Chúng Diệu Chi Môn Chương 2 : Quy Thi

Chúng Diệu Chi Môn
Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Chương 2: Quy Thi

Converter: Phong Nhược
Dịch giả: gaygioxuong
Biên tập: cunilu
Nguồn: Bạch Ngọc Sách

 
"Chỉ cần trong tâm có một ngọn đèn, nếu nhìn vào đó mà soi xét, thì chính là đi theo con đường sáng."

Dịch Ngôn ngước khuôn mặt gầy gò lên một chút, nhìn chăm chú vào ngọn đèn dầu trẩu*. Ngọn lửa thẳng đứng cháy trong yên tĩnh, tỏa ra một làn khói đen mỏng manh. Do qua không biết bao nhiêu năm tháng nên xà ngang đã bị muội ám tới mức đen kịt, đồng thời trong không khí cũng thoang thoảng một mùi hương gay mũi.

Một cái bàn hình vuông. Em trai, em gái và mẹ Dịch Ngôn ngồi xung quanh. Em trai luyện chữ; em gái đọc "Đệ tử quy"**,mẹ hắn thì đang đóng một tấm lót giầy.



Một cái bàn, một ngọn đèn dầu trẩu, bốn con người; Đây là một gia đình bình thường.

Tuy nhiên, người chủ cái gia đình này lại không hề có mặt ở đây. Chín năm trước, cha của Dịch Ngôn may mắn trở thành cận vệ của Lâm công, quanh năm không mấy khi ở nhà, trong một năm chỉ trở về khoảng hai ba lần. Tuy nhiên mỗi lần về nhà, ông đều mang về một số tiền đủ cho mọi người chi tiêu trong một khoảng thời gian ngắn, cùng với một vài thứ đồ chơi của nước ngoài.

Tuy nhà không quá mức giàu có, nhưng Dịch Ngôn vẫn có thể vào học ở thư viện Thuần Phong trên huyện, hơn nữa từ mấy năm trước đã được dùng những thứ mà đám địa chủ trên trấn muốn mua cũng chẳng tìm đâu ra người bán, đó là bàn chải và kem đánh răng nhập từ nước ngoài, .

Hắn thò tay vào túi áo ngực lấy ra một cái đồng hồ quả quýt màu trắng bạc, một trong những món hàng ngoại nhập mà cha hắn mang về từ ba năm sáu tháng trước. Hắn mở nắp ra, lúc này là hơn chín giờ mười lăm tối. Chỉ riêng chiếc đồng hồ này thôi, ngay cả đứa cháu của Huyện thái gia đang học trong thư viện Thuần Phong cũng từng phải vô cùng hâm mộ, đưa ra một cái giá trên trời hòng mua cho bằng được, cuối cùng ôm nỗi thất vọng mà bỏ đi.

Đang thì thầm học thuộc lòng "Đệ tử quy"**, cô em gái Dịch An đột nhiên ngẩng đầu lên nói: "Mẹ à, chúng ta mua Vi Vi về được không?"

Dịch Mỹ Hồng dừng tay, ngẩng đầu hỏi: "Sao thế, Vi Vi xảy ra chuyện gì à?"

Dù cô ta mới hơn ba mươi tuổi, nhưng vì vất vả trăm bề, nên nhìn thoáng qua trông không khác gì người đã ngoài bốn mươi.

"Cha Vi Vi muốn bán nó đi." Cô em gái Dịch An đáp lại.

"Bán đi, nhưng bán đi chỗ nào được chứ?" Dịch Mỹ Hồng nhíu mày, khẩn trương hỏi.

"Tiểu Tần Hoài." Cô em gái Dịch An trả lời ngay tắp lự.

Tiểu Tần Hoài là thanh lâu lớn nhất trong huyện. Dịch Ngôn biết rõ Vi Vi mà em gái mình đang đề cập tới là ai. Đó là một cô bé ngang tuổi em gái hắn, lần nào nhìn thấy hắn cũng đều lớn tiếng: "chào anh"; cùng với em gái hắn hai đứa thường xuyên qua lại nhà nhau chơi, mà hai nhà cũng ở khá gần nhau.

Đương nhiên Dịch Ngôn cũng biết cả cha của Vi Vi. Trước kia, ông ta cũng là một người đàn ông rất cần cù chịu khó, nhưng một năm trước lại ngập vào thuốc phiện, ruộng đất của cha ông đều đã bán sạch, đến lúc này không ngờ lại muốn bán cả con gái mình.

Dịch Ngôn là con cả, biết rõ gia cảnh nhà mình miễn cưỡng chỉ có thể đủ ăn mà thôi, đào đâu ra tiền mà mua Vi Vi về. Dịch Mỹ Hồng, mẹ hắn đương nhiên càng biết rõ hơn. Thật ra những năm vừa rồi, nếu không phải nhờ danh tiếng bên ngoài của cha Dịch Ngôn mà chỉ dựa vào vài mẫu ruộng nho nhỏ của nhà, bọn họ căn bản là không thể nào sống qua ngày được.

Đối với hiện thực tàn khốc này, Dịch Ngôn cảm thấy áp lực nặng nề.

"Két."

Bên ngoài đột nhiên có tiếng động vang lên, tiếp theo đó dường như có người đang gõ cửa.

Dịch Ngôn thầm đoán chắc lại là cái lão Vương Tam gia lại đến để truyền đạo Tân Giáo. Những lần trước, lão luôn đến vào khoảng thời gian này. Bởi vì sớm đã mang lòng căm ghét thuốc phiện do đám người nước ngoài mang đến, cho nên hắn cũng ngầm hết sức chán ghét cái lão Vương Tam gia đi khắp nơi truyền đạo Tân Giáo này.

Hăn thầm quyết định, lần này nhất định phải cự tuyệt tàn nhẫn hơn, phải phân tích cho ra lẽ những tội ác của đám người Tây Dương đang xâm chiếm quốc gia cho lão hiểu, phải làm cho lão biết thế nào là xấu hổ.

Dịch Ngôn vừa ngẫm nghĩ vừa sải bước ra mở cửa.

Mẹ hắn Dịch Mỹ Hồng, cậu em trai Dịch Hành và cô em gái Dịch An dường như đã đoán ra được là ai đến nên cũng chẳng ai có ý định đứng dậy.

Thanh ngang chốt cửa được gỡ xuống, lủng lẳng trên sợi dây buộc. Dịch Ngôn cũng không thèm lên tiếng, “cạch” một tiếng mở cửa ra. Bên trong tiếng mở cửa ẩn chứa sự chán ghét lẫn tức giận trong lòng hắn.

Một trận gió âm u lạnh lẽo đập vào mặt, trong gió còn mang theo hơi hám hôi thối. Trong lúc mơ mơ màng màng, bên tai Dịch Ngôn còn xuất hiện tiếng gió ma quái đan xen trong đó. Ngọn đèn trong phòng lập tức trở nên leo lắt.

Một cảm giác hãi hùng giống như đang đối mặt với tử vong, chiếm cứ toàn bộ thân thể Dịch Ngôn đang đứng ở cạnh cửa.

"Ơ kìa, gió, đèn." Cô em gái la thất thanh, bà mẹ cuống cuồng lao đến đưa tay che gió. Vừa mới kịp che chắn xong thì đèn tắt.

Trong căn phòng tối om trở lên hỗn loạn, tiếng guốc gỗ vang lên náo động.

"Là ai vậy, con nói đi, ai vậy?" Mẹ Dịch Ngôn lần mò tìm kiếm hộp diêm. Số diêm này do chính tay cha Dịch Ngôn mang về nửa năm trước, tổng cộng có bốn hộp. Chẳng qua từ đó đến nay, cả nhà bọn họ vẫn tiếc rẻ không nỡ sử dụng.

Không thấy Dịch Ngôn lên tiếng đáp lại. Trong bóng tối, ngoại trừ tiếng la thất thanh lúc đèn tắt, cũng chỉ còn tiếng đánh diêm của mẹ Dịch Ngôn.

Dịch Ngôn vịn tay vào bên cạnh cánh cửa đang mở rộng, nửa thân trên nhô ra phía ngoài cửa để dò xét, đứng im như tượng tại chỗ.

Bầu trời tối đen như mực. Lúc ăn cơm tối, trời đã lác đác có vài hạt mưa. Đến lúc này, mưa vẫn không ngừng rơi tí tách. Khắp bốn phía xung quanh im ắng đến rợn người, ngay cả một tiếng chó sủa cũng chẳng có.

Trong hoàn cảnh như vậy, Dịch Ngôn vẫn có thể nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt, bởi vì trong đôi mắt của mình, hắn nhìn thấy trên người ông ta đang tỏa ra một quầng sáng mờ ảo. Thân hình của ông ta cao tới mức chạm cửa, mái tóc xõa tung, tán loạn bết vào trên mặt, quần áo xộc xệch cũ nát, cầm một thanh kiếm trong tay, đầu cúi xuống, khiến cho Dịch Ngôn nhìn không rõ khuôn mặt.

Từ tận trong đáy lòng hắn, một nỗi sợ hãi không biết tên bắt đầu nổi lên. Vừa mới thối lui một bước, thì dường như đã kịp nhận ra người trước mặt, hắn đứng khựng lại, bật thốt lên: "Cha."

Đúng lúc đó, trong phòng lóe lên một vệt lửa, chiếu sáng cả căn phòng đen kịt. Còn người trước mặt Dịch Ngôn dường như là bị một tiếng “cha” của hắn làm cho thức tỉnh, hoặc giả bị ánh lửa làm kinh động, ông ta ngẩng cái đầu vẫn đang cúi gục lên.

Chỉ thấy người nọ có gương mặt chính trực, sắc mặt xanh mét, môi thâm xì.

Dịch Ngôn khiếp sợ, bàn chân giống như bị đóng đinh trên mặt đất. Đột nhiên một mùi hôi thối nhàn nhạt xộc vào khoang mũi của hắn, là mùi thối rữa của xác chết.

Thế nhưng, ngay khi người đó ngẩng đầu lên, đôi mắt mang nặng tử khí lóe lên một sắc thái mà chỉ người sống mới có, linh quang bắn ra bốn phía. Dịch Ngôn chỉ cảm thấy đôi mắt đó tràn ngập bi thương, sau đó bi thương lại hóa thành niềm khao khát được sống.


Trong lòng của hắn vừa kinh vừa sợ, nhưng không đợi hắn kịp có phản ứng, từ sâu thẳm trong mắt đối phương hiện lên một điểm sáng màu vàng, sau đó bắn thẳng vào mắt Dịch Ngôn.

Ngay sau đó, tầm nhìn của Dịch Ngôn đã bị nhuộm trong sắc vàng, toàn bộ đất trời đều biến thành héo úa.

Người đàn ông bên ngoài đổ sập xuống.

"Phịch."

Thân thể cứng đờ đổ ập thẳng xuống dưới chân Dịch Ngôn, đập đầu vào góc cửa, nằm vật ra trên bậc thềm, hai mắt vẫn mở trừng trừng, nhưng đã vô thần, im lìm bất động.

Thanh kiếm vẫn cắm trong cái vỏ vàng lập tức rơi xuống chân Dịch Ngôn. Đột nhiên trong mắt Dịch Ngôn chiếu ra một luồng ánh sáng màu vàng. Dường như đã biến thành một người khác, hắn gầm rú giống như một con dã thú, cúi người nhặt thanh trường kiếm đó lên, rút phắt ra, đứng nguyên tại chỗ mà múa may loạn xạ, giống như đã hóa điên.

Bên ngoài mưa đột nhiên trở nên nặng hạt. Gió cũng bắt đầu nổi lên, thổi mưa cuốn vào trong mái hiên. Nước mưa chảy dọc từ trên mái hiên xuống bàn chân của thi thể. Chỉ thấy thi ban*** đã phủ kín phần da thịt dưới ống quần cũ kĩ rách nát từ lúc nào, đến lúc này đã chuyển sang màu xanh; hiển nhiên người này đã chết từ rất lâu rồi.

Trong phòng, một ngọn đèn cháy leo lét. Trong căn nhà nhỏ, một người đang điên cuồng múa kiếm; cộng thêm ba người khác tranh nhau bổ nhào ra trước cửa, gào khóc đến khan cả giọng.

...

...

Mặc một chiếc áo bào Mục Sư màu đen, nâng một cuốn kinh thánh có bìa cứng màu đen trên tay, Charles đang bước đi trên con đường dẫn tới Thành Thượng Trấn.

Lão ta là người Anh, năm mươi hai tuổi, đến nay vẫn chưa lập gia đình, đã hiến dâng cả cuộc đời cho giáo lí thần thánh trong lòng mình.

Lão ta tới đất nước này đã được ba năm, tới cái nơi được gọi là thị trấn Đông Hầu Huyện cũng đã tròn một năm. Trong suy nghĩ của lão ta, mỗi một tấc trên mảnh đất này đều bị lây nhiễm bởi lời nguyền rủa của ma quỷ. Khắp nơi đâu đâu cũng có người làm bạn với ma, đặc biệt là cái gã pháp sư trong huyện thành.

Lão ta đã từng có lần xung đột do ma xui quỷ khiến với gã pháp sư đó.

Đến nay, sau ba năm có mặt tại vùng đất phương đông bí hiểm này, Charles đã hiểu được những tên pháp sư của vùng đất này mạnh mẽ tới mức nào. Bọn họ hấp thu tà khí có ở khắp mọi nơi trong nhân gian để chuyển hóa thành cái gọi là pháp lực.

Những tà khí đó phân chia ra thành rất nhiều chủng loại, đất nước này đương nhiên chất chứa vô vàn tà khí sinh sôi, nên điều đó cũng chẳng khiến cho Charles cảm thấy kinh ngạc là mấy. Điều thực sự khiến cho lão ta kinh ngạc chính là, vô vàn tà khí do dục vọng của con người ở tất cả các thành thị lớn trong nhân gian nuôi dưỡng ra, không ngờ cũng có thể thu nạp vào trong cơ thể để chuyển hóa thành pháp lực.

Trong đó quan sát chính là tồn tại đặc thù nhất, có vài phần tương tự với tín ngưỡng mà Charles được biết, nhưng vẫn có sự khác biệt. Còn trên người cái tên pháp sư ở trong huyện có tên là Kỷ Liên Hải kia, nồng nặc tử khí. Charles biết chắc, gã nhất định là người hút tà khí của người chết để tu hành. Ngay tại đất nước lão ta, đám tử linh pháp sư và tà ác vu sư một thời cũng giống hệt như vậy. Mặc dù hiện tại bọn chúng đã biến mất hẳn dưới “thần quang của Chúa”, nhưng điều đó cũng không ngăn được sự ác cảm của Charles đối với bọn chúng.

"Dưới thánh ngôn của “Chúa”, thần quang phủ xuống, toàn bộ tà ác đều bị diệt trừ."

Đến nay lão ta vẫn không thể nào quên được cái tên vu sư đã bị diệt trừ trên chính đất nước mình đó. Hành động dùng tròng mắt của một con động vật bị ngược đãi đến chết để phóng ra pháp thuật của hắn, quả thật là tà ác không sao kể xiết.

Khi chưa đến nơi đây, lão ta cho rằng toàn bộ thế giới đã được tịnh hóa. Sau khi đi tới đất nước này, trong lòng lão ta chỉ có một cảm giác, tà ác bốn phương đều tụ tập đến nơi đây, đều ẩn náu tại mảnh đất hắc ám cuối cùng này.

Vừa thầm nghĩ trong lòng, vừa nâng "Thánh kinh" trên tay, Charles tiến bước trên con đường dẫn tới Thành Thượng Trấn.

Đi theo phía sau chính là Vương Tam, lão là tín đồ duy nhất ở Thành Thượng Trấn. Cũng chính bởi có người tín đồ này, cho nên"Thánh kinh" mới có thể phát ra thần quang ở trong trấn.

"Vòng qua cái đập nước đằng trước là sẽ tới nơi." Vương Tam lên tiếng.

Vương Tam tầm ngoài năm mươi tuổi, bởi vì vai vế cao, nên tất cả mọi người đều gọi lão là Vương Tam gia. Đứa con trai của lão vốn tham gia quân ngũ, nhưng đã hy sinh trong một trận truy quét giặc phỉ. Về sau người bạn già của hắn cũng mắc bệnh nan y, năm kia cũng đã chết, bỏ lại một mình lão trên đời. Khoảng hai tháng trước, khi Charles đi tới thị trấn tuyên truyền giảng giải Thánh kinh, lão đã gia nhập vào Tân giáo của Charles.

Vào buổi chiều tà, mặt trời vẫn chói chang. Đã bước vào tháng chín, nhưng thời tiết vẫn nóng như lửa.

Những người bước đi trên con đường lớn gập ghềnh, như đang bị hơ trên lửa. Vương Tam gia đã ướt sũng mồ hôi, nhưng Charles thì vẫn cứ rảo bước đều đặn, trên mặt không có một giọt mồ hôi. Cái áo bào Mục Sư màu đen vốn hấp thụ nhiệt nhiều nhất, dường như lại có tác dụng cách nhiệt.

Vương Tam gia không hề chú ý tới, dưới ánh sáng mặt trời, bản "Thánh kinh" được bao phủ trong một vầng ánh sáng mờ ảo.

Chỉ một lát sau,họ đã bước chân vào Thành Thượng Trấn.

"Vòng qua con đường phía trước là đến nhà của Dịch Lương Khang. Hiện giờ, chắc hẳn cũng chỉ có Dịch Ngôn - con trai lớn nhất của hắn đang ở nhà." Vương Tam gia nói.

"Chúng ta cứ vào nhà hắn rồi tính sau." Giọng nói của Charles hết sức ngọng nghịu, nhưng còn may là người khác nghe vẫn có thể hiểu được.

Đất nước này thật hắc ám, thật thần kỳ. Lúc mới đến một câu lão ta cũng không biết nói, Bản "Thánh kinh" trong tay sao chép trong Thánh đường từ lúc mười ba tuổi, đã làm bạn với lão ta qua mấy chục năm, đã từng tịnh hóa rất nhiều sinh vật hắc ám, thần quang sáng chói. Nhưng đến sau này, lực lượng bên trong "Thánh kinh" lại giống như bị tiêu tan tất cả.

Lão ta đã dừng chân tại nơi đây được một thời gian dài, trong lòng vẫn khao khát học tập thứ ngôn ngữ của đất nước này. Rốt cục đến một ngày, lão ta học được từ trong gió, mặc dù vậy, giọng nói của lão ta vẫn rất ngọng nghịu. Lão ta biết rõ, bản thân mình vẫn chưa được vùng đất này tiếp nhận. Mà nguyên nhân chính có thể học được ngôn ngữ của đất nước này từ trong gió, từ trong hư vô là bởi vì nước Anh đã chiến thắng trong trận chiến sáu năm về trước, đồng thời cũng bởi vì những năm gần đây, thương phẩm của nước Anh liên tục không ngừng được bán sang đất nước này.

Chuyện gì đến tất sẽ phải đến, có đi thì sẽ có lại.

Lão ta tin tưởng, từ trong gió hư vô, đất nước này nhất định sẽ có người có thể nghe thấy, đồng thời cũng sẽ học được thứ ngôn ngữ của bên kia đại dương.

Thế giới này cần giao lưu, sự hắc ám trên đất nước này rồi cũng có ngày được chiếu rọi trong ánh sáng, Charles có niềm tin tưởng chắc chắn.

" A Ngôn, A Ngôn..."

Vương Tam gia đột nhiên lớn tiếng gọi về phía trước.

Chỉ thấy trong một căn nhà đằng trước, một thiếu niên mang theo một thanh kiếm lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo trong tay, đang vội vã chạy ra khỏi nhà. Sau vài tiếng hô hoán ầm ĩ của Vương Tam gia, hẵn cũng chỉ quay đầu nhìn thoáng qua.

Charles chỉ cần liếc mắt nhìn là biết rõ, đó chính là người mình phải khai sáng trong chuyến đi này.

Vương Tam gia đã từng nói cho lão ta biết, hắn là một trong vài thiếu niên hiếm hoi được học tại thư viện Thuần Phong trên thị trấn, có địa vị đặc biệt trong lòng mọi người. Nếu có thể dẫn dắt hắn đi lên con đường của Chúa, thì tại cái thôn trấn này cũng coi như đã được đốt cháy lên một ngọn thánh hỏa. Sau đó, từ cái trấn nhỏ này, ngọn thánh hỏa đó sẽ lan tràn ra thiêu đốt toàn bộ đất nước, xua tan hắc ám.

* Một loại đèn thời xưa đốt bằng dầu trẩu; là một cái đĩa nhỏ bằng gốm, có quai để treo lên xà nhà. Mọi người có thể bắt gặp nó trong các phim cổ trang của Trung Quốc.
**Nội quy học sinh
*** Là vết máu tụ sau khi tử vong, hình thành nên dưới tác dụng của trọng lực sau khi máu ngừng vận chuyển. Ban đầu có màu đỏ sẫm, sau đó dần chuyển sang màu đen. Trong pháp y, người ta căn cứ vào đó để xác định thời gian tử vong của nạn nhân.

Nguồn: tunghoanh.com/chung-dieu-chi-mon/chuong-2-qALaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận