Chúng Diệu Chi Môn Chương 5 : Mục Sư

Chúng Diệu Chi Môn
Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Chương 5: Mục Sư


Converter: CCD
Dịch giả: cunilu
Biên tập: cunilu
Nguồn: Bạch Ngọc Sách

 

"Cót két. . ."

Cánh cửa phía sau lưng Dịch Ngôn mở ra. Kỷ Liên Hải lập tức rụt bàn tay đang chảy máu của mình vào trong tay áo. Dịch Ngôn có thể thấy được vẻ tức giận cháy lên trong mắt hắn.

"No, no, no. . ."

Một mục sư có thân hình cao lớn mặc áo choàng đen đi vào. Mục sư này đã tới huyện hơn một năm. Dịch Ngôn cũng không biết nhiều lắm về người này. Lão sư Lưu Thuần Phong cũng ít khi nói tới hắn. Mà trong lòng Dịch Ngôn thì lại thầm nghĩ tên mục sư này thuyết đạo Tân Giáo, cũng chỉ là tà giáo, dị giáo đi gạt người mà thôi. Mà Thượng Đế trong lời của hắn cũng chỉ là Tà Thần của nước khác. Còn chưa thấy ai nhắc tới bao giờ.



Ngay trong khoảng khắc cánh cửa mở ra, Dịch Ngôn đã nhanh chúng lùi sang một bên. Vừa nhìn thấy một hốc mắt sâu, mũi cao, bộ tóc vàng óng tết sau gáy uốn cong lên, nếp nhăn trên mặt hằn rất sâu, làn da nới lỏng, trên tay cầm một quyển sách màu đen có bìa cứng là Dịch Ngôn biết ngay đó là quyển sách quan trong nhất của Tân Giáo: "Thánh Kinh".

Đã hơn một năm trôi qua, hắn đã truyền bá Tân Giáo ra vùng xung quanh, phát triển tín đồ, nhưng thu hoạch lại rất ít ỏi.

"Nơi này. . .là. . .sào huyệt của ác quỷ. Cần phải. . .tịnh hóa. Chỉ có dưới . . .ánh sáng của Người thì thôn trấn này. . .mới có thể. . .được giải cứu." Âm thanh ngắc ngứ của hắn cắn nhả từng chữ, cố gắng nói rõ từng từ một.

Nhưng Dịch Ngôn cũng nghe ra tốt xấu.

"Mục sư Charles, ngươi tới đây làm gì?" Kỷ Liên Hải nén tức giận lại hỏi. "Phải tịnh hóa thôn trấn này sao? Chuyện quốc sự của nhà Thanh ta không cần lũ người nước Anh các ngươi quản đâu."

Hóa ra hắn là người nước Anh. Dịch Ngôn thầm nghĩ trong lòng. Đang lúc hắn đánh giá mục sư Charles kia thì đối phương lại cũng không thèm nhìn Kỷ Liên Hải nữa mà nhìn thẳng vào mặt hắn. Chỉ nghe thấy hắn ta nói: "Sao. Ngươi có phải là đứa nhỏ bị ma quỷ nguyền rửa không. Tới đây đi. Để Người che trở giúp ngươi được giải thoát."

Trong lúc hắn nói chuyện. Quyển 'Thánh Kinh' có bìa màu đen tỏa ra ánh sáng.

Dịch Ngôn nhìn vào ánh mắt của hắn thì cảm nhận được trong đôi mắt xanh lam kia có một vẻ mê hoặc khác thường. Tới cả tiếng nói kia khi lọt vào trong tai cũng đem lại một cảm nhận cực kỳ trôi chảy. Từ trong lòng nổi lên một cảm giác cực kỳ thân thiết, có thể tin tưởng.

Hắn không tự chủ được, bước tới hướng mục sư Charles. Trong tai đột nhiên nghe được âm thanh trầm thấp mà lạnh lẽo của Kỷ Liên Hải: "Quá làm càn."

Dịch Ngôn lập tức bừng tỉnh, trong lòng nảy sinh một dòng khí lạnh lẽo.

Theo sau âm thanh của Kỷ Liên Hải là tiếng vang giòn của cái chuông treo trên tóc của y. Một vùng xoáy xuất hiện trên không trung. Sau khi âm thanh này vang lên, vẻ tốt tăm trong nhà thờ họ càng trở nên u ám hơn.

Ánh sáng trắng từ quyển 'Thánh Kinh' trong tay mục sư Charles cũng bị vẻ u tối này đè nén xuống, chỉ còn lại một tầng sáng trắng mờ mờ bám lên 'Thánh Kinh'

Trong nhà thờ họ, hai cây nến trắng cháy lên cũng không thể làm nhà thờ họ sáng lên được.

Ở phía cái quan tài, một lão già đầu tóc hoa râm vẫn đang đứng vững. Nhìn qua thì hắn có bộ dạng như người sáu mươi nhưng thật ra hắn mới chủ có bốn mươi tuổi. Hắn đã tu hành, ăn khí tử sát nhiều năm, rồi lại không thể lên cao được nên thân thể bị khí thực sát xâm chiếm cho nên mới có dáng vẻ già hơn người bình thường rất nhiều.

Lúc này, trên mặt Kỷ Liên Hải hiện lên màu xanh, trong mắt còn tràn đầy tàn khí chết chóc làm cho người nhìn thấy cảm giác phát sợ.

Ở cửa nhà thờ họ, đứng đối diện bên kia quan tài là một người cao lớn, thân mặc áo choàng đen, tóc vàng mắt ngọc, tay cầm một quyển 'Thánh Kinh' màu đen, vẻ mặt trang nghiêm.

Ở bên ngoài, mẹ của Dịch Ngôn nhìn về phía trong, ngoắc mắt ra hiệu cho Dịch Ngôn. Nhưng Dịch Ngôn thì lại lặng lẽ cầm thanh trường kiếm trong tay đứng trong chỗ tối mà không nói tiếng nào. Không phải là hắn không muốn ra ngoài mà vì có một lực lượng khủng bố nào đó đang làm hắn sợ hãi, làm hắn không thể nào nhấc chân lên nổi.

Đám quan sai vác vẻ mặt bối rối. Bọn hắn đã không cản lại người Anh quốc này được. Tới khi trở về, nhất định sẽ bị trách phạt. Nhưng bọn hắn cũng không lo lắm. Các quan chức đương thời thì còn thay đổi chứ tay sai như bọn hắn thì sẽ chẳng mấy khi bị thay đổi. Từ lúc triều đình mở ra tới giờ cũng đã hai ba trăm năm, thế lực của bọn hắn ở đây đã trở nên rắc rối, rất khó động vào.

"Trường Tố. . .tiên sinh. Ngươi đã trúng phải lời nguyền của ma quỷ rồi. . ." Charles lại ngắc ngứ nói ra từng từ.

"Thối lắm. . ."

Kỷ Liên Hải tức giận, ánh mắt của hắn lại nhìn thẳng vào 'Thánh Kinh'. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng một luồng linh lực khác thường tỏa ra từ đó. Những thứ như linh lực được ngưng tụ từ lực lượng tín ngưỡng trong những pho tượng Ông Từ trong thần miếu và linh lực được những Nho gia đọc kinh hiểu ra là những thứ mà những kẻ tu hành chuyên hút sát khí như hắn thích nhất.

Cái chuông kim loại buộc trên mái tóc hoa râm của Kỷ Liên Hải đột nhiên xuất hiện trên đầu hắn. Cái chuông màu vàng lóe lên, vang lên những âm thanh chuông reo. Tiếng chuông này như đang muốn phóng cái chết khủng khiếp tới.

Dịch Ngôn vừa nghe thấy tiếng chuông thì lập tức hoảng sợ lùi về sau, dựa lưng vào tường. Hắn vừa định xoay người chạy ra khỏi nhà thờ họ thì phát hiện ra hai chân mình đã không còn đứng vững nổi nữa. Trời đất quay cuồng, đầu hoa mắt choáng, ngực khó chịu như muốn nôn mửa.


Trong mắt của hắn, nhà thờ họ này đang vặn vẹo lại, xoay tròn, mờ ảo, một vùng u tối đang bao phủ. Chỉ có một cái chuông vàng đang chớp sáng chớp tắt trong bóng tối kia. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

Ở bên ngoài nhà thờ họ, trong khoảng khắc nghe được tiếng chuông, những người ở bên ngoài vội vàng lùi lại phía sau. Bọn họ cũng cảm thấy choáng váng, ghê sợ tiếng chuông này như Dịch Ngôn. Nhưng bọn họ ở xa hơn nên không nghiêm trọng như Dịch ngôn. Mẹ Dịch Ngôn muốn xông vào kéo Dịch ngôn ra nhưng lại bị các cô bác kéo trở lại đứng ở phía xa, không dám tới gần.

Ở chỗ cánh cửa, trong nháy mắt, mục sư Charles đặt một tay lên cuốn 'Thánh Kinh'. Ánh sáng trắng tỏa ra bao bọc cả người hắn ở bên trong. Đồng thời ánh sáng đó còn tràn qua toàn nhà thờ họ. Nhưng ánh sáng tỏa ra vẫn không thể nào xua tan được hắc ám. Dần dần, ánh sáng trắng bị hắc ám và tiếng chuông đẩy lại, chỉ có thể tự bao bọc quanh người mình.

Charles thầm xót xa. Xót xa cho ánh sáng của Người ở vùng đất hắc ám này lại yếu ớt tới vậy. Thật khó có thể sáng lên. Hắn không khỏi thầm nghĩ. "Chẳng lẽ đúng như lời trưởng lão đã nói. Chỉ có dùng thánh hỏa thiêu đốt vùng đất tà ác này thì ánh mắt của Người mới có thể nhìn xuống vùng đất này sao."

Hắn xoay người đi ra khỏi nhà thờ họ.

Trong khoảng khác đi ra khỏi nhà thờ họ, một tiếng gào thét vang lên bên trong. Ở trong đó, có một cái đầu lâu há miệng ra nhưng rồi biến mất ngay.

Hắn chọn đúng lúc để đi ra. Đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn thất bại. Trong ý nghĩ của hắn về vùng đất hắc ám này từ trước tới nay, lực lượng tồn tại trong bản sao 'Thánh Kinh' của nhà thờ trên tay hắn luôn bị cái ác vô tận kia áp chế. Quả đúng như lời của trưởng lão. Vùng đất phương Đông này đã bị vực thẳm tối tăm kia bao phủ lên toàn bộ mặt đất. Ánh sáng của Người không thể chiếu xuống được. Nơi này cần thánh ngôn của Người khai sáng.

Ra khỏi nhà thờ họ, vẻ thần kì trên người mục sư Charles vẫn không biến mất. Hắn nói với mọi người: "Cuối cùng rồi sẽ có một ngày, ánh sáng của Người xua tan hắc ám, tịnh hóa triệt để sào huyệt tà ác này. . ."

Hắn vẫn dùng cái ngôn ngữ mà mình còn ngắc ngứ kia để giảng giáo lí Tân Giáo, giảng giải chuyện của chúa Jesus cho những con người kia.

Nhưng không có người nào nghe hắn nói. Trong đầu những người đó, phép màu ma quỷ của người phương Tây ở trước mặt này vẫn không thể bằng pháp sư trong huyện của mình. Trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra chút tự hào. Mấy thần thoại kia cũng chẳng có gì đặc biệt. Ở vùng đất này cũng có không ít thần thoại tương tự.

Người nhà Dịch Ngôn vội vàng nhìn về phía nhà thờ họ. Bởi vì hắc ám vẫn đang tỏa ra trong nhà thờ họ. Người đứng ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy một chút ánh sáng vàng lúc ẩn lúc hiện chứ không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Mẹ Dịch Ngôn hô lên từng tiếng.

Người khác không biết. Charles đã cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt tới mức nào khi hắn vừa lui ra. Không phải hắn không có khả năng ngăn cản. Mà vì cho dù có cản được thì cũng sẽ bị thương nặng, cho nên hắn mới lùi ra.

Lúc Charles lui ra ngoài cũng là lúc mà Kỷ Liên Hải đang sắp thành công thì lại thua. Đúng lúc hắn đang không cam lòng thì phát hiện ra một dòng linh lực tinh khiết chạy ra trong nhà thờ họ. Dòng linh lực kia phát ra từ Dịch Ngôn. Hắn cảm giác được đó là một luồng linh lực cực kỳ âm sát.

Kỷ Liên Hải mừng như điên, thầm nghĩ. "Hóa ra hồn phách kia giấu trong linh lực. Toàn bộ đều truyền thừa cho hắn. Đúng là trời giúp ta. Nếu có được linh lực này thì ta nhất định có thể dùng linh lực ngưng sát lên cao. Toàn bộ bách bệnh đều biến mất. Tuổi thọ tăng tới hơn trăm tuổi. Nếu gặp vận may khác thì còn có thể tới cả Kim Đan luôn không biết chừng."

Hắn cực kỳ vui mừng vì cảm nhận được bên trong linh lực này có một hơi thở rét lạnh. Không biết chủ nhân linh lực này ăn loại sát khí nào mà lại có thể luyện được linh lực tinh khiết như vậy. Có thể thấy chủ nhân của nó tu luyện pháp môn cực kỳ cao thâm. Nhưng mà hơi thở rét lạnh kia lại làm cho Kỷ Liên Hải thầm đoán đây là một loại thuần âm sát.

Không biết từ bao giờ, linh khí trong trời đất ngày càng vẩn đục, càng ngày càng khó thi triển pháp thuật. Người ngưng kết được Kim Đan cũng ngày càng ít. Đang lúc người tu hành thấp thỏm lo âu tìm không được pháp môn để tu luyện thì trong thiên hạ đột nhiên xuát hiện một bộ thiên thư tên là 'Diệu Môn Vạn Hóa Tầm Linh Chân Kinh'. Quyển sách này vừa xuất hiện là đã mở một cánh cửa lớn khác cho người tu hành trong thiên hạ.

Tuy sách này không đề cập tới pháp môn tu hành thật sự. Nhưng lại có thể giúp người tu hành từ từ bỏ việc hấp thu linh khí, mà bắt đầu hút các loại sát khí trong trời đất. Các môn các phái bắt đầu tạo ra các pháp môn thực sát luyện cương.

Sát chia ra làm ngàn vạn loại. Đủ các loại ảo diệu ở bên trong.

Những thực luyện sát khí được chia ra làm ba loại lớn. Một là thực âm sát, một là thực dương sát, và một loại pháp môn chú trọng tới âm dương hòa hợp. Sau khi hút một phần âm sát thì phải hút một phần dương sát để trung hòa. Đây cũng là ba loại tu hành chậm nhất.

Kỷ Liên Hải chủ yếu thực luyện tử sát khí, thuần âm sát. Mà hơi thở phát ra từ Dịch Ngôn lại cũng là một loại thuần âm sát. Hắn tin rằng việc dung hợp cũng diễn ra nhanh chóng đơn giản thôi.

Ngay khi hắn vui mừng mở miệng ra hút vào thì phát hiện toàn bộ linh lực âm sát lạnh lẽo kia đột nhiên dữ dội lên, như con rắn ngủ đông thức tỉnh đột nhiên ngóc đầu lên, dữ dội tỏa ra hơi thở nguy hiểm mà lạnh như băng.

Cả nhà thờ họ đều nằm trong sự cảm ứng của Kỷ Liên Hải. Hắn có cảm giác rất nhạy bén nhưng ngay lúc đầu sóng ngọn gió này thì lại cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy một luồng linh lực cực kỳ nguy hiểm đang đoạt lấy toàn bộ tâm thần hắn trong một sát na.

Vẻ vui mừng trong phút chốc biến thành sợ hãi.

Trong cảm giác của Dịch Ngôn, bốn phía như có vô số ác quỷ vô hình đang lao về phía hắn, muốn chui vào trong cơ thể hắn để rút hồn phách của hắn ra.

Thanh kiếm trong tay hắn chém bừa chém bãi, giết sạch toàn bộ ác quỷ đang quấn lấy mình. Hắn không biết rằng những đường kiếm này của hắn y hệt với những đường kiếm đêm qua hắn múa ra.

Hắn hoảng sợ. Trong lúc hoảng sợ thầm nghĩ cách thoát ra. Nhưng đã không thoát được thì phải phản kháng. Nhưng khi trong đầu hắn nghĩ tới việc phản kháng thì toàn bộ đã ngoài tầm kiểm soát của hắn, thoát khỏi ý nghĩ của hắn. Hoặc cũng có thể nói là mọi thứ đang diễn ra theo đúng nguyện vong sâu xa nhất trong đầu hắn.

Không phải hắn đang múa kiếm mà là kiếm đang kéo tay của hắn làm từng động tác. Linh lực chảy cuồn cuộn trong cơ thể hắn.

Kiếm đâm thẳng vào mối uy hiếp tính mạng của hắn.

Một đường sáng lóe lên giữa bóng tối.

Tiêu diệt toàn bộ những trói buộc kia cho tới tận lúc kiếm thế dừng lại.

Nguồn: tunghoanh.com/chung-dieu-chi-mon/chuong-5-tALaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận