Chích Thủ Già Thiên Chương 3 07: Đông Đô rối loạn (hạ)

Chích Thủ Già Thiên
Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ

Quyển 4: Mưa gió nổi lên
Chương 307: Đông Đô rối loạn (hạ)

Dịch giả: Hạo Thiên
Biên tập: Nhatchimai0000
Nguồn: Bạch Ngọc Sách


Ở trên lầu Quan Tinh, đèn đóm đã được thắp sáng, quan viên Khâm Thiên Giám đã rời khỏi lầu cao từ lâu. Phía dưới lầu chỉ còn lại vài tên bội đao thị vệ vẻ mặt nghiêm cẩm đứng gác ở bốn góc.

Luồng sáng đẹp mắt khuấy động không trung kia như lưu tinh xẹt qua.

Sở đế tay đang vịn vào lan can, gió lạnh vào đông khẽ thổi lùa qua thân thể lão, tay áo phơ phất, râu tóc bay. Lão chậm rãi mở miệng nói: "Đường Ẩn vẫn là nhịn không được mà xuất thủ."

Trên lầu cao còn có một người, chính là Tổng đốc tiền nhiệm của Sát Sự Thính Dịch lão đầu. Cũng khó trách bên dưới lầu Quan Tinh chỉ có vài tên thị vệ, lão nhân gia người ta ở trong này, vậy thì ai có khả năng ám sát được Sở đế?



"Đường Ẩn che dấu thật sự rất tốt, nếu như lão thần không phải Tổng đốc của Sát Sự Thính, e rằng tám chính phần mười cũng đã bị hắn lừa rồi. Người trong thiên hạ cho rằng vũ lực của Đường gia là do một mình Liễu Khinh Dương chèo chống. Rất ít người biết được, Đường Ẩn mới là cao thủ chân chính." Dịch lão đầu dường như còn đang trầm mặc trong dư vị của đạo lưu tinh nọ, lẩm bẩm nói: "Đây là một vị niệm tu duy nhất trong số các đại tông sư, đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện qua?"

"Vũ lực vẫn không thể giải quyết hết mọi vấn đề." Sở đế nghiêm túc nói: "Khanh cũng tốt, Bàng Chân cũng được, nhưng đã lâm vào trong thiên quân vạn mã, muốn tự bảo vệ mình cũng rất khó khăn. Mặc dù quân đội thương vong sẽ rất lớn, thế nhưng bất cứ lúc nào có thể chiêu mộ từ trong dân gian ra, huấn luyện nửa năm là có thể ra trận. Còn đại tông sư, biết bao nhiêu năm mới cho ra được một người chứ?"

Dịch lão đầu im lặng! Đây là một trường ghi chép rất rõ ràng, dùng đầu ngón chân đều có thể tính toàn ra rõ ràng.

Lầu Quan Tinh rơi vào vẻ yên tĩnh, không ngừng bao lâu sau, lại một đạo tia chớp màu u lam xé rách bầu trời, sấm sét đánh thẳng xuống mặt đất!

Dịch lão đầu đột nhiên nhếch miệng cười: "Hôm nay là ngày nào? Xem ra Liễu Khinh Dương rốt cuộc đã đột phá tầng tâm ma cuối cùng kia rồi."

"Đại Sở có bốn vị đại tông sư tọa trấn, trong thiên hạ ai có thể địch được đây?" Sở đế ha ha cười lớn: "Trẫm nếu đủ nhẫn tâm, để bốn khanh tề tụ ở Bắc Cương, chỉ sợ là người đệ đệ không nên thân kia của ta cùng với Lưu Nhâm Trọng sẽ sợ tới mức trốn vào đại mạc chẳng dám trở về nữa rồi."

"Nếu như thần chết muộn một chút, tiểu tử Tần Phi kia tiến bộ nhanh hơn một chút nữa, Đại Sở sẽ đồng thời có thể có được năm vị đại tông sư...Ba trăm năm qua chưa có chuyện hay như thế, bây giờ coi như đã đạt được rồi." Dịch lão đầu thấp giọng nói.

Sở đế ngoảnh đầu lại, đem con mắt mười phần khí phách kia nhìn chằm chằm vào Dịch lão đầu: "Khanh xem, đây xem ra ông trời cũng muốn giúp trẫm!"
truyện được lấy từ website tung hoanh
Lão tự tay chỉ về phía khoảng sân nhốn nháo ở trước hoàng cung: "Chỗ đó có một nữ tử giơ quan tài tiến cung, dân chúng vây xem không dưới vạn người. Nữ nhân này lá gan rất lớn, ả ta giơ một quyển «Sở Luật », chính là muốn hỏi trẫm rằng, vương tử phạm pháp cùng với thứ dân tội như nhau, những lời này có phải thật vậy hay không?"

"Những lời này đương nhiên không phải thật sự, nước Ngụy một ngàn năm, Đại Sở ba trăm năm, có người hoàng tử phạm pháp nào cùng với thứ dân mà đồng tội chứ? Pháp luật vốn là công cụ để hoàng tộc cùng quan viên dùng ước thúc thứ dân. Nếu quàng gông xiềng lên trên cổ của mình, pháp luật như thế thì dùng làm gì?" Sở đế cười lạnh nói: "Đương nhiên, giấy trắng mực đen ở trên tay, ả muốn náo vậy tùy nàng náo. Hôm nay, Đông Đô có quá nhiều người nháo sự, không rảnh tranh cãi với một người nữ nhân như ả ta."

"Bệ hạ! Mật báo!" Ở đầu bậc thang, Tiểu Sơ Tử nhẹ giọng kêu lên.

Sở đế cùng Dịch lão đầu xoay người nhìn lại, Tiểu Sơ Tử cầm trong tay một phong thư hàm, thuần thục mở ra, bắt đầu đọc: "Giờ Dậu một khắc, ở Tây thành, Đoan Vương dẫn theo thuộc hạ cùng Trần Hoằng Dận phát sinh xung đột, Trần Hoằng Dận một thương dánh chết hộ vệ Đoan vương Trâu Kiếm Phong."

"Giờ Dậu, ở đường Đông Nhị, Hộc Luật Phương bốn tiễn ngắm bắn Ngự sử đại phu Đường Ẩn, Liễu Khinh Dương hiện thân tiền hậu giáp kích, sau đó Đường đại phu dùng niệm tiễn bắn chết Hộc Luật Phương. Liễu Khinh Dương nhắn lại là đi trợ giúp Bàng tổng quản một tay." Tiểu Sơ Tử đọc xong, đem phong thư một lần nữa gấp gọn lại, nhét vào trong ống tay áo. Tay áo gã căng phồng, hiển nhiên không chỉ chứa một cái phong thu.

"Tính cả việc Thái tử rời khỏi viện lúc trước, Cao Huân bị thích sát, Bàng Chân bị tập kích, dân nữ tiến cung...Hiện tại đúng là phiền toái không ít." Sở đế hết hứng thú, thở dài một hơi: "Nguyên một đám vẫn là tâm tư quá nóng vội."


"Bệ hạ..." Dịch lão đầu chen lời khởi tấu: "Đông Đô rối loạn, nên sớm đưa ra quyết định."

"Không sao!" Trong lời nói của Sở đế lộ ra sự tự tin cường đại: "Thiên hạ là của Trẫm, nếu như bị bọn họ muốn náo loạn liền làm ra vẻ náo loạn, vậy hai mươi năm ẩn nhẫn như vậy, còn có ý nghĩa gì?"

"Tiểu Sơ Tử!" Sở đế quát: "Truyền chỉ!"

Tiểu Sơ Tử vừa lăn vừa bò, xông vào Quan Tinh đài, quỳ rạp ờ trên đất.

"Lập tức phái người đi Tây thành truyền khẩu dụ của trẫm, thái tử, Đoan vương, Tần Phi cả ba người đều vào cung yết kiến, không được chậm trễ."

"Phái thái giám lễ ti đến Quản phủ tuyên đọc mật chỉ, dừng lại ngay, không cần phải khiêu chiến với kiên nhẫn của trẫm, trẫm quyết không muốn đại kế nhất thống thiên hạ bị chậm lại vài năm như vậy."

"Ngự lâm quân điều binh mã hai doanh, bắt người tụ tập trên quảng trường gây chuyện về quy án, chống lệnh bắt người, giết không cần hỏi."

Tiểu Sơ Tử mồ hôi rơi như mưa, mỗi một câu của Sở đế đều quyết định đến tiền đồ cùng sinh tử của rất nhiều nhân vật trọng yếu, gã không được phép chủ quan. Không phải là gã chưa từng truyền chỉ qua, nhưng là hôm nay truyền chỉ có chút quá nặng, nặng chính là để cho một người thái giám như gã gánh vác. E rằng chuyện này gánh không nổi.

Ánh mắt của Sở đế nhìn Dịch lão đầu: "Việc Bàng Chân bị tập kích này, còn phải mời khanh ra tay. Đối thủ là Tôn Hạc cùng Giải Linh, hai người này không dễ dàng giết chết, lại càng không dễ dàng bị bắt. Đường Ẩn một chút nữa sẽ vào trong cung thương nghị, vậy cũng chỉ có thể nhờ vào khanh."

"Thần cáo lui!" Dịch lão đầu hạ thấp người thi lễ, xoay người rời đi.

Đợi đến khi Tiểu Sơ Tử cũng rời đi sau đó, chỉ còn lại một mình thân ảnh cô đơn của Sở đế ở trên lầu gác cao nhất của Đông Đô, trong những ngày đông này, càng là chỗ càng cao thì càng rét, gió lạnh thổi mạnh, sao sáng tịch tiêu, chỉ còn lại lão chưa nguyện ý đi xuống.

Sau lưng Sở đế nhẹ nhàng truyền đến tiếng bước chân, lão vẫn không hề quay đầu lại, âm thanh của tiếng bước chân này thật sự quá quen thuộc, căn bản không cần nhìn cũng biết đó là ai: "Nàng đã đến rồi sao?"

"Bệ hạ!" Hoàng hậu một thân mặc thường phục, năm đó nàng chính là nữ tử tuyệt mỹ, tuy rằng đã bước sang trung niên nhưng lại có một phen phong thái khác.

Quản hoàng hậu thản nhiên nói: "Người cuối cùng cũng chịu không nổi phải ra tay sao?"

"Quản gia oán hận nàng hai mươi năm, ở thời điểm mẫu chốt nhất vẫn một mực đứng ở bên cạnh nàng." Sở đế cười nói: "Chỉ có điều chính trẫm cũng không ngờ, Hộc Luật Phương hóa ra cũng là người của các nàng."

"Thích khách ám sát Cao Huân là người của Đoan Vương phủ, nhưng chủ nhân chân chính của hắn hẳn là nàng, còn không thì là Quản thượng thư."

"Hộc Luật Phương trước mắt là cấp dưới của tứ hoàng nhi, nhưng hắn đi thư sát Đường Ẩn, chủ ý tuyệt không phải là của tứ hoàng nhi."

"Trần Hoằng Dận có chiến lực mạnh nhất của Quản phủ, tuyển hắn đi hộ tống thái tử gặp mặt Tần Phi, bổn ý chính là muốn đệ nhất cao thủ Đoan Vương phủ Trâu Kiếm Phong xuất đầu để giết chết. Mất đi Trâu Kiếm Phong, Đoan Vương phủ cũng chẳng còn một ai có thể xem là cao thủ nữa!"

Sở đế trầm giọng nói: "Nàng thiết lập mưu kế thật là tốt, đem bốn đứa con của trẫm đều cuốn vào trong. Tề Vương mất đi Cao Huân, Đoan Vương phủ không còn Trâu Kiếm Phong, tứ hoàng nhi lại vì Hộc Luật Phương mà gánh tội. Ngược lại những tin tức này trẫm có thể đoán được, nhưng lại không có chứng cứ thực chất. Chưa hết, các nàng còn khiến cho Đoan Vương không thể không ở chỗ Tần Phi và thái tử, lựa chọn cách trầm mình vào trong dục vọng, làm cho bọn họ nảy sinh ra rạn nứt, một chiêu này quả thật rất cao minh."

"Nếu như Đoan Vương không phải có dã tâm lớn như vậy thì nó làm sao lại mất đi một vị bằng hữu được?" Hoàng hậu lạnh lùng hỏi ngược lại.

"Không có dã tâm không thành được đại sự." Sở đế phất tay: "Tối nay hết thảy mọi chuyện đều kết thúc, nàng thu tay lại đi. Sở quân đang lúc tác chiến, trẫm không muốn trong lúc mẫu chốt này phải làm ra chuyện phế bỏ hậu."

"Người vì chuyện năm xưa mà hận thiếp." Quản hoàng hậu cười lạnh nói: "Người là hoàng đế, nhưng người không phải là thần thiếp, không có khả năng biết hết mọi chuyện, rất nhiều việc thiếp biết rõ mà người chưa hẳn biết rõ."

Nguồn: tunghoanh.com/chich-thu-gia-thien/quyen-4-chuong-307-nLAaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận