Chó Hay... Mèo Chương 9


Chương 9
Con đường dài thênh thang. Tuyết rơi rơi vô tận không dứt. Tôi chạy lang thang tìm người và Rui.

Màu đầu tiên đập vào mắt tôi sắc trắng lạnh lẽo căn phòng người. 

Cảm giác đầu tiên tôi cảm nhận là đau. Nỗi đau lan tỏa, vặn vẹo từng thớ thịt, vỡ nát. 

Người đầu tiên tôi nghĩ đến: người. 

Người... chứ không phải Rui. 

Người đầu tiên tôi muốn nhìn thấy: người. 

Người... chứ không phải Rui. 

Sai lầm và tội lỗi bắt nguồn từ đó. 

- Em tỉnh rồi. 

Giọng người thật ấm, giống như bàn tay người đang cầm tay tôi. 

- Tay em lạnh quá. 



Người cười dịu dàng. Những ngón tay dài gầy gầy khẽ xiết chặt tay tôi, áp nó vào má người, sưởi ấm. Cảm giác ngượng ngùng lan tỏa nóng bừng trên khuôn mặt. Tôi muốn rút tay lại nhưng không thể. Trước người, tôi bao giờ cũng yếu đuối. 

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, gian phòng im ắng chỉ còn tiếng tim tôi đập rộn ràng vang vọng. 

Nhưng có gì đó mách bảo với tôi, điều gì đó không ổn. Điều gì đó nhất thời tôi chưa nhớ ra. 

Tôi đưa mắt nhìn quanh. 

Rui đâu rồi? 

Bất chợt một cơn đau đầu ập đến, cảnh sắc trước mặt chợt nhợt nhòa. 

Con đường dài thênh thang. Tuyết rơi rơi vô tận không dứt. Tôi chạy lang thang tìm người và Rui. 

Đâu rồi? Người đâu? Rui đâu? 

Đường đông đúc những người là người, những con người có đôi có cặp, những con người hạnh phúc. Nhưng không có người, không có Rui. Chỉ mình tôi trống rỗng, sợ hãi, chạy mãi trong màn đêm vô định. 

Con đường ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tôi nhìn thấy người và Rui phía bên kia đường. Muốn nhanh chóng băng qua. Muốn nhanh chóng gặp lại. Muốn... Rất muốn.... Nhưng... đèn đỏ. Đành đứng lặng lẽ bên này nhìn người... và Rui. 

Cả hai đứng bên nhau, cười vui hạnh phúc trong ánh sáng ngập tràn. 

Còn tôi... 

... Chìm khuất trong bóng tối. 

Đèn đang đỏ. 

Tiếng còi xe xé rách tai. Hàng xe chậm rãi chạy qua, chia cách hai phía con đường. 

Muốn cất giọng gọi người. 

Tuyết rơi vùi lấp giọng nói vào đêm đông, không thốt nổi thành lời. 

Đèn đường vẫn đỏ. 

Rui đang cười, nụ cười nắng đầu xuân ngày xưa... không dành cho tôi. 

Người đang cười, nụ cười ngọt ngào sữa ấm... cũng không dành cho tôi. 

Đèn dai dẳng đỏ. 

Nước mắt rơi. Ngơ ngác tự hỏi, tại sao? 

Cố lau nhanh những giọt nước mặn chát nhầm chỗ, cố nở nụ cười không vui không buồn. 

Đèn nhè nhẹ chuyển vàng. 

Nghe chuông xa điểm từng tiếng, biết thời gian của mình đang cạn dần, từng chút. 

Đèn vàng khe khẽ chớp chớp. 

Khát khao muốn sống. Tôi muốn sống. Khát khao ngây ngô tội lỗi bùng cháy, dù muốn vùi dập cho tan biến. 

- Ngươi đã chọn. 

Tiếng lạnh lùng vang lên, xé tan sự im lặng. Tôi gào lên trong vô vọng 

- Không, không phải. Tôi không chọn gì cả. Xin đừng... Đừng làm gì Rui. Xin đừng... 

Thấy giọng mình lạc đi theo từng tiếng. Đáp lại chỉ là sự im lặng đến e sợ. Tôi vội vã nhìn sang đường 

Đèn đã chuyển xanh tự lúc nào. 

Rui và người hòa vào dòng người, vội vàng. 

Có gì đó... 

Bất giác Rui dừng lại. Người quay đầu, dường như định hỏi. 

... đang tới... 

Tiếng người nhốn nháo... Bóng đen lướt gió ào tới... 

Rui... 

Lỗi của tôi. Tất cả là lỗi của tôi 

Vì đã chọn... được sống. 

Tôi không muốn điều này. 

Bàn chân vùng chạy, quá khứ thoáng chốc quay về. Chập chờn sắc đỏ lạnh lùng trải đầy màu mắt. 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7000


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận