Chúng Diệu Chi Môn Chương 1 : Sơn miếu

Chúng Diệu Chi Môn
Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Chương 1: Sơn miếu

Converter: Phong Nhược
Dịch giả: cunilu
Biên tập: cunilu
Nguồn: Bạch Ngọc Sách

 
Chương 1: Sơn miếu.

Giữa những dãy núi xanh thẳm liên miên, rừng như những cơn sóng xanh, con người như những con kiến bò trong đó.

Có hai người đi trong núi từ sáng sớm tới hoàng hôn, rồi lại từ lúc hoàng hôn tới lúc mặt trăng lên cao. Cuối cùng họ cũng tới được một thần miếu trên một ngọn núi nhỏ.

Trong ngôi miếu sơn thần đổ nát, ánh lửa cháy tỏa ra xung quanh làm cho vùng rừng núi thăm thẳm càng thêm kì dị.

Quanh đống lửa bên trong miếu có hai người đang ngồi. Một trong hai người là một thiếu niên tầm mười ba đến mười sáu tuổi. Người kia là một người đàn ông vạm vỡ, có vóc dáng như người hai bảy hai tám tuổi, vẻ mặt tối tăm thô kệch nhưng ánh mắt lại sáng ngời đầy lợi hại.



Thiếu niên gầy còm đang lúi húi ăn lương khô, tay trái cầm túi nước. Gã đàn ông vạm vỡ thì lại uống rượu thay nước, ánh mắt của hắn nhìn kỹ từng góc trong ngôi miếu, cái mũi của hắn hơi động đậy như thể ngửi được mùi gì đó khác lạ trong ngôi miếu hoang phế này.

Những dãy núi năm rộng tháng dài kia có tiềm ẩn không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái.

Trong núi có một cây hòe đã sống ngàn năm, tự có được hồn phách. Do có người chết dưới thân cây, linh hồn của người đó nhập vào trong cây nên cây hòe già trở thành yêu hòe.

Khi ánh trăng chiếu xuống thì một bộ mặt người hiện ra từ cây hòe, rồi một cụ già áo xanh từ từ chui ra từ giữa cây, nét mặt của cụ già nhăn nhúm như vỏ cây, tay cầm một chiếc gậy bằng gỗ hòe. Khi đôi mắt của cụ già khép mở, từng ánh sáng xanh sâu thẳm trong đó hiện lên. Bà cụ cầm cây gậy bước đi với dáng vẻ già yếu nhưng từng bước lại vượt qua một khoảng cách cực xa, xuyên qua cây cối mà không bị trở ngại gì.

Dưới một góc tối, một bóng đen chui ra từ nền đất, cuốn gió bay đi dưới ánh trăng với thân thể vặn vẹo. Dưới ánh trăng, nó phát ra âm thanh nửa như đau khổ nửa như vui sướng. Nó là một con ác quỷ trong núi. Giờ nó đã có thể đi lại dưới ánh trăng, hấp thu tinh hoa của mặt trăng nhưng lại không thể duy trì được hình dạng ổn định. Cho nên khuôn mặt của nó vẫn mờ mờ ảo ảo không thể phân biệt được là nam hay nữ.

Lại có một con khỉ mặt xanh đứng trên một cây đại thụ, phía dưới là một thung lũng sâu hơn mười trượng. Nó víu tay lên một cành cây rồi đứng ở đầu cành nhìn về phía ngôi miếu đổ nát. Trong mắt của nó có một vẻ vui sướng khác người, vẻ vui sướng đó lạnh lùng như băng mà lại ẩn chứa sự tàn nhẫn làm người khác phải sợ hãi. Một trận gió thổi qua, ngọn cây lay động. Khi cành cây bắn lên thì cả người nó đã hòa vào một cơn gió thổi qua mặt đất.

Ánh lửa vẫn lặng yên chiếu sáng miếu sơn thần như trước.

Trong nháy mắt, con khỉ mặt xanh kia đã tới cạnh miếu sơn thần. Nó nhảy lên nóc miếu với sự nhẹ nhàng như một con báo leo cây. Đứng trên nóc miếu, nó nhìn qua lỗ hổng vào bên trong.

Chỉ thấy bên dưới là một đống lửa đang cháy bập bùng, bên cạnh có một thiếu niên đang đắp một tấm áo dầy hơi cũ nát, dưới người có lót một tấm ván gỗ mục nát. Hắn lấy cái túi chứa đồ làm gối, mặt quay về hướng Tây chỗ đống lửa. Ánh lửa chiếu lên mặt hắn làm hiện ra vẻ mặt non nớt. Một cái đuôi sam rủ xuống tấm ván gỗ.

Khi cơn gió thổi qua, ánh lửa lay động, dường như hắn cảm thấy lạnh nên lập tức thu mình vào trong tấm áo cũ.

Còn gã đàn ông vạm vỡ ngồi đối diện thì lại có thân hình mạnh mẽ hơn thiếu niên kia. Cơ bắp của hắn rõ ràng hơn hẳn thiếu niên kia, phần eo lưng đang phập phồng kia giống hệt như lưng bò, trầm ổn như một dãy núi, từng hơi thở kéo dài, ôm một cây đao trong lòng, không đắp bất cứ gì lên người. Vừa nhìn qua là đã có thể đoán đây là một đao khách, quân nhân. Bởi vi hắn quay lưng vào đống lửa nên không thể thấy rõ được khuôn mặt.

Ngôi miếu này ngoài một cái cửa ra còn có hai lỗ hổng khác. Một cái ở trên nóc và một cái ở góc tường phía Đông.

Gió đêm thôi vào làm cánh cửa lay động vang lên những tiếng kẽo cà kẽo kẹt. Thiếu niên kia dường như cảm thấy lạnh nên cả người co lại, mày hơi trùng xuống. Mà gã đàn ông ở phía đối diện thì lại vẫn ngủ bình thường.

Năm xưa, nó đã từng phá miếu giết người coi miếu ở đây. Hôm nay nó lại tới đây. Nhìn qua thì thân hình nó hơi nhỏ, chỉ như một đứa nhỏ mười tuổi, nhưng nó lại có móng vuốt cực kỳ sắc bén, uy lực lớn như hổ báo.

Đống lửa kia ở ngay phía dưới cái lỗ. Ánh mắt của nó dò xét tên thiếu niên và gã đàn ông kia. Thân thể hơi nhỏ của thiếu niên kia run rẩy, như bị lạnh hoặc gặp ác mộng nên hơi thở có chút dồn dập.

Ở góc tường phía Đông ngôi miếu xuất hiện một đốm sáng xanh. Đó chính là ánh mắt của yêu hòe đang nhìn. Yêu hòe vốn đi từ hướng Nam tới nhưng lại đứng ở góc tường phía Đông để nhìn trộm.

Còn con sát quỷ thì lại nấp dưới tán cây cách đó mười trượng nhìn vào. Nó cũng không tới gần. Có điều một khi phát hiện ra không có nguy hiểm gì thì nó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tiến vào miếu ngay.

Khí lạnh lùa vào trong miếu làm ngọn lửa tắt dần đi.

Yêu quái mặt xanh hung ác mà tham lam. Yêu hòe thì giả dối mà thâm hiểm. Con quỷ thì cẩn thận mà lại quỷ dị.

Bọn chúng nước sông không phạm nước giếng. Mỗi khi trong miếu xuất hiện đồ ăn là bọn chúng đều dùng khả năng của bản thân để tự giết rồi phân chia nhau. Một loại cân bằng đầy đặc biệt được bọn chúng tạo ra.

Lúc này bọn chúng vẫn chưa vào miếu là do còn muốn dò xét thực lực của gã đàn ông vạm vỡ kia trước đã.

Thiếu niên kia thì đã run lẩy bẩy cả người rồi. Có những người có cảm giác nhạy bén sẽ có thể cảm ứng được khi bị người khác dùng ánh mắt đầy ác ý nhìn chằm chằm vòa mình. Nhưng thiếu niên kia thì lại không mở mắt ra. Mi mắt của hắn hơi động đây như muốn mở ra nhưng rồi lại không mở.

Đột nhiên gã đàn ông vạm vỡ kia tỉnh dậy. Hắn xoay người ngồi dậy. Ánh lửa đỏ sậm chiếu lên mặt hắn. Một khuôn mặt thô kệch, lông mày rậm rịt, tuy trên đầu cũng có một tết tóc nhưng lại không cạo sạch phần phía trước.

Hắn mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài cửa miếu, nhìn xung quanh một lượt rồi bước ra phía bên ngoài. Sau khi ra đi tiểu về, hắn lại nằm xuống lần nữa. Chỉ chốc lát sau tiếng ngáy đã lại vang lên.

Con quỷ mặt xanh nhếch môi lên, đôi răng nanh sắc nhọn lộ ra. Nó đang cười.

Sở dĩ nó vẫn không nhảy vào là vì sợ gã vạm vỡ kia là loại đao khách đã tu hành. Nếu mà như thế thì nhất định nó sẽ phải hợp lực cùng yêu hòe và sát quỷ thì mới có thể an toàn giết được.

Nhưng vừa rồi gã kia lại chỉ đứng dậy đi tiểu rồi trở về ngay. Tất cả động tác và sự cảnh giác đều ở mức một tên quân nhân bình thường chứ không phải người tu hành gì. Nếu là một gã tu hành thì nhất định sẽ cảm ứng được yêu khí trên người nó. Mà đằng này thì lại chẳng phát hiện ra cái gì cả.

Con yêu mặt xanh hưng phấn hút lên một tiếng đầy quái dị, chân đạp lên nóc miếu. Một mảng ngói vụn cùng bụi đất rơi xuống. Mà con yêu mặt xanh đã nhảy vào trong miếu, phi thẳng tới chỗ gã vạm vỡ.

Dưới ánh lửa lập loe, bốn đôi vuốt cùng bộ răng nanh lóe ra những tia sáng.

Cũng trong tích tắc mà con quỷ mặt xanh kêu lên, thân thể của thiếu niên kia trở nên cừng đờ đi. Dường như hắn có thể cảm ứng được hơi thể chém giết đang dũng mạnh đánh vào.

Ở vách tường phía Đông, một ánh sáng xanh lóe lên, một cụ già đã đứng dưới bức tường trong miếu. Đúng là yêu hòe.

Làn da nhăn nheo như vỏ câu cổ thụ của bà ta hiện lên đầy khủng khiếp trước ánh lửa lập lòe. Đôi mắt sáng xanh nháy nháy. Cây gậy hòe vừa nhấc tới là cả thân hình đã bay tới chỗ cạnh người đang nằm.

Đúng lúc đó con yêu mặt xanh cũng nhảy về phía đỉnh đầu của gã vạm vỡ kia.
Nhưng gần như tức thì gã vạm vỡ đang nằm trên mặt đất kia đột nhiên vùng dậy, một tay vỗ mạnh xuống đất, tay còn lại mang theo một đường sáng đen từ trong lồng ngực đánh ra thành đường cong, thuận theo sự thay đổi vị trí thân thể của mình trên không mà chém ra một đao. Dưới ánh lửa lập lòe có thể nhìn thấy được nét trầm tĩnh cùng lạnh lẽo trong mắt hắn và sát khí sâu xa.

Thân đao có một tầng sáng đen. Đao thế đơn giản và hung hãn giống như một đao chém ra sau khi kìm nén rất lâu, cái uy thế kia tựa như mãnh hổ từ trong tối bỗng nhiên chồm ra. Lưỡi đao xé rách bầu không khí yên tĩnh. Từng tiếng rít gió của lưỡi đao vang lên trong không khí.

Vẻ kinh hãi hiện ra trong mắt yêu quái mặt xanh.

Lúc nó nhận ra thì lưỡi đao đã ở ngay trước trán nó. Ánh lửa bập bùng, đường đao kèm theo hào quang nửa đen nửa trắng hầu như đã dọa nó sợ đến mức hồn phi phách tán. Nó hoảng sợ hú lên quái dị, móng vuốt gần như đã biến hóa thành móng vuốt yêu quái chụp vào trường đao đang nuốt vào nhả ra từng tia sáng đen. Đồng thời, thân thể nó lướt ngang ở giữa không trung một cách quỷ dị mà bay đi.

Nó đã có được năng lực ngự không đơn giản nên tránh thoát được một đao này là nó có thể trốn cao chạy xa bay. Sau đó có thể cùng yêu hòe và sát quỷ chung sức đánh chết gã vạm vỡ kia.

Chỉ cần tránh được một đao kia là thành công. Trong lòng yêu quái mặt xanh nổi lên cái ý tưởng này. Móng vuốt của nó vung lên đỡ đường đao bên cạnh mình theo bản năng tự nhiên.

Nhưng trong nháy mắt, đao thế chuyển từ chẻ dọc chuyển thành chém nghiêng.


"Két két."

Một đao liền chặt đứt móng vuốt của yêu quái mặt xanh, thế đao không giảm chút nào.

Yêu quái mặt xanh thét lên thảm thiết, trong tiếng kêu vừa chứa đựng nỗi đau đớn do bị chặt đứt móng vuốt, vừa mang theo nỗi kinh hoàng của nó. Nhưng tiếng hét thảm thiết vừa mới cất lên thì lập tức liền ngưng bặt. Một đường sáng đen xẹt qua cổ nó, cái đầu lâu vừa hung ác vừa xấu xí tung bay, máu tươi rơi vãi trên không trung.

Gã vạm vỡ cả người thuận thế hướng về phía bà lão yêu hòe mà đánh tới, đao phong cũng theo người mà đến.

Một chân hắn vẫn đang đứng thẳng, chưa hề rời mặt đất, chân còn lại đã nhảy lên. Cả người ở trong tích tắc này giống như là vươn cao hoặc kéo dài thêm rất nhiều. Hắn giơ trường đao lên cao cao, từ trên bổ mạnh xuống dưới, ánh sáng đen tỏa ra từ trường đao trở nên cực kỳ chói mắt.

Yêu hòe nhìn thấy toàn bộ, nó chỉ cảm thấy một đao này như là thiên quân vạn mã rầm rập xông đến, không thể nào ngăn cản, cho dù là một ngọn núi cũng sẽ bị một đao này bổ ra làm hai.

Từ khi sát khí mãnh liệt dâng lên từ trên người của gã vạm vỡ - cái loại khí tức mà chỉ có người tu luyện Binh Sát Huyền Thiên Cương Khí trong quân đội mới có được, điều này liền làm cho nó lập tức hiểu ra rằng gã vạm vỡ trước giờ vẫn dấu kín thực lực bản thân. Nó sợ nhất là loại người này, cái loại cương sát khí này chuyên tổn thương đến linh thể.

Yêu hòe như thể cực kỳ hoảng sợ, vội vàng ném cây gậy gỗ hòe xanh sẫm trong tay xuống mặt đất, quay người chạy trốn. Khi nó vừa xoay người thì ánh sáng xanh lục lóe lên một cái, thân hình yêu hòe đã tới bên cạnh khe hở.

Đao thế của gã vạm vỡ kia cực nhanh, thân thể hắn giống như bị chính đao thế của mình kéo lê xềnh xệch vậy.

Nhưng đao của hắn dường như không có ý đuổi theo hướng yêu hòe, mà là trở ngược lại, một đao chém về phía cây gậy gỗ đang rơi xuống mặt đất gần bên thiếu niên nọ. Một đao chém qua, hai khúc gẫy đôi.

Ngoài miếu vang lên một tiếng hét thảm, bà lão kia đã hóa thành một luồng khói xanh mà biến mất.

Hóa ra cây gậy gỗ hòe nọ mới là bản thể chính thức của yêu hòe. Lúc vừa rồi nó lại còn đang định cắn nuốt hồn phách của thiếu niên kia.

Cây gậy gỗ hòe bị chém đứt, một bãi dịch xanh tanh hôi vung vãi trên mặt, bắn cả lên người thiếu niên. Hắn sợ hãi hét lên một tiếng, lăn tròn trốn vào một góc tường bên cạnh, phía dưới lớp áo cũ đắp trên mình là bàn tay của hắn đang siết chặt lấy một thanh trường kiếm. Đợi đến khi hắn nấp vào xó miếu xong thì trường kiếm trong tay đã được rút ra. Hắn mang theo vẻ mặt hoảng sợ chỉ mũi kiếm ra phía ngoài miếu, có điều tay trái của hắn cũng đang chảy máu, vừa rồi trong lúc bối rối rút kiếm ra hắn đã quá bất cẩn mà cắt nhầm tay mình.

Về phần gã vạm vỡ thì cả người đã hướng bên ngoài miếu mà lao ra rồi.

Trường đao kéo nghiêng ở sau lưng, cả người như mãnh hổ chạy thẳng về phía Đông ngọn núi. Tốc độ của hắn cực nhanh, mặc dù hai chân không rời mặt đất bao xa, nhưng trong lúc hắn chạy nhanh thì như có một chút cảm giác mông lung khi nhìn vào. Rừng cây rậm rạp chằng chịt cũng không thể cản trở hắn. Hắn như là con cá trong cái biển rừng xanh thẳm này, hoặc giống như là có thêm một loại độn thuật nào đó.

Ở phía trước là sơn quỷ đang chạy trố. Nó chuyên môn tìm những nơi tối tăm u ám mà ẩn núp vào bên trong.

Sau khi gã vạm vỡ ở trong miếu rút đao giết yêu quái mặt xanh vừa xong, nó đã quay người bỏ chạy trước tiên. Nhưng mà bất kể là nó trốn đi đâu, gã vạm vỡ kia đều đuổi theo sát nút đằng sau, càng lúc càng gần.

Lúc này, sơn quỷ đột nhiên chui tọt vào trong một gốc cây. Ánh đao xẹt qua, thân cây đổ xuống. Nhưng lại không thấy sát quỷ đâu. Gã vạm vỡ cũng không đi chỗ khác, mà cẩn thận xem xét kỹ lưỡng xung quanh.

Khi hắn vừa đứng yên một cái thì đột nhiên có khí đen bay ra từ dưới đất, men theo chân hắn mà trườn lên.

Từng tiếng cười âm u lạnh lẽo vang lên trong khói đen. Tiếng cười dường như len lỏi vào bắp chân gã vạm vỡ rồi dũng mãnh tuôn vào trong tâm hồn hắn vậy.

Gã vạm vỡ há miệng rống lên một tiếng, toàn thân tỏa ra một luồng sát khí có ánh hào quang màu đen. Chúng như một dòng suối đen tự mình dâng trào lên trên. Dường như sát quỷ đang quấn ở trên người hắn bị tổn thương khá nặng sau đòn vừa rồi. Nó nhanh chóng lủi thẳng xuống đất. Tuy nhiên gã vạm vỡ kia đột nhiên bước thêm vài bước, bước sau nhanh hơn bước trước như thể đang chuẩn bị để lại một đống hố trên vùng đất bằng phẳng này vậy.

Chỉ cần vài bước là hắn đã đuổi kịp, một chân dẫm lên cái thân hình như có như không của tên sát quỷ. Chỉ thấy một đám khói đen người không ra người quỷ không ra quỷ đang điên cuồng giãy dụa ở dưới chân gã vạm vỡ, nó phát ra từng tiếng gào thét đầy hoảng sợ.

Gã vạm vỡ kia lạnh lùng chém xuống một đao. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một đao đen nháy chém thẳng qua người con quỷ. Tiếng gào thét ngưng bặt.

Trên mặt đất xuất hiện một vũng máu đen. Đó là máu mà con quỷ đã hút được từ các loại thú rừng cùng con người lạc bước qua đây.

Một trận gió thổi tới, khói đen theo gió biến đi.

Gã vạm vỡ tra đao vào vỏ, đứng nguyên nơi đó, bên dưới ánh trăng, mồ hôi tuôn trào như thác đổ, chỉ thấy hắn xé bay vạt áo trước ngực, vác trường đao ngang vai, đón từng cơn gió trên đầu núi, rồi nhanh chóng biến mất dưới chân núi trong ánh trăng đêm lạnh lẽo, hắn vừa đi vừa cao giọng hát:

"Này..."

Thanh âm quanh quẩn hồi lâu trong sơn cốc.

"Ta vốn là đao khách ở sa mạc phương Bắc a...
Không cần đầu quân cho triều đình,
Cũng không phải nộp lương nuôi quân a...
Hô lên một tiếng là huynh đệ tụ tập a...
Giơ đao thúc ngựa chặt đầu địch a...
Tung hoành hát vang để rồi bình minh đến thì rời đi a...
Từng người từng người tiêu dao ở trong đất trời này a...
..."

Giọng ca cao vút hùng hồn theo ánh trăng lạnh mà vươn thẳng lên chín tầng mây. Cả dãy núi dường như yên lặng, vạn vật như đang lắng nghe lời ca của gã vạm vỡ. Cái loại khí khái hào phóng không bị trói buộc này được thể hiện vô cùng tinh tế ở trong giọng ca, tựa như có một đám đao khách đang phóng ngựa giết địch trong đêm tối, miệng vừa uống một ngụm rượu lớn vừa cắn một miếng thịt to, đầu lâu địch nhân thì lăn xuống bên cạnh, để rồi khi bình minh lên thì lại mỗi người một nẻo.

"...
Ba năm không gặp, đệ nhớ lắm a...
Đi nhanh cả ngày lẫn đêm để vào rừng sâu a...
Vào được đây rồi lại không thấy huynh a...
Chỉ thấy cái sơn miếu kia mà khóc thầm dưới trăng a..."

Tiếng ca đã từ cái hào phóng lúc ban đầu biến thành bi thương.

Gã vạm vỡ tên là Vương Túc, suốt mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên thiếu niên chứng kiến được tình cảm chân thành trên người Vương Túc. Mãi về sau này hắn mới biết được. Tòa miếu Sơn thần này từng là nơi một vị bằng hữu của Vương Túc ẩn cư. Sở dĩ gã muốn tạt ngang qua đây cũng là vì có thể gặp lại bằng hữu, nhưng chẳng ngờ được rằng người ấy đã bị ác quỷ yêu quái làm hại rồi.

Khi hắn vừa bước vào trong sơn miếu thì đã nhận thấy hơi thở của loài yêu quái, cho nên mới giả dạng làm một quân nhân bình thường, dẫn dụ yêu hòe và yêu quái mặt xanh tiến vào sơn miếu rồi chém từng tên. Nếu không làm như thế, e là một mình hắn cũng không đánh lại quỷ, yêu, yêu quái mặt xanh khi chúng cùng phối hợp với nhau.

Gã vạm vỡ vẫn còn đang hát, nhưng lời ca khi rót vào tai bây giờ lại nghe như tiếng hò đưa tang.

"Một đao chặt xuống đầu yêu quái mặt xanh tinh a...
Kính ca một chén rượu nồng a...
Một đao chặt đứt thân mộc mị a...
Kính ca một chén rượu nồng a...
Một đao đánh tan thân ác quỷ a...
Kính ca một chén rượu nồng a...
... "

Thiếu niên ngồi bên cạnh đống lửa, mặt mũi dính đầy chất dịch xanh nhớt của yêu hòe. Khi hắn nhìn tới gã vạm vỡ vừa đi vừa hát ngoài miếu, vẻ mặt đúng là mang theo một vẻ say mê.

Thiếu niên tên là Dịch Ngôn, hiện tại hắn chỉ mới mười lăm tuổi, đang bước từng bước một rời xa quê quán, tìm đến bên cạnh một đại quý nhân ở phương xa để mà học tập. Ngày hôm nay chính là ngày thứ mười trong chuyến đi. Lần đầu tiên Dịch Ngôn cảm thấy dưới cái vẻ ngoài lạnh lùng và thô lỗ của Vương Túc còn có một nội tâm phong phú và tinh tế đa sầu đa cảm như vậy.

Ánh trăng lạnh như sương sớm chiếu vào bên trong sơn miếu, xuyên qua khe hở mà chiếu vào gương mặt chàng thiếu niên vẫn còn dính đầy dịch nhờn của yêu hòe, chiếu vào đôi mắt của hắn, trông giống như là hai mắt của một con thú nhỏ lần đầu ra khỏi hang đang si mê nhìn cảnh đất trời nhiều màu nhiều sắc trước mắt, mặc dù hưng phấn, nhưng lại có chút sợ hãi.

Hiển nhiên Vương Túc là một người có nhiều tâm sự trong lòng. Nhưng mỗi khi Dịch Ngôn tới gần hắn thì lại chỉ có thể cảm nhận được hắn giống như là một lưỡi đao lạnh giá.

Nguồn: tunghoanh.com/chung-dieu-chi-mon/chuong-1-pALaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận