Chỉ Được Yêu Mình Anh Chương 2.3


Chương 2.3
Trừng phạt

Cuộc gặp mặt sáu đôi đang diễn ra tại một phòng tiệc trong khách sạn. So với những cuộc gặp mặt từng đôi một truyền thống, kiểu gặp mặt sáu đôi như thế này giúp các đôi nam nữ có cơ hội tìm được một nửa lý tưởng nhanh chóng và rộng rãi hơn.

Với tư cách là hội viên kim cương của “Hữu duyên thiên lý” – trung tâm môi giới hôn nhân đẳng cấp nhất thành phố S, một phần rất lớn trong số tiền lương của Mễ Mễ và Thượng Linh đã dừng chân tại nơi đây. Vì ngay từ khi chưa tốt nghiệp đại học, hai cô đã nộp hồ sơ vào trung tâm này. Cụ thể hơn, hai người quen nhau trong một lần gặp mặt hai đôi tại chính trung tâm của “Hữu duyên thiên lý”.



Tình bạn của hai cô bắt đầu từ khi cả hai cùng chung tay “dạy bảo” hai tên đàn ông keo kiệt bủn xỉn, sau đó kiệt quệ đến mức không cứu vãn nổi, cuối cùng phát triển thành kiếp sống chung nhà như bây giờ.

Theo lời giới thiệu của bà mối bên trung tâm, sáu anh chàng tối nay đều là những người xuất sắc. Trong số đó có một người vừa từ nước ngoài về, cần tiền có tiền, cần sắc có sắc, chắc chắn là anh chàng được nhất từ ngày “Hữu duyên thiên lý” ra đời cho đến nay. Chỉ có điều không biết cô gái nào may mắn sẽ lọt vào mắt xanh của anh chàng mà thôi.

Trước khi tham gia buổi gặp mặt sáu đôi, Mễ Mễ và Thượng Linh còn tranh cãi sôi nổi về vấn đề này. Mắt thẩm mỹ của cả hai cũng na ná nhau, nếu cả hai cùng chấm anh chàng đó thì phải làm thế nào?

Hai người thường oẳn tù tì để quyết định những cuộc tranh luận không có kết quả như thế này. Ba lần thắng hai, công bằng mà hợp lý.

Tuy nhiên, ngay sau vòng đầu gặp mặt làm quen, người thắng trong cuộc oẳn tù tì – Thượng Linh đã hối hận ngay lập tức. Anh chàng vừa từ nước ngoài về, chính là người bạn học cấp ba hôm trước cô gặp tại khách sạn VIVS.

Sau màn giới thiệu bản thân là đến phần ăn uống. Thượng Linh liếc nhìn anh chàng đang vui mừng phấn khích ngồi đối diện, ghé sát vào tai Mễ Mễ nói: “Nhường cho cậu đấy!”

“Đánh bạc là phải chấp nhận được thua, cậu thắng thì là của cậu rồi!”

“Xin cậu nhận anh chàng này với!”

“Đây là vấn đề nguyên tắc, với lại anh chàng đối diện mình cũng khá đấy chứ!”

Thượng Linh đành phải dằn lòng: “Một trăm tệ, chúng ta đổi cho nhau!”

“Hai trăm tệ!”

“… Xong!”

Thượng Linh kiếm cớ đi vệ sinh, khi quay lại, Mễ Mễ đã dịch vào bên trong một vị trí. Thượng Linh liền thản nhiên ngồi vào vị trí đối diện anh chàng của Mễ Mễ. Nhưng chưa đầy mười phút sau, anh chàng kia cũng đổi chỗ ngồi theo cách tương tự.

“Tiểu Linh, chúng mình đúng là có duyên!” Anh chàng này đúng là “máu lên não chậm” thật! “Hôm ở VIVS, mình tưởng cậu đã có bạn trai. Nhưng xem ra mình đã nhầm thật rồi! Thành phố S rộng lớn thế này, vậy mà chúng ta lại gặp nhau tại cùng một trung tâm môi giới.”

Thượng Linh đứng vụt dậy.

“Cậu sao vậy? Thượng Linh! Cậu bị đau chỗ nào sao?” Anh chàng hỏi han vô cùng ần cần.

“Mình phải vào nhà vệ sinh!” Thượng Linh khẽ mỉm cười, tiện tay túm luôn Mễ Mễ đang ngồi nói chuyện vui vẻ theo cùng: “Cậu cũng phải đi vệ sinh mà!”

Hai người kéo nhau ra ngoài, trên hành lang ngoài nhà vệ sinh, Thượng Linh và Mễ Mễ buộc phải chấm dứt màn buôn chuyện khi một người xuất hiện. Hai mắt Mễ Mễ sáng bừng khi nhìn người đàn ông đẹp trai ngời ngời đang bước về phía họ.

“Ơ, A Ảnh!” Thượng Linh không thể không túm chặt bạn hiền, đề phòng trường hợp nàng ta lại giở bài hôn mê bất tỉnh để thu hút sự chú ý.

“Anh và Augus đến cùng nhau!” A Ảnh hơi cau mày, vừa mở miệng ra đã nói câu này. Điều đó làm Thượng Linh không thể không nghi ngờ, phải chăng anh ta đã biết chuyện CEO yêu dấu của mình định “sex” bừa với cô trong lúc uống rượu say hay không nhỉ? Lẽ nào lần này định đến hỏi tội cô sao? Anh ta cao lớn cường tráng thế, cô làm sao mà đánh nổi.

“Đây đều là bạn của em sao?” A Ảnh chỉ vào mấy người trong đám sáu đôi, người ngồi cuối bàn thỉnh thoảng lại nhìn về phía nhà vệ sinh.

“Không phải đâu! Đây là buổi gặp mặt làm mối cho sáu đôi.” Thượng Linh không thể bỏ lỡ cơ hội giải thích ngàn vàng này.

“Em đi cùng cô ấy!” Mễ Mễ bổ sung thêm, bị Thượng Linh khinh thường lườm cho một cái.

“Em đến để làm mối á?” A Ảnh hơi kinh ngạc, lông mày càng nhăn lại.

“Em năm nay hai sáu rồi, đi gặp mặt mai mối cũng là việc bình thường thôi mà.” Gương mặt thanh tú nở nụ cười vô cùng hồn nhiên vô tư.

“Nhưng mà Augus…”

“Em và sếp vô cùng trong sáng, không có bất kì chuyện gì cả, anh đừng có hiểu nhầm! Thực ra anh mới là người quan trọng nhất đối với sếp.”

A Ảnh càng nghe càng thấy có gì đó không hợp lý, định nói tiếp nhưng một người trong đám còn lại đã tiến lên.

“Tiểu Linh, cậu không sao chứ?” Anh chàng đứng bên Thượng Linh với tư thế của người bảo vệ. Hai người đàn ông nhìn thẳng vào mặt nhau, đều vô cùng kinh ngạc.

“Tống công tử?”

“Mục Ảnh? Thật là trùng hợp?” Tống công tử thản nhiên ra vẻ bề trên.

“Thì ra A Ảnh họ Mục!” Mễ Mễ mừng thầm, còn Thượng Linh muốn nhân cơ hội này chuồn lẹ nhưng không tài nào kéo nổi Mễ Mễ đi, cô đành phải làm trái với lương tâm bỏ rơi Mễ Mễ lại để chuồn trước.

Vừa làm việc trái với lương tâm, đã phải chịu báo ứng ngay tức khắc, Thượng Linh gặp anh chàng CEO đang hầm hầm mặt mày tại cửa thang máy. Gần mười ngày nay, cô chưa hề gặp anh sau vụ ở chung cư hôm trước.

Mấy ngày đầu do vẫn chưa hết tức giận, cô cố tình tránh mặt, lấy cớ để không phải mang tài liệu lên cho anh. Sau đó, chị Thái Hoa thấy “mỹ nhân” không phản đối gì, nên cũng vui vẻ mang tài liệu đi, không sai Thượng Linh mang lên nữa.

Thượng Linh cả ngày ở phòng đối ngoại nghe mọi người buôn chuyện, thỉnh thoảng lại đánh văn bản, làm chân chạy, cuộc sống cũng không đến nỗi nào.

Cô nghĩ Augus chắc cũng đang tức giận, nói cho cùng việc anh say rượu nên vô tình làm vậy… Về mặt cảm giác mà nói, khi say Thượng Linh cũng chẳng khác gì, cũng từng nghĩ Mễ Mễ là các hot boy như Ngô Tôn, Lý Chuẩn Cơ, không chỉ cắn bừa lên cổ người ta, lại còn tiện tay sờ ngực nữa chứ! Cảm giác đó thật là kinh khủng!

Vì vậy Thượng Linh rất thông cảm khi Augus không gọi mình cùng đi tiếp khách nhiều ngày sau khi xảy ra vụ việc.

Hơn nữa, cô cũng hiểu những vết thương lòng cần phải có thời gian mới hàn gắn được, lúc này cứ giữ khoảng cách là thượng sách.

Nhưng lần gặp mặt bất ngờ hôm nay lại khiến mọi việc thêm phần rắc rối.

Trông vẻ mặt Augus, rõ ràng anh vẫn chưa hết tức giận, lại thêm việc Thượng Linh để A Ảnh một mình lại trong nhà vệ sinh, phải đối mặt với một anh chàng thần kinh chập mạch và một cô nàng đang có ý đồ đen tối. Cả hai đều có thể coi là tình địch cả, thảo nào mà “mỹ nhân” tức giận đến mức này.



Đôi mắt lạnh lùng tuyệt đẹp nhìn chằm chằm vào Thượng Linh khiến cô chỉ muốn chạy trốn. Thượng Linh cười cười: “Ông chủ, thật trùng hợp quá! À, để em gọi A Ảnh đến!” Anh lập tức ngắt lời, kéo cô vào thang máy.

Những ngón tay phía trên khóa chặt cổ tay, đến nỗi cô cảm thấy vô cùng đau buốt. Đúng là “mỹ nhân” đang tức giận thật, chiếc cằm với những đường nét thanh tú đẹp đẽ đang mím chặt lại. Anh không nói lời nào, ấn nút thang máy. Thượng Linh thấy bóng dáng A Ảnh phía dưới nhỏ bé dần sau lớp kính trong suốt của thang máy, còn chưa kịp kêu lên hai tiếng “A Ảnh”, ánh mắt lạnh lùng quét tới làm cô sợ co rúm người.

Thang máy dừng lại tại một tầng của tòa nhà, bên ngoài là một hành lang rộng lớn trải thảm mềm. Augus người cao chân dài, Thượng Linh bị kéo cả đoạn đường, loạng choạng bước theo. Anh dừng lại trước cánh cửa cuối hàng lang, rút thẻ ra, lạnh lùng quẹt thẻ mở cửa, đẩy Thượng Linh vào trong.

Trước mắt Thượng Linh là một không gian rộng rãi thoáng đãng, đây là phòng tổng thống gồm hai tầng với những tấm kính sát sàn trong suốt, sô pha mềm mại cực lớn và phòng ngủ xa hoa như dành cho một vị vua.

Thượng Linh bị hút hồn bởi tấm mành thạch anh và bồn tắm tuyệt đẹp, đang định bước vào ngắm ngía thì người đứng sau đã kéo cô lại. Cô xoay người một vòng, sống lưng chạm ngay vào bức tường của hành lang, cánh tay anh giữ chặt hai bên gò má cô, cả người bị giam cầm trong vòng tay anh.

“Gặp mặt sáu đôi… làm mối ư?” Gương mặt hoàn hảo tuyệt đẹp ấn chặt phía trên người cô, khiến cô thấy hàng mi dày đậm của Augus đẹp như đôi cánh bướm, khẽ rung theo từng hơi thở: “Xem chừng dạo này em vui vẻ quá nhỉ!”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/78719


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận