Chó Hay... Mèo Chương 11


Chương 11
Tất cả những gì có thể thoát khỏi môi tôi là tiếng rên không rõ lời, bởi chúng đã bị chiếc lưỡi tham lam của anh nhấn chìm trong đê mê.

Con mèo đã chết như tôi đâu thể chỉ vì sự ích kỉ bản thân mà giữ chặt điều đó trong lòng người. Yêu người là kì tích, được người yêu là điều thần kì. Yêu và được yêu. Đó phải chăng là món quà hạnh phúc mà bản thân con người có khi còn không dễ sở hữu nó. Với tôi, có được nó, có lẽ là quá đủ cho cả kiếp mèo của mình. 

- Cậu yêu hắn chứ? 

Dù thế, chẳng hiểu sao, tôi vẫn muốn thố lộ cùng ai đó điều này, dù đó là người như người đó. 



- Có tôi có yêu anh ấy. 

Im lặng, bước chân nào ngập ngừng dừng lại, chỉ còn tôi mải mê đắm chìm trong mớ cảm xúc không lời 

- Tôi yêu anh ấy, thế thì sao chứ? Chẳng có điều gì tốt đẹp chờ chúng tôi cả. Chẳng có kết quả nào cho cả tôi và anh ấy. 

Đôi mắt chợt cay xè mệt mỏi, miệng đắng nghét vị mặn khô khan. Có thể nào mèo cũng có quyền khóc ở chốn này? 

Chợt thấy mình bay bổng giữa khoảng không, bàn tay người to lớn nhấc tôi lên đặt trên chiếc bệ cao vừa tầm mắt. 

- Nhìn anh này, Yuki. 

Có phải tôi mơ hay vẫn chưa tỉnh hẳn khỏi cơn mộng đẹp đã tàn? Ngẩng đầu nhìn người, thấy mình chợt hóa đá sững sờ trước khuôn mặt của ai đó ngỡ đã không còn gặp lại. 

- Làm sao... có thể... nhưng tại sao...? 

Trí óc tôi đờ đẫn, đảo lộn, cả lời nói cũng thốt chẳng trọn câu. Còn người thì cười mỉm thích thú 

- Nhờ ơn em đấy Yuki. 

Nhờ ơn tôi? Là sao? Đầu óc xoay cuồng cố tìm câu trả lời nhưng đành chịu, nhìn người ngây ngô mong có câu trả lời. 

- Khi anh mất em, anh như phát điên. Tất cả mọi điều đều vô nghĩa với anh khi không còn em, anh đã tự kết thúc cuộc sống vô vị đó... như em. 

Giọng người trầm trầm bình thản, chỉ có lòng tôi là dậy sóng hối hận. Vì một kẻ như tôi ư, không đáng, ngàn vạn lần không đáng đâu người. Cảm giác tội lỗi khiến tôi cúi mặt, tránh nhìn vào đôi mắt đen thẳm kia. Như thấy được những suy nghĩ đang xoắn xít rối rắm dâng tràn trong đầu tôi, nâng cằm tôi nhìn thẳng vào mắt mình, người nghiêm nghị nói. 

- Đừng nghĩ như thế, Yuki. Đừng tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Em đáng để anh làm thế, Yuki à. 

Trong màu đen trìu mến đang nhìn mình đó, tôi hiện ra thật nhỏ bé. Chút tự ti dấy lên khiến tôi không đủ cam đảm tiếp tục ở trong vòng tay người them phút giây nào nữa. Khéo léo lách người nhảy xuống, tôi muốn chạy trốn thật xa ánh mắt ấy. Tuy thế, vừa chạy được một khoảng ngắn, cổ tôi đã bị vướng lại bởi sợi dây đỏ mỏng mảnh chẳng hiểu được đeo vào từ bao giờ, quay đầu lại thì thấy đầu kia đã nằm sẵn trên cổ tay người. Còn người thì nhìn tôi đắc chí. 

- Em lại tính bỏ đi lần nữa sao? 

- Em không... em... Thả em ra đi. 

- Không bao giờ. 

Vừa kiên quyết từ chối yêu cầu của tôi, người vừa bước lại gần, ôm chặt tôi vào lòng. Tiếng tim người đập dồn dập, ấm áp. 

- Anh đâu tốn mười năm uổng phí để em thoát khỏi tay anh thêm lần nữa chứ, mèo ngốc của anh. 

- Em chỉ là con mèo. 

Nghe tim mình đập thảng thốt từng nhịp, từng nhịp, đau. 

- Anh biết. 

Người buông tôi ra. Đưa tôi lên vừa đủ cao, để mắt chúng tôi có thể soi rõ bóng dáng của nhau 

- Anh từng nói điều này một lần rồi Yuki, anh yêu em, yêu chính em chứ không phải hình dáng bên ngoài hay vì bất cứ gì. Qúa khứ anh yêu em, bây giờ cũng vậy và chắc chắn tương lai vẫn thế, nên xin em đấy Yuki, đừng rời xa anh thêm lần nữa, được không? 

- Nhưng... 

- Anh cần em, cho dù là ở trong thân phận nào đi nữa. Còn nếu em cứ e ngại mãi điều đó thì đơn giản thôi, anh sẽ biến thành mèo giống em là ổn. 

Ánh mắt người cho tôi biết người sẽ làm điều đó,... vì tôi. 

- Đừng mà. 

- Nếu đã không muốn anh biến thành mèo vậy ( cười ) sao em không biến thành người nhỉ? ( cười) 

Rồi chẳng để tôi nói thêm lời nào, người dùng cách đơn giản nhất để chặn chúng lại. Cùng vị ngọt như sữa môi người, còn có thêm vật gì đó lành lạnh chui vào miệng tôi. Để khi nụ hôn kết thúc, tôi hiện ra trần trụi trong hình dạng con người. Ngượng ngùng, tôi cố tìm vật gì đó che đậy cơ thể trước cái nhìn gian tà của người. 

- Anh 

- Gì vậy em? 

- Tay anh 

- Tay anh sao? ( cười) 

- Đừng làm vậy mà. 

- Làm vậy là làm gì? ( cười) 

- Anh... ư ư... 

Tất cả những gì có thể thoát khỏi môi tôi là tiếng rên không rõ lời, bởi chúng đã bị chiếc lưỡi tham lam của anh nhấn chìm trong đê mê. 

============= 

Vence một ngày nắng ráo, trời hanh hanh xanh biếc, hai cô gái trẻ đang dạo bước thong thả trên con đường cổ kính thâm trầm phơi mình cùng năm tháng. Bất chợt, cô gái đầu giật tay áo bạn, chỉ trỏ vào góc hẹp 

- Này cậu nhìn 

- Oa bé mèo nào xinh mà quá thể thế này. Ngoan ngoan mèo yêu, lại đây chị cưng nào. 

Thế rồi chậm rãi, hai cô tiến dần về phía sinh vật nhỏ bé kia. Lúc đầu, vật thể trắng xinh ấy còn xù lông tỏ vẻ sợ hãi khó gần, nhưng sau bao nỗ lực, các cô đã có thể vuốt ve nựng nịu bộ lông trắng mềm trong tiếng gừ gừ hài lòng của chú. 

- Nhóc này ngoan quá cậu nhỉ? 

- Ừ. Mà chẳng biết nhóc này có chủ không nữa? 

- Chắc là không. Chứ ai lại để nhóc mèo đáng yêu thế này đi lang thang ngoài đường chứ? Không khéo là bị bắt mất rồi còn đâu. 

- Hay mình đem nhóc này về nuôi đi? 

- Ý kiến hay đấy. Bé con này chắc ăn không nhiều lắm.(cười) 

Bế chú mèo lạ trên tay, hai cô hào hứng bàn bạc những thứ cần sắm sửa cho thành viên mới của nhà mình. Đột ngột ánh sáng trước mặt các cô vụt tắt bởi bóng đen to lớn chặn ngang. 

- Xin lỗi các cô 

Cái dáng hình cao to ấy lên tiếng, giọng nói trầm bổng cuốn hút cùng nụ cười rực nắng mùa hè chói lóa làm mắt các cô mờ dần, còn tim các cô nhanh chóng chuyển từ xì lô bình thường sang điệu tango lên xuống thất thường 

- Chú mèo này là của tôi, các cô có thể cho tôi xin lại không? 

Lại cười. Lần này thì tim các cô nhũn như con chi chi, tay chân cứ gọi là đơ như robot. Ấy là các cô thôi nhé, chứ mèo ta thì chẳng xi nhê gì, cố hết sức giải phóng mình khỏi vòng tay hóa đá của vị chủ nhân hụt. 

- Ối 

Tiếng kêu thảng thốt vang lên cùng lúc với bóng dáng của thủ phạm chạy băng băng về phía trước. Bóng đen thoáng nhăn mặt phiền muộn rồi nhanh chóng đuổi theo, mặc kệ hai cô gái đứng như trời trồng nhìn theo với vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì. 

Quảng trường nào đó ở Vence vào chiều hôm, người người bước đi chậm rãi dạo cảnh, thi thoảng lại ngoáy nhìn vào một điểm đang thu hút tất cả ánh mắt của người đi đường. Một chàng trai tóc đen có vẻ đẹp huyền bí phương Đông pha trộn cái phóng khoáng của phương Tây, có vẻ là người mẫu đang chụp ảnh, vất vả giữ chặt chú mèo lông trắng bướng bỉnh trong tay. 

- Thôi mà Yuki, làm ơn đừng bỏ chạy nữa mà 

(Cào cào) 

- Anh biết là mình sai rồi, cho anh xin lỗi đi 

(Quào quào ) 

- Nói gì đi nào Yuki, cứ im lặng thế này anh khổ tâm lắm. 

( Cạp cạp ) 

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà Yuki. Tha lỗi cho anh đi em. Anh hứa không bao giờ làm như thế nữa đâu. 

( Hơi nguôi nguôi nhưng vẫn câm nín không thốt lời nào ) 

- Yuki 

( Mắt ngó nghiêng giả lơ ) 

- Yuki à 

( Chiến thuật ba không: không nghe, không thấy, không nói ) 

- Được rồi * thở dài* là em ép anh à nha. 

Mèo ta bướng bỉnh không thèm quan tâm, đến khi thấy mặt mình và mặt ai đó gần sát hơn lúc nào hết thì 

Kiss. Chóc. Nụ hôn ngắn làm mèo ta mở to mắt trâng trối nhìn người. Xung quanh, lắm kẻ ao ước giá mình được thế chỗ con mèo ấy nhỉ. 

- Anh... anh... 

- ( Cười ) Ai bảo anh nói hoài không chịu nghe. 

- Đây... đây là ngoài đường đó. 

- Ờ anh biết. 

- Có đông người qua lại nữa. 

- Ờ thì sao? 

- Em đang là mèo đấy. 

- Anh biết mà, rồi em muốn nói gì? 

- Anh làm vậy mà thấy ổn sao? 

- Ổn chứ sao không. Anh hôn honey mình chứ có hôn người lạ đâu mà lo. 

E hèm, bạn đã nhìn thấy mèo đỏ mặt chưa ạ? 

- Có vẻ như em cũng thích nó đấy, Yuki. 

Mỉm cười gian tà nhìn mèo ta. 

- Em không có. 

Mèo cứng đầu cãi lại, vừa cảnh giác cái nhìn ấy của người. 

- Em có. 

Đuôi ai đó vừa thò ra thì phải. 

- Không có mà. 

- Thật không? Sao anh thấy cơ thể em sắp biến thân rồi đấy. 

Quái, cái gì nhọn nhọn mọc trên đầu bạn thế nhỉ? Mặc, quay qua đã thấy chỉ số đỏ mặt bạn mèo đã tăng ở mức maximum rồi ạ. Mèo càng la oai oái, càng vùng vẫy mạnh hơn. 

- Á thả em ra. Thả em ra. 

Bạn cười nụ cười của con dê pha con ST nhìn mèo ta âm mưu, đề nghị 

- Để anh giúp em. 

Mèo nhỏ rùng mình. Ấy là mèo ta nhớ lại sự giúp đỡ của bạn lần trước, lần trước và rất nhiều lần trước nữa. 

- Không thả em ra, thả em ra. 

- Phản đối vô hiệu. Đi thôi nào em yêu. 

Giọng bạn ngọt ngào là thế mà mèo ta nghe sặc mùi nguy hiểm vô kể, muốn thoát mà thoát có được đâu. Hic hic. 

Chàng người mẫu đột nhiên vui vẻ huýt sáo một điệu nhạc vui tai, tay thì ôm chặt chú mèo đang quơ quào tìm cách thoát thân, còn chân thì trực chỉ con hẽm hiền hòa nép dưới những ngôi nhà cạnh quảng trường mà tiến. Đôi kẻ tò mò nhìn theo thắc mắc, nhưng lạ lùng là cả tiếng đồng hồ sau đấy, tất cả mọi người đang hiện diện tại quảng trường đều dường như quên bẵng con hẻm ấy, giống như nó đã tan biến không dấu vết trong kí ức của họ. Chỉ cho đến khi từ đó bước ra cậu nhóc mắt tím với dáng vẻ bực tức, cùng chàng người mẫu nhăn nhó chạy theo năn nỉ thì nó mới xuất hiện lại lần nữa. 

------The end----------

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7002


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận