Thật ra tôi chỉ còn nhớ mang máng tình cảnh lần đầu tiên gặp Trần Nhược Vũ.
Tôi không nhớ ấn tượng đầu tiên của mình với cô ấy.
Lúc đó, cô ấy mặc quần áo gì, kiểu tóc thế nào, hoặc là biểu cảm ra sao, nói những câu gì, thật sự không hề để lại trong đầu tôi chút ấn tượng nào.
Tôi chỉ nhớ một chuyện, đó là cô ấy tới cùng Cao Ngữ Lam và Nữu Nữu.
Nữu Nữu vừa vào cửa đã nhào về phía tôi, con bé rất đáng yêu, còn nhỏ mà đã lắm trò, tinh quái ranh ma. Nếu tôi mà có một đứa con gái đáng yêu như thế, nhất định sẽ không muốn đi làm nữa, ngày ngày ở nhà chơi đùa với con.
Bộ dạng của Cao Ngữ Lam thì tôi vẫn còn chút ấn tượng. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, gọn gàng thanh tú. Tôi thấy không thể gắn mác “xinh đẹp tuyệt trần” lên người cô ấy được, đương nhiên, thứ Doãn Tắc lải nhải suốt ngày cũng chẳng phải tướng mạo của cô ấy.
Tôi đặc biệt chú ý tới Cao Ngữ Lam là bởi rất tò mò, người có thể khiến Doãn Tắc nhung nhớ suốt ba năm không sao quên được, rốt cuộc là cô gái thế nào?
Duyên phận là một thứ rất thần kỳ, thực ra không phải chỉ có phụ nữ mới tin, mà cánh đàn ông chúng tôi cũng sẽ tin vào nó. Chẳng phải Doãn Tắc đã tìm được Cao Ngữ Lam rồi sao, không, phải nói là thằng ấy bị Cao Ngữ Lam nhặt về mới đúng.
Thật ra, tôi cũng có rất nhiều duyên phận. Ừm, nên gọi nó là duyên phận với phụ nữ. Có điều, tôi hoàn toàn chẳng thấy chuyện ấy có gì đáng để kiêu hãnh. Khi bên cạnh bạn thường xuyên xuất hiện những người con gái thấy điều kiện của bạn tốt liền “ra tay” cưa cẩm, nhưng kỳ thực lại chẳng hiểu gì về bạn, bạn sẽ hoài nghi sau khi đốn gục bạn rồi cô ấy phát hiện hai người chung sống với nhau không được như tưởng tượng, đến lúc đó liệu cô ấy có đá đít bạn đi không. Nếu lúc nào cũng phải suy nghĩ như thế thì thật là phiền não nhỉ.
Điều quan trọng nhất là, tôi không có cảm giác gì với mấy cô gái ấy, tôi biết bản thân có vấn đề, lúc nào cũng ôm khư khư thái độ nghi ngờ khi đối diện với tình cảm. Tuy vậy, tôi lại cảm thấy đó là điều rất bình thường, trải qua rồi thì mới có thể hoài nghi. Chỉ là, tôi không còn ngây thơ khờ dại nữa mà thôi. Tình cảm có thể phá vỡ giới hạn của điều kiện mà nghìn năm không bao giờ thay đổi? Đó chỉ là nói xạo!
Tình cảm, sẽ vượt qua ảnh hưởng của điều kiện, trở thành hung thủ phá hoại chính nó.
Đừng nghi ngờ làm gì, tôi nói không sai đâu, tình cảm bị chính tình cảm phá hoại đấy. Tình cảm có biết bao nhiêu loại như thế, tình yêu không đấu nổi tình cảm cũng là chuyện thường thôi.
Nói tóm lại, tình yêu của tôi đã từng bị hạ đo ván mấy lần.
Thân là một gã đàn ông từng bại trận, thân là một gã đàn ông đã bước vào ngưỡng cửa ba mươi, còn nữa, thân là một gã đàn ông vừa lý trí vừa lãnh đạm, thật ra tôi, ừm, rồi sẽ có ngày lấy vợ sinh con.
Tôi không sốt ruột, nhưng cũng không có hứng thú và tâm trạng mà đi chơi trò “hoa đào đua nở”, thật ra yêu cầu của tôi đối với phụ nữ cũng không cao, tôi chỉ hy vọng cô ấy có thể làm tôi rung động.
Lần thứ hai nghe đến cái tên Trần Nhược Vũ, là khi Doãn Tắc tới hỏi tôi, gần đây tôi có qua lại với cô gái nào không.
Có chuyện rồi, cái thằng ấy lại đột nhiên quan tâm đến đời sống tình cảm của tôi cơ đấy, quả thực khiến người ta nơm nớp không yên mà. Kết quả, Doãn Tắc bảo là cô bạn thân của Cao Ngữ Lam – Trần Nhược Vũ – muốn nghe ngóng về tôi, bởi người ta có ý với tôi.
Trần Nhược Vũ? Lúc đó tôi có vô thức nghĩ lại xem trông mặt mũi cô ấy thế nào, nhưng nghĩ không ra. Doãn Tắc bảo tôi đừng có đắc ý làm gì, người ta muốn nghe ngóng tình hình của cả tôi lẫn Lôi Phong, có điều cái tên Lôi Phong tẩm ngẩm tầm ngầm kia tám năm trước đã là “cỏ” có chủ rồi, thế nên chỉ còn sót lại mỗi mình tôi.
Hả, thì ra tôi là gã ế, không ai cần đến, trở thành món mồi cho cô ta vớ bở hay sao?
Tôi pha trò, Doãn Tắc cũng cười, chống cằm vỗ vai tôi, nhắc nhở tôi phải khách khí với người ta một chút, dù sao cô ấy cũng là bạn thân của Cao Ngữ Lam nhà cậu ấy.
Cái thằng mặt dày mày dạn này lúc ấy Cao Ngữ Lam đã xác định quan hệ với hắn chưa? Cứ “nhà tớ”, “nhà tớ” suốt, chẳng biết xấu hổ là gì.
Nói tóm lại, sau lần ấy, tôi nhớ được cái tên “Trần Nhược Vũ”.
Nhưng tên cũng chỉ là tên mà thôi, trong đầu tôi không có ấn tượng gì về gương mặt của cô ấy. Tôi cũng chẳng tò mò, lúc ấy với tôi mà nói, Trần Nhược Vũ cũng giống những cô gái khác, thấy tôi đẹp trai, công việc tốt, hoàn cảnh gia đình tử tế nên mới muốn thử theo đuổi xem thế nào.
Đàn ông có điều kiện tốt, phụ nữ độc thân liền cảm thấy người đó chính là mục tiêu tốt. Mục tiêu tốt thì phải nhanh chóng tấn công, chuyện này không có gì đáng chỉ trích, nhưng sau khi xuống tay xonghì thế nào?
Thôi được rồi, cái bệnh đa nghi của tôi lại phát tác rồi đây. Lôi kinh nghiệm yêu đương thất bại tới ba lần của mình ra xem, tôi cảm thấy điều kiện tốt cũng chỉ đến thế mà thôi, nó có thể khiến người ta nảy ra ấn tượng ban đầu tốt đẹp, châm lên ngọn lửa đầu tiên cho tình yêu. Nhưng tôi cảm thấy cái thứ “tình yêu” nảy sinh bởi điều kiện bên ngoài này không sánh được với tình cảm được bồi đắp qua một thời gian dài. Bởi vì có hiểu nhau rồi, tiến sâu rồi thì mới có thể vững bền hơn, đúng không?
Doãn Tắc từng phê bình cách nghĩ này của tôi là sai, cậu ấy bảo ấn tượng tốt đẹp ban đầu cực kỳ quan trọng, không có ấn tượng tốt đẹp ban đầu thì ai thèm kiên nhẫn tiếp xúc, qua lại với cậu chứ? Đối với con người của thời đại này, thời gian là thứ vô cùng quý giá. Vậy nên, điều kiện hợp nhau chính là bước đầu tiên khi muốn nói chuyện yêu đương. Còn về có dài lâu được hay không, thì là một giai đoạn khác, không liên quan gì đến điều kiện cả, chỉ là phải xem vận may của kẻ đó thế nào thôi.
Xem vận may? Thế thì chắc chắn tôi là người không có vận may nào rồi.
Tôi không phủ nhận lời Doãn Tắc nói có lý, nhưng tôi thấy bản thân mình cũng không sai. Mù quáng tin vào ấn tượng ban đầu bởi điều kiện bề ngoài, cũng là hành động lãng phí thời gian quý giá. Bởi vì, tôi đã có trải nghiệm bản thân, tôi chính là nạn nhân của cái lý thuyết điều kiện đó chứ đâu.
Lần yêu đầu tiên của tôi là khi học đại học, tên cô ấy là Thích Dao. Cô ấy rất xinh đẹp, khí chất rất tuyệt vời, cứ coi như tôi bị tiếng sét ái tình với cô ấy đi. Tình cảm giữa chúng tôi vừa đơn thuần vừa nồng cháy, rất đẹp, nhưng cuối cùng tôi lại bị bỏ rơi, lý do là vì hoàn cảnh gia đình đôi bên khác biệt quá lớn. Cô ấy nghe được quá nhiều lời gièm pha, họ nghi ngờ lý do cô ấy ở bên tôi là muốn “trèo cao”, hoài nghi tình cảm của cô ấy đối với tôi là giả.
Tôi không thể hiểu nổi, tôi bảo với cô ấy điều kiện của tôi cũng chẳng cao sang, nào có phải nhà giàu nứt đố đổ vách hay có quyền thế gì. Cô ấy cười lạnh, nói con của ngài phó viện trưởng đang muốn thể hiện đức tính khiêm tốn của đám cậu ấm sao? Nhất thời tôi thấy họng mình như nghẹn lại, không biết bản thân còn có thể nói gì, chỉ cảm thấy cảm giác ghê tởm đến khó tả.
Tôi cũng không tài nào hiểu nổi, chuyện cô ấy có yêu tôi hay không, chẳng phải nên để tôi phán đoán hay sao? Để ý tới đánh giá của người khác làm gì.
Nhưng Thích Dao không nghĩ thế, cô ấy cảm thấy mình chẳng có lý do gì để bị người ta sỉ nhục, mà cái gọi là sỉ nhục ấy lại do tình yêu của chúng tôi đem tới, cô ấy cảm thấy đau khổ vô cùng, bởi vậy cô ấy muốn thay đổi tất cả.
Phương pháp thay đổi, chính là rời bỏ tôi, tìm lại tự tôn của cô ấy. Cô ấy từng nói muốn tôi chờ đợi, lần này tới phiên tôi cười lạnh, vì cái gì?
Vì tình yêu của chúng ta. Cô ấy nói như thế đấy.
Lần này thì cả cười lạnh tôi cũng không cho ra khỏi miệng được.
Chúng tôi lại cãi nhau một trận long trời lở đất, từ đó đường ai nấy đi.
Nói chung, tôi đã bị tình yêu chơi một vố. Tôi chưa đủ hiểu Thích Dao, tôi hoàn toàn không biết đối với cô ấy, tự tôn còn quan trọng hơn cả tình yêu. So đo điều kiện, từ đó dẫn tới phỏng đoán, nghi ngờ, bất kể là bản thân hay người ngoài, kết quả cuối cùng chỉ là nhận lấy thương tổn mà thôi.
Tôi không chịu thừa nhận bản thân bị thương tổn đến chừng nào, tôi cũng có sự kiêu ngạo của mình chứ.
Tôi cố gắng học hành, hoàn thành khóa học rất tốt, vào được bệnh viện của cha một cách thuận lợi và trở thành một bác sĩ ngoại khoa. Đúng như dự liệu của tất cả mọi người, tiền đồ của tôi rộng mở, con đường trước mắt thênh thang.
Không ít người nghĩ tôi có được thành quả đó là vì cha tôi làm phó viện trưởng.
“Mẹ kiếp, có thì đã làm sao?” Tôi đã nói như thế với những kẻ đang bàn tán sau lưng lại bị tôi nghe được, sắc mặt của bọn họ rất khó coi, sau đó chạy mất dạng. Mẹ kiếp, sắc mặt tôi chắc chắn còn khó coi hơn nhiều. Từ đó trở đi, mấy người đó mỗi khi nhìn thấy tôi đều đi vòng đường khác.
Cũng có người cho rằng Thích Dao và tôi chia tay là do tôi “đá” cô ấy. Đàn ông mà, chơi chán thì ném đi, dù sao cũng đã tốt nghiệp rồi, gia đình tôi sao có thể chấp nhận một cô gái gia cảnh nghèo khó, xuất thân từ chốn nhà quê như thế? Bởi vậy nhất định tôi là người bỏ rơi cô ấy. Tôi nghe thấy liền lẳng lặng bỏ đi. Buồn thay cho Thích Dao, nếu cô gái coi trọng lòng tự tôn hơn bất kỳ thứ gì khác ấy mà nghe được câu này chắc sẽ càng điên tiết? Tôi thật muốn nói với cô ấy rằng: Bực bội trong lòng lắm sao? Đáng đời!
Tôi dồn tất cả tâm sức vào công việc, mọi thứ đều vô cùng thuận lợi Tôi không làm nhục thân phận là con trai phó viện trưởng của mình, không khiến cha tôi mất mặt, cũng không khiến bản thân bẽ bàng. Công việc bộn bề mệt mỏi, nhưng trong đầu tôi luôn có một suy nghĩ rằng, tôi muốn tìm một đối tượng khác càng nhanh càng tốt, tôi phải yêu đương tử tế, rồi lấy vợ sinh con.
Rất lâu về sau, tôi buộc phải thừa nhận một chuyện, lúc ấy tôi đang âm thầm giận dỗi Thích Dao.
Tôi muốn chứng minh cho cô ấy xem, tôi sẽ cực kỳ hạnh phúc, tôi muốn cô ấy phải hối hận. Cô ấy đau buồn khổ sở, tôi liền sung sướng lâng lâng.
Thế là tôi bắt đầu cuộc tình thứ hai. Người con gái đó tên là Bành Lệ Hinh, hoạt bát đáng yêu, mặt mày xinh xắn. Điều quan trọng nhất là, gia cảnh của cô ấy khá ổn, cha mẹ, nghề nghiệp và gia đình thực ra cũng có phần tương đồng với nhà tôi, đúng như câu “môn đăng hộ đối” mà người ta hay nói.
Không có chênh lệch về điều kiện, không có những lời gièm pha bàn tán, tôi nghĩ, lần này chắc sẽ ổn thôi.
Nhưng hóa ra lại không phải thế.
Tính cách của chúng tôi không hợp nhau.
Đúng là gặp quỷ thật rồi. Tất cả các phương diện đều thích hợp, hai chúng tôi quả thật cũng đã cố gắng làm cho mọi thứ hài hòa, nhưng cuối cùng kết quả vẫn là thất bại. Vậy rốt cuộc vấn đề phát sinh ở chỗ nào?
Hôm chia tay, tôi ở quán bar uống rượu một mình, lúc đó suy nghĩ trong đầu tôi lại là: Nếu Thích Dao biết được chuyện này, nhất định cô ấy sẽ đắc ý lắm cho xem. Cô ấy sẽ nghĩ tôi không thể sống được nếu không có cô ấy. Tôi luôn có cảm giác, cô ấy rồi sẽ trở về tìm tôi, mà tôi cực kỳ hy vọng lúc cô ấy tới tìm thì tôi đã lấy vợ sinh con, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.
Về sau, tôi cũng tự xét lại bản thân, có thể chính vì tâm tính của tôi như thế, có thể chính vì tôi quá muốn thoát ra khỏi sự ám ảnh của Thích Dao, nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, tôi mong có thể nhanh chóng yêu người nào đó, tìm lại cảm giác của trái tim đầy nhiệt huyết, nhưng càng nóng vội, tôi lại càng cảm thấy thiếu cái gì đó, yêu đương như thế thì sao có kết quả tốt đẹp được?
Bởi vậy tôi rất mệt mỏi, còn Lệ Hinh thì bất mãn vô cùng, cô ấy cảm thấy tôi đang qua quýt cho có lệ, không yêu hết mình. Cô ấy đưa ra vài yêu cầu, tôi không làm được, cô ấy cũng không thích một số hành động của tôi. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, chúng tôi chẳng hề cãi lộn, ít nhất thì cũng không cãi lộn như tôi với Thích Dao. Nhưng dù cho không cãi lộn, lần yêu ấy cũng chỉ kéo dài nửa năm.
Tôi, lại bị “đá”.
Khoảng thời gian rất dài sau đó, tôi không yêu đương thêm lần nào nữa. Tôi nghĩ, điều mình không muốn thì đừng gây cho người, nếu tôi không thể toàn tâm toàn ý với người khác, thì sao có thể đòi người ta toàn tâm toàn ý với mình?
Mà nếu không phải là thứ tình cảm toàn tâm toàn ý, thì tôi không cần.
Nói thẳng ra, con người tôi không thích chơi đùa.
Về sau, có một người con gái theo đuổi tôi. Tên cô ấy là Nhan Kỳ, xinh đẹp, cởi mở vui tươi, cô ấy theo đuổi tôi rất nhiệt tình, tôi cũng có phần rung động. Dù sao đã lâu lắm rồi tôi không yêu ai, hơn nữa tôi cảm thấy mấy năm trôi qua, tôi đã cân nhắc kỹ càng, bản thân cũng chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón một tình yêu mới.
Điều quan trọng nhất là, Nhan Kỳ rất chiều theo tôi, hoàn cảnh gia đình cũng không tồi. Lần này thì môn đăng hộ đối, cá tính tuyệt vời, chúng tôi chắc là có thể thuận lợi mà đến với nhau nhỉ?
Kết quả là: Không.
Lần yêu này chỉ duy trì được bốn tháng.
Thì ra sự chiều chuộng bao dung khi theo đuổi rồi sẽ biến dạng khi bước sang giai đoạn yêu đương, có những lúc sự dịu dàng của cô ấy có thể hiểu là nhu nhược và ỷ lại. Ngày nào Nhan Kỳ cũng muốn tôi phải trình diện, cô ấy cẩn thận, dốc hết tâm trí, cô ấy muốn tôi giờ giờ phút phút quan tâm, chú ý tới cô ấy. Còn tôi thì không làm vậy được, công việc của tôi không cho phép, cá tính của tôi cũng không cho phép. Vả lại, tôi thích làm người quyết định, mà Nhan Kỳ đôi khi cũng có suy nghĩ và ý kiến bất đồng với tôi, vì nhân nhượng tôi nên cô ấy sẽ nghe lời, nhưng trong lòng cô ấy không thoải mái. Còn tôi thì không hay biết gì.
Về sau, Nhan Kỳ - người con gái không đạt được “Sự coi trọng nên có” và “Sự tôn trọng cơ bản” – sau bốn tháng yêu nhau đã quá thất vọng về tôi. Cuối cùng cô ấy không nhẫn nhịn được nữa, lên án một đống hành vi xấu xa tệ hại của tôi, chỉ trích tôi không yêu cô ấy, sau đó đề nghị chia tay.
Tôi lại bị “đá” lần nữa.
Lần này tôi lại nghiêm túc kiểm điểm, tự xét bản thân.
Thôi thì tạm thời, tôi khoan hãy yêu.
Trước khi có được sự khẳng định trăm phần trăm, tình yêu là một chuyện đầy rẫy hiểm nguy. Tôi bị đá lần thứ tư cũng không sao, nhưng lần nào mấy cô gái bỏ rơi tôi cũng đều khóc đến là thảm thương, trình ra bộ dạng: Ta đây mới là người bị hại. Tôi cũng chẳng thấy dễ chịu gì. Dẹp Thích Dao sang một bên không nói, đối với Lệ Hinh và Nhan Kỳ, quả thật tôi cũng thấy áy náy, tuy cũng đã rất cố gắng, nhưng tôi hoàn toàn không hết mình trong tình yêu. Tôi cứ nghĩ là mình đã gửi gắm tình cảm rồi, có điều sau này ngẫm lại, lúc chia tay tôi không quá đau khổ, biệt ly rồi cũng không quá nhớ nhung. Vậy nên, tôi chỉ nghĩ rằng mình đã bị trả giá mà thôi.
Tóm lại, tôi đã tiếp tục quãng đời độc thân của mình như thế đấy.
Có điều phụ nữ theo đuổi tôi vẫn không hề ít, còn tôi thì dè chừng cẩn thận, không chấp nhận ai. Lôi Phong bảo tôi là “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, tôi cảm thấy không đúng. Thật ra tôi không còn để tâm tới Thích Dao nữa, nhưng tôi đã học được không ít từ ba lần yêu đương: Tôi biết khi hai người ở chung với nhau sẽ nảy sinh những vấn đề gì, tôi biết tật xấu của bản thân là gì. Tôi chỉ không muốn giẫm lên vết xe đổ, tôi hy vọng mình có thể gặp được một người có thể hiểu được cảm giác này, tôi chỉ muốn nghiêm túc và có trách nhiệm với tình cảm bản thân mà thôi.
Tôi thật sự hy vọng, mình có thể yêu ai đó.
Có một ngày, sau khi tan làm tôi gặp một cô gái ở cổng bệnh viện, tóc dài buông vai, bộ dạng gọn gàng thoải mái. Cô ấy lên tiếng chào tôi, tôi không nhớ rõ cô ấy là ai, cũng có thể là một bệnh nhân nào đó được tôi thăm khám chăng? Theo phép lịch sự, tôi chào lại cô ấy. Cô ấy có vẻ rất căng thẳng, tôi nhìn cô ấy kỹ hơn một chút, nhưng không nhận ra gì cả, sau đó tôi rời đi.
Về sau, tôi lại trông thấy cô gái ấy ở khu điều trị nội trú. Lúc đó tôi đang ở trong phòng làm việc, nói chuyện với bệnh nhân trước cuộc phẫu thuật, giải đáp các câu hỏi liên quan đến cuộc phẫu thuật, yêu cầu bệnh nhân và người nhà ký tên. Sau đó vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy cô ấy đang thập thò ngoài cửa. Tôi nhớ ra mình đã từng gặp cô ấy một lần ở cổng bệnh viện, lúc đó tôi liền nghĩ, chắc cô ấy là người nhà của bệnh nhân nào đó, cũng có thể cô ấy muốn xin tôi tư vấn về bệnh của người thân? Tôi bảo bệnh nhân đang đọc bản “Cam kết phẫu thuật” chờ mình một chút, sau đó đi ra định hỏi cô ấy là ai, có vấn đề gì. Kết quả, tôi vừa đi ra thì cô ấy liền chạy mất, còn chạy đến là nhanh, loáng một cái đã không thấy đâu rồi.
Chả hiểu ra làm sao cả!
Tuy cô ấy có kỳ quái thật, nhưng tôi lại vô cùng bận rộn, cũng không có thời gian mà để ý tới.
Sau đó tôi đi khám bệnh, bệnh nhân đăng ký xếp một hàng dài. Tôi khám hết người này lại tới người kia, về sau khi chuẩn bị gọi tên một bệnh nhân phía sau lên, tôi khựng lại một chút, bởi vì tôi nhìn thấy một cái tên: Trần Nhược Vũ.
Chị em sống chết có nhau của Cao Ngữ Lam, cô gái cùng một lúc “ngắm trúng” cả tôi lẫn Lôi Phong, cuối cùng bởi tên Lôi Phong tẩm ngẩm tầm ngầm kia là “cỏ” đã có chủ từ lâu nên cô ấy mới quay sang lấy tôi làm “mục tiêu chiến đấu”, tên cô ấy là Trần Nhược Vũ.
Cùng họ cùng tên à?
Lúc Trần Nhược Vũ bước vào phòng, tôi liền bừng tỉnh. Thì ra chính là cô ấy!
Là người con gái bối rối chào hỏi ở cổng bệnh viện, là người con gái thập thò ở cửa phòng khám bệnh vừa thấy tôi ra liền chạy mất, cô ấy chính là Trần Nhược Vũ. Thế nên, cô ấy cư xử quái lạ như vậy là vì muốn thu hút sự chú ý của tôi sao?
Cô ấy ngồi xuống, vẻ mặt rất căng thẳng, cứ xoắn hai bàn tay vào nhau. Tôi giả bộ không biết cô ấy là ai, dùng ngữ điệu của bác sĩ hỏi cô ấy thấy khó chịu chỗ nào.
Lúc đầu, cô ấy nói ngực đau, về sau hình như cảm thấy nếu là ngực thì sẽ không tiện, vẻ mặt cô ấy vô cùng xấu hổ, chữa lại là nhức vai.
Tôi lại hiểu thêm một chuyện nữa, cô ấy căn bản không có bệnh.
Tôi làm ra vẻ nghiêm túc hỏi han về bệnh tình. Cô ấy cứ nói lung tung lộn xộn hết cả lên, cuống cuồng đến độ câu chữ không ra đâu vào đâu. Tôi thật muốn nói với cô ấy rằng: Nếu không rành nói xạo thì làm ơn đừng dùng đến chiêu này.
Về sau tôi không hỏi nữa, chỉ viết phiếu bảo cô ấy đi kiểm tra. Cô ấy lộ ra vẻ mặt xót tiền muốn chết, tôi thấy có chút buồn cười, cô ấy lãng phí tài nguyên y tế, chẳng lẽ không nên vì thế mà trả giá chút gì sao?
Cuối cùng hình như cô ấy dồn hết dũng khí mới nói ra được một câu, lắp ba lắp bắp: “Tôi là bạn của Cao Ngữ Lam”.
Tôi biết, nhưng tôi không phản ứng gì cả.
Cũng có thể cô ấy nghĩ tôi không nhớ Cao Ngữ Lam là ai, liền nói tiếp: “Cao Ngữ Lam là bạn của Doãn Tắc”.
Tôi gật đầu, nói: “Chào cô”. Tôi cảm thấy cách cô ấy tự giới thiệu đúng là ngốc nghếch.
Phản ứng lạnh lùng của tôi cuối cùng cũng khiến cô ấy biết khó mà lui, cô ấy đỏ bừng mặt, cầm lấy tờ phiếu kiểm tra đi ra ngoài.
Lần khám bệnh ấy là khởi đầu cho chuỗi ngày qua lại giữa tôi và Trần Nhược Vũ.
Sau đó, cô ấy lại tới khám bệnh.
Đương nhiên cô ấy không có bệnh, chỉ mượn cớ tới tìm tôi thôi.
Tôi rất bất mãn với hành vi này. Cô ấy có biết mình làm như thế sẽ lãng phí thời gian của những bệnh nhân phía sau đang chờ được khám không? Cô ấy có biết thời gian làm việc của bác sĩ chỉ dùng để làm những việc chính đáng hay không?
Lần này cô ấy vẫn rất căng thẳng, nói bụng hơi khó chịu. Tôi hỏi cụ thể, cô ấy khó chịu ở chỗ nào, cô ấy lại trả lời lộn xộn hết cả lên. Tôi nghĩ, cô ấy thật sự ngốc quá, lần nào tới cũng chẳng chuẩn bị cho tốt kịch bản nói xạo, hay là tại cô ấy quá căng thẳng, nên lần nào cũng quên béng mất những lời nói dối đã vạch sẵn?
Tôi tức giận, hỏi tuyến tiền liệt của cô ấy có đau không, thế mà cô ấy cũng gật đầu, về sau lại lắc. Quả thật tôi bị cô ấy chọc tức phát cười, cô ấy không chỉ lãng phí thời gian của người khác, mà còn kéo tụt trình độ IQ của toàn bộ chị em phụ nữ trên thế giới này.
“Tiểu thư à, cô có tuyến tiền liệt hay sao?”, tôi hỏi cô ấy. Cô ấy chớp mắt, cuối cùng cũng hiểu ra tôi đang nói cái gì, sau đó mặt cô ấy đỏ bừng, hình như có phần tức giận vì bị tôi trêu chọc.
Tôi cũng chớp mắt, tôi trêu chọc cô đấy, tôi cứ không khách khí với cô đấy, thì làm sao?
Kết quả là không sao cả? Lần sau cô ấy vẫn tới, cứ như thể trước đó chưa hề xảy ra chuyện gì.
Cô ấy là người con gái có trình độ theo đuồi đàn ông tệ nhất mà tôi từng gặp. Cô ấy tặng hoa cho tôi, nói cảm ơn tôi đã chữa bệnh cho cô ấy, có ông Trời trên cao nhìn thấy, trừ viết mấy cái phiếu khám bệnh chỉ thị cô ấy đi làm một đống xét nghiệm đắt đỏ ra thì tôi chẳng làm gì hết. Lần nào cô ấy cũng trưng ra vẻ mặt xót tiền muốn chết, lần nào cũng trốn không đi làm xét nghiệm, rồi một thời gian sau lại tới.
Cô ấy còn tặng kẹo cho tôi - kẹo sầu riêng. Tôi không thích đồ ngọt, càng ghét vị sầu riêng hơn, thế mà cô ấy lại tặng tôi thứ kẹo ấy. Tặng kẹo cho đàn ông cũng coi như cho qua, lại còn tặng thứ kẹo khó ngửi như thế nữa chứ.
Tôi thật muốn hỏi cô ấy: Ai làm cố vấn theo đuổi đàn ông cho cô vậy? Ai nghĩ ra cho cô mấy chiêu theo đuổi tệ hại thế này?
Cô ấy cũng từng hẹn tôi ra ngoài, nói muốn hẹn Doãn Tắc và Cao Ngữ Lam cùng ăn cơm, trò chuyện, hỏi tôi có muốn đi cùng không. Tôi từ chối.
Tôi không có ý gì với cô ấy, nên không muốn cho cô ấy một dấu hiệu “bật đèn xanh” nào cả.
Quan trọng nhất là tôi không thấy trong mắt cô ấy có thứ tình cảm sâu đậm gì với tôi. Cô ấy căng thẳng nhưng không e lệ, lần nào đỏ mặt cũng giống như là đang xấu hổ vậy.
Không có tình yêu, chỉ có dũng cảm, đây là những gì tôi đọc được qua biểu hiện của cô ấy.
Ánh mắt của cô ấy có viết rất rõ ràng, tôi là một người cô ấy quen, điều kiện cũng được, cô ấy cảm thấy mình nên theo đuổi tôi.
Chỉ thế mà thôi.
Nếu không phải vì trước đây Doãn Tắc có nhắc nhở, tôi nghĩ mình đã sớm mỉa móc cho cô ấy xấu hổ không có chỗ mà chui, lần sau không dám tới rồi. Tôi nghĩ, mình sẽ hỏi cô ấy thế này: Rốt cuộc cô thấy chúng ta hợp nhau ở chỗ nào? Tôi có thể lôi cả một đống lý do ra để phản bác cô ấy. Tôi còn muốn hỏi cô ấy: Nếu cô không yêu một người đàn ông mà lại theo đuổi anh ta thành công, vậy làm sao chắc chắn được sau này cô có thể yêu người ta? Nếu như mãi mà không yêu được thì cô định thế nào?
Đương nhiên, tôi chẳng hỏi câu nào cả. Tôi cảm thấy mình và cô ấy không cần thiết phải có sự qua lại thân thiết hơn. Cô ấy cũng giống những người con gái khác muốn theo đuổi tôi, chẳng qua chỉ là khách qua đường, mọi người không nên thân quen nhau quá thì hơn. Tôi dùng sự lạnh nhạt để từ chối cô ấy, hẳn cô ấy sẽ hiểu được ý tứ của tôi.
Có điều, tốc độ hiểu ra của cô ấy hơi chậm. Cứ sểnh ra là cô ấy lại ghé thăm một chuyến, cả phòng khám lẫn phòng điều trị. Ngày hôm ấy, lúc ra khỏi phòng khám để vào nhà vệ sinh, tôi đã trông thấy Trần Nhược Vũ đang ghé người dưới băng ghế trong phòng chờ khám bệnh, giúp một bà lão tìm thứ gì đó, cô ấy vừa tìm kiếm vừa an ủi bà lão: “Bà đừng lo lắng quá, nhất định nó chỉ ở gần đây thôi, bà đừng nóng ruột nhé”.
Tôi cũng không nhìn lâu, còn có rất nhiều bệnh nhân đang chờ đợi, tôi phải đi nhanh về nhanh mới được. Có điều, lúc đó trong phòng chờ khám có nhiều người như thế, ai ai cũng cúi đầu nhìn, chỉ có mình Trần Nhược Vũ là chật vật ghé xuống băng ghế như vậy mà thôi.
Lúc tôi từ phòng vệ sinh trở về, có nghe thấy tiếng hét sung sướng của Trần Nhược Vũ: “Tìm được rồi, tìm được rồi, cháu đã nói là sẽ không mất đâu mà, nó lăn vào tít bên trong ấy, bà nhìn xem, tìm được rồi này.”
Tôi trở về phòng khám, biết cái cô Trần Nhược Vũ kia lát nữa sẽ đi vào. Cô gái này tuy da mặt hơi dày một chút, theo đuổi đàn ông hơi vụng về một chút, nhưng lại khá tốt bụng. Tôi có nên tìm lúc nào đó nói cho rõ ràng, bảo cô ấy bỏ cuộc không nhỉ? Nói cho cô ấy biết đừng nên lãng phí thời gian nữa, mau mau tìm một mục tiêu khác có khả năng thành công hơn đi.
Nhưng mãi đến khi khám bệnh xong, tan làm rồi, tôi vẫn không thấy cô ấy xuất hiện. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng cô ấy đã đến rồi, sao lại không tới gặp tôi? Chẳng lẽ cô ấy tới không phải để gặp tôi sao?
Từ hôm đó trở đi, Trần Nhược Vũ biến mất.
Đúng vào lúc tôi chuẩn bị nói rõ ràng thì cô ấy lại biến mất, cô ấy đột nhiên suy nghĩ thông suốt sao? Nhưng nếu vậy thì hôm đó cô ấy tới làm gì?
Ừm, quả thực tôi có phần tò mò. Không biết cô ấy định giở trò gì?
Sự thực chứng minh, cô ấy chẳng hề có chiêu trò gì cả.
Phụ nữ chính là một loài sinh vật kỳ quái như vậy đấy, có thể đột ngột xuất hiện một cách kỳ lạ, cũng có thể biến mất thình lình đến mức không hề có đạo lý. Tôi nghĩ, mình đã có thể thở phào rồi.
Về sau có một hôm, tôi lái xe qua một siêu thị, nhớ ra lương thực trong nhà đã cạn, liền xuống xe vào đó mua đồ.
Theo thói quen mua đồ “không lượn lờ lâu la, thẳng tiến tới quầy hàng mục tiêu” của mình, lúc nào tôi cũng ghé vào siêu thị quen thuộc gần nhà. Nhưng hôm đó chẳng hiểu vì sao tôi lại bước vào siêu thị mình chưa từng đặt chân tới bao giờ.
Và tôi đã gặp Trần Nhược Vũ.
Trần Nhược Vũ chạm phải một núi giấy vệ sinh khiến nó “ầm ầm” đổ xuống, thế là cô ấy lật đật cuống cuồng, thậm thà thậm thụt. Đúng là buồn cười quá, cô ấy trưng ra vẻ mặt có tật giật mình như vậy mà không sợ người khác biết chuyện đó là do cô ấy gây ra sao?
Cái cô Trần Nhược Vũ này đúng là, đi đến đâu bung bét tới đó.
Hình như cô ấy không nhìn thấy tôi, tôi cũng không lên tiếng chào hỏi. Tôi quặt vào ngã rẽ, bước tới một giá hàng khác tìm đồ mình muốn mua. Đến lúc đi ra liền nghe thấy giọng nói của Trần Nhược Vũ, cô ấy đang nói chuyện với một người đàn bà lớn tuổi.
Thì ra bác gái kia bị một thằng bé va vào thắt lưng, bà ta mượn chuyện lấn tới, mắng thằng bé té tát. Còn tiểu thư Trần Nhược Vũ thì giữa đường thấy chuyện bất bình, bèn lên sân khấu cải thay giúp người. Cô ấy chặn ngang khí thế mắng chửi người của bà nọ, còn rất phóng khoáng móc ba đồng rưỡi ra, bảo muốn mời bà ta tới bệnh viện kiểm tra eo.
“Phí đăng ký là ba đồng rưỡi, cháu xin trả hộ bác”. Lúc nói lời này, biểu cảm trên gương mặt của cô ấy rất thú vị. Mà chuyện thú vị hơn còn ở đằng sau, lúc bác gái kia không cần ba đồng rưỡi, rất mất hứng bỏ đi rồi, trên mặt Trần Nhược Vũ liền hiện ra vẻ: Bà ta không cần, may quá! Sau đó cao hứng nhét tiền vào ví.
Điều này khiến tôi nhớ lại gương mặt của cô ấy mỗi lần tới viết phiếu khám, bảo cô ấy đi thanh toán tiền, liǵ cô ấy có biết trên mặt mình treo lù lù cái biển “Tôi là người bủn xỉn” không nhỉ?
Có điều, lúc trước dù tôi có viết phiếu kiểm tra bắt cô ấy thanh toán tiền cũng không thể dọa cho cô ấy chạy được. Rốt cuộc tại sao cô ấy không tới tìm tôi nữa nhỉ? Tôi cũng hơi tò mò, muốn hỏi thử xem.
Lúc thanh toán, tôi cố tình xếp hàng phía sau, trêu chọc cô ấy một phen. Cô ấy trông thấy tôi liền giật nảy mình, nhưng không thấy có vẻ gì là vui sướng cả, hình như giận lắm, căng thẳng muốn chết lại cố ra vẻ ta đây bình tĩnh.
Tư thế đề phòng này của cô ấy lại càng khiến tôi khó hiểu hơn, chuyện gì thế này? Tôi chắc chắn mình không làm gì cô ấy mà.
Người bị quấy rầy, người nên tức giận là tôi mới đúng chứ?
Lần này, phản ứng của Trần Nhược Vũ rất thú vị, mồm miệng sắc sảo, hoàn toàn không giống biểu hiện lúc tới tìm tôi ở bệnh viện, tôi bị cô ấy chọc cười. Cô gái này biết biến hình sao? Có điều, lần này tôi vẫn không hỏi nguyên nhân cô ấy không tới tìm tôi nữa.
Về sau tôi lại đụng mặt Trần Nhược Vũ, đúng lúc cô ấy đang đi xem mặt.
Bản thân tôi đã từng đi xem mặt, cũng từng thấy người khác đi xem mặt, nhưng chưa từng thấy ai giống Trần Nhược Vũ, cô ấy biến buổi gặp gỡ làm quen thành buổi chào hàng.
Ha ha, cô ấy thật sự không thấy làm vậy có chút mất mặt sao? Hay là cô ấy đã quen việc bản thân đi tới đâu bung bét tới đó nên không thấy gì nữa?
Lần này tôi chủ động chào hỏi Trần Nhược Vũ. Dù sao cô ấy cũng không tới quấy rầy tôi nữa, thầm nhủ cô ấy đã nghĩ thông thật rồi, vậy thì xét trên quan hệ của Cao Ngữ Lam và Doãn Tắc, chúng tôi có làm bạn bè thông thường, chào hỏi nhau mấy câu cũng không sao cả.
Cô ấy lại trưng ra vẻ mặt giật mình thon thót.
Tiểu thư à, làm ơn đi, rõ ràng thái độ của tôi rất thân mật hòa nhã mà?
Tôi rời khỏi quán cà phê đó, rồi lại chẳng hiểu vì sao, đột nhiên nhớ ra tên Doãn Tắc kia định mở tiệc hội họp bạn bè, tôi nghĩ dù sao cũng gặp nhau rồi, nói cho cô Trần Nhược Vũ kia một tiếng vậy.
Bình thường tôi sẽ không làm chuyện bao đồng vậy đâu, nhưng ngày hôm đấy tôi quả thực đã rất rỗi hơi mà quay trở lại. Vừa trở lại, tôi liền nghe được Trần Nhược Vũ cùng đối tượng xem mặt của cô ấy đang ác ý suy đoán về xu hướng tình dục của tôi.
Đây gọi là gì? Theo đuổi không xong, trở mặt thành thù sao?
Thật sự tôi không ngờ cô ấy lại là người như thế. Tôi trả đũa không hề khách khí, tôi thấy trên gương mặt cô ấy có khổ sở, có xấu hổ, còn cả ân hận nữa. Vẻ mặt ấy, nhìn có chút đáng thương.
Tiểu thư à, rõ ràng người bị hại là tôi cơ mà?
Tôi đi. Tôi nghĩ ông Trời tự nhiên để tôi quay trở lại là vì muốn tôi nhìn rõ bộ mặt thật của cô gái tên là Trần Nhược Vũ đó.
Nhưng thì ra không phải.
Thì ra ông Trời muốn chúng tôi từ đó trở đi, dây dưa không dứt.
Tôi nhớ như in buổi tối ngày thứ Sáu ấy. Vốn dĩ tôi đã về nhà nghỉ ngơi rồi, thầm nghĩ có thể trải qua một cuối tuần thảnh thơi. Kết quả, bệnh viện lại nhận được mấy ca cấp cứu do tai nạn giao thông, vội vàng gọi tôi trở lại. Tôi bận rộn trong phòng phẫu thuật suốt, chống chọi đến tận hơn ba giờ sáng mới xử lý xong. Bởi vì sáng sớm hôm sau còn phải đ kiểm tra phòng xem tình hình của bệnh nhân phẫu thuật ra sao, thế nên tôi không về nhà nữa, nằm ngủ luôn trong phòng nghỉ của bệnh viện.
Vừa mới ngủ thì điện thoại lại đổ chuông. Không ngờ lại là cái cô Trần Nhược Vũ đó.
Tối hôm đó, sau khi cô ấy vu khống tôi xong, chúng tôi còn đụng mặt nhau trên đường lần nữa. Tôi vẫn còn nhớ tình cảnh cô ấy cắp đuôi bỏ trốn, lao vào trong mưa chạy vụt đi, mới qua được mấy ngày, chú thỏ trắng bé nhỏ lại muốn giả làm gấu xám sao? Cô ta lại dám khiêu khích tôi!
Không tính tới chuyện nửa đêm nửa hôm gọi điện tới phá rối giấc ngủ của người khác, cô ta còn ngang ngược bảo tôi cũng nên tự kiểm điểm lại bản thân đi, cô ấy nói cô ấy gọi điện vì muốn xin lỗi, nhưng thái độ thì lại hung hăng không chịu được, cô ấy còn bảo cố ý chọn thời gian này để gọi đấy. Có ai xin lỗi lại làm thế không chứ? Tôi đã làm gì sai trái mà phải kiểm điểm với lại tự xét bản thân? Rốt cuộc đầu óc cô ấy chứa những thứ gì? Có biết phân biệt phải trái đúng sai không? Có cái gọi là logic hay không?
Tôi và cô ấy, chính thức kết thù.
Quá trình thấu hiểu lẫn nhau giữa người với người là một quá trình vô cùng phức tạp. Có những khi thẳng đường tới đích, có những khi lại vòng vèo luẩn quẩn. mà quá trình để tôi hiểu Trần Nhược Vũ, không chỉ luẩn quẩn vòng vèo, mà còn lên trầm xuống bổng.
Cô gái Trần Nhược Vũ mà tôi biết trước kia qua lời kể của Doãn Tắc, hai mươi sáu tuổi, tới từ thành phố C, một mình làm việc và sinh hoạt ở thành phố A, là bạn học của Cao Ngữ Lam, gia cảnh bình thường, điều kiện bình thường, hiện tại đang làm việc ở một công ty bảo hiểm.
Ngay lúc đó tôi đã xác định rằng, bất kể Trần Nhược Vũ trông tròn méo ra sao, bất kể cô ấy theo đuổi tôi thế nào, tôi đều sẽ từ chối.
Bởi vì khoảng cách giữa hai chúng tôi, có chút khác biệt.
Khoảng cách xa xôi sẽ là sát thủ bóp chết tình yêu, bất kể là khoảng cách về điều kiện hay khoảng cách về tâm lý. Ngày trước, tình yêu giữa tôi và Thích Dao thất bại chính vì điều kiện cách biệt khiến tâm lý nảy sinh mâu thuẫn.
Môn đăng hộ đối, câu này các cụ nói cũng có lý mà.
Thật ra chuyện này cũng có phần nực cười, tôi không quan tâm điều kiện của đối phương cao thấp ra sao, nhưng lại để ý chuyện đối phương chê bai điều kiện của mình thế này thế nọ.
Tóm lại vào lúc đó, còn chưa gặp mặt nhưng tôi đã nhận định mình và cô ấy hoàn toàn không có khả năng tiến tới. Về sau, bị cô ấy theo đuổi một khoảng thời gian rồi, tôi lại càng cảm thấy mình và cô ấy không có khả năng. Sau nữa, cô ấy thình lình biến mất, thình lình gây hấn mà chẳng có lý do gì, tôi càng chẳng thấy cái khả năng ấy đâu. Lại sau nữa, cô ấy tới bệnh viện thăm hỏi một khách hàng, tôi cố ý tới chặn đường, dạy bảo một trận. Kết quả cô ấy mồm miệng tóe lửa, nói câu ví dụ gì mà loạn hết cả lên, khiến tôi cười đến quặn bụng, lúc ấy tôi vẫn không cảm thấy giữa mình và Nhược Vũ có khả năng gì.
Kế đó, cô ấy nằm viện, lại nằm đúng phòng bệnh tôi phụ trách.
Lần này Trần Nhược Vũ không giả bệnh, cô ấy bị người ta đánh, bị thương rồi được xe cấp cứu đưa vào viện. Về sau tôi cũng biết được chuyện gì xảy ra, cái cô ngốc này đã vì khách hàng của mình mà ra mặt thu thập chứng cứ, vậy nên mới lâm vào tình cảnh thê thảm như vậy.
Buổi tối hôm đó, cô ấy cứ sốt mãi, mơ mơ màng màng, tôi cố tình ở lại trực ban để chăm sóc cô ấy. Tuy tôi không đồng tình với chỉ số thông minh của Nhược Vũ khi xử lý chuyện này, nhưng tinh thần trọng nghĩa và lòng dũng cảm của cô ấy vẫn khiến tôi mến mộ. Huống hồ cô ấy còn là bạn bè thân thiết của Cao Ngữ Lam, bất kể thế nào, là bác sĩ, tôi cũng không thể bỏ mặc một cô gái một thân một mình nằm trong bệnh viện được.
Trần Nhược Vũ nói rất nhiều, nhất là khi phát sѴ, thần trí mơ hồ. Cô ấy nắm tay tôi, thao thao bất tuyệt mãi.
Cô ấy bảo bản thân đã để gia đình thất vọng, cô ấy rất khổ sở, cô ấy đã cố gắng lắm rồi, hy vọng có thể đạt được kỳ vọng của cha mẹ. Cô ấy còn nhắc tới Cao Ngữ Lam nữa, nói rằng mình đã từng nhát gan, sợ phiền phức, làm chuyện có lỗi với Cao Ngữ Lam. Cô ấy còn nhắc tới cả tôi, oán trách tôi xem cô ấy là trò cười, trách tôi nhiều chuyện nói xấu cô ấy với đám y tá. Nhược Vũ còn bảo tuy cô ấy theo đuổi tôi thật, nhưng không có nghĩa là tôi có thể hạ thấp cô ấy.
Lải nhải liên hồi, nói mãi không xong.
Tôi thấy khó hiểu ghê, sao mũi tiêm giảm sốt lại không thể khiến cô ấy câm miệng vậy kìa? Tôi lại nghĩ, thì ra cô ấy lặn mất tăm là vì nghe thấy người ta gièm pha bàn tán, thì ra cô ấy vu khống khuynh hướng tình dục của tôi với người ta là vì trong lòng sục sôi oán hận, thì ra đây chính là lý do cô ấy bảo mình xin lỗi nhưng tôi cũng nên tự kiểm điểm lại bản thân.
Thì ra là thế.
Mạnh Cổ tôi cũng không phải gã đàn ông nhỏ mọn, nếu chuyện đã như vậy thì tôi cũng không tính toán với cô ấy nữa. Tôi khoan hồng đại lượng, lòng dạ bao dung, đã tìm thời gian nói chuyện tử tế với cô ấy.
Lúc đầu quá trình “giao lưu” của chúng tôi diễn ra tương đối thuận lợi. Tôi và cô ấy hóa giải hiểu lầm, thẳng thắn nói ra giữa chúng tôi chỉ có khả năng trở thành bè bạn, nhìn mặt thì có vẻ cô ấy đã chấp thuận, rất tốt. Trần Nhược Vũ là một cô gái tốt, thật ra tôi rất vui khi được làm bạn với cô ấy. Nhưng về sau tôi không kìm được, giáo huấn cô ấy mấy câu, vốn dĩ cô ấy cũng cần được dạy dỗ mà, làm gì có cô gái nào lại chạy đi cướp chứng cứ gì gì đó để bị người ta đánh cho phải nhập viện thế chứ? Làm người có thể không dũng cảm, nhưng phải thông minh. Quả thực, tôi không thể duyệt được chỉ số IQ của cô ấy. Là bạn bè, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cô ấy mà thôi.
Có điều, cứ khi tôi phê bình, giáo huấn, biểu tình của cô ấy lại đột nhiên trở nên vô cùng kỳ quái. Kiểu kỳ quái đó, ừm, tôi không tìm được tính từ nào thích hợp cả.
Tóm lại, kết quả là cô ấy thình lình quay đầu chạy mất tiêu.
Này, tôi còn chưa nói hết cơ mà, chạy cái gì mà chạy, làm thế rất thiếu lịch sự đấy, cô có biết không hả?
Cô ấy không biết, bởi vì cô ấy không chỉ chạy khỏi cuộc nói chuyện giữa hai người, mà còn trốn viện.
Cô ấy đúng là, biết nói thế nào nhỉ, là người con gái kỳ quặc nhất, cũng là bệnh nhân thiếu trách nhiệm nhất mà tôi từng gặp.
Thông thường, quá trình phát triển tình cảm sẽ bắt đầu như thế nào nhỉ? Ngỡ ngàng trong lần đầu nhìn thấy? Bị hấp dẫn bởi giọng nói và tướng mạo? Hay là trò chuyện hợp nhau, sở thích tương đồng?
Tôi và Trần Nhược Vũ, không thuộc bất cứ trường hợp nào kể trên cả.
Chỉ là tôi nhớ như in sự kỳ quặc của cô ấy, mặt khác, thân là bác sĩ, tôi có phần lo lắng khi vết thương chưa khỏi mà cô ấy đã chạy mất tăm. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, đó không phải sự khởi đầu cho tình yêu của tôi với cô ấy.
Tuy rằng sau đó, khi cô ấy chơi trò mất tích, tôi có phần nóng ruột, tuy rằng sau đó khi tìm được người rồi tôi có phần nóng giận, nhưng tôi biết, đối với tôi, Trần Nhược Vũ khi ấy chỉ là một người bạn khiến người ta phải bận lòng mà thôi.
Nếu đã là bạn bè, tôi cũng từng giúp đỡ cô ấy, vậy bảo cô ấy mời tôi ăn một bữa cơm cũng có gì quá đáng đâu nhỉ?
Bộ dạng hậm hực ấm ức, keo kiệt bủn xỉn, vạn phần bất đắc dĩ, miễn cưỡng gật đầu của cô ấy thật sự khiến người ta vui vẻ không tả nổi, cảm giác phấn chấn cứ như được quay về thời trung học, cùng đám Doãn Tắc bắt nạt bạn học khác vậy.
Có điều, Trần Nhược Vũ không phải bạn học cấp hai của tôi, không cùng tôi đấu võ mồm, cũng chẳng cùng tôi đánh lộn. Cô ấy dường như đã nhẫn nhịn, đã nghe lời, nhưng tôi lại trông thấy vẻ ấm ức trong mắt cô ấy. Tôi không khỏi có phần kỳ vọng, tôi muốn nhìn xem rốt cuộc cô ấy sẽ làm thế nào?
Nước cờ của cô ấy hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của tôi.
Rốt cuộc làm sao cô ấy lại nghĩ ra được nhỉ? Dùng cái tin nhắn ngọt ngào giả dối khiến tôi buồn nôn!
Chẳng qua tôi cũng chỉ bắt cô ấy mời một bữa cơm, rồi cũng vì ca phẫu thuật bất ngờ mà không tới đúng giờ được, bởi thế mới nhờ y tá Điền chuyển lời giúp, bảo cô ấy đừng chờ nữa. Kết quả thì sao? Trong tin nhắn, cô ấy cứ “anh yêu”, “anh yêu”, giọng điệu thân mật, từ ngữ buồn nôn, cứ như tôi và cô ấy đã lằng nhằng với nhau ba năm rồi ây.
Trần Nhược Vũ ơi là Trần Nhược Vũ, rốt cuộc trong đầu cô chứa những thứ gì vậy?
Đến giờ tôi vẫn không sao hiểu được, rốt cuộc là tôi trêu vào cô ấy, hay là cô ấy chọc đến tôi?
Ngày hôm đó, tôi tới tham gia buổi họp lớp đại học. Có một người bạn cũ nhắc đến Thích Dao, hỏi tôi lâu thế rồi mà vẫn không tìm người yêu mới, có phải vẫn đang chờ đợi Thích Dao hay không?
Tôi không khỏi cười lạnh, đáp lời: Đối với tôi mà nói, trong danh sách những người con gái đáng để chờ đợi tuyệt đối không có Thích Dao.
Tôi biết, thông thường, phụ nữ sẽ có rất nhiều yêu cầu đối với cánh đàn ông. Ví như tiền này, xe này, nhà này, còn cả dung mạo, cá tính v.v… Mà đàn ông thường cũng đòi hỏi phụ nữ không ít tiêu chí, nhưng yêu cầu của tôi thật ra lại rất ít. Tôi chỉ mong người con gái ấy có thể khiến tôi rung động, còn nữa, cô ấy phải có quyết tâm ở bên tôi đến già mới được.
Nếu không thể ở bên tôi lâu dài, vậy mọi người cũng không cần phải lãng phí thời gian làm gì.
Tôi đột nhiên rất muốn biết ngày đó khi theo đuổi tôi, Trần Nhược Vũ đã nghĩ thế nào. Khi phụ nữ theo đuổi đàn ông, họ có nghĩ tới bước tiếp theo không? Sẽ nghĩ đến chuyện dài lâu không? Có nghĩ đến những vấn đề có thể gặp phải sau này không?
Chẳng qua cái cô Trần Nhược Vũ ấy có phần kỳ quái, không giống người thường, vì vậy có hỏi chắc cũng chỉ tốn công, nhưng đột nhiên tôi lại thấy tò mò.
Tôi muốn gặp cô ấy, chỉ một chút tò mò.
Chẳng bao lâu sau cơ hội đã tới, đó chính là buổi tiệc chào mừng Đinh Hiểu Vân trở về. Vốn dĩ tôi có chuyện không tới được, lúc Doãn Tắc gọi điện tôi đã từ chối, dù sao Lôi Phong với Hiểu Vân thì tôi đã nhẵn mặt lắm rồi, cơ hội gặp nhau nhiều không đếm xuể. Thế nhưng về sau tôi gọi điện cho Lôi Phong, cậu ấy bảo Trần Nhược Vũ cũng có mặt. Như vậy là…
Gặp Lôi Phong thì dễ như bỡn, nhưng gặp Trần Nhược Vũ thì hình như không có nhiều cơ hội lắm, giữa tôi và cô ấy còn mấy món nợ cần tính toán nữa cơ mà. Tôi còn mấy câu cần hỏi, hơn nữa, tôi có dự cảm Trần Nhược Vũ nhất định vẫn chưa liên lạc với gia đình. Với cá tính của cô ấy, cần phải có một người lương thiện ra mặt đá mấy phát sau mông, ví dụ, một người bạn tốt bụng giống như tôi vậy.
Thật ra giữa người với người, chẳng có lần gặp mặt nào là lãng phí. Dù cho không có gì xảy ra đi nữa, thì nhất định bạn cũng sẽ thu hoạch được một điều gì đó, chỉ là đôi khi bạn không phát hiện ra điều ấy mà thôi.
Huống hồ lần nào tôi gặp Trần Nhược Vũ cũng có chuyện xảy ra. Người ta nói cô nàng đi tới đâu phiền phức theo tới đó cơ mà.
Lần gặp mặt này, chúng tôi cùng nhau chứng kiến một vụ tai nạn giao thông, cùng nhau cứu người… Không, là tôi cứu người, còn cô ấy thì ngất xỉu.
Không ngờ cô ấy lại mắc chứng sợ máu.
Cô ấy đúng là không ít tật xấu nhỉ.
May mà tôi là bác sĩ, thế nên không đến mức cuống lên. Lúc đưa cô ấy tới bệnh viện, tôi đã nghĩ, hình như có đến chín mươi phần trăm số lần gặp mặt của mình và cô ấy diễn ra ở bệnh viện.
Đây có coi là duyên phận không?
Trêu chọc Trần Nhược Vũ là một chuyện rất thú vị, bởi vì cô ấy rất thích trợn mắt nhìn người khác, gương mặt phình lên, như một túi khí nho nhỏ vậy. Cô ấy sẽ vừa trừng mắt nhìn bạn vừa dùng biểu cảm trên mặt để nói rằng: “Nhào vô, nhào vô, anh cứ thử trêu chọc tôi mà xem?”.
Con người tôi dở nhất là ứng phó với phép khích tướng.
Lần ấy Trần Nhược Vũ lại bắt đầu tức giận vô duyên vô cớ, chẳng hiểu nổi rốt cuộc cô ấy giận cái gì? Tôi lại làm gì cô ấy sao? Rõ ràng là không có mà.
Tôi có lỡ hẹn, nhưng đã nhờ người bảo cô ấy đừng chờ rồi mà. Tôi có hại cô ấy, làm cho chứng sợ máu của cô ấy phát tác, nhưng người không biết thì không có tội. Huống hồ, tôi còn đưa cô ấy về bệnh viện. Tôi có chọc ghẹo, trêu đùa cô ấy thật, nhưng là cô ấy khiêu khích trước đấy chứ.
Ngược lại, cô ấy làm đủ chuyện ấu trĩ vừa thiếu IQ vừa thiếu EQ với tôi, trong khi tôi đã tính toán nợ nần gì đâu. Thế nên rốt cuộc cô ấy đang tức giận chuyện gì?
Bạn cùng phòng của Trần Nhược Vũ bắt đầu tới bệnh viện, lượn lờ trước mắt tôi, như thể để tìm cảm giác về sự tồn tại của mình vậy. Còn tôi thì không có thời gian đi lượn lờ trước mặt Trần Nhược Vũ, chỉ có thể tìm cảm giác tồn tại của mình với cô ấy qua điện thoại mà thôi. Tôi còn m cả Lôi Phong, nói cho cậu ấy biết chuyện Trần Nhược Vũ bị đánh, nhưng hung thủ vẫn nhởn nhơ, bảo cậu ấy ra mặt giúp một tay. Còn về phần vì sao tôi lại biết chuyện này, chính là vì tôi nhiều chuyện. Lương Tư Tư thăm dò sở thích của tôi, còn tôi thì thông qua cô ấy, tìm hiểu Trần Nhược Vũ một phen.
Tôi quan tâm đến Trần Nhược Vũ.
Tôi bắt đầu cảm thấy “tín hiệu nguy hiểm”.
Quả nhiên đàn ông cô đơn quá lâu sẽ có cám giác lẻ loi, đàn ông lẻ loi sẽ dể dàng phạm sai lầm, ví dụ như vô tình trêu chọc phái nữ, trêu chọc nhiều rồi bắt đầu bận tâm, bận tâm rồi thì sao nhỉ?
Thứ khả năng ấy khiến tôi cảnh giác.
Cô gái tên Trần Nhược Vũ này thật ra rất dễ hiểu. Bạn đối xử dịu dàng với cô ấy một chút, cô ấy sẽ chớp chớp đôi mi, hai mắt lóe sáng; bạn mà làm dữ với cô ấy một chút là cô ấy sẽ mím chặt môi, phùng mang trợn má, trên trán viết rõ mấy chữ “Tôi không phục”; còn nếu bạn để cô ấy được lợi một chút là cô ấy sẽ đổi ánh mắt ngay, khóe miệng cong lên, không giấu nổi vẻ đắc ý.
Cô ấy keo kiệt bủn xỉn nhưng lại chân thành nghiêm túc, cô ấy căng thẳng nhát gan nhưng lại nghĩa khí can trường.
Tôi đã quá chú ý đến cô ấy rồi sao? Thật sự tôi đã cảm thấy hơi nguy hiểm rồi đây.
Như vậy không tốt chút nào, dây dưa lằng nhằng không phải phong cách của tôi, huống hồ Trần Nhược Vũ vừa mẫn cảm lại cẩn trọng, có thể còn khó đối phó hơn cả Thích Dao. Tôi đã nhận được một bài học rồi, rõ ràng là tôi biết người con gái kiểu ấy không hợp với mình, tôi nên tỉnh táo hơn một chút mới được.
Đúng rồi, vẫn còn một điểm quan trọng nhất, đó là Trần Nhược Vũ hoàn toàn không yêu tôi.
Tôi nhớ rõ, cô ấy không hề yêu tôi.
Về sau, chuyện Trần Nhược Vũ bị đánh được giải quyết, cô ấy đã nhận được tiền bồi thường. Có điều, cái cô gái không lương tâm ấy muốn mời Lôi Phong đi ăn cơm, nhưng lại không đả động gì đến tôi cả, c 8000 ô ấy chỉ định nói một câu qua điện thoại cho có lệ là xong.
Trần Nhược Vũ ơi là Trần Nhược Vũ, cô làm thế có phải là đang gây sự với tôi không? Có phải là cố ý khiêu khích tôi tìm tới gây phiền phức cho cô không?
Rõ ràng tôi đã hạ quyết tâm phải kiềm chế bản thân, nhưng cô ấy lại cứ xông tới khiêu khích tôi. Vậy được rồi, thật ra tôi cũng muốn gặp lại cô ấy, tôi muốn xác nhận ánh mắt cô ấy nhìn mình là như thế nào.
Tôi đã từng nói, giữa người với người, mỗi lần gặp nhau đều sẽ đem lại một kết quả gì đó, đúng không nhỉ?
Lần ấy, tôi đã bắt được tình ý trong ánh nhìn của cô ấy.
Ngây thơ lại trong trẻo, mềm mại lại rụt rè.
Dường như cô ấy không hề hay biết.
Cô ấy biện bạch rằng mình lén lút xem kem bôi tay dành cho nam giới là vì Lương Tư Tư, bộ dạng hẹp hòi keo kiệt không được tự nhiên, gắng sức ngụy biện của cô ấy quả thực vô cùng thú vị. Tôi bắt cô ấy dẫn mình đi ăn bữa tối ngọt ngào trong nhà hàng sân vườn mà cô ấy nói muốn mời khi trêu chọc tôi lần trước, tôi muốn xem thử xem rốt cuộc cô ấy định làm thế nào để biến lời nói dối của mình thành hiện thực.
Kết quả lại có nhà hàng sân vườn với bữa tối ngọt ngào ấy thật – chính là ngồi trong vườn hoa trung tâm của bệnh viện, gặm bánh mỳ ngọt.
Nếu không vì duy trì hình tượng của bản thân, tôi nghĩ nhất định mình đã bò lăn ra mà cười rồi. Chuyện này đúng là, biết hình dung thế nào đây nhỉ? Rốt cuộc trong đầu cô ấy chứa thứ gì thế không biết?
Tôi nói giỡn với cô ấy, cô ấy ứng đối rất nhẹ nhàng, lần đầu tiên chúng tôi ngồi thoải mái bên nhau nói chuyện phiếm như thế. Tôi nhìn thấy tình cảm trong ánh mắt cô ấy, nhưng cô ấy rất thản nhiên, đối xử với tôi như bè bạn vậy. Tôi có chút mê mẩn, chẳng lẽ mình đã nhìn nhầm, trái tim cô ấy hoàn toàn không nồng nhiệt như ánh mắt? Thứ tình cảm tôi nhìn thấy không phải là của cô ấy? Chẳng lẽ là của chính bản thân tôi?
Chúng tôi trêu chọc lẫn nhau, mà cô tiểu thư đi đến đâu phiền phức theo tới đó lại gặp chuyện rồi. Chúng tôi cùng nhau gặm bánh mì, bị cha tôi bắt gặp. Tôi thì thấy chuyện chẳng có gì quan trọng, nhưng Trần Nhược Vũ lại cảm thấy rất mất mặt, vì chuyện này mà cô ấy còn cắn tay tôi một cái.
Tay thấy hơi đau, trái tim cũng bị cắn đến tê dại.
Thật sự có phần nguy hiểm rồi sao?
Tôi cứ nhớ mãi bóng lưng hoàn toàn chẳng tao nhã chút nào khi cô ấy tung đôi chân ngắn cũn, chạy trốn như bay sau khi cắn người; tôi nhớ như in dáng vẻ phồng mang trợn mắt, nhớ biểu cảm ngượng ngùng nhưng rất đáng yêu; tôi nhớ rõ bộ dạng xấu hổ của cô ấy, nhớ rõ ánh mắt cô ấy nhìn tôi…
Cô ấy dùng diện mạo chân thực nhất để đối đãi với tôi, cô ấy cần tức giận thì sẽ tức giận, cần nhỏ nhen thì sẽ nhỏ nhen, cô ấy khóc, cô ấy cười, cô ấy tô son trát phấn, cô ấy hễ không vừa lòng là sẽ kháng nghị luôn.
Cũng có thể… Ừm, tôi vẫn nên bình tĩnh một chút, giao quyền chủ động lại cho cô ấy.
Tôi nhắn tin cho cô ấy, tôi bảo mình sẽ đợi, đợi đến khi cô ấy rửa tay cho sạch sẽ, quyết định để tôi cắn trả thì hãy gọi lại cho tôi.
Cô ấy không trả lời.
Phớt lờ tôi.
Tôi thấy trong lòng hơi khó chịu.
Tôi quyết định, nếu cô ấy không tìm tôi, tôi cũng sẽ không tìm cô ấy. Vậy chúng tôi cứ thế đi, dù sao cũng không quá hợp nhau.
Tôi có phần không hiểu nổi trái tim mình đang nghĩ gì, tôi cảm thấy chắc bản thân đã cô đơn quá lâu, đã một thời gian dài tôi không qua lại với phụ nữ, bây giờ lại quen biết với một cô gái đáng yêu như vậy, thế nên, trái tim tôi đang kêu gào cô quạnh đó sao?
Nhưng dù sao, cô ấy mà không tìm tôi thì tôi cũng không tìm cô ấy.
Hôm đó, cô ấy đột nhiên gọi điện cho tôi. Khi nhìn thấy màn hình điện thoại hiện lên tên cô ấy, tim tôi đập nhanh mất nửa nhịp. Nhưng nhận điện rồi, cô ấy lại bảo mình đang đi xem mặt, đối phương dẫn mẹ tới cùng, cô ấy mắc chứng sợ trưởng bối, không chống đỡ được, nên gọi điện cho tôi cầu cứu.
Cả cuộc điện thoại, tôi chỉ nắm được một trọng điểm duy nhất.
Cô ấy đi xem mặt!
Cô ấy lại – đi – xem – mặt!
Hơn nữa chúng tôi còn chưa nói chuyện xong, cô ấy đã ngắt điện thoại. Cô ấy cầu cứu tôi, nhưng lại xem tôi như thành phần dự bị.
Tôi điên tiết rồi.
Cô ấy đối xử với tôi, thực sự chẳng có thành ý gì cả.
Có điều, chẳng bao lâu sau, cô ấy lại gọi điện lần nữa, đáng thương vô cùng, giọng điệu nghe cực kỳ thê lương, bất lực. Con gái ra vẻ đáng thương là một đòn sát thủ, cơn giận của tôi cứ thế bay đi đâu hết, thôi được rồi, nếu cô ấy đã thê thảm như vậy mà tôi không giúp thì tồi tệ quá. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội để tôi gặp cô ấy.
Tôi tới tìm cô ấy, giúp cô ấy thoát khỏi sự “quấy rối” của hai mẹ con nhà kia. Đương nhiên, Trần Nhược Vũ chẳng thích thú gì với phương pháp tôi dùng. Tôi cũng chẳng cần cô ấy thích, cô ấy đối xử với tôi như thế, sao tôi có thể nhẹ tay với cô ấy được chứ?
Cô ấy oán giận tôi, đấu võ mồm với tôi, tâm trạng của tôi rất tốt.
Tuy vậy, tôi vẫn chưa thể xác định được. Tôi nghĩ, hai chúng tôi hiểu về nhau quá ít. Tôi đã thất bại đến ba lần, mà lần này lại kỳ dị như vậy, hình như còn không đáng tin hơn mấy lần trước đó. Rõ ràng hai người đã xác định rõ đôi bên không thích hợp với nhau rồi, vì sao vẫn bận lòng, vẫn lo lắng cho nhau? Chẳng lẽ tại tôi không phân biệt rõ được sự khác nhau giữa tình yêu và tình bạn sao?
Tôi nên chờ thêm chút nữa, cân nhắc thêm chút nữa, tôi trao lại quyền chủ động cho cô ấy.
Suốt mấy ngày liền tôi không gọi điện cho Trần Nhược Vũ, cô ấy cũng không gọi cho tôi. Tôi hơi bực bội. Tôi cố gắng nhớ lại cảm giác yêu đương ngày trước, nhưng có đôi chỗ không sao nhớ được. Vậy tâm tình của tôi hiện giờ là thế nào đây?
Doãn Tắc gọi điện cho tôi, nói bọn họ mở tiệc tụ tập, mấy người bằng hữu đều tới cả, hôm đó tôi phải trực ban, không có thời gian tới tham dự. Cái tên Doãn Tắc vô tâm đến hồn nhiên đó nói: Chẳng sao, vắng mợ chợ vẫn đông. Còn bảo buổi tụ tập lần này là Trần Nhược Vũ đề nghị tổ chức.
Trần Nhược Vũ? Cô ấy liên lạc, qua lại chơi bời với đám người ấy, thế mà lại tiếc rẻ một cú điện thoại cho tôi ư?
Tôi rất khó chịu.
Ngày hôm sau, tôi cứ do dự mãi, có cần lấy buổi tụ tập này làm lý do để gây sự với cô ấy không? Gọi điện thoại rồi thì phải nói thế nào đây nhỉ? Hay là cứ thế cho qua? Tình ý trong ánh mắt cô ấy là do tôi tưởng tượng ra cũng nên, tôi chẳng thể xác định được. Thật ra khi đối mặt với tình cảm, phán đoán của tôi cứ sai sót hoài, nếu không đã chẳng bị đá tới ba lần.
Chẳng những không phán đoán được tình cảm của cô ấy, tôi thậm chí còn không hiểu rõ được trái tim của chính mình.
Tôi không muốn chơi bời, tôi thật lòng hy vọng mình có thể yêu một người nào đó.
Cả ngày hôm đó tâm tình tôi đều rất tệ, nhưng đến tối Trần Nhược Vũ lại gọi điện tới. Có điều, lý do cô ấy tìm tôi, lại là vì giúp người thân của gã đối tượng xem mặt kia lấy phiếu khám của chủ nhiệm Lưu.
Trần Nhược Vũ ơi là Trần Nhược Vũ, rốt cuộc trong đầu cô đang nghĩ gì thế?
Nhưng sao nói chuyện với cô ấy tôi lại thấy vui đến vậy? Dù có cãi qua cãi lại, dù chỉ nói những lời nhạt nhẽo vô cùng, tôi vẫn cảm thấy chúng tôi có thể nói chuyện với nhau, nói hoài, nói mãi.
Không cần vắt óc tìm chủ đề, chẳng cần điều chỉnh giọng điệu nói chuyện nhún nhường, như vậy có xem như chúng tôi có tiếng nói chung không nhỉ?
Lại một lần nữa, tôi bắt Trần Nhược Vũ mời mình ăn cơm. Hình như chỉ có làm như vậy mới có lý do gặp cô ấy thôi thì phải? Đã bao lâu rồi tôi chưa gặp người ta nhỉ?
Lần ấy, tiểu thư đi tới đâu phiền phức theo tới đấy lại tung ra chiêu thức mới, cái hài hước dí dỏm mà tư duy kỳ dị của cô ấy tạo ra quả thật quá thần kỳ. Sao cô ấy lại nghĩ ra được phương án nấu một nồicẳng các loại để đối phó với tôi nhỉ? Cô ấy định ăn gì bổ nấy, muốn tôi giương nanh múa vuốt với cô ấy hay sao?
Cô ấy đúng là vừa thú vị lại đáng yêu.
Trái tim tôi đập rộn ràng, tôi chở cô ấy, muốn đưa cô ấy tới nơi nào đó ăn cơm. Tôi rất thích cái cách hai chúng tôi ở bên nhau rất đỗi tự nhiên như hiện giờ. Tôi tin cô ấy cũng cảm thấy thế. Nhìn ánh mắt của Trần Nhược Vũ khi đối diện với tôi, tôi cảm thấy mình không nhầm, tôi có thể đọc được rõ ràng tình ý trong ánh mắt ấy, cảm giác nó rất khác khi cô ấy theo đuổi tôi.
Nhưng cô ấy lại bảo rằng, bài học kinh nghiệm thất bại thảm hại trong quá khứ và sự thực đã chứng minh, mẫu đàn ông giống tôi không thích hợp với cô ấy, thế nên cô ấy định qua lại với mấy mẫu đàn ông khác thử xem thế nào.
Nhất thời, tôi bị một thùng nước lạnh như băng dội từ đỉnh đầu xuống.
Tiểu thư, cô đang chơi tôi đấy à?
Vậy cô ấy làm mấy việc vừa chả hiểu ra sao vừa buồn cười đến đau bụng đó là có ý gì? Cô ấy cứ khi gặp chuyện là nghĩ đến tôi đầu tiên, muốn tôi giúp đỡ là có ý gì? Trước mặt tôi cô ấy thoải mái hoành hành, biểu cảm phong phú, vui giận thất thường là có ý gì?
Trong khoảnh khắc tôi thấy rối tung hết cả, tôi lại không xác định được tình cảm của mình rồi.
Tôi vẫn luôn cho rằng nếu có người nào đó yêu mình thì tôi nhất định sẽ biết. Nhưng hiện giờ tôi không thể. Tôi đã nhìn lầm sao? Tôi trông thấy tình ý trong ánh mắt cô ấy, thật ra đó chỉ là sự phản chiếu nội tâm của tôi? Tôi hy vọng mình có được trái tim cô ấy, thế nên mới trông thấy? Nhưng kỳ thực nó không hề tồn tại?
Tôi nghĩ rằng mình có quyền được tùy hứng và tức giận, thế nên tôi “ném” cô ấy trở về nhà, để báo thù, tôi đã cắn trả lên tay cô ấy. Sau khi cắn rồi, tôi liền biết tại sao ngày đó cô ấy lại cắn tôi, thì ra làm thế này thật sự rất hả giận!
Có điều, cơn tức trong người vẫn chưa tiêu tan hết, tôi cần phải uống thêm chén nữa, tôi định tới tìm Doãn Tắc nói chuyện. Nhưng mới lái xe được một quãng, Trần Nhược Vũ đã gọi điện thoại tới, lại đúng lúc tôi đang quẹo vào khúc cua, không nhận điện được. Tôi nhìn tên cô ấy nhấp nháy trên màn hình điện thoại, suy đoán xem cô ấy định nói gì với mình.
Tôi tạt vào lề đường, dừng xe lại, cầm điện thoại lên nhìn, cuối cùng quyết định không chờ cô ấy gọi lại nữa mà sẽ gọi lại cho cô ấy. Đôi khi giao quyền chủ động vào tay cô ngốc sẽ khiến người ta tức chết mất thôi.
Đúng vào lúc ấy, tôi nhìn thấy Thích Dao.
Cô ta đứng bên đường, yêu kiều duyên dáng. Thích Dao quay đầu lại, cũng trông thấy tôi. Cô ta rất ngạc nhiên, tôi cũng vậy.
Tôi còn chưa nghĩ ra mình nên làm thế nào, cô ta đã bước lại gần gõ cửa xe tôi.
Cô ta nói: “Đã lâu không gặp”.
Tôi đáp: “Cho dù là vĩnh viễn không gặp thì tôi cũng chẳng bận tâm đâu”.
Kế đó chúng tôi cùng tới quán bar. Thích Dao mời đi, tôi không từ chối. Về sau Trần Nhược Vũ có từng hỏi tôi, vì sao tôi lại đi? Tôi bảo tôi rất muốn nghe thử xem cô ta sẽ nói những gì.
Đấy là lời thật lòng, quả thực tôi rất muốn biết, rốt cuộc trong đầu phụ nữ đang nghĩ những gì?
Năm ấy quả quyết ra đi như thế, chỉ phóng khoáng để lại một câu chó gặm: “Chúng ta yêu nhau, thế nên cần chờ đợi”. Bây giờ cô ta lại trở về, sao cô ta mặt dày thế nhỉ? Chí ít, tôi cảm thấy bản thân không làm được chuyện này.
Nếu từng làm tổn thương ai như thế, tôi nhất định sẽ không có mặt mũi nào trở về bóng gió với người ta rằng tôi đã chuẩn bị tốt rồi, chúng ta có thể tái hợp.
Năm đó khi Thích Dao rời bỏ tôi, tôi từng tưởng tượng vô số lần nếu cô ta trở về thì tôi phải “đáp lễ” cô ta thế nào, tôi hy vọng cô ta hối hận, mong mỏi cô ta sống không thoải mái bằng mình. Nhưng hiện giờ gặp cô ta thật rồi, tôi lại không nghĩ như thế nữa.
Cô ta có hối hận hay không thì liên quan gì đến tôi? Cô ta sống có vui vẻ hạnh phúc không thì mắc mớ gì đến tôi?
Người chẳng can hệ đến mình, thì quan tâm làm chi?
Nói thật là, trò chuyện với Thích Dao lần ấy, tôi vừa vui mừng vừa thấy hơi bực bội. Tôi vui mừng vì mình đã thật sự thoát được sự ám ảnh của cô ta, bực bội vì cô ta cố chấp và kiêu ngạo.
Sao phụ nữ không đối xử với bản thân tốt hơn một chút nhỉ? Rốt cuộc cô ta nghĩ thế nào vậy? Cô ta rời bỏ tôi vì kiêu hãnh, bây giờ trở về cũng vẫn vì kiêu hãnh. Thích Dao không chịu được việc người khác nghi ngờ, hạ thấp mình, rồi lại không chấp nhận được chuyện tôi không còn yêu cô ta nữa. Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Cả thế giới này phải xun xoe cô ta sao?
Yêu và không yêu, là thứ hợp tình hợp lý, rồi lại vượt ngoài quy tắc. Bạn muốn có được, chẳng lẽ không nên trả giá điều gì?
Tôi uống rất nhiều rượu, nhưng tôi không say, tôi rất tỉnh táo. Tôi nghe ra Thích Dao đang ám chỉ cô ta đã hối hận, tôi cũng khéo léo nói cho cô ta biết hình bóng cô ta đã sớm cuốn khỏi trái tim tôi rồi. Thích Dao trông có vẻ rất đau lòng, tôi cũng chẳng thấy mình vui vẻ gì.
Tôi chia tay với cô ta, trở lại xe, phát hiện ban nãy mình lại quên cầm theo điện thoại.
Màn hình điện thoại hiển thị có hai mươi cuộc gọi nhỡ. Tôi mở ra xem, một cuộc là của Doãn Tắc, mười chín cuộc còn lại đều là của cô ngốc Trần Nhược Vũ kia.
Mười chín cuộc! Quả thực tôi không nhịn được cười!
Em nói kiểu người như tôi không thích hợp với em, em bảo trừ tôi ra thì những mẫu đàn ông khác em đều có thể thử xem sao. Nhưng em có biết không, tôi cũng cảm thấy mẫu phụ nữ như em không hợp với mình, có điều, giờ tôi lại thấy, chỉ có kiểu người như em thì tôi mới muốn thử tiến tới xem sao.
Mười chín cuộc gọi nhỡ, không hợp nhau đến mấy mới có thể gọi mười chín cuộc đây?
Tôi gọi lại cho Doãn Tắc, cậu ấy bảo Trần Nhược Vũ không tìm được tôi, rất hoảng hốt, liền gọi cho cậu ấy. Cậu ấy hỏi tôi đã chết ở xó nào rồi, đang giở thủ đoạn gì ra thế?
Lại là Trần Nhược Vũ, được rồi, thêm cả cuộc gọi của Doãn Tắc, tôi coi như cô ấy đã gọi cho tôi hai mươi cuộc.
Tôi không thể chờ được, liền lái xe đi tìm cô ấy.
Tôi lái xe khi đang say rượu, tôi biết làm thế là sai, nhưng tôi không kiềm chế được, khi đó tôi chỉ nghĩ tới một chuyện, đó là muốn gặp Trần Nhược Vũ nhanh một chút.
Trần Nhược Vũ rất hung dữ, nhưng tôi vừa giả bộ đáng thương là cô ấy đã bối rối. Cô ấy là cô gai không bao giờ nắm được trọng điểm. Tôi kể với cô ấy chuyện Thích Dao đã trở về, tôi dốc bầu tâm sự với cô ấy về những tổn thương mà mối tình đầu gây ra cho tôi, nhưng cô ấy chỉ để tâm tới chuyện tôi lái xe khi say rượu.
Chuyện này nói ra cũng buồn cười, người muốn tái hợp với tôi rõ ràng biết tôi lái xe, còn mời tôi vào quán bar. Người bảo chúng tôi không hợp nhau, không thể kết duyên lại vì tôi lái xe lúc say rượu mà giận dữ vô cùng.
Trần Nhược Vũ quan tâm đến tôi.
Quan tâm thật sự, quan tâm từ tận đáy lòng.
Tôi ấy, tôi rất vui. Tôi biết ngay mà, cái cô ngốc Trần Nhược Vũ này có thể khiến tôi vui vẻ. Cô ấy hơi say rồi, tôi cảm thấy chúng tôi nên qua lại với nhau thử xem. Tôi hẹn gặp cô ấy ngày mai, bộ dạng cao hứng gật đầu thật lực của cô ấy quả thực có thể thỏa mãn được thói hư vinh của tôi.
Hai chúng tôi chia tay trước cửa nhà cô ấy, tôi đi tới nhấn nút thang máy. Cô ấy đột nhiên lao ra, ôm lấy tôi từ phía sau, nói: “Bác sĩ Mạnh, anh đừng buồn, nhất định sẽ có một người con gái như anh hy vọng, toàn tâm toàn ý yêu thương anh. Cô ấy sẽ không quan tâm tới thứ gì khác cả, chỉ biết hết lòng yêu anh thôi”.
Nhất thời tôi không sao nhúc nhích được.
Nếu có ai đó yêu tôi, nhất định tôi sẽ biết.
Nếu trước đây tôi còn nghi ngờ do dự, vậy thì từ giờ phút này trở đi, tôi cảm thấy mình đã đủ chắc chắn rồi. Có người yêu tôi, tôi biết.
Trần Nhược Vũ, em có biết không, người con gái mà em nói nhất định sẽ xuất hiện ấy, chính là em?
Trần Nhược Vũ, em đã hoàn toàn chiếm được trái tim tôi rồi.
Rất lâu về sau, Trần Nhược Vũ có hỏi tôi rằng: “Mặt dày mồm thối với khôi hài dí dỏm khác nhau ở chỗ nào?”. Tôi đáp: “Khác nhau ở chỗ: Em không yêu anh và em đã yêu anh rồi.”
Tình yêu sẽ biến khuyết điểm thành ưu điểm, tình yêu sẽ quét bỏ hết thảy những điều kiện không thích hợp, thành bại cuối cùng chỉ phụ thuộc vào đôi ta có một trái tim kiên cường mạnh mẽ hay không.
Về sau tôi mới biết, Trần Nhược Vũ nhà tôi và Thích Dao đã từng có một lần giao chiến, cô ấy nói với Thích Dao rằng: “Trái tim của Mạnh Cổ, giờ đã có tôi chăm sóc”.
Nhìn Trần Nhược Vũ tường thuật lại quá trình ấy mà vẫn giận đến độ phồng mang trợn mắt, tôi không khỏi bật cười.
Cảm ơn em, em thân yêu, có được sự chăm sóc của em, tôi cảm kích vô cùng.
Xin em hãy chăm sóc tôi, mãi mãi nhé!
2. Hôn lễ
Mạnh Cổ và Trần Nhược Vũ sắp kết hôn.
Sau khi trải qua một chuỗi đàm phán, thương lượng và thảo luận, cuối cùng Mạnh Cổ đã dàn xếp được gia đình hai bên, quyết định tất cả các chi tiết nhỏ. Một lô một lốc các công việc như tiền biếu, sính lễ, của hồi môn, tiệc cưới, tuần trăng mật, danh sách khách mời v.v… đều được thảo luận hoàn tất, không còn bất đồng quan điểm nữa.
Về những vấn đề như sinh con, chăm con, cho con đi học ở đâu, ông bà nào chăm bẵm, Mạnh Cổ đề nghị rằng chuyện còn chưa phát sinh, không liệt vào phạm vi thảo luận của lần này, bởi vậy cuối cùng cũng không ai đề cập tới nữa.
Về những vấn đề như tiếp tục đi làm hay ở nhà làm bà nội trợ, công việc gia đình phân chia thế nào, quyền quản lý tài sản, quyền con người và các quyền khác, Mạnh Cổ nói đó là chuyện riêng của hai vợ chồng anh, cũng không nằm trong phạm vi thảo luận với cha mẹ hai bên, vì vậy cuối cùng cũng không có ai ý kiến gì nữa.
Nói tóm lại, bác sĩ Mạnh Cổ đã tung ra sự quyết đoán khi làm việc, làm chủ đề tài thảo luận, giải quyết vẹn toàn mọi chuyện.
Cứ lấy việc định ngày cưới ra làm ví dụ, sau khi trải qua một phen thảo luận, cuối cùng người lớn hai bên đã nhất trí chọn một ngày đẹp, nói ngày đó đại cát đại lợi, Trần Nhược Vũ hoàn toàn không có ý kiến gì cả, nhưng Mạnh Cổ lại phản đối. Khi mọi người hỏi vì sao thì vị tiên sinh ấy mặt không đổi sắc, thản nhiên như thường bảo: “Hôm đó vướng vào kỳ sinh lý của Nhược Vũ.”
Người lớn hai nhà nhất thời im bặt, một lúc sau mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng, cuối cùng mấy ông bà mới ngượng ngùng bảo: “Thế thì, lại chọn ngày đẹp khác vậy”.
Trần Nhược Vũ ngồi bên cạnh chả hiểu ra sao, vì thế liền vội vàng tỏ rõ thái độ: “Không sao đâu, tuy sẽ hơi bất tiện một chút, nhưng em có thể khắc phục được mà”.
“Nhưng anh không khắc phục được”, Mạnh Cổ nói.
Trần Nhược Vũ nhíu mày, ngày ấy của cô cơ mà, liên quan gì đến anh, anh cần khắc phục làm quái gì? Cô nghĩ thật lâu, đến khi mọi người chọn ra được một ngày khác rồi cô mới hiểu.
Anh đúng là đồ XX, bẽ mặt chết mất thôi, thật muốn xách cổ quý ngài khủng long bạo chúa qua một bên đét đít.
Sao có thể nói năng như thế cơ chứ!
Cuối cùng, đến khi mọi sự đều đã được quyết định, Trần Nhược Vũ tổng kết một điều thế này: Hóa ra đàm phán là như vậy, phải mặt dày mày dạn, phải dám nói dám phán, mới có thể thắng được.
Thế là Trần Nhược Vũ cả gan tuyên bố với ông xã đại nhân là bác sĩ Mạnh nhà mình rằng, cô muốn sau hôn lễ mới chụp ảnh cưới.
Suy nghĩ gì đây hả trời? Làm gì có ai tổ chức hôn lễ xong mới đi chụp ảnh cưới? Vậy thì trang trí hôn lễ và phòng tân hôn thế nào bây giờ? Đời thuở nhà ai kết hôn mà không có ảnh cưới?
Mạnh Cổ bất mãn vô cùng.
Hơn nữa, cái cô Trần Nhược Vũ này chả đổ một giọt mồ hôi nào trong công cuộc “dẹp loạn” người lớn hai nhà, chỉ còn thiếu mỗi bưng trà lên uống, cắn hạt dưa ngồi coi diễn kịch thôi, lại hùng hồn tuyên bố bản thân mắc chứng sợ trưởng bối, không thể làm được công việc có yêu cầu cao và độ khó cao như thuyết phục cha mẹ, điều hòa quan hệ hai bên gia đình. Cô ấy đã không giúp thì thôi, đến cuối cùng lại còn bày thêm rắc rối như vậy là thế nào?
“Những bức ảnh chúc mừng có thể dùng trong hôn lễ nhiều không đếm xuể, sao cứ nhất quyết phải dùng ảnh cưới làm gì?” Lời này của Trần Nhược Vũ khiến Mạnh Cổ cảm thấy cô đang viện cớ.
“Thế sao em cứ khăng khăng đòi chụp ảnh cưới sau hôn lễ?”
“Bởi vì em muốn cho anh một món quà kinh hỷ.”
“Em quên rồi hả? Hồi nào tới giờ thứ anh nhận được chỉ toàn ‘kinh’ thôi chứ đâu có ‘hỷ’.”
“Cho nên em nhất định phải tạo ra được một lần, kinh – hỷ!”
Trần Nhược Vũ rất kiên trì, cuối cùng Mạnh Cổ cũng chịu thỏa hiệp. Nhưng chẳng mấy chốc mà anh phát hiện, thỏa hiệp là một sai lầm.
Trước hôn lễ, anh không được biết cô dâu của mình mặc vy cưới trông sẽ như thế nào.
Thì ra Trần Nhược Vũ nói không chụp ảnh cưới là vì cái này. Chẳng những không chụp ảnh cưới, ngay cả lúc thử váy cưới trước hôn lễ, cô cũng không cho anh nhìn.
Càng gần hôn lễ Mạnh Cổ lại càng lo lắng không yên. Trần Nhược Vũ nhà anh sẽ không định cho anh “kinh hỷ” trong lễ cưới rồi kết quả lại thành rùm beng mọi chuyện lên đấy chứ? Căn cứ vào tác phong làm việc của cô ấy thì khả năng này thực sự quá lớn. Là lúc khác thì cô muốn làm loạn thế nào cũng được, nhưng nếu làm bung bét lễ cưới ra thì anh nhất định sẽ đét mông cô thật.
Anh nghiêm túc nói lời cảnh cáo ấy cho Trần Nhược Vũ nghe, bảo cô nếu có chuyện gì thì tốt nhất hãy bàn bạc với anh trước, nếu không, làm hỏng đám cưới của anh thì anh sẽ điên lên thật đấy.
“Yên tâm, yên tâm đi”, Trần Nhược Vũ an ủi, “Có hỏng thì chỉ hỏng của em chứ không hỏng của anh đâu mà lo”.
“Của em chính là của anh còn gì”, Mạnh Cổ tức giận nhắc nhở cô.
“Thế thì càng không cần lo lắng làm gì. Đây là hôn lễ của em mà, em nghiêm túc lắm đấy”.
“Em vừa mới nói có hỏng thì chỉ hỏng của em chứ không hỏng của anh cơ mà”. Mạnh Cổ lại nhắc nhở cô. Người con gái này nói năng có logic không vậy?
“Của em chính là của anh mà”. Cô nói vòng vo trở lại. Mạnh Cổ vô cùng bực bội.
“Em đảm bảo, đầu có thể rơi, máu có thể chảy, hôn lễ tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì.” Trần Nhược Vũ vỗ ngực cam đoan. Thái dương Mạn 5bec h Cổ giật liên hồi, đúng là không biết phải nói thêm gì nữa. Lại còn đầu có thể rơi, máu có thể chảy cơ đấy, cô ấy nghĩ lễ cưới là chiến trường chắc?
Mạnh Cổ quyết định mặc kệ Trần Nhược Vũ. Dù sao nếu xảy ra chuyện gì thì nhất định anh sẽ đét đít cô, cô tự mà xử lý cho tốt đi.
Có điều, Trần Nhược Vũ nói thì hùng hồn như thế, nhưng chưa được mấy ngày đã tìm tới Mạnh Cổ thổ lộ nỗi lòng.
“Bác sĩ Mạnh, em phát hiện mình mắc chứng sợ lễ cưới”.
“Lo lắng làm gì, đời này em chỉ kết hôn có một lần thôi”.
“Anh nói cũng đúng”. Lời đáp của Trần Nhược Vũ khiến Mạnh Cổ trừng mắt nhìn cô, cái gì mà “anh nói cũng đúng”, chẳng lẽ cô còn định thử kết hôn vài lần?
“Có điều em không sợ số lượng lễ cưới, nên câu an ủi này của anh không đánh trúng trọng tâm.”
“Làm ơn đi, anh có định an ủi em đâu?”
“An ủi vợ là một kỹ năng cơ bản mà anh chồng nào cũng phải có”.
“Kỹ năng thì cũng có lúc không muốn phát huy”.
Trần Nhược Vũ lườm anh.
“Khiến chồng mình yên lòng cũng là một chức trách cơ bản mà người vợ phải làm được”. Lần này đến phiên Mạnh Cổ “thảo phạt” cô.
“Đương nhiên em có thể làm được điều ấy. Em cứ theo nề nếp cũ mà làm, chăm chú cẩn thận, vô cùng cẩn trọng với bổn phận của người làm vợ, lúc nào cũng cúc cung tận tụy, tới tận lúc chết thì thôi”.
“Rất tốt. Em có quyết tâm và sự quyết đoán như thế, chứng sợ hãi nho nhỏ ấy nhất định có thể tự khắc phục được.”
Nói tóm lại, cô không nói cho anh dự định mà mình sẽ làm trong lễ cưới, anh cũng sẽ không thể nuông chiều, bao bọc cô mãi được.
Đúng là gã đàn ông nhỏ nhen!
Trần Nhược Vũ trong lòng bất mãn vô cùng, nhưng quyết tâm muốn tặng anh món quà “kinh hỷ” trong ngày cưới thì không hề thay đổi. Cô không làm nũng với anh nữa, quyết định giữ nguyên bí mật, nhất định phải giữ kín tới tận ngày hôm ấy.
Trước khi ngày ấy đến, Trần Nhược Vũ đã phải trải qua rất nhiều thử thách. Cô tập thể dục, ăn kiêng, nghiên cứu đủ loại tin tức thời trang. Chọn giày, lựa lễ phục, chọn trang sức, thử trang điểm. Quay cuồng với những việc ấy còn chưa xong, cô còn phải vất vả giấu diếm Mạnh Cổ, không để anh phát hiện. Mặt khác, công việc của Mạnh Cổ cũng bận rộn, không tiện xin nghỉ phép, rất nhiều công việc chuẩn bị cho hôn lễ đều cần cô lo liệu. Bản thân cô cũng có công việc của mình, hằng ngày lại còn phải làm việc nhà, lo cơm nước, vậy nên cô gầy đi trông thấy.
Có điều, Trần Nhược Vũ cũng thầm vui mừng, bận rộn đã giúp cô che giấu bí mật, hy vọng Mạnh Cổ không phát hiện ra việc cô đang làm.
Nhưng Mạnh Cổ vẫn phát hiện ra có chuyện bất ổn.
“Trần Nhược Vũ, ngoài việc ăn kiêng ra thì em còn làm gì đó giảm béo đúng không?”
“Đâu có, đâu có. Chẳng qua gần đây công việc nhiều quá, bận rộn nên trông em gầy hẳn đi thôi.”
“Lại còn ngụy biện?”, Mạnh Cổ rất bất mãn, “Gầy thì gầy, nhưng sao chỗ không nên gầy em cũng làm cho nó hóp vào là sao?”
Bàn tay to lớn của anh còn cố ý dùng lực vân vê, Trần Nhược Vũ nhất thời tỉnh ngộ, gương mặt đỏ bừng.
“Vốn dĩ người em cũng không béo, sao phải học người khác giảm cân làm gì. Có gan thì cứ thử gầy thêm nữa đi, dám bóc lột phúc lợi của chồng thì biết tay anh.”
Đêm đó Trần Nhược Vũ khóc không ra nước mắt, bởi vì cô bị anh “xử lý” mang tính chất cảnh cáo, có vị bác sĩ nào đó ỷ vào việc hôm sau không phải đi làm không cần dậy sớm, đã “giày vò” cô đủ kiểu, thế này thế kia, rồi lại thế kia thế này, tiêu hao quá nhiều thể lực, vậy nên kế hoạch đạp xe tại chỗ ngày hôm sau của cô đã thất bại hoàn toàn. Cô lén lút đi thử lễ phục, trông có vẻ vừa đẹp, đúng là không nên gầy thêm nữa, không còn ngực mà nâng áo thì xấu mặt lắm.
Trần Nhược Vũ cứ cẩn thận dè chừng như thế, giữ gìn vóc dáng, cuối cùng ngày tổ chức hôn lễ cũng tới.
Theo kế hoạch đã bàn bạc từ trước, đầu tiên hai nhà sẽ tổ chức tiệc cưới tại thành phố A, một tuần sau đó sẽ tổ chức tại thành phố C.
Cha mẹ Trần Nhược Vũ đã sớm tới thành phố A, ở nhà của Mạnh Cổ. Một ngày trước hôn lễ Mạnh Cổ trở về nhà cha mẹ, ngày hôm sau sẽ dẫn theo đoàn xe cưới tới căn hộ của mình để đón dâu.
Đêm trước ngày cưới cả hai người trẻ tuổi đều không ngon giấc.
Không có Trần Nhược Vũ ở bên cạnh gác chân lên người anh, ôm lấy cánh tay anh, Mạnh Cổ lại thấy thật không quen, cứ cảm giác thiêu thiếu cái gì đó, trở mình liên tục rồi lại thấy tư thế không đúng.
Trần Nhược Vũ nhìn bộ váy cưới treo ở trong phòng, căng thẳng đến độ không ngủ nổi. Cô cố gắng suốt thời gian dài như vậy, ngày mai nhất định không được để xảy ra sai sót. Còn nữa, còn nữa, quý ngài khủng long bạo chúa nhà cô tốt nhất nên trưng ra được phản ứng mà cô mong muốn, nếu không, cô sẽ thất vọng, khổ sở đến chết mất. Có điều, trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là cô, cô thật sự hy vọng Mạnh Cổ sẽ vừa lòng.
Hôm sau, xe đón dâu đã tới. Mạnh Cổ quần áo chỉnh tề, khôi ngô phóng khoáng tới đón Trần Nhược Vũ.
Đi qua từng cánh cửa, cuối cùng Mạnh Cổ cũng vào được đến phòng, gặp được cô dâu.
Trái tim Mạnh Cổ có chút loạn nhịp, anh cẩn thận mở cửa phòng ra, liền trông thấy một bóng hình xinh đẹp khoác trên người bộ áo cưới tinh khôi. Đám người sau lưng chen chúc xô đẩy mong nhìn lén, Mạnh Cổ đột nhiên chẳng muốn chia sẻ với bọn họ chút nào, anh đưa tay đóng cửa.
Quay người lại, anh thấy Trần Nhược Vũ đang mỉm cười với mình.
Bộ váy cưới nền nã đẹp xinh, vóc người nhỏ nhắn, trang điểm khéo léo, xinh đẹp vô cùng. Đây là một Trần Nhược Vũ hoàn toàn khác.
Trái tim Mạnh Cổ thình lình bị lấp đầy bởi một thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Anh kinh ngạc khi cô có thể đẹp xinh, duyên dáng tới nhường này, cũng đột nhiên hiểu được vì sao trước đây cô lại ra vẻ thần bí như vậy.
Trần Nhược Vũ của anh quả thực ngốc nghếch đến quá đỗi đáng yêu.
Anh đứng ở đó, ngơ ngẩn nhìn cô, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy khóe mắt mình nóng lên. Cô đã dụng tâm như vậy, cô nhất định là nàng dâu mỹ lệ nhất trên đời.
“Trần Nhược Vũ, em thật xinh đẹp.” Mạnh Cổ sững người thật lâu, ngoài mặt xúc động, trái tim cũng rung lên, nỗi cảm động tràn đầy trong ánh mắt anh khiến Trần Nhược Vũ có phần đắc ý.
“Vậy sao.” Cô lao tới, không hề để ý tới hình tượng mà ôm chầm lấy anh: “Em đã bảo mà, nhất định sẽ cho anh món quà kinh hỷ. Đời người chỉ kết hôn một lần, gì thì gì em cũng phải để anh choáng váng một lần chứ, đúng không nào?”.
“Đúng.”
“Nếu để anh nhìn em mặc váy cưới trước thì nhất định anh sẽ không thấy đặc biệt đâu, đúng không nào? Bác sĩ Mạnh, em có thông minh không? Em đã khắc hình ảnh xinh đẹp nhất của mình lên ký ức của anh trong ngày quan trọng nhất.”
“Bà xã, cho phép anh nhắc nhở em một chút, hôm nay cũng là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời em.”
“Của anh cũng chính là của em mà, cái này còn cần nói nữa sao.” Cô cười rất đắc ý, thoải mái vô cùng. “Bác sĩ Mạnh, mau khen em lần nữa đi.” Cô vui mừng lắm, nhảy nhót không yên.
Mạnh Cổ ôm lấy cô mỉm cười: “Trần Nhược Vũ, em thật xinh đẹp, chỉ có điều hơi thiếu khí chất một chút”. Làm gì có cô dâu nào giống Trần Nhược Vũ nhà anh cơ chứ, nhảy tới nhảy lui như khỉ vậy.
“Này.” Cô không nhảy nhót nữa, trợn mắt lên, cố sức nện anh một cú, có ai khen người khác như vậy không?
“Lại còn hơi hung dữ.” Anh tiếp tục cười.
Cô không trừng mắt nhìn anh nữa, phùng má giận dỗi.
“Biểu cảm trên gương mặt phong phú quá.” Anh cười híp mắt.
Trần Nhược Vũ bĩu môi, đang muốn phê bình anh sao có thể soi mói tật xấu của cô dâu trong ngày cưới như thế, kết quả Mạnh Cổ lại kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.
“Trần Nhược Vũ, anh đã nói em rất đáng yêu chưa nhỉ?”
“Nói rồi.” Không khen nổi từ xinh đẹp, chỉ đành dỗ dành nói cô đáng yêu, cái này thì có gì đáng tự hào chứ?
“Em rất đáng yêu.” Mạnh Cổ ôm cô, thầm thì bên tai: “Bất kể em có trang điểm hay không, ăn mặc xinh đẹp hay không, em đều đáng yêu vô cùng.”
Người Trần Nhược Vũ mềm nhũn, cảm giác ngọt ngào vô cùng.
“Anh yêu em lắm,” Mạnh Cổ nói.
Trần Nhược Vũ nhắm nghiền mắt, vành mắt nóng lên.
Đáng ghét quá đi, sao trên đời này lại có gã đàn ông đáng ghét như thế cơ chứ, nếu anh chọc cho cô khóc, hỏng hết lớp trang điểm thì làm thế nào? Tốn bao nhiêu thời gian, khổ cực lắm mới làm xong đấy.
Đáng ghét quá rồi! Cô muốn khóc ghê.
Mạnh Cổ, anh đúng là đồ đểu!
Cô hít thật sâu, cố gắng nén những giọt nước mắt, không cho anh nói thêm câu gì nữa. Anh không được chọc cho cô khóc, nếu không thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng.
Cuối cùng Trần Nhược Vũ cũng nén được nước mắt, nhưng vẫn phải tốn chút công sức trang điểm lại.
Bởi vì lớp trang điểm đã bị phá hư bởi nụ hôn của chú rể.
3. Chuyện vợ chồng
“Bác sĩ Mạnh, chúng mình nuôi một con thú cưng đi? Anh nhìn này nhìn này…” Trần Nhược Vũ giơ quyển tạp chí thú cưng lên, “Anh trông con chó này này, đáng yêu quá, muốn có một con ghê!”.
“Không nuôi, nuôi một mình em là đủ lắm rồi.”
“”Em tự chăm sóc nó được mà, không cần phiền đến anh đâu.”
“Em chăm sóc mình anh là đủ lắm rồi.”
Trần Nhược Vũ mếu máo, lửa nhiệt tình bị anh dội cho một gáo nước lạnh, có chút mất hứng: “Nói như vậy, anh có cần em bé nữa không?”
“Em bé với thú cưng không giống nhau.”
“Đương nhiên là không giống nhau rồi, nhưng em bé cũng cần nuôi, cũng cần chăm sóc!”
“Không sai. Nhưng anh thích quá trình ‘sản xuất’ ra em bé, thú cưng lại không có cái này.”
“…”
***
Ngày hôm đó Mạnh Cổ đang ngồi trên sô pha xem tivi.
“Bác sĩ Mạnh, nhìn vào đây này, nhìn vào đây này.”
Tách tách. Trần Nhược Vũ cầm máy ảnh chụp cho anh một tấm hình. Cô nhìn một hồi, không vừa lòng lắm.
“Bác sĩ Mạnh, anh có thể nghiêng đầu sang một bên, làm vẻ mặt dễ thương hơn một chút được không?”
“Anh đang coi tin tức.” Đàn ông lúc đang xem tin tức xã hội mà lại phải nghiêng đầu, trưng ra vẻ mặt đáng yêu như thế thì còn ra thể thống gì nữa?
Trần Nhược Vũ bĩu môi, đàn ông đúng là chẳng đáng yêu gì cả.
Lại có một ngày, khó khăn lắm Mạnh Cổ mới có cơ hội ngủ nướng.
Nhưng vừa mở mắt ra đã trông thấy bà xã nhà mình đang cầm máy ảnh đứng ở đầu giường.
“Bác sĩ Mạnh, anh thò tay ra, với lên trên đầu, nghiêng người chút xíu, sau đó nở môt nụ cười mỉm ngọt ngào mà biếng nhác đi.”
Không có nụ cười mỉm nào, đổi lại, anh chau mày cho cô xem: “Làm gì thế?”.
“Em muốn chụp ảnh cho anh.”
“Chán ngắt.”
“Không chán mà. Nhà ai nuôi thú cũng có thể tạo dáng thỏa thích, chụp ảnh thỏa thích, đáng yêu lắm đó. Nhà chúng ta không có thú cưng, chỉ có nước chụp anh thôi à.”
“…”
“Bác sĩ Mạnh, em nói anh nghe này, hôm nay trong chương trình Trò chuyện với chuyên gia, một chuyên gia tình yêu có phát biểu thế này: Mỗi ngày hai vợ chồng phải ôm nhau một phút đồng hồ, làm thế có thể làm tăng thêm tình cảm.” Trên bàn ăn, Trần Nhược Vũ tán gẫu mấy chuyện thường ngày với đức ông chồng.
“Mỗi ngày chúng ta ôm nhau đâu chỉ có một phút đồng hồ”, Mạnh Cổ ung dung nói.
“Cũng đúng.” Trần Nhược Vũ cắn đũa, bọn họ không chỉ ôm nhau, còn có thể thế này, thế kia, tình cảm tốt vô cùng.
“Chưa hết, chuyên gia còn nói thế này: Mỗi ngày hai vợ chồng phải nói ra một ưu điểm của đối phương, làm như vậy sẽ giúp xóa bỏ mâu thuẫn, giảm thiểu xung đột.” Cô và Mạnh Cổ cũng thường xuyên cãi cọ, có nên thử chiêu này không nhỉ?
Mạnh Cổ ăn một miếng rồi nói: “Chuyện này hơi khó đấy.”
“Sao lại thế?”
“Ngày nào anh cũng tua đi tua lại một câu, em nghe sẽ thấy bực mình, dễ khiến mâu thuẫn nảy sinh, gia tăng xung đột.”
“…”
Một lát sau Trần Nhược Vũ cuối cùng cũng phản ứng lại được: “Chẳng lẽ ưu điểm của em ít đến thế sao?”.
“Em xem, có phải là đã gia tăng xung đột rồi không? Vị chuyên gia đó đúng là nham hiểm.”
***
“Bác sĩ Mạnh, anh nói xem bé cưng của chúng ta trông như thế nào?” Bà mẹ tương lai mang thai sáu tháng bắt đầu nghiêm túc tưởng tượng.
“Em yên tâm đi, có gen của anh trẠthủ, dù là tướng mạo hay IQ cũng tuyệt đối không thua kém bố con nhà nào.” Ông bố tương lai vuốt ve cái bụng tròn vo của vợ yêu, trong lòng cũng thầm nhủ bảo bối nhà mình nhất định không được thua kém người ta.
“Ừm.” Trần Nhược Vũ thật lực gật đầu, “Em không lo chuyện tướng mạo với IQ của nó, cái em lo hơn là nhỡ nó nửa tuổi đã biết cãi nhau, một tuổi đã biết châm chọc người khác, hai tuổi hễ mở miệng ra là có thể nói cho người ta cứng họng ngã lăn ra đất.”
“…”
Ông bố trẻ nghẹn lời lúc lâu mới hồi phục lại: “Vợ yêu à, có tự tin là chuyện tốt. Nhưng thân là người nhà của bác sĩ, có thiếu kiến thức phổ thông thì cũng mong em cố gắng che đậy một chút.”
***
"Bác sĩ Mạnh, bác sĩ Mạnh, con trai anh cãi nhau với em này.”
Mạnh Cổ rời ánh mắt khỏi quyển Tạp chí Y học, nhìn về phía cô vợ thân yêu: “Con mới có sáu tháng tuổi, nói còn chưa biết, sao cãi nhau với em được?”.
“Con ném đồ chơi xuống đất, em nhặt lên, vừa nhặt em vừa thuận miệng nói con một câu, thế là con liền chỉ vào em mà a a ầm ĩ cả lên, lại còn trưng ra cái bộ mặt ghét bỏ nữa chứ.” Bà mẹ vừa cáo trạng vừa học theo động tác và vẻ mặt của cậu con trai.
“Ừ.” Ông bố thì rất muốn tiếp tục đọc cuốn tạp chí của mình, nhưng ánh mắt của vợ yêu ngập tràn mong đợi, anh chỉ đành chiều theo vợ mà hỏi một câu: “Vậy em muốn anh làm thế nào?”.
“Anh phê bình con đi.”
Mạnh Cổ thở dài trong lòng, dẫn vợ yêu vào phòng cậu con trai. Bé yêu đang ngồi trên giường dành cho trẻ em, vô cùng hoạt bát, vẻ mặt láu lỉnh. Vừa trông thấy cha vào cửa liền cười như thể nịnh nọt.
Trần Nhược Vũ nhỏ giọng bảo: “Anh xem, anh xem, ban nãy vẻ mặt con không đáng yêu thế này đâu.”
“Vợ ơi, em nghĩ nhiều quá rồi.” Mạnh Cổ có chút bực bội. Anh bước tới trước giường, giả bộ nói chuyện với con trai: “Con trai, có phải ban nãy con hỗn với mẹ không?”.
Bé yêu nghiêng đầu qua một bên, mắt tròn xoe nhìn cha nó, vô cùng ngây thơ, sau đó liền kêu a a hai tiếng.
Trần Nhược Vũ đứng bên phiên dịch: “Con nói con không làm thế.”
Mạnh Cổ liếc mắt nhìn cô, sau đó lại quay sang con trai: “Mẹ con cáo trạng với cha rồi đấy, con phải đối xử với mẹ tốt một chút, biết chưa hả? Nếu mà hư là cha đánh mông con đó.”
Bé yêu chớp chớp đôi mắt, cười khúc khích, sau đó lại a a hai tiếng.
“Con nói con biết rồi”, Trần Nhược Vũ tiếp tục đóng vai phiên dịch viên.
Lần này Mạnh Cổ quả thực không diễn tiếp được nữa, anh không nhịn được cười, kéo Trần Nhược Vũ lại, cùng ngồi trên sàn nhà, hỏi: “Vợ yêu, có vui không?”.
“Vui.” Trần Nhược Vũ thấy làm vậy rất thú vị. Cô dựa người vào trong lòng ông xã, nhìn cậu bảo bối, cảm thấy thật hạnh phúc. Nhìn rồi lại nhìn, đột nhiên Trần Nhược Vũ hỏi: “Bác sĩ Mạnh, lúc nhỏ không phải anh quậy lắm sao, lúc nào cũng chống đối cha anh. Vậy sao con mình lại không thế nhỉ? Em muốn có một đứa con giống anh lắm luôn ấy. Ôi ôi, thằng bé ngoan như thế này, đúng là khiến người ta rầu rĩ mà!”
“…”
The end!