Trời buông giá rét lòng mình rét hơn
Chạm vào sâu thẳm nỗi niềm
Làm sao được nhỉ? buồn phiền bạn tôi
Đêm Noel ai bồi hồi
Còn ai lặng lẽ đứng ngồi không yên
Rét lòng đâu phải tự nhiên
Rét trời ấy cũng đã phiền rồi chăng
Đêm đông ai tỏ nỗi lòng
Xin đừng bỏ mặc ai cùng chờ ai
Thức lâu mới biết đêm dài
Sa chân vớt được, sa lời thì sao
Cảm thông là trí tuệ cao
Không thông ai biết làm sao trí tài
Thôi thì chờ tháng năm dài
Hiểu ai, ai hiểu một mai cậy nhờ.