Mộ Tự Dạ thật bực bội, không muốn cùng bất cứ ai nói chuyện, cũng không muốn lấy vợ, hắn quyết định phất tay mặc kệ, Mộ lão gia tử nhanh chóng nhúng tay vào trông nom việc này.
Tô Tô lúc mới bắt đầu cũng rất không vui, chung đụng cùng với nam nhân sắc mặt biến còn nhanh hơn lật sách này, nàng thật là chưa có chuẩn bị tâm lý tốt nha. Nhưng mẹ Tô Tô không nhịn được dùng hết lời khuyên bảo, đem những điều tốt đẹp của đối tượng ra dụ dỗ. Nói ví dụ như là hắn nhiều tiền, chỉ cần nàng gả cho hắn có thể trở thành sâu gạo, mỗi ngày ở nhà làm chuyện nàng muốn làm, đọc sách nàng muốn đọc, sống cả đời không lo, làm một sâu gạo hạnh phúc.
Trong lòng Tô Tô cũng bắt đầu tính toán, hơi rung động, người đàn ông này rất giống với vain am chính trong tiểu thuyết. Mặt tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lùng, còn biết cách tán tỉnh thuần thục…….. Nàng trước kia từng nói với Nguyệt Nguyệt, chỉ cần gặp phải nam nhân như vậy, nàng nhất định phải lấy, nếu mà bỏ lỡ, nàng nhất định sẽ hối hận.
Ah……… Nàng đang nghĩ cái gì vậy? Nhưng mà bất luận thế nào, chuyện đã tới nước này, coi như nàng không muốn cũng không có biện pháp, hai nhà cũng đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, nàng thật là cưỡi hổ khó xuống (ý nói lực bất tòng tâm)…..