Chương 23 ( The end) The end happy ending nhé. Lá thư rơi xuống…rơi cùng nó là những giọt nước mắt, người tối qua tôi thấy không phải chồng sắp cưới hay là ai khác mà là…mà là Tara, tôi cứ ngỡ mình sẽ hạnh phúc khi thức dậy nhìn thấy Tara đang nằm bên cạnh tôi và tôi sẽ nói cho Tara biết tình cảm thật sự của mình nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ, giờ đây tôi chỉ biết gục đầu vào gối mặc cho nước mắt rơi hoài không dứt.
“ Cạch ” tiếng cửa phòng mở, tôi không quan tâm nó, cho đến khi tiếng bước chân đang tiến lại rất gần và dừng lại nơi đầu giường…ngẩn mặt lên…người đang đứng trước mặt chính là Tara, lập tức tôi quay đầu đi chổ khác…cơn giận dỗi trong tôi bùng phát, kiềm lại tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, tôi nói:
- Em…em…nói đi rồi mà…sao…sao còn quay lại ?– câu nói của tôi bị đứt quãng vì tiếng nấc và tôi cũng cúi gầm mặt xuống để không phải thấy Tara lúc này. - Em…quay lại vì còn một thắc mắc muốn câu trả lời của chị – sự bình tĩnh, điềm nhiên ở câu nói của Tara làm tôi thấy ngại giống như tối qua không có chuyện gì xảy ra với hai chúng tôi…trong khi hiện giờ…trên người tôi ngoài chiếc chăn ra thì không có gì hết. - Em…em muốn hỏi gì ? - Em muốn biết tại sao chị lại nghĩ rằng mình có lỗi với em và muốn xin lỗi em ? Lần này sự bình tĩnh làm như không ấyì của Tara làm tôi thật sự bực mình, nhìn thẳng vào Tara tôi hét lên, vừa hét vừa khóc. - Chị thấy có lỗi với em là vì chị yêu em đó được chưa ?- nước mắt tuôn ra không ngừng, giọng tôi nghẹn lại. - Còn nữa, tối qua, người chị thấy không phải vị hôn phu của chị hay bất cứ người nào khác…người chị thấy là…là em đó, chị biết đó là em nên mới không phản ứng gì…là em đó, đồ ngốc ạ. Không đợi tôi nói thêm lời nào, Tara bước chồm xuống ôm hôn tôi, bị mất đà hai chúng tôi ngã xuống giường…Tara ôm tôi rất chặt và hôn nhiều đến mức có thể, ngay bây giờ…cả tôi và Tara đều hiểu rằng…nụ hôn đang diễn ra này…sẽ là một khởi đầu tốt đẹp...cho cả hai.