Chẳng Thể Nói Lời Yêu Chương 2.1

Chương 2.1
Gọi đến cuộc thứ mười ba vẫn không liên lạc được, Lập hạ vô cùng tức giận: “về đây rồi chị xé xác.”

Đột nhiên Lập hạ nhớ lại đêm qua hình như Tô mạch nói gì với mình. Lúc ấy vừa mệt vừa buồn ngủ, cô chỉ ậm ừ cho qua. Nếu cô nhớ không nhầm,trong lúc mơ màng, cô nghe thấy được một câu, đại loại là: “Tớ muốn đi tìm Hà huân giải thích, cậu thấy sao..”

Lúc này Hà huân hẳn là đang coi Tô mạch là kẻ thù, Tô mạch đi tìm cô ta khác nào tự tìm cái chết?

Lập hạ vội vàng gọi điện báo cho Cố an sênh.

Nghe xong Cố an sênh vô thức nhíu mày: “Sao  cậu không ngăn Tô mạch lại?”

Nếu lúc này trông thấy vẻ mặt Cố an sên, chắc chăn Lập hạ sẽ không tránh khỏi hoài nghi anh có tinh cảm đặc biệt với Tô mạch.

“Thì tớ tưởng cậu ấy nhất thời nảy ra ý nghĩ đó thôi, ai biết sẽ làm thật. Cậu mau qua xem Tô mạch có ở đó không đi, từ nhà tớ đến đó xa hơn từ chỗ cậu. Co gì thì gọi điện bảo tớ ngay nhé, chỉ sợ hai đứa nó đánh nhau thôi”

Thực lòng, Lập hạ không sợ hai người họ đánh nhau,  mà chỉ lo Tô mạch bị bắt nạt. Làm bạn với nhau ba năm, Lập hạ hiểu điểm mạnh của Tô mạch là chỉ giỏi võ mồm, chứ thật ra rất hiền lành.

Tô mạch đến ký túc xá nữa của đại học B từ lúc ba giờ chiều, nhưng Hà huân không có trong phòng. Coo bèn ngồi chờ dưới hàng cây nhỏ trước sân ký túc. Cái nắng ba mươi tư độ xuyên qua tán cây như thiêu đốt cơ thể cô. Nhưng Tô mạch không quan tâm, cô chỉ muốn giúp Cố an sênh giải thích sự việc, cho dù người gây ra rắc rối chẳng phải cô.

Trời mỗi lúc một tối, Cố an sênh vừa vào cổng đại học B thì trông thấy ngay Tô mạch đang ngồi xổm dưới đất. Cô cầm một viên gạch nhỏ đang hì hụi viết gì đó. Cố an sênh đi tới, cúi đầu gọi “Tô mạch”

Tô mạch giật mình vội vàng xóa chữ mình vừa viết đi. Cố an sênh nhìn thoáng qua, hình như là một chữ Cố. Anh im lặng một lát mới hỏi: “Đợi ở đây bao lâu rồi?”

Tô mạch đứng dậy: “Ừm… tớ vừa mới đến thôi”

Cố an sênh không nói gì thêm nhìn chằm chằm Tô mạch hồi lâu rồi cầm tay cô, định kéo cô về.

Hành động đơn giản ấy của anh khiến cô rất cảm động. Có thể nhận thấy anh thật sự quan tâm tới mình. Nhưng càng như vậy, cảm giác càng áy náy trong lòng càng nhiều thêm. Cô nghĩ chính mình là người phá hỏng tình cảm giữa anh và Hà huân, vì thế cô ngoan cố nói: “Tớ nhất định phải gặp được cô ấy thì mới yên tâm”

Cố anh sênh lập tức lớn tiếng phản bác: “Không phải lỗi của cậu”

“Nhưng đằng nào đã đến đây rồi, chuyện của hai người ra sao cũng phải có một cái kết rõ ràng chứ?”

Nhìn vẻ mặt kiên định của cô, Cố an sênh thật sự không biết phải làm sao.

“Lát nữa tớ sẽ giải thích với Hà huân, cậu về trước đi, được không?”

Cố an sênh vừa dứt lời thì trông thấy mọt chiếc Ferrari55C màu tro lao thẳng tới, anh vội vàng kéo Tô mạch sang một bên. Không biết ai to gan đến thế, dám lái xe vào khu vực kí túc xá nữ.

Xe dừng trước lối đi lên hành lang. Cửa mở ra, Hà huân bước xuống trong bộ dạng khác hẳn ngày thường. Cô nàng trang điểm tỉ mỉ và ăn mặc sang trọng.

Ba người không ai lên tiếng.

Cố an sênh vốn đang định nghĩ cách kéo Tô mạch rời khỏi đây, trông thấy cảnh tượng trước mắt, anh khựng người lại trong giây lát. Sau đó, anh quay đầu lại phía cô, nhưng bờ mi đã cụp xuống, Tô mạch không thấy được tâm trạng của anh lúc này. Nhưng ngón tay của anh bám vào vai cô, giọng nói lạnh băng “ĐI thôi”

Tô mạch vẫn không chịu nhúc nhích. Cô muốn nói gì đó để phá tan cục diện gượng gaojnayf, bèn chủ động bắt chuyện với Hà huân: “Hi”

Nào ngờ vừa dứt lời,cơ thể cô đã mềm nhũn ngã khuỵu xuống. Cố an sênh nhanh tay đỡ lấy cô, bấy giờ mới phát hiện người cô cực kỳ nóng. Anh không chần chừ thêm nữa, lập tức bế cô rời đi.

Đi được vài bước, anh nghe thấy Hà huân gọi giật giọng: “Cố anh sênh. Cậu mà đi thì chúng ta kết thúc hoàn toàn.”

Cố an sênh dừng chân hơi nghiêng đầu lịa, lạnh lùng nói: “cậu nghĩ bây giờ còn chưa kết thúc hoàn toàn sao?”

Dứt lời anh nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Hà huân.

Ngồi ở ghế lái, Tần sở đã quan sát toàn bộ sự việc. Anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ được gặp lại Nguyễn Tô mạch.

Làn trước có công việc cần xử lý ở thành phố C, vừa vặn vào dịp sih nhật Chu gia ngôn nên tới tham dự. Gặp phải Tô mạch ở đó là sự tình cờ, nhưng đồng thời cũng là nỗi sỉ nhục đối với anh. Một người cao ngạo như anh làm sao có thể chấp nhận được chuyện bị một cô gái đùa giỡn? Lần trước giải quyết xong việc, anh phải lập tức trở về thành phố B nên mới không thèm chấp cô. Còn bây giờ…

Tần sở nhìn bóng dáng người khuất khỏi tầm nhìn, nụ cười thấp thoáng trong đáy mắt.

Nguồn: truyen8.mobi/t124846-chang-the-noi-loi-yeu-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận