Chạy Trốn Yêu Thương Chương 5


Chương 5
Gã chồng hụt và chiếc váy cưới không bao giờ được mặc

Đặt chân đên Mộc Châu để thực hiện phóng sự cho một sô đơn vị làm du lịch, lúc này đã xê chiều, tôi ngơ ngẩn như vừa gặp lại được một điêu gì thân quen đã từng đánh mất. Hít hà đầy lồng ngực cái không khí dễ chịu của cao nauyên xanh mướt, đã lâu rôi tôi không cảm nhân được sự than thản và bình yên thế này. Quanh sườn non. dưới chân thung lũng nơi đây chi toàn hoa và hoa.

Bữa chiều, bụng đói cồn cào nên tôi chén luòn ba bát cơm cùng với thịt lợn mán rang cháy cạnh Thịt hơi mặn. nhưng bù lại canh rau rừng rất ngon. Ăn uông no nê. trong lúc chờ bác tài và anh quay phim ngồi với nhau nôt chén chú chén anh. tôi và cô bé phóng viên tíu tít ra ngoài chụp ảnh. Cảnh săc nơi đây không có nhiêu thay đôi. Trời lạnh thật, cái rét căt da căt thịt của gió mùa vùng Tây Băc.

Những bông hoa dã quỳ khoe săc vàng ươm trên những cung đường. Giữa cái lạnh buốt khô của núi đôi cao nguyên vẫn có loài hoa của đát trời nở rộ đê mùa đông thêm âm áp. Phía xa xa có một đòng lửa được chât băng củi khô. chăc mây người gùi rau và măng lúc sáng ngôi bán ờ nơi đây đôt lên đê sưởi âm. Tôi chạy đên và huơ hai tay lạnh cóng của mình trên naọn lửa. Hơi ấm lan tòa. cơ thể ấm dẩn và lòng người cũng ấm. Lửa bập bùng, tôi lặng im nhìn ngọn lửa đang cháy trên đòng củi khô và lớp tro tàn. chi cân một cơn gió nhẹ thỏi qua là lớp tro ây bay đi lộ ra lớp than hông đò rực. Nêu biẽt cách nhìn cuộc sông này theo nhiêu giác độ. tât cả đểu có những vẻ đẹp riêng, cuộc sông này cũng vậy. đêu có nhừng niẻm hạnh phúc ân trong cả nhừng nồi đau.

Khuno cảnh nơi đây không có nhiều thay đổi. hai năm trước, tại cao nguyên bao la này, cũng với nhừng cảnh săc này. tôi đã từng yêu và được yêu.

Mối tình đàu thứ tư đưa tôi đi Mộc Châu. Hồi đó chúng tôi đă yêu nhau được hơn một năm. Gọi là tình đâu. vì với tôi. lân yêu nào cũng luôn mới mẻ. Không có mối tình tiêp theo, mà chi có mối tình đâu thứ nhât. mối tình đâu thứ haiế.. mối tình đâu thứ n và n cộng 1. Đê nhớ. tôi gọi Kan - người yêu mình là mối tình đâu màu trăng. Bởi giữa bạt ngàn rừng mặn nở hoa trăng đẹp mê lòng? giữa cái săc ban trăng phau, săc cải trăng ngân trên cao nguyên tươi đẹp ây. anh câu hôn tôi. Vào thời khắc ây. chúng tôi thề nguyên sông chêt và ước hẹn đám cưới của chúng tôi sẽ chỉ toàn săc trăng.

Tôi nhận lời câu hôn của Kan ngay tăp lự. Vì suốt một năm yêu nhau. Kan đà khiên tôi tin tưởng. Hoặc có thê. tôi là kẻ dề tin người

Tôi và Kan học cùng khóa, cùng trường câp 3. Tuy thê. khi còn đi học. tôi và Kan không chơi với nhau. Một chút trí nhớ của tôi vê Kan là anh chàng lớp Toán nhưng hát tiêng Anh cực hay. còn Kan nhớ vê tôi là một con bé lớp văn. tóc têt đăng sau nhưng chia làm 3 bím như cái đuôi con cá kiêm. Hôi đây. bọn con trai rất hay chạy sau đê giật giặt mây chỏm tóc của tôi.

Chi đên khi chúng tôi tô chức lề kỷ niệm 5 năm ngày ra trường: gặp lại, tôi và Kan mới bị “sét đánh' Sau 5 năm oặp lại. trải qua những sóng gió ban đâu của cuộc đời. tôi và Kan chính thức yêu nhau.

Tôi yêu Kan lăm. vì tình yêu của chúng tôi có xuât phát điêm là tình bạn. Tình yêu này mang nhiêu màu săc thực tê nhưng cũng không thiêu đi phân lãng mạn. Trong măt Kan. tôi như một con mèo lười ngoan ngoãn nhưng cũng biết giơ móng vuốt của mình ra mỗi khi cân thiết. Kan bảo thích cái chât tửng của tôi và cũng yêu luôn cả cái tâm hôn đàn bà ủy mị của tôi nữa. Thế đây. vậy thì có gì đê mà nghi ngờ một người dành quá nhiêu tình yêu cho tôi như vậy.

Sau lần Kan câu hôn ờ Mộc Châu, chúng tôi đưa nhau vê nhà ra măt bô mẹ. Là bạn học cùng câp ba. gia đình lại có chút quen biêt nên chuyện cưới xin của chúng tôi không oặp phải rào cản nào.

Tôi đã cùng mấy con bạn đi chọn váy cưới. Vỉ muôn có đám cưới đẹp như mơ nên tôi mạnh tay mua hẳn một chiếc váy cưới tuyệt đẹp nhưng giá chát. Tôi đã dành rất nhiêu thời gian nghiên cứu những địa điểm lãng mạn. nên thơ để cái người đàn ông và cái người đàn bà tưởng răng sẽ ờ bên nhau suôt đời suôt kiêp này ghi dâu lại những hình ảnh cho một đám cưới rình rang. Thê nhưng, cái đám cưới màu trăng ây lại không: bao giỜ đên...

Linh Phương- cô bạn tôi từng gặp Kan đi ăn trưa với một cô gái khác. Theo lời nó nói thì hai người khá thân mật và khi gặp nó Kan có chút bối rối. Tôi tin tưởng Kan tuyệt đôi. vì tôi tin người yêu của tôi không phải kẻ thích phiêu lưu tình cảm. nhất là tôi và Kan còn đang cùng nhau chuẩn bị cho cái đám cưới đã đên gần.

Dù chơi khá thân, nhưng thỉnh thoảng, tôi cũng đặt ra dấu châm hòi vê lòng tôt của con bạn. Khi tôi yêu Kan. Linh Phương không mấy hài lòng và luôn môm tua lại việc thi khảo sát năm lớp 10. Linh Phương không làm được môn toán, xin chép bài Kan nhưng anh chàng nhât quyêt không cho. Cô nàng bảo như thế là xâu tính, là không đàn ông. Với tôi. tôi thấy đây là chuyện rất trẻ con và cũng là chuyên nhỏ nhăt đã qua biết bao năm rồi. Linh Phương cho rằng đấy là một trong những biêu hiện của lòng ích kỷ. Tôi chỉ cười, dù sao thỉ tôi đang hạnh phúc, còn nó thì cũng có nhiêu sóng gió với cái tình yêu mà nó đang muốn tiến tới hôn nhân.

Kan đi công tác hơn một tuân ở Hải Phòng. Trước khi đi, Kan gọi điện hòi tôi cân mang những quân áo nào vì Kan khá thích và tin tưởng gu ăn mặc của tôi. Tôi dặn dò Kan mang mây cái áo sơ mi kẻ. ba cái quân âu và hai cái quân đùi đê mặc trong phòng. Tôi cũng không quên nhăc nhở anh mang theo vài chiêc bao cao su.

-   Em điên à? Sao lại bảo anh thê.

-           Em bảo anh rnang đi đế bảo vệ cho anh và bảo vệ cho cả em nữa.

-           Anh đi công tác, công việc bận bịu lu bù mà em còn nghì được cả đên điêu ây.

-            Anh cứ mang đi. Thừa còn hơn thiêu, ơ biên, đôi gió, chăng biêt đàn ông các anh sẽ làm những gi đâu.

Kan có nghe lời tôi hay không thì tôi không rõ. Chi biêt là sau đây. Kan bảo tôi là một dị nhân.

Suôt một tuân nhớ nhung, hờn dỗi. Sinh nhật tôi, đúng theo lịch thỉ Kan đã phải có mặt ờ Hà Nội. Nhưng Kan bảo công việc nảy sinh nhiêu vướng mắc nên chuyên đi bị kéo dài thêm vài ngày. Buổi chiêu sinh nhật, tôi giận dỗi. khóc lóc. Tôi không muôn bị cô đơn vào cái ngày ỷ nghĩa này. Thê là Kan phải băt xe vê Hà Nội ngay trong chiêu, đúng lúc trời băt đâu nổi giông. Cả tháng trời năng nóng oi bức. bỗn đúng sinh nhật tôi lại có cơn giông và mưa to như trút nước. Có vẻ như trận mưa giông rất họp hoàn cành đê chúng tôi có những biên cô và chia ly đầy trọn vẹn.

Kan và tôi ngôi caíe trên đường Nguyễn Khang, một quán cafe tĩnh lặng quen thuộc và chứa đựng nhiêu ki niệm. Có bánh, có nên. có những bông hoa hông trăng và có cả tiêng nhạc du dương trong một ngày mưa thứ sáu.

Cafe có shi ta. Kan thích đàn. anh tiên tới cây đàn và dạo thử vài bản nhạc. Hôi học câp ba. Kan đã từng làm nhiêu bạn gái liêu xiêu vì hát tiêng Anh hay quá đồi. Kan không đẹp trai nêu không muôn nói là naoại hình dưới mức trung bỉnh, nhưng Kan có duyên. Thèm khoản hát hò khá ôn. chừng đó thôi cũng đủ đê câp chứng chi cua gái cho chàng rôi.

Ngôi lặng im naăm nhìn Kan. nghe Kan đàn và hát. tôi thấy tình yêu của mình ngọt ngào quá. Tôi cứ nghĩ răng đây chính là hạnh phúc mà bây làu nay tôi tỉm kiêm. Khi con đường đi đến hạnh phúc gặp quá nhiều chông gai và đổ vờ thì người ta sẽ biêt điêu chinh bản thân và tìm cách đi quàng đường ngắn nhất để đến được với hạnh phúc. Ban đẩu. hạnh phúc phải là cái gi đó to thật to hoặc mơ hò lãm. rôi dán dân. đó chi cản là nhừng điẽu vụn vặt. Những niêm vui đên ngay ỡ nhừng điêu thường nhât. Một chiẻc lá vàng rơi xuông chân khi đi bộ dọc những con đường mùa thu cũng làm tôi thích thú. mua được một gói côm ngon mồi chiêu vê cũng khiên tôi hài lòng... Tôi đã nhận ra mình đang được sống trono những tháng; ngày hạnh phúc.

Giật mình vỉ điện thoại Kan sáng đèn nhưng không đô chuông. Có người gọi đến. Tôi định gọi Kan lại và đưa điện thoại cho anh nhưng một kẻ đàn bà khác ân náu trong tôi giục giã: Lục lọi đi. nhanh lên. biêt đâu sẽ phát hiện được điều gì đó. Sau một chút bối rối. tôi bỉnh tĩnh cẩm điện thoại trên tay. điện thoại không đê pass. Vào phân tin nhăn, có một sô điện thoại được lưu là Hà bé con. Măt tôi tôi sâm lại khi đọc được những kí tự trên màn hình, những lời lẽ yêu nhớ nhung sặc mùi thể xác. Sự nhạy cảm của đàn bà khiên tôi hiêu ngay răng: Họ đã từng làm tinh.

Chuênh choáng. tôi vùngg dậy và chạy khỏi quán. Kan buông buông đàn. dường như hiểu được điều gì đó. anh chạy đuôi theo tôi. Trời vẫn mưa.

Tôi vùng văng hât tay Kan ra khi anh vừa băt kịp tôi:

-   Anh giải thích đi. Hà bé con là ai?

-   Em à. nghe anh giải thích.. .đó chi là một người bạn

-           Bạn mà cũng làm tình ư? Bạn nào với anh cũng thê hả. - Tôi gào lên trong điên loạn.

-             Em à... Anh... Đó chi là... một người đông nghiệp. Anh...

-            Sao anh nói với em là chuyên đi công tác chi toàn đàn ông. Giờ lại thêm cô Hà bé con nào nữa.

-   Em à. anh không cô tình làm thê. Chi là...

-            Thôi đi. biên đi. Một tuân qua hai người đã làm những gì? Đồ tồi.

-             Hãy tha thứ cho anh. Anh biêt anh sai rồi. Chi là anh.. .anh... trong một phút yêu lòng...

Một tuân Kan đi công tác là suôt một tuân tôi bị lừa dôi. Làm ơn đi. Đừng ngụy biện cho cái việc buông thả tâm hồn và thẻ xác băng nhừng lý do mà loài người này vẫn hay dùnơ tới: Một phút yêu lòng.

Tròi vẫn mưa. Hỉnh như. cứ mưa là lại sẽ có cái gì tan vỡ...

Tôi vẫy chiẻc taxi chạy ngang qua và lao ngay lên đó. Tôi không tin răng mình có đủ bỉnh tĩnh và bàn lĩnh đên thê đê tự vệ cho cảm xúc của mình. Không một giọt nước mãt. Nồi đau nhiều hơn những gì nước mắt có thể diền tả. Chồng sắp cưới của tôi... cuôi cùng... cùng chi là một thăng hèn không qua được cám dồ dục vọng.

Kan đứng trước cửa nhà tôi và nhât quyêt chờ tôi mỡ cửa. Tôi nằm lỳ trong nhà. nhìn vào màn hình điện thoại hiện số của Kan và những tiêng chuòng liên hôi. Kan nhăn tin: “Mờ cửa cho anh. Nếu không anh không vê đâu”.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sô. trời vẫn mưa. đê Kan đứng nooài mưa cả đêm tôi cũng có phán xót. Dù đó là kè đã vừa phản bội tôi. Tòi đi ra mờ cửa. Kan và chiêc xe đã ướt sũng. Kan khẽ run vì lạnh. Còn gì nữa. mưa cuôi hạ đâu thu bao giỜ cũng kèm theo cái lạnh. Đáng đời.

Tôi bảo Kan đi tăm rôi thay đô kẻo ôm. Mờ tủ lạnh, định tiêp đài Kan đây chu đáo như một vị khách lạ chứ không phải một người thân quen. Trong tủ chi còn vài lon bia tuân trước đám bạn mua đên đẽ nhậu với hàu nướng. À. có cả vài chai nước ngọt.

-  Nước naọt hay bia?

-   Bia

-   Ưông băng côc hay lon đây?

-   Bang mối em

Một cảm giác lạnh rợn cả sông lưng, anh ôm tôi từ phía sau. hơi thở Kan gấp sáp. Tôi nooảnh lại. từ lúc nào. mối anh đầ giừ trọn mối tôi. Cả hai noâu nghiẻn với nhữno cái hôn tưỡng như chuyện anh phàn bội tôi và cuộc cãi nhau lúc tôi khônơ hê tôn tại. Sự nhớ nhung suòt một tuân được thê hiện bằng nhừng cử chỉ vồn vã. cuồng nhiêt.

Mặc kệ đòng quân áo bân và tạp chí ngả naôn trên giường tôi và anh làm tình.

Vậy là tha thứ.

Người ta thường bảo bí quyêt để có một tinh yêu và hôn nhân hạnh phúc là “tình cảm có thê lục đục nhưno tình dục phải tuyệt vời”. Tôi và Kan năm trong sô đó.

Thật ra. lỷ do chính đê tôi nguôi ngoai nhừng suy nghĩ khi bị người yêu phản bội. rôi vẫn tha thứ là tôi luôn quan niệm “Không cân mình là duy nhât. chi cân mình là sô l” Người yêu tôi có thể một phút nào đó không kiêm soát được bản thân, nhưng vẫn phải luôn ý thức được rằng tôi là sổ một. Tôi quan trọng và không ai thay thê được tôi. Nhât định phải là như thê.

Kan bảo Kan yêu tôi nhiêu hơn vỉ cách sông và cách suy nghĩ của tôi thoáng hơn rất nhiều những người phụ nữ khác. Kan từng ví, người đàn ông nào có được tôi như có một báu vật. Vì nêu có một bà vợ như tôi. các ông chồng sẽ dễ thở biêt chừng nào. Kan nói thê. tôi cũng đă từng ảo tưởng vào bản thân và từng tin là như thế

Sáng. Kan đưa tôi đi làm. Vòng tay ôm cái bụng mỡ vì bia rượu của Kan. tôi nhõng nhẽo.

-           Này. chó con. Sè không có lân thứ hai đâu nhé. em sè xé xác anh nêu có lân thứ hai.

-           Người yêu anh tuyệt lăm. vĩ đại lăm. anh thê. sè không bao giờ khiên em bị tôn thương nữa. Báu vật của đời anh ạ.

Uỳnh... Chiêc xe máy đâm vào thăng một chiẽc ô tô đang đồ ven đường. Nây có một cô sái mặc váy naăn đi qua. gương mặt rất xinh xăn và sô đo các vòng cũng trên chuân. Dù có tôi ngôi phía sau nhưng Kan vẫn mải mẻ ngăm người đẹp. Lại là ngoại tình, dù đó chi là ngoại tình ánh măt.

Thê là lại giận dỗi. lại cãi nhau.

**

Hội bạn tôi là chúa mê hải sản. Chúng nó sẵn sàng chêt sớm hơn vải tuôi nêu đôi lại là được cả đời ăn hải sản. Hàu sữa. tu hài. bê bê... là thứ thuôc độc có thẻ giêt chêt những tình bạn ấy. Bời khi ăn hải sản. việc đắm đá. chèn ép đế tranh nhau con to nhât. mập nhât là chuyện thường.

Một con bạn tôi đã có lân trót dại nuôt nguyên ba con hàu sông béo nhât ỡ trên bàn. ngay tăp lự. nhừng đứa khác lao vào bóp cô và băt nó nhè ra. Dù không ăn được những con hàu đã nát bét vỉ bị nhai ngấu nghiến ấy. nhưng chúng nó bảo “Có phúc cùng hưởng. có họa cùng chịu”. Vậy nên không thê đẽ đứa nào “có phúc” một mình được.

Nhiêu lúc tôi đã nghĩ, nêu trên đời này chuyện Tôn Ngộ Không nứt từ kè đá chui ra là có thật, thỉ chuyên lũ bạn tôi nhờ “rách giời mà rơi xuông?’ cũng là điêu dề hiêu. Bời có những đứa đà là giám đôc. là trưởng phòng hay có cả học vị thạc sĩ đi nữa. thì khi gặp nhau, chúng tôi cũng vẫn chi như những đứa trẻ háu ăn và ham chơi.

Tôi có một người bạn hơn mình 20 tuổi. Anh là Tông giám đôc một công ty kinh doanh vê xe hơi. Tôi không nói vê tiên của anh. vì chúng tôi chơi với anh chăng phải vì tiên. Anh chơi với chúng tôi cũng chi bời chúng tôi mang đên cho anh niêm vui, mà ờ cương vị ây, công việc ây. những sự toan tính khiến anh đánh mất cả nụ cười. Chúng tôi gọi anh là “Anh bạn già”.

Anh bạn già đà từng lập gia đỉnh và có hai cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Anh đang sống một mình với đứa con 10 tuôi. Thình thoảng cuôi tuân cao hứng, hai bô con lại đón chúng tôi đi những bãi biên gần gân hay picnic ở đâu đó. Có nhiêu lời dị nghị vê mối quan hệ “gái trẻ - đại gia”, nhưng chơi với nhau suôt 4 năm, chúng tôi - những người trong cuộc hiêu răng đó là một tình bạn thuân túy.

Thăng bé con trai anh thích mèo. sinh nhật nó, tôi tìm mua băng được một con mèo trăng làm quà. Nhận được quà của tôi. thăng bé mừng lăm. Tôi còn thấy ánh măt nó long lanh như chực khóc. Nó bảo:

-           Con dám chăc là chông của cô Nhím sau này sẽ là người hạnh phúc nhất.

-   Vỉ sao con nohĩ thê?

-            Vỉ cô Nhím tình cảm. biêt quan tâm tới người khác, cô nâu ăn ngon và nói chuyện cũng rất hay nữa.

-   Nhưng cô không xinh...

-           Xinh có bào ra được mà ăn đàu. Con thấy cô Nhím xinh mà. Xinh nhât trong măt con.

Nói xong nó nhảy cà tưng, chăc phán khích vỉ có được con mèo ưng ý. Tôi không xinh, nhưng chắc không đến nồi xúc phạm nhãn quang của người đôi diện. Mặt tôi chưa phải đeo khâu trang đê che bớt đi có nghĩa là tôi vẫn còn ờ trạng thái “nhìn được*’. Lời của đứa trè con nói làm tôi thấy mình vĩ đại quá. Giá mà Kan nghe thấy nhi. không biêt anh có tự hào vê tôi khôna.

Thèm ăn hải sản. Kan lại bán bịu với công viêc và khuyên tôi nên bớt lo lăng cho anh đi đê dành nhiều thời gian cho bạn bè hơn. Thế là tôi rủ mấy con bạn thân cùng anh bạn già đi biẻn. Sang thu ròi. đi biên mùa này thì thích lăm. vi văng người, thời tiêt lại dề chịu. Tôi thích đi với đám bạn dưỡn dẹo của tôi. vì chi chúng nó mới chiẻu được tôi trong khoản váy vóc phụ tùng rôi lãn lẽ chụp ảnh.

Chọn một nơi có bài biẻn đẹp và ăn hải sản ngon. chúng tôi đi Cát Bà. Tôi đă đên nơi này bảy lân rôi nhưng luôn vẫn muôn đèn thêm lân nữa. Bời ỡ nơi đày. tôi có thê đi bộ dọc con đường hoa giây, đi tàu thủy và mải miêt ngăm nhừng núi đá giữa biển mênh mông.

Chúng tôi được nhữno người dân bản địa cho bám gÓt đê đi câu cá Dỉa. Thấy mọi người tâm tăc khen đó là đặc sản. cả lũ háo hức thuê cân và cũng vác túi lưới đi đê đựng chiên lợi phâm Khác với nhừng gì tường tượng, cứ nghĩ là sè được ngôi thuyên lênh đênh câu cá trên biên, chúncr tôi được đưa đên mây nhà bè nuôi cá lônơ. Cá Dìa là loài cá nhò. ăn tạp. chúng thường đên ăn lại thức ăn thừa của những con cá lớn được nuôi trong lông. Việc của chúng tôi là gãn mối câu. thả dây xuông nước, đứng trên những lông nuôi cá và chờ đợi. Sự kiên nhẫn của tôi có phán bị lung lay khi đên tận trưa mà tôi vẫn chưa câu được con cá Dìa nào. May mà danh dự phân nào được cứu văn khi tôi câu được một con cá bòng biên to băng naón tay. Chi tiêc là không thê mang cá vê vi nó nhỏ tới mức chui qua được lồ lưới của túi đựno. Thê là đành thả xuông biên. Dù sao thỉ cũng thành công trong việc câu cá. Xem ra. câu cá khó hơn câu người.

Mùa hè năm ngoái, chi có tôi và một đứa bạn gái dăt tay nhau đên nơi này. Đứng trên mũi tàu. con bạn tôi gào lên “Tao yêu Trung nhưng tao sè cưới Quàn”. Đây. tình yêu đây và hôn nhân đây. Yêu một người nhưng lại cưới một người

khác. Lỷ do là gi thì chi người trong cuộc mói thâu. Bời đôi khi chi tinh yêu thôi là không đủ. Biêt bao nhừng con bạn tôi cưới nhau vì tình yêu rôi cũng ra tòa cũng vỉ tình yêu. Khi kêt hôn là quá yêu. khi ly hôn là hêt yêu. Có vẻ như. đê đảm bảo cho một gia đỉnh, ngoài tình yêu người ta còn cẩn nhiều điêu khác nữa.

Khung cảnh lạng mạn khi đó thật phù họp đê người ta sônơ thật với lòng mình. Lựa chọn tình yêu hay nhừng gì khác nữa? Biên mênh mông lãm, biên ôn ào nhưng cũng chănơ bao giờ đưa ra lời phán xét. Khi đó. người yêu nó là Trung. Năm nay. chông nó tên là Quân.

Anh bạn già hỏi han tôi vê đám cưới. Tôi có kê cho anh vê chuyện Kan ngoại tình. Anh thờ dài và bảo “Em nên xem lại mối quan hệ này”. Kinh nghiệm của hai cuộc hôn nhân đô vờ khiên anh đúc kêt ra một điêu gì đó cho đám cưới của tôi. nhưng khi ấy. có lè do mải mê ảnh ót với hội bạn hay đang lo giữ cho mỉnh nhừng con hàu béo nhât. tôi chưa kịp hiêu ra rôt cục anh muôn nói điêu gì.

Người ta thường bảo. nhừng người phụ nừ hạnh phúc nhât

không phải là nhừng người phụ nừ có chông chung thủy, mà là có chông ngoại tình. Nhưng đó chi là yẻu tô cân. yêu tô đủ là việc tuyệt đôi bản thản naười phụ nữ không hê biêt điêu đó. Điêu này được lý giải bời việc người chông ngoại tình luôn cảm thấy có lồi với vợ, hăn nhiên, người chông sẽ chăm lo cho vợ nhiêu hơn. tò ra yêu vợ nhiều hơn. Có người phụ nữ nào lại từ chòi hạnh phúc, dù đó chỉ là thứ hạnh phúc giả dối. Hạnh phúc ấy chi là tấm áo che đậy sự phản bội của các đức ông chông.

Đágơ ra. tôi cũng sẽ là một người phụ nữ hạnh phúc nhât.

Trờ vê từ Cát Bà sớm hơn dự tính hai ngày vì bà giúp việc gọi điện bảo con mèo của cậu nhóc con anh bạn già bị ôm. Thê là thăng bé nhât quyêt băt chúng tôi vê đẽ đưa con mèo đi bác sĩ. Dù vẫn tiêc rẻ chuyên đi vỉ chăng mây khi xin được sếp cho nghi phép, nhưng chúng tôi đành chiều theo ý thằng nhócế

Định tạo bât ngờ nên tôi mua một ít sò huyêt và mực một năng đên nhà Kan luôn. Đường đên nhà Kan hôm nay khác lạ quá. Mây hànơ trúc đào ven đường Láng đà bị người ta chặt bò. mây tâm biên quảng cáo cũng được gỡ ra. Có cái gi đó trống trải và không đông đúc như mọi ngày. Khung cảnh ấy khiến lòng dạ tôi bất an. Chi mong xe chạy thật nhanh để tôi đên được nhà Kan nhanh chóng.

-   Em gọi điện chưa? Liệu cậu ây có nhà khônơ? - Anh bạn tôi hòi.

-    Không cân anh ạ. Kan có nhà đây. Em cũng muôn gây bầt ngờ cho Kan. Hôm qua nhăn tin bảo bị sôt làm em thấy thương quá. Chẳng biết ờ nhà một mình mấy hôm rồi ăn uông thê nào.

-   Cậu chàng vẫn hàng naày đèn nhà em ăn cơm à?

-   Vâng. Kan kén ãn lăm. chi ăn được đò em nâu thôi.

Tôi trả lời anh bạn như một phản xạ. Bời tâm trí tôi hình như đang phiêu bạt ờ noi nào. Hôm đó là ngày nghỉ. Kan từng bảo mồi cuôi tuân sẽ đi tập gym và bơi đê cơ thẻ săn chăc. Nhưng tôi cùng là kẻ quái đản. tôi chi thích naười yêu mình bụng béo. Tôi bảo "Em thích anh có dáng quan tham”. Vì thê, tôi chi ủng hộ Kan đi chạy thê dục mồi buôi chiêu và vê nhà phải ăn thật khỏe chứ tuyệt đôi không được giảm cân.

Hôm qua Kan nhắn tin bảo phải hoàn thành xong hồ sơ đấu thâu trong mây naày cuôi tuân. Chính vì thê. tôi tự tin hôm nay Kan sẽ ờ nhà.

Có chìa khóa phòng Kan. tôi tự nhiên mỡ khóa vảo phòna. Trong phòna. có một cô gái đang nâu nướng mà nhìn qua tôi đă biết cô ấy đang làm nem -món ăn mà Kan thích nhất. Cách sử dụng đô đạc của cô ây xem chừng là thân thuộc với nơi này lam.

-   Em là ai nhi? -Tôi lây hêt sức bình tĩnh đê cât lời trước.

-   Ơ..Ơ... em là bạn anh Kan Chị là..

-   Chị là vợ săp cưới của anh ây.

Mặt cô gái kia tái mét. Hinh như cô ta cũng bât ngờ không kém tôi. Cả hai đứng nhìn nhau như nhừng vật thể lạ chưa bao giờ được thấy. Tôi nhìn quanh phòna, đồ đạc đă bị xáo trộn đôi chút. Trên bàn có cả một lọ thủy tinh căm đây hoa hông trăng. Dưa chuột bao tử. rau sôna. nước châm. bún. dưa vàng... đã được bày biện sẵn. Có hai cái bát và hai đôi đũa. chăc hẳn đày là bữa tiệc chi có hai người. Đưa măt xuông giường: tôi thấy một bộ đô ngủ phụ nừ được gâp sọn gàng.

-   Cái này của em à? - Tôi chi vào đông quân áo.

-   ơ... dạ... vâng.

-   Em ờ đây mây hôm rôi?

-ơ...

-           Chị hòi mây hôm - GÌỌI1g của tôi đà không còn bỉnh tĩnh như trước.

-   Từ hôm thứ 5 ạ.

Từ thứ 5. Vậy nghĩa là cô gái này đà xuât hiện ờ đây 4 ngày. Vừa trùng khớp với 4 ngày tôi đi biên.

-   Em tên gỉ?

-Hà ạ.

Tôi chêt lặng. Hà... Hà Bé con... đông nghiêp... Cô găng giữ bình tĩnh, tôi mỡ cửa ra vê. Không phải là tôi tinh táo đê không gào thét hay làm âm ĩ chuyện này lên. Mà bời lúc đó tôi quá đau. thậm chí không biết minh đang ờ đâu, cảm giác thê nào. Như người vô hồn. tôi lao ra khòi nhà Kan và vẫy taxi đi lang thang.

-    Em đi đâu? -Anh tài xê taxi tò mò khi thấy tôi naôi trên xe một lúc lâu mà không nói một lòi.

-   Đâu cũng được.

-   cũng phải có một địa điêm chứ.

-   Địa ngục, tầng thứ 19.

Anh tài xê lao xe đi trong tâm thái ngơ  ngác, định thân một lúc tôi mới nói được địa chi vê nhà. Tôi không tin tôi đanơ còn sông trên cõi đời này. Chăc hăn đây phải là địa ngục. Tôi chưa chêt. nên không biêt sau khi chêt rôi tôi sẽ được lên thiên đường hay địa ngục. Cũng không cẩn lắm. vi tôi dám chăc đây chính là táng thứ 19 của địa noục được dành cho mình. Giá mà chiêc taxi có thê đưa tôi đèn một nơi rất khác, một nơi mà tôi có thẻ thoát khỏi nhừng gi đang diền ra. Chỉ có thế, tôi mới kiềm chứng xem rốt cục mình đang mơ hay tât cả đêu là sự thực. Cơn ác mộng này có lè quá lớn. lớn đên mức nó đè bẹp cả giâc mơ còn con trong tôi. Giâc mơ ây mang tên Hạnh phúc.

Tôi có thê tha thứ nhiêu chuyện. Đã hơn một lán tôi tha thứ cho nhừng kẻ người yêu của mình vì thói trăng hoa. Vỉ chính bản thân tôi hiểu rằng, tôi cẩn tình yêu chứ không đơn giản chỉ là một người đàn òng bên cạnh.

Nhưng lân này. Kan phản bội tôi ngay cả khi đám cưới của chúng tôi được ấn định sau đó một vài tuân. Điêu đó. như một gáo nước lạnh dội lên nhừng giâc mơ vê một mái âm. Tôi từng mạnh mòm tuyên bô. tôi châp nhận cho chông mình “ăn chả” và “bóc bánh trả tiên” nhưng không châp nhận nooại tình. Tôi không cho phép có bât kì naười đàn bà nào được tôn tại song song với tôi trong trái tim người đàn ông của tôi cả. Chông của tôi, không thê nào và không bao giỜ được phép là thăng tôi đóng vai người tử tê.

-   Hêt rôi mẹ nhé. Đám cưới dừng lại thôi.

-   Sao thê con. có chuyện gì kê mẹ nghe?

-   Bọn đàn ông đêu là một lũ tôi. Đám cưới này hủy thôi mẹ ạ-

Đó là cuộc nói chuyện duy nhât giừa tôi với mẹ vê đám cưới. Mẹ có gọi lại vài lân. nhưng tôi không nghe máy. Vỉ tôi không muôn mẹ nghe thấy tiêng cô con sái của mẹ khóc. Và

mẹ biêt. quyêt định của tôi không phải là chuyện đùa.

Khi biêt tôi và Kan chia tay. Linh Phươno tặng tôi một cuôn sách. Nội dung cuôn sách nói vê tình yêu. Nó cũng không quên nhăn nhủ tôi rằng. đừng bao giỜ sông lụy tình. Vì tình yêu thật cân nhưng không quá quan trọng băng thức ăn và nước uông. Tình yẻu chi là gia vị phụ cho cái cuộc sông này. mà gia vị phụ thỉ có cũng được, không cũng được, quan trọng là món chính vẫn phải tươi và vẫn phải ngon. Nhờ có những thông điệp đó. tôi có thèm sự tự tin đê quyêt định dứt khoát. Tính tôi hay hoài niệm và tiêc nuôi những gì mình đã câm được trong tay. thê nẻn thực hiện được quyêt định ây quả thật không dễ dàng. Tóm lại. tôi là kẻ tham lam và không muốn mình bị mất đi cái gì hết.

Kan có đến timg nhưng tôi tránh. Tòi đôi luôn sô điện thoại đê không phải thấy nhừng tin nhăn hay cuộc gọi từ Kan. Suôt sân hai tháng dùng dăng như thê. tôi cũng thành công trong việc giải thoát cho chính mình.

Thời gian trôi qua. câu chuyện vê đám cưới cũng nhạt hoặc nói đúng hơn. không ai dám khơi gỢÌ thèm nừa. Vì với tính cách của tôi. ai cũng biêt tôi sè lại nôi đóa lên và hậm hực với mọi người. Tôi vẫn lao vào những vòng xoáy cơm áo oạo tiên, còn chiêc váy cưới vẫn năm nguyên trong ngăn tủ..

Thêm một lân tan vỡ. Dù vẫn có nhu câu yêu đương nhưng: tôi đã hoàn toàn mât lòng tin vào đàn ông.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/80819


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận