Chích Thủ Già Thiên Chương 59 : Yến vô hảo yến

Chích Thủ Già Thiên
Tác giả: Tuyết Sơn Phi Hồ

Quyển 1: Thiếu niên thiên tài
Chương 59: Yến vô hảo yến

Nhóm dịch Độc Cô Thôn - Q.A.H
Nguồn: Bạch Ngọc Sách

[DG: Yến tiệc không thoải mái]

Mấy ngày sau, Đường phủ vẫn bình an vô sự. Ngụy Bính Dần cũng không dẫn người đến tập kích Đường phủ lần nữa, những nữ tử của Đường gia cũng rất ít khi ra cửa. Trạch viện lớn như vậy vẫn bận rộn sửa sang Vọng Nguyệt Viên, tránh cho khi Đường Ẩn trở lại, cả đám đều bị mắng.

Chu Lễ Uyên không có chuyện gì hiện ở trong vườn hoa luyện kiếm, kiếm khí tung hoành hết cỡ, những hoa hoa lá lá đều không gặp may.

Dịch Tiểu Uyển nhàn nhã đi dạo khắp nội viện, ngoại viên, thỉnh thoảng tâm sự cùng Đường Đại Nhi, hay hoặc là tìm con cháu Đường gia đánh bài diệp tử [DG: chính là lá bài bằng bìa].



Chỉ có Tần Phi vẫn đóng cửa không ra, có đôi khi Dịch Tiểu Uyển đi ngang qua gian phòng Tần Phi, thấy hắn ngơ ngác xuất thần, còn tưởng rằng hắn bị bệnh tương tư.

Thật ra thì, Tần Phi tự mình biết việc của mình, pho "Thiên Ngân" này tuy là đã cầm trong tay, nhưng nội dung bên trong bác đại tinh thâm, muốn hiểu rõ ràng, cũng không phải là chuyện đơn giản.

Muốn ngự vật, muốn thu, phóng tự nhiên, cử trọng nhược khinh, đều hết sức khó khăn. Thỉnh thoảng còn làm ra một vài chuyện hài hước, đương nhiên Tần Phi sẽ không mở rộng cửa phòng, để cho người khác lấy mình chế nhạo.

Buổi sáng một ngày kia, Tần Phi đang ngồi ở đọc sách, một tay chống vào má, một tay bám lấy tay vịn, lẳng lặng nhìn chăm chú một vũng nước trà trên bàn. Đây chính là loại trà thượng đẳng được mua từ Giang Nam với giá rất đắt. Một lạng ít nhất cũng phải hơn mười lượng bạc, lại bị Tần Phi làm cho hỏng bét như thế.

Tần Phi nhìn soi mói vũng nước làm nó không ngừng biến ảo hình dáng ở trên bàn, một lát biến thành 'S', một lát biến thành 'B' .

Hiện ở hắn đang tập trung tinh thần thao túng nước trà, bỗng nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Người ở Đường phủ đi vào không gõ cửa, chỉ có cái đứa làm người ta phải im lặng, chính thị Dịch Tiểu Uyển mà thôi. Tần Phi thở dài một tiếng, niệm lực tản đi, bãi nước nhất thời chảy xuống bàn.

Dịch Tiểu Uyển cười khanh khách đi tới: "Buồn bực mấy ngày nay, hôm nay ta muốn ra ngoài một phen. Ta nhớ rõ lúc trước Phan Lăng Phong nói muốn mời Đường Hiên, Đại Nhi ăn tiệc mà? Chính là hôm nay! Chúng ta phải đi theo bảo vệ. Tuy nhiên, lấy thân phận lão nương, đến lúc đó cũng muốn ngồi bàn ăn cơm, rất nhiều chuyện phiền ngươi cùng Chu Lễ Uyên đấy."

"Phan phủ cách đây mà xa lắm sao?" Tần Phi hỏi ngược lại.

"Không xa lắm. Còn chưa tới một dặm." Dịch Tiểu Uyển hoạt bát đi ra khỏi cửa phòng, vẫn không quên dặn dò hắn: "Tìm một bộ quần áo mặc vào cho lên tinh thần đi."

Đường Hiên cùng Đại Nhi đã ăn mặc chỉnh tề từ lâu, hắn đang chờ xe ngựa ở ngoại viện. Chỉ một lúc sau, mấy tên gã sai vặt vội vàng mang một chiếc xe ngựa hoa lệ nghênh đón Đại thiếu gia cùng tiểu thư lên xe. Chẳng qua là một dặm mà thôi, thế mà cũng muốn ngồi xe ngựa, đơn giản chính là đi khoe khoang phú quý Đường gia một chút mà thôi.

Đám người Tần Phi đi theo hai bên xe ngựa, đi trong chốc lát đã đến Phan phủ. Trên con đường này mọi chỗ ở cũng đều là vương công quý tộc, cách xa nhau chẳng hề xa. Bình thường, cứ theo nhà cửa lớn nhỏ là có thể đoán được địa vị chủ nhân. Phan gia mặc dù trông coi Binh bộ, nhưng tóm lại so ra kém một trong tam công triều đình Đường Ẩn, nhà cửa thoạt nhìn nhỏ hơn Đường gia ít nhất hai vòng.

Phan Lăng Phong đứng ở cửa, một bộ bạch y, phong độ chỉ có nghênh đón các vị khách quý đến. Có thể tham gia trận này yến hội, cũng đều là nhất Đông Đô nổi danh con dòng cháu giống. Phan Lăng Phong không muốn chậm trễ bất kỳ một người, cũng mỉm cười chào hỏi, phân phó hạ nhân tiễn khách người đến yến hội sảnh an vị.

Đoàn người Đường gia đến sảnh chính của yến hội. Nói đến thân phận địa vị, đương nhiên Đường gia ngồi ở ghế khách thủ tịch. [DG: Ghế đầu bên hàng ghế dành cho khách]ư

Hôm nay Dịch Tiểu Uyển cũng trong thân phận thượng khách, nghênh ngang ngồi ở ghế thứ tịch [DG: hàng ghế cạnh hàng thủ tịch]. Trước khi ngồi nàng còn đập đập vào cái ghế, cười ha hả nói với Tần Phi và Chu Lễ Uyên : "Đến đây đi, chỗ ta đây này."

Rất nhiều con dòng cháu giống xem thường hai người Sát Sự Thính. Bọn chúng nghĩ thầm, bọn mi có tài đức gì mà ngồi ở hàng thứ tịch? Mặc dù bọn họ không đồng ý trong lòng, nhưng danh tiếng Dịch Tiểu Uyển hết sức vang dội. Nàng là nổi danh bát quái [DG: nhiều chiêu trò vừa độc đáo vừa hiểm], kiêu ngạo, lại còn được người khác bao che bênh vực. Không có ai dám tùy tiện đắc tội cháu gái duy nhất của Dịch lão đầu Sát Sự Thính, nên cũng đành chịu nhịn.

Chỉ chốc lát sau, Phan Lăng Phong bước nhanh đi vào yến hội sảnh, cười nói: "Người tới cũng gần đủ rồi, chỉ còn thiếu một vị nữa thôi. Các ngươi chắc không đoán được hắn là ai đâu?"

Lời nói vừa dứt, từ ngoài sảnh truyện tới một thanh âm cao vút: "Ta tới đây, ta tới đây... Tại phải ngủ bù lấy lại sức, đã tới chậm, các ngươi bắt đầu uống chưa? Có phạt ta ba chén không thế?"

Theo thanh âm hào sảng, một thân ảnh vạm vỡ vọt vào trong sảnh yến, ôm quyền hướng mọi người nói giọng cợt nhả: "Xấu hổ quá, Lôi ca ta, ha ha ha ha, vừa trở về!"

Rất nhiều khách nhân đều không nhịn được che miệng cười thầm, Lôi ca nhập ngũ ở Tây Vực, trở về sau ba năm. Hình dáng đã cao lớn hơn nhiều, nhưng cái tính tình và bộ dáng không đứng đắn thì vẫn vậy. Tiểu tử này, nếu vẫn tiếp tục như vậy, sắp tới Lôi Thái Úy sẽ bị nhức đầu rồi. Lôi gia cũng gọi là gia đại nghiệp đại [DG: gia tộc to lớn, sự nghiệp to lớn], tên tiểu tử này khó có thể thừa kế nổi?

Không ít người hấp tấp đứng dậy chào hỏi Lôi ca, mặc dù hắn tính tình thô bỉ nhưng địa vị lại là cháu đích tôn nhà Lôi Thái Úy, sao có thể coi như người bình thường được?

Lôi ca đang trả lễ mọi người, chợt thấy Đại Nhi ngồi ở thủ tịch, vội vàng chạy tới, cười híp mắt nói: "Ai nha, biểu muội, biểu ca đã ba năm không thấy được ngươi. Sách sách, không tệ không tệ, hiện tại đã là đại cô nương rồi. Tại lúc ta nhập ngũ ba năm trước đây, ngươi còn khóc chảy nước mũi, lôi tà áo của ta, nói là không ai cùng ngươi chơi thả diều. Giờ đây ta đã trở về, mấy ngày nữa ta đưa ngươi đi thả diều nhé."

Đại Nhi đỏ mặt lên, thì thầm: "Biểu ca, ngươi bao giờ thì mới đứng đắn được, cứ tìm một chỗ ngồi đã rồi nói sau."

Lôi ca cười ha ha, quay mặt lại nhìn thấy Dịch Tiểu Uyển, lại mở miệng kinh hô: "Ái, quả ớt nhỏ cũng ở đây sao, sách sách, không tệ không tệ, cũng là đại cô nương..."

Bỗng nhiên mặt Lôi ca biến sắc, kinh nghi bất định [ngạc nhiên nghi ngờ] nhìn Tần Phi ngồi bên cạnh Dịch Tiểu Uyển, lời nói trong miệng không thốt ra được nữa.

Khuôn mặt hắn dáo dác như kẻ trộm lúc xanh lúc trắng. Đột nhiên quay đầu lại thì thầm với Phan Lăng Phong: "Nhị thiếu, ta ta đột nhiên nhớ ra, ông nội của ta có chuyện quan trọng giao cho ta đi làm... Ặc, các ngươi cứ ăn trước, hôm nào ta mời lại mọi người!"

Phan Lăng Phong cũng rối loạn trận cước, này tình huống nào? Lôi ca vốn dĩ ngày thường sởi lởi phổi bò, làm sao vừa bắt chuyện cùng Dịch Tiểu Uyển đã biến thành bộ dạng lo công lo việc này rồi?

Hắn không cho Lôi ca chuồn đi, kéo tay áo Lôi ca hỏi: "Chuyện đại sự gì cũng không phải thời giờ một bữa cơm làm xong được chứ? Chả mấy khi tụ tập được nhiều bạn bè như vậy, ăn xong hẵng đi."

"Ta... Ta..." Lôi ca chột dạ nhìn Tần Phi một cái, Tần Phi cụp mắt xuống, tay nâng chung trà lên, làm bộ không nhìn thấy Lôi ca.

Phan Lăng Phong không nói thêm gì, kéo Lôi ca ngồi cạnh chỗ Đại Nhi. Giải quyết cũng không tốt hơn tẹo nào, Lôi ca chỉ cách Tần Phi có một thước thôi. Lôi ca lúng túng nhìn Tần Phi cười cười, sau đó cúi đầu uống trà, không dám nhiều lời.

Phan Lăng Phong ngồi xuống ghế chủ tịch. Trong chốc lát mọi người tán ngẫu sôi nổi, rượu ngon và thức ăn đưa lên liên tục, mỗi một chỗ ngồi xếp tám cái khay lớn, tám đĩa nhỏ, bốn món điểm tâm, một bát súp. Rượu là loại gần giống như rượu được ủ cho bệ hạ uống.

Phan Lăng Phong, Đường Hiên trao đổi nhau một ánh mắt, nâng chén nói: "Chư vị, hôm nay chúng ta uống rượu, không cần quăng mai, mọi người cứ theo tửu lệnh. Mọi người ngồi ở đây đều đã từng theo học danh sư, ngâm thi tác đối đều biết ít nhiều, làm tửu lệnh lại càng dễ dàng. Cứ bắt đầu từ ta đi, tại hạ thả con tép, bắt con tôm..."

Phan Lăng Phong ngồi ở ghế chủ tọa nói từ tốn. Hơn bốn mươi vị khách không ai tỏ vẻ phản đối, thường thì khi các đại gia tộc làm yến tiệc đều chơi trò tửu lệnh này nên có ai là không biết?

Lôi ca đưa vẻ mặt đau khổ ngoái nhìn Tần Phi. Hắn biết, tửu lệnh của mình chính là được Tần Phi tiếp nhận. Trong lòng hắn Tần Phi chính là một tài tử trên đời, nào dám để cho Tần Phi đón tửu lệnh của mình? Trong lòng hắn bàng hoàng bất an, ăn bữa này cũng không thoải mái.

Nhưng rồi Lôi ca quả quyết bưng chén rượu đứng dậy, cao giọng nói: "Ta số hai, tửu lệnh tính như thế này đi, chúng ta ngồi đầy đều là bạn bè của nhau, văn tài có cố gắng mấy cũng chưa đủ cho vị công tử này nhìn. Không nên phát tửu lệnh, đây không phải là làm mọi người xấu mặt sao?"

"Ai cơ? Vị công tử nào?" Đường Hiên đột nhiên kinh ngạc. Những người đang ngồi đây không một người nào, không có một ai mà Đường Hiên không nhận ra. Bất kể nam nữ, trong bụng ai có mấy ngấn mực cũng không thể gạt được hắn. Đột nhiên nghe thấy Lôi ca nói như vậy, thiếu chút nữa liền cho rằng vị biểu đệ này đang phát điên.

Lôi ca biết bọn họ không tin, dứt khoát bước ra khỏi chỗ đi đến giữa sảnh, hắng giọng đọc thơ:

"Chàng sinh ta chưa sinh.
Ta sinh chàng đã già.
Chàng hận ta sinh sớm.
Ta hận chàng sinh muộn.

Chàng sinh ta chưa sinh .
Ta sinh chàng đã già.
Hận chẳng sinh đồng thời.
Ngày ngày chẳng cùng vui.

Chàng sinh ta chưa sinh.
Ta sinh chàng đã già.
Ta xa chàng chân trời.
Chàng cách ta góc bể.

Chàng sinh ta chưa sinh.
Ta sinh chàng đã già.
Hóa bướm bay tìm hoa.
Đêm đêm đậu nhánh cỏ."

Lôi ca đọc xong: "Chư vị, đây là mấy ngày hôm trước, ta tình cờ nghe thấy người khác làm thơ, lúc ấy liền kính nể hết sức. Các ngươi có biết bài thơ này là bút tích của ai không?"

Hàng mi xinh đẹp tuyệt trần của Đại Nhi cau lại, thản nhiên nói: "Mấy ngày qua, bài thơ này vang danh khắp Đông Đô, được xưng tụng là trang sách quý của Đông đô [nguyên văn là: chỉ quý]. Chẳng lẽ lại là vị tác giả này hiện đang ngồi ở đây sao?"

Đại Nhi vừa dứt lời, cả sảnh đường xôn xao bàn tán. Những người đang ngồi đều là con nhà quý tộc tin tức linh thông, phần lớn cũng biết mấy ngày nay có một bài thơ ngang trời xuất thế ở Đông Đô, làm kinh động các bậc lão làng.

Bài thơ này không hoa lệ, câu chữ dân dã êm tai, vừa có cảm giác thân thiết, nhất là đặc biệt dễ nhớ, tiểu hài tử chỉ cần đọc mấy lần là thuộc. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Không ít nữ nhân khuê các còn đang len lén hỏi thăm tác giả là ai? Đã có hôn sự hay chưa? Năm nay bao nhiêu tuổi tuổi? Có tham gia khoa cử hay không?

Tần Phi đầu đầy mồ hôi, tay trái che mặt, tay phải thò đến trước mặt Dịch Tiểu Uyển: "Mượn khăn tay dùng một tý..."

Lôi ca vung cánh tay chỉ hướng Tần Phi: "Chính là vị này!"

"A..." Đang lúc mọi người chuẩn bị ngồi xuống, nhất thời tất cả xôn xao, Phan Lăng Phong lại càng trợn mắt há hốc mồm. Hắn đưa ra tửu lệnh, chính là muốn hung hăng hất Tần Phi ngã ngựa mất hết uy phong. Hắn tính trước Tần Phi xuất thân Phố chợ, chỉ là tuần kiểm tiểu tử, có thể có mấy phần văn tài? Lại không nghĩ rằng, tửu lệnh còn chưa bắt đầu, đã bị người ta đánh lại một bạt tai.

Tần Phi giơ khăn tay của Dịch Tiểu Uyển che mặt, thấp giọng nói: "Không phải là ta làm."

Lôi ca bước nhanh đi đến trước mặt Tần Phi, hai tay ôm quyền nói: "Ngày đó, Lôi ca không biết sâu cạn, đạo văn thơ các hạ, cảm giác xấu hổ sâu sắc. Hôm nay, coi như là chính thức nói xin lỗi các hạ rồi, mong rằng không nên để bụng."

Nguồn: tunghoanh.com/chich-thu-gia-thien/quyen-1-chuong-59-nHAaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận