Cố An Sênh và Nguyễn Tô Mạch cùng ở trong con ngõ nhỏ mang tên Tịnh Thủy. Cả ngõ chỉ có hơn mười hộ gia đình, “thú vui tao nhã” của mọi người là hễ đến chạng vạng sẽ tập trung ở đầu ngõ nghe tiếng kêu thảm thiết của Cố An Sênh. Hầu như ngày nào cũng vậy, vào đúng giờ đó, còn chuẩn hơn cả đồng hồ Big Ben. Nguyễn Tô Mạch miêu tả như thế không phải để cố ý phá hỏng “hình tượng đàn ông” của Cố An Sênh, chẳng qua lúc ấy anh tạo cho người ta một ấn tượng khó phai. Người lớn thỉnh thoảng lại bàn tán Cố An Sênh vừa gây ra chuyện tày đình gì, thiếu giáo dục ra sao. Nghe đồn, bố của Cố An Sênh sau khi đến một thành phố lớn làm ăn đã có người mới và không trở về. Mọi người đều cho rằng, tính ngỗ ngược của Cố An Sênh là do từ nhỏ đã thiếu sự dạy bảo của người bố.
Nhờ những câu chuyện ngồi lê đôi mách của bà con hàng xóm, Tô Mạch biết được tin Cố An Sênh thi đỗ vào trường Tường Long Thất. Trước giờ cô vẫn luôn tin anh là một người thông minh, xưa kia anh học không tốt chẳng qua là vì bản thân anh không muốn. Một khi anh đã quyết tâm thì chẳng có gì cản nổi bước chân anh. Quả nhiên, lòng tin của cô rất chính xác.
Kỳ thi vào cấp ba gần tới gần, ngoài làm mấy việc vặt trong nhà, Tô Mạch không dám lãng phí thời gian vào bất cứ chuyện gì khác. Sự nỗ lực của cô thậm chí còn khiến mẹ Lâm vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Thấy con gái liều mạng lao vào học, Lâm Tịch đương nhiên rất thương con, chỉ có điều xưa nay bà ăn nói có phần độc địa, thế nên mỗi lần muốn nhắc Tô Mạch đi ngủ, bà chỉ hậm hực nói những câu đại loại như: “Ngủ sớm đi cho đỡ tốn tiền điện!”. Tô Mạch hiểu tính mẹ, cũng quen với cách nói chuyện khác người của mẹ, nên khi nghe vậy, trong lòng cô không khỏi mừng thầm, tinh thần càng thêm phấn chấn.
Đáng tiếc, lúc kết quả thi được công bố, cô không nhận được giấy báo trúng tuyển của Tường Long Thất.
Cơ hội bước chân vào ngôi trường này xa vời thế nào, Tô Mạch biết rõ. Rất nhiều gia đình giàu có mong muốn con em mình được học ở đây, cho dù kết quả học tập của cô xuất sắc cỡ nào cũng không bì nổi những người vừa có phiếu điểm đẹp lại vừa có tiền như họ.
Tô Mạch cầm giấy báo điểm trong tay, ngồi ngoài hiên khóc nức nở. Đó là lần đầu tiên trong đời cô khóc lóc thảm thiết đến vậy. Lâm Tịch nhìn con gái, chỉ biết thở dài. Nếu như, nếu như có một gia đình tốt…
Cuối cùng, Tô Mạch buộc phải vào học trường Thập Nhất của thị trấn. Con gái muốn thành tài, ngoài đường học ra nào còn lựa chọn khác? Lúc phân ban, Tô Mạch vẫn kiên định lựa chọn ban Tự nhiên dù cô vốn không thích. Cô ra sức học, nỗ lực giữ vững thành tích. Cô nghĩ, một người kiêu ngạo như Cố An Sênh chắc hẳn không muốn cầm cuốn sách Văn dày bịch mà học thuộc, được suy nghĩ và làm cùng một dạng bài tập với anh, điều này đối với cô đã là tốt lắm rồi.
Cứ như vậy, Nguyễn Tô Mạch ngỡ rằng, cả đời này hai người sẽ không có cơ hội tương phùng nữa.
Chuẩn bị lên lớp mười hai, đột nhiên trường Tường Long Thất và Thập Nhất có chương trình trao đổi học sinh, ban Xã hội và ban Tự nhiên mỗi ban có một suất. Tô Mạch đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một đó. Với điểm tổng kết đứng đầu toàn khối, cô nghiễm nhiên trở thành lựa chọn duy nhất của ban Tự nhiên tham gia chương trình trao đổi học sinh, hơn nữa, còn vô cùng may mắn được xếp vào đúng lớp của Cố An Sênh.
Tất cả những điều này khiến cô tin rằng, mười bảy năm bất hạnh đã trôi vào dĩ vãng, từ giờ phút này trở đi, may mắn bắt đầu mỉm cười với mình.
Tường Long Thấy là ngôi trường tốt nhất ở đây nên chính quyền địa phương không tiếc tiền đầu tư vào cơ sở hạ tầng, quang cảnh trường đẹp như trong tranh vẽ.
Cố An Sênh chú ý tới Nguyễn Tô Mạch là nhờ vào màn giới thiệu độc nhất vô nhị của cô. Vì quá chú ý tới một mình Cố An Sênh nên khi giáo viên chủ nhiệm đề nghị tự giới thiệu về bản thân, Nguyễn Tô Mạch đã thốt lên: “Xin chào các bạn, mình tên Cố An Sênh”.
Cả lớp cười ồ lên. Anh bạn Chu Gia Ngôn huých tay Cố An Sênh: “Này, có đứa con gái trùng cả tên lẫn họ với cậu này”.
Cố An Sênh lúc ấy đang mải mê với bức tranh phong cảnh sắp hoàn thành của mình, vốn chẳng bận tâm tới việc sĩ số lớp tăng lên hay giảm đi một người. Nhưng câu nói của Nguyễn Tô Mạch đúng là rất có sức hút, khiến anh không thể không ngẩng đầu lên.
Dường như ngay khoảnh khắc đó, anh đã nhận ra đối phương.
Con ngõ Tịnh Thủy đó đới với Cố An Sênh mà nói, chẳng có gì đáng để hoài niệm. Nhưng anh vẫn nhớ như in đôi mắt ấy, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi và nỗ lực trấn an bản thân. Nhiều năm đã qua, cô bé mập mạp ngày nào từng ôm anh mà khóc nay đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.
Thấy Cố An Sênh nhìn đăm đăm về phía mình, Tô Mạch mới ý thức được bản thân lỡ lời, cô cuống quít: “Xin lỗi, xin lỗi, mình tên Nguyễn Tô Mạch, chuyển từ trường Thập Nhất tới, mong…”.
Cô còn chưa nói xong, bên dưới đã lại xôn xao. Đám con gái thì lườm nguýt khinh bỉ, nhỏ to nới cô là một đứa mê trai, đám con trai thì quay sang trêu chọc Cố An Sênh. Thực ra, ngoại hình của Tô Mạch cũng không đến nỗi nào, dáng người mảnh khảnh, môi đỏ răng trắng, nếu thêm chút son phấn vào thì cực kỳ bắt mắt.
Vì nóng lòng muốn giải vây cho Cố An Sênh, Tô Mạch không kịp suy nghĩ đã thốt lên: “À…mình…mình không quen Cố An Sênh.”
Câu nói chẳng khác nào một quả bom được tung ra.
Thấy lớp học ồn ào như chợ vỡ, giáo viên chủ nhiệm đành ra mặt: “Đủ rồi đủ rồi, thừa thời gian để bàn tán nữa hả? Đợi thi xong các cô các cậu muốn nhốn nháo thế nào tôi cũng không can thiệp!”
Chủ nhiệm lớp là một cô giáo trẻ dạy môn tiếng Anh, chừng hai tám tuổi. Cô đeo chiếc kính cận gọng màu xanh lam nhã nhặn, thoạt nhìn có vẻ dễ gần. Dù sao cũng là giáo viên ở một thành phố lớn, có kiểu học trò nào chưa từng dạy qua, có tình huống nào chưa từng được gặp? Huống hồ cô giáo còn trẻ như vậy, đương nhiên sẽ không nghiêm trọng hóa vấn đề tình cảm học đường.
Trong lớp không còn thừa chỗ, Nguyễn Tô Mạch được xếp vào ngồi chiếc bàn phụ kê thêm gần cuối lớp, cách vị trí của Cố An Sênh ba hàng. Xa như vậy nhưng trái tim của Tô Mạch vẫn không chịu ngoan ngoãn quay về nhịp đập bình thường.
Vừa mới bình tĩnh được một chút để chuẩn bị nghe giảng thì Tô Mạch lại bị quấy rầy. Một viên giấy nhỏ nhỏ, trắng trắng lượn một đường cung hoàn hảo trên không trung rồi rơi trúng vào hộp bút của cô. Tô Mạch tưởng ai đó trêu chọc mình, nào ngờ ngẩng đầu lên thì bắt gặp Cố An Sênh đang nhìn cô, tay chỉ về phía mảnh giấy. Tô Mạch ngơ ngác chỉ ngón tay vào người mình như muốn xác định, Cố An Sênh gật đầu sau đó nhanh chóng quay lên trước khi giáo viên kịp phát hiện.
Hồi còn học ở Thập Nhất, thỉnh thoảng Tô Mạch cũng bắt gặp mấy trò tiểu xảo kiểu này trong lớp, thường là của mấy bạn đang thích nhau. Lúc ấy, cô còn cảm thấy vô vị và tẻ nhạt, nhưng không ngờ khi sự việc xảy ra với mình, cô lại thấy ngọt ngào và phấn khích đến vậy.
Đúng thế, làm sao không ngọt ngào cho được? Khi người kia là chàng trai mà cô thầm mến bốn năm trời! Tất cả những điều mà cô từng huyễn tưởng xa xôi bỗng chốc trở nên gần trong gang tấc.
Niềm hạnh phúc tới quá đột ngột khiến Tô Mạch bối rối không biết phải làm sao. Cô cẩn thận mở mảnh giấy vo tròn kia ra, chỉ có sáu chữ nhỏ xíu tạo thành một câu hỏi.
Ngõ Tịnh Thủy, kẹo Thỏ trắng?
Vừa nhìn, mắt đã ngân ngấn nước.
Thật tốt quá, anh còn nhớ! Thật tốt quá! Cô không nhìn nhầm người!
Cố An Sênh tính tình phóng khoáng nên có nhiều bạn bè, nhưng thân nhất là Chu Gia Ngôn. Tiếp xúc một thời gian, Nguyễn Tô Mạch mới phát hiện ra, Cố An Sênh bây giờ không còn là cậu bé cục cằn năm xưa nữa. Chín chắn, phong độ mới là những tính từ miêu tả đúng về anh lúc này. Anh đã thay đổi rất nhiều, cao hơn, gầy hơn, gương mặt kiên nghị hơn, cười nhiều hơn, chỉ có điều, sự lạnh nhạt cũng tăng lên theo năm tháng. Tô Mạch nghĩ, cái tên Cố An Sênh quả thực là hợp với con người anh.
Chơi với hai người họ một thời gian dài, Tô Mạch càng quan sát càng cảm thấy, ngoại hình của Chu Gia Ngôn thực sự rất “hại nước hại dân”, chỉ có điều cậu ta quá dẻo mép lại hay chơi bời, các bạn nữ tặng quà, cậu ra đều không từ chối. Bao nhiêu sôcôla, bánh gatô các loại, Chu Gia Ngôn đều đem về cho em gái mình xử lý hộ, hiện tại thì đã có thêm Tô Mạch để cậu ta chia sẻ. À không, nên gọi là “san sẻ gánh nặng” thì đúng hơn. Nguyễn Tô Mạch ở nội trú, đồ ăn trong căng tin trường cực kỳ khó nuốt, khi các bạn liên tục gầy đi thì cô lại tăng cân. Cũng may, xương cô nhỏ nên nhìn không đến nỗi béo lắm.
Dù đã lớn, Tô Mạch vẫn yêu tha thiết món kẹo Thỏ trắng, vì thế Chu Gia Ngôn hay gọi cô là “Kẹo Sữa”.
Thi thoảng dưới vòm trời xanh trong, giữa chốn đông người, Chu Gia Ngôn lớn tiếng hét biệt danh của cô: “Kẹo Sữa!”.
Tô Mạch lúc ấy cũng sẽ có những biểu hiện mà lứa tuổi này nên có: hờn dỗi, không đáng yêu nhưng lại mang một vẻ thú vị riêng biệt. Cố An Sênh thông thường sẽ chỉ đứng bên cạnh yên lặng nhướng mày.
Từ khi mười ba tuổi gặp được Cố An Sênh, Tô Mạch đã hình thành thói quen viết nhật ký. Tuy rằng mấy năm qua, cô chỉ viết những mẩu chuyện vụn vặt, nhưng cô không muốn quên đi cảm giác của mình dành cho Cố An Sênh vào từng thời điểm, không biết mười năm sau, thậm chí mấy chục năm sau, cô có còn nhớ rõ những cảm xúc ấy hay không. Cô nghĩ, nếu thật sự cô quên đi, thì vẫn có dấu vết của thời gian giúp cô nhớ lại. Giống như sự xuất hiện của cô gái bướng bỉnh và lương thiện tên Lập Hạ kia, cô ấy bước vào cuộc sống của cô thế nào, cô đã không còn nhớ rõ nữa.
Cạnh trường có một quán ăn nhanh nhỏ nằm khiêm tốn giữa những cửa hiệu sang trọng. Trên tường, từng mảng sơn tróc ra, để lộ ra lớp xi măng xám xịt. Chủ quán là một đôi vợ chồng ngoài bốn mươi tuổi, tính tình cởi mở. Tô Mạch đến lần đầu tiên liền thích ngay món ăn năm hào một bát của quán, những viên đồ ăn nhỏ nhỏ giống con nòng nọc vừa bỏ vào miệng đã vội tan ra. Sau này có vài lần khi Chu Gia Ngôn và Cố An Sênh chơi bóng rổ xong, cô cùng hai người họ đến đây ăn, cũng đều gọi món này. Về sau cô mới biết tên gọi của nó là tôm lạnh[*]. Tô Mạch thích nhất là ngồi đối diện nhìn Cố An Sênh ăn. Anh ăn rất nhanh, bộ dạng hệt như một đứa trẻ con, khác hẳn với lúc anh ở trong trường luôn tỏ ra lạnh lùng và khó gần đối với tất cả các cô bạn học khác.
[*] Tôm lạnh là món ăn vặt rất phổ biến ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Nghi Xương Hồ Bắc,… nó được chế biến bằng cách cho bột gạo loãng lên bếp đun và khuấy đều thành dạng sệt, sau đó dùng thìa nhỏ từng giọt bột gạo dạng sệt vào trong nước lạnh, vì nó có hình dạng đầu to đuôi mảnh hơi giống con tôm nên món này có tên là tôm lạnh. Món này được ăn kèm với nước đường, là một món ngọt cực kỳ thanh mát dùng để giải khát trong những ngày hè oi ả.
Là vì không thích nên mới cố tình giữ khoảng cách ư?
Tô Mạch nghĩ, biết đâu có một ngày cô cũng sẽ gia nhập vào hàng ngũ kia, tìm cách lấy lòng Cố An Sênh, tìm hiểu anh thích gì, ghét gì, thậm chí còn lập hẳn một tập hồ sơ lý lịch về anh. Chỉ mới nghĩ thế thôi cô đã thấy thầm vui rồi, nhưng trong lòng cô không tránh khỏi có chút chua xót. Người ta trí ít còn có dũng khí để bày tỏ, cô thì ngay đến cái danh “yêu thầm” cũng trở nên quá xa vời.
Chẳng bao lâu, chủ quán đồ ăn nhanh đã quen mặt ba người. Thỉnh thoảng, Chu Gia Ngôn sẽ đứng từ xa vẫy tay với bác chủ quán để mua hàng. Tô Mạch mỗi lần tới ăn cũng được bác gái niềm nở mời: “Mạch Mạch phải không? Ăn nhiều vào nhé, thiếu bảo bác lấy thêm cho!”.
Mỗi lần như vậy, Tô Mạch đều nhớ tới mẹ mình. Khi bố cô chưa qua đời, mẹ cô cũng là một người phụ nữ nhã nhặn, dịu dàng với giọng nói ngọt ngào. Lúc cô học ở nhà trẻ Hoa Hồng, mẹ thường hay nựng má cô và nói: “Kẹo Ngọt của mẹ nhất định sẽ có tương lại xán lạn!”. Lúc cô lười biếng, mẹ sẽ nói: “Tô Mạch, con mà không chịu làm bài tập thì mẹ sẽ nổi giận đấy, từ mai con sẽ không có kẹo ăn đâu!”.
Bàn tay tạo hóa thay đổi thất thường đã bào mòn sự dịu dàng nhỏ nhoi còn sót lại của mẹ.
Tô Mạch lâu lắm rồi không được gặp mẹ, thỉnh thoảng cô vẫn hay nằm mơ về những chuyện trong quá khứ, thấy gương mặt tươi cười đầy mãn nguyện của mẹ. Giật mình tỉnh dậy, cô mới phát hiện nước mắt đã ướt đẫm gối. Cô mong ngóng kỳ nghỉ hè, mong ngóng được về nhà với mẹ.
Về sau, có một lần trường Tường Long Thất và một trường cấp ba khác trong thành phố tổ chức thi đấu giao hữu bóng rổ. Tô Mạch không hiểu môn thể thao này, càng không hiểu vòng đấu loại NBA[*] là gì. Cô chỉ có thói quen đứng bên ngoài sân bóng, cầm áo khoác giúp Cố An Sênh và Chu Gia Ngôn, xem hai người họ hết mình chơi bóng. Kỳ thi đại học đã tới rất gần, trường học quyết định tổ chức thi đấu bóng rổ mục đích là giúp học sinh lớp mười hai có thể thư giãn, gạt bỏ áp lực thi cử. Lúc Lập Hạ xuất hiện, Cố An Sênh vừa chạy vào khu vực ba điểm. Tô Mạch thấy anh ném bóng, vô thức kêu lên: “Yeah!”, vừa dứt lời thì nghe được một giọng châm chọc: “Mê trai!”.
[*]NBA (National Basketball Association): Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ.
Cô quay đầu lại, thấy một người rất quen mắt, hóa ra là cô bạn cùng lớp tên Lập Hạ. Tô Mạch áy náy cười, không biết có phải do mình lớn tiếng làm ảnh hưởng tới người khác hay không.
Điều này cũng khó trách. Bình thường ngoài Cố An Sênh và Chu Gia Ngôn ra thì Tô Mạch không chơi với ai trong lớp. Cô có ấn tượng với cô bạn ngồi trước hai bàn này là do sự kiện xảy ra trong buổi kiểm tra tiếng Anh. Hôm ấy, cô Thạch đột ngột bị gọi đi họp, sau khi dặn dò lớp phó kỷ luật trông coi lớp, cô Thạch liền rời khỏi phòng học. Có lẽ do cậu bạn cùng bàn quay sang hỏi bài, Lập Hạ bực mình nói: “Cậu phiền thế hả! Tâm trạng tớ đang rất không tốt nhé, đừng có hỏi tớ, đừng có lại gần tớ!”.
Cả lớp đang yên tĩnh tập trung làm bài, tiếng nói của Lập Hạ đột ngột vang lên nghe rất rõ ràng. Tô Mạch cũng không tránh khỏi tò mò, ngẩng đầu lên nhìn. Hiển nhiên, các bạn đã cố tình nghe chữ “hỏi” thành chữ “hôn”[*] rồi bắt đầu trêu chọc Lập Hạ và cậu bạn cùng bàn, đầu têu là Chu Gia Ngôn.
[*] “Hỏi” và “hôn” trong tiếng Trung có cách phát âm gần giống nhau.
Cả lớp cười ầm lên, Tô Mạch cúi đầu cười trộm. Lập Hạ vẫn rất thản nhiên, vẻ mặt dửng dưng không một gợn sóng: “Cậu hỏi thừa! Đến lúc thích hợp đương nhiên sẽ “hôn” rồi. Sao nào? Liên quan gì tới cậu?”.
Trong khi Lập Hạ tỏ ra không hề hấn gì, thì anh bạn họ Hồ kia đã đỏ bừng mặt, chỉ một mực cúi đầu không dám hé răng.
Chu Gia Ngôn cũng không ngờ Lập Hạ lại đáp trả như thế, cậu ta ngẩn người, mãi mới thốt ra được một câu: “Giờ mới biết, cậu còn mạnh bạo hơn nhiều so với tưởng tượng của tớ”.
Đúng lúc này, lớp phó kỷ luật đứng lên ổn định lại lớp, sự việc kết thúc nhưng cõi lòng Lập Hạ thì không còn được bình yên như ban đầu.
Tưởng tượng?
Đối với Lập Hạ, chữ này rất mờ ám. Trong tưởng tượng của Chu Gia Ngôn, cô là người thế nào? Hiền lành ngoan ngoãn hay vô lý ngang ngược?
Thôi thì thế nào cũng được, nhưng cậu ấy đã từng tưởng tượng về cô ư?
Tuổi trẻ đều như vậy, đáy lòng chúng ta luôn cất giấu một bóng hình, chúng ta sẽ vì một câu nói vu vơ của người ấy mà vui mừng không ngớt. Có lẽ câu nói ấy chỉ là vô tình, không hề có dụng ý gì đặc biệt, nhưng như vậy cũng đâu sao, miễn vui là được, chúng ta còn trẻ mà! Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ! Người con gái làm dáng vì kẻ mình yêu. Có như vậy, sau này hổi tưởng lại, chúng ta mới có thể mỉm cười vui vẻ vì cuối cùng những tháng năm của tuổi thanh xuân đã không trôi đi trong uổng phí.
Địch ý của Lập Hạ đối với Tô Mạch không phải vô duyên vô cớ mà có. Vì sao Tô Mạch lại thân thiết với “hot boy” của lớp như thế chứ? Chuyện này không quan trọng, quan trọng là vì sao Tô Mạch cũng lại thân thiết với Chu Gia Ngôn? Họ suốt ngày dính lấy nhau, cùng nhau đến căng tin, cùng nhau đến quán ăn vặt, Tô Mạch còn được Chu Gia Ngôn gọi bằng biệt danh, được cầm hộ áo khoác của Chu Gia Ngôn… Lập Hạ vô cùng tức giận, nhưng chẳng thể nói ra lời. Nguyễn Tô Mạch đương nhiên không hiểu rõ nội tình, chỉ nghĩ rằng mình đã làm ảnh hưởng tới người khác, nên vội vàng nói: “Xin lỗi cậu.”
Từ khi chuyển tới trường này, hình như chuyện Tô Mạch thường xuyên làm nhất chính là nói câu “xin lỗi”.
Không cẩn thận lỡ miệng. – Xin lỗi.
Vô ý có hành động gì khiến các “fan” của hai anh bạn Cố – Chu lườm nguýt. – Xin lỗi.
Nguyễn Tô Mạch, hôm nay đến phiên cậu trực nhật, sao không lau bảng? – Xin lỗi.
Giống như hiện tại, rõ ràng chẳng có lỗi gì nhưng cô vẫn bật ra câu xin lỗi theo phản xạ.
Tô Mạch không hề muốn như vậy, nhưng chỉ cần ở gần Cố An Sênh là cô luôn khúm núm, dè dặt. Cô thừa nhận, có một phần là do cô cố tình. Thỉnh thoảng cô vẫn có những suy nghĩ hẹp hòi, cô cũng muốn lén lút tặng cho những người qua đường đáng ghét kia một cái trừng mắt; muốn những lúc gặp phải chuyện khó khăn thì được hét lên thật lớn; muốn phản bác lại những người cứ nhằng nhẵng theo đuổi Cố An Sênh rằng không phải cô bám đuôi anh, mà là chính anh tự kết thân với cô; cô cũng muốn thẳng thắn hỏi Cố An Sênh: “Cậu có biết mình thích cậu hay không? Cậu thông minh nhạy bén như thế chẳng lẽ không biết bên cạnh có một người vẫn luôn điên cuồng thích cậu?”.
Thế nhưng, tất cả những điều này, cô đều không dám làm.
Cô không muốn Cố An Sênh nghĩ mình là một người nông cạn, hay so đo. Cô nghĩ, nếu đã không thể làm công chúa, thì ít nhất cũng có thể làm một người tùy tùng hiểu lễ nghĩa, lặng lẽ ở bên cạnh hoàng tử. Dường như cô đã quên mất bản thân năm mười ba tuổi đã từng cướp đi cái ôm đầu của người con trai ấy. Vì lo lắng tới quá nhiều thứ nên khi ở trước mặt Cố An Sênh, Tô Mạch càng thu mình lại. Giống như câu nói của Trương Ái Linh: Trở nên nhỏ bé như hạt bụi nhưng đáy lòng vẫn nở rộ hoa.
Trong lúc Tô Mạch cúi đầu nói xin lỗi với Lập Hạ, hai chiếc áo đang cầm trên tay rơi xuống. Sáng sớm có cơn mưa nhỏ, tuy giờ đã tạnh nhưng sân vận động vẫn ướt. Lập Hạ phản ứng nhanh nhạy, gần như ngay lập tức đưa tay ra đỡ lấy áo khoác của Chu Gia Ngôn trước khi nó chạm đất. Tô Mạch đang cuống quýt xốc lại áo của Cố An Sênh nên không chú ý tới hành vi đối lập của cô bạn. Mãi đến khi thấy trên tay Lập Hạ là chiếc áo của Chu Gia Ngôn, cô mới ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó.
Bầu không khí chợt trở nên gượng gạo, Lập Hạ bị Tô Mạch nhìn đến mức lúng túng, cuối cùng đành dúi áo khoác của Chu Gia Ngôn vào tay Tô Mạch, trách móc: “Cậu cầm áo hộ người khác thì cầm cho cẩn thận! Giặt không khó nhưng bột giặt chẳng rẻ đâu! Một đồng cũng là tiền cả đấy”.
Gia thế của Chu Gia Ngôn từ lâu đã chẳng phải là chuyện gì bí mật. Thị trưởng Chu nổi danh chính là bố cậu ta, nghe nói sắp nhậm chức bí thư thành ủy. Mẹ Chu Gia Ngôn là một nhân vật máu mặt trong giới tài chính.
Tiền?
Tô Mạch mím môi cố gắng nén cười. Lập Hạ đỏ bừng mặt: “Cậu tiếp tục xem bóng rổ của cậu đi, nhìn tớ làm gì? Tớ xấu lắm chắc? Này! Cười cái gì mà cười!”.
Tô Mạch cười mãi không ngừng. Trên sân bóng, hai chàng trai đang đuổi theo nhau. Cô quay đầu lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Chu Gia Ngôn. Cậu ta vừa chạy vừa vẫy tay với cô, dùng khẩu hình nói: “Đi thôi!”. Tô Mạch gật đầu, quay lại đã thấy Lập Hạ rời đi. Cô vô thức gọi: “Cậu đi cùng bọn tớ đến quán đồ ăn lạnh đi. Ừm… Chu Gia Ngôn cũng ở đó!”.
Lập Hạ dừng chân, quay đầu lại nhìn chằm chằm Tô Mạch, dè dặt hỏi: “Biểu hiện của tớ rõ đến thế sao?”.
Tô Mạch giả ngu đáp: “Gì cơ?”.
Sau đó, cửa hàng ăn vặt xuất hiện hình ảnh bốn người cùng ngồi ăn với nhau.
Có thêm Lập Hạ, bốn người họ trở thành nhóm bạn thân của lớp A, đi đâu cũng dính lấy nhau. Dần dần Lập Hạ còn phát hiện ra Tô Mạch có máu ghen tuông. Ví dụ, mỗi lần Cố An Sênh nhận được thư tình hay sôcôla, chỉ cần để ý gương mặt của Tô Mạch sẽ thấy ánh mắt đầy hằn học và vẻ thống hận hiện rõ mồn một. Ấn tượng ban đầu của Lập Hạ về Tô Mạch là yếu đuối và hờ hững như không bận tâm tới mọi thứ xung quanh. Nhưng giờ cô mới biết là mình bị lừa.
Mọi chuyện bắt đầu từ “vận đào hoa” của Cố An Sênh, điểm khác biệt duy nhất chính là “bông hoa đào” lần này dường như đã khiến Cố An Sênh rung động. Người đó là Hà Huân.
Tô Mạch quan sát rất lâu rồi, từ khi phát hiện ánh mắt của Cố An Sênh luôn dừng lại ở lớp A ban Xã Hội, bản năng phụ nữ cho cô thấy dự cảm không hay.
Vẫn như mọi khi, bốn người ngồi trong quán ăn nhỏ, gọi cùng một loại trà sữa, tán dóc những chuyện vô vị. Đột nhiên, Chu Gia Ngôn quay sang nhìn Cố An Sênh và vô tư hỏi: “Người anh em, cậu với Hà Huân tiến triển đến đâu rồi?”.
Đúng giờ tan học, quán nhỏ đông nghịt học sinh, Chu Gia Ngôn vốn không biết giữ ý, nói cực to khiến mọi người đều quay sang nhìn.
Cố An Sênh nhíu mày: “Cậu muốn cả thế giới đều biết đấy hả? Chuyện này đối với con gái rất không tốt!”.
Nghe vậy, Chu Gia Ngôn liền đưa tay lên che miệng, vờ kinh ngạc: “Cậu lại còn bênh bạn ấy nữa cơ à? Tớ có nghe nhầm không thế? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à? Lập Hạ, cậu mau véo tớ một cái xem có phải tớ đang nằm mơ hay không?”.
“Sao cậu không bảo tớ đá cậu một cú luôn hả?”
Mắng xong, Lập Hạ cảm giác được người ngồi bên cứng đờ. Cô quay sang nhìn, thấy sắc mặt Tô Mạch càng lúc càng xấu. Lập Hạ có phần tức giận với sự đần độn của Chu Gia Ngôn, đến tận bây giờ vẫn không nhận ra tình cảm đặc biệt mà Tô Mạch dành cho Cố An Sênh. Một cô gái vì sao phải cả ngày bám lấy hai đại thiếu gia? Nếu không phải vì tiền, không phải vì lợi dụng, thì chẳng lẽ người ta rảnh rỗi quá hay sao? Chẳng thà bỏ thời gian vào việc học còn hơn. Đối với đám con nhà giàu như Cố An Sênh và Chu Gia Ngôn, thì đại học chẳng bõ bèn gì, có trượt thì xuất ngoại du học là xong, sau đó về nước lập tức thừa kế sản nghiệp gia đình, làm rạng rỡ tổ tông. Cố An Sênh dù thỉnh thoảng trốn học hay ngủ gật trong giờ thì điểm thi của anh vẫn luôn đứng thứ nhất, tên của Tô Mạch luôn xếp sau anh. Thế nhưng, thời gian chính là vàng bạc, nói thế nào cũng không thể lãng phí được. Chu Gia Ngôn không biết thì thôi, nhưng thông minh như Cố An Sênh chẳng lẽ lại không nhìn ra tí chút dấu hiệu nào hay sao? Câu châm ngôn mắng đàn ông là khúc gỗ quả thật không sai.
Bầu không khí chợt trở nên gượng gạo, Cố An Sênh có lẽ đã nhận ra hành vi của mình hơi khác thường, anh uống một ngụm trà sữa rồi nói: “Có gì đâu, chẳng qua cảm thấy bạn Hà Huân ấy rất tốt thôi”. Nào ngờ, Cố An Sênh vừa dứt lời, Tô Mạch đột nhiên đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn, khiến mọi người giật bắn mình. Những lời sau đó của cô còn đáng ngạc nhiên hơn.
“Tốt? Thế nào là tốt? Cậu còn chưa qua lại với bạn ấy sao đã biết bạn ấy tốt? Bạn ấy tốt đến mức dù đi học muộn nhưng vẫn sẵn sàng dìu người già qua đường hay là học bác Lôi Phong làm việc nghĩa không cần lưu danh? Rốt cuộc bạn ấy có điểm gì hấp dẫn? Lúc thì là công chúa, lúc lại là cô bé lọ lem, lúc là thiên thần, lúc lại là ác quỷ. Khốn khiếp! Biến đi biến lại như thế người ta gọi là phù thủy đấy! Ngay đến cả Đổng Tồn Thụy phá lô cốt vẫn phải xét thứ tự trước sau, vì sao bao nhiêu bạn nữ khác đến trước Hà Huân đều hi sinh anh dũng như thế mà cậu không thèm liếc nhìn người ta lấy một cái, còn Hà huân lại có thể khiến cậu biết thương hoa tiếc ngọc hả? Bạn ấy chẳng qua chỉ học giỏi hơn người khác chút thôi, như thế mà cậu đã thích rồi hả? Giờ đã là mùa hè rồi đấy, chẳng lẽ bây giờ “khúc gỗ” mới bắt đầu hồi xuân?”
Chu Gia Ngôn lúc này tỏ ra kinh ngạc hơn gấp vạn lần so với lúc nghe Cố An Sênh bênh vực Hà Huân. Cậu ta nhìn Cố An Sênh, hai người nhìn nhau, vẻ mặt còn kinh hãi hơn cả trông thấy khủng long.
Đại não Tô Mạch dường như đã ngưng hoạt động, nếu hiện giờ có ai hỏi cô chủ tịch Mao Trạch Đông qua đời năm nào, nhất định cô sẽ ngơ ngác hỏi lại một câu: “Chủ tịch Mao đã qua đời sao?”.
Bản tính Tô Mạch có lẽ đã bộc phát ra hoàn toàn rồi. Cô có hối hận hay không? Đương nhiên là hối hận chết đi được rồi! Sắm vai thục nữ lâu như thế, cuối cùng thì đánh vỡ trong chốc lát. Nhưng hối hận có tác dụng gì? Cô không có chiếc hộp Nguyệt Quang[*], không thể nói một câu mà có thể khiến thời gian quay ngược trở lại. Vốn dĩ nghĩ rằng có thể cứ như hiện tại cho đến khi tốt nghiệp, sau đó hai người sẽ cùng thi vào một trường đại học. Dù cho tới lúc ấy Cố An Sênh vẫn chưa thích cô, nhưng rồi sẽ có một ngày anh quen với sự tồn tại của cô.
[*] Bảo vật được nhắc đến trong bộ phim Đại thoại Tây du của đạo diễn Lưu Trấn Vĩ. Bảo vật này có thể giúp con người xuyên qua thời không quay về quá khứ.
Quen rồi sẽ thành thân thuộc, thân thuộc rồi sẽ không thể chia xa.
Sự im lặng kỳ lạ. Không một ai lên tiếng, dường như không thể tiếp nhận được sự thay đổi đột ngột của Tô Mạch. Cuối cùng, Lập Hạ là người đầu tiên có phản ứng, ngụm trà sữa trong miệng phun ra phá vỡ sự im lặng.
“Woa! Không ngờ Tô Mạch nhà chúng ta lại hài hước đến thế! Đào tạo cẩn thận có khi sau này trở thành diễn viên hài ấy nhỉ?” Nói xong, Lập Hạ còn quay sang nháy mắt với Chu Gia Ngôn.
Chu Gia Ngôn vẫn chưa bắt kịp tình hình, mãi đến khi thấy Lập Hạ nháy mắt ra hiệu, cậu ta mới lắp bắp tiếp lời: “Đúng đúng, sao trước đây chúng ta không phát hiện ra Kẹo Sữa cũng có năng khiếu này nhỉ? Biết sớm thì lần trước bị bố bắt đi thi cuộc thi vớ vẩn kia tớ đã kéo theo cậu ấy rồi, chỉ cần cậu ấy thuận miệng đọc một bài vè là đoạt giải nhất ngay!”.
Trong khi hai người kẻ tung người hứng, Tô Mạch cũng dần bình tĩnh lại, cô ngồi xuống, cố gắng giải thích: “Tớ không có ý gì cả, chẳng qua là lo sắp thi đại học rồi, cậu lại bị phân tâm. Yêu thì lúc nào chẳng được, cần gì phải ngay bây giờ? Cậu định thi trường Q phải không? Trường Q và B rất gần, lúc ấy hai người muốn gặp nhau ngày ba lần cũng được, tha hồ mà yêu đương.”
Chu Gia Ngôn bỗng dưng tiếp lời: “Kẹo Sữa, cậu không biết à? Cố An Sênh quyết định thi trường B cùng Hà Huân rồi”.
Sét đánh giữa trời quang.
Trong lòng mỗi người đều có một vết sẹo, bạn tưởng rằng chỉ cần không vạch trần nó thì có thẻ bình yên vô sự. Nhưng sự xuất hiện của Hà Huân chẳng khác nào tên lửa đạn đạo, làm nổ tung phòng tuyến của Tô Mạch. Cô những tưởng có thể hờ hững như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cuối cùng lại chẳng thể giả vờ nổi. Cô đã từng nghĩ đến vô số khả năng tồi tệ có thể xảy ra, thậm chí cũng đã tự nhủ bản thân phải kiên cường như cỏ dại, lửa thiêu không cháy hết, gió thổi lại sinh sôi, phải mạnh mẽ cướp Cố An Sênh về tay mình. Cô đã nghĩ chu đáp như vậy, vì sao chỉ một câu nói của Chu Gia Ngôn đã khiến cô thất bại thảm hại?
Trước giờ, cô luôn cho rằng “theo đuổi” là từ lãng mạn nhất. Anh đi, em theo bước. Đó chẳng phải là từ để hình dung mối quan hệ giữa cô và Cố An Sênh ư? Vì sao lúc này nghe lại cảm thấy nực cười đến thế?
Tô Mạch nhìn không rời mắt vào vầng trán nhẵn bóng của Cố An Sênh, hồi lâu mới nói: “À, hóa ra là vậy. Thế thì tốt quá rồi, dù sao cậu học các môn Xã hội cũng rất giỏi. Cậu đúng là có khả năng dự đoán trước tương lai, học tốt cả Tự nhiên lẫn Xã hội. Sau này cậu với Hà Huân kết hôn nhớ gửi thiệp mời cho tớ nhé, cả tiệc đầy tháng con đầu lòng cũng phải mời tớ tới uống rượu. Quà cưới với phong bì thì miễn nhé, nói thế nào chúng ta cũng là đôi bạn từng “chung hoạn nạn”. Cậu…”
Chưa nói hết câu cuối cùng, giọng của Tô Mạch đã lạc đi. Không kiềm chế nổi nữa, cô chạy ra khỏi quán. Kẻ châm ngòi nổ là Chu Gia Ngôn hoàn toàn chóang váng, Lập Hạ tức đến nỗi chỉ muốn đánh cho cậu ta bầm dập. Trong khi đó, đương sự thấy Tô Mạch bỏ chạy thì vội vàng đứng dậy định đuổi theo. Nhưng vừa đi được mấy bước anh đã dừng lại. Đuổi theo để làm gì? Cố An Sênh nghĩ.
Anh không biết cách an ủi người khác, huống hồ tình huống hiện tại lại là một cô gái. Anh và Tô Mạch đã thống nhất sẽ thi đại học Q cùng nhau, với học lực của hai người, hẳn là không có vấn đề gì. Sự xuất hiện của Hà Huân là một điều ngoài ý muốn, chính bản thân anh cũng không rõ mình thích cô bạn ấy nhiều đến đâu, chỉ là ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có cảm tình với Hà Huân. Cô giống như một đóa hoa hướng dương kiều diễm, cô thẳng thắn thổ lộ, anh nhận lời, hai người cứ như vậy mà thành một đôi. Hà Huân nài nỉ anh thi cùng một trường với mình, dù biết như vậy là ích kỷ, nhưng anh vẫn đồng ý. Mỗi là cùng Chu Gia Ngôn đưa Tô Mạch về ký túc, anh đều chần chừ muốn nói lại thôi. Không phải anh không nhận ra tình cảm của Tô Mạch dành cho mình, anh đâu phải kẻ ngốc. Nhưng đơn giản là anh không thích, vì không thích nên mới giả mù giả điếc như không biết gì.
Anh đã từng nghĩ phải chấm dứt hy vọng của cô, phải đối xử với cô xa cách như những cô gái khác. Thế nhưng, thấy cô tỏ ra ngoan ngoãn, chịu an phận, anh lại không nỡ.
Trong ký ức của Cố An Sênh, Tô Mạch không phải như vậy. Anh nhớ kỹ dánh vẻ cô gái năm xưa dù sợ hãi đến run người nhưng ánh mắt vẫn kiên định, nhớ kỹ lúc cô ôm lấy anh mà khóc nức nở không kiêng dè. Nếu bây giờ cô vẫn như ngày ấy, liệu anh có thích cô không? Có lẽ có. Từ khi bất ngờ gặp lại nhau cho đến hiện tại bốn người thân thiết, anh hầu như không tìm ra được một chút dáng vẻ năm mười ba tuổi nào trên người Tô Mạch.
Cô che giấu quá kỹ, hay anh không đủ tinh tế để nhận ra?
hật lòng, anh có phần tiếc nuối.
Đáng tiếc không phải em, theo anh tới cuối con đường.
Tô Mạch lần đầu tiên biết chuyện Lập Hạ và Chu Gia Ngôn yêu nhau là vào giờ ra chơi một ngày nọ. Lúc ấy, cô đang giải quyết bài tập Vật lý khó nhằn khiến cô đau đầu suốt mấy ngày qua. Lập Hạ ở đâu đi tới, ngồi cạnh cô, có vẻ như phải đấu tranh tinh thần dữ lắm mới quyết định nói ra.
“Cái gì? Cậu cưỡng hôn Chu Gia Ngôn?”
Tô Mạch không khỏi kinh ngạc thốt lên. Cũng may trong lớp không có nhiều người, nửa tháng nữa là bước vào kỳ thi đại học nên ai nấy đều chăm chỉ “cày bừa”, không có hơi sức đâu mà chú ý tới những chuyện xung quanh. Đáng tiếc, Chu Gia Ngôn và Cố An Sênh từ quán ăn trở về, vừa bước vào cửa thì nghe thấy câu nói của Tô Mạch. Chu Gia Ngôn sững người đứng chôn chân tại chỗ. Cố An Sênh hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, không biết làm thế nào.
Ngày đó, sau khi Tô Mạch tức giận bỏ đi, Cố An Sênh cũng phiền muộn rời khỏi quán, chỉ còn lại hai người ngoài cuộc là Chu Gia Ngôn và Lập Hạ ở lại cãi nhau om sòm. Thậm chí suốt dọc đường từ quán ăn về đến con hẻm nhỏ dẫn vào nhà Lập Hạ, họ vẫn không ngừng tranh cãi.
“Chu Gia Ngôn! Cậu đúng là cái đồ ngu ngốc. Chưa thấy ai dại dột như cậu.”
“Tớ hài lòng với cái ngu của ớ đấy thì sao? Hơn nữa, tớ làm sao biết được Kẹo Sữa thích Cố An Sênh, cậu ấy đã bao giờ nói với tớ đâu. Tớ mà biết thì có đánh chết tớ cũng không bao giờ để nước chảy ruộng ngoài như thế, mà sẽ kiên quyết giúp cậu ấy làm cách mạng, tớ…”
“Xì! Cậu là cái đồ ba hoa, cứ lúc quan trọng thì phá hỏng mọi việc. Ngoài nói lắm ra thì cậu còn tài nào khác nữa đâu! Cậu bị mù à mà không nhìn ra Tô Mạch cực kỳ quan tâm tới Cố An Sênh? Cậu không thấy hai người họ rất hay liếc mắt đưa tình với nhau à?”.
“Tớ mà nhìn ra được thì còn ở đây làm gì? Tớ lại chẳng hành nghề thầy bói kiếm sống luôn rồi ấy chứ. Với cả như thế cũng đâu có gì đặc biệt, cậu cũng hay liếc mắt đưa tình với tớ còn gì? Chẳng lẽ cậu thích tớ?”
Bị nói trúng tim đen, Lập Hạ thẹn quá hóa giận, xông lên tát Chu Gia Ngôn một cái. Sau khi định thần lại, không ngờ mình có thể làm thế, cô chột dạ cúi đầu, nhưng không lên tiếng xin lỗi.
Chu Gia Ngôn bất ngờ bị ăn tát, ngây người ra hồi lâu. Chu đại thiếu gia từ nhỏ đến lớn được cưng chiều, làm sao có thể chịu nỗi nhục này? Vì thế cậu ta lao đến trước mặt Lập Hạ.
“Lập Hạ, cậu điên à?”
Nghe vậy, Lập Hạ cũng nổi cơn tam bành, cô nàng lầm bầm trong miệng mà không biết mình nói cái gì.
“Tớ dù không điên cũng bị cậu làm cho phát điên rồi!...Nói cậu là cái đồ trì độn cậu còn không thừa nhận? Cậu thông mình thì vì sao không nhận ra hai người họ có vấn đề? Cậu thông minh thì vì sao không nhận ra tớ thích cậu?”
Sau đó, cả hai đều im lặng.
Trời tối dần, mãi đến khi Lập Hạ quay đầu đi vào cổng nhà, Chu Gia Ngôn mới gọi cô lại, khẽ nói: “Lập Hạ, tớ thấy, chúng ta vẫn nên là…”.
Không để Chu Gia Ngôn nói hết câu, Lập Hạ đã lao vào người cậu ta.
Đó là một nụ hôn không ngọt ngào, không lãng mạn, không thiên thời địa lợi nhân hòa, thậm chí trong mắt người lớn, nó còn không được gọi là hôn.
Mười giây, hai mươi giây, hoặc là lâu hơn. Hai người dường như quên mất phải hô hấp. Mãi đến khi không thể nín thở nổi nữa, Lập Hạ mới buông tay xuống , trả tự do cho Chu Gia Ngôn.
Chắc chắn đây là lần đầu Lập Hạ được trông thấy vẻ mặt này của Chu Gia Ngôn.
Kinh ngạc? Sợ hãi? Hay ghê tởm?
Cô không có ý định phân tích.
Hai người tựa lưng vào bức tường loang lổ bám đầy dây leo xanh mướt.
Mùa hạ tới thật rồi.
Kỳ thi đại học đến trong căng thẳng. Kết thúc môn thi cuối, Tô Mạch và Cố An Sênh vô tình gặp nhau ngoài cửa lớp. Từ sau sự kiện “ngoài ý muốn” kia, hai người hầu như không nói chuyện với nhau. Tô Mạch nghiêng người nhường Cố An Sênh đi trước, nào ngờ đối phương quay lại, hỏi: “Làm bài thế nào?”.
“À… Tạm được. Vật lý câu cuối làm không ra, chắc sẽ bị mất ít điểm. Cậu thì sao?”
“Cũng tạm, không đến nỗi áp lực lắm. À, tớ vẫn ghi danh vào đại học Q, Hà Huân cũng ủng hộ việc này.”
Cố An Sênh nhìn Tô Mạch, mong muốn trông thấy vẻ vui mừng trong mắt cô. Đáng tiếc, Tô Mạch lại hờ hững đáp: “Đương nhiên, cậu mà chọn trường B thì đúng là não bị ẩm IC”.
diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn
Nói xong, Tô Mạch lè lưỡi, nhỏe miệng cười với Cố An Sênh. Biểu hiện này của Tô Mạch, Cố An Sênh lần đầu tiên nhìn thấy. Anh thậm chí còn dùng một cụm từ mà ngay cả bản thân cũng cảm thấy khoa trương để hình dung: cười tươi như hoa. Anh thích nhìn cô như lúc này, dường như đó mới thật sự là Nguyễn Tô Mạch.
Giấy báo điểm được gửi về, không ngoài dự liệu, cả Cố An Sênh và Tô Mạch đều trúng tuyển đại học Q. Trước đó, Lập Hạ và Chu Gia Ngôn cũng đã bàn bạc, muốn cả bốn người cùng học ở thành phố B. Lực học của Lập Hạ và Chu Gia Ngôn tương đương nhau, điểm thu của cô cũng chỉ nhỉnh hơn điểm sàn mười chín điểm, điền nguyện vọng vào một ngành không quá hot của trường đại học B có vẻ khá nguy hiểm, nhưng may là vẫn đỗ.
Vậy mà xem hết cả bảng danh sách dài dằng dặc, Lập Hạ vẫn không thấy tên Chu Gia Ngôn. Cô không tin cậu ta trượt, cho rằng nhất định mình đã bỏ sót nên tìm lại một lượt nữa. Mắt không dám chớp lấy một cái, đến lúc xem xong thì đỏ ửng lên.
Lớp trưởng Trần Tư Mẫn đứng bên cạnh cười nói: “Lập Hạ, cậu đừng tìm nữa! Chu Gia Ngôn không hề điền nguyện vọng”.
Câu nói này như tiếng sấm nổ đùng trong đầu Lập Hạ. Cô hỏi Trần Tư Mẫn có phải đã nhầm lẫn rồi không, nhưng Trần Tư Mẫn lại nheo mắt nhìn cô, đáp: “Chẳng phải cậu rất thân với Chu Gia Ngôn sao? Hôm trước tớ đến văn phòng lấy phiếu nguyện vọng, nghe thấy cậu ấy nói chuyện với thầy Hữu mà. Cậu không biết Chu Gia Ngôn sẽ đi Anh du học à? Tưởng cậu có bản lĩnh giữ chân được “con rùa vàng” ấy chứ!”.
Từ sau khi xác định mối quan hệ, Lập Hạ hoàn toàn vô tư thể hiện sự quan tâm đặc biệt của mình đối với Chu Gia Ngôn ở trên lớp. Đôi khi, Chu Gia Ngôn cảm thấy phiền phức, trốn tránh Lập Hạ càng xa càng tốt. Thế nhưng, Lập Hạ lúc nào cũng bám lấy Chu Gia Ngôn như hình với bóng. Những người tinh ý đều nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa họ, vậy mà tình cảm ấy lúc này dường như trở thành trò cười cho người khác.
Lập Hạ tức giận nhìn Trần Tư Mẫn, cười khẩy: “Cậu nghĩ ai cũng như cậu chắc? Thôi cái trò giả vờ giả vịt ấy đi. Cậu có ý đồ với Chu Gia Ngôn chẳng phải ngày một ngày hai gì, người khác không biết nhưng tôi thừa hiểu. Đúng đấy, tôi không có bản lĩnh đấy, sao nào? Cậu thì bản lĩnh lớn lắm, thùng rỗng kêu to, cậu có dát vàng lên mặt người ta cũng chẳng thèm đâu.”
Thấy tình hình không ổn, Tô Mạch vội vàng chạy đến kéo Lập Hạ lùi lại.
Trần Tư Mẫn bị nói trúng tim đen, tức giận đến run cả người. Lúc này, phía sau vang lên một tiếng ho khan, Lập Hạ quay đầu lại, bắt gặp Chu Gia Ngôn đang đứng cạnh Cố An Sênh.
Chu Gia Ngôn lẳng lặng tránh né ánh mắt của Lập Hạ. Chẳng cần hỏi, Lập Hạ cũng biết được câu trả lời.
Cô bình thản ra khỏi phòng học, đi qua sân bóng rổ, sân bóng đá. Học sinh lớp mười hai đang luyện tập, tiếng bóng đập vào bảng rổ vang lên không dứt. Lập Hạ như trông thấy cảnh tượng quen thuộc, cô và Tô Mạch ngồi ở khác đài ăn kem, Chu Gia Ngôn đứng trên sân vận động, cười vô tư.
Có thứ chất lỏng rơi xuống tí tách từng giọt. Lập Hạ nghe rõ mồn một.
Cô cảm thấy mình không hề sai. Thích một người thì có gì sai chứ? Để được như ngày hôm nay, cô đã phải lấy bao nhiêu dũng khí để từ bỏ cả lòng tự tôn của bản thân.