Chúng Diệu Chi Môn Chương 3 : Thực Sát

Chúng Diệu Chi Môn
Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Chương 3: Thực Sát

Converter: Phong Nhược
Dịch giả: Vivian Nhinhi
Biên tập: cunilu
Nguồn: Bạch Ngọc Sách

 
Dịch Ngôn mười lăm tuổi, trong nhà không tính là giàu có nên cũng chẳng thể nói đến phú quý. Nhưng bởi vì phụ thân của hắn là Dịch Lương Khang có chút thanh danh ở trong huyện nên từ nhỏ tới lớn, hắn thực sự chưa bị bắt nạt bao giờ, lại còn có thể tới thư viện Thuần Phong đọc sách.

Sơn trưởng Lưu Thuần Phong của thư viện Thuần Phong đã từng là giảng thư tại thư viện Bạch Lộc Động ở Lư Sơn, mấy năm trước mới trở lại quê nhà xây dựng lên thư viện Thuần Phong này. Những gia đình danh giá trong huyện đều vì mến mộ nho danh của hắn mà đưa con cháu đến đây đọc sách.



Còn những người bình thường, trong nhà đến cơm còn không được ăn no, về cơ bản là không có sách mà đọc.

Thư viện Bạch Lộc Động ở Lư Sơn kia vô cùng nổi tiếng ở Giang Tây, là một trong tứ đại thư viện của thiên hạ, truyền thừa đã hơn nghìn năm, đào tạo ra rất nhiều bậc triều thần nổi tiếng cũng như các nhà nho lớn. Vì vậy, các giảng thư ở đó chắc chắn có học vấn cực cao.

Dĩ nhiên là toàn thiên hạ ai ai cũng biết danh tiếng các Sơn trưởng của thư viện Bạch Lộc Động, không chỉ bởi vì học vấn của bọn họ. “Văn vô đệ nhất” (1), rất khó để đánh giá tài văn chương của bọn họ, huống chi trong số các sơn trưởng của tứ đại thư viện cho tới bây giờ chưa có người nào tham gia khoa cử cả.
(1) Văn vô đệ nhất: Ngạn ngữ có câu: "Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị" . Ðã là văn nhân thì không ai dám tự hào văn chương mình đứng đầu thiên hạ.

Thế nhưng, chỉ cần là học trò xuất thân từ tứ đại thư viện, nếu muốn chứng minh mình đã hiểu thấu Nho kinh, không cần phải đi tranh luận cùng ai, chỉ cần thể hiện ra thần thông hoặc pháp thuật đã đủ chứng mình rồi.

Mỗi một người có sự lý giải độc đáo đối với Nho kinh đều sẽ có một ít thần thông. Mỗi một người làm sơn trưởng của thư viện đều có thần thông kinh người. Là những người mà suốt trăm ngàn năm qua người đời khó gặp, lại sớm trở thành một sự kiện trong lòng người đời.

Muốn đảm nhiệm chức vụ giảng thư trong thư viện Bạch Lộc Động, trong mắt rất nhiều người, nhất định phải là đã thông kinh hiểu nghĩa, có thần thông.

Mà từ khi Dịch Ngôn biết thì ra việc học tập Nho kinh cũng là một loại tu hành, trong lòng liền muốn được giống như các thầy, sau khi thông kinh hiểu nghĩa, thấu hiểu đạo lý thì có thể có được thần thông.

Hắn là con trai cả trong nhà, không thích kết giao bằng hữu như phụ thân hắn, lại càng không thích gậy chuyện như phụ thân hắn. Hắn không thích nói chuyện, không cần biết nhà ai có chuyện xấu hay chuyện cãi vã gì. Vì thế, trong ấn tượng của mọi người, hắn là một kẻ nhát gan, ít nói.

Thế nhưng trong mắt mẹ hắn, hắn ngoài nhát gan ra thì lại rất thành thật. Bởi vì khi đưa tiền cho hắn ra ngoài đường mua đồ về, cho tới bây giờ chưa từng thiếu một phần, mà đệ đệ của hắn thì lại thường nhân cơ hôi này mua đồ ăn vặt.

Có người sống trong một cuộc sống bình thường thì cũng sẽ bình thường, điều này thật bình thường; có người phải sống trong một cuộc sống như kiếp nạn mà trầm luân, điều này cũng thật bình thường; Nhưng mà có vài người bình thường khi gặp phải kiếp nạn lại trở nên không tầm thường. Đành rằng điều này phải là sau này mới nhìn ra được, những tất nhiên sẽ có người chứng kiến được mà ghi lại.

“Cha mất rồi, bọn hắn không cho nâng quan tài của cha vào từ đường, cũng không cho chôn cất… Hưng Võ còn đánh Hành gãy răng, đá vào quan tài của cha…”

Sau khi Dịch Ngôn tỉnh dậy nghe được muội muội ngồi bên giường nói những lời này thì việc duy nhất hắn làm là đứng dậy chạy ra ngoài cửa, đồng thời thuận tay cầm lên một thanh kiếm ở đầu giường.

Kiếm kia do phụ thân hắn là Dịch Lương Khang mang về hôm qua, Dịch Ngôn cũng không biết nó có lai lịch thế nào, khi hắn chạy ra ngoài chợt có cảm giác mình sẽ cần đến nó.

Dịch Ngôn đạp chân trần lên mặt đường rải đầy đá vụn, vừa đau vừa nhức, tựa như lòng hắn bây giờ, nhưng hắn không dừng lại một chút nào.

Trong gió truyền đến tiếng huyên náo ầm ĩ, có rất nhiều người đang cãi nhau rất hung hăng. Phía sau có ông Vương Tam gọi hắn mấy tiếng nhưng hắn chỉ quay đầu lại nhìn một cái nhưng không dừng lại.

Phụ thân của Dịch Ngôn là Dịch Lương Khang, lúc còn trẻ có học võ, trong trấn cũng đánh qua mấy trận, lại còn đánh thắng, cũng có chút thanh danh. Sau rồi có một lần vô tình giúp đỡ một quý nhân qua đường, hắn gặp cơ duyên trở thành thị vệ của quý nhân kia. Từ đó về sau liền đi theo vị quý nhân kia, quanh năm không ở nhà, nhưng hàng năm đều mang bạc về nhà, thanh danh không những không giảm sút mà ngược lại càng tăng cao.

Tất cả chuyện này đều là nhờ vị quý nhân kia, trên trấn mọi người đều biết người đó. Mọi người đều gọi hắn là Lâm Công.

Đã là người có chút thanh danh thì đều có bạn bè lẫn kẻ thủ. Chốn nông thôn thì ít có thù oán sống chết, chỉ là một chút thù hằn cá nhân, Dịch Lương Khang cũng không phải là ngoại lệ. Mẫu thân của Dịch Ngôn thường nói hắn không có bạn bè thân thiết, chỉ có bạn nhậu mà lại kết không ít thù oán. Phụ thân của Dịch Ngôn có khi phản bác, có khi không lên tiếng.

Hưng Võ kia chính là kẻ có thù oán với phụ thân của Dịch Ngôn.

Từ rất xa, Dịch Ngôn đã nhìn thấy từ đường họ Dịch có rất nhiều người vây quanh, ba tầng trong ba tầng ngoài, đủ mặt già trẻ nam nữ, bên ngoài huyên náo, bên trong cũng ầm ĩ vô cùng.

Dịch Ngôn vọt vào trong đám người, chạm người nào là gạt ra người đó. Trước kia Dịch Ngôn tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô lễ như vậy, có đứa nhỏ bị đụng ngã xuống đất hắn cũng không quan tâm. nguồn tunghoanh.com

Đập vào mắt chính là một chiếc quan tài to màu đen, mặt hắn lập tức trắng bệch ra, giống như máu đều đã bị rút đi. Giờ này khắc này, cái câu “cha đã mất” nghe được trong lời muội muội mới hóa thành sự thật, tựa như bóng đêm tăm tối đêm qua, hung hãn tràn vào tấn công tâm hồn mỏng manh không có chút phòng bị nào.

Phía trước quan tài, mẫu thân hắn tóc tai bù xù đang cãi nhau với Hưng Võ. Sắc mặt nàng cực kỳ khó coi, hai mắt đỏ lựng, bên cạnh là đệ đệ Dịch Hành ôm miệng sưng to, cầm trong tay một nửa viên gạch vỡ.

Ông nội, bà nội đầu bạc phơ phất đứng bên cạnh, chắn trước quan tài đang tranh cãi với người ta. Bên phải quan tài có nhiều người nhất, mấy vị chú bác trẻ tuổi hơn đều đang túm lấy quần áo người ta giằng co qua lại.

Dịch Ngôn chứng kiến cảnh này, những đau đớn thống khổ trong nháy mắt như tìm được chỗ phát tiết, hóa thành ngọn lửa thiêu đốt mãnh liệt theo gió cuốn vào trong núi sâu, rừng rực cháy lên.

Trong cuộc sống bình bình đạm đạm thường ngày, khó có thể cảm nhận được tình thân. Nhưng trong lúc nguy nan lại thể hiện rõ ràng vô cùng, loại cảm giác phẫn nộ này như triều cường dâng trào mãnh liệt.

Trường kiếm được rút ra, tiếng kêu thanh thúy, lóe sáng, kiếm cũng giống như cảm nhận được sát ý trong lòng Dịch Ngôn, phát ra tiếng kêu lạnh thấu xương.

Hắn chỉ muốn đâm thanh kiếm sắc trong tay vào ngực Hưng Võ kia, giống như hắn ta chính là kẻ thù giết cha mình.

Dịch Ngôn cả người lẫn kiếm trực tiếp lao về phía Hưng Võ, cơ bản là quên hết đạo lý giết người đền mạng.

Hưng Võ hoảng sợ chôn chân tại chỗ.

“Đừng, chết người đấy!” Có giọng nói vang lên bên tai Dịch Ngôn, cả người Dịch Ngôn đột nhiên bị người ôm lấy từ phía sau.

Ngay sau đó có người nắm chặt cổ tay hắn, có người muốn tước kiếm trong tay hắn.

Hắn nghe ra được người nọ là người có quan hệ rất tốt với gia đình mình, nhưng lúc này Dịch Ngôn làm sao quan tâm được nhiều chuyện như vậy, chỉ một lòng muốn giết Hưng Võ. Hắn liều mạng giãy dụa, không biết có bao nhiêu người đang lôi kéo người hắn, tay chân hắn. Hắn mặc kệ, chỉ vùng vằng lung tung, muốn giãy ra.


Miệng cả giận nói “Tránh ra, ngay cả các người ta cũng giết, tránh ra…”

Dịch Ngôn hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ đậm, cả khuôn mặt không biết là do dùng sức giãy dụa hay do phẫn nộ bi thống mà tím lại.

Cứ mặc hắn hô lớn đến mức nào, người ôm hắn vẫn chỉ ôm chặt hơn, tuyệt đối không buông tay.





Kỷ Liên Hải nhìn thấy đám người ồn ào kia, trong lòng không khỏi cảm thấy vô cùng buồn cười.

Cũng không biết tự khi nào mà hắn nhìn những người này đã có một loại cảm giác tách biệt. Có lẽ vào một cái ngày mà hắn luyện thành pháp thuật, mà cũng có thể là lần đầu tiên hắn giết người thì vương pháp thế gian đã không còn ý nghĩa gì trong mắt hắn nữa.

“Tiếng kiếm thanh mát du dương, là một thanh linh kiếm.”

Hắn chỉ nghe đến tiếng kiếm đã biết đó là một thanh bảo kiếm thông linh, kẻ rút kiếm ra tất nhiên là bị hắn coi nhẹ. Trong mắt của hắn, trừ người tu hành ra thì hết thảy những thứ khác đều giống nhau, chẳng phân biết được giới tính, chẳng phân biệt được già trẻ.

Kỷ Liên Hải sải bước đi qua.

Tên sai dịch đi theo bên người hắn lớn tiếng quát mắng đám người tản ra. Hắn không mở miệng, kẻ mở đường phía trước tự nhiên lớn tiếng kêu: “Nghe trên trấn hôm qua có hành thi dạ hành, Kỷ sư đặc biệt đến xem xét, người không liên quan mau về nhà đi!”

Kỷ Liên Hải tin tưởng mọi người đều biết tên hắn, quả nhiên, từ trong ánh mắt của mọi người hắn thấy được sự kính sợ, nhưng lực chú ý của hắn vẫn đặt trên thân kiếm mà người thiếu niên kia đang cầm, mắt hắn có thể thấy rõ trên thân kiếm đó có hai chữ: “Thái Bình”.

“Quả nhiên là linh kiếm.”

Kỷ Liên Hải mừng thầm lại nhìn kẻ cầm kiếm kia muốn giết người, mặt mày tướng mạo thường thường không có gì lạ, nhưng trong hai tròng mắt lại tràn đầy tơ máu, thở hổn hển, mặt đỏ bừng, tay cầm kiếm vừa chặt vừa chắc.

“Kẻ kích động mà lỗ mãng sẽ chết sớm.”

Đây là đánh giá của Kỷ Liên Hải đối với Dịch Ngôn. Hắn cũng không nhận ra vì một người bị chết mà tiến đến có thể gây ra nguy hiểm cho mình là chuyện chính xác bao nhiêu, chẳng sợ người chết kia là người thân nhất. Vừa nghĩ tới cha mẹ chí thân, trong Kỷ Liên Hải không lưu lại ấn tượng gì, những gì hắn có khả năng nhớ tới chỉ là một khối thi thể chẳng phân biệt được mặt mũi.

Hơn ba mươi năm tu hành khiến cho tim của hắn trở nên sắt đá, cũng làm dung mạo hắn mới hơn bốn mươi tuổi nhìn qua giống sáu mươi.

Có người tản đi, có người lưu lại.

Những kẻ lưu lại, tự nhận rằng mình phải chịu oan khuất, muốn hắn chủ trì công bằng đạo lý.

Kỷ Liên Hải trong lòng cảm thấy buồn cười.

“Chính mình bất lực lại tham vọng tìm được sự trợ giúp từ người khác, thật là ngu ngốc.”

Hắn chỉ nhìn thoáng tên sai dịch bên người, tên đó lập tức hiểu ý, xua hết mọi người ra.

“Mang vào đi!”

Kỷ Liên Hải chỉ chỉ tấm quan tài nọ. Hắn có thể ngửi được tử khí nồng đậm tỏa ra từ trong chiếc quan tài màu đen đó. Điều này khiến tâm trạng của hắn tốt lên không ít. Không khỏi thầm nghĩ: “Đây quả là một chuyến không phải về tay không, tử khí trong quan tài nồng đậm như thế, đọng lại mà không tán đi, có lẽ hồn phách vẫn còn tồn tại.”

Nghĩ đến đây, lòng dạ theo tháng năm đã sớm trở thành vô tình, lạnh lẽo và khô khan lại bắt đầu khẩn trưởng. Chỉ cần gặp được thứ gì có thể khiến tu vi mình tăng lên thì hắn lại bắt đầu hưng phấn. Trừ chuyện đó ra, không cần biết là sinh mạng của ai, chuyện gì của thế gian này, hắn đều không lưu tâm.

Quan tài rất nhanh chóng được mang vào, hắn lại sai người mở ra.

Khi mở ra, rõ ràng cảm thụ được sự phẫn nộ sâu trong cặp mắt của thiếu niên kia. Khi hắn lạnh lùng nhìn sang thì thiếu niên kia lập tức gục đầu xuống, trong lòng hắn lại thêm một sự đánh giá nữa về thiếu niên này, là “nhát gan.”

Ngay sau đó lại dời mắt đến thanh kiếm đã vào bao trong tay hắn.

“Hẳn là một thanh linh kiếm có lai lịch.” Kỷ Liên Hải lại nghĩ, phất phất tay bảo mọi người đi ra ngoài.

Cửa đóng lại, trong bóng tối chỉ thắp có hai cây nên trắng , ánh lửa trong bóng đêm nảy lên giống như linh hồn đang oán giận không cam lòng chết đi mà phát ra tiếng gầm giận dữ cuối cùng.

Xú khí trong quan tài màu đen không ngừng phun ra.

Kỷ Liên Hải nhíu nhíu mày. Tuy hắn mười tuổi liền bái nhập sư môn, suốt ba mươi mấy năm qua hút tử khí mà tu hành, số lần tiếp xúc với thi thể đã là không đếm xuể, nhưng hắn vẫn không quen nổi. Có lẽ là bởi vì việc hút sát khi khiến thân thể của hắn già nua, khiến tinh thần của hắn đắm chìm trong bầu không khí tử vong, cho nên hắn mới có thể ngửi được mùi hôi thối từ thi thể trong khi không quen với nó.

Lọn tóc màu vàng của hắn lòa xòa trên mặt quan tài, tiếng chuông vọng lên, chỉ ở trong một phạm vi nho nhỏ mới có thể nghe được. trong tiếng chuông mê mê mang mang kia dường như còn có tiếng kêu chói tai. Khiến cho người nghe được toàn thân vô cùng khó chịu, mơ hồ như có một con mèo đang cào xé trong lòng.

Tiếng chuông như có ma lực, thi thể cuối cùng bật dậy.

Kỷ Liên Hải đi đến trước mặt thi thể, nhíu mày, qua tiếng chuông vọng lại, hắn có thể biết được trong thi thể cũng đã không còn hồn phách. Điều này có chút không hợp lú, thi thể có thể tự đi về, nhất định là của một người tu hành, hơn nữa hồn phách người này nhất định không thể tiêu tan.

Chẳng lẽ còn có biến cố gì, hắn nghĩ nghĩ, quyết định trước cứ hút hết tử khí này rồi nói sau, nghĩ xong, liền giương miệng làm động tác hút.

Chỉ thấy một dòng khí xanh đen vẩn đục bị Kỷ Liên Hải hút vào miệng, trong mặt hắn chậm rãi hiện lên từng khối màu xanh lấm tấm. Da thịt trên thân ngứa ngáy khiến tâm trạng buồn bực của hắn khi không phát hiện được hồn phách kia trong khoảnh khắc phiêu tán mất.

Hắn bây giờ đã không còn nhớ rõ, cái cảm giác ngứa ngáy mà lần đầu tiên hút tử khí mang lại cho hắn đã khiến hắn thống khổ dường nào.

Nguồn: tunghoanh.com/chung-dieu-chi-mon/chuong-3-rALaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận