Cứ lấy Mạnh Cổ ra mà nói, hồi trước nằng nặc đòi nhanh chóng gặp cha mẹ, làm rõ danh phận cho bằng được, giờ đã gặp mặt cha mẹ đôi bên, hai gia đình cũng đã ngồi lại với nhau rồi, tuy sắc mặt của ông Mạnh không được tốt cho lắm, tuy bà Trần vẫn còn lo âu về thông gia bên ấy, nhưng xét một cách tổng thể, tình hình chung quy vẫn tốt đẹp, hai bên gia đình đều không có ý kiến phản đối. Chỉ là, có chút bất đồng quan điểm về những điều kiện chi tiết của đám cưới. Tình hình như thế, với mức độ nóng lòng nóng ruột của Mạnh Cổ thì đáng lý anh phải đôn đáo lo hòa giải dàn xếp đôi bên, ấn định lễ cưới mới đúng chứ.
Có điều, Mạnh Cổ lại bình tĩnh như không. Anh không bàn chuyện kết hôn với Trần Nhược Vũ. Trần Nhược Vũ cũng chẳng thể muối mặt đi giục anh được.
Hiện giờ hai người đã chung sống với nhau chẳng khác vợ chồng là mấy. Anh cũng càng ngày càng tiến vào trạng thái của người đàn ông đã có gia đình.
Ví như: Vì muốn ở bên Trần Nhược Vũ nhiều hơn một chút, anh rất ít khi ra ngoài chén thù chén tạc với đám bạn bè, dù cho anh em tụ họp cũng sẽ dẫn Trần Nhược Vũ đi theo; anh cũng bỏ luôn thói quen hút thuốc mỗi khi tâm trạng không tốt. Mạnh Cổ đã giao hẹn với Trần Nhược Vũ, nếu anh hút một điếu thuốc thì sẽ bị phạt ăn một viên kẹo sầu riêng. Đối với Mạnh Cổ mà nói, việc này chẳng khác gì cực hình, vậy nên công cuộc cai thuốc của anh cũng khá thành công.
Cái tay nghề nấu nướng của anh thì vẫn không tiến bộ được tí nào, trừ việc rán bít tết. Nói ra thì cũng kỳ, đều là rán đấy, nhưng rán trứng gà thì lần nào cũng hỏng, không cháy đen thui thì cũng làm quả trứng vỡ tan tành, kết quả là thành món trứng xào. Nói tóm lại, tác dụng trong nhà bếp của bác sĩ Mạnh chỉ còn có mỗi rửa bát mà thôi. Sau khi trải qua mấy cuộc phê bình, cuối cùng anh cũng quen với phương pháp rửa bát không cho cả đống nước rửa vào rồi.
Anh không ném quần áo lung tung nữa, đổi lại là sẽ cho vào cái sọt đựng quần áo bẩn mà Trần Nhược Vũ đã quy định. Anh cũng không ý kiến ý cò gì về cách gấp quần áo của Trần Nhược Vũ nữa. Lấy thói quen sắp xếp đồ đạc của Trần Nhược Vũ làm kim chỉ nam hành động. Mạnh Cổ thích vứt đồ đi, anh cảm thấy nếu không dùng nữa thì ném quách đi cho rồi, làm như vậy trong nhà sẽ gọn gàng sạch sẽ. Nhưng Trần Nhược Vũ lại tiếc rẻ không thôi, cô thấy đồ vẫn còn tốt như thế, để lại nhỡ đâu có lúc cần dùng đến. Ban đầu, vì vấn đề này hai người cũng có chút bất đồng, nhưng cuối cùng Mạnh Cổ cũng chịu thỏa hiệp. Anh chuẩn bị một cái tủ thật to, đặt trong phòng ngủ dành cho khách, để Trần Nhược Vũ bỏ những đồ anh muốn ném đi vào trong đó, như vậy hai bên đều vui vẻ, anh nhìn không ngứa mắt, cô thì bảo vệ được tài sản của gia đình.
Nói tóm lại, cuộc sống của hai người đã đi vào quỹ đạo, thuận lợi hài hòa, hạnh phúc mỹ mãn.
Trần Nhược Vũ nghĩ, liệu có phải vì cuộc sống quá yên ả thế này nên quý ngài khủng long bạo chúa liền cảm thấy dù gì cô cũng đã là của anh rồi, thế thì giấy đăng ký kết hôn có hay không cũng đâu quan trọng, không cần sốt ruột nữa?
Có thể, người lớn hai nhà cũng có tâm tình giống như Trần Nhược Vũ. Nhất là ông bà Trần, hai người chỉ sợ con gái mình chịu thiệt, nên rất hay gọi điện ân cần hỏi han xem hai đứa tính chuyện kết hôn tới đâu rồi, Mạnh Cổ có kế hoạch gì không?
Thôi được rồi, chuyện hôn nhân rõ ràng là của hai người, cha mẹ cô lại chỉ hỏi Mạnh Cổ có kế hoạch gì không, vậy cũng cho qua, nhưng ngay cả bà Mạnh cũng quan tâm lo lắng, câu hỏi cũng là: “Mạnh Cổ nghĩ thế nào về chuyện này? Thằng bé có kế hoạch gì không?”
Tâm tình Trần Nhược Vũ lúc này ư? Chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: Phức tạp. Rõ ràng trong nhà cô mới là người chỉ huy Mạnh Cổ rửa bát, quét nhà, lau bàn cơ mà, sao nhắc tới chuyện này mọi người đều chỉ chăm chăm hỏi ý của Mạnh Cổ chứ? Chẳng lẽ ý kiến của cô không là cái thá gì à?
Ừ thì cô không có ý kiến gì cả, cũng tính nghe theo ý của Mạnh Cổ. Để thăm dò anh, cô đã cố ý nói chuyện người lớn hai bên gọi điện tới giục quá, ai cũng hỏi hai người tính chuyện kết hôn thế nào rồi.
Thế mà Mạnh Cổ chỉ ung dung đáp: “Anh sẽ gọi điện cho mọi người, bảo mọi người lần sau hỏi thẳng anh, đừng tới làm phiền em nữa.”
Nói vậy, ý tứ trong câu này là, anh không có kế hoạch gì cả? Nếu anh có tính toán gì thì sẽ nói với cô ngay?
Trần Nhược Vũ thấy hơi thất vọng, nhưng lại nghĩ bản thân ngày đó cũng đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định đến bên Mạnh Cổ, có thể hiện giờ anh cũng đang cân nhắc một số chuyện.
Cô nên tin tưởng anh.
Cứ như thế, Trần Nhược Vũ cũng nghĩ thông suốt. Điều quan trọng nhất là, quả thực Mạnh Cổ đối xử với cô không tồi, hai người chung sống cực kỳ vui vẻ.
Ngày hôm đó, Trần Nhược Vũ đi dạo trung tâm mua sắm, mua quần áo cho Mạnh Cổ.
Trong khoảng thời gian này, Mạnh Cổ đi công tác, anh cùng chủ nhiệm ra nước ngoài tham gia một hội nghị nghiên cứu, anh bảo đây là cơ hội tốt để học hỏi thêm, cảm thấy hào hứng vô cùng. Nhưng hai ngày trước anh gọi điện cho cô, bảo rằng trong bữa tiệc anh đã sơ ý làm rượu hắt vào chiếc áo sơ mi màu xanh ngọc mà anh thích nhất rồi. Sau đó, cái tên phá của kia liền ném phăng cái áo sơ mi đi mà không hề do dự, lý do là vết rượu tẩy không sạch, mà đem đi giặt ủi cũng không tiện lắm, thêm chút tiền nữa là có thể mua cái mới rồi.
Trần Nhược Vũ nhớ rõ chiếc áo sơ mi đó, rất đắt tiền. Cô thật muốn bắt Mạnh Cổ nói thử xem giặt ủi ở ngoài thì mất bao nhiêu tiền, để cô so sánh một phen xem phải bù thêm bao nhiêu tiền nữa mới đủ mua cái mới. Kỳ thực, cô biết quý ngài khủng long bạo chúa nhà mình vốn lười, lại không muốn nhét quần áo bẩn vào trong vali để xách về. Đôi khi, cái tật vừa lười vừa ưa sạch sẽ quá mức này khiến cô muốn gõ đầu anh lắm lắm.
Thôi được rồi, nói tóm lại, cô sẽ ghi nhớ vụ cái áo sơ mi. Ngày mai quý ngài khủng long bạo chúa sẽ trở về, cô muốn cho anh một bất ngờ, nên mới tới trung tâm mua sắm, mua cho anh một chiếc áo giống y như cái đó, coi như là món quà sau nhiều ngày xa cách.
Lúc mua áo sơ mi cho anh, cô trông thấy một chiếc quần, cả kiểu dáng lẫn màu sắc đều không tệ, kích cỡ cũng vừa vặn với quý ngài khủng long bạo chúa, thế là cô lại mua cho anh thêm một cái quần. Lúc đi ngang qua cửa hàng giày, cô trông thấy trong tủ kính đang trưng bày mẫu giày da mới dành cho nam, trông cực kỳ phong cách, cô lại không nhịn được mà vào tiệm vác về một đôi. Sau đó, cô nhớ ra có mấy cái quần lót anh đang đang dùng đã cũ lắm rồi, cũng nên đổi cái mới, nên lại vòng sang cửa hàng nội y mà anh quen mặc, mua cho anh mấy chiếc có kiểu dáng, màu sắc và hoa văn anh thích.
Dạo một vòng, mấy túi hàng trên tay cô đều là đồ cho quý ngài khủng long bạo chúa. Trần Nhược Vũ nghĩ, chắc không còn sót thứ gì đâu. Cô rất hài lòng với thành quả chiến đấu này, liền tới quán cà phê ở tầng một của trung tâm mua sắm nghỉ ngơi chốc lát, định uống chút gì đó rồi mới đi.
Trần Nhược Vũ ngồi gần cửa kính dài chạm đất, chống cằm nhìn cảnh phố xá bên ngoài. Trên đường người đến người đi, mỗi người một vẻ. Có đôi tình nhân trẻ ngọt ngào, cũng có đôi trông giống cặp vợ chồng già. Có hai ông bà tóc đã bạc trắng đang ngồi nghỉ nơi băng ghế dài trên con đường đối diện , ông lão đưa cho bà lão chai nước, bà lão lại chuyền cho ông lão chiếc khăn tay để lau mồ hôi.
Trần Nhược Vũ nhìn cảnh ấy, thấy thật sự ngưỡng mộ, nếu mình và Mạnh Cổ cũng có thể làm một đôi vợ chồng già như vậy thì sẽ hạnh phúc biết bao. Cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cái tên Mạnh Cổ kia hiện giờ không có động tĩnh gì, không phải đang đợi cô cầu hôn trước đấy chứ?
Ừm, cô nghiêm túc suy nghĩ về khả năng này. Với tính tình của lão gia khủng long bạo chúa nhà cô ấy à, kiêu lên rồi, giở quẻ lên rồi thì khả năng ấy quả thực có thể xảy ra. Cô ngẫm kỹ lại biểu hiện thường ngày của anh, những lời anh từng nói, càng nghĩ càng thấy giả thuyết này có lý, hình như anh đã ám chỉ mấy lần rồi.
Ví như, anh từng nói không ngại cô chủ động hơn một chút, đương nhiên tình hình lúc đó có phần xấu hổ, cô cũng không nghĩ gì nhiều. Lại ví như, anh từng nói nếu cô không thích bó hoa ghép từ mô hình xương người thì chỉ còn cách để cô tự nghĩ thôi, lúc đó cô cũng cho rằng anh đang chọc phá mình. Ừm, có mấy lần nói đùa như thế rồi, cô đều không chú ý, giờ nghĩ kỹ lại, anh không có động tĩnh gì, quả thực không hợp lẽ thường cho lắm.
Vậy thì cô thỏa mãn cái thói hư vinh của anh một phen, chủ động cầu hôn thì sao nhỉ? Cô không để ý mấy chuyện này, nếu có thể khiến anh vui thì cô cũng hài lòng. Nhưng những chuyện thế này có vẻ khá mệt óc, cô thì lại có chút ngốc nghếch, làm thế nào để nó vừa oai phong vừa hoành tráng, khiến anh vui vẻ mà cô lại được dịp nở mặt nở mày đây? Trần Nhược Vũ thấy hơi mệt mỏi, không muốn động não suy nghĩ. Bởi vậy, chuyện này cứ để Mạnh Cổ sắp xếp đi thôi.
Trần Nhược Vũ nghiêm túc suy nghĩ, quyết định nhắn một cái tin cho Mạnh Cổ để thăm dò: “Em nhìn thấy một đôi vợ chồng già ở trên đường, ân ái vô cùng.”
Mạnh Cổ trả lời tin nhắn rất nhanh: “Em cứ đợi anh về nhà ân ái với em đi.”
Hứ, đồ lưu manh, lại nói mấy câu đồi trụy rồi. Trần Nhược Vũ nghĩ, ám chỉ vậy chưa đủ rõ ràng sao?
Đúng lúc này, Mạnh Cổ nhắn tin hỏi cô ở trên đường nào phố nào, đang làm gì vậy. Cô trả lời, lại ám chỉ thêm lần nữa, bảo mình đang đi mua quần lót cho anh, giống như công việc của người vợ già vậy.
Tin nhắn trả lời của Mạnh Cổ là: “Tốt lắm, đến lúc đó người nào mua người ấy chịu trách nhiệm cởi ra.”
Trần Nhược Vũ lườm cái điện thoại, mặt đỏ lựng lên, cái gã này, một ngày không trêu chọc cô thì sẽ chết sao?
Đang lúc cầm di động mỉm cười, Trần Nhược Vũ lơ đãng trông thấy đằng xa ngoài cửa sổ, có một bóng người hơi gai mắt đang bước tới.
Người kia tiến lại gần, bước chân hơi khựng lại, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng, cô ta cũng đã trông thấy Trần Nhược Vũ.
Là Thích Dao.
Qua tấm cửa kính dài chạm đất, hai người con gái đối diện nhau trong khoảnh khắc.
Trần Nhược Vũ chớp mắt, thấy hơi mất hứng. Lúc trước có lần người phụ nữ này uống say bí tỉ, mượn rượu giả điên gọi điện cho Mạnh Cổ. Trong điện thoại, cô ta khóc lóc van xin, Mạnh Cổ không thèm để ý. Về sau, cô ta lại bày ra cái gì mà họp lớp, nhờ người khác gọi Mạnh Cổ đến dự. Nhưng Mạnh Cổ vừa trông thấy cô ta ở đó liền quay người đi thẳng. Những chuyện đó khiến Trần Nhược Vũ thấy rất bực bội trong lòng.
Cô hoàn toàn không thể hiểu nổi, nếu năm đó cô ta đã bỏ rơi Mạnh Cổ, bây giờ lại quay về si mê bám víu anh là có ý gì? Hơn nữa, không phải cái cô Thích Dao này kiêu ngạo lắm sao? Một người con gái kiêu ngạo như vậy, cớ sao lại vứt bỏ sĩ diện đi để làm những chuyện hạ thấp bản thân thế chứ?
Mạnh Cổ giải đáp nghi vấn này cho cô: “Bởi vì quá kiêu ngạo, nên cô ấy không có cách nào thuyết phục bản thân rằng mình đã bị từ chối chăng.”
Chỉ cho phép bản thân bỏ rơi người khác, lại không chấp nhận kẻ khác cự tuyệt mình sao?
Tính cách kiêu ngạo, ích kỷ ấy thật khiến người khác buồn nôn.
Trần Nhược Vũ tin, cô ta vẫn còn yêu Mạnh Cổ, chỉ có điều tình yêu của cô ta quá méo mó, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi Trần Nhược Vũ có thể lý giải. Trần Nhược Vũ quay đầu lại, làm bộ như không nhìn thấy cô ta.
Cô chuyên tâm nghịch điện thoại, định nhắn một cái tin cho Mạnh Cổ, hỏi mai anh bay chuyến mấy giờ, cô muốn ra sân bay đón. Nhưng cô còn chưa kịp nhập hết nội dung tin nhắn thì đã có người thình lình ngồi xuống trước mặt.
Trần Nhược Vũ ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ là Thích Dao.
Cô chau mày, có chút không vui. Cô ta sán lại là có ý gì?
“Tôi muốn nói chuyện với cô một chút”, Thích Dao nói, giọng điệu không hề khách khí.
Trần Nhược Vũ bỏ điện thoại xuống, nhìn Thích Dao chằm chằm.
Thích Dao lại nói: “Chúng ta nói chuyện một chút đi”. Đúng là vừa ngang ngược vừa có khí thế.
Đáng tiếc, sau khi trải qua khóa huấn luyện đặc biệt dài như thế của quý ngài khủng long bạo chúa, Trần Nhược Vũ đã sớm quen với loại phong cách vừa ngang ngược vừa có khí thế này rồi. Cô mím môi, nói: “Cô gái, xét trên phương diện lễ nghĩa, đáng ra cô nên nói ‘Xin hỏi, tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không?’, đợi tôi đồng ý rồi cô mới nên ngồi xuống. Còn nếu tôi không đồng ý nói chuyện với cô, thì cô nên nói ‘Xin lỗi, đã làm phiền cô rồi’, sau đó lẳng lặng mà đi.”
Thích Dao bị Trần Nhược Vũ nói như vậy, sa sầm mặt, trông cực khó coi. Cô ta nghiến răng nói: “Giờ tôi đã ngồi xuống rồi”, trưng ra vẻ mặt: Cô làm gì được tôi?
Chơi xỏ nhau sao? Trần Nhược Vũ cười khẩy trong lòng, thật không may cho Thích Dao, chiêu này cô cũng thấy nhiều rồi, gì chứ cô chỉ gục khi đối tượng là quý ngài khủng long bạo chúa nhà cô thôi.
“Ngồi xuống rồi thì sao? Chân có gãy đâu, cô có thể đứng lên rồi phắn mà, đâu có ai ngăn cản.” Trần Nhược Vũ cũng bày ra bộ dạng: Chẳng có ai muốn để ý tới cô đâu.
“Cô dựa vào cái gì mà ra oai như thế?” Thích Dao không nhịn được nữa rồi. Vốn muốn qua đây trút oán giận một phen, ai dè lại đụng phải cái đinh cứng rắn như vậy.
“Đây không gọi là ra oai, mà là không khách khí.” Trần Nhược Vũ ngồi thẳng lưng, “Còn về lý do vì sao tôi có thể không khách khí với cô, cũng dễ giải thích thôi. Thứ nhất, cô không mời mà tới, thiếu lịch sự; thứ hai, thân phận cô đáng ghét, nhìn là thấy phiền rồi; thứ ba, động cơ của cô không tốt, có gì để nói đâu. Thế nên, cô thử nói xem việc gì tôi phải khách khí với cô? Mặt khác, câu cô hỏi, tôi xin được thỉnh giáo lại cô, cô dựa vào cái gì mà ra oai như thế?”
Thích Dao thay đổi sắc mặt liên tục, lạnh lùng nói: “Không ngờ mồm miệng cô cũng lanh lợi lắm, không giống lời bọn họ nói chút nào.”
“Mạnh Cổ nhà tôi dạy dỗ tốt mà”, Trần Nhược Vũ cố ý chọc giận cô ta, “Mặt khác, cô cũng già đầu rồi chứ có trẻ trung gì nữa đâu, đừng có suốt ngày bọn họ nói thế này bọn họ nói thế kia nữa, bản thân cô không có mắt, không có não, không có năng lực phán đoán hay sao? Hay là có bất cứ chuyện gì cô đều muốn đổ lên đầu kẻ khác, rồi coi như không can hệ gì đến bản thân mình? Mượn cơ hội thăm dò Mạnh Cổ làm thế, muốn gặp Mạnh Cổ cũng làm thế, giờ tới gặp tôi gây chuyện cũng vậy. Làm sao, nếu bọn họ bảo cô đáng chết thì cô có đi chết thử một lần không? Còn nữa, bọn họ là những ai, đã nói tôi cái gì? Cô muốn ám chỉ rằng, trong mắt người khác tôi là con ngốc chứ gì? Đừng ám chỉ làm gì vô ích, cứ nói thẳng ra đi. Con người tôi vốn ngốc lắm, cô hạ nhục tôi mà vòng vo kiểu đó thì tôi không hiểu đâu, tôi không hiểu thì cô không có được cảm giác thắng lợi, không có được cảm giác thắng lợi thì cô sẽ tức giận chính bản thân mình, cô cần gì phải thế?”.
Trần Nhược Vũ nói xong rồi vẫn còn thấy giận lắm, không kìm được lại nói: “Hình như tôi nói hơi nhiều, bình thường quả thực tôi ăn nói vụng về lắm, hôm nay phát huy khả năng vượt trội rồi, xem ra tức giận cũng có thể kích thích tiềm năng của con người”.
Cô cầm di động trên bàn nhắn tin cho Mạnh Cổ, hỏi ngày mai anh về lúc mấy giờ. Vào những lúc thế này, quả thực cô cần tin tức tốt từ quý ngài khủng long bạo chúa để an ủi bản thân một chút.
Thích Dao mặt tái xanh, ngồi đối diện với cô, không nói năng gì. Trần Nhược Vũ vốn định phớt lờ cô ta, nhắn tin xong sẽ đi luôn, với loại người này cô chẳng muốn phí lời.
Kết quả, tin nhắn vừa gửi đi cô đã nhận được hồi âm, đồng thời Thích Dao cũng mở miệng nói chuyện.
Tin nhắn viết: “Không nói cho em biết.”
Thật đáng ghét, Trần Nhược Vũ cảm thấy quý ngài khung long bạo chúa nhà mình càng lúc càng xảo quyệt.
Còn câu nói của Thích Dao là: “Tôi yêu Mạnh Cổ”.
Cái này còn đáng ghét hơn, Trần Nhược Vũ thấy Thích Dao nhất định là nhân vật do “hành tinh vô sỉ” cứ tới tập kích trái đất, nhiệm vụ chính là cho người trái đất lĩnh giáo công lực vô sỉ cam thâm của họ.
Trần Nhược Vũ tức giận, ném trả cô ta một câu: “Mạnh Cổ yêu tôi.” Cô nhét di động vào trong túi xách, cầm mấy túi hàng bên cạnh lên, chuẩn bị rời đi.
Nhưng Thích Dao vẫn chưa thôi khiến cô chán ghét, lại bồi thêm câu nữa: “Anh ấy yêu cô thì làm sao, lúc nào tôi cũng ở trong trái tim anh ấy”.
Trần Nhược Vũ dừng ngay động tác lại, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô ta.
Sắc mặt Thích Dao trắng bệch, hai bàn tay đan vào nhau, từng chữ từng chữ thoát ra khỏi bờ môi: “Cô không hiểu được tình cảm của chúng tôi năm đó, cô cũng không biết anh ấy yêu tôi sâu đậm đến nhường nào. Anh ấy sẽ không bao giờ yêu một người con gái nào khác như đã từng yêu tôi, giống như tôi vĩnh viễn sẽ không yêu một người đàn ông nào khác như đã từng yêu anh ấy”.
Trần Nhược Vũ nhìn Thích Dao chằm chằm, một lúc lâu, cô thả mấy túi trên tay xuống, ngồi thẳng lưng. Cô nói: “Cô Thích, trạng thái tinh thần của cô như vậy mà làm bác sĩ thật sự không có vấn đề gì chứ? Nếu khám nhầm cho bệnh nhân thì phải làm sao? Hệ thống y tế của các cô có điều lệ nào quy định người có vấn đề về thần kinh không thể làm bác sĩ không? Hằng năm đều tiến hành kiểm tra vấn đề thần kinh của các bác sĩ chứ?”
“Dù cô có nói gì cũng không thể phủ nhận sự thật ấy, tình cảm giữa tôi và Mạnh Cổ vô cùng sâu sắc, anh ấy không thể quên tôi được. Dù chúng tôi không thể ở bên nhau thì ở một nơi nào đó trong trái tim anh ấy, mãi mãi có vị trí của tôi”.
Trần Nhược Vũ nghiến răng nghiến lợi, cố gắng kiểm chế cơn xúc động muốn cầm cốc nước trên bàn hắt thẳng vào Thích Dao. Cô đã biết người con gái này vào đây để làm gì rồi, cô ta không phải tới để cướp Mạnh Cổ, bởi vì cô ta không giành nổi anh ấy, mà cô ta tới để làm cô khó chịu, làm cô tức giận, khiến cô cáu gắt với Mạnh Cổ. Dù cô ta không thể ở bên Mạnh Cổ, cũng không muốn để người bạn gái hiện tại là cô được sống thoải mái.
Lần đầu tiên trong đời Trần Nhược Vũ thấm thía hàm nghĩa của câu “giận quá hóa cười”, bởi vì cô đã cười rồi. Cô tức đến độ lồng ngực muốn nổ tung, nhưng cô lại cười. Cô nói: “Cô Thích, cô có biết không, hồi nhỏ tôi rất thích ăn táo, nhưng có một lần, tôi ăn phải một quả táo có sâu, ngay lúc ấy tôi đã thấy ghê tởm đến mức nôn sạch mọi thứ trong bụng ra. Về sau tôi không bao giờ ăn táo nữa, tôi bị ám ảnh tâm lý, không sao quên được cảm giác ghê tởm lúc ăn phải sâu trong trái táo ấy. Cô Thích, Mạnh Cổ cũng như vậy đấy, đương nhiên anh ấy sẽ nhớ cô rồi, có phải mắc chứng mất trí nhớ đâu, nhớ cô thì có gì kỳ lạ. Rốt cuộc, cô cô quạnh, mong muốn tình yêu đến mức nào mà chỉ thế thôi cũng đủ để cô gật gù đắc ý. Cô đã từng đâm một nhát dao vào trái tim Mạnh Cổ, cô thấy việc để đàn ông bị tổn thương, luôn nhớ tới cô là chuyện đáng để kiêu ngạo lắm hay sao? Cô nhầm rồi. Cô có từng nghe câu ‘khỏi sẹo quên đau’ chưa? Trái tim của Mạnh Cổ giờ đã có tôi chăm sóc”.
Trần Nhược Vũ đứng dậy, cầm mấy túi đồ lên, nói thêm: “Còn nữa, cô Thích cũng không còn trẻ nữa, tôi nhớ trong một bộ phim điện ảnh có câu thế này, con gái lớn tuổi rồi, khả năng lấy được chồng còn thấp hơn khả năng bị thành phần khủng bố đánh chết. Mạnh Cổ nhà tôi cô không xơ múi được gì nữa đâu, tự mình xử lý cho tốt đi.”
Cô xách túi đồ và cầm hóa đơn, chuẩn bị trả tiền rồi đi, Thích Dao trừng mắt nhìn cô, đột ngột thốt lên: “Lần đầu tiên của Mạnh Cổ là của tôi. Chúng tôi có được lần đầu tiên của nhau.”
Trần Nhược Vũ chẳng quay đầu lại: “Sau này, lần nào của anh ấy cũng đều thuộc về tôi cả.”
Cô thở hồng hộc lao tới quầy thu ngân tính tiền, đã định đi rồi, nhưng lại đột nhiên quay người, lao phăm phăm tời trước mặt Thích Dao, nói với cô ta rằng: “Cô Thích, lý do cô làm tổn thương Mạnh Cổ trước đây là hoàn cảnh gia đình không tốt, cảm thấy mọi người khinh thường mình, cô không muốn mọi người nghĩ mình ở bên Mạnh Cổ là vì có mưu cầu khác. Nhưng cô có biết không, hoàn cảnh gia đình không tốt, nghèo khổ đều không phải là lý do khiến người ta khinh thường cô, chỉ khi cô tự coi rẻ chính mình thì mới khiến người ta xem nhẹ. Cô Thích, đừng oán trách người khác coi thường mình, mọi chuyện đều có nguyên nhân cả, làm phiền cô lúc về nhà soi gương cho cẩn thận, cô thật sự rất hèn hạ!”.
Trần Nhược Vũ nói liền một hơi, trông thấy Thích Dao nắm tay thật chặt, sắc mặt tái xanh. Trần Nhược Vũ không tài nào hình dung được nét mặt và ánh mắt của Thích Dao. Phẫn nộ? Hổ thẹn? Đau buồn?
Cô ta hối hận ư? Cô ta cũng cảm thấy bản thân tới đây gây chuyện là việc làm ngu ngốc sao? Là người bình thường, ai cũng biết hành vi thấp hèn, ngu xuẩn này không hay ho gì, vậy nên cô ta chỉ là không khống chế nổi bản thân trong cơn kích động chăng?
Trần Nhược Vũ nhìn thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp của Thích Dao lần nữa, người đáng thương tất có chỗ đáng trách, đáng đời cô ta! Đối với cô ta, cô hoàn toàn không có chút đồng tình nào cả.
Trần Nhược Vũ ôm theo một bụng tức ra khỏi quán cà phê, bắt taxi về nhà.
Trên đường đi, càng nghĩ cô càng thấy tức, trên đời này sao lại có loại phụ nữ như vậy cơ chứ, tự mình hại mình không có được hạnh phúc, lại còn muốn tới phá hoại hạnh phúc của người khác.
Trần Nhược Vũ nghĩ, nếu ngày đó khi theo đuổi Mạnh Cổ, cô hạ gục được anh ngay, giờ bị Thích Dao kích thích thế này, nói không chừng cô sẽ không nhịn được mà cãi nhau với Mạnh Cổ, cũng có thể không xảy ra cãi cọ gì, cô vô dụng như thế, biết đâu lại tự mình đau lòng khổ sở, sau đó Mạnh Cổ sẽ không vui và mất kiên nhẫn, kết quả sau đó vẫn là cãi cọ. Như vậy cô và anh có đi tới nước vợ chồng bất hòa không nhỉ?
Nhưng thật may mắn, ngày ấy Mạnh Cổ đã từ chối cô. Anh từ chối cô, để cô có cơ hội chậm rãi tiếp xúc anh, để cô có cơ hội cân nhắc đắn đo, để cô có cơ hội rèn giũa tâm sức và nghị lực, để cô có cơ hội hiểu và yêu anh thật sự.
Thế nên giờ đây cô rất kiên cường, lý trí, biết bao dung; cô rất bực bội, cô giận Thích Dao; cô rất đau lòng, đau lòng bởi quý ngài khủng long bạo chúa nhà cô từng bị cô gái kia làm tổn thương.
Trần Nhược Vũ hít mũi mấy hơi, cô quyết định rồi, cô phải chủ động hơn một chút, cô muốn cầu hôn Mạnh Cổ. Anh là người đàn ông tốt, xứng đáng có một người con gái tốt không để ý tới bất kỳ vấn đề nào khác, chỉ dốc lòng yêu anh mà thôi, cho anh hạnh phúc. Mà cô, cô muốn trở thành người con gái ấy.
Chủ 40a4 ý đã quyết, cô lập tức tính toán xem lần cầu hôn này phải tiến hành ra sao.
Ừm, thời gian thì quyết định là ngày mai, để Mạnh Cổ vừa về đã nhận được niềm vui bất ngờ.
Đạo cụ cầu hôn à, mọi người hay dùng gì nhỉ? Nhẫn, hoa tươi, bóng bay… Còn gì nữa nhỉ? Đầu tiên là nhẫn, cái này làm khó cô rồi. Cô không biết ngón tay cảu Mạnh Cổ to cỡ nào, cô thậm chí còn mù tịt tiêu chí để đoán kích thước nhẫn. Hơn nữa, nhãn quan của cô không tốt như Mạnh Cổ, nhỡ mua phải kiểu dáng anh không thích thì tệ lắm. Xem ra nhẫn không tiện chuẩn bị trước.
Trần Nhược Vũ ngẫm nghĩ, vậy cứ lấy bút vẽ cho anh một cái lên tay trước đã, sau đó cầu hôn thành công rồi thì tay trong tay đi mua nhẫn thật sau.
Kế đó là hoa và bóng bay, cô lại nhắn cho Mạnh Cổ một tin nữa, hỏi ngày mai anh đi chuyến mấy giờ. Cái tên Mạnh Cổ kia vẫn trả lời là: “Không nói cho em biết.”
Đúng là đáng ghét mà, sao trên đời lại có gã đàn ông đáng ghét thế này cơ chứ? Anh không khai rõ lịch trình ra đây thì cô làm sao mà sắp xếp nhà cửa, tạo món quà kinh hỷ cho anh được? Nghĩ một hồi, cô hạ quyết tâm, mua trước nói sau. Cô biết tiệm hoa nào bán kèm bong bóng và mấy đồ trang trí chúc mừng nho nhỏ, liền vội vã bắt taxi lên đường.
Mua sắm xong xuôi, cô ôm theo bao lớn, bao nhỏ, hoa tươi, bóng bay, vạn phần gian khổ trở về nhà. Vừa vào cửa cô đã ném luôn cái túi lớn trên tay xuống sô pha, buộc bóng bay ra sau tay nắm cửa, sau đó cắm hoa, rồi đặt lọ hoa lên trên bàn trà trong phòng khách. Cô nghiêng đầu nhìn thử, ừm, rất bắt mắt, ngày mai Mạnh Cổ vừa về nhà là có thể trông thấy. Cô cầm tấm thiệp nhỏ, thử gài vào bó hoa, chọn một vị trí tạo hình thật đẹp. Sau khi thử xong rồi, cô liền móc bút từ trong túi xách ra, ghi lên tấm thiệp: “Bác sĩ Mạnh, chúng mình kết hôn đi!”, mặt sau vẽ hai hình trái tim thật lớn.
Cô ngắm nghía cẩn thận, rất hài lòng, liền gài tấm thiệp vào bó hoa, ngày mai phải cho Mạnh Cổ một món quà kinh hỷ thật lớn mới được.
Tiếp theo là bóng bay, cô ngắm trái ngắm phải, quyết định sáng sớm mai, sau khi ngủ dậy sẽ lập tức mang bóng bay ra gần cửa, để chúng mặc sức lửng lơ. Như thế lúc Mạnh Cổ trở về, vừa mở cửa ra là có thể trông thấy.
Đúng rồi, dưới mỗi quả bóng bay cô phải buộc một tờ giấy nhỏ, tờ nào cũng viết: “Bác sĩ Mạnh, chúng mình kết hôn đi!”.
Nhưng nếu làm vậy thì bóng bay sẽ cướp đất diễn của bó hoa mất. Mạnh Cổ bị bóng bay làm cho “kinh hỷ” rồi, về sau trông thấy bó hoa sẽ không có cảm giác gì quá mạnh mẽ nữa. Trần Nhược Vũ cắn môi, đi đi lại ại, chăm chú suy nghĩ.
Ừm, vẫn cứ nên để bó hoa xuất đầu lộ diện trước, sau đó mới tới lượt bóng bay. Thế này đi, bóng bay thì cho vào phòng ngủ. Khi Mạnh Cổ trở về sẽ thấy bó hoa trong phòng khách trước, nhất định sẽ nghĩ chỉ có một chiêu này, tới khi vào phòng ngủ, còn thấy cả một đống bóng bay cầu hôn nữa, nhất định sẽ giật bắn mình cho xem.
Trần Nhược Vũ càng nghĩ càng thấy hớn hở, cô cầm bóng bay vào phòng, sau đó bắt đầu viết những tờ giấy cầu hôn. Viết xong rồi liền buộc chúng vào bóng bay. Cô vừa buộc vừa ngân nga hát:
Nếu chẳng phải bởi yêu anh, sao lại thấy lòng lâng lâng sung sướng.
Mỗi ngày hạnh phúc trôi qua, em nhớ anh, nhớ anh, rất nhớ anh.
Đúng rồi, lát nữa cô phải đi mua thức ăn, mua những món mà quý ngài khủng long bạo chúa thích, ngày mai phải làm một bàn đồ ăn thịnh soạn mới được. Ngày mai cô sẽ để giấy vào cả trong bát, trên giấy viết: “Bác sĩ Mạnh, chúng mình kết hôn đi.” Cô sẽ cố ý bảo anh đi lấy bát xới cơm, như thế anh có thể trông thấy dòng chữ ấy rồi.
Trần Nhược Vũ không nhịn được bật cười, cảm thấy mình thông minh quá đỗi, cách bác sĩ Mạnh ngốc nghếch kia cả hàng kilomet rồi ấy chứ. Tuy không mua nhẫn, nhưng ngày mai nhất định anh sẽ bị cô làm cho cảm động! Hãy để cánh phụ nữ biểu diễn cho đàn ông biết thế nào là tình ý, thế nào là lãng mạn đi!
Tay Trần Nhược Vũ viết giấy, miệng tiếp tục nghêu ngao.
Tình yêu là thứ có thể tỏa ra ánh sáng, chiếu rọi em, cũng chiếu rọi anh.
Hai người chúng ta tình kiên ý định, đến đầu bạc răng long vẫn cứ ngọt ngào.
Ôi chao, lời ca mới tiện miệng biên ra này cũng được lắm, lt nữa cô phải nhớ chép vào trong sổ mới được.
Tiếp tục hát, tiếp tục hát.
Nếu chẳng phải bởi yêu anh…
Lần này cô vừa mới hát câu đầu, đã thình lình nghe thấy hình như ngoài phòng khách có ai đó đang cất giọng, hát chính bài này của cô.
Nếu chẳng phải bởi yêu em, sao phải đứng dưới lầu chờ đợi.
Đợi hoài đợi mãi không gặp được em, anh nhớ em, nhớ em, muốn gặp em.
Nếu chẳng phải bởi yêu em, sao phải tới đón em sau khi hết giờ làm.
Trên đường xe nhiều như nêm cối, anh nhớ em, nhớ em, muốn gặp em.
Yêu là thứ hành hạ con người, bỏ lỡ nhau hoài, tức chết đi thôi.
Tôi ơi lái xe đừng có vội, lòng đang nhớ đến em.
Trần Nhược Vũ đứng bật dậy, là tiếng của Mạnh Cổ, là bài Anh muốn đi gặp Trần Nhược Vũ.
Trái tim Trần Nhược Vũ đập như nồi trống, cô chạy ra khỏi phòng. Nhưng trong phòng khách không bóng người, lại có một hộp quà tinh xảo đang đặt cạnh bó hoa của cô, trên hộp có đặt một chiếc điện thoại di động mới tinh. Di động đang phát sáng, có cuộc gọi tới.
Thứ này xuất hiện từ khi nào vậy? Rõ ràng ban nãy không có cơ mà.
Trần Nhược Vũ cầm di động lên, trông thấy màn hình gọi đến hiện lên hình ảnh và số máy của Mạnh Cổ, còn nhạc chuông điện thoại, chính là khúc Anh muốn đi gặp Trần Nhược Vũ do chính Mạnh Cổ hát!
Lừa đảo! Anh bảo mình không biết hát cơ mà!
Khóe mắt của Trần Nhược Vũ lập tức cay cay, tay cô run run, nhấn nút nhận cuộc gọi, sau đó cô nghe thấy tiếng của Mạnh Cổ: “Trần Nhược Vũ, em ngẩng đầu lên nhìn đi”.
Nhìn cái gì cơ?
Trần Nhược Vũ vô thức ngẩng đầu, trông thấy trên bức tường phía sau sô pha có treo một bức tranh. Treo lên từ lúc nào vậy nhỉ? Cô hoàn toàn không biết.
Lần này, Trần Nhược Vũ không ngăn nổi dòng lệ nơi khóe mắt.
Đó là bức tranh vẽ tiên sinh rừng đào, rừng hoa đào quen thuộc, khung cảnh cũng quen thuộc. Giữa khung cảnh ấy là một bóng lưng vô cùng quen thuộc, mặc áo blouse trắng, tóc ngắn, mặc quần âu, đi giày da – đúng là bác sĩ Mạnh của cô rồi.
Trong tranh, đối diện với bác sĩ Mạnh là một gốc đào hơi thấp, trên thân đào mọc ngang có người con gái đang ngồi ôm một cành đào, trên cành đào ấy có một đóa hoa đang nở. Người con gái kia cũng quen mắt vô cùng, quen mắt đến không thể quen mắt hơn được nữa, chính là cô – Trần Nhược Vũ!
Trong bức họa, cô ôm cành đào, ngồi trên thân cây, được bác sĩ Mạnh phiên bản hiện đại của cô ôm vào lòng. Hai người đang hôn nhau, rất ngọt ngào.
Trần Nhược Vũ giơ tay che miệng, nước mắt như mưa. Trong nhạt nhòa nước mắt, cô thấy trên bức tranh còn đề một hàng chữ theo phong cách cổ: Hoa đào vạn cành, chỉ chọn một bông.
Thật đáng ghét, đáng ghét quá, sao trên đời lại có một người đàn ông đáng ghét như thế cơ chứ?
Tập kích bất ngờ, dọa cô một phen như thế!
Trần Nhược Vũ òa khóc. Có người đẩy cửa ban công bước vào, tới sau lưng cô rồi ôm chầm lấy, nói với cô rằng: “Trần Nhược Vũ, làm vợ anh nhé, có được không?”
Trần Nhược Vũ quay người lại, ôm lấy Mạnh Cổ, khóc lớn hơn. Miệng thì khóc nhưng vẫn phải hỏi: “Sao anh lại về trước thời hạn thế? Rõ ràng anh bảo là ngày mai cơ mà”.
“Anh vốn đi chuyến bay hôm nay, nhưng gạt em là ngày mai thôi. Mãi anh vẫn chưa đề cập đến chuyện kết hôn với em, là vì món quà này còn chưa chuẩn bị xong. Anh xoay người cô lại, bảo cô nhìn bức họa, “Anh lùng sục trên mạng mãi mới tìm được họa sĩ vẽ bức tranh này, anh liên hệ với cô ấy, nhờ cô ấy vẽ giúp anh một bức, nội dung là tiên sinh rừng đào làm bác sĩ với tiểu thư cành đào của anh ta, anh còn cố ý đi chụp bóng lưng mình lại đưa cho cô ấy, còn chọn một bức của em nữa. Em xem, bức tranh có đẹp không?”.
Lúc này, Trần Nhược Vũ đã khóc đến mức nước mắt nhạt nhòa, nhìn không rõ nữa, chỉ ra sức gật đầu.
“Thế thì lấy anh nhé?” Anh nói, nắm lấy tay cô, đeo lên ngón tay cô một chiếc nhẫn.
Kích cỡ vừa vặn!
Trần Nhược Vũ lại há hốc miệng, ngơ ngác cúi đầu nhìn chiếc nhẫn.
Mạnh Cổ biết cô đang nghĩ gì, liền giúp cô giải đáp nghi vấn: “Anh tranh thủ đo lúc em đang ngủ ấy. Em mà ngủ là cứ như heo vậy, người ta mặc sức làm gì cũng không tỉnh giấc.”
Cách ví dụ lấy o ra so sánh thế này hoàn toàn không khiến người ta vui vẻ tí nào đâu, biết không hả? Nhưng Trần Nhược Vũ quyết định khoan hồng đại lượng mà bỏ qua cho anh, bây giờ cô vẫn đang cảm động lắm. Cô quay người lại, ôm anh thật chặt.
Phản ứng của cô khiến Mạnh Cổ phấn chấn vô cùng. Anh cũng ôm chầm lấy cô, cười nói: “Em xem, anh vừa lãng mạn lại quan tâm săn sóc em như thế, đúng không nào? Anh biết em không thích cầu hôn bằng bó hoa xương người, nên đổi sang loại em thích rồi này, em có vui không?”.
Trần Nhược Vũ gật đầu.
“Trong việc theo đuổi anh thua em một bước, đến lúc cầu hôn cũng suýt bị em vượt mặt, Trần Nhược Vũ, em đúng là chẳng ra sao, chuyện thế này nên để cánh đàn ông ra tay, em chủ động thế làm gì, phãi rụt rè đã, biết không hả?”
Trần Nhược Vũ gật đầu, cô cũng có muốn cầu hôn trước đâu, là anh làm ăn lề mề quá đấy chứ.
“Vậy lúc này anh đã cầu hôn rồi thì em phải nói gì?”
Nói “Em đồng ý”, nói “Yes!”. Còn có thể nói gì nữa chứ?
Mạnh Cổ tự tin ngất trời, tủm tỉm cười chờ Trần Nhược Vũ đáp lời. Nhưng anh không ngờ, Trần Nhược Vũ nhà anh lại có lời muốn nói cho anh nghe, ngoài hai câu điển hình “Em đồng ý” và “Yes”.
“Bác sĩ Mạnh, anh nghe em nói này, cái lời bài hát Anh muốn tới gặp Trần Nhược Vũ ấy lỗi thời rồi, em vừa nghĩ ra lời mới. Phiên bản lên đời ấy mới phù hợp với tình hình hiện tại của đôi ta. Em nghiêm túc yêu cầu anh hát phiên bản mới đó cho em nghe”.
Nụ cười của Mạnh Cổ cứng đờ trên miệng, đỉnh đầu như thể bắt đầu bốc khói: “Trần Nhược Vũ, em lại ngứa đòn rồi phải không?”
Có biết để ghi âm lại được bài hát cái gì mà Anh muốn tới gặp Trần Nhược Vũ này anh đã phải vất vả long đong thế nào không? Phải lén lút lục sổ của cô chép lời này, lại còn phải học giai điệu. Tới phòng thu âm thu đến mười mấy lần mới được, làm ông chủ ghi âm cười nghiêng ngả đến mấy lần. Thế mà bây giờ cô lại còn có phiên bản mới?!
Muốn chết sao?!
“Bác sĩ Mạnh, em thật sự rất muốn nghe mà.”
“Trần Nhược Vũ, nói ‘Em đồng ý’ đi.”
“Nói xong anh có hát không?”
“Nói ‘Em đồng ý’ đi.”
“Hát đi mà!”
“Nói ‘Em đồng ý lấy anh!”. Nhanh lên!”.
“Giai điệu giống nhau mà, chỉ sửa mỗi lời thôi.”
Khủng long bạo chúa cuối cùng không nhịn nổi nữa, anh cúi đầu, dùng miệng chặn hai cánh môi của tiểu thư cành đào lại!
Về phần kết hôn ấy hả?
Đương nhiên là chạy đằng trời!
Tình yêu là thứ có thể tỏa ra ánh sáng, chiếu rọi em, cũng chiếu rọi anh.
Hai người chúng ta tình kiên ý định, đến đầu bạc răng long vẫn cứ ngọt ngào.