Chỉ đêm nay thôi, chị là của em nhé Chương 1


Chương 1
Tôi là 1 người hai mặt trừ tụi đàn em của tôi
Tôi, OSANO HAMI, đang là học sinh cuối cấp 2 và cũng là đại tỷ đứng đầu phái yếu của học viện trung học tokyo theo như bạn bè nhận xét, tôi là 1 người hai mặt trừ tụi đàn em của tôi, sở dĩ tôi là đại tỷ cũng là vì thằng bạn thân của tôi, WARUMA TAHASHI nó là đại ca đứng đầu phái nam, 2 chúng tôi chơi thân với nhau tud khi học cấp 1 cho tới bây giờ. 

Thành phố tokyo buổi sáng thật náo nhiệt vì đông nghẹt, người đi bộ, người đi làm, người đi học, tất cả đều tất bật với công việc của riêng mình, tôi đang trên đường đi học thì bỗng tôi nghe có tiếng cãi vã ở phía trước, và: 


Một người thanh niên, trong cách ăn mặc đã biết là một người ko đàng hoàn, đang cố lôi kéo một cô bé trong đến tội nghiệp. chợt cô bé lên tiếng. 

- anh kia, tôi đã nói là không đi, ko thích vã lại tôi ko hề quen biết anh, sao anh lại, bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Cô bé cáu gắt lớn tiếng, có lẽ vì bé hơn tên kia nên cho dù cô bé có chống cự thế nào thì vẫn cứ bị lôi đi đễ dàng. 

- Ngoan nào cô búp bê xinh đẹp, anh sẽ dẫn em đi tìm anh trai của em mà. 

- Tôi nói là tôi ko cần nữa, bỏ tôi ra, bỏ ra. 

- Anh kia, bỏ tay cô bé ra. Tôi lên tiếng và đi về hướng của hắn. 

- woa, hôm nay là một ngày may mắn, lại thêm 1 cô em xinh đẹp nữa, hay em đi luôn cùng anh nhé. hắn lên tiếng sao khi thấy tôi đang từ từ tiến lại gần hắn. 

- tôi nói lại lần cuối, anh có buông cô bé ra ko thì bảo, đừng chọc tôi nổi giận. Ánh mắt của tôi đang dần biến sắc. 

- thế anh nói ko buông ra thì em làm gì anh nào. Hắn nói với giong điệu khiêu khích tôi, ko nhịn được nữa, chỉ sau 2 phút tôi đã hạ đo ván cái tên đáng ghét đã dám chọc giận mình. 

Đó cũng là 1 trong những lý do tôi trở thành đại tỉ thống trị nữ sinh cấp 2 của học viện trung học tokyo. Sau khi hắn đã bỏ chạy, tôi quay sang cô bé và hỏi: 

- Em gái, em ko sao chứ? 

- Dạ ko sao ạ. Cám ơn chị đã cứu em. Cô bé trả lời. 

- Woa, em gái, em đúng là xinh thật đó, xinh cứ như là búp bê công chúa vậy, mà nhìn em ko giống người bản xứ lắm, em là con lai à? tôi vừa nói vừa cười chờ câu trả lời của cô bé. 

- Phải, em là con lai, ba em là người anh, mẹ là người nhật. 

- Thảo nào trông em gái xinh thật, thế tại sao em lại bị tên kia bắt nạt thế? Còn nhỏ phải đi với người lớn sao lại đi 1 mình lỡ có ai bắt cóc thì sao? 

- Em đi tìm anh hai, ko bít đường nên hỏi anh lúc nãy, anh ấy bảo biết đường đến trường nên sẽ dẫn em đi, nhưng em thấy thái dộ anh này hơi kỳ kỳ, nên khôg đi theo, thế là anh ấy lôi em đi mặc kệ là em có chịu hay ko. 

- Ko bít đường thì đừng đi lung tung chứ, thôi đằng nào cũng trể học rồi, thế anh em là ai? ở đâu ? chị dẫn em lại đó. 

Vừa lúc đó có người chạy lại ôm cô bé vào lòng và nói với giọng thở gấp 

- ôi, cục cưng bé bỏng của anh, em làm anh lo quá, anh tìm em nãy giờ, nếu chị lily ko gọi điện kêu anh về gấp vì ko thấy em trong nhà thì bây giờ anh đã ko còn gặp lại cục cưng của anh rồi. 

- anh hai, em ko sao, chị này vừa cứu em thoát khỏi 1 tên xấu xa đang định bắt cóc em.          

- Thế à, tên con trai đó vừa nói vừa quay lại nhìn tôi và thế là cả hai mắt chữ a mồm chữ 0. tôi không tin vào mắt mình nữa, đây là tên con trai vừa thốt ra những từ cục cưng ơi, cục cưng à là thằng bạn thân của tôi nổi tiếng là 1 kẻ lạnh lùng. ít nói và là đại ca thứ thiệt của trường tư thục WASHIN đây sao, thật tình là tôi muốn bệnh khi nghe giọng điệu mà hắn nói với em gái mình, đúng là ko thể chịu nổi. mà bây giờ thì tôi mới để ý thấy rằng 2 anh em đúng là có nét giống nhau và ai cũng đẹp cả. ( con lai mà) 

- Hami, là cậu sao? Cám ơn vì đã cứu em gái mình, cậu bít đó, em gái mình xinh như thế này thì ra đường 1 mình là chuyện ko tưởng phải ko nào. 

- Tớ ko bít là cậu có em gái? Và tớ cũng ko nghĩ rằng cậu lại yếu đuối, uỷ mỵ trước em gái mình đấy. tôi nói một cách châm chọc. 

- Ah, cậu ko thấy em mình rất đáng yêu sao? Mà cậu ko bít cũng đúng thôi vì nó sinh ra và lớn lên bên anh, nó mới về để thăm tớ trong thời gian nghỉ hè, 

Trong khi 2 chúng tôi còn bàn luận về vấn đề em gái cậu ấy thì tôi đã ko để ý rằng từ nãy giờ có 1 đôi mắt luôn theo dõi từng cử chỉ và lời nói của tôi. 

- Uhm, ko có gì nữa tôi đi đây, giao em gái iu quí của cậu lại cho cậu đó. Nói xong tôi toan bước đi thì có 1 bàn tay nắm tay tôi kéo lại và nói. 

- chị nói em là công chúa xinh đẹp phải ko? Cô em gái của TAHASHI hỏi 

Tôi ko hiểu ngụ ý của câu nói này là gì nhưng tôi vẫn vui vẻ mỉm cười đáp. 

- Uhm, em là công chúa xinh đẹp nhất mà chị từng gặp. 

- Vậy chị làm hoàng tử của em nhé. Tên em là TAHARA, em thích chị, chị là hoàng tử của em nhé. 

Sau khi nghe câu nói đó, tôi và cậu bạn đứng hình trong tít và mọi rắc rối của tôi cũng bắt đầu từ đó. 

Mấy ngày sau, tại chỗ quen thuộc của chúng tôi, tôi và Tashi đã có 1 cuộc tranh cãi sôi nổi xung quanh vấn đề em gái của cậu ta. 

- Tashi: tại sao cậu ko hút hồn ai khác mà lại đi hút hồn em gái yêu dấu, dễ thương, xinh đẹp của tớ. (Ôi, tôi đến chết mất với cách nói chuyện này của cậu ta, tôi cũng thấy nhiều người yêu quý em gái nhưng ko thấy ai yêu qúy em gái mình 1 cách thái quá như cậu ấy) 

- Vậy lỗi của mình là đã cứu em gái cậu ra khỏi 1 người đang toan tính bắt cóc em gái cậu đó phải ko? Tôi đáp lại với vẻ lạnh lùng ko thèm nhìn mặt thằng bạn đang ngồi nhìn tôi với vẻ nhìn đầy tức tối. 

- Nếu tớ bít cậu có mặt ở đoa mà ko cứu em tớ thì tớ sẽ thẳng tay trừng trị cậu. 

- Zậy tại sao lại đi trách tớ, cậu đang lấy ân trả oán đó có bít không? 

- Đó ko phải là vấn đề tớ muốn nói, vấn đề tớ muốn nói ở đây là cậu đã làm cho em gái tớ đật tình cảm lên 1 chổ mà đáng lẻ ko nên đặt. 

- Ý cậu muốn nói là em cậu thích tớ à? tôi hỏi mà đinh ninh trong đầu câu trả lời là:ko. 

- Tashi: chứ còn jì nữa, từ khi được cậu cứu thoát, suốt ngày cứ chị Hami, Hami, nó cứ bám theo tớ hỏi han về cậu đại khái là nhà ở đâu, đã có thích ai chưa? Tất tần tật về cậu, nó còn nói, cậu chính là hàng tử mà nó chọn, hoàng tử duy nhất và chỉ là hoàng tử của nó thôi. 

- Thế cậu đang ghen vì cục cưng của cậu thích tớ hơn cậu à? Mà cậu hơi lo xa đó, cục cưng của cậu chỉ là 1 đứa trẻ thôi, mới 10 tuổi thì bít thế nào là yêu với thích.Tôi cười trêu chọc Tashi. 

- Tớ không lo xa, chỉ vì tớ quá hiểu rõ cậu. cậu không bít rằng chính cái gương mặt và ánh mắt lúc jận jữ của cậu có thể hút hồn cả nam lẫn nữ, chính nó làm cho tớ nghĩ rằng là tớ không hề lo xa. 

- Cậu nói gì tớ không hiểu, mà cái nhận định vớ vẩn đó là chỉ có mình cậu nói với tớ thôi, tớ có thấy ai nói gì đâu à?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16205


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận