Chương 3 Trước 1 ngày khi tôi bắt đầu đi học lại, thì tôi và Tashi phải ra sân bay đón Tara. Đúng như lời hứa, sau 3 năm, cô bé đã quay trở lại và tiếp tục học ở trường của tôi đang theo học. Tashi cũng là sinh viên năm 3, cậu ấy theo ngành y, mong muốn của cậu ấy là trở thành bác sĩ, cậu ấy thay đổi rất nhiều, trầm tính hơn, lại hay suy tư một mình nhưng cái mà tôi chú ý nhiều nhất và ghét nhất chính là chiều cao của cậu ấy, đi chung với cậu ấy mà tôi cảm thấy mình bị thấp trầm trọng bởi vì, chiều cao chính xác của cậu ấy là 1 mét 8 trong khi đó tôi đã dừng lại với vẻn vẹn 1 mét 55, thật bất công cho tôi vì tôi là người nhật chính gốc và càng ngày tôi bắt đầu có ác cảm với những đứa con lai kia.
Nhưng việc tôi thấp thì chẳng gì là to tát vì tôi rất tự tin với gương mặt và thân hình cân đối của mình cũng đủ để tôi có tên trong danh sách hot girl của trường. Dù như vậy nhưng tôi vẫn khổ sở với việc tôi là người hai mặt, tôi thừa nhận rằng tôi không thuộc loại con gái nết na, thuỳ mị, cách nói chuyện, đi đứng cộng thêm gương mặt sắc lạnh cùng ánh mắt bén như lưỡi dao mỗi khi tôi nổi giận thì tôi đã không còn là hot girl nữa và ai cũng sợ phải tránh thật xa khi thấy cơn thịnh nộ của tôi, tôi còn nhớ như in cái ký ức khiến tôi phải dỡ khóc dỡ cười khi có 1 cô bé cấp 2 trông rất xinh xắn đã tỏ tình với tôi ngay ngày valentine. Mãi suy nghĩ với những rắc rối của mình, tôi đã không để ý có 1 người kéo theo chiếc vali tiến về phía tôi và Tashi đang đứng. Một giọng nói vang lên đã kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu. - Chào chị Hami, lâu quá không gặp, xem ra chị vẫn xinh như ngày nào. Tôi ngước nhìn người đang đứng đối diện với mình và hình ảnh đập vào mắt tôi lúc này là một người cao hơn tôi cả cái đầu, dáng người cao ráo, gương mặt thon nhưng không dài, đôi mắt sâu thăm thẩm cộng với hàng mi dài, thực sự phải nói là rất đẹp, còn mái tóc phải nói sao nhỉ? Kiểu này là dành cho nam hay dành cho nữ nói dài thì không dài mà ngắn cũng không phải lại thêm bộ đồ mang hơi hướng trung tính đã làm tôi thoáng có ý nghĩ kì quặc: “nếu người này là nữ thì tiếc quá mà người này là nam thì cũng lại tiếc luôn”, giật mình, tôi nhìn lại người đối diện mình 1 lần nữa, rồi như vừa nhớ ra điều gì, thay vì tôi kêu lên thì tôi chỉ biết quay về hướng Tashi đang đứng và nhìn cậu ấy 1 cách trăn trối. - Hami à, đây là Tara, em gái tớ, cậu không nhận ra sao? Tashi nói với bộ mặt không lấy gì làm ngạc nhiên cả mà có phần thở dài vì một điều nào đó. Trước mặt tôi là cô bé Tara đáng yêu ngày nào với mái tóc xoăn bồng bềnh, gương mặt mũm mĩm xinh như một nàng công chúa nhỏ đây sao? và tôi có thoáng giật mình khi thấy đôi mắt đẹp đó, từ nãy giờ cứ nhìn tôi chăm chú.