Có xa lắm không sao anh cảm giác như chặng đường đi của cả một đời người trở nên vô nghĩa
Khoảng cách anh đứng nhìn em bên người yêu mới là bao xa?
Có xa lắm không sao anh tưởng chừng như đó chỉ là một ảo ảnh không gian khác mà chẳng phải sự thật.
Khoảng cách anh đưa tay muốn ôm lấy hình ảnh quen thuộc ngày nào là bao xa?
Có xa lắm không sao anh đôi tay chỉ ôm lấy không khí hư vô vào lòng, nỗi cô đơn hụt hẫng lại vây quanh anh
Khoảng cách nỗi nhớ là bao xa?
Có xa lắm không mà sao mỗi ngày nỗi nhớ vô hình trong anh cứ lớn rộng hơn tưởng chừng như bao trùm cả vũ trụ này.
Em đi xa anh quá, xa những tháng ngày mình còn bên nhau, xa những cái nắm tay nhịp bước trên còn đường phố khuya vắng người. Xa một người em đã từng yêu tha thiết, hứa mãi không rời xa...