Tôi còn nhớ rất rõ buổi chiều ngày hôm đó, dưới thời tiết lạnh lẽo của mùa đông có gió mùa về, tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân theo từng bước chạy của tôi. Ngày hôm đó chính là tháng ngày tôi có cố gắng thế nào cũng không thể quên, chính là mảng ký ức đen ngòm còn đọng lại trong trí nhớ. Và cho đến bây giờ tôi cũng đã hiểu, những gì càng nỗ lực để xóa sạch, sẽ càng nhớ lâu hơn…
- Thưa thầy, em có thể cam đoan với thầy đây là tác phẩm tốt nghiệp của em!
- Em lấy gì để chứng minh? Sinh viên Trịnh Bảo Hà đã gửi cho tôi tác phẩm này từ sáng hôm qua, và theo tôi thì một sinh viên có thành tích tốt như Hà không thể nào ăn cắp tác phẩm của người khác!
- Bởi vì học lực của em chỉ bình thường nên thầy không tin em? Bởi học lực của em không bằng Trịnh Bảo Hà nên tác phẩm của em sẽ không phải là của em nữa ạ?
- Tôi rất tiếc, nhưng điều em nói vừa rồi, tôi không thể tin là sự thật! Em có thể về nhà và hoàn thành nhanh chóng một tác phẩm tốt nghiệp khác, tôi sẽ châm chước cho em!
Ngày hôm đó, tôi đã mất đi cô bạn thân nhất trong suốt quãng thời gian hai mươi hai năm cuộc đời của mình, và ngày hôm đó, tôi còn mất đi người con trai mà tôi yêu nhất. Hai người họ, một mối tình đầu trong sáng, một tình bạn kéo dài từ thuở lọt lòng, đã để lại một vết cắt rất sâu trong trái tim tôi, và sau đó quay lưng bỏ lại tôi ngơ ngác một mình.