Hôm nay, Trần Nhược Vũ và mẹ đều cố gắng kiềm chế cảm xúc, tuy rằng cả hai không nói câu nào nhưng cô chủ động làm việc nhà, mẹ Trần còn mua đồ ăn cô thích ăn nữa. Trên bàn cơm, hai người còn gắp thức ăn cho nhau.
Mẹ Trần thấy thái độ của Trần Nhược Vũ có vẻ hòa hoãn hơn hôm qua, cũng không mắng cô nữa. Bà nói, tối nay sẽ ăn cơm ở ngoài, mục đích là để đi xem mắt, xem người ta có ưng Trần Nhược Vũ hay không.
Cha Trần nháy mắt với mẹ cô một cái, ra dấu rằng không nên nói như vậy, cho dù thế nào thì cũng không thể hạ bệ con gái mình như thế, sao có thể bị động như vậy được, làm mất hết mặt mũi của người nhà.
Trần Nhược Vũ thở dài, trước nay tính tình mẹ cô đều như thế, sao cha cô lại nhìn không ra được chứ.
Tóm lại, hôm nay lúc ăn tối, mẹ cô sẽ đưa cô đi theo.
Đến quán ăn, là một người phụ nữ tuổi bằng mẹ cô. Mẹ Trần huých huých người Trần Nhược Vũ, bảo: “Chào bác đi.”
“Cháu chào bác.” Trần Nhược Vũ lễ phép chào hỏi.
Bác gái kia tủm tỉm cười đánh giá Trần Nhược Vũ một vòng, nói: “Tiểu Vũ rất xinh đẹp. Mặt mày thanh tú, tính tình hào phóng đoan chính, mẹ cháu đúng là rất biết sinh.”
“Làm sao vậy được, là nó may mắn, chọn đúng tôi và cha nó đầu thai.” Mẹ Trần đương nhiên rất vui mừng, mau miệng đáp lời.
Trần Nhược Vũ ở bên cạnh cười góp, đang nghĩ xem trong lời nói của mẹ cô hàm chứa ý gì.
Ba người đều ngồi xuống, chứng sợ hãi gặp người lớn của Trần Nhược Vũ bắt đầu phát tác, động tác của cô có chút chậm chạp.
Bác gái kia cũng rất tốt, nói: “Con bác còn có chút việc, chiều nay mới về kịp. Về tới nhà chưa ngồi được vài phút đã có bạn gọi đi làm việc. Nó mở gara sửa xe, nên hay chạy đây chạy đó, tới chậm một chút, cháu đừng để bụng.”
“Sao có thể, sao có thể.” Mẹ Trần lên tiếng, vô cùng thân thiết.
Trần Nhược Vũ ngồi ở bên cạnh như tượng sáp, nghe thấy hai người bàn luận về thời tiết, đồ ăn, cửa hàng quần áo, kem dưỡng da, thực phẩm dinh dưỡng …
Trần Nhược Vũ ngồi bên cạnh lẳng lặng rót trà, lặng lẽ kêu phục vụ đổ thêm nước, đồ ăn được dọn lên, hai người vẫn còn nói chuyện phiếm. Cô thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, người kia không đến thì càng hay, cứ để hai người nói chuyện đến lúc ra về là tốt nhất, như thế cô sẽ được giải phóng.
Không đợi cô hít thở đều đặn trở lại, bác kia chuyển đề tài đến Trần Nhược Vũ: “Tiểu Vũ ngoan quá, dịu dàng ít nói.”
“Cũng tạm, cũng tạm. Tiểu Vũ nhà tôi cũng làm được nhiều việc lắm.”
Xong rồi, Trần Nhược Vũ bắt đầu khẩn trương. Bắt đầu rồi sao?
“Không phải tôi khen nó, Tiểu Vũ nhà tôi nấu ăn ngon, việc nhà đều làm rất thuần thục, làm việc cũng chăm chỉ, ban đầu là làm quản lí ở công ty mậu dịch, ở đó học hỏi được rất nhiều. Công ty rất trọng dụng nó.”
Mẹ Trần thao thao bất tuyệt, Trần Nhược Vũ thở dài đầy xúc động, rót cho bà một chén trà.
Đối phương cũng khen con trai mình hết lời, nói bây giờ con trai bà đang mở gara sửa xe, quản lí rất có tổ chức. Còn là đứa con có hiếu, muốn về nhà phát triển sự nghiệp, có thể chăm sóc cha mẹ, cho dù trở về đây cũng sẽ mở một gara sửa xe. Chuyển công việc về nhà cũng không có vấn đề gì chỉ cần bỏ thời gian ra giải quyết là ổn. Công việc ở thành phố A cũng không thể rút trong một sớm một chiều, cho nên phải ở lại đó một thời gian, chờ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa mới về.
Mẹ Trần liền khen hết lời, còn nói thật là có duyên, bởi Trần Nhược Vũ cũng đang ở trong tình huống tương tự. Tuy chưa rời khỏi thành phố A nhưng cũng đang lên kế hoạch trở về. Cho nên, hai người rất hợp nhau, khẳng định sẽ có rất nhiều đề tài để nói.
Hai người đều thấy có hứng với chuyện này vì thế càng nói càng hăng, bắt đầu tính toán xem đám cưới nên chuẩn bị như nào, mời tiệc ra sao, cần bao tiền, khi nào thì đính hôn, còn nhà cho hai đứa ra sao, rồi cả chuyện con cái.
Trần Nhược Vũ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cô không ngồi yên một chỗ được nữa, lấy cớ xin đi toilet.
Vào toilet, cô đi tới đi lui. Sau đó có người đi vào, cô liền trốn trong toilet. Cô hơi hoảng, xem tình hình này, hai người ấy có ý định rồi, so với việc xem mắt của Đường Kim Tài còn đáng sợ hơn, lần đó chỉ có mẹ Đường tự quyết định, còn lần này thì cả đôi bên đều phối hợp rất nhịp nhàng.
Cô mong đợi con trai của đối phương đến, có lẽ anh ta cũng không biết đã bị mẹ mình gả bán. Nhưng nếu anh ta tới đây, việc này ván đã đóng thành thuyền thì phải làm sao? Cô không thể tại hiện trường lật bàn phản đối, cho dù không kháng nghị thì trở về nhà chẳng lẽ đại chiến với mẹ một phen?
Xong rồi, xong rồi, cô cảm thấy rất khó thở, dạ dày lại đau. So với tưởng t ợng thì hành động còn khó hơn. Cha cô chỉ nói là gặp mặt thôi, không có việc gì. Nhưng sao mới gặp mà đã nghĩ đến chuyện đính hôn rồi, còn nói tới cả nhà trẻ cho cháu nữa chứ.
Trần Nhược Vũ hít sâu một hơi, lúc này cô chỉ nghĩ đến một người.
Mạnh Cổ!
Cô mau chóng gọi điện cho Mạnh Cổ.
Nhưng Mạnh Cổ không nghe. Chẳng những không nghe mà anh còn tắt máy.
Trần Nhược Vũ giận điên người, người này, con người này, sao cứ lúc mấu chốt lại chậm như sên?
Không chờ Trần Nhược Vũ oán thán thêm, Mạnh Cổ gọi lại. Trần Nhược Vũ nghe máy, giọng nhỏ xíu: “ Alo.”
Mạnh Cổ hỏi cô: “Em sao vậy? Sao lại nghe như đang đi ăn trộm thế?.”
“Bác sĩ Mạnh, chứng bệnh sợ gặp người lớn của tôi tái phát rồi, tôi cần được khích lệ.”
“Chứng sợ gặp người lớn? Lại đi xem mắt?.”
“Đúng, đúng.” Anh thật thông minh.
“Lần này vô cùng khó lường, mẹ tôi, cùng với mẹ của đối phương nhất kiến chung tình, hai người bắt đầu bàn luận về đám cưới. Tôi vừa rời khỏi chỗ ngồi, đã nghe thấy bàn tới cho cháu đi nhà trẻ nào, lúc tôi ngồi một lúc, thì lại bảo cho cháu học trường trung học nào. Bác sĩ Mạnh, anh nói xem, sao tôi lại luôn gặp những tình huống nhiệt tình đến phát rồ như thế này?.”
“Trần Nhược Vũ, bây giờ em đang ở đâu?.”
“Nhà toilet. Chỉ có nơi này mới hít thở được.”
“Sao mãi em không khá lên được thế?.”
“Vậy phải làm sao? Dù sao tôi cũng phải đi tìm cách. Dạ dày tôi bắt đầu đau, mồ hôi lạnh túa ra, bệnh tình lại bắt đầu.”
“Em gọi cho tôi cũng vô dụng, tôi không ở thành phố A, không có cách nào đi cứu em.”
“Không cần, không cần. Cho dù anh có thể tới cứu tôi, lúc đó anh nói tôi phải đi khám khoa thần kinh, mẹ tôi sẽ đánh tôi đến phun máu cao đến ba mươi mét mất.”
“Cái chiêu cũ kia đương nhiên không thể dùng lại.”
“Vậy còn cách khác sao?.” Chẳng lẽ như mẹ Mạnh nói, mua được thuốc trị trĩ sao? Hay cứ mặc kệ, dùng thử xem.
“Tôi có thể nói, con đói bụng rồi, em mau về cho con bú.”
Đùng! Trần Nhược Vũ đụng đầu vào cửa cách vách. Mamma Mia*! Cũng may quá, anh không ở đây, nếu không sẽ loạn tung cả thành phố này lên mất, sau đó sẽ có người thương vong.
(*)Mama Mia là thán từ trong tiếng Ý giống như WO!
“Bác sĩ Mạnh, cảm ơn anh, tinh thần tôi tốt hơn nhiều rồi.”
“Không cần khách sáo. Vậy em tính từ chối hai người lớn đang nhất kiến chung tình chờ đợi em kết hôn kia như nào?.”
“À, cái này tôi sẽ tùy cơ ứng biến.”
“Chỉ số thông minh của em có thể đạt tới cảnh giới tùy cơ ứng biến sao?.”
“Bác sĩ Mạnh!” Trần Nhược Vũ cắn răng: “Tinh thần tôi tốt hơn nhiều rồi, mỗi lần cùng bác sĩ Mạnh nói chuyện phiếm tôi giống như mùa xuân hoa nở, tinh thần phấn chấn.”
“Khách sáo rồi.”
Quá kiêu ngạo! Trần Nhược Vũ không phục, hỏi anh: “Vậy anh vừa làm gì, không nghe điện thoại của tôi.”
“Tôi đang ăn cơm.”
“Đi xem mắt?”
“Em không cần đoán.” Mạnh Cổ bỗng nói nhỏ lại, giống như bị Trần Nhược Vũ đoán trúng.
“Nhất định là đi xem mắt.”
“Không phải.”
“Tuyệt đối là đúng, tôi có thể cảm nhận được.”
“Em còn có chức năng đặc biệt này sao?.”
“Dù sao, thì cũng là anh đi xem mắt.”
“Đã nói không phải rồi. Thì là cái cô gái lần trước nhà tôi xem mắt kia, bây giờ hai nhà đang ăn cơm.”
“Thế thì không phải xem mắt sao.”
“Không phải. Tôi muốn đi cùng cha tôi nói rõ rằng, tôi không có tình cảm với cô ấy, không có khả năng, cho nên hai nhà cùng ăn một bữa cơm.”
“Hai nhà ăn cơm vẫn là xem mắt.” Cô vẫn duy trì quan điểm của mình.
“Trần Nhược Vũ.”
“Thế hóa ra bây giờ bác sĩ Mạnh đang ở trong nhà toilet sao?.”
“…” Đầu dây bên kia im lặng.
“Bác sĩ Mạnh, anh thật biết an ủi tôi, tôi gọi điện cho anh đúng là quyết định chính xác, chuyên đặc trị tình cảm người khác! Tinh thần tôi khá hơn nhiều rồi, có thể đi ra ngoài chiến đấu một hiệp nữa rồi.” “Trần Nhược Vũ, em tốt nhất nên dọn dẹp sạch sẽ vào.”
“Đương nhiên, đương nhiên.”
“Em xác định em có thể làm được?.”
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.”
“Em định làm như nào?.”
“Bác sĩ Mạnh, tôi trốn ở trong toilet lâu quá sẽ không hay. Con gái còn có thể nói là vì trang điểm được, nhưng anh là đàn ông, không thể ở trong toilet lâu quá. Nếu không người ta sẽ nghĩ anh bị táo bón, như thế sẽ rất mất hình tượng, anh mau ra ngoài đi. Tôi cũng phải ra ngoài ứng chiến, buổi tối chúng ta sẽ gọi điện báo cáo về tình hình chiến đấu. Vậy nhé, tôi cúp máy.”
“Trần Nhược Vũ.”
Đáng tiếc, cô không nghe thấy anh gọi, bởi cô đã cúp máy.
Tinh thần lúc này của Trần Nhược Vũ khá hơn rất nhiều, cô rửa tay, rồi nhìn gương, tự an ủi bản thân, đi ra ngoài.
Trở về chỗ ngồi, nhìn thấy người con có hiếu, trở về quê nhà gây dựng sự nghiệp đã ngồi đó từ lúc nào.
Trần Nhược Vũ vô cùng ngạc nhiên, đối phương cũng nhìn cô đến ngây người.
“Là cô?.”
“Chu Triết?.