Chích Thủ Già Thiên Chương 3 04: Đông Đô rối loạn ( sơ hạ - tiếp tục )

Chích Thủ Già Thiên
Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ

Quyển 4: Mưa gió nổi lên
Chương 304: Đông Đô rối loạn ( sơ hạ - tiếp tục )

Dịch giả: Hạo Thiên
Biên tập: Nhatchimai0000
Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Quản Linh Tư vốn là nữ hài tử có chút đơn thuần, nhưng đơn thuần cũng không phải đại biểu là nàng ngốc nghếch. Nữ hài tử lớn lên ở trong quan lại thế gia nếu có là một trang giấy trắng thì trên đó cũng đã được nhuốm đầy hơi thở chính trị rồi.

Từ chỗ ngồi của nàng nhìn ra phía xa xa, nàng có thể thấy rất rõ Trần Tiểu Cửu cùng đám người Đoan Vương đang đối mặt nhau. Nàng không hề lo lắng đến sự an toàn của Trần Tiểu Cửu, trải qua nhiều năm như vậy, nàng đối với Trần Cửu thúc luôn có một loại tin tưởng gần như mê tín. Trừ phi là mấy người như Bàng Chân hay Dịch lão đầu, Liễu Khinh Dương,..ra tay, còn không có ai có thể ở dưới tay Trần Tiểu Cửu mà chiếm lấy được phần tốt chứ?



Chỉ là nàng biết rất rõ, nếu như người kia thật sự ra tay, nàng sẽ lặng im không nói gì, cầm lấy chén rượu tiến lại chỗ Tần Phi đang xuất thần, nhất định đem những thứ tốt đẹp nhất ẩn giấu sâu vào trong lòng.

Nàng cũng chẳng biết người kia được gọi là Trâu Kiếm Phong, nàng chỉ biết nếu người kia ra tay, rất nhanh sẽ trở thành một cỗ thi thể bất động. Nhưng tình bằng hữu giữa Tần Phi cùng với Đoan Vương từ đó sẽ tiêu tan. Vậy nên Tần Phi không thèm quay đầu nhìn qua, mặc dù đối với một người tu luyện niệm tu mà nói, quay lại hay không quay lại vẫn có thể 'thấy' rất rõ ràng.

"Điện hạ?!" Trâu Kiếm Phong trầm giọng kêu.

Trong lòng Sở Trác đang có sự đấu tranh nội tâm, hắn sao lại không biết nếu Tần Phi còn đang ở trong tửu quán, vậy hết thảy những việc phát sinh ở trong này cũng không thể dấu diếm được hắn, hơn nữa chính mình kêu người ra tay với Trần Tiểu Cửu thì...hậu quả sẽ thế nào đây. Hắn cũng biết rất rõ, ngôi vị hoàng đế quả nhiên có sự hấp dẫn rất lớn. Ở trong một đám huynh đệ, Tề Vương chỉ còn có thể chống đỡ, Ngụy Bính Dần trốn vào trong cung không dám chui ra, cuối cùng là thái tử đang vùng vẫy giãy chết. Chỉ cần thắng trận này, triệt để đánh vào thế tử và thế lực lớn ở sau lưng của y, đem hoàng hậu cùng Quản gia nhỏ cỏ tận gốc, trong tương lai ai còn có thể ngăn được hắn leo lên đế vị nữa?

Trong một buổi tối mưa phùn bay lất phất kia, hắn cùng Tần Phi cất ca đối tửu. Đón lấy mưa đêm đang rơi, hai tên thiếu niên phá biết bao nhiêu giấc ngủ bình yên ở Đông Đô. Bọn họ chạy thẳng một mạch, chạy cho đến khi vô lực, lúc này họ mới cất tiếng cười to, cười đến chảy cả nước mắt!

Rồi vào thời gian ánh lửa phóng đầy trời dạo nọ, trước tiên Tần Phi đuổi tới vương phủ, còn có câu nói của Sở Đế thân lâm, ảnh lửa hun đỏ cả một góc trời, nhưng lại mang đến vô số tia ấm áp.

Nhưng cái ghế kia chỉ cho phép một người đến ngồi. Chỉ cần ngồi ở trên đế vị kia liền nắm quyền cả thiên hạ. Loại cảnh tượng nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ điểm giang sơn phong lưu vạn thế chính là đại hấp dẫn bậc nhất thiên hạ. Cho dù là núi vàng biển bạc, hay mỹ nữ như mây làm sao có thể sánh bằng được?

"Lên đi!" Sở Trác thản nhiên nói.

Chén rượu trong tay Tần Phi 'Bùng' một tiếng vỡ tan thành bột phấn, chỉ có điều rượu ở trong chén giống như ngay cả một giọt cũng chưa từng bị rơi ra, vẫn phảng phất như còn đang ở trong chén, vẫn bị hắn nắm ở trong tay như cũ. chất rượu trong suốt, mang theo hương vị lạnh thấu xương, tựa hồ đang chậm rãi xoay tròn.

Quản Linh Tư lắc đầu tiếc hận, giơ chén rượu nhỏ ở trong tay lên, kính một cái, khẽ nói: "Muội uống cùng huynh."

Rượu rót vào, chén cụng lên! Buông tay ra, chẳng có vật gì!

Hai tay nâng chén rượu nồng
Dốc vào tâm trí cầu lòng vẫn tươi
Mặc nhiên trời cứ trêu ngươi
Thế nhân xoay chuyển, hỏi người xưa đâu?

Trâu Kiếm Phong tiến lên trước năm bước, gã thở một hơi thật sâu để cho cảm xúc được thanh tĩnh. Gã biết rõ đối thủ ở trước mắt là người mạnh nhất mà gã gặp được từ trước tới nay! Một thanh thiết mâu kia dữ dội như vậy, tựa như một tia chớp cắt ngang qua mảnh trời đêm của Đông Đô, cái tình cảnh đánh ngã tất cả vô số cường đạo hắc giả, vẫn còn phảng phất rõ mồn một ở trước mặt gã. Gã không dám khinh địch!

Sở Trác chậm rãi lui một bước, hai tay chắp ở sau, lưng đối mặt với đám thị vệ đang thủ thế.

Đối với thực lực của Trâu Kiếm Phong, hắn đương nhiên biết rất rõ, gặp bộ dáng vẫn không thèm để ý như cũ của Trần Tiểu Cửu, Sở Trác nhịn không được liền mở lời: "Kiếm Phong tu luyện từ nhỏ, sau khi dùng võ đạo tiến giai thiên tiên, gặp được kỳ nhân, lại ngẫu nhiên gặp cơ hội tốt thu được thượng cổ thần kiếm phổ, từ đó tiến cảnh rất thần tốc. Ba năm trước đây, hắn đã phá cảnh giới tông sư, Hai mươi năm qua, Kiếm Phong đánh tới đánh lui, hắn đi khắp đại giang nam bắc, tìm cao thủ ở khắp nơi để tỷ thí, kinh nghiệm giao thủ rất phong phú. Trần Tiểu Cửu, ngươi chẳng lẽ không biết khinh miệt đối thủ chính là tự tìm lấy thất bại hay sao?"

Trần Tiểu Cửu vươn người đứng dậy, trường mâu vắt chéo ở sau lưng, trầm giọng nói: "Phế vật ở trên đời này tự xưng là cao thủ thực sự quá nhiều. Trong mắt ta, nhìn khắp thiên hạ, có thể gọi ra một tiếng cao thủ hầu như chỉ có hai ba người mà thôi. Những người này tuy tiện đánh chơi liền đem tiểu tử kia đánh cho thành cái đầu heo rồi. Chẳng qua là đánh cùng với một đám giá áo túi cơm, thế mà cũng nói kinh nghiệm phong phú ư?"

Trần Tiểu Cửu ngạo mạn cười lớn: "Xin mời, cứ việc đến đây tìm chết!"

Trâu Kiếm Phong không dám khinh thường, tay phải cầm lấy chuôi kiếm ở bên hông thật chặt. Kiếm của gã là một thanh kiếm thép rất bình thường, chuôi gỗ sớm đã hiện ra vài đạo dấu viết thật sâu, gã vừa mới đưa ra năm ngón tay bấu chặt vào đó, kiếm đã được kéo ra được một nửa, tay gã liền run rẩy không thôi, giống như rất khát khao với trận chiến sắp đến.

Xoẹt! Trường kiếm đã được rút ra khỏi vỏ, tiếng kêu của kiếm réo rắt không hề che dấu đi dục vọng khát máu.

Từ khi đặt chân lên cảnh giới tông sư, nhãn giới của Trâu Kiếm Phong được mở rộng lên một chút, tiến cảnh tu hành càng lúc càng tiến triển cực nhanh, thẳng đến khi trước đó không lâu đã tiến giai lên tông sư thượng phẩm. Sau đó liền đắc chí vừa ý trở thành thủ hạ đệ nhất của Sở Trác. Hơn nữa năm đó gã cơ duyên xảo hợp đạt được cái thượng cổ thần kiếm phổ kia, cho nên cực kì khó đối phó, biến ảo rất khôn lường. Mặc dù Trần Tiểu Cửu thành danh đã lâu, nhưng Trâu Kiếm Phong vẫn hoàn toàn tin tưởng bản thân mình có thể giành được chiến thắng.

Hai tay của gã buông lỏng vận khí thành vòng. Trường kiếm rời khỏi tay cũng không hề rớt xuống mặt đất, mà chính là nhẹ nhàng trú định ờ khoảng không gian giữa hai tay. Thân kiếm không ngừng rung động, phát ra những tiếng ong ong điếc tai.

"Phi kiếm ư?" Mặc dù đám người của Đoan Vương phủ cũng không khỏi ngăn nổi tiếng kinh hô, bọn họ cũng không phải là chưa từng được thấy qua Trâu Kiếm Phong ra tay. Trước kia, Trâu Kiếm Phong chỉ rút kiếm ra liền đã trở thành vô địch. Nhưng bây giờ, bọn họ không thể nào ngờ, Trâu Kiếm Phong còn lưu giữ được một chiêu sát thủ như vầy.

Phi Kiếm thuật sớm đã thất truyền từ lâu. Vào truyền thuyết xa xưa kia, người tu hành cường đại thậm chí có thể ngự kiếm ngàn dặm là lập tức lấy được mạng người. Loại này gần như chỉ có trong thần thoại truyền thuyết, hầu như chỉ là trò cười ở trong mắt của các đại tông sư. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng, nếu có thể chân chính thuần thục khống chế được phi kiếm thì đó chính là chiếm được ưu thế rất lớn.

Người tu hành cường đại có thể đứng ở chỗ an toàn, thao túng phi kiếm đả thương được người, thua cùng lắm cũng chỉ tổn hại một cây kiếm mà thôi, một cây kiếm không nắm ở trong tay, bất luận là biến hóa hay phương hướng đều đủ khiến người ta khó có thể hình dung ra được.

Thanh kiếm rung động kịch liệt, tựa hồ như đang không ngừng tích tụ lực lượng. Đột nhiên, hàn quang hiện ra, phi kiếm lướt đến nhanh như điện quang, kiếm quang làm chói mắt người xem. Kiếm quang nhấp nháy bất định, kiếm khí sắc bén cực kỳ. Con phố này cả ngày nay chưa được quét qua, bị kiếm khí uy mãnh cuốn qua làm cho cát bay đá thổi ầm ầm.

Trần Tiểu Cửu vẫn như cũ dựng chéo cây mâu ở sau lưng, phảng phất một cây phi kiếm đoạt mệnh này như chưa hề tồn tại ở trước mặt lão. Thân ảnh của lão giống như một ngọn núi cao đứng ở trong mưa to gió lớn, sừng sững không hề bị dao động. Nhưng cái cọc buộc ngựa ở phía sau lưng lão, 'rắc' một tiếng bị gãy thành hai đoạn, hiện ra từng gai gỗ nhọn ở trên đó.

Trường kiếm bay vút tới biến thế nhanh thiểm điện, hướng mặt của Trần Tiểu Cửu đánh thẳng, kình khí bá đạo, thế không thể đỡ...

Sở Trác nhẹ nhàng thở ra một hơi, sớm biết tuyệt chiêu như vầy của Trâu Kiếm Phong, vừa rồi cũng chẳng cần lo lắng làm gì. Nhìn thế này, quả nhiên là trường giang song sau xô sóng trước, sóng trước liền tan biến vào trong bờ cát. Trần Tiểu Cửu thành danh tuy đã lâu, nhưng mấy năm nay lại chẳng có bao nhiêu tiến bộ. Mà Trâu Kiếm Phong từ khi học được thượng cổ kiếm phổ cho đến ngự kiếm thuật, uy lực cường đại khó có thể nói nên lời.

Hắn thậm chí còn nghĩ nếu như tương lai Trâu Kiếm Phong có thể đột phá đến cảnh giới đại tông sư, ngự kiếm được xa hơn, chỉ sợ ở trong thành Đông Đô này, Trâu Kiếm Phong tâm niệm vừa động, cho phi kiếm lao đến thì...

Vô số ý nghĩ trong đầu lướt qua, chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt.

Khuôn mặt vừa rồi còn tươi cười liền trở nên cứng ngắc...Sở Trác há miệng kinh hô, nhưng cái miệng vừa mở to lập tức vô số cuồng phong chảy ngược vào, làm cho hắn một chữ cũng không thể thốt ra được!

Trần Tiểu Cửu đang tại đó đưa năm ngón tay bắn ra, trường mâu như du long từ phía sau lao tới. Thiết mâu trong nháy phảng phất như một loại sinh mạng, cuồng bạo quét ra.

Một khắc này tạo cho người ta vô số ảo giác, đây không phải là Trần Tiểu Cửu dụng thương đâm ra, mà là trường mâu dũng mãnh xông tới, mang theo thân hình khỏe mạnh của Tiểu Cửu hóa thành một đạo gió lốc.

Mũi thương chạm vào phi kiếm tựa như một một cơn sóng gió động trời ở trong biển cả mênh mông đón đầu đập vào một chiếc thuyền gỗ nhỏ không nơi nương tựa, bọt nước vẩy ra, tàn phá mọi thứ không thể hạn lượng được. Một lớp sóng rơi xuống, thuyền nhó liền muốn vô ảnh vô tung! Một lớp sóng nổi lên, liền bị nghiền nát bẻ gãy!

Một kích sắc bén cắt đứt đường bay của phi kiếm, làm cho nó vỡ vụn từng khúc, một thương uy mãnh triệt để phá hủy thanh kiếm đã bị mất đi bản thể kiếm khí.

Trần Tiểu Cửu xuất ra một thương vừa đẹp mắt vừa đáng sợ, có tiến mà không có lùi! Thương đến, kiếm ư, dĩ nhiên là không thể quay trở về được!

Trường mâu dữ dằn phóng đãng thế không thể đỡ, kiếm mẻ ư, càng không thể, gần thân!

Phi kiếm nứt ra! Khí hải của Trâu Kiếm Phong cảm thấy một loại cảm giác như muốn nổ tung ra, chân khí bốc lên không có cách nào tự ức chế lại được. Sắc mặt của gã tái nhợt một mảnh, trù tính nhiều năm để báo thù, đến khi làm rồi gã mới phát hiện ra, bản thân mình đau khổ tu hành nhiều năm như vậy, đã trải qua muôn vàn khổ đau. Muốn đánh trước để chiếm đắc thủ, xuất oai hùng định chiếm ưu tiên, thế mà vẫn không thể chống lại được một thương bá đạo của Trần Tiểu Cửu?

Thương đã đến gần, tỏa sát khí kinh nhân!

Trâu Kiếm Phong chỉ kịp lui một bước, đột nhiên ở trên ngực và bụng toát một hồi lạnh buốt...

Đó là một mảnh hình tượng cực kì quỷ dị, đỉnh thương của Trần Tiểu Cửu đâm thẳng, trường thương xuyên qua thân hình của Trâu Kiếm Phong, mũi thương đâm thủng ra tới sau lưng, từng giọt từng giọt máu đen hòa lẫn với bụi cát đang tung bay rơi thẳng xuống đất.

"Toàn thây!" Trần Tiểu Cửu chậm rãi rút trường mâu ra.

Trâu Kiếm Phong vẻ mặt không cam lòng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng khó tin.

"ta biết rõ ngươi có chết cũng không nhắm mắt, rõ ràng ta không phải là đại tông sư, nhưng vẫn như cũ một chiêu có thể giết chết ngươi." Trần Tiểu Cửu thản nhiên nói: "Nhưng ngươi đại khái đã quên rằng, nguyên nhân ta luyện thương chính là cầu thương chi phách khí bạo liệt. ta tu luyện chính là sát nhân đạo, nếu không thể giết người thì cũng bị người giết. Đáng tiếc, ngươi không phải là người có thể giết được ta."

Thân hình bị xuyên thủng tuôn ra máu tươi! Trâu Kiếm Phong ngửa mặt lên trời ngã xuống, một mảnh khói bụi bị tung lên.

Mũi thương nhỏ máu, vẽ ra một đường thẳng ở trên mặt đất làm lòng người sợ hãi.

"Người nào bước qua vạch, giết!" Trần Tiểu Cửu hờ hững nói.

Lão mang theo thương, chậm rãi bước trở lại cọc buộc ngựa, nhặt lên nửa thanh gỗ không trọn vẹn, dùng sức đóng ở trên mặt đất, một lần nữa ngồi an tọa tại đó.

Đám mây chìm vào trong đêm, phố dài tĩnh mịch. Giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra! Vẫn là một người một thương, ngồi một mình ở trên lề đường.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Đám người của Đoan Vương phủ như bị rơi xuống kẽ nứt của băng, mắt nhìn thấy một đạo đường máu bức nhân kia giống như là rãnh trời không thể nào vượt qua được, không người nào dám mãn ý vượt qua vạch, cũng chẳng người nào nguyện ý để rời đi.

Hơn mười người im lặng đứng ở đầu phố, đối mặt với người cầm thương nọ.

Cỗ thi thể ở trên đường kia dần dần trở nên lạnh lẽo!

Sở Trác ngỡ ngàng ngẩng đầu, ở giữa tầng mây ở phía xa xa làm cho người ta bị đè nén đến cực hạn, rồi quang mang cực kì chói mắt đột nhiên hiện ra, chói mắt đến cực điểm, tựa như mặt trời mọc ở trên cao! Chỉ có điều, trong nháy mắt, hết thảy đều trở lại yên bình, sắc trời , vẫn âm trầm giống như là muốn mưa vậy!

Trong nháy mắt, vẻ mặt Trần Tiểu Cửu liền biến đổi!

Nguồn: tunghoanh.com/chich-thu-gia-thien/quyen-4-chuong-304-kLAaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận