Chúng Diệu Chi Môn Chương 6 : Vương Túc

Chúng Diệu Chi Môn
Tác giả: Thân Vẫn Chỉ Tiêm

Chương 6: Vương Túc


Converter: CCD
Dịch giả: cunilu
Biên tập: cunilu
Nguồn: Bạch Ngọc Sách

 
Chương 6: Vương Túc.

Kiếm trong tay đâm thẳng vào ngực Kỷ Liên Hải. Khi thanh kiếm này vừa đâm vào trong thịt, cảm giác từ xương cốt rõ ràng chuyển thẳng vào trong lòng hắn.

Tiếng chuông bị ngưng lại, chuông đồng rơi trên mặt đất.

Dịch Ngôn không thể tin được. Hắn cũng mới chỉ nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ không thể tưởng tượng nổi của Kỷ Liên Hải cùng cái miệng há hốc ra, nhưng đã thấy được mũi kiếm vạt xuống ngực của y. Từng ngụm khí đứt đoạn thổi từ yết hầu của hắn lên mặt, từng ngụm từng ngụm.

Dịch Ngôn như chết cứng trong vùng bóng tối kia. Trong nháy mắt đó, quả thật muốn trừ khử Kỷ Liên Hải nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ trong nháy mắt. Lúc này thật sự là không thể tin nổi mình đã thật sự đâm một kiếm vào lồng ngực của y. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng trên cánh tay đang từ từ biến mất. Lực lượng đó đến từ nơi sâu thẳm trong cõi lòng rồi lại trở về với nơi hư vô đó.



Trong đầu hắn đang đan xen giữa việc Kỷ Liên Hài thật sự đã chết và vẻ điên cuồng vừa rồi của mình trong bóng tối. Loại điên cuồng mất tự chủ này làm hắn cảm thấy như một kiếm trước mặt này có gì đó không thật. Nhưng ánh mắt không cam lòng của Kỷ Liên Hải và thanh kiếm hướng về cái thi thể đang ngả về sau kia lại làm cho hắn cảm giác vẻ điên cuồng kia lại rất chân thực.

Trong nháy mắt đó, tình cảnh trong nhà thờ họ biến đổi làm mọi người phải sợ tới ngây người. Hình ảnh cuối cùng mà bọn họ nhìn thấy là thân thể Kỷ Liên Hải bị một thanh kiếm cắm vào rồi cả người ngã vào quan tài. Còn Dịch Ngôn thì đứng ở bên cạnh Kỷ Liên Hải.

Giết người dĩ nhiên phải đền mạng. Trước mặt có bao nhiêu người như thế thì làm sao có thể chạy thoát được.

Người đầu tiên kịp phản ứng không phải là vụ mục sư Charles chưa rời hẳn đi kia, cũng không phải đám quan sai, mà cũng chẳng phải bản thân Dịch Ngôn, Người đầu tiên kịp phản ứng chúng là Dịch Mỹ Hồng.

Chỉ thấy bà với vẻ mặt kinh hoàng chạy thẳng vào trong nhà thờ họ, bổ nhào tới quan tài màu đen ở phía trước, quỳ rạp xuống đất, lấy tay đập vào quan tài, vừa gào khóc vừa thét lên: "A, ngươi là kẻ nhẫn tâm, đã chết thì chết luôn đi, làm gì mà con quay lại hại người khác. Ngươi đã hại pháp sư lại còn hại cả con của mình. A, a. . .Chưa thấy người nào nhẫn tâm như ngươi. Tới lúc làm quỷ rồi mà cũng không để người khác yên. Tại sao lại còn muốn hại người. A, Vì sao ngươi lại hại Kỷ pháp sư a. . ."

Người bình thường cũng có cách để sống theo cách bình thường.

Ngay vừa rồi khi đám đống chứng kiến việc trong nháy mắt kia, tất cả đều thầm kinh ngạc cho việc Dịch Ngôn có thể giết chết Kỷ Liên Hải. Nhưng bây giờ lại nghe mẹ của Dịch Ngôn là Dịch Mỹ Hồng khóc lóc kêu thảm như vậy thì mọi người lại đều chuyển sang nghĩ rằng có phải quỷ gây chuyện không đây. Tất cả lại quay sang nhìn quan tài kia, lập tức cảm thấy lạnh sống lưng.

Mặc kệ lời nói của Dịch Mỹ Hồng là thật hay giả. Ít nhất cũng có một đám cảm thấy sợ hãi. Loại việc liên quan tới quỷ thần này, người thường không thể nào nói được.

Đám quan sai kia cũng chẳng hiểu nổi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn họ đều không thể bỏ qua cho Dịch Ngôn như vậy được, lập tức phải mang Dịch Ngôn theo.

Lúc này, tuy Dịch Ngôn vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi hoảng sợ về việc giết người thì vẫn thấy được sự gợi ý trong lời nói của mẹ. Đúng lúc quan sai vừa túm vào vai hắn thì đột nhiên hắn ngã nhào trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy.

Quan sai hơi kinh ngạc, bàn tay như kiểu bị lửa thiêu cháy, vội vàng lùi lại vài bước.

Dịch Ngôn ngã trên mặt đất, miệng nghiêng sang một bên nói những từ mà chẳng ai hiểu nổi, chợt giật mình, cười quái dị rồi lại chợt khóc òa, chợt giãy dụa như có người đang ám vào hắn làm hắn quỷ mọp xuống đất bái lạy.

"A, Ngôn nhi, con làm sao vậy, làm sao vậy. Ngôn nhi. . ." Dịch Mỹ Hồng bổ nhào về phía Dịch Ngôn gào khóc.

Đột nhiên thấy tình trạng của Dịch Ngôn và tiếng gào khóc của Dịch Mỹ Hồng, đám quan sai lập tức không biết nên giải quyết thế nào.

Lúc này, Charles đi đến. Hiện giờ hắn khoản bốn mươi tuổi nhưng bởi vì ở trên thuyền phiêu bạt truyền bá tín ngưỡng nhiều năm. Trong ba năm nay, bản thân lại ở đất khách quê người nên vẻ mặt bây giờ nhìn như người năm mươi tuổi. Hắn nhìn thấy rõ ràng quan tài kia bị mở ra rồi nhìn thấy Kỷ Liên Hải ngã vào trong đó, trong lòng thầm hãi.

Hắn cũng hiểu được mức độ tà ác trong pháp thuật của Kỷ Liên Hải nên vừa rồi mới phải lui ra.

Hắn cũng không thông thạo ngôn ngũ nước Thanh lắm nên cũng không hiểu Dịch Mỹ Hồng kêu gào cái gì. Nhưng lúc này hắn có thể khẳng định được rằng bản thân Dịch Ngôn không hề đơn giản chút nào. Hắn còn cảm nhận được sự tà ác đang nhanh chóng biến mất khỏi người Dịch Ngôn, trong lòng hơi động, nói: "Ma quỷ. . .nguyền rủa. . .đã xuất hiện. Nơi này. . .đã bị. . .vấy bẩn. Tất. . .tu. . .tịnh hóa." Vừa dứt lời liền chỉ thẳng vào Dịch Ngôn nói: "Nguyền rủa. . .trên người. . .hắn. . .nhất định phải nhanh chóng. . .được giải trừ."

Dịch Mỹ Hồng nghe được lời nói ngắc ngứ của Charles thì cũng cảm thấy bất an. Bà cũng chẳng hiểu tịnh hóa là cái gì, thầm nghĩ: "Nếu không muốn bị kiến thì đúng là phải nhờ hắn dẫn theo."

Nhưng bà lại sợ người này mang con mình đi mà lại không có ý tốt. Vừa nghĩ tới đó, bà vội vàng không biết nói thế nào cho phải, đành kêu gào: "A. . .làm sao ngươi lại đi sớm như vậy, để chúng ta trở thành cô nhi quả mẫu thế này thì sống thế nào đây."

Vừa khóc vừa vuốt quan tài.

Lúc này, đột nhiên có người đi đến, hắn đứng ở nơi đó như ngọn tháp đen đứng chắn toàn bộ ánh sáng từ bầu trời.

Mọi người quay đầu lại xem, tới cả vị mục sư Charles kia cũng phải kinh hãi. Chỉ nghe thấy hắn nói: "Nghe nói linh đường của huynh Lương Khang được đặt ở đây nên ta tới tế bái."

Người này nói chuyện ngắn gọn, khi nói cũng không nhìn sang người khác, ánh mắt đó chỉ nhìn vào Dịch Mỹ Hồng. Dịch Mỹ Hồng vội vàng đứng lên đáp lễ nhưng không hỏi tên của hắn.


"Thì ra là chị dâu. Tại hạ là Vương Túc, là cộng sự nhiều năm với huynh Lương Khang. Lần này tới đây ngoài việc thay mặt Lâm Công truy điệu huynh Lương Khang còn mang cả tiền của Lâm Công tới."

Thân hình của Vương Túc lộ rõ ra dưới ánh nến, cao hơn cả vị Charles kia, vẻ mặt thô lỗ, đôi mắt khá lợi hại, bên hông có đeo một thanh đại đao, trên người mặc một bộ bố bào màu xám, nhìn qua cực kỳ giống hào khách giang hồ.

Sự xuất hiện của Vương Túc có thể xoay chuyển tình thế cả nhà Dịch Ngôn

Sự việc vốn đang làm cho Dịch Ngôn cảm thấy như tai họa ngập đầu lập tức chuyển biến khi hắn vừa xuất hiện như kiểu mưa rền gió dữ ở trước mặt bị người này vung tay xua tan đi.

Vương Túc chỉ nói có vài câu với đám người kia là đám người đó liền mang Kỷ Liên Hải rời đi.

Vương Túc cũng không đi theo bọn họ mà nhìn sang Charles.

Từ bộ quần áo ở bên ngoài, Charles đã có thể cảm nhận được một sự lạnh lẽo tự nhiên. Hắn biết người này chắc chắn là quân nhân đã trải qua rèn luyện máu hòa với sắt. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Là một người nước Anh ngây ngốc sống ba năm trong vùng đất hắc ám này, hắn biết người có quân công trong quân đội thuộc nước Thanh đều sẽ được thưởng một loại pháp môn tu luyện tên là 'Binh Sát Huyền Thiên Cương'. Mà người ở trước mặt này nhất định là cũng tu hành cái đó. Nếu không thì sẽ không có vẻ lạnh lẽo như vậy.

Hắn hơi hơi cúi đầu chứ không dám nhìn thẳng vào Vương Túc.

Bởi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Loại nguy hiểm kia yên tĩnh như mặt nước hồ nhưng lại cực kỳ sâu xa. Trong nước Thanh này, những quân nhân tu hành là những kẻ đáng sợ nhất. Hắn thành kình với 'Thánh Kinh' nhưng cũng không dám coi thường mà liều mình đối diện với tử vong. Ngược lại, hắn rất coi trọng sinh mạng. Bất kể là của mình hay của người khác.

Charles nhìn thiếu niên đang nằm bất động trên mặt đất. Hắn biết rằng hôm nay mình không thể đưa nó về với vòng tay của Chúa được. Nhưng mặc dù có như thế, thì hắn vẫn quyết tâm phải dẫn nó vào trong vòng tay của Chúa. Bởi vì trong lòng hắn, thiếu niên này là người dũng cảm và thông mình.

Hắn nhìn ra được vẻ giả vờ của Dịch Ngôn.

Charles rời đi, ngoài ra có mấy người xem náo nhiệt cũng bỏ đi. Cuối cùng chú bác của Dịch Ngôn đem Dịch Ngôn về nhà. Dịch Ngôn liền tỉnh. Hắn công nhận là giả vờ. Trong khoảng khắc khi mẹ hắn là Dịch Mỹ Hồng kêu gào đập vào quan tài, hắn hiểu được ra vấn đề cần làm.

Sau khi thấy được Dịch Ngôn tỉnh lại, chú bác đều thở phào nhẹ nhõm. Sau một vài câu an ủi, tất cả đều tự động về nhà. Dịch Ngôn có thể nhìn ra được, thật ra bọn họ đều không muốn ở đây lâu vì đang sợ hãi điều gì đó.

Vương Túc ngồi ở bên không lên tiếng. Sau khi chú bác của Dịch Ngôn đi về, mẹ của Dịch Ngôn nói đã tới giờ ăn cơm thì hắn mới mở miệng nói: "Chị đâu, ta nói vài lời rồi cũng sẽ đi, không cần phải phiền hà đón tiếp ta đâu."

Hắn nói với giọng điệu hết sức nghiêm túc, lấy từ trong ngực ra một túi bạc. Dịch Ngôn cũng không biết là bao nhiêu nhưng chắc chắn là không phải ít. Hắn đặt chỗ đó lên bàn nói: "Đây là lệnh của Lâm Công sai ta mang tới. Huynh Lương Khang đã đi rồi nhưng người trong nhà vẫn cần phải sống. Chỗ bạc này hẳn là có thể dùng trong vài năm."

Dịch Ngôn biết nếu chỗ bạc này để vào tay mẹ mình, nếu dùng chắt bóp mà cả nhà vẫn bình an thì nhất định có thể dùng rất lâu, không phải chỉ có vài năm. Nhưng hiện tại đâu đâu cũng hiện lên vẻ hỗn loạn làm người phải bất an, lúc nào cả nhà cũng trong cảnh có thể bị giết.

"Nước mất là do đường lối."

Dịch Ngôn cực kì hiểu rõ câu nói này, trong lòng hắn, nước sông ấm áp hay không chỉ có những con vịt bơi trên dòng sông đó mới biết, quốc gia hưng thịnh hay suy vong thì chỉ cần nhìn bách tính bình dân đã rõ ngay

Vương Túc nói rất khéo, rất khách khí. Tuy thân hình cao lớn, diện mạo hào phóng nhưng lời ăn tiếng nói lại cực kỳ tinh tế và kín kẽ. Đây chính là cảm giác của Dịch Ngôn.

Vương Túc lại nói với Dịch Mỹ Hồng: "Huynh Lương Khang từng xin Lâm Công cho phép con cả của ngươi vào làm người nghe lệnh bên cạnh. Lâm Công cũng đã đồng ý. Không biết ngươi có muốn cho nó đi hay không?"

Con cả chính là Dịch Ngôn. Sau khi nghe xong, Dịch Ngôn cảm thấy một cảm giác vừa sợ hãi vừa hưng phấn đan xen với nhau.

Dịch Mỹ Hồng hơi chần chừ. Bà có thể ngay lập tức lăn ra gào khóc khi thấy Dịch Ngôn giết người nhưng tới lúc phải quyết định thì lại chần chừ không quyết được.

Cái chết của chồng làm bà biết bên người Lâm Công không hề an toàn chút nào. Mà Dịch Ngôn lại chỉ mới có mười lăm tuổi, đi xa nhà mấy ngàn dặm thì bà làm sao có thể yên tâm được. Nhưng bà cũng thấy được việc được ở bên quý nhân như Lâm Công nghe lệnh cũng là một cơ hội học tập phát triển. Việc đó là việc cực tốt với tương lai của Dịch Ngôn. Sau này không biết chừng lại có thể thăng quan tiến chức.

Chần chừ không quyết định được, bà lại nhìn sang Dịch Ngôn. Trong lòng Dịch Ngôn cũng đang có suy nghĩ khá giống với Dịch Mỹ Hồng. Nhưng cái chết của cha làm hắn còn có nghi vấn là về cái chết đó. Cha mình vốn là một người bình thường luyện võ, tại sao lại giống như biến thành một người tu hành thế này.

Vương Túc thấy bọn họ không thể quyết định trong khoảng thời gian ngắn nên nói: "Việc này không vội. Các ngươi cứ từ từ mà nghĩ. Sau khi an táng cho huynh Lương Khang xong thì nói cho ta biết. Bây giờ ta phải tới huyện nha giải quyết việc của các ngươi."

Vừa dứt lời xong, hắn liền đứng dậy, Dịch Mỹ Hồng cũng mời hắn ở lại ăn cơm nhưng hắn từ chối, ôm quyền rời đi.

Bầu trời tối đen như nuốt Vương Túc vào bên trong, giống như hắn là màn đêm vậy. Không để lại dấu vết gì.

Ngay khi Dịch Ngôn đứng dậy chuẩn bị giúp mẹ nhóm lửa nấu thì lại nghe thấy có tiếng người gọi ở bên ngoài. Đó là Dịch Hành, bây giờ mới trở về.

Dịch Hành thở hổn hền chạy vào nhà. Dịch Ngôn vội vàng nói. "Lão sư đâu? Tìm được lão sư rồi sao?"

Dịch Hành chỉ tay ra bên ngoài. Một người đi tới trong bóng đêm.

Dịch Ngôn nhanh chóng dẫn lão sư vào nhà. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, khuôn mặt của lão hiện ra rõ ràng.

Nguồn: tunghoanh.com/chung-dieu-chi-mon/chuong-6-FNMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận