Chúng Diệu Chi Môn Chương 4 : Pháp sư.

Chúng Diệu Chi Môn
Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Chương 4: Pháp sư.

Converter: CCD
Dịch giả: cunilu
Biên tập: cunilu
Nguồn: Bạch Ngọc Sách

 
Chương 4: Pháp sư.

Sắc trời bên ngoài nhà thờ họ cũng đã dần tối đen như tâm tình của Dịch Ngôn.

Hắn cũng đã nén phẫn nộ mà trở nên bình tĩnh trở lại.

Thường những người trầm mặc luôn có nội tâm khá phong phú mà lại nhạy bén. Dịch Ngôn cũng là một người như vậy

Có đôi khi hắn cảm giác như muốn biến mình trở thành kẻ xấu. Trong cái khoảng khắc mà hắn nhìn tên Kỷ Liên Hải kia, hắn nhận ra y là một kẻ vô tình. Hơn nữa ánh mắt đó luôn dõi vào thanh kiếm của chính mình với một vẻ khao khát chiếm đoạt. Đó chính là thứ cảm nhận sâu trong lòng.


"Hắn muốn thanh kiếm trong tay ta." Dịch Ngôn thầm nhủ.

Hắn biết Kỷ Liên Hải là pháp sư chuyên phụ trách các việc liên quan tới quỷ thần trong huyện. Hễ có chuyện gì quỷ quái là hắn sẽ xuất hiện. Việc hắn tới đây vào hôm nay cũng là việc rất bình thường.

Nhưng hắn vẫn rất lo lắng nên nói với đệ đệ của mình: "Ngươi đi tìm sư phụ Lưu Thuần Phong của ta trong huyện. Nói toàn bộ chuyện ở đây cho ông ấy. Nhất định phải mời ông ấy tới đây một chuyến."

Dịch Hành nói Được một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nếu Kỷ Liên Hải kia chỉ cướp lấy thanh kiếm kia của mình, dù có không cam lòng thì Dịch Ngôn cũng không phải lo cho lắm. Nhưng hắn đã phát hiện ra thân thể của mình đã có biến hóa nhất định, loại biến hóa mà phụ thân mang lại cho hắn. Nên hắn sợ rằng sẽ có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra. Mà người duy nhất có thể cứu bản thân lúc này lại chỉ có sư phụ.

Đúng lúc này, cửa nhà thờ họ mở ra.

Gã quan sai canh cửa nghe lệnh từ trong cửa truyền ra liền đi thẳng tới chỗ Dịch Ngôn.

Dịch Ngôn không khỏi thầm nhủ: "Đến rồi. Quả nhiên là tới đây."

Dịch Ngôn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt đang lặng lẽ cúi gằm xuống của mẹ. Hắn muốn nói gì đó nhưng lại không nói lên lời.

Mẹ của Dịch Ngôn cũng có họ Dịch nhưng sinh ra ở trấn trên. Khi bà được bảy tuổi thì bà ngoại mắc bệnh qua đời. Khi mười ba tuổi, vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo nên ông ngoại cũng đi theo nốt. Được Nhị tỷ nuôi nấng từ nhỏ tới lớn. Cuộc sống hoàn cảnh từ nhỏ đã nuôi dưỡng tính cách kiên cường của bà. Khi mười bảy tuổi, bà từng đánh nhau với cả Hưng Võ.

Nhưng phụ nữ thì vẫn là phụ nữ, cho dù có kiên cường thế nào thì cũng không thể đứng vững trước cảnh đàn ông trong nhà đột ngột mất đi như thế. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể giữ được.

Dịch Ngôn thấy thế thì không khỏi nắm chặt thanh kiếm trong tay, hắn nghĩ thầm: "Cha đã mất. Ta là con cả trong nhà nên sẽ không thể để cả nhà bị suy sụp được."

Hắn mới mười lăm tuổi, lại từng gặp không ít lần việc bán con bán vợ, hơn nữa lại biết được chuyện từ những người ăn mày nên cũng hiểu được rằng cuộc sống của mình tốt đẹp tới nhường nào.

Vị quan sai kia đi tới gần chỗ Dịch Ngôn. Không đợi hắn mở miệng, mẹ Dịch Ngôn đã chặn ở phía trước nói: "Cái gì thế. Có chuyện gì à?"

Với việc quái dị xảy ra trên người con lớn của mình vào đêm hôm qua, không ai hiểu rõ hơn bà. Hiển nhiên, trong lòng bà cũng có niềm lo lắng giống Dịch Ngôn.

"Kỷ sư gia muốn mời đứa nhỏ này vào trong để có mấy lời hỏi nó." Quan sai nói.

"Hôm qua nó bị dọa chết ngất tới tận bây giờ mới tỉnh lại nên không thể trả lời được cái gì đâu. Để ta đi đi. Cứ để ta đi. Ta biết đủ cả." Mẹ Dịch Ngôn tiến từng bước lên, nói vội nói vàng.

"Ha ha. Kỷ sư chỉ muốn gọi hắn vào. Tới lúc gọi ngươi thì ta sẽ gọi. Yên tâm, không có việc gì đâu. Chỉ hỏi một vài lời thôi. Mau đi ra đi." Quan sai nói với giọng bình thản. Đúng là quan nhân thì mới có giọng của quan.

Các cô bác của Dịch Ngôn đứng bên cạnh thấy gã nói như vậy thì không còn gì để nói, mà cũng chẳng cách nào ngăn nổi. Bọn họ đã từng thấy Dịch Ngôn hôn mê bất tỉnh nhưng cũng chỉ đoán là Dịch Ngôn bị sợ tới ngất đi cho nên bọn họ cũng chẳng ý kiến gì.

Nhưng Dịch Ngôn lại rất rõ ràng việc này.

Hắn nhó mang máng là khi cha trở về có cầm trong tay một thanh kiếm, còn tại sao kiếm lại nằm trong chăn của mình lúc tỉnh dậy thì không thể nào nhớ nổi. Sau khi ánh sáng màu vàng lóe lên từ trong mắt cha thì toàn bộ đều là một vùng trống rỗng.

Hơn nữa, bản thân lại ngủ tới hơn một ngày. Tất cả việc đó làm Dịch Ngôn cảm nhận được chắc chắn có việc gì đó đã xảy ra với mình.

Dịch Ngôn nhìn về phía ánh mắt của tên quan sai, lên tiếng: "Được."

Có lẽ bởi vì hai ngày không ăn uống gì, có lẽ bởi vì vừa rồi xúc động tức giận muốn giết người nên gào thét khản cả cổ. Bây giờ âm thanh của hắn có chút khàn khàn. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Hắn quay người định đưa thanh kiếm cho mẹ thì đã bị tên quan sai kia ngăn lại. Y nói: "Kỷ Sư nói thanh kiếm hung ác này cũng mang vào cho Kỷ sư xem." Âm thanh của y vẫn bình thản như lúc ban đầu nhưng vẫn nói ra với một vẻ không thể nào từ chối.

Dịch Ngôn lần đầu tiên được cảm nhận loại ý vị này. Nghe thì như bình thản nhưng lại không thể chối từ.

Dịch Ngôn lại thu thanh kiếm lại. Trong lòng hắn đã có thứ để chắc chắn rằng vị pháp sư Kỷ Liên Hải kia đã nhìn trúng thanh kiếm của mình rồi. Đáng tiếc là bây giờ không có thời gian chứ nếu không thì hắn nhất định phải xem xét kỹ xem thanh kiếm này có gì đặc biệt không.


Trong lòng hắn bây giờ chỉ hi vọng Lưu lão sư có thể tới nhanh một chút.

Hắn đi vào trong nhà thờ họ, trong lòng thầm tính: "Nếu hắn thật sự muốn lấy thanh kiếm này thì ta sẽ đưa hay không đây?"

Đối với bất kỳ người nào có bí mật quan trọng trong tay thì sẽ không bao giờ tình nguyện cho bất kỳ ai đột nhiên lấy đi bao giờ.

Dịch Ngôn thầm nghĩ trong lòng trong lúc đi tới trước cửa nhà thờ họ. Cửa cũng không khóa, chỉ cần đẩy một cái là đã mở ra rồi.

Trời đất bỗng nhiên tối xầm lại. Trong lòng Dịch Ngôn thầm cảm giác được một đường tử khí.

Hắn lách mình đi vào.

Trong phòng có vài cái nến cháy chiếu sáng cả nhà thờ họ.

Một cái quan tài thật to ở giữa làm Dịch Ngôn kinh tâm động phách. Kỷ Liên Hải đang đứng trước bài vị họ Dịch. Mặc dò vóc dáng không cao lớn nhưng lại làm cho Dịch Ngôn cảm giác được có gì đó quỷ dị. Đột nhiên hắn có một loại ảo giác. Hắn cảm giác người đang đứng kia cũng đã chết như cha.

Cánh cửa phía sau đóng 'Rầm' lại làm cả người hắn run lên.

Kỷ Liên Hải xoay người lại nhìn Dịch Ngôn, nói: "Vừa rồi ngươi muốn giết người à?"

Dịch Ngôn thầm giật mình, vội vàng giải thích: "Bọn chúng đánh mẹ của ta, đánh đệ của ta, đá quan tài của cha ta làm cha ta đã chết mà không được yên. Ta làm con, anh cả. . ."

"Ngươi có thể báo quan cơ mà! Người nào cũng giống như ngươi thì nha môn làm cái gì?" Kỷ Liên Hải cắt đứt lời nói của Dịch Ngôn, nói: "Nghe cách nói chuyện của ngươi thì hẳn là đã đọc sách."

"Đọc sách ở thư viện Thuần Phong ba năm." Dịch Ngôn nói. Trong lòng hắn thầm hi vọng lão sư Thuần Phong có thể nhanh chóng tới đây. Hi vọng rằng người ở trước mặt này có quan hệ với lão sư Thuần Phong nên sẽ không làm khó dễ mình trước mặt sư phụ.

Y nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Dịch Ngôn thì cười nói: "Ha ha. Không phải sợ. Chỉ là một chuyện ta hỏi mà thôi. Nếu ngươi tới thư viện Thuần Phong thì chắc là đệ tử của Lưu Thuần Phong. Hẳn là ông ta cũng biết ta." Nói xong y nhìn về phía Dịch Ngôn như thể muốn soi cả đáy lòng của Dịch Ngôn vậy.

Dịch Ngôn lại càng cảm nhận được cái vẻ tươi cười kia chẳng giống người sống một chút nào. Cái nét cười ấy giống nụ cười của người chết hơn. Nhưng hắn cũng chẳng dám nói, vội vàng gật gật đầu.

"Vậy chắc ngươi cũng biết ta là người chuyên phụ trách việc quỷ thần tà mị trong huyện."

Dịch Ngôn lại gật đầu. Đây là bí mật đã được công khai một nửa.

"Cha ngươi đã chết từ lâu, mà lại còn có thể tự mình trở về từ một nơi cách xa cả ngàn dặm. Ngươi có biết tại sao bọn họ không cho quan tài của cha ngươi vào nhà thờ họ không?"

Ngay từ lúc mới tới, Dịch Ngôn đã hiểu rõ ra mọi chuyện. Thường thường, khi có người chết oan thì quan tài của họ chỉ có thể vào trong một nửa. Chỉ có một nửa quan tài được vào trong nhà thờ họ còn một nửa phải ở bên ngoài. Mà cha của mình lại còn tà dị hơn cả những người chết oan kia nên bọn họ mới khăng khăng cho rằng nếu để một người tà dị như vậy vào nhà thờ họ thì sẽ làm cả dòng họ gặp điềm xấu.

Mà việc hôm qua Dịch Ngôn phát điên chắc chắn có không ít hàng xóm biết. Vì thế nên bọn họ mới ngầm tính là chắc chắn phải thiêu hủy thi thể của Dịch Lương Khang nhanh chóng. Theo quan niệm của mọi người thì người chết oan có oán khí, sẽ hóa thành ác quỷ. Chỉ có dùng lửa thiêu xác thì mới có thể làm ác quỷ kia biến mất. Như Dịch Lương Khang thì còn phải đốt cùng với cả 'Quy Trần Kinh' nữa.

Dịch Ngôn không khỏi nhớ tới vẻ mặt của cha. Rõ ràng là một dáng vẻ của người đã chết từ lâu nhưng cái chóp mũi vẫn động đậy. Nhưng hiện tại thì hắn cũng chỉ dám lắc lắc đầu giả vờ không biết.

Khóe miệng của Kỷ Liên Hải nhếch chéo ra, vừa có vẻ tà ác, lại vừa có vẻ châm chọc. Giống như thể hắn đang cười Dịch Ngôn không dám thừa nhận cái gì đó. Nhưng hắn lại không nói việc đó ra mà chỉ nói: "Chắc thanh kiếm trên tay của ngươi là của cha ngươi mang về. Đưa ta xem xem. Xem trên đó có manh mối gì liên quan tới cái chết của cha ngươi không."

Kỷ Liên Hải bước từng bước tới. Cái chuông buộc trên mái tóc hoa râm của hắn phát ra âm thanh nhẹ nhàng, nhưng khi vào tai của Dịch Ngôn thì lại như tiếng đòi mạng.

Dịch Ngôn căng thẳng cầm thanh kiếm trong tay. Trong lòng hắn thầm nghĩ: "Đúng là hắn muốn thanh kiếm. Ta đưa cho hắn hay không đây. Nếu không thì sẽ phải làm thế nào. . ."

Y chìa tay ra trước mặt Dịch Ngôn. Cây nến trắng cháy đằng sau lưng y nên mặt của y trở nên lờ mờ như bóng ma làm Dịch Ngôn cảm nhận được một cảm giác thật nặng nề. Đồng thời nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia có thể thấy được chút tham lam trong đó. Giống như thể y đang muốn ăn thịt bản thân mình vậy. Một trận rét lạnh nổi lên từ sau đầu, Dịch Ngôn hoảng hốt, nhịn không được phải lui về sau vài bước, đầu cúi gằm rồi vội vàng cầm thanh kiếm trong tay đưa ra.

Ngay khi chuẩn bị đưa tới tay của Kỷ Liên Hải thì Dịch Ngôn lại rũ bỏ được cảm giác rét lạnh kia, cười gượng lên. Dường như hắn đang cố gắng làm biểu hiện của mình nhẹ nhàng đi một chút chứ không hề muốn tên Kỷ Liên Hải ở trước mặt này thấy được vẻ sợ hãi của mình, nói: "Chắc kiếm này không có vấn đề gì."

Vừa dứt lời, hắn rút chuôi kiếm ra. Kiếm vừa được rút ra thì cũng chẳng phát ra âm thanh ngân vang trong trẻo gì, chẳng có một chút đặc biệt nào. Vẻ yên tĩnh vẫn được duy trì. Điều này làm cho Dịch Ngôn thả lỏng không ít. Kiếm càng lộ ra vẻ bình thường thì sẽ càng không bị lấy đi. Đây chính là ý tưởng trong đầu Dịch ngôn.

Hắn đứng chéo người, cầm thanh kiếm lên, giơ thân kiếm ngang ra cho Kỷ Liên Hải xem. Chỉ là tay của hắn thì lại đang hơi run.

Kỷ Liên Hải thấy thế thì cười lạnh lẽo, không nhúc nhích gì nhìn cái tay đưa ra của Dịch Ngôn. Dịch Ngôn chỉ cảm thấy nụ cười kia như đang giễu cợt hành vi nực cười của mình. Hắn không khỏi đỏ mặt lên, nhưng lại cảm nhận được vẻ lạnh giá trong ánh mắt của y. Thanh kiếm giơ lên cũng được bỏ xuống nhưng chưa cho vào bao.

Đúng lúc này, ở bên ngoài truyền tới một âm thanh cứng rắn.

"Tà ác. . .đã muốn. . .xâm lấn. . .thôn trấn này. Chỉ có tịnh hóa(1) thì mới có thể. . .không rơi vào tay tà ác. Chỉ có thờ. . .Chúa, thì mới có thể tới. . .Thiên Đường."
(1) Tịnh Hóa: rửa tội làm bản thân trong sạch.

Vừa nghe được âm thanh cứng rắn này, Dịch Ngôn liền biết ngay người vừa tới là mục sư tới từ phương Tây. Hắn lập tức nhớ tới vị mặc áo đen đi bên Vương Tam Gia khi trước. Trong những năm này, từ sau một trận đại bại ở sáu năm trước, chỉ cần dính vào người nước ngoài là chuyện gì cũng phải thận trọng.

Dịch Ngôn hi vọng Kỷ Liên Hải không chú ý tới mình. Nhưng Kỷ Liên Hải kia cũng chỉ giương mắt lên nhìn qua rồi đưa tay chộp lên thanh kiếm trong tay Dịch Ngôn.

Tay vừa chạm tới thân kiếm thì một ánh sáng chói phát ra từ thân kiếm. Trên bàn tay của Kỷ Liên Hải xuất hiện một đường máu. Nhưng những giọt máu kia không có màu đỏ mà là màu xanh. Kỷ Liên Hải rút vội tay về, trong mắt của y hiện lên một chút kinh ngạc.

Nguồn: tunghoanh.com/chung-dieu-chi-mon/chuong-4-sALaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận