Chúng mình lấy nhau đi Chương 1

Chương 1
Đến cục dân chính, chúng mình lấy nhau đi! Chín tệ, em mời anh!

-   Con gái à, hôm nay con có rảnh không?

Khi mẹ ló đầu vào phòng, Tô Xán Xán biết ngay mẹ lại gọi cô đi xem mặt, nên thỏ thẻ đáp:

-   Con bận.

-   Cái gì? – Mặt mẹ đổi sắc, mở toang cửa phòng. - Con suốt ngày ở trong nhà, mẹ có thấy con làm gì đâu!

-    Mẹ ơi, con phải làm việc, mẹ đừng làm phiền con được không? - Tô Xán Xán không buồn ngoảnh lại, mặt xịu xuống.

-   Bụp...

Thoắt cái, máy tính đang chạy ngon lành tắt ngỏm.

-   Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Mất hết dữ liệu của con rồi! - Cuối cùng Tô Xán Xán cũng quay mặt lại, cuống quýt, bản thảo viết cả buổi sáng mất sạch rồi.

-   Viết, viết, viết! Con thì chỉ biết viết thôi! - Mẹ chống nạnh. - Con viết hoài mà chẳng thấy sách của con được in ra gửi về? Con lớn khôn rồi, không chịu đi kiếm việc làm, suốt ngày ru rú trong nhà làm các việc này hả? Con làm mẹ còn mặt mũi nào nhìn ai nữa không? Con nói xem!

Mỗi lần nói đến chuyện này, Tô Xán Xán đành cúi đầu. (Truyen8.mobi )

Cô sợ nhất mẹ nhắc đến điều đó. Hồi mới tốt nghiệp đại học, cô quyết định trở thành một cây viết tự do, mẹ đã kiên quyết phản đối, bây giờ còn kinh khủng hơn, ngày nào mẹ cũng ra rả bên tai cô, nào là con gái nhà nọ thi đậu công chức nhà nước, con trai nhà kia vào làm ở ngân hàng, rồi than vãn con gái mình đóng cửa ở nhà như tu sĩ.

-   Thôi được, mẹ không nói với con làm gì nữa. Hôm nay con phải đi với mẹ đến gặp Lưu tiên sinh! Mẹ bảo cho con biết, con gái 25 tuổi như con, không tiền bạc không việc làm, không chịu tìm lấy người tử tế làm chồng chẳng lẽ đợi tiền rơi từ trên trời xuống chắc?

-  Mới 24 tuổi 7 tháng! - Tô Xán Xán cải chính.

-   Đừng có đánh lạc hướng! - Mẹ trợn mắt. – Rốt cuộc con xem có gì Lưu tiên sinh không xứng với con?

-   Cái gì cũng không xứng... - Tô Xán Xán nhấn giọng.

-   Cái gì?

-   Anh ta... anh ta nói tiếng phổ thông không chuẩn.

Cuối cùng mẹ phát hỏa:

-   Tiếng phổ thông có mài ra mà ăn được không? Bây giờ tìm đâu ra được người như Lưu tiên sinh, có nhà cửa có xe pháo, thu nhập hàng năm mười mấy vạn. Con nói xem!

Tô Xán Xán không thể đáp lời.

Thực ra tâm tư của mẹ, Tô Xán Xán rất hiểu. Mẹ cô trước khi nghỉ hưu làm cán bộ địa phương, nói trắng ra là làm bí thư phường, quen chỉ đạo ngườckhác, quan niệm rất thực tế. Nhưng

vấn đề.. cô vừa nghe giọng nói của anh chàng họ Lưu kia đã phát buồn cười, sao có thể chung sống cả đời được?

Nghĩ đến đây, Tô Xán Xán không nén được thở dài.

Thấy cô không nói gì, mẹ nghĩ cô đã chấp nhận, bắt đầu dịu giọng:

-   Mẹ nói Xán Xán này! Con cho là mẹ ép con phải không? Mẹ ép sao nổi chứ, con nghĩ xem, con đã 25 tuổi rồi, tuổi cũng... cũng khá rồi, vóc dáng cũng... - Mẹ cứ thẳng băng ước lượng cái thân hình phát phì 60 kg của Tô Xán Xán - cũng không được như mấy cô người mẫu trên ti-vi. Đầu óc cũng chẳng thông minh, học vấn cũng không cao...  (Truyen8.mobi )

Sau khi huỵch toẹt một lô xích xông vết thương lòng của Tô Xán Xán, mẹ tiếp tục nói:

-   Còn Lưu tiên sinh? Dù ngoại hình có kém một tý, nhưng anh ấy cũng có ít nhất căn nhà hai phòng một sảnh giữa thành phố, có xe hơi đời mới, có chỗ làm danh giá. Người ta có điều kiện tốt như thế mà không coi thường con, vẫn mời con đi ăn, cơ hội tốt như vậy mà con không nắm chặt, sau này chính con sẽ thiệt thòi đấy.

Mẹ dốc hết lòng hết ruột nói xong một lượt, Tô Xán Xán vẫn cúi đầu im lặng:

-   Được rồi, con nghĩ đi nhé, 4 giờ chiều Lưu Tiên sinh tới đón con, mẹ đã nhận lời thay con rồi, con muốn hay không cũng phải đi! - Dứt lời, mẹ ung dung quay mình bước đi khỏi phòng của Tô Xán Xán mất hút.

Cô bừng tỉnh cơn ác mộng, ngẩng đẩu nhìn đồng hồ.

9 giờ sáng! Còn những 7 tiếng đồng hồ nữa mới tới 4 giờ chiều, thế mà cô như đã thấp thoáng nhìn thấy cái bản mặt phèn phẹt của anh chàng họ Lưu... Không cần! Cô không cần!

Nhấc điện thoại di động, Tô Xán Xán nhấn phím gọi nhanh đầu tiên.

Ngộ Không, cậu gọi điện thoại cho sư phụ chưa? Thầy không tiếp máy của cậu cũng tốt cho cậu, tớ tiếp máy, nên cậu trả 4 hào, tớ trả 4 hào...

Cái đồ Triệu Noãn Noãn chết tiệt này lại đổi chuông điện thoại! Đổi, đổi, đổi, cái đầu ấy! Bà đây bị mẹ bà mang đi đổi lấy căn hộ hai phòng một sảnh rồi, mà ngươi còn đổi đổi gì! Sau khi mắng thầm trong bụng Triệu Noãn Noãn một chặp, trong ống nghe mới vang lên âm thanh ngái ngủ:

-Alô...

-   Triệu Noãn Noãn!

Tô Xán Xán gầm lên một tiếng khiến Triệu Noãn Noãn bên kia sợ kinh hồn, giọng nói lập tức tỉnh như sáo:

-    Xán Xán, em nói to như thế muốn làm anh sợ chết khiếp

hay sao?

-   Triệu Noãn Noãn, anh có nhà không?

-   Hả? - Triệu Noãn Noãn bị câu hỏi này làm cho đầu óc rối loạn, ngẩn ngơ một lúc lâu mới ấp úng đáp: - Có chứ...

-   Ở thành phố chứ?

-   Lạy hồn, nhà anh em tới bao nhiêu lần rồi, đương nhiên ở thành phố còn gì!

Đừng nói thừa, em hỏi cái gì anh đáp cái đấy thôi! - Tô Xán Xán tuôn thêm một tràng mắng nhiếc - Có hai phòng một sảnh không?

Ba phòng hai sảnh...

-  Có xe riêng không?

-Có...

-Đời mới không?

-   BMW...

Tốt! - Tô Xán Xán thở phào quát to. - Thu nhập hàng năm bao nhiêu?

-   Hả...? - Mặt Triệu Noãn Noãn nhăn nhúm, Tô Xán Xán hôm nay uống nhầm thuốc thì phải? - Không biết, còn phải xem đóng góp với công ty ra sao.

-   Có hai mươi vạn không?

-  Cái này chắc chắc có...

-   Triệu Noãn Noãn, em lại hỏcanh một câu. - Giọng Tô Xán Xán đột nhiên trở nên nghiêm túc.

-   Được, em hỏi đi.

-   Anh khẳng định anh là GAY chứ?

-   Tô Xán Xán, hôm nay có uống nhầm thuốc gì hả? - Triệu Noãn Noãn nhịn không nổi, anh nhìn người đàn ông đang nằm ngủ bên cạnh, mặt đỏ lên, nói quả quyết. - Đúng, anh khẳng định.

-    Tốt! - Giọng Tô Xán Xán còn quả quyết hơn anh. - Triệu Noãn Noãn, hai mươi phút nữa anh phải có mặt ở cổng hội trường Tất Thắng bên cạnh đường Nhân Dân, mang theo chứng minh thư và khai sinh cùa anh, nếu không cả đời anh sẽ không gặp lại em đâu đây. Bye bye!

Nói rổi, Tô Xán Xán cúp máy.

Cô còn 6 tiếng 45 phút nữa, không phải vội!

Cùng lúc ây, Triệu Noãn Noãn nghe tràng tút... tút... tút... dài trong điện thoại, cả người như hóa đá. (Truyen8.mobi )

-   Cưng ơi, sao vậy? - Bỗng nhiên một cánh tay dàiii vươn ra từ trong chăn, ôm riết lấy cổ Triệu Noãn Noãn, liền đó đôi môi mỏng êm ái gắn chặt lên má anh, chiếc lưỡi mềm dịu dàng liếm lên vành tai mẫn cảm, đôi mắt phượng mơ màng đắm đuối nhìn gương mặt đang thất kinh của Triệu Noãn Noãn.

Triệu Noãn Noãn đỏ bừng mặt, dường như nhớ ra việc gì đó, ngồi phắt dậy vớ lấy chiếc sơ-mi bên cạnh:

-   Phải ra ngoài!

-  Sao vậy, cưng? - Bàn tay Cao Vũ tuy không vạm vỡ nhưng rất chắc nắm chặt lấy tay áo anh, thở khe khẽ bên tacanh.

-  Không có gì... - Triệu Noãn Noãn không vui, chau mày rồi kêu lên. - Không xong, không xong rồi! Mình mà không đến thì cô ấy sẽ đi chết mất! – Nói rồi nhân lúc Cao Vũ lỏng tay, thoát ngay khỏi anh ta, vội vã mặc quần áo chỉnh tề, rất nhanh tìm ra chứng minh thư và giấy khai sinh, lao như tên bắn khỏi cửa.

Trước khi đi không quên dặn Cao Vũ vẫn nằm trên giường:

-  Đi sau nhớ khóa cửa cẩn thận nhé! - Dứt lời, người đã mất hút.

Nhìn theo bóng anh, người nằm trên giường nhếch môi khe khẽ.

*          * *

20 phút sau.

Tô Xán Xán nóng ruột đi đi lại lại trước cửa Hội trường Tất Thắng, một chiếc BMW màu ngọc dừng trước cô, cửa xe bị mở ra vội vã, Triệu Noãn Noãn hớt hơ hớt hải từ trong xe xông ra, ôm choàng lấy vai Tô Xán Xán:

Xán Xán, em sao rồi? Gặp chuyện gì hả? Em đừng có nghĩ quẩn, việc khó thế nào cũng có cách giải quyết, chết không phải là cách đâu...

-  Câm miệng! Anh mới đáng chết thì có! - Tô Xán Xán không nhịn dược, cắt ngang lời.

Sao? - Triệu Noãn Noãn thêm một lần đơ người. - Chẳng phải em nói anh không có mặt thì sẽ không bao giờ gặp lại em sao? Em không tìm tới cái chết thì đi làm gì?

Hụp! - Trán Noãn Noãn bị gõ kêu cácbụp. - Đồ chết tiệt, em chết bao giờ được!

-       Thế mới sáng sớm em gọi anh ra đây làm gì? - Lúc này Triệu Noãn phát cáu, anh vừa phải thiệt thòi để lại Cao Vũ ở nhà...

-   Kết hôn thôi! - Tô Xán Xán quát to một tiếng khiến người đi đường ngoái lại nhìn. - Triệu Noãn Noãn, chúng mình lấy nhau đi! Có 9 tệ, em mời anh!

Triệu Noãn Noãn cứng đơ người.

Đừng ngẩn ra thế, chị đây còn phải mời lần nữa sao? Đi mau nào!

--------Hết chương 1---------

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương 2 một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t1040-chung-minh-lay-nhau-di-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận