Chương 12 - Chị khoẻ chưa ? tinh thần vẫn ổn chứ hả ? - Ừ, chị ổn, chỉ còn hơi nhức đầu thôi, hìhì, em đừng lo, dù sao thì chị cũng không phải dạng con gái uỷ mị hễ chút là khóc đâu, cám ơn em, Tara.
- Về chuyện gì ? – Tara bổng quay mặt đi nhìn chổ khác sau khi hỏi lại tôi.
- Tashi đã nói với chị hết rồi, đêm hôm qua nếu không có em, em không đến kịp lúc thì chị không biết mình sẽ ra sao nữa, thật tình dù có nằm mơ chị cũng không nghĩ rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy. nhưng không sao rồi, nhờ có em đấy.
- Lúc trước chị cũng từng cứu em 1 lần rồi, coi như huề nhau vậy – Tara nói mà không hề mình mặt tôi.
- Ừ, vậy huề nhé, hìhì – tôi không biết mình muốn gì nữa, tôi đang cố tỏ vẻ mình không sao và tôi cũng đang cố xua đi những gì Shynia đã nói cho tôi nghe vào tối hôm qua. - Chị không có gì hỏi em sao ? – bây giờ thì Tara mới quay mặt lại nhìn tôi mà hỏi. Tôi hỏi gì ư ? tôi không biết nên hỏi hay không, có nên biết đáp án không, nếu biết rồi thì sao ? tôi sẽ làm gì với nó, tôi không muốn biết đáp án, tôi sợ khi biết đáp án rồi thì tôi sẽ mất 1 cô em gái mà tôi muốn có từ trước đến giờ ( tuy là hiện giờ nhìn bề ngoài thì tôi giống em gái Tara hơn, vì tôi lùn hơn Tara mà, nhưng dù sao tôi vẫn lớn tuổi hơn Tara nên tôi phải là chị ), do đó thay vì là câu mà tôi muốn hỏi thì tôi lại hỏi câu khác. - Ừ…shynia…shynia thế nào rồi ? - Sáng sớm nay cậu ấy đã lên máy bay trở về Anh rồi, chị sẽ không còn bị như thế 1 lần nào nữa đâu – Tara nói chắc như đinh đóng cột vậy. Thế là cái không khí im lặng bao trùm lấy cả 2 chúng tôi, tôi không biết nên nói gì nữa đây, tôi định lên tiếng trước để phá tan cái không khí im lặng này nó làm tôi bối rối lẫn khó chịu ít ra là đối với tôi, nhưng không đợi tôi lên tiếng Tara đã nói trước. - Chị không còn gì để hỏi em sao ? – dường như Tara đang mong đợi 1 câu hỏi khác nào đó ở tôi thì phải ? nhưng… - À…à hết rồi – tôi bắt đầu ấp úng, 1 câu nói cũng nói không xong. - Thế à, vậy em ra ngoài đây, chị nghỉ ngơi đi. - Khoan – tôi gọi với theo sau khi thấy nét buồn bã ẩn khuất sau đôi mắt đẹp của Tara đang tính bước ra khỏi phòng. - Chuyện gì ? - đối diện với tôi là lưng của Tara vì cậu ấy không quay mặt lại sau khi nghe tôi bảo “khoan” mà chỉ hỏi lại trong tư thế hướng ra ngoài cửa. - Chị rất thích em, chị yêu em như đứa em gái của chị vậy, khi nghe Tashi nói về chuyện của em, chị rất vui vì em yêu mến chị, chị hy vọng tình chị em chúng ta mãi mãi gắn bó nếu như có cơ hội chị muốn được làm người 1 nhà với em. - Hami, em hiểu ý chị rồi, em ra ngoài đây – tiếng cửa phòng đóng lại. Tôi không biết bản thân mình muốn gì nữa, từ trước tới nay tôi chưa hề biết cảm giác yêu thích 1 ai đó à như thế nào cả, tôi không biết tình cảm của tôi đối với Tara là gì ? tôi chỉ biết hiện giờ tôi yêu quý Tara, tôi muốn mang lại tình yêu thương cho Tara, thứ tình cảm mà Tara đã thiếu thốn từ khi còn nhỏ với tư cách như 1 người chị trong gia đình ít nhất là bây giờ. Vì vậy tôi cần phải hành động thôi. Đâu đó bên ngoài phòng cũng có người đang đứng dựa tường, khuôn mặt đăm đăm nhìn bức tường đối diện – “ dù không biểt sự lựa chọn của em là thế nào nhưng xin em đừng làm như không biết gì về tình cảm của tôi dành cho em, Hami ”. - Nếu cậu thích, tớ cho cậu hết. - Ây da…sao mà lạnh lùng thế, dù gì cũng là tấm lòng của người ta mà, mà cậu và Tara sao mà giống nhau thế, ỷ mình đẹp được nhiều người chú ý rồi chảnh hả? Tôi bắt đầu trêu chọc Tashi. - Cậu đừng có đến đây mà trêu chọc tớ nhé, kiếm tớ có gì không ?