Về sau, mọi người đều tập trung phóng hỏa lực lên người Lôi Phong. Doãn Tắc với Mạnh Cổ thi nhau bêu rếu quá khứ thiếu niên của Lôi Phong, anh gây rối như nào, đưa Hiểu Vân vào tròng như nào, sau lưng cô anh phạm tội gì, cả hai thêm mắm dặm muối vào câu chuyện khiển Hiểu Vân run rẩy cả người.
Đinh Hiểu Vân vừa nghe vừa cười, không hề tức giận ngược lại cô cảm thấy rất thú vị với câu chuyện này. Tính cách này của Đinh Hiểu Vân khiến Trần Nhược Vũ rất có thiện cảm, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu.
Lôi Phong thi thoảng bật lại vài câu, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay Hiểu Vân, tỏ ra vợ chồng nghĩa nặng tình thâm, cho dù các người nói thế nào cũng không lay lạc được. Chấm dứt bản kết án Lôi Phong, Hiểu Vân mới lên tiếng: “ Các anh đừng gây rối nữa, còn nhiều chuyện Lôi Phong giấu diếm mà các anh không biết.”
“ Đấy, anh đã bảo cậu ta là con người nham hiểm đó thôi.”
“ Những chuyện các anh biết, đều là rau dưa thôi.” Đinh Hiểu Vân chớp mắt mấy cái, nở nụ cười ngọt như đường.
“ Chẳng lẽ cậu ta còn giấu cả một bàn tiệc sau lưng bọn anh? Hiểu Vân, em mau nói cho bọn anh biết.”
“ Không nên.” Đinh Hiểu Vân càng cười càng ngọt ngào: “ Muộn rồi, nên về thôi.”
“ Hả?.” Doãn Tắc ôm ngực: “ Quá độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tung mồi nhử như vậy rồi còn dám tuyên bố tan cuộc.
Chúng ta đều nhìn lầm người, thì ra Hiểu Vân mới chính là người ở sau lưng ra tay hạ độc thủ, anh Phong của chúng ta vô tội.” Đinh Hiểu Vân cười thành tiếng, Lôi Phong hôn lên mặt cô một cái, rồi kéo tay cô đứng lên, to tiếng nói: “ Được rồi, tan cuộc, đã trễ rồi Hiểu Vân nhà tôi mệt rồi.”
Mạnh Cổ châm biếm: “ Với cậu ư? Cô ấy về nhà với cậu còn mệt hơn!.”
Lời này quả đúng là có màu sắc. Là một khán giả trung thành, da mặt Trần Nhược Vũ hơi ửng đỏ.
Thế nhưng Lôi Phong cảm thấy là chuyện bình thường, thản nhiên phát ngôn: “ Mọi người về nhà, ai có vợ ôm vợ, ai không có vợ ôm gấu bông ngủ. Ngủ ngon.”
Thâm, quá thâm luôn!
Ngay lập tức, Doãn Tắc quay đầu hỏi Cao Ngữ Lam: ‘” Anh không phải ôm gối ôm đúng không?.”
Cao Ngữ Lam đỏ mặt, không thèm quan tâm đến Doãn Tắc.
Mạnh Cổ cười hì hì: “ Về nhà mình sẽ đặt tên cho gối. Một cái tên Phong, một cái tên Vân. Mình nằm ở giữa, trái ôm phải ấp.”
Lôi Phong đá cho anh một đạp, sau đó kéo tay Đinh Hiểu Vân chào tạm biệt với mọi người rồi ra về.
Doãn Tắc thân là ông chủ, cần phải ở lại để dọn dẹp, Doãn Ninh đang ôm nhóc con ngủ say sưa trong lòng. Cao Ngữ Lam đương nhiên là phải cùng chồng dọn dẹp.
Trần Nhược Vũ bị bỏ rơi.
Loại tình huống như này, đều do bác sĩ Mạnh đảm nhận trách nhiệm đưa cô về. Mạnh Cổ vẫn chưa lên tiếng, từ cú điện thoại vào ban đêm, rồi sáng sớm nhận được tin nhắn đe dọa, anh với cô chưa hề có chuyện gì xảy ra thêm.
Trong lòng Trần Nhược Vũ nhức nhối, nhưng để không lộ mọi chuyện, cô cũng chỉ có thể giả vờ như không có việc gì xảy ra, theo Mạnh Cổ xuống dưới lầu.
Cô rất muốn có dũng cảm để nói rằng, cô có thể về một mình nhưng đã muộn như này, không có chuyến xe bus nữa, nếu đi taxi lại tốn thêm mấy chục đồng cô tiếc tiền không nỡ. Vì vậy, Trần Nhược Vũ quyết định mạo hiểm ngồi xe Mạnh Cổ.
Trên đường về, mọi chuyện vẫn bình an vô sự. Trần Nhược Vũ cũng không dám nói cảm ơn, nói xong thì câu tiếp theo nên nói gì? Cô chưa nghĩ ra, cứ do dự mãi nên thời gian cũng theo thế mà trôi đi.
Bầu không khí trong xe rất im lặng, im lặng đến mức khiến cô lo lắng.
Xe đi được một nửa quảng đường, Mạnh Cổ đột nhiên hỏi: “ Cô gọi điện về nhà chưa?.”
Toàn thân Trần Nhược Vũ cứng đờ, ấp úng nói không nên lời. Không muốn nói dối nhưng cũng không dám nói rằng: “ Liên quan gì tới anh.”
Cô liếc trộm Mạnh Cổ, đúng lúc anh đang quay đầu nhìn cô, cô sợ quá cúi vội đầu xuống. May, anh cũng không lên tiếng nói tiếp, chỉ chăm chú lái xe.
Trần Nhược Vũ khẽ thở dài một hơi, nghĩ rằng có lẽ thằng nhãi này vừa tiêu hao năng lượng tàn bạo vào bữa tiệc tẩy trần kia rồi, nên bây giờ đang trong thời gian hồi sức. Như vậy cũng tốt, cứ thế mà đi về tới nhà, nói không chừng cô có thể thoát được kiếp nạn này.
Thế nhưng, cô vừa tự trấn an bản thân xong đã thấy Mạnh Cổ đỗ xe ở ven đường. Anh nhìn chằm chằm cô một lúc, bỗng nhiên nói: “ Tôi đi mua bao thuốc, cô ở trên xe chờ tôi.”
Trần Nhược Vũ “ uhm “ một tiếng, vừa định gật đầu, Mạnh Cổ nói tiếp: “ Hy vọng lúc tôi mua thuốc quay về, cô đã gọi điện xong cho người nhà.”
“ Hả?.”
“ Kiểu như này, tôi thấy suốt rồi. Không có người ép cô, chắc chắn cô sẽ không làm. Bây giờ còn chưa quá muộn, cha mẹ cô ngủ chưa? Gọi điện báo bình an thôi, chắc không quá khó khăn.”
Trần Nhược Vũ há hốc mồm, mở to mắt nhìn anh.
“ Cô cùng với người nhà cãi nhau?.”
Cô lắc đầu.
“ Đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ?.”
Cô lại lắc đầu.
“ Vậy gọi điện thoại đi, đừng để cho cha mẹ cô tưởng rằng cô đã chết ở bên ngoài.” Anh nói xong, đẩy cửa xuống xe.
Trần Nhược Vũ nhìn theo bóng của anh, thấy anh đi vào một cửa hàng tiện lợi, một lúc sau đã thấy anh đi ra. Trên tay cầm theo một bình nước, hình như là cả một bao thuốc lá, sau đó anh đi đến vườn hoa bên cạnh, dựa vào gốc cây hút thuốc, cô nhìn đóm thuốc lóe lên trong bóng tối, lại thấy anh đang nhìn bóng đèn đường, giống như đang suy nghĩ điều gi đó, rất bí ẩn.
Quan sát một lúc, cũng thấy anh không có ý định trở lại xe luôn, Trần Nhược Vũ suy đi tính lại, mãi mới rút điện thoại di động ra.
Thật ra, đề nghị này của anh không phải là sai, cô cảm thấy anh nói đúng.
Nếu anh không ép cô, chắc chắn cô sẽ trì hoãn vô thời hạn cú điện thoại này.
Cô bấm nút gọi về cho gia đình, nghe tiếng ‘ tút tút’ chờ đến hồi chuông thứ ba, bên kia có người nghe máy.
Trần Nhược Vũ cắn cắn môi, cố gắng khích lệ chính mình: “ Mẹ, là con.”
Nghe được tiếng ‘ alo ‘ từ đầu dây bên kia, rồi lại nghe thấy tiếng nói của Trần Nhược Vũ. Mẹ Trần lúc này mới có phản ứng trở lại: “ Còn biết gọi điện thoại về sao?.”
“ Con … Con phải nằm viện một thời gian, vì bị viêm dạ dày, sau đó điện thoại hỏng phải chờ đổi cái khác …” Cô không biết nên nói như thế nào, trước đây cô luôn tìm cớ nói dối mọi người trong nhà. Và bây giờ, lại đang tiếp tục tìm cớ.
“ Thế sao?.” Giọng nói của mẹ Trần có chút chua ngoa.
“ Mẹ, là con có lỗi. Con không muốn cha mẹ phải lo lắng cho nên mới nói là làm ở công ty thương mại.”
“ Chỉ có chuyện này thôi sao? Không còn gì khác mẹ cúp máy, đang chơi mạt chược.” Giọng nói mẹ Trần lạnh lùng, không đợi cô trả lời, bà đã cúp máy.
Trần Nhược Vũ vẫn đang nghe máy, thì nghe tiếng ‘ tút tút tút ‘ trong điện thoại truyền tới, đầu óc cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Bỗng cảm thấy hốc mắt của mình cay cay, giống như có thứ gì đó nóng hổi đang muốn chảy ra.
Cô cắn chặt môi, nhắm mắt lại, rồi lại chớp chớp. Cô bỗng nhiên cảm thấy rất ngột ngạt, đẩy cửa xe ra ngoài hít không khí.
Mạnh Cổ vẫn đang tựa người vào thân cây cổ thụ hút nốt điếu thuốc của anh. Anh nhìn được hết tất cả những hành động của Trần Nhược Vũ, anh không lên tiếng, cũng không đi tới.
Trần Nhược Vũ bỗng nhiên cảm thấy con người này không hẳn là quá xấu xa, không hẳn khiến cô chán ghét. Cô cảm kích anh khi đã để cho cô một mình, cô thực sự muốn yên tĩnh một mình.
Hai bóng người, một người dựa vào xe, một người dựa vào thân cây. Khoảng cách không gần cũng không xa, nhìn được bóng dáng cả đối phương, nhưng không thấy được cảm xúc của nhau lúc này. Bóng đèn đường phát ra những ánh sáng mờ ảo, ở trên đường có tiếng những người qua lại, tiếng xe cộ qua lại, những âm thanh này như đang bao vây lấy họ, giống như một thế giới nho nhỏ.
Trần Nhược Vũ ngẩng đầu nhìn Mạnh Cổ, anh không nhìn cô, ánh mắt của anh đang nhìn vào con đường trước mắt, dường như đang chăm chú đếm từng chiếc xe đang lưu thông trên đường. Nhìn anh như vậy, Trần Nhược Vũ lại có cảm giác bình lặng, cô chăm chú theo dõi bóng dáng của anh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Cô đã cố gắng vớt vát hết sự dũng cảm của mình để gọi điện về nhà, nghĩ đến đủ loại cảnh tượng bị ăn mắng lại không đoán được, cha mẹ lại đối xử lạnh lùng với cô như vậy.
Mẹ cô tức giận, rất tức giận. Trần Nhược Vũ biết, nước mắt như sắp tràn ra, cô cố gắng ngăn nó lại, chớp nhanh đôi mắt của mình.
Mạnh Cổ dường như đã đếm xong, đi tới, hỏi: “Rất đẹp trai phải không?.”
Trần Nhược Vũ ngây người.
“ Nhìn tôi lâu như vậy, chẳng lẽ không phải vì tôi quá đẹp trai?.”
Trần Nhược Vũ ruốt cuộc cũng hiểu được ý của anh, hắng hắng cổ họng, gật đầu: “Đẹp trai.”
“ Đẹp như nào?.” Mạnh Cổ hỏi.
Trần Nhược Vũ im lặng, sau đó cô rất muốn nói da mặt anh dày bao nhiêu lớp, thì có bấy nhiêu đẹp trai. Nhưng cô còn chưa kịp mở miệng, bỗng nhiên chiếc xe hơi màu trắng đột nhiên vọt tới, đâm vào xe Mạnh Cổ, làm vỡ gương chiếu hậu của anh, đi được một đoạn chiếc xe đó mới dừng lại.
Mạnh Cổ nhíu mày, mặt mày đen sầm lại rồi đi tới chiếc xe màu trắng.
Chiếc xe kia hạ cửa kính xe xuống, bên trong có tiếng nhạc rất lớn, ở hàng ghế trước có hai tên cơ bắp cuồn cuộn đang ngồi. Sau khi đụng xe, chúng dừng lại một lúc rồi lại chuẩn bị nổ máy đi tiếp. Trần Nhược Vũ sợ Mạnh Cổ chịu thiệt thòi, cũng chạy theo anh.
Hai người trên xe nhìn thấy Mạnh Cổ đi tới, liền cười hahaha, trong đó một người còn giơ ngón giữa với anh. Trần Nhược Vũ ngửi được mùi rượu trong xe rất nồng, cô lại thấy Mạnh Cổ đang tức giận, anh ra lệnh cho hai tên đàn ông kia xuống xe. Hai tên đó tỏ ra không quan tâm những gì anh nói, ngồi trên xe văng ra những lời thô tục rồi cười ngả ngớn với nhau, sau đó còn đạp ga phóng xe đi.
Sau đó, cảnh tượng như trong phim điện ảnh diễn ra ngay trước mắt Trần Nhược Vũ. Chiếc xe hơi màu trắng vượt đèn đỏ đụng phải một chiếc xe khác. Xe kia vòng tay lái tránh cú va chạm này, sau một hồi xoay mòng mòng, một tiếng nổ ‘ bùm ‘ vang lên, đụng phải làn đường phân cách.
Mạnh Cổ chạy nhanh về nơi xảy ra tai nạn, Trần Nhược Vũ cũng không nghĩ gì mà chạy theo anh.
Chiếc xe màu trắng bị đâm đến móp cả đầu xe, hai tên cơ bắp cuồn cuộn mặt dính đầy máu, tên ngồi ở ghế lại còn rên hư hử, còn tên lái xe thì ngây dại ra đó, không nhúc nhích nổi.
“ Trả lời được không?.” Mạnh Cổ nhìn vết thương, rồi hỏi tên lái xe.
Tên đó ra sức lắc đầu, giống như đang không thở được, mặt mũi xanh mét. Trần Nhược Vũ đuổi tới nơi, không biết tại sao lại xảy ra như thế này. Sau đó, Mạnh Cổ quay sang nhìn cô, hạ chỉ: “ Đi ra cốp xe lấy túi cấp cứu lại đây.”
Trần Nhược Vũ không kịp phản ứng, chỉ theo bản năng nghe theo chỉ thị của anh rồi chạy về xe. Cô vô cùng lo lắng chỉ biết chạy thẳng về xe của Mạnh Cổ, mở mãi cũng không mở được cốp xe, loay hoay thế nào cũng mở không được. Một người đi qua đường, nhìn thấy vậy liền chỉ cho cô cách mở cốp. Mở cốp xe cô thấy chiếc túi cấp cứu cỡ lớn, ôm chặt nó chạy đến chỗ Mạnh Cổ. Người qua đường lại gọi: “ Cô gái, chìa khóa xe.”
Trần Nhược Vũ luống cuống chạy về xe rút chìa khóa, sau đó ôm túi cấp cứu chạy tiếp.
Chạy tới nơi, nhìn thấy Mạnh Cổ đang chuyển người bị thương trên xe xuống, Trần Nhược Vũ đưa túi cấp cứu cho anh, anh không nói nhiều lời, cầm lấy túi cấp cứu rồi mở toang ra, lấy những vật dụng cần thiết. Mạnh Cổ nhanh tay xé quần áo của tên lái xe, hình như hắn hơi đau nên hơi vặn vẹo rồi cổ họng rên hừ hừ. Sau đó, khuôn mặt của hắn cũng dần có sức sống, hơi thở cũng đều hơn.
“ Đừng nói, đừng nhúc nhích, đồ ngu. Số anh cũng may, tôi là bác sĩ.” Mạnh Cổ nói. Trần Nhược Vũ ngơ ngác nhìn anh.
“ Gọi xe cấp cứu.” Mạnh Cổ đại nhân lại ra lệnh. Lúc này Trần Nhược Vũ mới nhớ tới điều này. Mấy người qua đường cũng bâu lại, có người nói: “ Tôi gọi,tôi gọi.”
Mạnh Cổ cầm túi cấp cứu đến bên cạnh tên bị thương còn lại, tên này cũng bị thương không ít, máu chảy khá nhiều. Trần Nhược Vũ nhìn thấy máu liền choáng váng mặt mày, cô sợ máu!
Mạnh Cổ bắt đầu sơ cứu, nhìn Trần Nhược Vũ nói: “ Cô lại đây, ấn chỗ này.”
Hai chân Trần Nhược Vũ nhũn ra, cắn răng cố gắng lết qua chỗ anh. Anh nói ấn tay xuống vết thương, hiểu sơ sơ là đang cầm máu. Cô cố gắng hít thở, nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng.
Người bị thương hình như còn tỉnh táo hơn Trần Nhược Vũ, hắn còn lớn tiếng chửi bậy: “ Chân của tao bị gãy, con mẹ nó, đừng chạm vào ông.” Hắn rú giật lên một tiếng thảm thiết, Trần Nhược Vũ nhắm chặt hai mắt, cô rơi dần vào trạng thái hôn mê.
“ Chân của tao, mày đừng có đụng vào, đừng có động vào tao …” Tên kia dùng sức giãy dụa, Mạnh Cổ liền nện cho hắn hai phát khiến hắn câm mồm luôn.
Trần Nhược Vũ muốn c ời nhưng cười không được. Tuy rằng cô nhắm hai mắt nhưng vẫn ngửi thấy mùi máu, hơn nữa cảm giác dính dớp vẫn còn ở trên tay, cô cảm thấy như sắp ngất tới nơi.
Tên bị thương lại hú lên: “ Con mẹ nó, mày chờ, chờ ông đánh gãy chân mày.”
“ Thử xem?.” Giọng nói Mạnh Cổ lạnh như băng: “ Ông đây không thèm đánh gãy chân mày, từ trước đến nay ông chỉ chặt chân của người khác, kĩ thuật của ông rất giỏi.”
Trần Nhược Vũ lại muốn bật cười nhưng cô không dám cười, cô dùng sức điều hòa hơi thở, cũng không biết mình đang nói gì: “ Bác sĩ Mạnh, tôi muốn ngất.”