Chẳng Thể Nói Lời Yêu Chương 2

Chương 2
Kỳ nghỉ hè kết thúc, bốn người cùng nhau tới thành phố B.

 

Sự xuất hiện đồng thời của Tô Mạch và Cố An Sênh ở trường đại học Q thu hút sự chú ý của rất nhiều nữ sinh. Đương nhiên, Tô Mạch hiểu rõ bản thân không có sức hút lớn đến thế, hoàn toàn là do “pho tượng sống” đi bên cạnh cô gây nên. Lúc đăng ký ngành học, cô và Cố An Sênh đều chọn ngành Vật lý.

Ban đầu Tô Mạch định ở nội trú, nhưng vừa mới chuyển vào, Lập Hạ đã hùng hổ chạy đến nói ký túc xá trường mình chẳng ra sao, thu phí lại đắt hơn nhiều so với đại học Q. Thế là hai người quyết định ra ngoài thuê phòng trọ, vừa thoải mái, vừa tiện cho việc làm thêm. Ngay chiều hôm ấy, Tô Mạch và Lập Hạ liền đi tìm nhà. Vận may khá tốt, hai người tìm được căn hộ chung cư nhỏ gồm một phòng khách và một phòng ngủ, gần cả trường Q và trường B. Thoạt nhìn tuy cũ kỹ nhưng bên trong khá tốt, giá thuê phải chăng, vậy nên hai người không suy nghĩ nhiều mà quyết định chọn căn hộ này.

Mới bắt đầu, chương trình học không nhiều, Lập Hạ nhanh chóng tìm được việc làm thêm, Tô Mạch cũng xin làm thêm trong nhà ăn của trường. Ngoài việc trả tiền thuê nhà, số tiền kiếm được cũng vừa đủ để chi trả sinh hoạt phí nếu biết tiêu pha tiết kiệm.

Nhưng chưa đầy một tháng sau, Lập Hạ nói để quên đồ gì đó ở nhà rồi vội vàng quay về thành phố C, ít ngày sau trở lại trường, người gầy đi trông thấy, hai má vốn phúng phính đáng yêu đột nhiên hóp lại, lộ rõ cả xương cằm. Cũng từ lúc đó, Tô Mạch thấy Lập Hạ ôm đồm rất nhiều công việc khác nhau, vừa phục vụ trong quán ăn nhanh, vừa phát tờ rơi, sau đó còn làm nhân viên quầy bar. Tô Mạch rất lo lắng, khuyên bạn không nên liều mạng quá, sức khỏe giảm sút, sau này nhiều tuổi mới thấy tác hại. Thế nhưng Lập Hạ chỉ cười đáp: “Chuyện sau này thì để sau này rồi nói, hiện tại còn trẻ thì phải tranh thủ kiếm tiền chứ, mai sau già còn có cái mà ăn. Cậu thì khác, cậu có Cố An Sênh rồi, cho dù không làm được Cố phu nhân thì ít nhất cũng là em gái…”.

Lần nào cũng vậy, Tô Mạch luôn bị Lập Hạ nói cho đến mức á khẩu không đáp lại được câu nào, sau đó hai người sẽ cãi nhau ầm ĩ một trận.

Năm đầu tiên đại học kết thúc, dưới sự rủ rê xen lẫn cưỡng chế của Lập Hạ, Tô Mạch mới chịu thử một lần ra ngoài dạo phố.

Một đô thị phồn hoa, náo nhiệt như thế này vốn được sinh ra để dành riêng cho một bộ phận đặc biệt của xã hội.

Nhìn dòng xe cộ nườm nượp trên con đường rộng thênh thang với ánh đèn neon rực rỡ, Tô Mạch càng cảm thấy thành phố này không hợp với mình. Lập Hạ thì ngược lại, cô nàng tỏ ra vô cùng thích thú kéo tay Tô Mạch nhảy chân sáo trong vườn hoa bên lề đường dành cho người đi bộ, vừa đi vừa ngân nga ca khúc nào đó.

“Bài này tớ mới học được ở quán bar tối qua. Hay không?”

Rất êm tai!

Tô Mạch vốn chỉ muốn trả lời như vậy, nhưng khi thốt ra miệng thì câu nói lại trở thành: “Cậu ta vẫn còn liên lạc với cậu hả?”.

Lập Hạ giả ngu: “Ai? Lưu Minh Nghĩa ấy hả?”.

Thấy Tô Mạch nhìn chằm chằm mình hồi lâu, Lập Hạ mới chịu nghiêm túc trở lại: “Tô Mạch, không hiểu sao tới lại cảm thấy sự chờ đợi lúc này thật vô vọng”.

Thực ra thời gian đầu, Chu Gia Ngôn có liên lạc với Lập Hạ, nhưng về sau đột nhiên mất tích. Lập Hạ nghĩ, có lẽ do anh quá bận chuyện bài vở, vậy nên mặc dù có số điện thoại và địa chỉ bên Anh của Chu Gia Ngôn, nhưng cô cũng không chủ động liên lạc, sợ sẽ quấy rầy anh.

Cô một mực chờ, chờ cả hai tốt nghiệp, chờ Chu Gia Ngôn về nước, cô sẽ lập tức lao tới trước mặt anh, ôm anh một cái thật chặt và nói: “Gia Ngôn, đã lâu không gặp”.

Tuy vậy, trong tiềm thức cô vẫn nuôi một tia hy vọng. Cô mong muốn vào một ngày đẹp trời nào đó, hoặc giả một ngày giông bão mây đen giăng kín bầu trời, có thể nghe thấy tên mình thốt lên từ phía người kia. Cho dù giọng nói của anh đã thay đổi, đã trở nên xa lạ, nhưng chỉ cần đó là anh, cô vẫn cảm thấy hài lòng.

Đáng tiếc, cô vẫn chưa đợi được ngày đó.

Thấy đôi mắt Lập Hạ đã ngân ngấn nước, Tô Mạch định nói vài câu an ủi, nhưng khi nghe câu nói quả quyết xen lẫn tuyệt vọng kia, cô bất giác nghĩ tới chuyện giữa mình và Cố An Sênh. Có lẽ, đích đến của tình cảm này cũng xa xôi và mù mịt như vậy.

Cuối cùng, Lập Hạ còn chưa khóc thì Tô Mạch đã thủi thân rơi lệ.


Hai cô gái phiền muộn rủ nhau đi mua bia để uống giải sầu. Ông chủ cửa hàng tạp hóa nhiệt tình nói bằng giọng địa phương: “Hoan nghênh lần sau trở lại”. Chào xong, ông ta còn nhe hàm răng xỉn màu vì hút thuốc của mình ra tươi cười với hai cô.

Tô Mạch và Lập Hạ không khỏi rùng mình, vội vàng xách túi bia rồi nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Đến khi về tới nhà, hai người mới nhìn nhau rồi bật cười ha hả.

Đêm đó, trên sàn nhà lăn lốc vỏ bia. Tô Mạch nằm gối đầu vào vai Lập Hạ, mơ màng nghe thấy đối phương khẽ gọi tên Chu Gia Ngôn.

Cô vô thức đáp lời: “Chu Gia Ngôn làm sao? Chu Gia Ngôn chết rồi!”.

Ấy vậy mà vừa dứt lời, cô đã bị Lập Hạ liên tục nện bùm bụp vào lưng: “Cậu ấy không chết!”.

Sáng hôm sau, Tô Mạch vừa tỉnh dậy đã cảm thấy sống lưng đau ê ẩm. Cô tóm lấy cánh tay Lập Hạ: “Lập Hạ, tớ biết uống rượu bia sẽ bị đau đầu, nhưng không biết còn bị đau lưng nữa!”.

Lập Hạ cũng đã quên béng chuyện xảy ra đêm qua, hồn nhiên vén áo ngủ của Tô Mạch lên xem. Trầm tư một lát, cô thốt lên: “Tô Mạch, ở đây không lẽ có ma?”.

Tô Mạch sợ đến nỗi suýt lăn từ trên giường xuống.

“Này! Cậu đừng có dọa tớ! Thầy bói nói tớ dương khí thấp, sợ nhất là gặp phải ma. Nếu thật sự có ma, người đầu tiên bị ám là cậu đấy!”.

Lập Hạ chỉnh lại áo ngủ cho Tô Mạch, sau đó vừa tìm quần áo để thay, vừa nói: “Từ bao giờ lại có thầy bói phán mệnh cho cậu thế hả?”.

Tô Mạch ngồi dậy, hạ thấp giọng hết cỡ: “Trong mơ…”

Lập Hạ quay đầu lườm cô một cái: “Tô Mạch, chuyện cười này chẳng buồn cười tẹo nào”.

Buổi sáng không phải đến trường, Tô Mạch tiếp tục lười nhác nằm dài trên giường, đắc ý nhìn Lập Hạ đang cuống cuồng tìm quần áo.

“Trời ơi, cái áo phông trắng của tớ để xó nào không biết?”

“Ô thứ hai bên trái ấy!”

“Thế còn cái quần bò xanh?”

“Thẳng cái áo phông lên trên, trông thấy cái áo khoác len mỏng cổ chữ V không? Nhìn sang phải, phía dưới hai hay ba bộ gì đấy.”

Tìm được quần áo, ánh mắt của Lập Hạ liền thay đổi từ khinh bỉ thành sùng bái. Cô đang định nhào vào Tô Mạch ôm hôn thắm thiết thì nghe thấy đối phương thản nhiên nói: “Cậu có thấy chúng mình giống cặp vợ chồng già cùng trải qua sinh tử hoạn nạn không?”. Thế là cái hôn gió chưa kịp thực hiện lập tức tan biến.

“Nguyễn Tô Mạch! Mong bạn tha lỗi, tớ chưa có đủ bản lĩnh để chạy theo trào lưu đâu!”

“Xì! Nghĩ hay ho gớm. Cẩn thận đi được nửa đường, chàng Lưu công tử nhà cậu xuất hiện ám sát cậu đấy!”.

Câu nói của Tô Mạch khiến Lập Hạ giật mình đến nỗi chân nọ đá chân kia. Cô quay lại trừng mắt, Tô Mạch vờ như không trông thấy, nhắm mắt tiếp tục ngủ.


Nhắc đến Lưu Minh Nghĩa, không chỉ Lập Hạ cảm thấy rùng mình, mà Tô Mạch cũng có cảm giác tương tự. Vì thế, lôi tên anh ta ra để dọa Lập Hạ, chẳng khác nào Tô Mạch tự dọa mình.

Lưu Minh Nghĩa là bạn cùng lớp của Lập Hạ, ngay từ hồi mới vào đại học, anh ta đã công khai theo đuổi cô. Anh ta không cao, không đẹp, cũng không xấu, nói như kiểu của Lập Hạ thì là “chẳng có gì đặc biệt”. Từ trước tới giờ, cô chưa từng dành cho Lưu Minh Nghĩa một ánh nhìn thiện cảm nào. Thế nhưng chàng trai này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bỏ công sức ra tìm hiểu tất tần tật mọi thứ về Lập Hạ, thậm chí còn đến tận trường đại học Q để tìm Tô Mạch, hy vọng cô sẽ giúp đỡ mình.

Hôm ấy, Cố An Sênh hẹn Tô Mạch đến thư việc tìm tài liệu, Hà Huân cũng có mặt, hai người họ hằng tuần đều gặp nhau một ngày như vậy. Nhóm ba người vừa rẽ vào cổng thư viện thì trông thấy một chàng trai lạ tóm lấy người qua đường hỏi: “Xin hỏi bạn có biết ai tên là Nguyễn Tô Mạch, sinh viên năm hai khoa Vật lý không?”.

Chắc rằng người trùng lý lịch trên đời không có nhiều đến thế, Tô Mạch bèn đi tới: “Mình là Nguyễn Tô Mạch, sinh viên năm hai khoa Vật lý”.

Một giây tiếp theo, đối phương mừng quýnh bổ nhào đến ôm chầm lấy cô.

“Bạn là Nguyễn Tô Mạch? Cuối cùng mình cũng tìm thấy bạn rồi”.

Tô Mạch hoảng hốt đẩy cậu ta ra rồi giật lùi vài bước, Lưu Minh Nghĩa đang định tiếp tục lao tới thì đã bị Cố An Sênh lạnh lùng cản lại. Thực ra sắc mặt anh vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng tạo cho người đối diện một cảm giác khó gần.

Cố An Sênh tóm lấy tay Lưu Minh Nghĩa: “Cậu là ai? Có chuyện gì thì nói cho đàng hoàng, đừng có động tay động chân.”

Lưu Minh Nghĩa đang phấn khích thì bị làm mất hứng. Lúc ấy, anh ta không biết Cố An Sênh cũng là bạn lâu năm của Lập Hạ nên tỏ ra không khách khí mà hỏi lại: “Thế cậu là ai? Tôi có chuyện cũng không phải nói với cậu, cậu sốt sắng cái gì?”

Ngay lập tức, cả Tô Mạch và Hà Huân đều nghe rõ mồn một tiếng “rắc”, sau đó là tiếng thét chói tai của Lưu Minh Nghĩa.

Tô Mạch che mắt, cô quên không nói cho Lưu Minh Nghĩa biết kỹ thuật vặn tay của Cố An Sênh rất tốt.

Toàn bộ sự việc diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, khi mọi người còn chưa kịp định thần lại thì Cố An Sênh đã dõng dạc tuyên bố: “Tôi là bạn trai của cô ấy”.

Thời gian ngưng trệ.

Không khí tắc nghẽn.

Ngột ngạt và áp lực.

Tô Mạch, Hà Huân và cả Cố An Sênh đều sửng sốt.

Chỉ có Lưu Minh Nghĩa là mải xuýt xoa cổ tay vừa được buông ra.

Cố An Sênh không thể hiểu nổi vì sao mình lại thốt ra câu nói kia. Anh chỉ biết bản thân vô cùng khó chịu khi thấy một tên con trai lạ hoắc ôm lấy Tô Mạch. Rõ ràng anh không phải một người ưa bạo lực, nhưng giây phút ấy, anh lại không thể kiềm chế được nỗi kích động.

Hà Huân mím chặt môi, mắt đỏ hoe ngấn nước, dường như nỗi tức giận đã tích tụ rất lâu, bây giờ mới được bộc phát.

“Cậu ấy là bạn gái cậu, vậy tớ là cái gì?”

Câu hỏi của Hà Huân thu hút cái ngoái nhìn của những người qua đường.

Im lặng.

Một lúc sau, không nhận được lời giải thích, Hà Huân chăm chăm nhìn Cố An Sênh và Tô Mạch, như muốn dùng ánh mắt để kết tội hai người họ. Cảm giác lúc này hệt như những tình tiết quen thuộc trong phim truyền hình, nữ chính ấm ức bỏ đi.

Cố An Sênh chưa dồn hết sức lực nên thương tích của Lưu Minh Nghĩa không quá nặng. Thấy tình hình không ổn, cậu ta quay sang hỏi Tô Mạch: “Bạn không sao chứ?”.

Tô Mạch vốn phản cảm với anh chàng không biết từ đâu chui ra này, nhưng sau khi thấy sự xuất hiện của cậu ta đã giúp mình đánh bại Hà Huân không cần tốn sức thì tâm trạng cô vui hẳn lên.

Cố An Sênh quay đầu lại, Tô Mạch bèn hỏi Lưu Minh Nghĩa: “Bạn là ai?”

Bấy giờ đối phương mới chịu giải thích rõ ngọn ngành.

“Mình tên Lưu Minh Nghĩa, là bạn cùng lớp với Lập Hạ, đồng thời là “bạn trai tương lai” của cậu ấy.”

Cố An Sênh vừa mới bình tĩnh trở lại, nghe vậy không khỏi kinh ngạc thốt lên: “Hả?”.

Tô Mạch cũng nửa tin nửa ngờ quan sát Lưu Minh Nghĩa. Lát sau cô nói: “Đầu óc bạn có vấn đề à?” rồi vội vàng kéo Cố An Sênh chạy đi, giống như sợ đối phương sẽ nổi điên lên.

Tối hôm ấy, Lập Hạ không đi làm thêm nhưng về nhà rất muộn. Thấy Lập Hạ có vẻ mệt mỏi, Tô Mạch tắt ti vi, quay sang hỏi thăm.

“Sao trông cậu như gà chọi thua trận thế? Gọi điện thì không được.”

Lập Hạ móc chiếc di động Nokia đời cũ trong túi xách ra, màn hình tối thui.

“Hết pin.”

“Thế làm gì mà về muộn thế? Phí cả món canh cá nấu dưa người ta làm cho cậu”.

Lập Hạ uể oải nói: “Chăm sóc người ốm. À đúng rồi, hôm nay có một tên con trai đến trường tìm cậu phải không?”.

Tô Mạch ngẩn ra: “Ừ, đang định hỏi cậu đấy”.

“Ngày trước tớ từng kể với cậu là có một người đang theo đuổi tớ rồi còn gì. Chính là cậu ta đấy.”

“Chẳng trách! Thế cậu ta tới tìm tớ làm gì?”

Lập Hạ đã thay đồ ngủ xong, phì cười đáp: “Đang định nói với cậu chuyện này đây, buồn cười chết mất. Có phải lúc chiều cậu mắng người ta là đầu óc có vấn đề phải không? Hiện giờ đầu cậu ta đúng là có vấn đề thật!”.

Hóa ra Lưu Minh Nghĩa đi gặp Tô Mạch để lôi kéo nhưng không thành, trên đường về không ngừng tự mắng bản thân, vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng: “Mày đúng là đồ vô dụng!”. Đúng lúc ấy, có một người hành khất đi đến, tưởng Lưu Minh Nghĩa châm chọc mình, bèn xông vào đánh anh ta một trận tơi bời. Người đi đường thấy nhưng không dám can ngăn, sợ gặp phải kẻ tâm thần lại bị vạ lây. Người hành kia cứ nhằm vào đầu Lưu Minh Nghĩa mà đánh, đến nỗi anh ta phải nhập viện. Hôm nay Lập Hạ vào viện chính là để chăm sóc anh ta.

“Lưu Minh Nghĩa nằm trên giường vừa kêu đau vừa than thở với tớ, người chị em tốt của cậu thật là độc miệng”.

Tô Mạch bật cười khanh khách. Về sau mỗi lần gặp Lưu Minh Nghĩa, cô đều cảm thấy có phần áy náy, cho dù đó chẳng phải là lỗi của mình.

Tối hôm ấy, Cố An Sênh nhận được điện thoại từ Chu Gia Ngôn. Hai người trò chuyện rất lâu, Cố An Sênh mới thử dò hỏi về Lập Hạ, nào ngờ Chu Gia Ngôn gạt phăng đi.

“Anh em mình nói chuyện, lôi người khác vào làm gì?”

“Cậu thật sự chấm dứt như vậy hả?”

“Vậy cũng tốt chứ sao. An Sênh, chuyện quá khứ tớ không muốn nhắc tới nữa, với cả tình cảm của bọn tớ chưa quá sâu sắc. Hai năm qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ trước kia chưa từng gặp cô gái nào chủ động như Lập Hạ nên tớ nảy sinh tò mò. Nhưng tò mò không phải yêu.” Chu Gia Ngôn ngừng một lát: “Hơn nữa, tớ có bạn gái rồi”.

Tới đây, Cố An Sênh nghe thấy đầu bên kia có giọng nữ vọng vào: “Merle, ăn cơm thôi”.

Hai người không nói gì nữa, Cố An Sênh nhìn chằm chằm vào bức ảnh bốn người chụp chung đặt trên tủ. Tô Mạch có phần e dè, trong khi đó vẻ mặt của Lập Hạ và Chu Gia Ngôn vô cùng sinh động. Tỉ mỉ quan sát một lúc, Cố An Sênh mới phát hiện ra Lập Hạ đang giẫm chên lên đôi giày sáng bóng của Chu Gia Ngôn.

Thấy Cố An Sênh im lặng, Chu Gia Ngôn lên tiếng gọi. Hai người nói qua loa vài câu rồi gác máy.

Có vẻ như Chu Gia Ngôn và cô bạn gái kia đang sống chung. Cố An Sênh rất khó xử, không biết có nên kể chuyện này với Lập Hạ hay không.

Đã ba tuần trôi qua từ cái ngày lắm sóng gió ấy. Hà Huân chưa hề xuất hiện lại ở trường đại học Q. Tô Mạch có thể cảm nhận rõ sự thiếu tập trung của Cố An Sênh. Mặc dù từng muốn lén lút cướp Cố An Sênh về với mình, nhưng cô cũng hiểu, câu nói ngày hôm ấy của anh là do tình thế ép buộc. Anh muốn bảo vệ cô nên mới không kịp suy nghĩ mà nói như vậy. Sau đó, thái độ của anh đối với cô vẫn như bình thường, không có gì thay đổi.

Tô Mạch thừa nhận, khoảnh khắc nghe được câu nói kia thốt ra từ miệng Cố An Sênh, cô vô cùng hạnh phúc. Nhưng lúc này, thấy hàng lông mày của anh nhíu lại, cô mới biết, niềm hạnh phúc ấy chẳng còn quan trọng nữa. Hai người họ giận dỗi, cô còn đau lòng hơn cả anh. Rốt cuộc thì cô vẫn không có bản lĩnh làm cái trò tranh đoạt kia.

Thứ Sáu, Lập Hạ được nhận lương. Đã cơm rau cả tháng nên cô muốn nhân dịp này rủ Tô Mạch ra ngoài ăn. Nhà hàng nằm giữa con phố ăn vặt là nơi mà hai người thích nhất, nhưng rất lâu mới có dịp đến ăn một lần.

Quả nhiên, thứ không chiếm được luôn là thứ quý nhất.

Lập Hạ hí hửng về tới nhà thì Tô Mạch đã đi vắng. Nằm trên giường xem ti vi cả buổi, cuối cùng sốt ruột quá, cô phải gọi điện cho Tô mạch.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t124022-chang-the-noi-loi-yeu-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận