Chưa Từng Hẹn Ước Chương 2.2

Chương 2.2
Trình vũ Phỉ tỉnh dậy, toàn thân mềm nhũn không còn sức lực.

An Diệc Thành đã rời đỉ từ lúc nào. Nhớ đến câu nói cuối cùng của anh, cô cười cay đắng.

Đàn ông nhiều lúc chỉ thích hỢp để người ta mơ tưởng. Bởi vì chỉ khi ở trong mơ, anh ta mới là một người hoàn mỹ. Một khi đã đặt ở ngoài thực tế, kiểu gì cũng nảy sinh vô số những điều không như ý. Nhưng đáng buồn là, cho dù An Dỉệc Thành có làm bao nhiêu việc khiến cô căm hận, cô vẫn chẳng thể nào ghét được anh.

Trình vũ Phỉ trở dậy thay quần áo, rửa mặt rồi mới gọi điện cho em trai. Trình Gia Đống bắt máy rất nhanh: "Chị, có chuyện gì thế?"

"Em về trường chưa?"

"Em đang trên xe bus rồi."

Giọng nói của em trai khiến Trình vũ Phi cảm thấy ấm lòng. Trình Gia Đống không giống những "cậu ấm" nhà giàu thường thấy trên phim ảnh. Tuy từ nhỏ đã được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng nhưng Trình Gia Đống rất ngoan ngoãn, càng lớn càng hiếu chuyện. Khi tai hoạ xảy đến với gia đình, Trình Gia Đống mới mười bốn tuổi, còn Trình Vũ Phi hai mốt tuổi, vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Thấy chị gái một mình gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, Trình Gia Đống rất biết nghe lời, chưa bao giờ khiến chị phải phiền lòng.

"Hôm qua sao em lại về nhà? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Trình vũ Phỉ lo lắng hỏi.

"Không có chuyện gì đâu chịế Tự dưng thấy nhớ chị nên em về thôi, không ngờ số đen như vậy, về mà không gặp được chị/'Trình Gia Đống cười. "Cuối tuần chị phải mua món ăn mà em thích để bù đắp đấy nhé."

Trình vũ Phỉ bật cười, "ĐƯỢc rồi, ở trường học phải học hành chăm chỉ, đừng lo lắng những chuyện không đâu nữa. Mọi việc đều đã giải quyết ổn thoả rồi, sẽ không có vấn đề gì nữa đâu."

Nghe chị gái khuyên nhủ, Trình Gia Đống cũng cảm thấy yên tâm.

Nói chuyện với Trình Gia Đống xong, Trình vũ Phi lại gọi điện cho Tiết Giai Nhu để hỏi thăm tình hình của bé Nhân Nhân. Đã tìm được Nhân Nhân, hiện giờ tâm trạng con bé không đước tốt, vẫn đang khóc lóc ầm ĩ

Cúp máy, Trình vũ Phi vội chuẩn bị đi làm. Xuống tầng trệt thì thấy đồ ăn được dọn sẵn trên bàn, cô ngồi xuống ăn một mình, trong lòng cô rất tò mò muốn biết những người làm ở đây coi cô là gì? Là nhân tình, hay "bà hai"? cũng có thể họ không mấy bận tâm tới thân phận của cô, bởi chẳng lạ lẫm gì chuyện một người đàn ông giàu có bao nuôi phụ nữ.

 

Sau khi lấp đầy dạ dày, Trình vũ Phỉ ra khỏi nhà. Cô định đi thẳng tới trạm xe bus nhưng chợt trông thấy tài xế của An Diệc Thành đã đánh xe đến cổng đới sẵn Do dự giây lát, cô quyết định lên xe. Đằng nào cũng đã làm những chuyện đáng khỉnh bỉ, cần gì phải vờ tỏ ra thanh cao? Chẳng khác nào tự lừa gạt bản thân.

Trình vũ Phỉ ngả người vào lưng ghế, bầu không khí ngột ngạt trong xe khiến tâm trạng cô càng thêm phiền muộn.

Nếu không phải người làm chị như cô vô dụng, thì Trình Gia Đống đã không bị dụ dỗ đi bán thuốc giả. Cô biết em trai thương mình những năm qua vất vả lo toan mọi chuyện trong gia đình, thế nên nó mới tranh thủ lúc rảnh rỗi đi làm thêm, kiếm chút tiền phụ giúp cô. Trong lòng Trình vũ Phi vừa xót xa, vừa hố thẹn.

Mấy tháng trước khỉ đang kiếm việc làm, Trình Gia Đống gặp phải một kẻ lừa đảo.

Nghe gã nói những lời ngon ngọt về cách kiếm được nhiều tiền, Trình Gia Đống đã nhập hội với gã. Nhưng thật xui xẻo, chỉ ba ngày sau, cả hội bỊ cảnh sát tóm. Cảnh sát vốn để ý tới nhóm tội phạm này từ lâu, bọn chúng chuyên bán thuốc giả lừa tiền của những người cao tuổi.

Trình Gia Đống mới tham gia, không rõ nội tỉnh nên hẳn là không có gì đáng ngại.

Nghe cảnh sát nói vậy, Trình vũ Phỉ cũng yên tâm một chút. Em trai cô mới chỉ mười chín tuổi, con đường phía trước còn dài, không thể để dính bất cứ vết nhơ nào. Thế nhưng lần thứ hai tới đồn làm việc, Trình vũ Phỉ vô cùng hoang mang khỉ cảnh sát nói tình hình đã thay đổi theo hướng không mấy khả quan. Phía trên đã hạ lệnh cần xử lý nghiêm ngặt vụ án, bởi phạm vỉ ảnh hưởng của nó quá rộng.

Trình vũ Phỉ vừa lo vừa sỢ, nhưng lúc đó cô lại không đưđc gặp em trai, không biết nó ở trong trại tạm giam tình hình ra sao. Rơi vào đường cùng, cô cầu cứu Tiết Giai Nhu, hy vọng Từ Triệu Luân có thể ra mặt nói giúp vài câu. ĐỢỈ suốt mấy ngày vẫn chẳng thấy hồi âm, Trình vũ Phỉ rất sốt ruột nhưng không muốn làm khó đến bạn. Đến một hôm, cô vừa ra khỏi đồn cảnh sát thì có một chiếc xe chậm rãi dừng lại bên cạnh. Cửa sổ hạ xuống, người đàn ông ngồi trong xe tháo cặp kính râm ra và hỏi cô: "Muốn cứu em trai không?"

Đến tận bây giờ, Trình vũ Phỉ vẫn không muốn thừa nhận cảm giác của mình lúc đó. Khi trông thấy gương mặt ấy, cô đã cho rằng mình gặp ảo giác, giống như giấc mộng của một cô bé mười mấy tuổi, chàng hoàng tử từ trên trời giáng xuống, cứu mình trong lúc nguy nan.

Chuyện nực cười đến vậy, nhưng cô lại nhớ kỹ.

Công việc ngập đầu, đồng nghiệp xung quanh than thở: "Dậy sớm hơn gà, làm mệt hơn trâu, lương chỉ đủ mua rau". Lời nói có hơi cường điệu nhưng Trình vũ Phi cảm thấy rất chân thực. Vật giá leo thang không ngừng, hằng tháng sau khỉ trả tiền nhà và tiền điện nước, lương còn lại chẳng đáng là bao. Nghĩ đến mới nhớ, tiền thuê nhà hình như sắp tăng nữa rồỉ

Bên cạnh cái "chân thực tàn khốc" mà cuộc sống mang lại ấy, Trình vũ Phỉ còn có một thứ cảm giác mơ hồ khác, do An Dỉệc Thành tạo ra. Lý trí cô bài xích sự "mơ hồ" đó, nhưng trái tim đã đối nghịch.

Cô từng hỏi An Dỉệc Thành vì sao biết chuyện em trai cô, anh trả lời: "Đúng lúc đi ngang qua đồn cảnh sát vô tình bắt gặp nên ra tay giúp đổ".

An Diệc Thành không phải kiểu người thích làm từ thiện, một khỉ đồng ý giúp đỡ người khác nhất đmh phải có điều kiện kèm theo. Mà cô thì có thể mang lại cho anh IỢỈ ích gì? Giá trị trao đổi của cô chỉ là chính bản thân cô mà thôi.

Vừa tới Hoàng Thành, An Dỉệc Thành đã bị Nguyễn Ngộ Minh nhìn bằng ánh mắt dò xét. Anh cứ thế thản nhiên đi qua.

Thấy mình bị phớt lờ, Nguyễn Ngộ Minh mới cất bước chạy theo: "Tứ ca, tối qua anh đỉ đâu?". Vừa nói, anh ta vừa ghé đầu lại ngửi: "Mùi trên người anh không giống bình thường. Chẳng trách người ta vẫn hay nói, đàn ông sau khỉ có phụ nữ rồi thì mùi trên cơ thế sẽ thay đổi".

An Dỉệc Thành không thèm bận tâm tới lời trêu chọc của anh ta, "Dưới kia có một công ty đang chiêu mộ "trung khuyến"! đấy, có hứng thú thì xuống xem sao".

lTrung khuyến: Chó trung thành, ở đây mang hàm nghĩa xấu, chỉ những người làm chân sai vặt, chịu luồn cúi.

Nguyễn Ngộ Minh đang định lớn giọng cãi lại "làm gì có công ty nào" thì chợt hiếu ra mình bị châm chọc. Anh ta hận đến thấu xương.

An Diệc Thành vào phòng làm việc của Cố Trường Dạ, báo cáo tỉnh hình chuyến đi công tác vừa rồi.

Nguyễn Ngộ Minh vẫn nán lại đđỉ bên ngoài. Vì quá nhàn rỗi nên anh ta đã chót đánh cược với lão Bát. Nếu điều tra ra ai là me ruột của con trai An Dỉệc Thành thì anh ta sẽ được đứng tên quản lý câu lạc bộ bovvlỉng trong nhiệm kỳ tiếp theo. Anh ta vốn chẳng phải người hám IỢi, nhưng vì "danh dự cá nhân", nhất định phải thắng cuộc cá cược này.

An Diệc Thành ra khỏi phòng, thấy Nguyễn Ngộ Minh vẫn đứng đó, trong lòng không khỏi bội phục sự nhẫn nại của anh ta.

"Tứ ca, tối qua anh đi đâu?" Nguyễn Ngộ Minh thăm dò, "Hình như có người trông thấy anh đi cùng cô Hạ?".

"Cậu tò mò về đời tư của tôi như thế, tôi mà nói cho cậu biết thi chẳng phải đã đả kích lòng hiếu kỳ của cậu rồi sao? Cậu cứ tiếp tục đoán đi!" Dứt lời, An Dỉệc Thành cất bước đỉ thẳng.

Nguyễn Ngộ Minh đứng nhìn theo, lẩm bẩm: "Em lại rất muốn anh đả kích lòng hiếu kỳ của em đấy, nói đỉ được không hả !"

 

Xử lý xong công việc, An Diệc Thành lái xe tới trường tiểu học để đón con trai. Ngoài cống trường lúc này đã đông nghịt phụ huynh, từng tốp học sinh được giáo viên lần lượt dẫn ra. An Diệc Thành dừng xe cách đó khá xa để tránh ùn tắc, đổi chưa lâu đã trông thấy An Minh Gia một mình đi qua đám đông, tiến về phía này. Cậu bé mở to hai mắt nhìn người trong xe như để xác định đúng là bố mình, sau đó vui vẻ mở cửa ngồi vào

An Diệc Thành hỏi con trai tình hình học tập hôm nay. Trước giờ, anh không hề nuông chiều cậu bé mà luôn dạy dỗ rất nghiêm khắc. Bắt đầu từ năm học này, anh đã để Minh Gia tự đi học bằng xe bus, chỉ thỉ thoảng có thời gian rảnh, anh mới đến đón cậu bé. An Minh Gia cũng rất thông minh, mỗi lần tan học mà không thấy xe của bố đỗ ở đây, cậu bé liền ngoan ngoãn lên xe bus về nhà.

"Con lại gọi điện làm phiền chú Bảy rồi phải không?" Lúc dừng đới đèn xanh, An Dỉệc Thành mới hỏi con trai.

An Minh Gia quay sang quan sát nét mặt bố, xác định bố không hề tức giận, cậu bé bèn gật đầu: "Bố đi công tác lâu quá nên con mới gọi điện hỏi chú Bảy".

An Diệc Thành không nói gì thêm. Minh Gia nhăn mặt, không hiểu bố mình đang nghĩ gì.

Về tới nhà, An Dỉệc Thành đích thân trông con trai làm bài tập và chuấn bị bài ngày mai. Chỗ nào bé Minh Gia không hiểu, anh đều giải thích tỉ mỉ.

"Bố, ngày xưa bố học rất giỏi phải không?" Minh Gia nhìn bố đầy sùng bái.

An Diệc Thành đáp bằng giọng không mấy hào hứng: "Tạm được".

Như thường lệ, sau khi làm xong bài tập, bạn nhỏ Minh Gia có một giờ đồng hồ để xem phim hoạt hỉnh, tiếp đó là ăn tối, đọc sách tham khảo và tắm giặt.

Lúc sắp đi tắm, bé Minh Gia ôm lấy cánh tay bố và nói: "Bố tắm cho con nhé!".

"Con mấy tuổi rồi hả?" An Diệc Thành khẽ nhéo mũi con trai, nhưng rồi vẫn xắn tay áo lên chuấn bếỊ tắm cho cậu bé

Anh không hề nhận ra, ánh mắt anh lúc nhìn con trai luôn rất ấm áp. Lão Thất vẫn hay nói, chỉ khi nhìn bé Minh Gia, Tứ ca mới dịu dàng đến vậy.

Mấy năm qua, Minh Gia đều do một tay An Diệc Thành nuôi nấng, cậu bé có tình cảm rất sâu đậm với bố.

Minh Gia nhìn bố tắm cho mình, cất tiếng hỏi: "Bố, có phải bố thích cô Hạ không?".

Cậu nhóc có vẻ rất quan tâm tới vấn đề này, đôi mắt mở to chờ câu trả lời Cái nhìn chăm chú ấy thật giống với ánh mắt của một người.

An Diệc Thành khẽ nghiêng đầu, "Con nghe ai nói?". Hoá ra là mượn cớ tắm cho để thăm dò chuyện của người lớn!

"Mọi người đều nói như vậy", Minh Gia chu miệng, "Trên báo ấy ạ"ế

An Diệc Thành mỉm cười, "Trẻ con không được tham gia vào chuyện người lớn".

Minh Gia xị mặt, "Nhưng nếu bố thật sự thích cô Hạ, cô Hạ sẽ trở thành mẹ của con, việc này có liên quan tới con!"

Trông bộ dạng ông cụ non của con trai, An Dỉệc Thành đột nhiên không biết nên trả lời thế nào cho phải.

Bạn nhỏ Minh Gia rất quý Hạ Tư Tư, không những xính đẹp, tốt bụng mà còn hay mua đồ chơi đến cho cậu bé. Mỗi khỉ cậu bé khiến An Dỉệc Thành tức giận, chính Hạ Tư Tư là người luôn đứng ra bênh vực. Nhưng dù vậy, trong lòng Minh Gia vẫn muốn mẹ ruột của mình hơn. Thậm chí cậu bé con tin rằng, mẹ không hề thua kém cô Hạ, nếu không, làm sao bố và mẹ lại sinh ra mình?

"Tắm nhanh kẻo cảm lạnh bây giờ!" An Dỉệc Thành nhắc nhở.

Minh Gia giận dỗi: "Cảm lạnh thỉ cảm lạnh! Dù sao con cũng là đứa trẻ không có mẹ, bố cũng không yêu con".

An Diệc Thành nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai: "Chuyện của người lớn rất phức tạp, thế nên bố không thể giải thích rõ ràng với Minh Gia được! Con chỉ cần biết một điều, bố luôn luôn yêu con!"

Khoé mắt cậu bé chợt hoen đỏ, " Nhưng người khác đều có mẹ, con lại không có! Con muốn có mẹ!"

An Diệc Thành thở dài, bế con trai khỏi bồn tắm rồi lau khô người giúp cậu bé. Sau đó, anh đặt Minh Gia nằm lên giường, dỗ dành một lúc lâu, cậu bé mới chịu ngủ.

Anh lặng lẽ ngồi cạnh giường nhìn con trai ngủ say. Về chuyện gia đình, bản thân anh không có quá nhiều kỳ vọng, thế nhưng anh rất muốn mang lại cho con của mình một mái ấm hoàn hảo. Đáng tiếc, anh không làm được! Con trai của anh không có mẹ.

An Diệc Thành lắc đầu cười gượng. Anh từ nhỏ đã do một mình mẹ anh nuôi nấng, lúc ấy anh đã nghĩ, sau này nhất định không được để con mình trải qua cái cảm giác cô độc như thế. Vậy mà cuối cùng, con trai của anh, vừa sinh ra đã không có mẹ.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t131550-chua-tung-hen-uoc-chuong-22.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận