Dĩ nhiên nếu như không phải khuôn mặt lạnh lùng tinh xảo thỉnh thoảng chau lại khiến cho người ta đau lòng, thì Tô Tranh chính là một người khiến cho người ta chỉ nhìn một lần là không thể quên cô ấy.
Giời đây Tô Tranh nắm chắc tay lái, vội vàng tới quán cà phê đã hẹn trước với Mạc Phong.
Cô biết rất rõ ở thành phố này thế lực của Mạc gia mạnh đến mức nào, đây là tài sản từ thế hệ trước để lại, đây là quyền thế tích lũy từ mấy đời, chỉ là một cô gái yếu đuối như Tô Tranh vĩnh viễn sẽ không thể sánh bằng.
Cho nên sau khi mười năm trọng sinh, Tô Tranh đã tích cực chuẩn bị, nhưng cũng không dám dễ dàng mạo phạm, bởi vì cô biết cái gì gọi là lấy trứng chọi đá.
Từ đây có thể thấy được khu ở cao cấp, nhưng không thể nhìn thấy được tầng tầng lớp lớp mạng lưới liên lạc, Tô Tranh không phải thần, Tô Tranh là con người. Cô biết nếu cô muốn đụng tới giấc mộng mà nằm mơ cũng khó cầu kia, thì phải cúi đầu.
Tô Tranh cũng biết, cúi đầu với người ta, người ta cũng không nhất định sẽ cho mình cái mình muốn, nhưng cúi đầu với Mạc Phong, có lẽ có thể làm được không ít việc.
Đối với Tô Tranh, khi cần thiết, cô cũng sẽ không keo kiệt bỏ ra mọi thứ.
Đến cửa công ty Mạc Phong, nhìn cái cửa lớn cẩn mật uy nghiêm đó, cô biết chỗ này không phải người bình thường có thể vào, cô từ từ ngắm nhìn, rồi dừng xe ở bãi đậu xe thu phí ven đường, sau đó bước đến quán cà phê Mạc Phong hẹn.
Một ly cà phê, vị rất khó uống, cô nhớ mùi vị thuốc lá, chỉ là cô kiềm chế được.
Khi Mạc Phong đi vào quán cà phê, ngay lập tức nhìn thấy người phụ nữa kia đang cúi đầu lặng lẽ thưởng thức, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại.
Anh đi tới, không hề ngồi xuống, cúi đầu dừng lại nhìn cô.
Tô Tranh cảm thấy được ánh nhìn chăm chú, ngẩng đầu lên, trong nháy mắt có một chút hốt hoảng. Cô không ngờ anh đến nhanh như vậy, cũng không nghĩ đến mình vừa mới nhìn thấy sự cô đơn trong đáy mắt của anh. Chỉ là cô rất nhanh lấy lại tinh thần, lập tức xây dựng tường bảo vệ, lạnh nhạt cười với anh: “Có gì căn dặn không?”
Kể từ lần đầu gặp mặt, đã qua mười năm. Khoảng thời gian mười năm này, cô lại từng trải qua hai lần, vì vậy đối với cô mà nói chính là đã hai mươi năm rồi.
Thời gian hai mươi năm, cô đã có thể thản nhiên đối mặt với tất cả những đả kích không chịu nổi của mình rồi.
Không tệ, cô nguyện ý bán tất cả cho người đàn ông đang đứng trước mặt này để lấy được thứ mình muốn, chỉ cần anh nguyện ý mua. Mà nếu bán, cô cũng thản nhiên đối mặt, cô cũng sẽ thuận theo mà phối hợp.
Cô ngẩng đầu lên, để cho anh nhìn thấy cô, rồi mỉm cười với anh ta.
Mạc Phong lại lần nữa bị cô chọc giận.
Mạc Phong cũng không biết, tại sao bất kể người phụ nữ này quật cường phản kháng, hay mềm mại phục tùng, anh đều tức giận.
Loại tức giận đó, sinh ra từ đáy lòng, không cần bất cứ nguyên nhân hay lý do gì. Anh nhìn người phụ nữ tóc ngắn phục tùng này đang cười nhu thuân, anh lại có một loại kích động muốn đánh nát tất cả.
Tất cả đều là giả, mọi thứ của người phụ nữ này đều là giả dối!
Anh biết, Tô Tranh không phải như vậy. Tô Tranh trước kia, dù là trong lòng có một chút xíu gợn sóng cũng sẽ lộ ra ở đôi mắt trong trẻo kia.
Tô Tranh trước kia, chính là một kiểu cứng rắn và yếu ớt như thủy tinh, trong suốt rạng ngời, nhìn có vẻ quật cường, nhưng thật ra không chịu nổi một sự đả kích.
Tô Tranh bây giờ, lại khiến anh không thể nhìn thấu.
Có lẽ vì vậy, anh mới đưa ra điều kiện hoang đường như vậy?
Mạc Phong lần nữa khắc chế kích động muốn bóp cái cổ mảnh khảnh của người phụ nữ kia, xoay người ra cửa, dĩ nhiên cũng ném lại một câu: “Đi theo tôi.”
Tô Tranh nghe theo, đứng lên, đi theo Mạc Phong ra ngoài.
Mạc Phong đi tới cạnh một chiếc xe, mở cửa xe ý bảo Tô Tranh ngồi ghế phụ, Tô Tranh hiểu ý liền ngồi vào.
Xe hướng dòng người chật chội mà phóng đi. Xe của Mạc Phong không cần tuân thủ luật giao thông, chỉ là quy định Mạc gia yêu cầu nghiêm ngặt. Mạc Phong thân là con trai cả, từ nhỏ đã quy củ hơn hẳn. Vì vậy Mạc Phong vẫn theo khuôn phép cũ.
Không ai nói gì. Tô Tranh không nhịn được mở miệng: “Chúng ta đi đâu đây?”
Tô Tranh cảm thấy, giữa bọn họ chỉ có hai chuyện, một là chuyện giữa bọn họ, một là chuyện của cô và bọn trẻ.
Chuyện trước với Tô Tranh mà nói là hoàn tất nghĩa vụ, chuyện sau với Tô Tranh mà nói là hưởng thụ quyền lợi.
Hôm nay rốt cuộc là muốn tận nghĩa vụ, hay là hưởng thụ quyền lợi đây? Hay là cả hai? Tô Tranh cảm giác hay là mình làm rõ trước thì tốt hơn, như vậy cũng có thể chuẩn bị tâm lý trước.
Mạc Phong lạnh lùng liếc cô qua gương: “Trường học.”
Nghe vậy, Tô Tranh thở phào nhẹ nhõm, xem ra là chuyện sau, cô cứ hưởng thụ quyền lợi đã chứ nhỉ?
Hôm nay là thứ sáu, bây giờ cũng sắp đến lúc bọn trẻ tan học. Không ngờ ông bố Mạc Phong luôn bận rộn này lại đi đón con mình tan học?
“Trước đến trường học đã, sau đó cùng nhau ăn cơm.” Mạc Phong thế mà lại tốt bụng giải thích.
Tô Tranh nghe được, trong lòng rất cảm kích. Đối với bọn trẻ, khoảng cách với cô thực sự quá xa. Mạc gia đối với bon trẻ bảo vệ quá mức, cô căn bản không cách nào đến gần.
Mạc Phong nguyện ý cho mình cơ hội như vậy, mặc kệ là vì nguyên nhân gì, cô đều rất cảm kích anh.
“Cám ơn anh.” Tô Tranh nói những lời này rất chân thành.
Mạc Phong xoay đầu sang, nhìn cô một cái, không để ý chút nào nói: “Cô không cần phải nói cám ơn. Những thứ này tôi đều đòi hồi báo.”
Tô Tranh gật đầu: “Tôi hiểu.” Chẳng qua cũng chẳng sao, tôi chỉ cần có cơ hội tiếp xúc với bọn trẻ thôi.
Mạc Phong nghe câu trả lời như vậy, không nói gì, đôi mắt thâm trầm yên lặng nhìn phía trước.
Rất nhiều năm trước, anh nắm trong tay rất nhiều thứ. cô thì trừ anh ra thì chỉ có hai bàn tay trắng. Vì vậy mà cuộc giao dịch trở thành chuyện đương nhiên.
Hôm nay sau nhiều năm như vậy, anh vẫn có rất nhiều thứ như cũ, mà cô cũng giống anh có rất nhiều, nhưng thứ cô muốn, chỉ có anh có, cho nên cô chỉ có thể cúi đầu, mặc cho anh ra điều kiện gì , cũng sẽ tuân thủ cuộc giao dịch.