu, cứ thế cho đến bây giờ.
Thái tử im lặng.
"Mời Tiểu Cửu thúc đến biệt viện đưa thái tử đi ra khỏi đó, không phải là nàng." Tần Phi thở dài, nâng bình trà lên, rót trà vào trong chén của Quản Linh Tư, ánh mắt hắn sắc sảo, không cho phép nửa điểm lừa gạt.
Quản Linh Tư vô lực nhẹ gật đầu.
"Tiểu Cửu thúc là cao thủ có cấp bậc như vậy sẽ không tùy ý ra tay, thúc ấy là người rất khôn khéo, có một số việc, thúc ấy có thể nghe lời của huynh đi làm. Nhưng có một số việc, huynh cho dù đem đao kề lên cổ của thúc ấy, người cũng sẽ không đi làm đâu. Mang thái tử rời khỏi biệt viện, nếu mà hỏng chuyện nhẹ thì bị đánh mười hèo, còn mà nặng chính là tịch biên diệt tộc, liên lụy đến ba đời cũng chưa đủ tội. Nếu không phải Quản gia gia tự mình mở lời thì...Tiểu Cửu thúc làm sao có thể dẫn người đi chứ?"
Thái tử ngóc đầu lên, y chung quy là một người cực kì có quyền lực chạy xuôi theo máu tươi, y chung quy từ khi sinh ra đã là người dưới một người trên vạn người rồi! Vậy nên, y mang theo nét kiêu ngạo bẩm sinh liếc nhìn Tần Phi: "Lịch sử sẽ chứng minh, hết thảy mọi chuyện hôm nay Quản gia làm đều đáng giá."
"Vứt ngay cái giọng điệu muốn ăn đòn của ngươi đi." Tần Phi mắt lạnh quét qua người thái tử: "Ngươi bây giờ chỉ là thái tử bị phế đi một nửa."
"Bị phế một nửa cũng là thái tử, sinh tử của ta, cử động của ta vẫn như xưa. Nó quan hệ đến vô số đầu người, vô số chức quan." Thái tử tranh cãi.
"Thanh niên ngông cuồng." Tần Phi dứt khoát cho thái tử một cái định nghĩa, sau đó chẳng thèm liếc y lấy một cái.
Thời điểm nam nhân đang bộc phát xung đột, nữ nhân luôn là phương thuốc hòa giải tốt nhất, thế nên, Linh Nhi lập tức mở lời: "Thái tử ca ca, nói chuyện nhẹ nhàng một chút đi!"
Thái tử trong lòng cảm thấy biệt khuất, quả thực có chút bị kích động quá chén: "Là ta nói chuyện không nhẹ nhàng sao? Là ta nói chuyện không nhẹ nhàng thì sao chứ!"
Tần Phi thản nhiên nói: "Hôm nay thái tử đến đây cùng ta gặp mặt, hoàng hậu cùng Quản thượng thư tất nhiên có hậu chiêu, bọn họ dùng hữu tâm tính vô tâm, trù tính lâu dài. Chính là để ngày hôm nay bệ hạ phải thống thống khoái khoái xuất ra quyết định. Thành công, địa vị cũa thái tử sẽ vững vàng chắc chắn, mấy vị khác có cạnh tranh thì cũng phải cút hết đi. Còn nếu thất bại, cũng muốn thái tử giành lấy một chỗ an nhàn, một cái miễn tử kim bài. Cũng không phải giống như bây giờ, làm một kẻ tù tội ngồi ăn rồi chờ chết."
"Hậu chiêu ư?" Linh Nhi nhíu mày: "Cô cô chỉ nói là để cho muội làm người hòa giải, làm cho huynh cùng thái tử có thể làm thành bằng hữu thôi mà."
"May mắn nàng không phải là loại người như cô cô của nàng." Tần Phi thở dài: "Cô cô của nàng là một nữ nhân diên cuồng, vì đứa con có cái gì mà không dám làm chứ? Nàng cho rằng bà ta lợi dụng nàng đem ta đến đây để chỉ cùng với thái tử ăn một bữa cơm thôi sao? Bà ta là một tay cờ bạc đã thua suốt hai năm nay. Ngay lúc này, bà ta muốn đem toàn bộ tiền đặt cược lên đánh hết, một ván định thắng bại. Mà ta và nàng, vốn chỉ là con xúc xắc được bà ta chọn trúng mà thôi."
Linh Nhi lắc đầu, nàng rất không đồng ý cách nói của Tần Phi: "Muội cũng là nữ hài tử rất điên khùng."
Tần Phi đang muốn phản bác, chợt nhớ đến từ lúc phá cảnh tiên thiên cho đến bây giờ, một người thiếu nữ xinh đẹp trước cái nhìn sói mói của cả triều văn võ cùng hoàng thân quốc thích, ngang ngược chẳng thèm nói đạo lý, chỉ vào thế tử Yến vương, ngạo mạn mà lãnh diễm nói:
'Bổn tiểu thư cam tâm tình nguyện, ngày hôm nay chỉ cần người của ngươi ra tay, ta liền gọi người phụng bồi tới cùng!'
"Bổn tiểu thư chính là nhìn ngươi không vừa mắt!"
"Chỉ cần thế tử bên kia kêu người ra xuất chiến, các ngươi liền giúp ta đánh hắn!"
Quả nhiên nữ nhân Quản gia đều giống nhau, vì người nàng yêu, cái gì cũng có thể làm được. người được yêu này không nhất định là tình nhân, có thể là phụ thân hay con cái thì cũng như thế.
"Tình thương của mẹ là vĩ đại! cho dù tình thương này có chút quái dị!" Tần Phi tự nhiên nói ra.
Thái tử đột nhiên tìm thấy một cơ hội để trào phúng Tần Phi, gã cười lạnh: "Tần Phi, ngươi nói kiểu như chính mình cái gì cũng biết, ngươi đã sớm tính toán ra sự xuất hiện của ta sẽ mang đến loạn cục, vậy ngươi vì cái gì mà chưa phá thế cục mà ra, lại cùng ngồi ở đây mà nhìn Đông Đô xuất hiện rối loạn?"
"Thanh niên ngông cuồng!" Tần Phi lần nữa nhắc lại định nghĩa, chẳng hề để vào mắt lời của thái tử, làm cho từng lỗ chân lông của hắn toát lên sự phẫn nộ.
"Linh Nhi muội muội, muội thấy rồi đó, là ta không nói chuyện nhẹ nhàng chứ?" Thái tử ai oán kêu lên.
truyện copy từ tunghoanh.com
Quản Linh Tư bất đắc dĩ nhìn thái tử: "Tuy rằng ta không rõ hai người các huynh cuối cùng đang nói cái gì, chỉ có điều nghe xu thế của huynh tựa hồ rất lợi hại."
"Ta có thể cho ngươi biết đáp án." Tần Phi cảm thông cho chỉ số thông minh quá thấp ở trên thái tử, trầm giọng nói: "Bởi vì Ngụy Bính Dần."
Một câu dư thừa Tần Phi cũng không nói ra. Từ khi Ngụy Bính Dần biểu lộ rõ thân phận sau khi diệt trừ được một cánh quân của Ngụy Vũ Tốt, Giải Linh cùng với Tôn Hạc liền trước sau cùng đi đến Đông Đô. Tôn Hạc đích xác là ăn nằm ở trong trại dân tị nạn, còn Giải Linh nghênh ngang để Lôi Lôi an bài cho nàng ta nơi ở. Hai vị đại tông sư đến Đông Đô ngồi phông lông rồi đưa ra nhiệm vụ cho Tần Phi, đó chính là tìm cho ra được Ngụy Bính Dần, sau đó đưa tới cho hai người bọn họ nổ giết thành cặn bã.
Nơi ở của Ngụy Bính Dần cũng không phải bí mật gì cho lắm, nhưng nhân thủ của nhóm đại nội mật thám đông đảo, lại gần với Tử Cấm Thành. Nếu như Tôn Hạc cùng Giải Linh đều chọn cách trực tiếp xung phong liều chết đi vào, ngoại trừ việc đối mặt với ba trăm đại nội thị vệ xuất thân mật thám, lại còn phải vướng vào vòng vây ngự lâm quân cùng thị vệ liên tục không ngừng đến trợ giúp.
Thậm chí sau khi giết chết được Ngụy Bính Dần, đến lúc tất cả cưởng giả của Đông Đô như Bàng Chân, Dịch lão đầu, Liễu Khinh Dương,...đuổi tới. Tôn Hạc cùng Giải Linh có thể sống sót trở ra bên ngoài hay không liền khó nói vô cùng.
Nếu vì giết chết một người phải bồi thường hai tính mạng, kiểu này chẳng đáng.
Thế nên, Tần Phi mới dồn hết tâm trí ép Ngụy Bính Dần xuất lực ra nhóm đại nội mật thám. Đáng tiếc, Sỡ đế lại phái thái giám triệu hồi Ngụy Bính Dần vào trong cung mất rồi.
Giữa trưa chứng kiến thấy thái tử ở trong tửu quán, Tần Phi cũng càm giác ra được vị nữ nhân điên cuồng Quản hoàng hậu kia sẽ làm ra động thái gì. Nàng ta đem một tia thực lực tích lũy được hơn hai mươi năm chính mình làm hoàng hậu ném ra bên ngoài. Khiến cho Quản gia bất luận thế nào đều bị nàng trói cùng trên một chiến xa.
Mục tiêu của hoàng hậu không phải là Tần Phi, nàng ta chỉ là muốn thay đứa con dọn dẹp, đoạt vị đối thủ. Thí dụ như Đoan Vương, thí dụ như Tề Vương, hay như...Ngụy Bính Dần!
Nếu như hoàng hậu có thể đem ngụy Bính Dần tiến vào thâm cung rồi bức bách, kiểu gì cũng nhen nhóm lên vô số ngọn lửa ở Đông Đô, khiến cho bọn người Bàng Chân không thể không đi dập lửa trong lời nói ở khắp nơi. Tần Phi quả nhiện hận không thể nháo tới hung hăng ôm hoàng hậu đích thân lên hai phát — ý này không phải là dâm loạn bỉ ổi gì, hoàn toàn là nụ hôn cảm động nóng bỏng đến rơi nước mắt mà thôi.
"Sắc trời đã tối rồi, ta thấy, còn có thể ăn thêm bữa cơm tối." Tần Phi uể oải nói.
Thái tử cau mày: "Tại sao ta lại cảm thấy, hôm nay tới chỗ này giống như là bị ngươi chơi một vố vậy?"
"Thiếu niên!" Tần Phi vỗ vỗ mặt bàn rất lão luyện: "Thua thiệt chính là chiếm được tiện nghi, lúc ngươi hiểu ra đạo lý này, ngươi sẽ biết tâm tình của ta vui sướng đến cỡ nào. Về phần chuyện xấu của huynh đệ các ngươi, không phải quan hệ tới một văn tiền của ta sao?"
"Tiểu nhị, lấy rượu!" Tần Phi cất cao giọng gọi, rồi lại thấp giọng cười ha hả nói rằng: "Đại tông sư một đời như lão ấy đều già rồi, hiện tại có hy vọng đặt chân vào bậc đại tông sư bật luận là Tiểu Cửu thúc hay là Liễu thế thúc, chúng ta biết rõ hơn ai. Huynh đệ các ngươi mặc kệ là người nào an tọa, tối thiểu cũng là chuyện của hơn mười hai mươi năm sau. Khi đó ta có ngốc cũng là một vị đại tông sư. Hoàng đế tương lai cũng không thể đem đại tông sư hướng đến biệt địa mà thoái thác đúng không?"
Trông thấy Tần Phi nở nụ cười giảo hoạt như hồ ly, sự ớn lạnh trong lòng thái tử dần dần dày lên!
---------------------
Các ngươi đã đoán đúng. . . Ta thua!