Em là một áng mây trôi
Đông về tê lạnh sương rơi mịt mờ
Trời khuya gió rét hồn thơ
Kiếp đời quanh quẽ, ước mơ chút tình
Căm căm gió bấc xuyên mành
Tiếng đàn réo rắc, ai giăng tơ sầu?
Nỉ non, dế khóc canh thâu
Chăn thừa, gối lẻ, tựa đầu đêm đêm
Hay chăng một nỗi niềm riêng
Xa xôi, cách trở nợ duyên nghìn trùng
Thênh thang trời biển mông lung
Gió mây hòa quyện lẫn trong sa mù
Rầu rầu ngọn cỏ hoang vu
Buồn trong lá thiếp trầm tư ngập lòng
Bẽ bàng bóng chếch qua song
Chỉ hồng lơ lững, rượu đong chưa đầy
- Thu Vân -