Chỉ đêm nay thôi, chị là của em nhé Chương 22


Chương 22
Tara từ từ tiến lại gần giường, lấy tay sờ vào gương mặt đang nằm bất động trên giường, căn phòng thật là yên tĩnh, bàn tay ấy dần trượt đến môi và chạm nhẹ vào đôi môi đang khép hờ đó

“ Hami, dù là gì đi chăng nữa, nếu chị đã nói…chị có lỗi với em…thì đêm nay…em sẽ làm 1 việc có lỗi với chị, nếu hai chúng ta đều có lỗi… thì sẽ không ai phải ray rứt cả, là ích kỹ cũng được…3 năm trước, nụ hôn đầu tiên của chị đã thuộc về em…3 năm sau…lần đầu tiên của chị... em cũng muốn nó thuộc về em ”, và bàn tay ấy đang trượt dài xuống cổ. 

Trong cơn mê nữa vời vì rượu, tôi cảm thấy có cái gì đó…rất mềm mại đang quấn lấy môi tôi…rồi đến cảm giác có bàn tay đang khẽ luồn vào dưới lưng và cả cái cảm giác bị một sức nặng nào đó đè lên người…vật mềm mại ấy đang làm tôi khó thở…tôi cố cử động và mở mắt, nhìn xem chuyện gì đang xảy ra…mọi vật trước mắt tôi không được rõ ràng…với ánh sáng lờ mờ của ánh trăng, hình ảnh tôi thấy là 1 đôi mắt rất đẹp và một gương mặt lờ mờ trong bóng tối...đôi mắt ấy đang nhìn tôi…và khuôn mặt trông rất quen thuộc…1 động lực vô hình nào đó…có thể là rượu…đã khiến tôi hành động 1 cách vô thức…quàng hai tay mình qua cổ người đang ở trên và kéo xuống, đặt lên đó 1 nụ hôn cuồng nhiệt…lần đầu tiên tôi chủ động hôn như thế…người đó cũng đáp lại…nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng đôi lúc lại rất mạnh bạo…rồi bàn tay ấy dần đi lên cổ…luồn sâu vào sau gáy, đích đến của nó là hai sợi dây nhỏ của chiếc váy…nó được tháo một cách nhẹ nhàng ra khỏi cổ tôi, chẳng mấy chốc, chiếc váy trên người tuột xuống một cách dễ dàng, cảm giác nhiệt độ đang tăng lên khi hai cơ thể ôm lấy nhau mà một thứ trên đó đều được trút sạch…và nụ hôn cũng từ từ di chuyển…môi…cằm…cổ…cứ thế mà đi xuống, cuối cùng cũng đến nơi cần đến, căn phòng thật yên tĩnh nhưng chốc chốc lại có tiếng rên vang lên rất khẽ…tôi biết mình đang làm gì, một việc mà chỉ nên thực hiện trong đêm tân hôn, đúng…chính xác…tôi đang làm chuyện đó…với 1 người mà tôi biết rất rõ…người đó là ai, tuy trong cơn say nhưng tôi vẫn nghe rất rõ giọng nói bên tai mình…chỉ một câu nói: “ em yêu chị ”, “em yêu chị, ” câu nói được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Không biết là bao lâu… sau đó tôi mới thiếp đi trong vòng tay thật chặt của người đó…trước khi tôi ngủ hẳn, tôi vẫn còn nghe: “ Anh yêu em, Hami ”. 



Nắng sáng, chúng chiếu qua tấm cửa kính rất lớn làm tôi chói mắt, tôi trở mình và lấy tay che mắt lại, cảm giác hơi đau khi trở mình đã làm tôi nhớ ra đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì, tôi liền bật ngồi dậy…trong căn phòng chỉ có mình tôi, trên ghế sofa chiếc váy đêm qua tôi mặc đang nằm chễnh chệ ở đó, nhìn lại mình…quả thật không có gì cả, chẳng lẽ tối qua tôi nằm mơ, đảo mắt khắp phòng và tôi đừng lại nơi một mảnh giấy nằm trên bàn ở cạnh giường, đó là chữ viết của Tara. 

“ Hami, đêm qua rất tuyệt…em không biết…lúc đó chị mở mắt đã nhìn thấy ai…có thể là vị hôn phu của chị nên chị mới kéo em xuống và chủ động hôn như thế…nhưng không sao, em sẽ nhớ mãi nụ hôn đó và nhớ mãi cảm giác hai chúng ta là một, khi nhìn thấy những vệt đỏ lớm đớm trên ga giường…em biết…chuyện xảy ra tối qua là một lỗi lớn, chị nhất định sẽ không muốn thấy em nữa …nên em đã rời khỏi đây trước khi chị tỉnh dậy và nhớ ra mọi chuyện, nhưng em không ân hận về điều em làm, ít ra…em cũng có được chị dù chỉ một lần…một lần cho mãi mãi, câu cuối cùng em muốn nói với chị là: Em yêu chị.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/16226


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận